Chương 71
A a a a a a!
A a a a a a a a a!
Trong đầu mình lúc này vang lên vô số tiếng thét chói tai, như muốn chui thẳng từ não ra cổ họng, rồi lấp ló sau môi, chỉ trực lao ra ngoài. Mắt mình không dám dừng lại trên mặt Giang Sâm dù chỉ một giây, hai tay theo phản xạ nắm chặt lấy nhau!
Không được không được không được!
Bị một Alpha kéo cò (súng) đã tương đối thảm bại, giờ mà còn thêm một người nữa thì mình thành cái gì?!
Alpha sẵn lòng giúp nhau tương trợ đến thế à!
Điều đáng sợ nhất là: mình không tin Giang Sâm! dumamay người như này bằng lòng kéo cò (súng) cho mình?!
Mình cứng đờ cả người, khép chặt hai chân, cố gắng gom hết sức lực giữ mông dính sát vào nhau, lấy đó làm chút phản kháng yếu ớt, giữ lại chút cốt khí của một Alpha!
Tuy mình cũng biết, nhìn vào thì đúng là... nỡm quá.
"Anh... anh hiểu lầm rồi." Mình tốn mất vài giây mới lôi ra được câu này giữa đống tiếng thét chói tai liên tiếp trong đầu, "Tôi hiện tại không còn chịu ảnh hưởng của kỳ dễ cảm nữa đâu, sắp ổn lại rồi..."
Càng nói càng thấy không ổn. Mắt mình bắt đầu đảo quanh, quét nhanh khắp nơi, mong vớ được một tia sáng hi vọng để thoát thân.
Giang Sâm vẫn cúi đầu nhìn mình. Mùi tuyết tùng lạnh lẽo và hơi thở nhè nhẹ của anh phả thẳng lên mặt mình:
"Nhưng vừa rồi, em rõ ràng còn bị ảnh hưởng mà. Phải không?"
Không có đâu! Tôi diễn mà!
Sớm biết thế này thì đã không diễn rồi!
Làm sao mà biết mọi thứ lại thành ra như vậy chứ!
Mình vội đưa tay đẩy vai anh ta, nghiến răng nói:
"Chỉ là... chỉ là tôi xúc động nhất thời thôi! Hơn nữa—"
Mình đang lưỡng lự, định lôi Quý Thời Xuyên ra làm lá chắn, nhưng chưa kịp mở miệng thì Giang Sâm đã nói tiếp.
"Hơn nữa sao? Hơn nữa vừa nãy Quý Thời Xuyên đã từng giúp em vượt qua rồi đúng không?" – Giọng anh trầm, lạnh, như đang đè nén điều gì đó. Mình ngẩng lên, thấy lông mày đè nặng đôi mắt, ánh mắt chìm trong một thứ cảm xúc đen đặc – "Em thà chấp nhận sự giúp đỡ từ một kẻ từng lừa dối và làm tổn thương em... chứ không muốn nhận sự giúp đỡ của tôi sao?"
Aaaaa! Quá đáng! Đây là bắt nạt cảm xúc đấy biết không?!
Mình cảm thấy mồ hôi đang bắt đầu rịn ra ở đầu mũi.
Mình có thể từ chối. Hoàn toàn có cách từ chối. Mình cũng đủ tỉnh táo để làm điều đó.
Nhưng cứ mỗi lần muốn lên tiếng, đầu óc mình lại như bị kéo sang một hướng khác – mình bắt đầu suy nghĩ xa hơn cho tương lai: lỡ đâu Giang Sâm có thể trở thành đòn bẩy giúp mình cắt đứt với Allen? Biết đâu anh ta có thể giúp mình thoát thân mà không gây thù chuốc oán?
Lý trí phân tích là một chuyện, lý trí ra quyết định lại là chuyện khác.
Hiện tại mình chỉ muốn đập đầu vào ghế, rồi bóp cổ Giang Sâm cho hả giận.
Sau một hồi vật lộn nội tâm, mình quyết định... mặc kệ, tung lại chiêu cũ.
Chiêu này đã từng hữu dụng 100%. Không biết với Giang Sâm hôm nay – người có chỉ số IQ lúc cao lúc thấp – thì có hiệu quả không. Nếu không, mình cũng có thể cố gắng cầm cự, rồi tìm cách giảm thiểu tổn thất ít nhất có thể.
Mắt mình hoe đỏ, mũi cũng nghèn nghẹn, cố căng chân hỏi: "Anh thấy... đây gọi là giúp đỡ sao?"
Giang Sâm khẽ động hàng mi, bóng tối đổ xuống từ sống mũi cao thẳng, không nói một lời.
Mình vẫn tiếp tục giữ dáng vẻ đau khổ bi thương, chậm rãi nói: "Tôi là một Alpha, bây giờ lại bị biến thành người có pheromone Omega. Trong tình huống như hiện tại, tôi chỉ có thể vượt qua kỳ dễ cảm bằng cách được một Alpha khác trấn an. Mà người đó, cũng là người mà anh nói rằng đã tổn thương tôi, lừa dối tôi... Anh nghĩ vậy là giúp sao?"
Mình tự thấy những lời vừa nói khá bi lụy, cố tình nắm lấy cảm xúc cay đắng để tăng phần thảm thiết, "Chuyện này rốt cuộc là cái gì vậy? Giang Sâm, tôi không thể tiếp tục như vậy được nữa. Tôi đã chẳng còn gì trong tay, xin hãy để tôi giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng. Đã đủ rồi... Quá đủ rồi. Dù là đối với tôi hay với anh, chuyện này đều là nỗi sỉ nhục."
Giang Sâm im lặng hồi lâu, bàn tay đặt trên vai mình cũng thả lỏng ra.
Mình sững người vài giây, một tia hy vọng mừng rỡ nảy lên từ tận đáy lòng.
Lần này... x...xong?
Niềm vui sống sót sau tai nạn khiến mình không kiềm được thở nhanh hơn, ngay cả mùi tuyết tùng trong không khí giờ đây cũng chẳng còn thấy phản cảm nữa.
Hiếm khi, Giang Sâm nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, là tôi sai."
Mình vội vàng lắc đầu, không dám nói gì thêm, sợ chọc phải điểm gì đó lại làm anh ta bùng phát lần nữa.
Đáng sợ quá.
Thật sự quá đáng sợ. Chỉ suýt thôi... suýt bị kéo cò rồi.
Mình còn đang sợ hãi, thì lại nghe thấy giọng Giang Sâm vang lên, khiến mình suýt chút nữa đứng hình.
Gương mặt anh bình thản, nhưng giọng nói lại cực kỳ nghiêm túc: "Nhưng tôi không thấy có gì sai cả. Nếu em coi tôi là bạn, thì tại sao không để tôi dùng cách này bù đắp cho em?"
Mình: "..."
Không phải chứ, chết tiệt, sao anh cứ khăng khăng theo đuổi cái hướng đó vậy hả!
Mình chợt nhận ra Giang Sâm sẽ không chịu kích ứng đạo đức như trước nưã, mà là thật sự... muốn phản kích. Mình vội túm lấy cổ tay anh, vừa cân nhắc vừa nghiến răng nói:
"Tôi biết anh có ý tốt, nhưng..."
Giang Sâm cụp mắt, ánh nhìn dừng lại ở tay mình đang nắm tay anh, "Nhưng cái gì?"
Ánh mắt ấy khiến mình rối loạn trong lòng, đành buông tay ra, cố siết chặt tinh thần nói:
"Chuyện này... không đơn giản như anh nghĩ đâu."
Chết tiệt, nếu chết rồi thì biết làm sao?
Nói đến câu cuối, chính mình cũng thấy mình nói năng linh tinh.
Giang Sâm nhíu mày, ánh mắt hơi nghi hoặc, "Ý em là sao?"
Mình nhìn anh, nghiêm túc nói: "Anh đã từng trải qua kỳ dễ cảm chưa?"
Giang Sâm hơi nhướng mày: "Kỳ dễ cảm của tôi không nặng như em, hầu hết đều tự mình vượt qua."
Mình chốt hạ luôn: "Vậy anh có biết Omega sẽ trấn an Alpha như thế nào không?"
Anh im lặng vài giây, đồng tử hơi dao động, vẻ mặt như vừa bị sét đánh.
Một lúc sau, Giang Sâm mới thì thào:
"Nhưng... hiện tại em không phải là Omega sao?"
Ditcu, tôi biết chứ! Nhưng tại sao tôi lại phải... để anh kéo cò?!
Mình biết ngay, thằng ranh này căn bản không nghĩ đến đoạn đó!
Thấy anh có vẻ dao động, mình liền tranh thủ tăng giá, nói:
"Tôi chỉ có pheromone của Omega nên mới cần Alpha trấn an, nhưng bản chất tôi vẫn là Alpha. Cho nên tôi mới nói... chuyện này, bất luận là với tôi hay với anh, đều là một sự sỉ nhục."
Không khí bỗng trở nên tĩnh lặng đến kỳ quái.
Giang Sâm mím chặt môi, vài giây sau, anh khàn giọng hỏi:
"Quý Thời Xuyên... đã giúp em như thế nào?"
... Anh không từ bỏ được cái ý định này hả?!
Tôi thật sự xin anh đấy! Thiếu gì Omega ngoài kia, anh đi tìm Alpha khác mà làm chuyện đó cũng được cơ mà!
Mình bắt đầu phát hoảng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ xấu hổ và lúng túng, khẽ nói:
"Cứ... cứ như vậy đó."
Đồng tử Giang Sâm lại lần nữa chấn động. Mình cảm nhận được tinh thần anh ta đang có phần lung lay, lực tay giữ lấy mình cũng yếu đi.
Đây là cơ hội! Thoát thân! Chạy mau!
Mình lập tức đẩy vai anh ra, run rẩy bám vào ghế để đứng dậy, vội vã nói:
"Dù sao đi nữa, cũng cảm ơn anh. Tôi chỉ còn một ngày kỳ dễ cảm, sau đó sẽ cố gắng chịu đựng vượt qua. Không sao cả. Giang Sâm, anh không cần phải ép bản thân mình, tôi—"
Giang Sâm bất ngờ túm lấy tay mình.
Trong lòng mình lại gào thét, không dám nói tiếp, chỉ là men theo cánh tay nhìn lướt qua..
Giang Sâm ngồi trên ghế, một tay chống gối, đỡ lên trán, tóc đen che gần hết mặt. Dáng người cao lớn lúc này bỗng trở nên ủ rũ, anh không nhìn mình, chỉ cúi đầu, giọng nói khàn khàn:
"Trần Chi Vi... nếu như... tôi muốn giúp em như vậy thì sao?"
Mình nhìn tóc anh rũ xuống, lộ ra vành tai đỏ lựng.
Ngay khoảnh khắc đó, mình chết sững.
Không... Cái quái gì vậy? Khoan đã? Hả?
Mình rơi vào trạng thái đơ hoàn toàn, đến mức Giang Sâm ngẩng lên nhìn mình, mặt vẫn lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt đen nhánh lại có một thứ gì đó rất kiên quyết.
Giang Sâm mím môi, hầu kết chuyển động, chậm rãi nói:
"Tôi sẽ giúp em. Không cần đi tìm người khác."
Anh vừa nói, lực nắm tay mình lại siết chặt thêm.
Mãi một lúc sau, đầu óc mình mới khởi động lại được.
"Tôi... tôi không định tìm ai khác nữa đâu, anh thật sự... không cần thiết phải làm thế. Dù là bạn bè, cũng không nhất thiết phải đến mức này."
"..."
Giang Sâm im lặng hồi lâu. Anh cảm nhận được hơi thở của mình bắt đầu trở nên gấp gáp, những cảm xúc vẫn luôn bị đè nén giờ như sắp trào ra. Anh cố tự thuyết phục bản thân, nhưng khi lời nói ấy bị chính miệng mình thốt ra, thì trong khoảnh khắc, anh đột ngột từ bỏ.
Anh là Alpha, cô cũng là Alpha. Giữa họ có sự bài xích do gen quyết định.
Đó mới là điều bình thường.
Nhưng bây giờ thì không giống nữa.
Một lúc sau, Giang Sâm nói với giọng khàn khàn đầy khó nhọc:
"Đúng, chúng ta là bạn. Nhưng em hiện tại mang pheromone Omega, nên tôi không còn phản cảm như trước. Hơn nữa... em trở thành như vậy, tôi cũng có trách nhiệm. Cho nên tôi chỉ nghĩ... mình có thể giúp em."
Anh nói đến đây, giọng hơi đổi:
"Hơn nữa, hiện tại em đâu còn phản kháng Alpha như trước nữa? Nếu em có thể tiếp nhận trấn an, nếu điều đó giúp em dễ chịu hơn... vậy tại sao không thử? Người ta có thể có rất nhiều cách để vượt qua đau khổ, không nhất thiết phải luôn chịu đựng."
Nghe xong, mình càng thấy vô lý đến mức không nói nên lời.
Trời đất ơi, mấy câu như vậy mà anh cũng nói được, anh thuộc kiểu người gì thế?!
Mặc dù thấy nó thật hoang đường, nhưng Giang Sâm lại cảm thấy rất hợp lý. Bởi vì mình nhận ra, sau khi anh nói những lời ấy xong, cả người anh lại trở nên kiên định, giống như vừa tự thôi miên thành công.
Giang Sâm bất ngờ siết mạnh, kéo mình vào lòng anh.
Mình cố ngửa người ra sau, trong đầu lóe lên mấy chữ to:
Tôi. Thật. Không. Làm. Gì. Cả!
Tôi hôm nay sắp kiệt sức đến nơi rồi! Tha cho tôi đi!
"Không, đợi đã, hôm nay tôi không sao, tôi thật sự—"
Mình đang cố nói, thì thấy Giang Sâm nhìn chằm chằm vào môi mình mấy giây, rồi cúi đầu hôn tới.
Mùi tuyết tùng thoang thoảng khuấy động trong không khí. Hơi ấm từ môi anh cùng dịch thể nào đó quấn lấy nhau.
Nụ hôn này rất ngắn. Anh rất nhanh liền rời đi, trên mặt thoáng ửng đỏ.
Thoạt nhìn, Giang Sâm còn hơi thở dốc, trong mắt ánh lên chút ướt át. Một tay anh siết lấy eo mình, tay kia kéo lỏng cà vạt, giọng nói trầm thấp:
"Tôi làm gì?"
Mình: "..."
Không phải, nhìn dáng vẻ cường thủ hào đoạt kia, tôi còn tưởng anh biết rõ mình đang làm gì cơ đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro