Chương 75
Mình ngẩng đầu nhìn theo tiếng gọi, trước tiên thấy mấy chiếc xe màu đen đeo huy hiệu dừng lại.
Người vừa gọi mình ngồi ở ghế phụ, cửa kính xe hạ xuống, là một thanh niên nhíu mày nhìn mình. Vẫn bộ mặt lạnh lùng như xưa, tóc đen, mắt xám, môi mỏng, giọng cũng chẳng ấm lên chút nào: "Cô làm gì ở đây?"
Là Già Kỳ.
Đã một thời gian không gặp, vậy mà mình lại chẳng có chút cảm xúc nào.
Có lẽ vì cậu ta vốn dĩ cũng chẳng có giá trị sử dụng mấy.
Mình không bước tới, trong lòng hơi bực bội, nhưng vẫn liếc nhanh qua xe cậu ta.
Hay là...
Không! Không được! Mình hiện tại là Omega đấy!
Già Kỳ vốn dĩ đã có chút tính khí bất ổn rồi, lỡ đâu cậu ta phát hiện ra mình là Omega thì sao?!
Mình rất muốn quay người bỏ chạy vào lại khách sạn, nhưng xe của Già Kỳ đã đỗ lại, khiến cả đoàn xe phía sau cũng phải dừng. Cậu ta quay đầu nói gì đó với người bên cạnh, rồi nhanh chóng xuống xe.
Khi cậu ta chỉ còn cách mình vài bước, mình lập tức giơ tay ngăn lại: "Cậu cách xa tôi—"
Mình còn chưa nói xong, đã thấy ánh mắt Già Kỳ chợt mở to, môi mím chặt, sắc mặt càng lúc càng tái. Mình còn đang mơ hồ chưa hiểu gì, thì thấy cậu ta nghiêng đầu, như thể không thể lý giải nổi, cứ nhìn mình chằm chằm.
... Được rồi, xem ra phát hiện rồi.
Mình có hơi chán nản, chuẩn bị tinh thần đối mặt với ánh mắt xét xử.
Nhưng bất ngờ thay, Già Kỳ lại nắm chặt tay áo quân phục, cắn môi không dám tiến lại gần, giọng nói run rẩy: "cậu... tin tức tố... là chuyện gì vậy?"
Mình đáp: "Tôi không định tiết lộ bí mật, nên chỉ có thể nói rằng chuyện này chỉ là tạm thời, vài ngày nữa sẽ ổn."
Nghĩ một chút, mình lại hỏi: "Nhưng khoan, sao cậu lại làm vẻ mặt sợ muốn chết ?"
Đáng giận, ghét GAY là đặc quyền của tôi cơ mà!
Mấy Alpha các cậu làm thế khiến tôi không kịp trở tay!
các cậu xứng chắc!
Trong mắt xám của Già Kỳ hiện rõ vẻ hoảng loạn, cậu ta như thể đang nghẹt thở, gương mặt vốn lạnh nhạt cũng rối loạn hẳn. Cậu ta há miệng, một lúc lâu sau mới lắp bắp hỏi: "Cậu...Cậu... vậy rốt cuộc là ai? Là Lý Mặc sao?"
Khoan, hiện tại cậu ta đang sợ mình thật à?
Ơ? Không đúng lắm.
Mình nói: "Cậu có thể đứng gần lại một chút được không? Tôi nghe không rõ." Vừa dứt lời, cậu ta vẫn đứng yên như hóa đá. Mình bước lên một bước, lập tức thấy sắc mặt Già Kỳ trắng bệch thêm một tầng, thân thể còn đang run nhẹ.
Mình hỏi: "Cậu làm sao vậy?"
Già Kỳ cắn môi, chóp mũi lấm tấm mồ hôi, ánh mắt hoảng hốt. Cậu ta lắc đầu, cố làm ra vẻ bình tĩnh: "Không... không sao cả. Chỉ là hơi mệt thôi."
"À, vậy hả. Vậy tôi lên xe với cậu nhé?" Mình thấy cậu ta như vậy lại cảm thấy vui vui, "Tiện tôi cũng đang định về Thành 3, cậu có thể điều người chở tôi về không?"
Già Kỳ hít một hơi thật sâu, "Được."
Còn sợ tôi chết khiếp, vậy mà vẫn không dám từ chối?
Tuy mình không rõ vì sao cậu ta lại phản ứng như thế, nhưng mình đoán là do tin tức tố Omega, hoặc... là do có liên quan đến Lý Mặc. Dù sao trước đây mối tình đầu cuả cậu ta là yêu đơn phương một Omega, chẳng lẽ vì thế mà giờ hoảng loạn?
Khoảnh khắc này mình thật sự thấy sung sướng. Trước đây chính mấy tên A khốn kiếp doạ dẫm alphalove đó, cũng từng khiến mình sợ chết đi được! Giờ đến lượt mình!
Già Kỳ bước đi có phần cứng đờ, dẫn mình lên xe. Mình quyết tâm tiếp tục khiến cậu ta phát hoảng, nên ngồi thẳng vào ghế phụ bên cạnh. Lúc này, khoảng cách giữa hai chúng mình càng gần hơn, đến nỗi ngón tay của Già Kỳ cũng run rẩy rõ rệt.
Cậu lại cố gắng điều chỉnh hơi thở, ấn lệnh thao tác, xe lập tức bật lên không trung.
Già Kỳ làm ra vẻ thản nhiên, cởi mấy chiếc nút áo ở cổ, cơ thể cứng nhắc nghiêng nghiêng rồi ngồi tựa vào thành ghế: "Tôi... tôi sẽ đưa cậu đến trung tâm trung chuyển then chốt một chuyến, xin lệnh thông hành theo quỹ đạo, sau đó mới chở cậu về Thành 3."
"A, cậu biết mình ở Thành 3 à." Mình nghĩ nghĩ, hỏi: "Lý Mặc kể cho cậu bao nhiêu chuyện rồi?"
Già Kỳ nhíu mày liếc mình: "Nói là cậu đến Thành 3 xử lý chút việc, đại khái chỉ vậy."
"Nè, thế cậu không tò mò tại sao mình lại biến thành Omega sao?"
Mình hỏi.
Già Kỳ lập tức dời ánh mắt: "Tôi không muốn biết."
"Là không muốn biết, hay là cảm thấy dù có hỏi thì mình cũng không nói?"
Mình nghiêng đầu hỏi lại.
Già Kỳ im lặng một lúc, rũ mắt xuống: "Không quan trọng."
Mình chớp chớp mắt: "Là do Lý Mặc tiêm thuốc cho mình, sẽ khiến mình biến thành Omega, khoảng một tuần là hết tác dụng. Nhưng mình thật sự rất tò mò, trình độ nghiên cứu khoa học y bệnh ở Nội khu các cậu đã đạt tới mức này rồi sao?"
"Loại thuốc này tôi chưa từng nghe đến, nhưng lần họp trước có thấy dự án vũ khí từng phê duyệt nghiên cứu tương tự. Nếu đoán không lầm thì là do Vũ Thế tự nghiên cứu, nhưng kỹ thuật vẫn chưa hoàn thiện." Già Kỳ lại tiếp tục: "Vũ Thế là công ty con thuộc kỳ hạ của Dực Thế, nhưng cổ phần khống chế thực tế nằm trong tay Đường Đức – vị trí ghế thứ 4 của Viện Nguyên Lão. Anderson tuy cũng có quan hệ với nhà Đường Đức, nhưng Lý Mặc còn có quan hệ tốt hơn. Nếu cậu định hỏi tại sao Dực Thế trước giờ không hợp tác với chính phủ Liên Bang, thì tôi có thể nói rõ: Các gia tộc trong Viện Nguyên Lão thật ra đều có dính líu với ba đại tài phiệt, doanh nghiệp dưới tay họ không thiếu. Dực Thế chỉ không hợp tác với chính phủ, chứ không phải với các gia tộc."
Già Kỳ cứ như cái bách khoa toàn thư online, click vào đâu cũng bung ra cả rổ thông tin chi tiết.
Mình nghe xong choáng váng: "Mình chỉ tiện miệng hỏi thôi, cậu không cần nói dài như đọc báo cáo đâu?"
"Vấn đề của cậu chưa bao giờ là hỏi chơi." Già Kỳ im lặng vài giây, nhìn mình, cười nhạt có phần mỉa mai: "Cậu có bao giờ vô duyên vô cớ trò chuyện với tôi đâu?"
"Sao lại không?" Mình nghiêm túc, "Chúng ta là bạn bè mà. Mình thấy cậu đang rất kháng cự mình, nên mới nghĩ chắc cậu rất muốn biết mình đã gặp chuyện gì thôi."
Mình trừng lớn mắt, cố tỏ ra chân thành và ngây thơ: "Chẳng phải vì sợ cậu lo lắng nên mình mới vội kể à? Sớm biết cậu nhớ mình đến thế, mình đã chẳng phá tan bầu không khí dịu dàng đó rồi."
Già Kỳ rất dễ bị mình chọc giận kiểu này. Quả nhiên, ngay sau đó cậu ta nghiến răng: "Trần Chi Vi!"
Mình túm lấy cổ áo mình, nhào người về phía trước: "Sao thế, không định túm cổ áo mình, ấn mình xuống đâu đó, rồi bắt đầu gào mắng? Sau đó lại kể công, liệt kê tội trạng của mình, rồi nói là cậu trả thù?"
Già Kỳ mắt lập tức đỏ lên, cứ như mình vừa nói ra điều độc ác nhất trên thế giới. Môi cậu ta mím chặt, cả người căng cứng, khuôn mặt anh tuấn chỉ toàn sự phẫn nộ, nhưng trong đôi mắt xám lại ánh lên thứ gì đó giống như nước hồ sâu lặng.
Mình đành buông cổ áo ra, đưa tay về phía cậu ta.
Già Kỳ càng lùi lại, mắt nhìn chằm chằm tay mình như nhìn một con dao, cuối cùng còn lùi thêm nửa bước nữa.
Mình làm như vừa mới phát hiện ra, vẻ mặt đầy ngạc nhiên: "Mình chỉ định chỉnh lại cổ áo cho cậu thôi, đâu phải muốn đánh cậu, cậu sợ gì thế?"
Già Kỳ lập tức đáp: "Tôi không sợ."
"Cậu sợ mình à?"
Mình lại hỏi.
Cậu ta mím môi, không trả lời.
Mình lại nói: "Được thôi, bình thường toàn cậu hét vào mặt mình, cậu nói mình không ra gì. Sao giờ lại quay ngoắt, biến thành lỗi của mình thế?"
Già Kỳ quay đầu, ánh mắt nặng trĩu: "Rốt cuộc cậu muốn nói gì? Cậu muốn biết tại sao tôi sợ cậu đúng không? Được, cậu muốn biết thì tôi nói. Bởi vì ditme tôi chịu đủ rồi, tôi ghét cậu, tôi hận cậu. Cậu khiến tôi trở nên căm ghét, trở nên sợ hãi, trở nên run rẩy. Được chưa?"
Nói xong, cậu ta lập tức ấn nút cách âm.
Trong chớp mắt, một màn chắn tinh thể màu lam dâng lên, cắt đứt hoàn toàn âm thanh và hình ảnh giữa hai đứa.
Tốt lắm, từ trò chuyện hai người đã biến thành bàn đơn. Cũng hợp lý thôi.
Mình đờ người vài giây, sau đó không nhịn được bĩu môi tặc một tiếng.
Không đúng, liên quan gì đến mình? Sao tự nhiên lại là lỗi của mình?
Chẳng lẽ vì cậu ta bị mình ép nên sau này... mắc chứng liệt dương?
Càng nghĩ càng buồn cười.
Mình từng bị túm cổ bao nhiêu lần, sống vẫn tốt đấy thôi!
Xe của Già Kỳ dừng ở trung tâm trung chuyển, chẳng mấy chốc lại tiếp tục bay lên, dọc theo quỹ đạo bắt đầu tăng độ cao.
Mình và cậu ta bị ngăn cách tầm hai tiếng, đến mức cả người thấy mệt mỏi rã rời, nghĩ đến việc còn phải bay thêm năm, sáu tiếng nữa, mình cảm thấy không bằng ngủ một giấc cho rồi.
Dù gì, về tới nơi còn phải đối mặt với Giang Sâm nữa.
Thương tổn kiểu gì thì kiểu, dù không có đạn thật, vẫn có thể bắn ra tín hiệu nguy hiểm.
Khi mình ngả ghế, ngủ chập chờn, mơ màng thì nghe thấy tiếng màn tinh thể hạ xuống.
Mình hoảng hốt mở mắt: "Tới rồi à?"
Già Kỳ vẫn lạnh lùng nhìn mình: "Xuống đi."
Mình dụi mắt, lờ mờ: "Hả? Sir, cậu lại muốn làm gì? Hay trên đường muốn ném mình xuống luôn?"
Già Kỳ chỉ nói: "Xuống xe."
Mình: "......"
Được rồi, người đang ở trên xe của cậu, xử phạt gì thì mình cũng chịu.
Mình bất đắc dĩ đứng dậy, mở cửa xuống xe, vừa đứng ở bãi đỗ đã thấy trước mắt là một con phố phồn hoa nhộn nhịp.
Già Kỳ nói: "Ăn chút gì đó đi. Tiếp theo còn bay sáu tiếng."
"Ờ ha." Mình xoa bụng, thật ra cũng không quá đói, nhưng ai lại từ chối đồ ăn miễn phí? Mình lại nói: "Mà này, nếu đã vậy, sao cậu không chở mình bằng tàu phi hành riêng? Ít nhất cũng giảm một nửa thời gian mà?"
Già Kỳ cau mày: "Nếu thấy chậm, thì tự bỏ tiền ra đi."
Mình nhún vai: "Vậy thôi, mình theo cậu cũng được."
Già Kỳ đi được vài bước rồi dừng lại, mình đành đuổi kịp, đi song song.
Cậu ta trông vẫn rất không thoải mái, dáng đi hơi cứng, chẳng thèm nhìn mình, chỉ hỏi: "Cậu ở Thành 3rốt cuộc làm gì? Có liên quan đến Allen không?"
Mình cười trừ: "Cũng gần như thế."
Hai đứa ngồi xuống một khu ăn uống ngoài trời, Già Kỳ nhìn thực đơn, rồi quay qua: "Gần như là sao?"
"Thì là gần như vậy đó." Mình không nhìn thực đơn, chỉ chỉ robot phục vụ bên cạnh: "Cho mình món nào đắt nhất, gọi hai món."
Già Kỳ im lặng vài giây, mắt xám nhìn mình chằm chằm.
Mình nói: "...... Cậu không mang tiền à?"
Già Kỳ nói: "Dù cậu đang lợi dụng tôi, thì cũng nên để tôi biết rõ tình huống. Cậu tưởng tôi dễ bị điều khiển lắm sao?"
Mình đáp: "Hay là mình hủy gọi món, ăn mấy món rẻ thôi?"
Già Kỳ mím môi: "Hay là... cậu thấy tôi vô dụng nên đá tôi sang một bên rồi?"
Mình cân nhắc một chút: "Gọi món trước đi rồi nói."
Già Kỳ im lặng vài phút, nhưng đột nhiên lại bắt đầu nhìn mình bằng ánh mắt tủi thân, viền mắt đỏ hoe.
... Ditcu ra đường tôi nể mỗi cậu, sao không đi chết đi!
Tôi làm gì cậu?!
Mình phát cáu: "Không phải, cậu đừng khóc nữa có được không! Trước kia cậu đâu có như thế!"
"Trước kia tôi thế nào?" Già Kỳ nuốt nước bọt, hô hấp bắt đầu gấp gáp, nước mắt từng giọt lớn từng giọt lớn rơi xuống, "Cậu có thấy buồn cười không? Một mặt cậu bảo tôi cứ khư khư chấp nhặt quá khứ, không chịu buông tha sai lầm của cậu. Nhưng chỉ cần tôi không nhắc tới nữa, cậu lại lôi chuyện cũ ra nhắc. Cậu không phải là muốn tôi im lặng, cái gì cũng nghe theo cậu, còn phải vẫy đuôi lấy lòng cậu nữa sao?"
Mình cố hít sâu: "Cậu bình tĩnh trước, đừng có khóc nữa."
Già Kỳ nghiến răng, nhìn mình bằng ánh mắt lạnh như băng: "Tôi cũng không muốn đâu, nhưng tôi không kiểm soát được."
Mình: "... Ý cậu là gì? Không kiểm soát được?"
Già Kỳ nuốt khan, cúi đầu, tóc đen phủ xuống, che đi gương mặt tái nhợt: "...Kỳ dễ cảm."
Mình: "..."
Mình không nhịn được nói: "Cậu phát kỳ dễ cảm sao không ở nhà nghỉ đi? Cái đầu cậu giờ còn hoạt động nổi nữa không vậy?"
Vừa dứt lời là mình liền thấy hối hận. Trước tiên, rất có khả năng Lý Mặc cố tình không cho cậu ta nghỉ. Tuy mình không muốn nghĩ xấu như vậy, nhưng với cái kiểu người cực đoan ghét A như Lý Mặc, thì rất có thể hắn đúng là loại biến thái thế thật. Thứ hai, Già Kỳ ngày thường vốn chẳng cần dùng đến đầu óc, kỳ dễ cảm chắc cũng chẳng ảnh hưởng mấy.
Trong lúc mình còn đang lẩm bẩm suy nghĩ, thì nghe thấy Già Kỳ nói với giọng có phần khó khăn: "Tôi vốn đang nghỉ, nhưng cấp dưới báo lại có chuyện xảy ra gần khách sạn Makanso, nên tôi tới kiểm tra."
Mình hỏi: "Chuyện gì xảy ra?"
Già Kỳ nheo mắt lại, hàng mi còn dính nước mắt: "Có liên quan đến cậu, đúng không?"
Mình nói: "Cậu đừng có không biết rõ đầu đuôi mà nói linh tinh."
"Tôi sẽ không nói cho cậu, đừng mong." Già Kỳ mím môi, ánh mắt trở nên cảnh giác, ngừng một chút rồi hỏi tiếp: "Rốt cuộc cậu ở Tam Thành làm cái gì?"
Cậu ta như sắp không chịu nổi nữa, tựa cả người lên lưng ghế, lồng ngực phập phồng kịch liệt, mình cảm giác nút áo sơ mi với áo khoác quân trang sắp bung cả ra.
Già Kỳ tháo mũ đặt sang bên cạnh, mở mấy nút áo, ngửa đầu ra sau, cái cổ trắng ngần lộ ra rõ ràng.
Mình nhìn thấy tĩnh mạch xanh nhạt trên cổ cậu ta khẽ rung.
Giọng cậu ta có chút mệt mỏi: "Cậu không muốn nói, tôi cũng biết. Allen chắc chắn là bị Lý Mặc lấy cớ gì đó gài vào đấy, hắn từ trước đến nay luôn cưng chiều Allen. Đa phần là vì muốn cắt đứt hoàn toàn liên hệ giữa cậu và Allen, hắn sợ cậu đánh dấu Allen nên mới tiêm thuốc cho cậu, đúng không? Cậu có cần tôi đoán tiếp không? Được, tôi đoán Giang Sâm chắc chắn đã phối hợp với Lý Mặc để bảo vệ cậu, nên cậu mới có cơ hội sống sót thay vì bị xử tử ngay tại chỗ. Phải không?"
Mình hít một hơi khí lạnh: "... Cậu đang trong kỳ dễ cảm mà còn thông minh hơn cả ngày thường."
"Cậu con mẹ nó ——" Già Kỳ chửi thề một câu, nhưng cả người vẫn yếu ớt, nửa mở mắt nhìn mình: "Tôi không ngu, chỉ là... đôi khi tôi biết, cậu thích tôi ngu một chút."
Khóe mắt cậu ta còn vương nước, nhìn mình thật lâu: "... Không, có lẽ tôi đúng là ngu thật. Rõ ràng tôi không làm gì sai, nhưng vẫn cảm thấy hối hận. Tôi hối hận vì đã thích cô ấy. Nếu tôi không thích cô ấy, thì cậu có phải đã không ở bên cô ấy?"
"Hả? Khoan đã." Mình đơ toàn tập, "Mình nghe không hiểu cậu nói gì, nhưng mình hoảng đấy. Mình khuyên cậu đừng nói mấy lời khiến mình khó chịu."
Nhưng Già Kỳ đã rơi vào cảm xúc của chính mình. Trong mắt cậu ta là một tầng sương mù, giọng nói cũng trở nên do dự: "Chắc là vậy... Vì cậu cũng là Alpha, cậu sẽ bị Omega hấp dẫn. Vậy nên chỉ cần tôi không thích Omega, cậu sẽ không như vậy, đúng không?"
Mình: "..."
Không phải đâu, tôi với Beta cũng...
Không, khoan, quan trọng là... lúc đó mình còn là một Alpha sạch sẽ cơ mà! Ngủ với O thì có gì quá đáng!
Mình dời cả ghế lẫn mông ngồi tránh xa cái bàn thêm một chút.
Mình vừa mới dịch người, thì thấy Già Kỳ đột nhiên ngồi bật dậy, người nghiêng về phía mình, áp sát, nhìn chằm chằm: "Nhưng giờ cậu là Omega rồi, còn thích Omega nữa không?"
Mình: "... Hả?"
Hả????
Hắn đang nói cái gì thế?!
Già Kỳ chẳng cần xây dựng logic gì cả, lập tức tung chiêu khiến mình đơ toàn tập. Cậu ta đứng bật dậy, bước sang bên cạnh mình, một tay nắm lưng ghế, tay còn lại chống lên bàn, giam mình giữa khuỷu tay cậu ta.
Mình cố ngả người ra sau: "Cậu có thể cách xa mình một chút không?! Không phải cậu bảo là sợ mình sao?"
"Tôi không biết nữa, nhưng..." Ánh mắt xám của Già Kỳ hiện lên sự nghiêm túc và van xin, giọng khàn khàn: "Tôi không muốn làm cậu sợ... nhưng tôi thật sự khó chịu."
Mình muốn rút cổ trốn vào áo, nhưng mất mặt quá nên đành chống tay lên vai cậu ta: "Cậu dọa tôi rồi đấy, tránh xa ra."
"Cậu không phải muốn biết chuyện ở Makanso sao?" Già Kỳ nuốt khan, rồi bất ngờ lùi lại, nhưng tay vẫn túm chặt khăn trải bàn, "Cho tôi một chút... tin, tin tức tố, tôi... tôi sẽ nói."
Cậu ta trông như nghẹt thở, mặt đỏ bừng, từ cổ tới mặt đều là hồng.
Mình: "..."
Hình như... cũng không phải không được?
Chỉ là truyền tin tức tố thôi, chắc không sao.
Để alpha kéo cò thì cũng kéo rồi, mình cảm thấy tiêu chuẩn của mình lại lùi thêm một bậc.
Mình cố gắng bình tĩnh nói: "Được rồi."
Mình vừa định truyền tin, Già Kỳ lại trừng mắt nhìn mình đầy tức giận, rồi bất ngờ kéo mình dậy, lôi thẳng ra bãi đỗ xe.
Già Kỳ nhanh chóng mở cửa xe, đè mạnh vai mình đẩy vào, rồi cũng chui vào theo. Không gian bên trong khá rộng, nhưng vẫn đủ chật để vai cậu ta dán sát vào vai mình, nhiệt độ cơ thể truyền đến như sóng xung kích.
Mùi tin tức tố vị bạch trà lập tức tràn ra, mang theo chút lạnh và công kích, nhưng phối với mùi hương thanh nhẹ lại khiến người ta cảm thấy vừa bất an vừa rụt rè.
Mình: "... Khoan đã, cậu chắc là chỉ cần truyền tin tức tố thôi à?"
Tai Già Kỳ đỏ bừng như sắp nhỏ máu, nhưng tay đã ôm eo mình, cả người như vô lực dựa lên mình. Mình nghiến răng, muốn đẩy ra nhưng cậu ta lại chôn đầu lên vai mình.
Mình chịu chết, tiêu chuẩn mình có thể hạ, nhưng không chịu nổi cái kiểu dính dính thế này.
Trong đầu mình đang rủa thầm thì Già Kỳ cử động, ngẩng đầu nhìn mình bằng ánh mắt mơ màng, rồi dùng trán húc nhẹ vào vai mình như ra hiệu.
Nhưng khi cậu ta cử động, nước mắt đã thấm ướt vai áo mình.
Mình: "... Được rồi, đừng giục nữa."
Mình từ từ thả tin tức tố ra, không lâu sau liền nghe thấy tiếng hít thở khe khẽ từ mũi của Già Kỳ, như là hít hà, như là thở dài thỏa mãn.
Mình rút thiết bị ra khỏi túi, bắt đầu xử lý tin nhắn, Già Kỳ thì cứ dựa nguyên lên vai mình.
Vài phút sau, cậu ta lên tiếng, giọng nghèn nghẹn: "Trước đây mỗi lần tôi đánh nhau xong, cậu cũng cho tôi dựa thế này. Sao bây giờ lại không được?"
Mình: "... Giờ cậu không phải cũng đang dựa đấy thôi?"
"Không giống. Trước đây cậu không từ chối tôi." Giọng Già Kỳ nhỏ dần, bàn tay lạnh lẽo lặng lẽ đưa lên, nắm lấy tay mình rồi đặt lên đầu cậu ta. Mình đang định nói gì thì cậu ta nói luôn: "Tôi nhức đầu."
Mình lạnh lùng nhìn đầu cậu ta. Rất muốn nói là: trước kia cậu đánh nhau xong mình còn lấy được nhiều tiền, giờ cậu chỉ cho mình vài tin tức, vậy dĩ nhiên mình làm cũng phải có giới hạn.
Nhưng cuối cùng mình chẳng nói gì, chỉ là khẽ xoa tóc cậu ta.
Mất một lúc lâu, tin tức tố trên người cậu ta cuối cùng cũng dịu xuống.
Mình buông tay ra, nhưng Già Kỳ vẫn không chịu ngẩng đầu. Mình đẩy đầu cậu ta một cái: "Ổn rồi chứ? Có thể đứng dậy rồi không?"
"Makanso." Cậu ta thốt ba chữ. Mình im lặng chờ, đợi đến vài phút sau, Già Kỳ mới chậm rãi nói tiếp: "Makanso đã báo cáo nội bộ từ mấy ngày trước, đang thanh trừng nội bộ."
Việc Makanso thanh trừng nội bộ mình cũng không thấy bất ngờ. Dù sao thì gia tộc Già Kỳ là Anderson, hiện tại đang cầm quyền ở cả Thành 4. Makanso dù sao cũng phải giữ quan hệ ngầm với nhóm người đó, để phiá chính phủ còn tiện bịt mắt làm ngơ những chuyện nhạy cảm trên mặt bàn.
Nhưng vấn đề là, "nội bộ" ở đây—là người nội bộ thực sự, hay... là mình?
Thật ra, nghĩ cũng không cần nghĩ nhiều. Nếu vị Đại Pháp Quan Joshua dám trực tiếp động thủ ngay tại khách sạn Makanso, vậy thì phía Makanso nhất định đã có sắp đặt. Suy ra, tất cả đều có thể hiểu rõ: Đại Pháp Quan đã tìm được đối tượng liên hôn mới, rất có khả năng chính là người của Makanso.
Cái gọi là "nội bộ cần xử lý", chẳng phải chính là mình—kẻ ngáng đường của vụ liên hôn sao?
Khi mình còn đang suy nghĩ, thì Già Kỳ chợt hít một hơi thật sâu, mặt lại cọ lên cổ mình.
Lập tức mình nổi hết cả da gà: "Tránh ra!"
"Đây là lần đầu tiên tôi được an ủi bằng tin tức tố." Giọng Già Kỳ rất nhỏ, rồi lại nhanh chóng đổi chủ đề, "Tôi biết kỳ dễ cảm sắp đến nên đã nghỉ trước vài ngày, không nắm rõ cụ thể chi tiết. Mãi đến khi cuộc gọi từ Makanso báo rằng đội bắn tỉa bị thay người, cấp dưới sợ xảy ra chuyện mới gọi tôi tới xử lý. Cậu biết không? Tôi chạy tới nơi đó, vừa nhìn thấy cậu là tôi biết ngay, bọn họ nhắm tới cậu. Vì mấy ngày trước Makanso đã phát tín hiệu, hiện tại người đứng đầu đang cân nhắc liên hôn."
"Cậu suýt chút nữa là chết rồi." Già Kỳ nói tiếp: "Tôi bị dọa chết khiếp, còn cậu thì cứ đùa giỡn với tôi. Cậu thật sự không muốn sống nữa à?"
Giờ thì mình có thể chắc chắn: bọn họ đúng là muốn liên hôn. Chỉ là... nhóm bắn tỉa đó bị loại bỏ như thế nào? Là thế lực nào đủ mạnh để xử lý cả người của Makanso và Đại Pháp Quan?
Hay là... bản thân Makanso đang tự dàn dựng tất cả, vừa ăn cướp vừa la làng?
Mình chìm vào suy nghĩ rồi hỏi: "Người hiện tại đang điều hành Makanso là ai?"
Già Kỳ môi đã chạm lên cổ mình, rất nhẹ, như vô tình lướt qua.
Cậu ta đáp: "Lennard Makanso, con trai của tộc trưởng tiền nhiệm. Giờ có hai đứa con rồi."
Người muốn liên hôn là chính Lennard Makanso, hay là con của hắn?
Già Kỳ không giải thích thêm, nhưng mình đoán tám phần là chính Lennard.
Mình xoay người, nắm lấy cổ cậu ta.
Cậu ta hơi nhíu mày, có vẻ khó chịu, nhưng không tránh ra.
Mình bóp mạnh mặt cậu ta.
Già Kỳ hé miệng, môi mỏng run nhẹ, dường như hiểu lầm ý mình, nhưng cũng ngại phản ứng, chỉ nghiêng nhẹ cằm, ánh mắt mơ hồ nhìn mình.
Mình bật cười, nhẹ giọng nói: "Chúng ta vẫn có thể như trước, làm bạn tốt, đúng không? Mình đã nói rồi mà, mình vẫn luôn coi cậu là bạn, Già Kỳ."
Già Kỳ khẽ chớp mi.
Mình cúi sát lại: "Cậu sao có thể ngu được? Cậu thông minh như vậy, xuất thân tốt như vậy, còn đang nắm quyền lực." Mình xoa đầu cậu ta, ngón tay từ trán lướt xuống hàng mi, nghiêm túc nói: "Và cậu cũng rất đẹp."
Ánh mắt Già Kỳ dần trở nên mơ màng, nhưng khoé môi đã thấp thoáng nụ cười, cậu ta cũng bắt đầu rướn cằm về phía mình.
Mình nghiêm túc nói: "Cậu nhất định sẽ tra được là ai đã xử lý nhóm bắn tỉa đó đúng không? Hơn nữa, cho dù không phải vì mình, thì vì tiền đồ của chính cậu, vì Lý Mặc coi trọng cậu, cậu cũng nên tìm ra sự thật chứ."
Giọng Già Kỳ nhẹ như gió, trong mắt vẫn còn chút giằng co.
"Chúng ta là bạn. Kỳ dễ cảm của cậu mình nhớ là dài tận năm ngày đúng không?" Mình dịu giọng dụ dỗ, "Cậu không muốn lại gần Omega, tự chịu đựng chắc là khó lắm đúng không? Mình còn vài ngày nữa mới quay lại thành Alpha, mình có thể giúp cậu."
Mình giải phóng ra một chút tin tức tố.
Sự giằng co trong mắt Già Kỳ biến mất, cậu ta đắm chìm trong đó, thì thầm: "Tôi sẽ điều tra."
Mình nhẹ giọng hỏi: "Việc Makanso định ra tay với người trong nội bộ, ngoài cậu ra, còn ai biết?"
"Lý Mặc." Già Kỳ không do dự đáp: "Tất cả nhiệm vụ trong phạm vi chức trách của tôi đều phải qua tay hắn."
Mình sững người.
Già Kỳ không hề biết rằng Makanso đã bắt tay với Đại Pháp Quan để xử lý mình—là bởi vì cậu ta xin nghỉ nên chuyện đó không qua tay. Nhưng Lý Mặc là loại người thích kiểm soát mọi thứ, sao có thể không biết bọn họ đang định giết mình?
Xem ra Lý Mặc ghét mình làm việc chậm, liền muốn nhờ tay Đại Pháp Quan và Makanso xử lý gọn mình.
Vấn đề này... thật sự rất nan giải.
Mình cố nhớ lại hiện trường khách sạn Makanso, nhưng tuyệt vọng nhận ra—ít nhất có bảy, tám cái camera.
Xong đời thật rồi. Lý Mặc là người làm việc tàn độc, chu toàn, tuyệt đối sẽ không bỏ qua mấy đoạn ghi hình. Phải để Allen tận mắt thấy mình bị người của Makanso giết, Allen mới chịu hết hy vọng.
Nhưng phiền ở chỗ, dù mình có may mắn sống sót, thì với văn "ngôn tình bi lụy" lúc mình nói với Ashley hôm đó, nếu Allen xem được, cũng coi như là chứng cứ khiến mình chết thêm lần nữa!
Mình đang chìm trong suy nghĩ, không để ý rằng ánh mắt của Già Kỳ đã dần trở nên tỉnh táo.
Đến khi mình nhận ra, thì thấy biểu cảm của cậu ta đã lạnh đi, ánh mắt như mang theo cả căm hận nhìn mình. Dù mặt vẫn còn bị mình bóp.
Xem ra cậu ta đã tỉnh táo lại sau trạng thái kinh hãi và kỳ dễ cảm kép.
Cậu ta không nói lời nào, chỉ nhìn mình chằm chằm.
Mình buông tay, hỏi: "Sao vậy? Mình nói sai chỗ nào à? Chúng ta là bạn mà, mình còn—"
Cậu ta siết lấy cổ tay mình: "Tôi bị ảnh hưởng, không phải bị mất trí nhớ."
Mình hỏi lại: "Vậy thì sao?"
Già Kỳ mím môi mỏng, nheo mắt lại, kéo cổ áo mình rồi dí sát mặt: "Tôi sẽ không để cậu lợi dụng nữa. Ngay cả chuyện của bản thân cậu cũng không chịu nói với tôi, vậy thì—tôi dựa vào cái gì mà giúp cậu?"
Cậu ta vừa nói, vừa lắp bắp vì tức.
Mình quyết định lặp lại ý tưởng cũ.
......
"Chúng ta không phải là bằng hữu sao?"
Một câu hỏi nghi hoặc vang lên trong phòng họp, nhưng cả người hỏi lẫn người nghe đều không ai có ý định đáp lại.
Chỉ còn lại một căn phòng bừa bộn, hỗn loạn, và hai Alpha mặt mày bầm dập đang giằng co quyết liệt.
Giang Sâm gầm lên: "Ông hả—thứ người như ông cũng xứng gọi là bằng hữu à?!"
"Vậy rốt cuộc tôi sai chỗ nào? Ông nổi điên cái gì với tôi vậy?" Gã Quý Thời Xuyên túm lấy cổ áo anh, vung nắm đấm đón thẳng vào mặt anh, "Mẹ nó, tôi tới họp mà còn phải bị ăn đòn? Hôm qua ông đánh tôi một trận chưa đủ, hôm nay lại vừa gặp đã ra tay?!"
Giang Sâm nghiêng người tránh cú đấm, giơ đầu gối thẳng vào bụng gã, không chút lưu tình.
"Tôi hỏi ông," anh nghiến răng, giọng trầm khàn, "Có phải ông cố ý khiến Trần Chi Vi rơi vào kỳ dễ cảm không? Ditcu đồ súc sinh!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro