Chương 2 - Vỏ bọc
Phạm Ninh Kiều chậm rãi lật giở từng trang sách. Mà lòng không cách nào tập trung nổi. Trong lòng hắn chỉ nghĩ đến video kia.
Thật ra, kể cả là hắn nhìn vào video đó cũng khó lòng không liên tưởng đến một đôi tình nhân.
Hắn đã "bệnh" quá lâu. Hình như đã sống quen trong bong bóng, quên mất thế giới trông như thế nào, quên mất nguy cơ bên cạnh mình.
Bảo sao, dạo gần đây trong giấc mơ của hắn chỉ toàn hình bóng Minh Dương. Không chỉ là nhớ thương mà còn là lời nhắc của vũ trụ đến hắn. Nếu hắn không hành động có lẽ hắn sẽ vĩnh viễn mất đi em ấy.
Cuốn sách được gập gọn lại nơi đầu giường. Uống một ngụm trà đậm vị, ánh mắt hắn hướng ra phía hòn non bộ bên ngoài khung cửa, ngắm nhìn sự tĩnh lặng của đàn cá Koi. Chúng bơi lặng lẽ chẳng hề quẫy sóng nước. Thế mà vẫn thong dong đạt được nguyện ước.
Minh Dương khẽ khàng bước vào gian phòng, quen thuộc kê ghế mà ngồi xuống.
"Hù! Anh Kiều, anh đang nhìn gì mà chăm chú thế!"
Ninh Kiều thoáng chốc sửng sốt rồi nhanh chóng nở một nụ cười ôn hoà.
"Em xem, hòn non bộ em tặng anh mấy năm trước bây giờ đã đổi thay nhiều rồi."
Minh Dương tiến bước mở toang cánh cửa ra. Mùi thơm lành của thiên nhiên xông vào gian phòng cùng làn nắng sớm trong veo. Cậu chăm chú nhìn ngắm đàn cá Koi bơi lượn. Lúc trước, chỉ có vài con cá giờ đã bơi thành đàn, rêu phong trên hòn non bộ hình như đã xanh tốt hơn.
"Đúng là thay đổi rất nhiều. Giờ đám cá chắc phải đẻ đến hàng cháu, hàng chắt rồi anh nhỉ?"
Ninh Kiều cười đáp "Mới có bốn năm chứ mấy, em cứ làm quá."
Trần Minh Dương nhớ lại những ngày xưa. Lúc ấy, Ninh Kiều đột ngột mắc phải cơn bạo bệnh từ đó không thể ra khỏi giường được nữa. Vì cơ thể đã quá yếu rồi.
Thế nên nhà hắn đặc biệt xây dựng nơi đây để hắn dưỡng bệnh. Nơi đầy gần thiên nhiên, không khí trong lành, mà lại thanh tịnh. Chỉ có điều ở đấy rất buồn chán.
Minh Dương thấy vậy đã xây cho hắn hòn non bộ này bên cạnh phòng ngủ vào dịp sinh nhật. Đập bỏ bức tường gò bó, xây lên khung cửa kéo để căn phòng gần với thiên nhiên hơn.
Ninh Kiều hỏi đầy trìu mến: "Em còn nhớ, em đã hứa với anh sẽ cùng anh "nuôi nấng" đám cá lớn khôn không?"
"Tất nhiên là em nhớ chứ!" - Minh Dương nhanh chóng quay đầu lại cười hì hì đáp.
"Cuối cùng... Anh vẫn mãi chưa thể ra khỏi giường, cơ thể ngày một yếu ớt nên chẳng chăm sóc được bao nhiêu. Em thì ít đến thăm. Đành phải nhờ người làm vườn săn sóc mỗi ngày." Phạm Ninh Kiều nói bằng giọng đượm buồn, bàn tay nắm mép chăn co lại.
Trần Minh Dương thấy vậy, vội vã quay về chỗ ngồi. Kề sát bên hắn, vuốt nhẹ lưng hắn vỗ về an ủi.
"Em tin một ngày anh nhất định sẽ khoẻ lại! Sao giấy em đã gấp được 1000 cái, hạc cũng đã được 420 con rồi, tất cả đều cầu nguyện cho anh. Sẽ có một ngày trời đất cảm động trước tấm lòng của em mà cho anh khỏi bệnh thôi."
Ninh Kiều ngả ra dựa bả vai Minh Dương. "Hứa đó, đừng quên anh, đừng quên 680 con hạc còn lại đấy."
Căn phòng của Phạm Ninh Kiều tràn ngập mùi hương thảo dược cậu yêu thích. Xen lẫn với cỏ cây trong lành. Đáng lẽ cậu phải cảm thấy rất thoải mái. Nhưng trái lại, Minh Dương thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Những cảm xúc của Minh Dương tương lai lại ùa về.
Nhưng cậu cố tình lơ nó đi. Vì dẫu thế nào cậu vẫn tin tưởng Phạm Ninh Kiều. Dáng vẻ ốm yếu ấy, làm người ta không nỡ tổn thương mà chỉ muốn che chở.
Cậu tin rằng khúc mắc giữa cả hai chỉ là đôi chút hiểu lầm. Nếu cậu rời đi trước, có lẽ hiểu lầm đó sẽ được xoá bỏ mà thôi.
Trần Minh Dương vân vê mái tóc dài ngang vai của Phạm Ninh Kiều.
"Tóc anh dài ra nhiều rồi. Lại để em cắt nhé." - Minh Dương đột ngột nói.
Ninh Kiều đáp lời: "Thôi, anh sợ em cắt cho anh lắm rồi. Anh định nuôi tóc đến khi nào anh khỏi bệnh rồi sẽ cắt."
"Vậy..." Cậu ngập ngừng, định nói rồi thôi. Bởi vì bệnh tình của Ninh Kiều rất nghiêm trọng. Chẳng ai biết trước khi nào nó sẽ khỏi cả. Chẳng biết mái tóc đó phải dài đến đâu mới được cắt.
"... Lúc đó vẫn để em cắt tóc cho anh được không?" Minh Dương đành chuyển chủ ý của mình sang vấn đề khác.
Chỉ có Phạm Ninh Kiều biết, không lâu nữa đâu hắn sẽ tự mình phá vỡ vỏ bọc ốm yếu này.
Ninh Kiều nở nụ cười tươi sáng nhưng yếu ớt nói bằng giọng thủ thỉ: "Được. Cả đời này để em cắt tóc cho anh cũng được."
"Một đời dài lắm, anh có chắc chắn không?" - Minh Dương phì cười rồi nói.
Lặng im một khoảng rất lâu. Phạm Ninh Kiều đột ngột ngồi thẳng dậy, bàn tay vuốt ve gáy cậu. Ánh mắt hắn nhìn cậu như mặt hồ phẳng lặng yên ả mà chứa bao nhiều tình.
"Em không thích sao?"
Khoảnh khắc ấy, cái hôn ngọt ngào cuốn cậu vào bầu không khí dịu êm. Nắng vàng chiếu qua khung cửa, xanh trong mà cháy bỏng.
Mãi đến khi hơi ấm chẳng còn vương trên bờ môi cậu. Trần Minh Dương mới giật mình bừng tỉnh. Trước mặt là nụ cười rạng ngời của Ninh Kiều.
"Một đời với em, không dài."
Thấy cậu vẫn thảng thốt, hắn lại hôn nhẹ lên trán, má, mũi cậu đầy âu yếm.
Suốt mấy năm trời, kể từ lần gặp đầu tiên cho đến nay, hình như bây giờ hắn mới hiểu ra. Rằng Minh Dương thật sự rất ngờ nghệch trong truyện tình cảm. Nếu người khác không mãnh liệt thể hiện ra, vậy thì cậu cũng sẽ chẳng hề biết đến tâm tư của người khác.
Mất một lúc đầu óc mơ màng trên mây cao, cậu mới về lại được trần thế, rụt rè hỏi:
"Tại... Tại sao anh lại hôn em?"
Ninh Kiều trả lời lại bằng giọng điệu hiển nhiên "Bởi vì em là vị hôn phu của anh, bởi vì anh thích em."
Thật ra, Minh Dương có rất nhiều thắc mắc không thể lí giải. Chẳng phải tương lai hắn sẽ yêu sâu đậm người con trai thật trong gia đình cậu à?
Tuy không có cơ sở nào để khẳng định rằng những sự việc cậu thấy ở tương lai là sự thật. Nhưng nửa trái tim của Minh Dương tương lai đang chi phối cậu. Khiến cậu không thể nào không tin vào tương lai được báo trước.
Đột ngột, Trần Minh Dương nhớ lại lời bà thầy bói nói với cậu sau cuối. Tương lai được tiết lộ đã phần nào sẽ làm chệch hướng những sự kiện sẽ xảy ra.
Có lẽ trong vô tình cậu đã thay đổi tương lai. Vậy cái chết bi thảm của cậu, có thể đổi khác không?
Ngày hôm đó cậu ở lại với hắn ta đến tối muộn. Dù trong lòng miên man nghĩ suy, cậu vẫn hết lòng dỗ dành săn sóc hắn. Cậu còn nhớ lời cuối mà Ninh Kiều nói với cậu rằng "Đừng quên anh." Ba chữ ngắn ngủi ấy hình như gói ghém rất nhiều xúc động mấy năm qua.
Trần Minh Dương ngồi trên chiếc xe ô tô quen thuộc, hạ cửa sổ xe, cảm nhận gió đêm mát lạnh. Đồng hồ bây giờ điểm đúng 11 giờ. Cậu biết về muộn thế này, tất nhiên anh trai sẽ không vui. Nhưng trời đã muộn cậu chẳng buồn suy tính đến chuyện đấy nữa.
Đêm đêm và cơn gió man mát của mùa hè cuốn lấy lọn tóc cậu. Trong ánh đèn đường chiếu sáng phố phường, dường như cậu thấy một Minh Dương đang lặng lẽ đứng dưới góc phố kia. Hai đôi mắt nhìn nhau chăm chú. Minh Dương kia lại đột nhiên nở nụ cười méo mó.
Lời nói của hắn như được gió đưa tới vành tai cậu, thủ thỉ gần kề.
"Hắn ta không có bệnh. Người bệnh mới là cậu. Tất cả chỉ là sự dàn xếp giả tạo. Rồi một ngày cái mặt nạ kia được lột bỏ. Cậu sẽ là kẻ chết đầu tiên."
Kết thúc lời nói kỳ lạ kia là tràng cười quái dị. Rồi bóng hình đó lại tan biến như chưa từng xuất hiện. Minh Dương đóng cửa sổ xe, rùng mình sợ hãi trước cảnh tượng vừa rồi.
Lẽ nào Minh Dương tương lai đang muốn truyền đạt với cậu rằng bệnh tình của Phạm Ninh Kiều là giả?
Lúc cậu trở về nhà đã quá nửa đêm. Biệt phủ của Phạm Ninh Kiều cách xa trung tâm thành phố, nên để về đến nhà cậu hay đến đó mất rất nhiều thời gian. Cậu mệt mỏi xuống xe, đôi mắt díu lại, mơ hồ đi về phía trước mà chẳng để ý gì cả.
Cậu vô tình đụng phải người Trần Minh Quang. Cậu ngẩng mặt lên rồi uể oải nói: "Anh," Rồi nhanh chóng muốn rời đi.
Cảm giác rùng mình quen thuộc bao phủ lấy Minh Dương. Giờ cậu mới để ý đến ánh mắt tức giận và đôi mày nhíu lại của anh trai. Lúc này mới gượng gạo nói "Xin... Xin lỗi, anh."
Trần Minh Quang rất chiều chuộng cậu nhưng khi hắn tức giận thì rất đáng sợ. Con người hắn vốn đã sống kỷ luật, nghiêm khắc. Tính tình có chút cực đoan. Mỗi lần hắn giận dữ, Minh Dương đều không có kết cục tốt đẹp. Ký ức đó in hằn trong tâm trí, khiến cậu vừa nhìn thấy vẻ mặt tức tối kia liền theo bản năng buột miệng nói xin lỗi.
Trần Minh Quang sắc mặt không đổi mà nói "Xin lỗi? Em cũng biết mình sai cơ à?"
"Em... Em về muộn." - Minh Dương rụt cổ đáp lời.
"Biết sai mà còn làm." Trần Minh Quang hít sâu một hơi, kìm nén cơn thịnh nộ tra hỏi "Đi đâu giờ này mới về?"
Trần Minh Dương ấp úng đáp "Em... Em..." Cậu thực lòng không biết trả lời sao cho phải. Bởi vì Trần Minh Quang rất ghét Phạm Ninh Kiều hay nói đúng hơn là cực kỳ căm ghét.
Hai nhà đã có giao thiệp từ xưa. Tuy Minh Quang không ưa gì Ninh Kiều nhưng vẫn giữ hoà khí hai bên. Thế nhưng, khi Phạm Ninh Kiều đột ngột phát bệnh, gia đình bên đấy đã yêu cầu lập hôn ước với Minh Dương để xung hỉ vì mệnh của cậu và hắn tương hợp.
Trần Minh Quang vô cùng phản đối. Phải biết là, hắn là kẻ sống mẫu mực và chưa bao giờ điên cuồng như thế. Vậy mà hắn nhất quyết một hai không đồng ý hôn sự này. Thậm chí còn nháo nhào cãi nhau với gia đình.
Thế nhưng gia đình cậu lại đang gặp khó khăn trong kinh doanh. Nếu mất đi sự giúp đỡ của nhà Phạm Ninh Kiều khó khăn sẽ lại càng chồng chất khó khăn. Vì thế cha mẹ tất nhiên tác thành mối hôn sự này dù cho Minh Quang có phản đối thế nào.
Đối với Minh Dương không có ý niệm gì về tình yêu, mối hôn ước này thật ra chẳng ảnh hưởng đến cậu là bao.
Cho nên cậu đã đồng ý. Vì chẳng muốn gia đình bất hoà, cãi cọ với nhau nữa.
Cậu còn nhớ khuôn mặt của Trần Minh Quang vào thời điểm ấy tiều tụy đến mức nào. Đôi mắt toàn tia máu, gân xanh trên trán nổi đầy, quầng mắt thâm đen, và bờ môi khô nứt. Hắn trông cứ như phải già đi thêm hai chục tuổi vậy.
Kể từ đó, hắn cấm cản Minh Dương gặp Ninh Kiều trong phạm vi có thể. Và càng ngày, càng ngày, càng thể hiện sự chán ghét với Phạm Ninh Kiều. Dường như giữa hai bọn họ có mối thù ngàn kiếp rửa không sạch.
Cậu và cha mẹ đều nghĩ khoảng thời gian suy sụp của hắn là vì tuổi nổi loạn.
Chỉ có hắn biết tại sao bản thân lại hành động ngông cuồng như vậy.
Hôm nay cậu đã tới nhà Ninh Kiều chơi, thậm chí còn về muộn. Nếu khai ra chẳng khác nào tự đào hố chôn mình. Nhưng nếu không thành thật, lỡ lại mắc thêm tội nói dối. Chắc chắn Minh Quang sẽ khiến cậu chết không toàn thây. Dù sao tài xế vẫn còn ngồi ở kia, hắn thích hỏi lúc nào thì hỏi.
Minh Dương lấy hết can đảm, trả lời anh trai: Em đến nhà anh Kiều." Vừa dứt lời mắt mũi cậu liền nhắm hết lại.
Trần Minh Quang bóp lấy cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng mặt hắn rồi quát "Nói lại?"
Đâm lao đành theo lao, Minh Dương mất hết dũng khí lặp lại: "...Nhà... Anh... Kiều"
Minh Quang thở dài kìm nén "Hôm nay không được vào phòng ngủ, quỳ trước cửa phòng anh đến sáng. Máy tính của em tí nữa sẽ xuất hiện trong thùng rác."
Trần Minh Dương vừa nghe nhắc đến chiếc máy tính yêu quý của mình sẽ phải chuyển hộ khẩu liền trở nên luống cuống. Vội vã ôm lấy cánh tay của Minh Quang cầu xin: "Anh ơi, đừng mà. Anh có thể phạt em cái gì cũng được, nhưng đừng làm vậy với máy tính của em. Nó nào có tội tình chi!"
"Nhưng em thì có tội. Chủ làm thì vật phải chịu phạt." - Minh Quang nói rồi búng vào trán cậu.
Minh Dương đành bỏ hết liêm sỉ, bám dính lấy Trần Minh Quang suốt quãng đường từ chỗ để xe vào nhà. Không ngừng khóc lóc, năn nỉ, ỉ ôi hết cơ. Cuối cùng Trần Minh Quang mủi lòng. Chỉ tịch thu máy tính cậu trong 4 tháng.
Cậu còn chưa kịp vui mừng đã nhận ra mình còn hình phạt phải chịu tối nay. Nụ cười vừa nhếch lên liền tắt ngấm. Ngoan ngoãn kê đệm trước phòng anh trai rồi quỳ xuống.
May là bây giờ đã gần hai giờ sáng, tính ra cậu chỉ cần quỳ hơn ba tiếng mà thôi. Chỉ hơn ba tiếng thôi mà? Haha...
Trần Minh Quang thấy em trai ngoan ngoãn lạ thường lòng hơi bất an. Hắn để cửa mở he hé, đôi khi sẽ quan sát Minh Dương. Đồng thời lôi vài tập tài liệu ra xử lí nốt rồi chuẩn bị đi ngủ.
Sau bao năm tìm kiếm, cuối cùng gia đình hắn đã tìm thấy đứa con trai ruột thất lạc nhiều năm. Vốn dĩ hôm nay định thông báo cho gia đình, nhưng cha mẹ hắn lại đi công tác đột xuất. Còn nói với Minh Dương... Hắn lại sợ em trai sẽ tổn thương.
Hắn xem xét lại mấy thứ giấy tờ hôm nay vừa công chứng cho em trai ruột mình. Bỗng nhiên, nhớ đến khuôn mặt đứa em trai ruột làm hắn đau đầu.
Thằng bé đấy trông y đúc hắn như từ một khuôn đúc ra. Chỉ là dáng vẻ còn non nớt, bên khoé mắt có đôi nốt ruồi lệ, và ánh mắt đặc biệt sắc bén. Khí chất xa cách lạnh lùng giống như anh và cha.
So với sự hoạt ngôn của cha, sự đanh thép của Minh Quang, thằng bé kia lại lẳng lặng chẳng nói một lời. Nhưng đôi mắt của nó dường như sâu thẳm biết nói, luôn luôn linh hoạt quan sát và đánh giá.
Nếu được bồi dưỡng tốt chắc hẳn sẽ trở thành nhân tài trong tương lai.
Xem xét xong đống giấy tờ, Trần Minh Quang chuẩn bị đi ngủ. Lại lần nữa xem xét Minh Dương ngoài cửa. Cậu vẫn đang thẳng tắp lưng quỳ, ánh mắt nhìn vu vơ xuống đất, trên trán ánh lên giọt mồ hôi lấm tấm.
Hắn hạ nhiệt độ điều hoà xuống 16, rồi khẽ đẩy cửa cho khí điều hoà toả ra ngoài.
Minh Dương vẫn không phản ứng.
Đợi hắn đi ngủ rồi, cậu mới lấy chiếc điện thoại giấu dưới chiếc đệm ra. Nhanh chóng, nhắn tin kể khổ với Phạm Ninh Kiều về hình phạt tàn ác của anh trai. Ninh Kiều dù cho bây giờ là nửa đêm mà vẫn sẵn lòng trả lời tin nhắn. Kiên nhẫn dỗ dành cậu và xin lỗi vì đã giữ cậu ở lại chơi quá lâu. Lúc này Minh Dương mới xuôi giận một chút.
Cậu vừa yên tâm tắt điện thoại, cái bóng kia lại hiện ra phía góc tường liên tục rên rỉ: "Tự do. Tự do. Tự do... Tự do."
Minh Dương sợ hãi lấy chiếc đệm chân chụp lên đầu che tai, quỳ gục hẳn xuống, bật sáng màn hình điện thoại. Run rẩy cầu nguyện.
Hình như không phải là cậu liên kết với linh hồn cậu ở tương lai đâu.
Mà là bị ma ám mới đúng!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro