Chương 5
"Đánh dấu tôi đi."
Allen thì thầm bên tai mình.
Mưa ngoài trời rất lớn, sấm cũng rất lớn, như hàng cây va vào nhau rào rào.
Nói thật, nội tâm mình lúc này cũng chẳng khác gì. Bởi mình ngửi thấy rõ mùi pheromone trong không khí. Với mình, đó không phải là tin vui.
Mình hơi bất ngờ vì mùi đó, rồi lập tức với tay muốn đẩy Allen ra.
Cậu ấy không chịu rời ra. Không, phải nói là không nhả ra, còn tiếp tục hôn lên.
Allen vòng tay qua cổ mình, tóc đen chạm vào trán, như thủy tinh pha chút hơi nước, làn da đỏ ửng. Hương hoa hồng nhẹ nhàng như sương sớm từ cánh hoa thấm ra, lan khắp căn phòng. Mình gần như không thở nổi.
Mưa bên ngoài nhỏ dần, nhưng trong phòng, không khí lại càng áp suất thấp và khô nóng hơn.
Trán mình bắt đầu đổ mồ hôi, định quay đi thì cậu ấy lại áp sát hơn nữa. Mắt mở hé, ánh nước mờ ảo, nhưng lại mang theo chút bất mãn.
"A—"
Lời mình bị nuốt lại. Allen lao đến như thể một con chim say, bối rối nhưng mãnh liệt, như đang lần tìm đường trong mê lộ.
Mùi pheromone đậm đặc thế này thật khó chịu đựng. Mình phải cố gắng lắm mới kiềm lại được bản năng bộc phát. Thật ra nếu muốn đẩy ra thì vẫn làm được, nhưng nói sao nhỉ... trong lòng vẫn có một chút do dự.
Thế nên mình chỉ nghiêng đầu, cắn chặt hàm răng, im lặng chịu đựng.
Allen đúng là kiểu người cố chấp. Cậu ấy dường như hoàn toàn không nhận ra mình đang chống cự, cứ vụng về tìm cách khiến mình hé miệng ra.
Cố chấp, nhưng lòng tự tôn cao hơn nhiều.
Chưa đầy vài phút, Allen bật người ra, gương mặt xinh đẹp tràn ngập phẫn nộ và không thể tin nổi:
"Cậu đang từ chối tôi sao?"
Tốt lắm, cảm ơn vì đã nhận ra.
Mình không dám trả lời, chỉ đứng bật dậy, với tay lấy chiếc chăn rồi ném về phía cậu ấy:
"Thời tiết lạnh, cẩn thận cảm lạnh."
Sau đó lập tức xoay người định rời đi. Nhưng phía sau vang lên tiếng quát cao vút:
"Đứng lại!"
"Cậu có ý gì vậy?!" Giọng cậu ấy càng cao hơn, giận dữ đến phát run. "Đứng lại cho tôi! Không được đi!"
Mình đâu phải người biết nghe lệnh, nhưng cuối cùng vẫn dừng bước, quay đầu lại.
Vừa xoay người, mình lại bị "con chim say" ấy va vào.
Allen ôm chặt lấy mình, cắn răng, ánh mắt như sắp rơi nước mắt:
"Cậu dám từ chối tôi sao?!"
Đại ca, không phải, nếu ca ngủ với hôn phu rồi, việc gì tôi còn suy nghĩ.
Nhưng đến hôn còn không rành, ai dám ngủ chứ?!
Allen hoàn toàn không hiểu được: nếu mình đánh dấu cậu ấy, có thể phải chết ngàn lần. Cậu ấy càng tức giận, càng lớn tiếng chất vấn:
"Rõ ràng cậu nói từng thích tôi! Giờ thì lại ——" Hơi thở cậu ấy bắt đầu đứt đoạn, ngực mỏng manh phập phồng.
Mình thấy được sự xấu hổ, giận dữ và đau lòng lần lượt lướt qua gương mặt cậu ấy. Cuối cùng chỉ có thể thở dài:
"Tôi không thể."
"Không phải tôi không muốn, mà là không thể." Mình nhấn mạnh. "Tôi chưa từng ao ước có được trái tim cậu, càng không nói đến những thứ khác. Tôi cũng không thể cho cậu tương lai... nên tôi không thể làm vậy."
Allen thở dốc:
"Không có gì là không thể! Tôi cũng không cần cậu phải chịu trách nhiệm."
"Bởi vì cậu cũng chẳng đủ khả năng để chịu trách nhiệm với tôi."
Câu nói của cậu ấy nhẹ đi hẳn.
Không ai lên tiếng nữa. Im lặng lan rộng giữa hai người.
Allen nhìn mình, ánh mắt như có lửa cháy lên từng đợt.
Càng im lặng, không khí càng ngột ngạt. Lửa trong mắt cậu ấy càng tắt dần. Đúng lúc đó, thời điểm đã đến.
"Tôi không có," mình cố gắng nở một nụ cười. "Tôi cũng không nghĩ là tôi nên chịu trách nhiệm."
Cho nhanh kết thúc hôm nay. Về lý thuyết, chỉ cần canh đúng thời điểm, vẫn còn kịp nói vài lời thật lòng.
"Là cậu phải học cách chịu trách nhiệm với chính mình." Mình cởi áo khoác, choàng lên vai Allen. "Cậu không yêu tôi. Cậu chỉ đang muốn dùng tôi để hạ nhục Giang Sâm."
Nếu đánh dấu xong, pheromone sẽ lưu lại trên người Allen ít nhất ba ngày. Trong khoảng thời gian đó, bất kỳ Alpha nào cũng sẽ bị mùi pheromone của mình tác động. Nếu đánh dấu thành công kết tâm, đó sẽ là dấu ấn vĩnh viễn. Muốn tẩy bỏ, chỉ có cách để một Alpha khác đánh dấu lại, mà Omega sẽ phải chịu đựng nỗi đau kinh khiếp trong quá trình đó.
Dù là để Giang Sâm phát hiện, hay để tẩy đi pheromone của mình, thì đều là sự sỉ nhục đỉnh điểm.
Nói gì thì nói, đầu óc Allen có thể không quá nhạy, nhưng lòng trả thù phải nói đỉnh cuả chóp.
Cậu muốn viết một bản revenge-fic kịch tính cũng được thôi, nhưng sao cứ phải kéo tôi — cái người vô can này — vào?
Allen theo phản xạ ngẩng đầu lên, giọng đã hạ xuống:
"Tôi không có..."
"Thích người ta thật nhiều, rồi ghét người ta thật nhiều, không có nghĩa là cậu phải phủ nhận hết mọi thứ." Mình kéo lại áo khoác cho cậu ấy, rồi dìu cậu ấy trở lại giường bệnh, nói khẽ:
"Cậu có thích tôi không? Chắc chắn là không nhiều đến thế. Chẳng qua là cậu càng ghét Giang Sâm thôi. Nếu vì cậu ấy mà cậu muốn tôi đánh dấu cậu, thì ——"
"Tôi sẽ không hối hận! Vì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho một người ích kỷ như cậu ta. Hơn nữa, tình cảm tôi dành cho cậu cũng không phải ——"
Allen nói vội, muốn chứng minh điều gì đó, nhưng mình đã cắt lời:
"Điều quan trọng không phải là cậu có hối hận hay không. Mà là tôi không muốn."
Allen chậm rãi mở to mắt, trong ánh mắt tắt lửa lại nhen lên tia sáng:
"Ý cậu là gì?!"
"Tôi không muốn đánh dấu một người không yêu tôi, hoặc không yêu tôi đủ nhiều. Dù rằng tôi yêu cậu thật."
Mình nói vậy.
Và lần này, ngọn lửa trong mắt cậu ấy lại cháy lên. Nhưng không còn là vì giận dữ nữa.
Allen cúi đầu thấp, hàng mi dài phủ bóng che đi ánh mắt.
"Cậu ấy đối xử với cậu rất tốt, chỉ là tính cách không tốt lắm, tôi nhìn ra được điều đó." Mình nói tiếp, "Chỉ là giữa hai người có một vài mâu thuẫn thôi. Cậu cũng chưa thực sự suy nghĩ rõ ràng nhiều chuyện, nên tôi không muốn bị kéo vào cuộc giằng co này."
Mình đứng dậy, đặt tay lên vai cậu ấy, chuẩn bị rời khỏi.
"Vì thế nên dạo này cậu mới phớt lờ tôi sao?"
Allen níu lấy vạt áo khoác mình, ngẩng đầu lên nhìn.
Ánh đèn ngủ nhạt mờ toả xuống, chiếu lên đôi mắt màu nâu như hổ phách, trong suốt đến lạ.
Giao tiếp với người thông minh biết giữ mọi chuyện trong tầm kiểm soát là một điều rất dễ chịu. Vì người như vậy sẽ tự suy xét, cũng sẽ tự mình đón nhận kết quả.
Mình chớp mắt, có chút ngượng ngùng cười, "Ừ, nhưng phần lớn thời gian tôi thật sự không biết phải nói gì. Xin lỗi, thật sự là thấy có lỗi."
Allen lắc đầu, ánh mắt màu hổ phách lấp lánh một tia sáng, "Không sao, là do tôi... quá bốc đồng."
"Cậu có quyền được như thế." Mình lại bật cười, "Cậu có cái quyền đó mà."
Dù sao người kết hôn với cậu đâu phải tôi chứ.
Nói xong câu ấy, mình lập tức quay lưng chạy, đùa chứ, lỡ cậu lại nhào đến thì mình cũng không chắc đầu óc còn kiểm soát nổi nữa.
"Cạch ——"
Cửa phòng khóa lại.
Bên ngoài cửa sổ, tiếng sấm không biết đã tắt từ khi nào, mưa cũng dần nhẹ hạt.
Allen siết chặt áo khoác, ngồi trên giường thêm vài phút, vẫn cảm thấy có gì đó dội lên trong lòng.
Cậu thật ra có hơi rùng mình khi nghĩ đến: nếu cứ tiếp tục như thế, rồi sẽ ra sao? Không sợ hủy hôn, cũng không sợ Giang Sâm, nhưng rồi sau đó... có khi nữ alpha đó sẽ bị xử lý gièm pha này. Còn bản thân cậu cũng có thể bị ép phải gả vào một gia tộc quý tộc thấp hèn nào đó, chẳng khác nào vào tù.
Cô nói đúng. Cậu ấy thật sự chưa nghĩ tới chuyện đó.
Cũng may chưa để mọi chuyện đi xa hơn.
Allen đứng dậy, bước đến cửa sổ. Từng giọt mưa lăn dài trên kính.
Giọt nước khúc xạ ánh sáng từ đèn chiếu đêm trên cưả sổ, như những hạt lửa li ti lơ lửng trước mặt. Những hạt lửa ấy tản ra khắp nơi, rồi như châm ngòi cho đốm lửa khác trong lồng ngực cậu, khiến tim nhói lên, trán bắt đầu rịn mồ hôi, cả khuôn mặt cũng dần ửng hồng.
"Phịch ——"
Allen tựa trán lên kính, mũi rịn mồ hôi mỏng, tay vẫn siết lấy áo khoác.
Một mùi hương pheromone cực kỳ nhạt, gần như sắp tan vào không khí, lặng lẽ thoảng qua. Giống như mùi giấy cháy âm ỉ rồi bị dập tắt, hơi nước lẫn tro tàn len lỏi vào cánh mũi. Cảm giác thân quen ấy bất ngờ ập tới không kịp đề phòng, thiêu cháy cả lý trí.
Hơi thở trở nên gấp gáp. Cậu ngửa đầu, hơi ấm từ cơ thể khiến mặt kính mờ dần. Bàn tay siết áo càng trắng bệch vì dùng lực, há miệng muốn hít lấy chút không khí, nhưng chỉ thấy hơi nước phả ra. Sương mù phủ lên lớp kính ngày một dày, ngưng thành giọt, rồi chậm rãi chảy xuống.
Cơ thể run lên, căng cứng lại.
Đôi mắt Allen nheo lại, nhìn bóng người phản chiếu trên kính, đầu óc mơ hồ.
Có lẽ... vẫn nên tiếp tục như này.
__________________________________________
Hơn 10 giờ tối.
Giang Sâm dừng xe dưới toà nhà bệnh viện.
Trên lý thuyết, xe tư nhân chỉ được phép đỗ ở bãi đỗ xe trung tâm y tế, nhưng với thân phận Giang Sâm - Allen, những quy tắc đó vốn dĩ đều có thể "xử lý linh hoạt".
Anh ngả ghế, bật màn hình hiển thị.
Trên màn hình trước cửa sổ xe, hiện lên tập hồ sơ vừa được chuyển dịch tốc thời.
Ba chữ Trần Chi Vi nổi bật ở đầu trang.
Đây là hồ sơ mà anh từng chưa đọc xong. Sau một vài chuyện, anh không còn tâm trạng xem tiếp. Nhưng hôm nay, nhìn dáng vẻ hèn nhát của cô ta lại khiến anh không nhịn được muốn xem, muốn cười nhạo một chút.
Lật nhanh hai trang đầu, đến trang thứ ba, anh không kìm được mà nhíu mày.
Thông tin di chuyển nơi cư trú: Sinh ra tại nội thành số 3, năm 2218 chuyển đến nội thành số 12.
Cha mẹ: Không rõ, là trẻ mồ côi. Thông tin lưu hệ thống từ năm 2217.
Nội 5 thành đàu tiên nằm trong cụm khu trung tâm – khu thịnh vượng bậc nhất. Một khi đã rời khỏi thì muốn quay lại phải trải qua lớp lớp phê duyệt. Vậy mà cô ta lại dọn ra ngoài? Hoặc nói cách khác, vì sao cô ta lại sinh ra ở đó?
Giang Sâm ngồi thẳng dậy, tiếp tục lật sang trang sau, thấy một sơ đồ quan hệ. Trong đó có một nhánh chỉ thẳng đến người đứng đầu vụ phản loạn lần này.
Sau khi điều tra, phát hiện cô ấy từng làm chung một xưởng lắp ráp linh kiện với Allport Deli – tổ trưởng một phân xưởng tại thành số 12 phía đông (đã bị xử tử). Tính cách Allport cục cằn, hay lạm quyền trục lợi, từng mâu thuẫn với cô ấy. Sau một lần bị xử lý kỷ luật tạm thời cách chức 7 ngày, hắn được phục chức. Hai người sau đó có vẻ đã hòa giải.
Không lạ khi bảo chỉ xuống lầu xem náo nhiệt mà bị bắt – mối liên hệ này, khó mà không đáng ngờ.
Không đúng, có khi... cũng chưa hẳn là không thể?
Giang Sâm suy nghĩ, nhíu mày thêm lần nữa, đang định tiếp tục lật trang thì ánh mắt lướt qua cửa sổ, bắt gặp bóng người đang di chuyển trong khu phòng bệnh.
Anh tắt màn hình, nhìn ra – lờ mờ thấy Allen đang áp sát vào kính, thân hình lay động.
Nhưng Allen ở tầng cao, Giang Sâm không thể nhìn rõ cậu đang làm gì, chỉ thấy có chút bất thường. Anh vô thức sờ lên mặt – vết thương vẫn còn đau, trong lòng lại thêm phần bực bội.
Lại đang giở trò gì nữa đây?
Giang Sâm cố kiềm chế sự mất kiên nhẫn, đang định mở cửa xe, thì ánh mắt lại liếc thấy cái tên vừa hiện trong hồ sơ ban nãy.
Cũng tốt, có cớ chính đáng để bắt cô ta tống vào trại giam. Dù Allen có muốn che giấu cách mấy, cũng không thể nào tìm ra được dấu vết gì từ phía anh.
Anh khẽ nhếch môi, ánh mắt thấp thoáng chút mỉa mai.
Mình vừa lục gói thuốc lá, vừa thấy bực bội muốn phát điên.
Ngẩng lên, thấy ngay chiếc xe dừng trước mặt – chết tiệt, tiếng động cơ ồn như tra tấn.
Mình vừa bước tới, định bụng đá cho một cú vào bánh xe thì bất chợt nghe thấy tiếng gì đó phát ra từ bên trong, giật cả mình, lùi lại vài bước.
Ngay sau đó, cửa sổ xe từ từ hạ xuống, để lộ khuôn mặt điển trai lạnh lùng kia.
Mình khẽ đứng thẳng người. Nghĩ thầm, may là chưa kịp đá.
Giang Sâm nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lẽo. "Lên xe."
Khoá trung tâm bật cạch một tiếng.
Giữa đêm khuya thế này, anh ta tính đem mình đi vứt vào chỗ nào vậy? Coi là rác à.
Không dám hỏi nhiều, mình mở cửa xe, chui vào ghế phụ. Không ngờ vừa ngồi xuống đã thấy nét mặt anh ta sầm lại.
"Trên người cô ——"
Giọng anh ta trầm xuống, đôi mắt đen nặng nề không nói tiếp.
Mình... trên người có gì sao?
Mình ngửi thử... đầu óc trống rỗng mất vài giây.
Mùi nước hoa của Allen vẫn còn vương lại ----
Tối đó
Anh ta có thiết tha hương mùi hoa em để lại
Tối đó
Anh ta đâu biết hái một nhành hoa em đặt lại (*)
Bài hát cũ cuả thế kỷ cũ, lại bắt đầu văng vẳng trong đầu. Đúng là không hợp cảnh chút nào.
Ngay lúc này, mình lại thấy buồn cười. Chết tiệt.
(*): lyric bài hát Sự Nghiệp Chướng - Pháo
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro