Chương 73

Chiếc xe lao như bay xuyên qua màn đêm, mình nằm ở băng sau, mơ màng sắp ngủ.

Mệt muốn chết.

Mình hay có cảm giác chán sống, mà đúng là chán sống thật—vì mỗi ngày đều phải xử lý cỡ 7749 việc cùng lúc.

Thiên Long Nhân đúng là quá đáng: cuộc sống trừ yêu đương ra thì không còn gì nữa à? Bám riết lấy mình như kiểu muốn đẩy mình vào chỗ chết, xoay đến nỗi chân không chạm đất.

Khi xe đang lao đi trong không trung, đột nhiên mình cảm thấy có gì đó không ổn.

Tuy nói   12 thành là 12 thành phố, nhưng trên thực tế, chúng là 12 khu vực duy nhất trên toàn cầu, ngoại trừ những vùng ô nhiễm nặng bị bỏ hoang không còn giá trị sử dụng. Diện tích rất lớn. Mặc dù giao thông phát triển, có mạng lưới trên không để các phương tiện bay qua, xuyên suốt qua các khu vực nhưng tàu bay vẫn là phương tiện hiệu quả nhất.

Ashley đã sốt ruột muốn gặp mình, vậy tại sao lại chỉ cử xe thường?

Lúc này lẽ ra phải dùng máy bay riêng rồi chứ?

Mình vừa định hỏi, thì lại ý thức được—Ashley có lẽ cố tình che giấu hành tung của mình.

Lý do đã quá rõ ràng—giải quyết chuyện đính hôn một cách kín đáo, và... để gặp mình lần cuối.

Nếu là trước kia, có lẽ mình sẽ thấy hơi buồn, nhưng giờ thì lại chẳng có gì ưu sầu cả.

Dù sao cũng còn Lý Mặc "bảo kê" để mình tiến vào hội nghị. Tuy không có sự hỗ trợ từ bố Ashley thì sẽ vất vả hơn chút, nhưng cũng không đến mức không làm được.

Mình vốn cũng chẳng ham hố leo cao làm gì. Ở trên cao thì có cái dễ chịu của trên cao, nhưng dưới thấp lại có cái an nhàn riêng của dưới thấp.

Nghĩ tới đó, mình thoải mái điều chỉnh lại ghế ngồi, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Từ thành Tam bay đến thành Bốn ít nhất mất tám tiếng, vậy nên cũng vừa hay có thể ngủ một giấc cho lại sức.

Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, chút nữa lại phải lên sân khấu biểu diễn vở Romeo và... sôcôla?

Chờ đã, là sôcôla thật sao?

Mình mơ màng suy nghĩ một lát, không ra được đáp án gì, cuối cùng cứ thế ngủ thiếp đi.

Khi ánh sáng ban mai xuyên qua lớp kính pha lê chiếu vào, mình mới lờ mờ tỉnh dậy. Đúng lúc ấy, tài xế cũng vừa dừng xe vào bãi đỗ khách sạn, nhẹ giọng nhắc: "Tiểu thư, đến nơi rồi."

Chị ta còn đưa cho mình một tấm thẻ phòng. Mình nhận lấy, xuống xe.

Khi đứng dưới tầng khách sạn xa hoa này, mình mới nhận ra: nơi này không phải khách sạn thuộc sở hữu nhà Carlo. Nhưng nghĩ lại cũng hiểu, Ashley với phỉ thụy đã rùm beng đến mức đó, cậu ta tất nhiên sẽ cảm thấy đen đủi mà tránh xa.

Đi ngang qua sảnh lớn, khu vực nghỉ ngơi và giải trí đều toát lên khí chất sang trọng đẳng cấp. Chỉ tiếc là chuột nhắt mình đây đã quen thấy mấy nơi như thế này rồi, chẳng còn cảm xúc gì.

Dĩ nhiên, vẫn có chút cảnh lóa mắt—ví dụ như hồ bơi. Mới sáng hơn sáu giờ mà đã có người nhảy xuống hồ bơi rồi, chẳng phải rõ ràng là bày ra cho mình xem sao?

Giới thượng lưu đúng là có lối sống khác biệt. Ngoài người trong hồ bơi, mình còn thấy khu ăn uống cũng rất ổn, khu nghỉ ngơi thì càng khỏi nói, đúng là một cảnh tượng phồn hoa.

Mình không ngó nghiêng thêm, đi thẳng lên tầng 3 bằng thang máy chuyên dụng.

Nút bấm trong thang máy phát ra ánh vàng, bên cạnh còn khắc phù hiệu gia tộc, họa tiết phức tạp trông như bàn tay bị chém đứt, vừa rợn người vừa... quen mắt.

Hình như là gia huy của Makanso?

Mình còn nhớ rõ ấn tượng về Makanso, chủ yếu vì hồi nhỏ báo lá cải thường xuyên đưa tin về các vụ đấu đá nội bộ đẫm máu của nhà này. Không rõ từ bao giờ, Makanso lại biến thành một tập đoàn khổng lồ, sau đó truyền thông bắt đầu đi sâu khai thác "đời tư" gia tộc họ.

Hồi ấy, gia tộc này thường xuất hiện theo kiểu ba thế hệ đồng đường, còn cho chiếu mấy phim tài liệu gia tộc đủ kiểu. Thú vị nhất là, qua mấy năm, người nhà ngày càng ít đi, như thể đang chơi trò đại đào thải vậy. Kích thích thật sự. Mình lúc đó còn hay cá cược xem người tiếp theo chết là cậu em ngốc nghếch nhưng sống thật, hay là cô cháu gái xấu xí nhưng bản lĩnh kinh người.

Xã hội đúng là phát triển thật, đến cả tài phiệt chính khách cũng phải nghĩ cách để đám dân đen như mình được giải trí.

Khi mình còn đang nghĩ vẩn vơ, cửa thang máy mở ra. Mình bước vào hành lang dài, quẹt thẻ vào cửa phòng khách sạn.

Cửa dạng hai cánh, ánh xanh hiện lên, từ từ mở ra. Gia huy của Makanso cũng xuất hiện—nhìn kỹ càng giống một bàn tay bị chặt hơn nữa.

Lúc này, mình mới chợt nhớ: hồi lâu trước từng đọc trong tờ báo lá cải rằng—

Nghi lễ gia tộc Makanso khi tuyên thệ máu sẽ là rạch một đường trên lòng bàn tay để lấy máu. Trời ơi, không sợ uốn ván hay bệnh truyền nhiễm à?

Cửa từ từ mở hẳn, một thanh niên tóc đen đang ngồi trên sofa, dường như đang cúi đầu đọc sách, có vẻ chưa phát hiện ra mình.

Nhưng mình nhìn thấy rất rõ—Ashley siết chặt tờ giấy trong tay, hai chân khép lại, dáng vẻ thảnh thơi bay sạch.

Khi mình bước đến gần, Ashley mới như sực nhớ ra, đặt tờ giấy sang bên rồi ngẩng đầu lên cười:

"Sao giờ cậu mới tới! Lâu lắm rồi, lẽ ra cậu phải tới sớm hơn chứ!"

"Lúc đó có chút việc phải xử lý, nên mới chậm." Mình nghĩ nghĩ, rồi không nói thêm gì, cúi người ôm chặt lấy cậu ấy, dựa đầu vào vai cậu ấy, thì thào: "Lâu rồi không gặp... Hình như... mình có hơi nhớ cậu."

Ashley có vẻ gầy đi. Nghe thấy mình nói vậy, cậu im lặng một lúc, rồi nhanh chóng vòng tay ôm lấy mình:

"Tại sao lại chỉ là 'hơi'? Trần Chi Vi, cậu... ơ, không đúng! Không đúng, tin tức tố của cậu!"

Cậu bất ngờ đẩy mình ra, nụ cười lúc trước vụt tắt, trong mắt ánh xanh rực lên,

"Trần Chi Vi, sao tin tức tố trên người cậu lại lạ thế? Cậu đã làm gì?!"

Mình còn chưa kịp mở miệng thì Ashley đã đứng phắt dậy, nắm lấy tay mình:

"Cậu lại đang giấu tôi chuyện gì đúng không? Là Phỉ Thụy? Hắn làm gì cậu à? Hay là một Omega khác?"

Giọng cậu ngày càng trầm xuống, sắc mặt cũng trở nên u ám.

Chưa đầy một phút, mình đã nhận thấy cảm xúc của Ashley dần trở nên mất kiểm soát. Nhìn kỹ cậu, mình nhận ra đôi mắt xanh dưới mái tóc đen đang run lên, chăm chú nhìn mình, gương mặt tái nhợt, cằm càng gầy, cả người tiều tụy thấy rõ.

Ashley siết chặt tay mình, giọng dồn dập:

"Tại sao cậu không trả lời tôi? Khoảng thời gian này không gặp, rốt cuộc cậu đã trải qua những gì mà không nói cho tôi biết?"

Cậu như vừa chắc chắn điều gì đáng sợ, lập tức xoay người tìm kiếm gì đó.

Chẳng mấy chốc, Ashley lôi từ trong ngăn tủ ra một đống thứ, ném hết xuống trước mặt mình.

Mình cúi đầu nhìn thì thấy đủ loại thẻ bài rối loạn, bảng xét nghiệm, thậm chí có vài món mình chẳng hiểu nổi là thứ đồ gì.

Ashley nói:

"Vài ngày nay mỗi lần tôi tính toán, kết quả đều rất tệ, Trần Chi Vi! Cậu phải cho tôi một lời giải thích, rốt cuộc cậu đã làm gì?!"

Mình: "......"

Đại ca, đến cả việc cậu bói sai cũng đổ hết lên đầu tôi là sao?

Dĩ nhiên những lời đùa cợt như thế không thể nói ra được. Vì rõ ràng hiện tại Ashley đang thật sự không ổn. Trước giờ cậu có hơi thần bí, nhưng chưa bao giờ bộc phát như vậy, càng không thể lấy chuyện này làm lý do để từ hôn.

Khi mình còn đang suy nghĩ cách đối đáp, Ashley bỗng nhiên gào lên:

"Tôi biết mà! Biết cậu chắc chắn sẽ phản bội tôi! Đừng tưởng tôi không biết—chuyện hôm đó cậu và Phỉ Thụy, tôi nghe thấy hết! Cậu bây giờ đang học ở thành Tam, tôi cũng biết nốt! Tôi luôn chờ cậu chủ động nói ra, vậy mà cậu chưa từng mở miệng một lần! Trần Chi Vi, cậu khốn nạn! Cậu thà ôm hết mọi tội lỗi về mình, chỉ để bảo vệ cái tên tiện chủng Phỉ Thụy đó sao?!"

"Trong mắt cậu, tôi thật sự là vị hôn phu của cậu sao?" Ashley càng nói càng kích động, nước mắt tuôn ào ạt, nhưng cậu vẫn cố ngẩng đầu lên, kiên cường chống đỡ, gương mặt dưới mái tóc đen càng thêm nhợt nhạt,

"Hay là... cậu vừa phát hiện tôi chỉ là một Beta, không thể mang đến cho cậu khoái cảm đánh dấu? Omega thì hấp dẫn cậu đến vậy sao?!"

Lời thoại của Ashley hợp lý đến độ mình còn chưa nghĩ xong nên phản ứng thế nào cho đúng vai.

Cậu bật khóc, rồi lục đống thẻ bài trên sàn lên xé toạc, mấy đạo cụ kỳ lạ kia cũng bị cậu đập mạnh xuống đất.

Thôi rồi. Giờ không còn kịp diễn gì nữa, mình chỉ còn cách... khóa chặt môi cậu ta lại, hôn lên môi Ashley.

Cơ thể cậu khẽ run lên, nước mắt vẫn không ngừng rơi, trong đôi mắt xanh hiện lên thống khổ và giằng xé.

Nhưng không lâu sau, có vẻ cảm xúc của cậu đã được nụ hôn đó làm dịu đi phần nào. Chỉ còn đôi mắt vẫn còn hơi đỏ, cảnh giác nhìn mình.

"Ashley, xin lỗi vì mình đã không kể chuyện này với cậu. Thật ra hôm nay đến đây, mình cũng định nói rõ." Mình chậm rãi ngồi xuống, rồi nói tiếp:

"Mình luôn cảm thấy cậu xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn. Trong cuộc sống đó, tình yêu không phải là điều quan trọng nhất. Có lẽ một ngày nào đó, bọn mình sẽ rời xa nhau. Mà bất kể giữa mình và Phỉ Thụy đã xảy ra chuyện gì, thì tình bạn của các cậu mới là thứ đáng trân trọng nhất."

Mình giải thích chuyện thay đổi tin tức tố theo kiểu nói tránh nói giảm, chủ yếu là để bảo vệ Allen. Đương nhiên, cuối cùng đổ hết lỗi cho Phỉ Thụy đã khiến Lý Mặc có ấn tượng sai về mình.

Cảm xúc của Ashley dần bình ổn lại, như thể cơn bùng phát ban nãy chỉ là tai nạn ngoài ý muốn.

Cậu nói:

"Vậy mấy ngày nay cậu vẫn giấu tôi chuyện cậu đang học ở thành Tam?"

"Mình sợ... sợ cậu sẽ ghét thân phận Omega hiện tại của mình. Nhưng lại nhớ cậu quá, nên mới đến đây." Mình cười nhạt, mệt mỏi. "Nhưng thực ra... Phỉ Thụy cũng buông tay rồi. Lần trước, mình thấy hắn đi rất gần với người khác, hình như có ý định đính hôn. Cho nên lần này mình tới, cũng là để thành thật với cậu. Vì mình cảm thấy, mọi thứ sai lầm đều đang dần quay lại đúng quỹ đạo."

"Dù cậu muốn chia tay với mình vì chuyện này, hoặc bất kỳ lý do nào khác, mình đều không oán không hối." Mình chủ động mở đường lui cho Ashley, "Vì mình biết, là mình đã sai. Mình cũng biết... cậu đã phải chịu đựng áp lực lớn đến mức nào để ở bên mình."

Lúc ấy, mình chợt cảm thấy có gì đó không ổn.

Không khí giữa chúng mình—không nên là thế này.

Ít nhất, nếu Ashley thật sự muốn bàn chuyện từ hôn, thì cảm xúc của cậu cũng không nên bộc phát kiểu ấy. Cậu đang hoảng loạn. Đây không phải vì áp lực từ bên ngoài, mà là vì bất an.

Không đúng lắm.

Ashley nhìn mình rất sâu, ánh mắt lấp lánh, "Mình thực sự rất bất an..."

Mình ôm lấy đầu cậu ấy, hôn nhẹ lên má, "Xin lỗi, là do mình không đủ tốt, không đủ năng lực."

Cậu siết chặt lấy mình, mái tóc đen chạm vào mặt, trong giọng nói có chút bối rối và sợ hãi, "Lẽ ra mình không nên ở bên cậu... Kể từ sau khi chia tay, mình cứ mơ liên tục, mỗi ngày đều mơ thấy điều gì đó khiến mình chỉ muốn khóc, sợ hãi cứ bất ngờ ập đến... Như thể mình sắp mất cậu thật sự vậy."

"Mình từng rất kiêu ngạo vì là một beta không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố, mình cũng tự hào vì có học thức, đủ thông minh." Giọng nói của Ashley nhẹ như lông vũ, mang theo chút chua xót, "Nhưng sau khi ở bên cậu... mình lại bắt đầu khao khát được trở thành một Omega. Mình muốn được đánh dấu, muốn có một mối quan hệ không thể tách rời. Mình thậm chí đã bỏ rất nhiều tiền đi xem bói duyên, mua cả đống bùa linh vật, còn mua mấy quả cầu chiêm tinh tình yêu để giữ mối quan hệ này."

Vừa nói, cậu vừa ngồi thụp xuống giường, chống tay ôm đầu, dáng người gầy gò càng lộ rõ, "Mình đã trở nên kỳ quặc, đến mức không còn hiểu nổi hành vi của chính mình, càng không thể hiểu được cậu."

Cậu nói ra những điều ấy một cách bất ngờ và dồn dập, khiến mình nhận ra—Ashley đang muốn làm rõ ràng tất cả mọi chuyện.

Quả nhiên, rất nhanh sau đó, Ashley nói: "Chuyện ngày hôm đó giữa cậu và Phỉ Thụy, mình thực sự biết hết. Mình biết hai người gần như đã... Mình không nên tha thứ cho cậu. Nhưng bởi vì cậu yêu mình, cậu không thể làm khác được. Thế nên mình đã tha thứ. Mình giả vờ không biết gì cả. Mình nghĩ như thế thì sẽ không sao. Nhưng không, mình ngày càng trở nên đa nghi. Và rồi... Phỉ Thụy lại định liên hôn với giám sát quan. Cậu biết điều đó có nghĩa là gì không?"

Mình làm ra vẻ ngây ngốc, mờ mịt nhìn cậu: "Ý cậu là gì?"

"Nếu bọn họ kết hôn, nhà mình sẽ phải ra quyết sách đối ứng. Mà người nên đi tham gia liên hôn... là mình." Ashley khẽ nhìn về một điểm xa xăm, "Vài ngày nay mình không hề bận nghiên cứu gì cả. Mình đã đến thành Năm, nói chuyện với bố... Hoặc đúng hơn là bị ông ấy ép phải đối thoại."

Cậu quay lại nhìn mình, cố gắng kìm nén cảm xúc: "Phỉ Thụy chưa bao giờ bỏ qua dấu vết đánh dấu trước đây. Hành động lần này của hắn... là để ép mình từ bỏ hôn ước giữa chúng ta."

"Nhưng... rốt cuộc tại sao mình lại đáng để hắn làm vậy? Mình không hiểu... thật sự không hiểu..." Mình ngồi phịch xuống ghế sofa, như bị rút hết sức, "Tại sao hắn lại muốn phá chúng ta đến cùng?"

Không ai trong chúng mình lên tiếng.

Ánh sáng mặt trời xuyên qua rèm cửa, rải lên lớp bụi mờ mờ—cả thế giới như đông cứng lại.

Mình hỏi khẽ: "Ashley, đây... sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau sao?"

Ngay khi câu nói ấy vừa rơi xuống, ánh nắng ngoài cửa sổ bị một lớp mây xám che phủ, gió lạnh lùa vào, cuốn tung rèm.

Ashley nhìn mình: "Cậu yêu mình sao?"

Mình tái mặt, đáp: "Đương nhiên là yêu. Mình sẵn sàng vì cậu mà làm bất cứ điều gì. Nếu cậu muốn từ hôn, cũng không sao. Mình không muốn làm cậu khó xử, càng không muốn để cậu phải gánh thêm áp lực gia tộc vì mình."

Ashley bước từng bước lại gần, không nói gì. Cậu quỳ một gối xuống trước mặt mình, ôm lấy eo mình, tựa đầu lên ngực mình, môi khẽ chạm lên má: "Nếu cậu thật sự sẵn sàng làm tất cả..."

"Vậy thì cùng mình trốn đi."

Một tiếng cười khe khẽ vang lên từ cổ họng cậu.

......Hả? Khoan đã? Gì cơ?

Mình sững người nhìn cậu: "Cậu... cậu nói cái gì?"

Đôi mắt xanh lục của Ashley bừng sáng trở lại, gió thổi tung mái tóc đen, để lộ khuôn mặt trắng trẻo. Cậu nâng mặt mình lên, nhìn thật kỹ, giọng nghiêm túc: "Mình đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Còn bí mật chuyển một khoản tiền, chuẩn bị xong xuôi thân phận mới. Chúng ta cùng nhau rời khỏi đây đi. Đến Trung khu cũng được, Ngoại khu cũng được, thậm chí đến tận thành Mười hai cũng không sao!"

Cậu bỗng phá lên cười, ánh mắt rực rỡ, trong đó có cả sự phấn khích thật sự, "Cậu tin mình đi! Mình là người rất thông minh, có rất nhiều cách để sống tốt. Giờ không ai biết chúng ta đang ở thành Bốn cả. Kế hoạch của mình cực kỳ kỹ lưỡng. Xe cũng đang đợi dưới lầu, mình đã tìm sẵn chỗ dừng chân rồi! Ở thành Tám!"

Thành thật mà nói, mình có hơi... rung động.

Chủ yếu là vì cái Nội khu chos chết này, thật sự quá nguy hiểm!

Thấy mình còn ngơ ngác, Ashley lại bật cười dịu dàng, "Mình có chuyên môn, có thể kiếm được việc. Mình sẽ lo hết chi phí. Chúng ta có thể bỏ trốn! Lúc đó cậu không cần phải làm vệ sĩ hay bảo vệ ai cả, cứ tìm công việc khác, thậm chí không cần đi làm cũng được. Chúng ta sẽ xây dựng gia đình của riêng mình, sống như những người bình thường, được không?"

Không cần đi làm?

Chết tiệt, nghe hấp dẫn thật đấy!

Mình cố ra vẻ nghi ngờ: "Nhưng hiện giờ tình hình rất nguy hiểm. Mình đã hứa với ngài Lý Mặc phải bảo vệ Allen, mình sợ bị lộ dấu vết. Quan trọng nhất là... cuộc sống cần rất nhiều tiền."

"Tiền mình có chắc là đủ!" Ashley đầy tự tin, ánh mắt lấp lánh tinh quái, "Về thân phận, mình đã nói rồi—không ai có thể phát hiện. Quan trọng là chỉ cần chúng ta bỏ trốn, chắc chắn sẽ có 'tai nạn bất ngờ' xảy ra, để hai ta chính thức chết."

Chết... giả?

Mình không dám hỏi sẽ có ai phải chết thật không.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, mình thực sự đã dao động.

Chuyện của Allen vẫn chưa xong, nếu mình "chết giả" thì không cần đối mặt với Giang Sâm, cũng chẳng cần giải quyết cái mớ hỗn độn với Hứa Lưu Hôi khốn kiếp nữa.

Không được tham gia hội nghị quần chúng thì đã sao? Mình không cần đi làm nữa mà! Mình còn đang giữ cả đống tiền, có khác gì rửa tay gác kiếm? Mặc kệ mấy tên quyền quý đấu đá đi!

Mình nghiến răng, giãy giụa một chút, "Mình chỉ lo cho cậu——"

"Nếu thật sự lo cho mình thì mau đồng ý đi!" Trên gương mặt Ashley hiện rõ nụ cười, thậm chí còn có nét trong sáng đến lạ lùng. Cậu kéo tay mình đứng dậy, "Thôi bỏ đi, cậu ngốc như vậy có nói cũng chẳng nên lời!"

Áp lực đè nén phút chốc tan biến, trong mắt mình chỉ còn đôi mắt xanh rực rỡ lấp lánh của Ashley. Cậu dùng sức kéo từ trong tủ ra hai chiếc rương hành lý lớn lơ lửng, "Vẫn còn thời gian, chúng ta mau lên!"

Mình gật đầu thật mạnh, cùng Ashley lao ra khỏi phòng.

Khi chúng mình tới sảnh lớn, mình bất chợt cảm thấy rất nhiều ánh mắt đang nhìn theo hai đứa tay xách nách mang, như thể chưa từng thấy ai gây náo loạn đến vậy. Ashley khẽ "hừ" một tiếng, nhưng vẫn nắm chặt tay mình kéo đi.

Sắp ra đến cửa thì—mình nghe thấy một tiếng rền vang từ bầu trời, những giọt mưa bắt đầu rơi lách tách.

Sấm chớp lập lòe, một tia sáng đỏ loé lên trước mắt làm mình chớp mắt liên tục, bên tai nghe thấy tiếng cười khẽ của Ashley, "Trời mưa rồi."

Mình nheo mắt, cũng cười theo, đang định nói gì thì đột nhiên—cảm giác có gì đó sai sai.

Mình lập tức nhắm mắt lại, cảm nhận rõ mồ hôi lạnh túa ra từ trán.

Vừa rồi không phải chớp sáng bình thường—tại sao lại là ánh sáng đỏ?

Khoan đã... ánh sáng đỏ?

Tia laser? Súng ngắm??

Không đúng—súng ngắm á!?

Giọng mình run rẩy: "Ashley, bố cậu có biết cậu rời khỏi nhà không?"

"Có biết. Mình nói sẽ đến thành Sáu gặp cậu, nhưng thực tế mình đã phái một nhóm người khác đi thay. Ngốc à, cậu lo gì chứ!" Ashley phì cười, rồi ôm eo mình, hôn lên má, "Sao mặt cậu lạnh vậy? Mặc ít quá hả? Không phải mình đã mua cho cậu đồ ấm rồi sao!"

Cậu nắm tay mình kéo đi, nhưng những gì cậu nói mình lại không hề nghe lọt. Trong đầu chỉ đang tua lại hình ảnh lúc bước vào khách sạn, cố tìm bằng được một chi tiết nào đó để chứng minh linh cảm bất an đang dâng lên trong lòng là có lý.

Cuối cùng, ký ức mình dừng lại ở cảnh suýt thì va phải một người trong sảnh.

Mình cố ý tỏ vẻ lạnh nhạt, khẽ nói: "Chúng ta vào phòng khách sạn nghỉ ngơi đi, ở đây hơi lạnh."

Hai tay mình ôm lấy cánh tay, xoa xoa lên người, kéo áo sát lại.

Rồi... mình cảm nhận được bên trong tay áo, ở phía nách, có một viên châu nhỏ xíu.

...... Là thiết bị nghe lén, hay là máy giám sát?

Toàn thân mình lập tức lạnh toát, ánh mắt gắt gao dán vào lớp pha lê trên cửa xoay tròn. Bên trong lớp kính phản chiếu, khuôn mặt mơ hồ của mình và Ashley hiện lên, phía sau là bóng người chen chúc trong khu nghỉ chờ, cùng những ánh mắt... dường như đều đang dõi theo từ sau lưng mình.

Thảo nào... thảo nào từ sáng sớm nơi này đã náo nhiệt như thế! Mẹ kiếp, toàn bộ người ở đây đều là người của bố cậu ta!

Cậu thông minh như vậy, chẳng lẽ bố cậu lại là kẻ ngốc sao?!

Xong đời rồi! Xong đời rồi! Mình đúng là không nên động lòng!

Theo tình bỏ trốn sao lại dành cho mình được đây?!

Biết ngay mà, mình không hợp để thực hiện việc này!

Giờ đây, mình thề rằng, chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa này một bước thôi, súng ngắm chắc chắn sẽ nhắm thẳng vào đầu.

Không có gì tàn nhẫn bằng việc giết chết người yêu ngay trước mặt, để thị uy.

Ashley, bố cậu có cần tuyệt tình đến mức đó không?!

Cứu mạng cứu mạng cứu mạng... giờ đổi ý còn kịp không?

Không, không! Dù có đổi ý thì mạng mình cũng đã dâng lên bàn rồi!

Phải làm sao đây? Làm sao mới ổn?!

Diễn lại vở cũ, lấy mạng mình ra uy hiếp Ashley?

Cũng không phải không thể, nhưng bị ngắm bắn từ bốn phía thì quá bất lợi rồi!

Mẹ kiếp! Chẳng lẽ phải vừa lấy Ashley ra làm con tin vừa vung tay nhảy loạn để né đạn sao?!

Mở đầu cuối cầu cứu?

Mẹ kiếp, ai còn kịp chạy tới cứu?!

à không, nếu Giang Sâm mà lộ mặt, có khi sẽ bị nhận ra!

Bởi thế, trong lòng mình vẫn le lói chút hy vọng.

Mưa bên ngoài mỗi lúc một thưa, Ashley kéo tay mình lại, muốn đưa mình ra cửa, "Mưa sắp tạnh rồi, chúng ta đi thôi."

Không! Không thể ra ngoài!

Mình sẽ chết mất!

Bây giờ còn có gió mưa che chắn, nhưng một khi tạnh hẳn, đường đạn súng ngắm sẽ không còn bị ảnh hưởng nữa—mình thật sự sẽ chết!

Thiết bị nghe lén vẫn còn trên người—mình phải nghĩ cách, làm cho Joshua biết mình chưa thể chết!

Nhưng chết tiệt, làm sao để khiến mình có giá trị sống sót?

Biết vậy lúc trước đã nhận lấy viên đạn của Giang Sâm rồi! Mẹ nó chứ!

Để  họ còn biết mình không phải kẻ dễ động vào!

Giờ mình đến cả cái mệnh cũng chẳng giữ nổi nữa!

Toàn thân mình cứng đờ đứng tại chỗ. Ashley vẫn kéo tay định đưa mình đi ra, mình cắn răng một cái, rút phắt đầu cuối ra khỏi túi.

Mình nói: "Ashley, mình có chuyện... muốn nói rõ với cậu ở đây."

Mình bật đầu cuối lên—trên màn hình hiện ra một hàng chữ.

【Xin chào, thiết bị của bạn hiện đang hết pin, vui lòng sạc lại.】

Mình: "......"

Xong thật rồi! Sao đúng lúc này lại dở chứng hả trời!

Ashley nhìn mình, hơi nghi hoặc: "Cậu muốn nói gì vậy?"

Ngay lúc đó, tiếng bước chân vang lên từ sau lưng. Chưa được vài giây, Ashley đột ngột hét lên: "Các người làm gì vậy?!"

Mình nhìn vào cửa xoay pha lê, nơi mà những người vốn tản ra khắp nơi giờ đã bao vây lấy mình và Ashley. Hàng loạt súng ống nhắm thẳng vào hai đứa.

Hoặc nói đúng hơn, là nhắm vào mình.

Mình nhìn ra xa, nơi tầng cao kia, lờ mờ thấy bóng người chuyển động.

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Giây kế tiếp, một người chậm rãi bước ra khỏi đám đông.

Người ấy tháo mũ và áo khoác xuống—chính là Joshua. Ông lạnh nhạt nhìn mình và Ashley, giọng trầm thấp vang lên: "Diễn mấy trò bỏ trốn trước mặt ta để làm gì? Ashley, con thật sự khiến ta thất vọng."

Đầu óc mình trống rỗng.

Thật sự... thật sự không nghĩ ra cách nào cứu mình được nữa. Mình không nên bước xuống lầu, không nên bị cảm xúc làm mờ lý trí. Mình sai rồi! Mình sai thật rồi!

Ϲó những lúc chỉ muốn chạу đến bên em ôm em hôn em mà bỏ qua bao dối lừa
Mà làm gì cũng thế thôi tình cũng đã trôi một khi quá giới hạn chỉ còn là những cơn ác mộng (*)

Trong đầu mình vang vọng tiếng một người đàn ông. Mình thật sự muốn òa lên.

(*): Lyric bài Không cần thêm một ai nữa - Mr Siro

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #abo