Chương 72
Bên trong xe trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở.
Giang Sâm thấp thoáng nhận ra đối phương không nói gì.
Trong khoảnh khắc ấy, anh không kiềm được mà siết chặt cánh tay đang đặt nơi eo cô, nhịp tim đập dồn dập, giống như đang vọng vang trong tai anh.
Anh bắt đầu tua lại trong đầu từng câu từng chữ mình vừa nói nãy giờ—liệu có gì đó quá đáng không?
Có thể là... quá vụng về?
Hoặc là... quá mập mờ?
Hay là... quá mức thân mật?
Giang Sâm cố gắng hồi tưởng lại mọi thứ, nhưng lúc này trong tâm trí anh chỉ hiện lên khuôn mặt của Trần Chi Vi.
Đôi mắt cô vẫn còn hơi đỏ, đồng tử đen trắng rõ ràng càng thêm trong suốt.
Cô dường như muốn nói gì đó, nhưng đôi môi mỏng mang chút hồng chỉ mấp máy, mãi vẫn chưa thốt ra tiếng nào.
Ánh mắt Giang Sâm lập tức bị môi cô thu hút, không thể kìm nén mà nhớ lại cảm giác lúc vừa rồi—vừa nãy anh đã hôn lên đôi môi này, pheromone mang hương vị tro tàn nhàn nhạt, chẳng mang theo ý chống đối nào - hòa lẫn theo nước bọt chảy vào miệng anh, khiến cổ họng khô rát. Nhiệt ý từ môi truyền xuống, như ngọn lửa âm ỉ lan dần vào tim và não, khiến anh không cách nào bình ổn được.
Không, nếu chỉ đơn thuần là giúp thôi...
Vậy thì tại sao, tại sao anh lại không thể rời mắt?
Giang Sâm cúi thấp đầu, lần nữa khẽ giọng nói: "Tôi muốn... thì phải làm sao?"
"Ngày mai... không được sao?" Mình nghe thấy giọng mình nhẹ nhàng đầy xấu hổ, thậm chí có phần ngượng ngùng: "Hôm nay, chắc là tôi sẽ không bị ảnh hưởng bởi kỳ dễ cảm nữa."
Giang Sâm nghe được, biết cô nói vậy hoàn toàn thật lòng.
Nhưng chính câu nói ấy, nghĩ xa hơn một chút, lại khiến anh không dám nghĩ sâu thêm nữa.
Quý Thời Xuyên rốt cuộc đã trấn an cô bao nhiêu lần?
Giang Sâm cố kiềm chế bản thân không nghĩ tiếp, nhưng câu hỏi ấy vẫn mắc kẹt nơi cổ họng, khiến ngọn lửa trong lòng càng bùng lên dữ dội. Anh nheo mắt lại, ánh nhìn chằm chằm vào cô.
Cô hãy còn bối rối, biểu cảm có chút ngượng ngùng, trong mắt vẫn le lói một tia hoảng sợ mơ hồ.
Không rõ vì sao, nỗi giận và áp lực trong lòng Giang Sâm bỗng nghẹn lại, anh không thể thốt ra bất kỳ lời nào trách móc, chỉ có một loại cảm xúc khó gọi tên cứ thế tuôn ra.
"Ngày mai, nhớ đến tìm tôi." Anh nói xong, giọng hạ thấp hơn nữa, thấp đến mức chỉ có hai người họ mới nghe được: "Nhớ nói trước với tôi. Tôi... sẽ phái người đến đón em."
Giang Sâm cố tình lảng tránh chủ đề này. Ngay cả chính anh cũng không rõ nụ hôn vừa rồi, hành động hiện tại, và cả những lời này... rốt cuộc mang ý nghĩa gì. Nhưng lúc này, anh cũng không muốn tìm hiểu. Dù điều đó khiến anh cảm thấy không cam lòng.
Nhưng khi vừa dứt lời, anh cảm nhận được trong không khí, mùi tin tức tố thoáng trở nên đậm đặc hơn.
Mùi tro tàn lặng lẽ quẩn quanh, dường như đang cố trấn an cảm xúc rối loạn trong lòng anh. Khi anh nhìn sang Trần Chi Vi, thấy cô khẽ mỉm cười, sắc mặt tái nhợt cũng như có thêm chút huyết sắc.
"Cảm ơn anh." Cô cười, tóc đen rủ xuống khuôn mặt hiện lên vẻ yếu ớt mỏng manh, "Tôi vẫn luôn nghĩ mình là kiểu người chẳng có mấy ai để tâm, không ngờ anh lại quan tâm tôi đến vậy. Chuyện trước đây, tôi không nên suy diễn, cũng không nên trách anh."
Mùi tin tức tố vừa mới dịu đi bỗng trở nên lạnh băng và nặng nề. Giang Sâm không hiểu vì sao lại cảm thấy nghẹn thở, cổ họng và lồng ngực như bị lấp đầy bởi hơi lạnh.
Cuối cùng, anh không nói thêm được gì. Anh đã bị từ chối mấy lần, điều đó đủ để chứng minh cô hoàn toàn tỉnh táo, cũng thực sự không cần đến anh.
... Hoặc có lẽ, ít nhất là hiện tại không cần.
Giang Sâm âm thầm sửa lại cách diễn đạt trong đầu, nỗi buồn trong lòng cũng theo đó mà vơi đi một chút.
Anh cụp mắt xuống, nới lỏng tay đang siết lấy eo cô, nói: "Vậy em về trước đi. Có chuyện gì thì liên lạc với tôi qua cổng dữ liệu. Ngày mai, tôi sẽ dành cả ngày chờ em."
Giang Sâm lặp lại lần nữa.
Anh ngẫm nghĩ, rồi lấy từ túi ra một chiếc hộp gấm, đưa qua: "Chờ chút, đây là quà xin lỗi. Tôi thật sự... đôi lúc không suy nghĩ đến cảm nhận của em, xin lỗi."
Mình thấy anh lấy quà ra, trong lòng mới nhẹ nhõm.
Tốt quá, hôm nay coi như tạm ứng phó xong.
Chuyện ngày mai... để mai rồi tính!
Dù sao hôm nay cũng chịu không nổi nữa rồi!
... Dĩ nhiên, chủ yếu suy xét đến lúc đó biểu hiện thất thường... mình sẽ sụp mất. Bị alpha kéo cò đủ thống khổ, lại còn là loại nhanh chóng "hết đạn", thì đúng là... đúng là sẽ để lại bóng ma tâm lý cả đời mất! (**)
Tuy suýt nữa thành ra gay A fulltime, nhưng còn kiếm được món đồ tốt!
Mình tận lực ra vẻ thanh cao, lưỡng lự mãi mới nhận lấy. Nhưng vừa mở hộp ra, sự phấn khích chưa kịp dâng lên đã bị đông cứng tại chỗ.
Trong hộp gấm, trên lớp vải mềm mại là một đống linh kiện màu đen xếp lộn xộn, bao quanh là những đường vân phát ánh sáng u lam.
Mình cố nhận diện, toàn thân rét run.
Đợi đã—hình như đây là... linh kiện súng ống?
Cái... cái gì vậy?!
Không cho kéo cò thì đi chết ngay đi?
Hả? Đây là cảnh báo tử vong à?
Ý anh là gì vậy?
Tay mình run lên, chưa kịp hoàn hồn thì Giang Sâm đã nói: "Còn cái này nữa." Mình ngẩng đầu, thấy trong tay anh là ba viên đạn màu lam, phần đuôi dường như khắc huy chương gì đó phức tạp.
"Cái... cái này là gì vậy?"
Mình phát run.
Trời ạ, ở Liên bang mà tự cầm súng là trọng tội đấy, tôi còn trẻ lắm đó!
"Lúc không có đạn, khẩu súng này có thể phát ra dòng điện làm tê liệt tứ chi đối phương." Giang Sâm điềm tĩnh tiếp lấy khẩu súng từ tay mình, ngón tay khẽ động, nhanh chóng ráp các linh kiện vào nhau, chưa đến một phút đã lắp xong toàn bộ, chỉ thiếu phần phát xạ từ tính.
Anh đưa đạn vào, khẩu súng đen trong tay lướt qua rồi được đưa trả lại mình: "Khi có đạn, đây là vũ khí trí mạng. Băng đạn nằm ở phía ngón cái, chỉ cần ấn vân tay là có thể nạp. Giờ thử đi."
Mình không dám nhận, chỉ ngẩn ra: "Nhưng... sao anh lại đưa cái này cho tôi?"
"Bởi vì tôi cảm thấy... em thường xuyên gặp rắc rối, mà tôi thì không thể lúc nào cũng ở cạnh em. Thêm nữa... có lẽ đúng là tôi có xu hướng kiểm soát quá mức." Giang Sâm lạnh nhạt nói, giọng rất nhẹ, như thể đang bàn chuyện thường ngày, "Nếu em gặp nguy hiểm đến tính mạng, cứ bắn vào đối thủ. Dù không có đạn, cũng coi như tín hiệu cầu cứu. Hệ thống Giang gia sẽ xác định tọa độ, tôi sẽ biết."
Mình sững người: "Nhưng... nếu là đạn thật, tức là tôi có thể..."
Giang Sâm "ừ" một tiếng: "Nên tôi mới nói, tôi sẽ biết."
"Không được. Vấn đề là tôi cảm thấy mình không có tư cách quyết định sống chết của ai cả." Mình quyết định vẫn phải bám theo vai diễn cho trót. Quan trọng hơn, mình thật sự không muốn tự tay làm tổn thương ai, cũng không muốn bàn tay mình nhuốm máu.
Nhưng có một vũ khí như vậy, cùng với sự hậu thuẫn như thế... mình không thể chắc chắn nữa. Mình không tin vào bản chất con người—kể cả bản thân.
Mình đưa vân tay vào, gỡ băng đạn xuống và trả lại.
Giang Sâm nhíu mày: "Em—"
Đúng là một cơ hội tốt để đào sâu nhân vật! Mình lập tức cắt ngang: "Đừng nói gì thêm, tôi không cần. Nhưng khẩu súng thì tôi sẽ giữ lại. Anh biết không? Khi tôi còn làm việc ở xưởng, từng có vài người bạn tốt. Nhưng khi họ được làm tổ trưởng hay thăng chức lên vị trí khác... họ không còn là bạn tôi nữa."
"Nếu tôi chỉ cầm một khẩu súng, và viên đạn chưa rời khỏi nòng, tôi sẽ luôn băn khoăn mình có nên bắn, có thể gây hại cho người vô tội, liệu tôi có đang làm sai không. Nhưng nếu đây là viên đạn do anh đưa... có lẽ tôi sẽ không còn do dự."
Mình làm ra vẻ như người mang mối thù sâu nặng, ánh mắt đầy bi ai: "Tôi không thể kiểm soát người khác, chỉ có thể kiểm soát chính mình. Nếu tôi không kiểm soát được bản thân, viên đạn ấy một ngày nào đó sẽ bắn về phía chính tôi."
Giang Sâm lặng lẽ nhìn mình thật lâu, rồi hỏi: "Vậy nếu người khác bắn về phía em thì sao?"
Mình đáp: "Tôi đã nói rồi. Tôi không kiểm soát được người khác. Khi họ chọn làm điều ác, tôi chẳng có cách nào. Nhưng người như tôi, nếu muốn giữ phẩm hạnh và tự trọng, sẽ rất dễ bị bắn trúng. Tôi chỉ mong... viên đạn đó đừng nằm ngay chỗ hiểm, cho tôi thêm một chút thời gian sống sót."
Thật ra trong đoạn lời thoại này có một câu mình nói thật. Mình thầm khâm phục chính mình luôn.
Giang Sâm hoàn toàn không thể kháng cự hình tượng nhân vật kiểu này, mình cảm nhận rõ ánh mắt anh ngày càng dịu dàng—nhưng cũng vì quá dịu dàng, khiến mình nổi cả da gà.
Giang Sâm dùng ánh mắt đáng ghê tởm nhìn mình rất lâu, rồi mới mở miệng: "Tôi vẫn luôn cảm thấy, người như em... không nên chịu nhiều đau khổ như vậy."
Đời người vốn dĩ đã tám, chín phần là bất công. Mình vốn nên quen với điều đó.
Mình khẽ cười khổ trong lòng.
Nhưng mà...
Mình lại liếc nhìn Giang Sâm một cái. Anh ngồi rất ngay ngắn, dù áo sơ mi đã cởi ra vài nút, vẫn giữ được vẻ lạnh lùng kiêu ngạo tự nhiên.
Nếu... Alpha này không thể không "kéo cò", thì chi bằng mình chủ động lùi một bước, lỡ mai mà anh còn chưa "kéo cò", chẳng phải mình lại ăn đòn tiếp sao?
Cuộc sống thật sự quá khổ.
Mình chuyển đề tài, hạ giọng nói: "Chỉ là, chuyện ngày mai phiền phức quá. Với lại... loại chuyện này, tôi thật sự nghĩ là... rất nghiêm trọng. Cho nên tôi hy vọng anh có thể suy nghĩ thật kỹ..."
Mình nói ngập ngừng, cố tình làm ra vẻ khó mở lời.
Quả nhiên, Giang Sâm nghe vậy thì thoáng hiện vẻ mất tự nhiên, anh cụp mắt xuống, nói: "Không sao đâu."
Anh lặp lại: "Tôi sẽ giúp em. Chúng ta là bạn."
Như thể đang tự thôi miên chính mình.
Mình một tay đặt khẩu súng lên bàn, một tay cúi đầu nói: "Nhưng... anh thậm chí còn chưa từng có Omega, tôi cảm thấy chuyện này rất—"
Súng này nặng thật đấy, mẹ nó, chỉ có chức năng điện người thì chẳng bằng mua luôn cây dùi cui điện cho xong.
Ít ra dùi cui điện còn mạnh, còn có thể dùng để chơi nữa.
"Không sao, không sao đâu." Giang Sâm lặp lại hai lần, rồi tiếp: "Tôi nên chịu trách nhiệm một phần. Đặc biệt là... Quý Thời Xuyên cũng là bạn tôi. Là hắn đã khiến em thành ra thế này."
Anh có muốn nghe thử xem chính mình đang nói cái gì không?
Mình không đáp lại, chỉ là đột nhiên thấy Giang Sâm duỗi tay ra.
Ngón tay anh trắng, đốt khớp rõ ràng, nhưng cả lòng bàn tay và phần giữa ngón tay đều có một lớp chai mỏng.
Giang Sâm nắm lấy tay mình đang đặt trên bàn, nhìn mình: "Tôi có thể."
"Xẹt xẹt——"
Tiếng điện rít lên vang lên, ngay sau đó là cảm giác tê dại giáng xuống.
Giang Sâm nghiêng người về trước, kéo tay mình về phía trước. Mình ngẩng đầu nhìn qua. Anh ngẩng cổ, mắt nhìn mình chằm chằm, tay cầm súng, môi khẽ hé—
Anh thật nhẹ nhàng hôn lên nòng súng.
Mẹ nó, mẹ nó, mình chịu không nổi nữa!
Nếu anh đã thế, tôi cũng không khách sáo!
Giọng Giang Sâm có phần khàn khàn, vẻ kiêu ngạo trên mặt lúc này lộ ra chút lúng túng: "Tôi—"
Mình mạnh tay ấn họng súng vào miệng anh.
Trong mắt Giang Sâm hiện lên vẻ kinh ngạc, như thể đầu lưỡi bị súng chạm trúng, khóe môi chảy ra ít nước bọt, ánh mắt vẫn không rời khỏi mình.
Mình hạ giọng nói: "Xin lỗi, tôi chỉ muốn anh hiểu, chuyện này... không phải đơn giản như vậy."
Mình rút tay về, lại thấy Giang Sâm cúi người xuống, trực tiếp quỳ nửa người dưới đất. Anh giơ một tay lên ôm lấy eo mình, tin tức tố mang mùi tuyết tùng đột ngột bộc phát.
Giang Sâm cầm súng điện, ánh mắt sáng rực nhìn mình: "Tôi đã nói rồi, tôi không sao."
Tay anh siết chặt hơn, kéo mình lại gần, ép phải nhìn thẳng vào anh.
Khoảnh khắc sau đó, anh vừa nhìn mình, vừa mở miệng cắn lên họng súng.
Mình nắm súng, mạnh tay ấn vào, "Dù không có đạn, nhưng vẫn còn điện. Anh không sợ tôi bắn thật sao?"
... Chết tiệt, tại sao lại lỡ lời nói toạc ra suy nghĩ trong đầu vậy chứ!
Mình còn chưa kịp chữa lại thì thấy đồng tử của Giang Sâm co rút, mùi tuyết tùng quanh người càng thêm đậm đặc. Mình cúi đầu nhìn, thấy anh như đang cố dùng động tác cứng đờ - nỗ lực cắn họng súng, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt mình.
Nói sao nhỉ—như một kiểu nghiêm túc đến mức buồn cười, một sự kiên định chính khí đến độ mình không đỡ nổi.
Mình thật sự không nhịn được, mình vốn dĩ định không tỏa tin tức tố ra, diss thật không muốn toả mùi hương Omega ra... nhưng Giang Sâm làm như vậy... đúng là buồn cười quá mức.
Níiiiiiiiiiiiiiiiiiiin, không được cười.
Cười sẽ chết mất.
Nhưng khi tin tức tố được phóng ra, mình phát hiện ánh mắt Giang Sâm bắt đầu mất tiêu điểm.
Thực tế là, không chỉ ánh nhìn, mà tinh thần của Giang Sâm cũng bắt đầu mơ hồ.
Anh biết cô là Alpha.
Đây chỉ là tác dụng phụ của thuốc, khiến cô tạm thời giống như Omega.
Thế nhưng, khi hương tro tàn mất đi toàn bộ tính đối kháng và công kích, nó lại kéo tuyết tùng vào một hỗn loạn kỳ dị. Tin tức tố tuyết tùng bị hương tro tàn kích động, bắt đầu hỗn loạn, bùng phát, khao khát được nhiều hơn nữa.
Giang Sâm cầm khẩu súng màu u lam, cảm giác mình càng khó thở, hoặc nói đúng hơn, mỗi hơi thở đều đầy mùi tin tức tố của đối phương. Anh khao khát được nhiều hơn, nhưng lúc này đã chẳng thể nói được lời nào nữa. Anh chỉ có thể nhìn đối phương, muốn giành lấy sự chú ý của cô, muốn được thưởng thêm tin tức tố.
Không... không đúng... cả hai đều là Alpha, chuyện này không thể xảy ra.
Cô mới là người đang trong kỳ dễ cảm, cô mới là người cần được trấn an.
Không đúng, nhưng hiện tại anh thế này, có khác gì Omega?
Không, không đúng... hoàn toàn không đúng...
Đầu óc Giang Sâm rơi vào hỗn loạn, chẳng phân biệt được đâu là thân phận, đâu là ranh giới. Anh chỉ muốn chứng minh điều gì đó, muốn thấy ánh mắt cô, muốn có thêm tin tức tố từ cô.
Anh không kìm được mà nghĩ, lúc cô và Quý Thời Xuyên vừa bước ra khỏi chiếc xe đó... liệu có phải đã ở trong xe đó làm chuyện gì rồi?
Rốt cuộc Quý Thời Xuyên đã làm gì cô? Cô có phải vì điều đó mà sinh ra cảm tình với hắn?
Không được, cô không nên có! cô từng yêu Allen, giờ yêu Ashley, không thể nào lại dành tình cảm cho một Alpha khác! Hơn nữa... Quý Thời Xuyên dùng những thủ đoạn bỉ ổi như vậy, cô căn bản không nên có gì với hắn!
Nhưng rõ ràng là đã xảy ra chuyện gì đó... vì sao lại như vậy?
Hai người đều là Alpha, rõ ràng là không nên!
Nếu là do kỳ dễ cảm... thì tại sao cô lại không báo với anh?
Bọn mình là bạn, mối quan hệ này so với cái tên gửi ảnh khiêu dâm linh tinh kia... chẳng phải tốt hơn sao? Nếu có vấn đề, lẽ ra cô phải tìm đến anh chứ?
Suy nghĩ trong đầu Giang Sâm càng lúc càng điên cuồng, môi răng vẫn quấn lấy họng súng không buông. Anh không biết là do điện từ khẩu súng, hay do sự cứng rắn của nó, hay là sức mạnh từ phía cô—nhưng anh cảm thấy miệng lưỡi tê dại, đau nhức, máu tanh lẫn với nước dãi đầy miệng, muốn dừng lại cái hành động nực cười này—còn ánh mắt cô vẫn khóa chặt lấy anh.
Hương tro tàn càng lúc càng đậm, như dụ dỗ tin tức tố tuyết tùng lao vào va chạm.
Cuối cùng, anh hộc ra nòng súng, vài giọt mồ hôi trượt từ chiếc cằm sắc nét của anh rơi xuống.
Khi cô cầm lấy khẩu súng, khóe môi Giang Sâm vẫn còn vương một vệt ẩm ướt, anh ngẩng lên nhìn cô. Cô đưa tay vỗ nhẹ lên mặt anh, đầu óc vừa mới bình tĩnh của anh lập tức rơi vào hỗn loạn lần nữa. Anh mơ hồ nhìn lên, rồi thấy cô khẽ cười, nghiêng người hôn xuống.
Mùi tin tức tố tro tàn và tuyết tùng hòa quyện.
Môi răng Giang Sâm rát buốt, nhưng được dòng tin tức tố trấn an làm dịu đi. Anh hoàn toàn mơ hồ, nhưng rất nhanh sau đó, lại nghe thấy tiếng cô thì thầm—
"Tôi... cứ tưởng hôm nay kỳ dễ cảm đã qua."
"Thì ra là chưa."
Câu nói đó mang theo một cơn đau rất thật.
Giang Sâm không ngờ, đau đớn như vậy lại không khiến anh cảm thấy khổ sở. Dù là hỗn loạn, hay đau đớn, hay bất kỳ cảm xúc nào khác, tất cả đều bị nụ hôn dài và tin tức tố kia làm dịu.
Nhưng nó đã xảy ra rồi.
Giang Sâm nheo đôi mắt đen, có lẽ có chút âm thanh đau đớn bật ra từ cổ họng, nhưng anh không nghe thấy, chỉ nghe thấy tiếng điện rít nhẹ. anh không chắc là do mặt bàn hay chỗ nào đó phát ra, dòng điện tê dại ấy chỉ khiến anh càng thêm đau đớn, càng thêm rối loạn.
Anh chợt nhận ra mình đã đưa ra một quyết định sai lầm.
Trong khoảnh khắc hoảng loạn ấy, Giang Sâm bừng tỉnh: anh đang đối mặt với một Alpha.
Không, không đúng.
Ít nhất là hiện tại thì không phải.
Khi cơn đau vượt qua một ngưỡng nào đó, nó lại dâng lên thành một dạng khoái cảm—và loại khoái cảm này khiến anh sinh ra cảm giác sa đọa.
Giống như... chính anh mới là Omega, cho nên mới vì vậy mà cảm nhận được khoái cảm ấy.
Không thể nghĩ tiếp được nữa.
Từng là người luôn ở vị trí chiếm ưu thế, nắm quyền chủ động, mang thân phận thượng vị, Giang Sâm bật cười châm chọc bản thân. Nhưng chính loại tiếng cười này lại khiến Giang Sâm ở thì hiện tại—người đang khuất phục dưới kẻ khác—cảm thấy xấu hổ, thống khổ, bất lực và không cam tâm.
May mắn là, dòng suy nghĩ trong đầu cuối cùng cũng không thể tiếp tục được nữa.
Khi nụ hôn triền miên kia rơi xuống, anh tạm thời cảm nhận được sự xoa dịu từ cơn đau.
Anh nghe thấy một tiếng thở dài rất khẽ.
Không sao đâu, chỉ cần vượt qua hai ngày này thôi.
Bọn họ vẫn là bạn.
Bọnhọ nhất định vẫn là bạn.
Tất cả sẽ không thay đổi—niềm khoái cảm vừa rồi, hay cảm giác được đáp lại nào đó—rồi cũng sẽ biến mất.
.............
Khi mình tất tả chạy đến cổng trường, trời đã về khuya.
Toàn thân mệt rã rời như sắp chết đến nơi. Vậy mà đúng lúc ấy, Ashley lại bắt đầu oanh tạc mình bằng một loạt tin nhắn:
[Ashley]: Tôi đang ở khu Bốn, nhưng gặp chút chuyện rồi.
[Ashley]: cậu đến gặp tôi ngay, tôi sẽ cho xe qua đón.
[Ashley]: Đến đó chắc tầm hơn sáu giờ, em có thể tranh thủ nghỉ trên xe.
[Ashley]: ? cậu đâu rồi?
[Ashley]: Tài xế đã chờ cậu lâu rồi đó, nhanh lên!
[Ashley]: Mau trả lời tôi! Tôi rất nóng ruột! Tôi muốn gặp cậu ngay!
...
Thật sự là tổ tông mà, chịu thua mấy người luôn. Không thể để yên cho tôi nghỉ ngơi được à?
Mình giờ chỉ là một cái xác rỗng, chẳng còn gì hết, sắp tan tành rồi đây.
Chỉ có thể hít một hơi thật sâu, gắng sức lao như bay về phía khu nhà trường.
Giờ đã muộn, Giang Sâm thậm chí còn không lái xe nổi, mà giờ cũng chẳng còn xe đưa đón nào nữa. Mình chỉ còn cách dùng đôi chân tàn này chạy đi. Nhưng có vài người đúng là khiến người ta phiền chết đi được—mình vừa đến cổng trường đã trông thấy Quý Thời Xuyên. (*)
Gã dường như đã đợi rất lâu, ngồi dựa trên ghế dài ở cổng, sắp ngủ gật đến nơi.
Mẹ nó, nhìn gã thôi đã thấy ngứa mắt rồi.
Mình định làm như không nhìn thấy, đáng tiếc gã như có radar, vừa trông thấy mình đã bật dậy chạy lại gần.
Quý Thời Xuyên cười tủm tỉm: "Sao vậy, nhìn tàn phá cỡ——"
Giọng gã dừng lại giữa chừng, ánh mắt lập tức mở to, "Em với Giang Sâm...?"
"Mấy chuyện đó tôi sẽ nói với anh sau, giờ tôi không rảnh." Mình xua tay, "Nói chuyện online đi, tôi đang vội."
Quý Thời Xuyên chộp lấy tay mình: "Không phải em nói là sợ Alpha lắm sao?"
"online, online." Mình hất tay gã ra, vừa nhắn trả lời đầu cuối vừa nói, "Anh đi về trước đi, chuyện hôm nay với Giang Sâm tôi sẽ nói sau——"
"Trần Chi Vi." Gã gọi tên mình, trong mắt thoáng hiện lên chút ấm ức, nhưng vẫn nở nụ cười: "Tôi đợi em lâu như vậy, em không thể đối xử với tôi như thế chứ?"
Ditcu anh không chịu buông tha à?
Sự kiên nhẫn của mình đến giới hạn, mình trở tay gạt mạnh tay gã ra, lạnh giọng: "Đừng có tỏ vẻ đáng thương nữa. Tôi hỏi anh, có phải là anh khiến Giang Sâm nghi ngờ?"
Quý Thời Xuyên có chút mờ mịt: "Gì cơ?"
Càng nhìn gã, mình càng thấy bực, bèn thẳng tay tát một cái.
Tiếng bạt tai vang lên giòn giã.
Đồng tử hai màu của Quý Thời Xuyên mở to kinh ngạc.
Mình nói: "Anh bớt diễn cảnh chó hoang không ai thương, đừng giả vờ đáng thương với tôi nữa. Tôi cũng vậy. Bọn mình đều là cùng một loại người, nếu đã là đồng loại thì hãy biết thu lại bộ da của anh đi, đừng chọc tôi nổi giận. Tôi, Trần Chi Vi, cảnh giác hơn anh nhiều. Tôi sẽ không tin ai cả, anh hiểu chứ? Anh làm gì, trong lòng anh tự hiểu."
Ánh mắt Quý Thời Xuyên càng lúc càng lạnh, nhưng gã vẫn giữ nụ cười, "Em lại nghĩ về tôi như vậy sao?"
Gã khom người, cố nhìn thẳng vào mắt mình: "Em phát hiện ra điều gì đáng ngờ kinh thiên gì trên người tôi, nói nghe thử xem?"
"Hôm nay anh đổi xe. Xe đó là của hệ thống công–kiểm–pháp phải không?" Mình nhìn thẳng gã, "Tôi không biết anh đã nói gì với Giang Sâm, nhưng chắc chắn là cuối cùng anh khiến gã sinh nghi, đúng không? Người như anh, nói vài câu là đủ để khiến Giang Sâm nghi ngờ."
Ánh mắt Quý Thời Xuyên hoàn toàn trầm xuống, nhưng gã vẫn mỉm cười: "Tôi đổi xe vì xe đó là xe tôi dùng đi làm. Tôi muốn đến gặp em nhanh hơn cả Giang Sâm nên không đổi sang xe cá nhân. Còn chuyện lỡ lời, là vì tôi muốn sớm sớm qua mặt, tạm thời không nhớ ra gã chưa biết vài thông tin."
Gã hạ thấp giọng: "Em có muốn hỏi tôi vì sao để em lại trong xe không?"
"Đáp án rất đơn giản, vì Giang Sâm nếu không thấy em, chắc chắn sẽ đi điều tra hành tung. Khi em ở bãi đỗ xe, tôi dời gã đi chỗ khác, em có thể quay lại bằng lối ra khác."
Nói xong, Quý Thời Xuyên chỉ im lặng nhìn mình, "Trần Chi Vi, em còn cần lời giải thích nào nữa không? Chỉ cần em hỏi, tôi đều sẽ trả lời. Nhưng cuối cùng thì, chuyện này lộ ra, với em hay tôi không có lợi gì cả. Dù là mối quan hệ của tôi và Giang Sâm, hay là em với Giang Sâm, tôi chưa từng có ý định khiến nó bại lộ."
Mình cúi mắt, suy nghĩ một lát, rồi nhận ra có lẽ mình đánh sai người thật rồi.
Phiền chết đi được. Đặc biệt là lúc này, Ashley vẫn không ngừng nhắn tin.
Khí lạnh trên người Quý Thời Xuyên càng ngày càng dày, cả vẻ mặt cũng lạnh đến mức như sắp đóng băng. Trong đôi mắt dị sắc ấy là bóng tối sâu như mực.
Mình nhìn gã, đưa tay áp lên má: "Đánh mạnh quá, có đau không?"
Giọng mình vừa rơi xuống, Quý Thời Xuyên hít sâu mấy hơi, vẫn nhìn mình chăm chăm, "Em thấy sao?"
"Tâm trạng tôi đang rất tệ, lại còn gấp việc." Mình xoa xoa má gã, "Còn đau không?"
Gã chớp mắt, thoáng ngẩn người, rồi lập tức nghiêng đầu dụi vào tay mình: "Đau, đau lắm, muốn chết luôn. Em hiểu lầm tôi, tim tôi đau lắm. Vừa rồi tôi thật sự muốn giết người luôn."
Tên điên cút đi.
Mình hai tay ôm lấy mặt gã, khẽ nói: "Anh đừng đau nữa, để tôi xong việc đã, rồi đau tiếp."
Tóc trắng của Quý Thời Xuyên rũ xuống, lại cọ nhẹ vào tay mình: "Cũng đúng."
Trời đất ơi, cuối cùng cũng xong.
Mình kiệt sức chạy về ký túc xá. Tin nhắn từ Ashley vẫn dồn dập như bùa đòi mạng, khiến mình chỉ muốn mọc cánh mà bay tới.
Vừa mới đến dưới ký túc xá, một chiếc xe đã nhấn còi inh ỏi.
Mình còn chưa kịp ngồi yên, xe đã vút đi.
(*): ẩn dụ nhiều quá, không rõ hai người phát sinh gì mà đến mức 'lái xe không nổi'. Tấn Giang không cho phép ghi chi tiết, có thể tác giả đã chỉnh sửa một số nội dung tương quan.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro