Chương 3 - Mày đang nghĩ gì thế?

Có lẽ vì đêm qua ngủ không yên nên mới sáng sớm Minh Dương đã thức giấc. Khuôn mặt cậu mỏi mệt, quầng mắt thâm xì, nhớ đến linh hồn cứ ám theo cậu kia cậu lại thấy rùng mình một cái. Cửa phòng trước mặt đột ngột đóng lại lấy đi sự chú ý của Minh Dương.

"Biết lỗi chưa?"

Cậu vừa ngẩng mặt lên thì bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của anh trai đang nhìn mình từ trên cao. Minh Dương tránh đi ánh mắt ấy, rụt rè nói "Em, em biết rồi."

Hắn cúi xuống, xoa đầu cậu "Biết lỗi thế thì tốt", nói xong còn nhéo má cậu thêm phát nữa "Lần sau còn tái phạm nữa thì không phạt nhẹ vậy đâu." Sau đó, hắn nhìn đồng hồ rồi vội vã rời đi.

Lúc này Minh Dương mới sợ sệt đứng dậy. Theo bản năng mở điện thoại lên. Cậu uể oải phát hiện ra máy cậu bật đèn cả đêm qua đã sập nguồn.

Không hiểu sao, Minh Dương thấy hôm nay mình cứ xui xui thế nào.

Minh Dương đến trường sớm hơn mọi khi. Mọi khi cậu toàn đi học muộn. Thế nên vừa vào lớp đám bạn của cậu liền ồ lên bất ngờ. Bọn họ trò chuyện phiếm với nhau mấy câu, trống trường đánh, rồi ai về chỗ nấy.

Phút trước, cậu vẫn đang hớn hở cười nói. Phút sau, về chỗ mới chợt nhớ ra cậu với Hoàng Dương Hải ngồi chung một bàn.

Minh Dương mất tự nhiên ngồi xuống, giả vờ không có chuyện gì, không để ý đến hắn. Hình như vào lúc Minh Dương ngồi vào chỗ, người nào đấy ngồi cùng bàn cũng mất tự nhiên theo.

Cậu giả vờ không quan tâm đến hắn, cũng không muốn chú ý tới bài học, cộng thêm tối qua ngủ không ngon. Được một lúc ngồi thẳng lưng vậy thôi, lúc sau cậu liền gục xuống bàn mà ngủ.

Trần Minh Dương díu mắt lại, cảm nhận sự thoải mái lạ kỳ của bàn học. Vừa chợp mắt đã ngủ say.

"Dậy đi! Dậy đi! Này mày phải dậy học chứ!" - Giọng nói giống hệt chính mình vang lên trong đầu Minh Dương thúc giục hối hả như chuông đồng hồ báo thức.

Mơ màng tỉnh lại, cậu đưa tầm mắt nhìn lên bục giảng đã học quá bài học rồi, sờ sờ lên mặt lại thấy bên má mình đã in hằn vết đỏ.

Cậu nheo mắt, quay sang bên cạnh. Cảnh tượng trước mắt không giống với mọi khi - một Hoàng Dương Hải tĩnh lặng chăm chú làm bài. Mà là một Dương Hải lơ đãng và một cái bóng đen y hệt cậu chen giữa, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm gọi cậu dậy.

Cậu trừng mắt với bóng đen rồi không quan tâm nữa mà nằm xuống ngủ tiếp. Lần này bóng đen kia không gọi cậu dậy nữa. Mà là bản thân cậu tự giật mình thức giấc

Bởi vì cậu đã mơ thấy một giấc mơ.

Trong mơ, cậu trượt đại học. Vì thế, anh trai đã mua bằng chui cho cậu. Cậu thuận lợi tiếp quản một công ty con của gia đình. Vốn dĩ tất cả đang tốt đẹp. Biến cố lại đột ngột xảy đến, sự việc bị vị hôn phu và người em trai kia phanh phui.

Hiển nhiên công ty đó phá sản. Vụ bê bối rất lớn, anh trai đã giúp cậu trả nợ, giúp cậu xử lí khủng hoảng truyền thông, lại đưa cậu sang nước ngoài du học.

Tưởng rằng tất cả sẽ kết thúc ở đây. Thế nhưng khi cậu sang nước ngoài anh trai đã hạn chế toàn bộ mọi tự do của cậu. Minh Dương đã trải qua những tháng ngày bị hành hạ. Vô số lần bỏ trốn không thành. Tuyệt vọng đến điên cuồng.

Đến đây, cậu giật mình tỉnh dậy. Nhớ đến đoạn tương lai mà bà thầy bói cho cậu biết trước. Giấc mơ này lần nữa nhắc nhở cậu về những gì có thể xảy ra.

Dường như đôi mắt mù quáng bao năm qua của cậu đã thấy rõ ràng thế giới này hơn một phần.

Cái bóng đen đang ngồi trên bàn, đong đưa chân, cười khoái chí với cậu, nó nói "Phải học bài chăm chỉ đấy nhé." Rồi nó biến mất trong hư vô.

Minh Dương nhìn mặt bàn trống trơn không sách bút trước mặt, lại nhìn bảng đen và màn chiếu chi chít chữ, bên cạnh là quyển vở với những nét chữ ngay ngắn, con người kia chăm chú học tập.

Minh Dương đột nhiên vỡ lẽ.

Lí do Hoàng Dương Hải chăm học và học rất giỏi. Đơn giản vì hoàn cảnh hắn không tốt, muốn thay đổi số phận chỉ có thể liều mạng học tập. Bây giờ cậu biết trước vận mệnh của mình, thay vì lo lắng chi bằng cố gắng. Cố gắng thay đổi số phận bản thân.

Bắt đầu từ việc chăm chỉ học tập. Dù sao, có lẽ đây phần nào cũng là lí do dẫn đến cuộc đời đáng buồn trong tương lai của cậu. Thay đổi nó là thay đổi chính mình.

Ánh mắt cậu lấp lánh như vừa giác ngộ ra chân lí cuộc đời, dừng rất lâu trên người Dương Hải khiến hắn mất tự nhiên nói "Nhìn lên bảng kìa, Minh Dương."

Cậu ngượng ngùng lấy sách vở ra. Trong cặp cậu có đúng một quyển sách để cậu chống đối ghi thập cẩm các loại môn, sách giáo khoa không mang và chiếc bút viết vừa ba dòng đã hết mực nhẵn.

Bao nhiêu năm mặt chai mày lì làm học sinh cá biệt đi học. Minh Dương chưa từng để ý đến học tập, bây giờ đột ngột chú ý, nhìn vào quyển vở thập cẩm kia không khỏi càng ngại ngùng hơn.

Minh Dương tìm trang trắng trong cuốn sách ghi thập cẩm môn của cậu, nhanh chóng ghi tiếp những gì giáo viên đang giảng. Viết được vài chữ bút hết mực, cậu đành phải mượn bút bàn trên.

Giờ mới thấy suốt thời gian qua cậu đã học hành chểnh mảng thế nào. Được giác ngộ, cậu yên vị tại chỗ mà chăm chú học bài hết cả năm tiết buổi sáng khiến giáo viên nào cũng phải bất ngờ.

Cậu ghi ghi chép chép dù chẳng hiểu gì thầm nghĩ bản thân muốn thay đổi phải cố học lại từ gốc mới hiểu hết mớ kiến thức này mất.

Từ nhỏ cậu đã không thông minh. Là kiểu đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Bù lại cậu có giây thần kinh vận động rất tốt, đặc biệt là điền kinh. Vốn dĩ định thi vào trường thể thao, nhưng năm ngoái trượt giải nên cậu đã từ bỏ rồi. Không có thành tích thể thao, không học giỏi. Giờ cậu cứ như đứa vô dụng vậy.

Minh Dương thở dài đột ngột não nề chẳng muốn cựa quẩy nữa. Cậu không biết cậu phải làm gì với cuộc đời này đây.

Thấy cậu trầm tư suy nghĩ như vậy, dường như có gì đó thôi thúc Hoàng Dương Hải. Hắn vuốt tóc cậu, hững hờ hôn nhẹ lên trán cậu, ân cần hỏi:

"Mày đang nghĩ gì thế?"

Trần Minh Dương nhăn mày đang tính trả lời thì nhận ra có điều gì đó sai sai. Cậu xoa trán, vành tai đỏ lên, hoảng hốt mắng hắn.

"Này này, mày vừa làm cái quái gì thế?"

Hoàng Dương Hải chống cằm cười, vẻ mặt tự nhiên "Không có gì, chỉ là muốn trả lại cho mày nụ hôn hôm trước."

Vốn dĩ Minh Dương đã định quên chuyện hôm trước, tự tẩy não bản thân xoá ký ức hoàn toàn. Cậu nghĩ Hoàng Dương Hải cũng nghĩ giống như cậu thôi. Đâu ai lại đi khơi lại chuyện xấu hổ thế này đúng không?

Thế mà... Cậu nhầm to thật rồi.

Minh Dương hai tay che kín khuôn mặt đỏ bừng của mình, hơi cúi xuống, lí nhí nói "Xin lỗi. Hôm đó chỉ là sự cố thôi!"

"Vậy à."

Hai người im lặng rất lâu. Nắng chảy qua kẽ tay Minh Dương, tràn ánh sáng chói chang vào nơi đó. Trong sáng trong cậu lại chẳng hề biết được biểu cảm của người trước mặt là gì. Làm lòng cậu nôn nao mãi.

Dương Hải nhìn chằm chằm cậu một hồi rồi gọi "Minh Dương" bằng giọng nói vô cảm.

Cậu len lén nhìn qua kẽ tay. Khi đôi mắt cậu còn chưa kịp quen, còn chưa kịp xác định hình ảnh trước mắt. Một tay cậu đã bị hắn kéo lên cao. Khiến Minh Dương giật mình hơi ngã về phía hắn. Hắn cúi xuống, hôn cậu.

Liếm môi, hắn nói "Tao muốn biết mày cảm thấy như nào về "chúng ta"?"

"Chúng ta"? Minh Dương không hiểu hắn đang muốn biết cái gì. "Chúng ta" trong mắt cậu không phải trước nay vẫn luôn như thế sao? Cậu trưng ra biểu cảm ngơ ngác nghiêng đầu hỏi lại hắn:

"Chúng ta?"

Thấy dáng vẻ ngờ nghệch của cậu. Hoàng Dương Hải khe khẽ tự nói thầm với chính mình "Quả nhiên sao lại có chuyện đó được, Trần Minh Dương không thể thích mình được..." Tiếng nói rất nhỏ Trần Minh Dương không hề nghe thấy.

Minh Dương lúc này vẫn trong trạng thái khó hiểu. Biểu cảm ngốc nghếch vô cùng. Hắn nhìn cậu, đáy mắt có chút vui vẻ, tự nhủ "Không sao, ngốc một chút cũng dễ thương."

"Nếu mày cảm thấy không công bằng. Vậy hôn lại tao đi, coi như chúng ta hoà." Hoàng Dương Hải nhéo má cậu, cố ý trêu chọc.

Giờ phút này Minh Dương mới chậm chạp nhận ra, trọng điểm không phải ở câu nói của hắn, trọng điểm là ở hắn vừa hôn cậu!

"Thật là!" Minh Dương quát, nắm lấy cổ áo hắn lắc qua lắc lại "Từ mặt đi, khỏi bạn bè gì với tao nữa, ok? Mày đùa hơi quá rồi đó." Cậu nói rồi hậm hực xách cặp bỏ đi.

Cái bóng y hệt cậu lại xuất hiện, lơ lửng đi bên cạnh cậu.

"Này này, cậu bình tĩnh tí đi. Tôi mới đi tí hai người đã cạnh mặt nhau thật đấy hả?"

Minh Dương khẽ hừ, đáp lại "Làm cái trò đó,... Là cậu, cậu có giận không?"

"Thế mà hôm trước, cậu cũng làm thế, người ta còn không thèm giận cậu!"

"Lần đó... Là lỗi cậu chứ ai? Cảm xúc của cậu ảnh hưởng đến tôi mà?"

Khuôn mặt giống hệt cậu nở nụ cười ranh mãnh, nó vuốt ve gò má cậu, nghiêng đầu "Cảm xúc của tôi không phải cảm xúc của cậu sao, Minh Dương?"

Nghĩ đến việc bản thân có những ý nghĩ không đứng đắn với Hoàng Dương Hải, hai má cậu đỏ lên. Vội vàng muốn phân trần mà gọi "Này, này..."

Nhưng cái bóng đã nhanh chóng tan biến trong hư vô.

Cùng lúc cậu đâm sầm vào người trước mặt. Hắn ta để kiểu tóc dài che khuất gần hết đôi mắt, hắn khẽ chỉnh lại cặp kính cận dày cộp, nheo mắt. Sau đó nhanh chóng cúi đầu muốn rời đi.

Mình Dương vội nói lời xin lỗi.

Nghe thấy giọng nói của cậu, đôi mắt giấu sau cặp kính của hắn rung động nhìn về phía cậu. Như thể lúc này hắn mới nhìn rõ xem, người đã đâm sầm vào mình là ai.

Nhìn thấy khuôn mặt Minh Dương, mặt hắn lập tức đỏ lên, hắn liền vội vàng lấy hai tay che kín khuôn mặt mình lại. Trả lời cậu bằng chất giọng run rẩy.

"Không- không sao đâu..."

Hình như cậu đã va phải một người kì lạ rồi nhỉ? Mình Dương không mấy để tâm mà vỗ vài hắn, cười cười nói:

"Vậy mình đi trước nha."

Khoảnh khắc vỗ vai hắn, Minh Dương còn cảm thấy cơ thể run run của hắn khẽ rùng mình một cái.

Đúng là kì lạ thật.

Đi được một đoạn, Minh Dương tương lai lại xuất hiện, đột ngột thì thầm vào tai cậu "Đó là Trần Minh Phước đấy."

Minh Dương hơi sững sờ, đang định hỏi cái tên đó có liên quan gì đến mình, lại đột nhiên nghĩ tới đoạn ký ức về tương lai kia. Đó còn không phải là cậu con trai thật của gia đình cậu sao?

Nhưng trong ấn tượng của cậu. Minh Phước là người rất lạnh lùng và ít nói. Dường như hắn ta chẳng có tình cảm với bất cứ thứ gì. Và, thậm chí còn không thèm quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

Người như vậy với người vừa nãy, có thể là cùng một người à?

Minh Dương: "Thật không vậy?"

Minh Dương tương lai: "Thật chứ sao không? Cái tủ lạnh di động đó lâu lâu lại chập mạch như thế đấy, chả ai hiểu nổi."

Minh Dương chỉ ồ một tiếng đáp lại, không có ý tò mò gì thêm.

Cậu và Minh Dương tương lai đi bên cạnh nhau trên hành lang dài.

Học sinh trong trường đã nhanh chóng ùa ra ngoài từ lâu. Trên hành lang náo nhiệt thường ngày bỗng nhiên yên ắng lạ thường. Thậm chí nghe được cả tiếng bước chân.

Minh Dương nghe thấy tiếng giày ma sát với sàn nhà tiến về phía cậu. Tưởng là Hoàng Dương Hải đuổi theo, nên ngay khi bàn tay người kia bắt lấy cổ tay cậu, cậu quay đầu lại, cau có nói "Cái gì?"

"..."

Khi nhìn rõ người trước mặt là Nguyễn Xuân Trường, Minh Dương chuyển từ cau co sang đen mặt khó chịu. Tên đó chính là người mà cậu ghét nhất trên thế gian này.

Học sinh cá biệt và học sinh gương mẫu tất nhiên không thể đội trời chung được.

Một người gây lỗi, một người bắt lỗi. Một người tạo hậu quả, một người dọn dẹp. Một người chống đối, một người quản thúc.

Thử hỏi xem, có lí do nào để họ không ghét nhau đây?

Đối với Minh Dương lúc này, cái gọi là thiên địch cũng chỉ đến thế mà thôi.

Minh Dương nhìn vào bàn tay hắn đang nắm lấy cổ tay mình bằng ánh nhìn ghê tởm. Như dính bẩn, cậu cố giật tay lại, nhưng không thành. Cậu lại nhìn hắn ta, lông màu nhíu chặt, gằn từng từ: "Có chuyện gì?"

"..."

Hắn ta mím môi rất lâu sau mới thở dài đáp "... Mày yêu sớm."

Minh Dương: ?

Thấy cậu không đáp lời, hắn lại nói "Trường có quy định cấm yêu sớm, chia tay đi."

Minh Dương: ???

Cái máu giang hồ trong người cậu chẳng biết từ đâu trỗi dậy. Cậu gắt gỏng đáp lại:

"Này nhá, con mắt nào của mày thấy tao yêu sớm?"

"... Cả hai mắt."

Minh Dương: "Giờ không phải lúc để đùa đâu đấy nhé? Nói rõ ràng ra xem nào?"

Bàn tay nắm lấy cổ tay Trần Minh Dương siết chặt hơn. Cậu còn cảm nhận được sự ươn ướt trong lòng bàn tay hắn. Xuân Trường mặt nhăn như trái táo tàu, như thể đang phải nhớ lại điều gì đó rất kinh khủng.

"Mày... Với thằng đó... Vừa hôn nhau trong lớp có đúng không?"

À.

Ra là thế.

Tưởng thằng này lại gây sự vô cớ.

Nào ngờ là mình làm sai thật.

Minh Dương sững người một lúc. Biết sai là một chuyện, có dám nhận sai hay không lại là chuyện khác. Đặc biệt là chịu thua trước người mình ghét. Đã vậy, vừa nãy bản thân còn rõ là mạnh miệng.

Thôi được rồi.

Thà chết vinh còn hơn sống nhục.

Minh Dương đành cắn răng nói "Ai nói với mày cứ hôn nhau thì là yêu đương vậy?" Tay còn lại của cậu mãnh mẽ gạt cánh tay bị nắm đến đau còn lại.

Tay Nguyễn Xuân Trường buông thõng giữa không trung, rồi nhanh chóng nắm chặt lại.

Khoảnh khắc đó trái tim cậu đột ngột cảm thấy nôn nao. Có gì đó kì lạ lắm. Thứ đó sắp cuộn trào trong trái tim cậu. Giống như lúc cậu đối diện với Hoàng Dương Hải vậy.

"... Nếu thế... Tao có hôn mày cũng chẳng sao đúng không?"

Câu nói đó như tiếng chuông đánh vào tai cậu. Chói tai đến khó nghe.

"Mày lại liên thiên cái gì vậy?"

Chỉ còn lại tiếng giày ma sát vội vã trên sàn nhà, tai cậu ù đi, ngay khi hắn tiến lại gần sát khuôn mặt cậu. Nước mắt cậu nóng hổi rơi xuống. Khiến hắn sững một nhịp.

A, lỡ khóc trước mặt kẻ thù rồi, mất mặt quá. Chắc lại do cái vong hồn ám theo cậu giở trò rồi. Minh Dương cố lau nước mắt, quay mặt đi, tránh ánh mắt của người trước mặt. Đôi mắt bị lau đến sưng đỏ vẫn không thể ngừng rơi lệ.

Xuân Trường đưa khăn tay đến trước mặt cậu, "Lau bằng cái này đi, chà sát mạnh như vậy không tốt cho mắt đâu."

Minh Dương quay mặt lại, do dự một chút rồi nhận lấy khăn tay.

"Xin lỗi..." Hắn ngập ngừng nói, tầm nhìn vẫn không ngừng chăm chút dõi theo hành động của cậu.

Minh Dương nhẹ nhàng chấm nước mắt, môi phụng phịu, vẫn không quên lườm hắn.

Khoé mắt sưng đỏ đẫm nước, thật đẹp.

Thật ra, hắn rất thích đôi mắt của cậu. Đôi mắt trong sáng không chút vẩn đục, tràn đầy khí thế tuổi trẻ, trong đó có một ngọn lửa. Một ngọn lửa thiêu rụi những ai cậu vô tình chạm mắt cùng. Khi khóc, đôi mắt ấy lại long lanh hơn vài phần.

Kỳ lạ, ánh mắt trước mặt hắn giờ này đột nhiên lại thay đổi đôi chút. Sự ỷ lại chưa từng có lại xuất hiện nơi đáy mắt. Dường như, chỉ có một mình hắn trong mắt mà thôi.

Xuân Trường cười, hắn rất thích sự thay đổi đột ngột ấy.

Minh Dương nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn như nhìn một kẻ điên. Cậu quay lưng rời đi, nói bằng giọng mũi nghèn nghẹn "Khăn tay tao sẽ giặt rồi trả sau, khỏi cảm ơn."

Khi cậu đi khuất tầm nhìn của hắn, Minh Dương mới ngưng khóc.

Chuyện này có lẽ là do cảm xúc của cậu trong tương lai ảnh hưởng. Lúc cậu xem bói, rõ ràng, vào lúc bế tắc nhất của cuộc đời cậu, Xuân Trường đã đưa tay ra giúp đỡ. Kể cả khi đám tang của cậu, vẫn do hắn tổ chức và cũng chỉ có mình hắn tham dự.

Có thể nói, theo một góc độ nào đó, tên đó chính là ân nhân của cậu. Khóc dữ như vậy, chắc hẳn vì Minh Dương tương lai rất biết ơn hắn.

Đoạn ký ức về những ngày bên hắn ta cậu không nhớ rõ lắm. Đơn giản vì cậu không thích bản thân được kẻ thù cứu rỗi như thế cho mấy.

Vả lại đó là Xuân Trường của tương lai, không phải Xuân Trường của hiện tại.

Minh Dương tương lai có biết ơn thế nào thì cậu vẫn sẽ ghét hắn thôi.

Vì lần này cậu đã quyết sẽ tự cứu lấy mình mà.

---

Nếu em là fire thì anh là nước vì khi ta gặp nhau thì ta sẽ dập nhau 😋

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro