Chương 1 - Tình yêu thời vỡ nợ
1.
Tôi mở mắt ra.
Trước mắt là trần nhà bệnh viện trắng xoá. Mùi thuốc sát trùng quẩn quanh chóp mũi. Tôi loáng thoáng nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Hình như là giọng của chủ nợ.
Hai mắt tôi đỏ hoe, ngân ngấn lệ.
Mẹ kiếp, tôi đã cố tình tự vẫn để giải thoát cho bản thân rồi. Là ai? Là ai cứu tôi?
Bây giờ thoát chết được một mạng, nợ còn hai tỷ tiền thuốc thêm ba. Đã nợ rồi lại còn nần thêm. Tôi biết phải trả kiểu gì bây giờ?
Kẻ muốn sống lại chết, kẻ muốn chết lại sống.
Đúng là nợ đời.
Nước mắt tôi trào dâng, rơi lã chã. Mất hết tự tôn của một thằng đàn ông.
2.
Chủ nợ từ ngoài hành lang đến sát gần giường bệnh của tôi, hắn ta cúi xuống, gương mặt nổi gân đáng sợ, quát:
"Mẹ thằng chó, mày tự tử làm đéo gì hả?"
Trời ơi.
Tôi thật sự muốn chối bỏ thực tại.
Hắn thấy nước mắt của tôi, tặc lưỡi "Thằng yếu đuối."
3.
"Đây là đâu?"
"Anh là ai? tôi không nhớ gì cả."
Tôi buột miệng, thực sự đã chối bỏ thực tại này. Ước gì, sau khi mất trí nhớ khoản nợ của tôi biến mất.
Một lần và mãi mãi.
4.
Chủ nợ của tôi đi gọi bác sĩ rồi.
Còn tôi vẫn nằm khóc thút thít.
5.
Bác sĩ nói, có lẽ thuốc ngủ đã tác động phần nào đến não bộ. Khiến tôi tạm thời mất trí nhớ. Ký ức tôi đang dừng lại năm mười chín tuổi.
Bác sĩ nói thế.
Vì tôi khai thế.
Hơn cả, kết quả chụp CT cho thấy trong não tôi thật sự có một tụ máu động. Điều này hoàn toàn đủ cơ sở để dẫn đến việc tôi có thể mất trí nhớ.
Cộng thêm thần kinh là một bộ phận phức tạp. Đôi khi, bác sĩ chỉ có thể khám chữa theo trạng thái tinh thần của bệnh nhân.
Cái này thì tôi diễn được.
Dù sao tôi cũng đang vỡ nợ.
Làm gì có ai tinh thần bất ổn định hơn tôi.
6.
Gã chủ nợ xoa đầu tôi.
Tôi giương mắt, nuốt nước bọt hồi hộp hỏi: "Em và anh có quan hệ gì?"
Tôi muốn xác nhận xem. Mất trí nhớ rồi, còn phải trả nợ không?
Tôi nhắm mắt, thầm cầu nguyện. Mong rằng chủ nợ có thể thương cảm cho tôi. Ít ra, vừa mới chết dậy, không nên làm tôi kích động. Thư thả cho tôi vài tuần thôi cũng được. Chỉ thế, tôi cũng mãn nguyện lắm rồi.
7.
Hắn ta khẽ cúi xuống, hôn lên mí mắt sưng đỏ của tôi, chất giọng đáng sợ cố gắng mềm mại đi vài phần, "Tao với em là người yêu. Em không nhớ sao?"
Tôi chết lặng tại chỗ.
Tôi với hắn ta hẹn hò lúc nào vậy? Không nói không biết luôn?
Tôi vội níu tay áo hắn, "Thật à?"
"Thật."
Hắn chỉ đáp lại ngắn gọn như thế. Tôi chớp chớp mắt, suy nghĩ vài giây. Liền giác ngộ ra chân lí đời mình.
Dù sao,
Nợ rồi. Chết tâm rồi. Bạn trai, bạn gái gì cũng được chỉ cần không nhắc đến nợ là được.
Hắn có nói hắn đẻ ra tôi đi chăng nữa. Tôi cũng tin. Cũng sẽ quỳ xuống gọi cha một tiếng.
Người yêu?
Nếu hắn muốn, vai này tôi diễn được.
8.
Trái tim tôi vẫn thấp thỏm lắm. Tôi sợ, đột nhiên hắn đổi ý chắc tôi chết luôn mất. Mà thôi, chết luôn cũng được. Tôi bây giờ cũng đang muốn chết lắm đây.
Khi tôi còn đang nghĩ quẩn, hắn đã làm xong thủ tục xuất viện cho tôi rồi.
Thậm chí, còn cẩn thận chuẩn bị quần áo cho tôi thay.
Tôi vào nhà vệ sinh, rũ rũ quần áo được gấp gọn, chuẩn bị mặc vào. Thế nhưng, đồ hắn đưa cho tôi lại là áo hoodie màu tím pastel, quần đen, và chiếc áo phao không tay màu trắng...
Trời ạ! Hắn đang muốn tôi mặc thứ thời trang thảm hoạ gì đây?
Hoàn toàn không hợp! 100% không hợp phong cách của tôi. Chẳng ngầu chút nào cả. Thậm chí còn mang hơi hướng dễ thương. Tôi rất không muốn mặc, nhưng lại bất giác nghĩ đến hai tỷ.
Thở dài, kìm nén.
Tôi mặc bộ quần áo thảm hoạ lên. Vừa mặc vừa nghiến răng ken két. Thứ tôi cần, chẳng qua chỉ là, áo len lông sọc, quần bò rách gối, và áo khoác adidas thôi mà... Cả đời này, tôi chưa từng nghĩ sẽ mặc đống đồ ẻo lả đó.
Nhưng biết sao giờ, tôi vẫn phải đành lòng cam chịu mà thôi.
Và đúng như tôi dự đoán, bộ đồ thảm hoạ kia hoàn toàn không chút ăn nhập với mái tóc bạch kim của tôi.
Tôi chỉnh chỉnh lại tóc mái rồi bước ra ngoài.
Trái ngược với sự ghét bỏ trong mắt tôi. Chủ nợ của tôi đứng bất động, nhìn tôi thật lâu, "Cũng khá hợp."
Hắn tiến lên, xoa xoa tóc tôi "Đẹp trai."
Hai từ này vừa thốt ra, cả tôi và hắn đều ngớ người. Hắn ho nhẹ, rút tay ra như bị giật điện "Đẹp nhưng vẫn tàm tạm thôi."
Đã đẹp còn tàm tạm?
Nhưng vì không muốn làm chủ nợ quê tôi đành đánh chống lảng sang chuyện khác "À mà, anh tên gì thế?"
Đúng rồi, tôi phải diễn cho tròn vai người mất trí nhớ chứ. Quên tên, quên họ, quên luôn nợ. Thế nên tôi vờ hỏi, ra vẻ ngây thơ chẳng nhớ gì hết.
"Đặng Thế Long."
Tôi mỉm cười, nịnh nọt "Tên anh đẹp ghê."
Dù sao vẫn là chủ nợ của tôi, nịnh một tiếng, không thiệt.
Chẳng ngờ, hắn lại nhìn tôi bằng ánh mắt xúc động mà nói: "Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau em cũng nói như vậy."
Thế à?
Tôi không nhớ đấy.
Sao hắn còn nhớ hay vậy.
9.
Bạn cùng phòng của tôi từng nói với tôi rằng. Bản mặt tôi nhìn rất đáng ghét, quần áo tôi mặc cũng đáng ghét, tôi làm gì cũng đáng ghét. Nhưng hắn không nỡ đánh, bởi vì tôi rất biết nói chuyện, nói những điều làm hắn thấy vui vẻ. Nên dù thế nào, hắn cũng không thể ghét tôi được.
Có lẽ đúng vậy,
Tôi thực sự có một cái miệng xảo quyệt chuyên nói lời ngọt ngào.
Đến cả chủ nợ của tôi cũng mắc bẫy rồi.
Thậm chí còn nhớ rõ lời nịnh nọt bâng quơ của tôi.
10.
Ngồi một lát thấy thiếu thiếu, tôi lại hỏi "Điện thoại của em đâu?"
Chủ nợ rất nhiệt tình, lấy chiếc iPhone 6 từ trong túi quần. Khi đang chuẩn bị đưa cho tôi, bàn tay hắn bỗng nhiên run lẩy bẩy như bị parkinson. Không ngoài dự đoán, chiếc điện thoại của tôi rơi xuống đất, màn hình nứt vỡ.
Đặng Thế Long thản nhiên cười, "Xin lỗi em, tao vỗ tình làm rơi. Chắc hỏng rồi nhỉ? Mua cái mới nhé?"
Màn hình điện thoại dưới đất sáng lên ngay khi hắn vừa dứt lời. Trên màn hình khoá, là hình nền khuôn mặt đẹp trai của tôi hồi còn để tóc vàng và... 99+ cuộc gọi nhỡ từ bạn cùng phòng.
Tôi cúi xuống, chuẩn bị nhặt chiếc điện thoại lên. Chủ nợ của tôi đã nhanh chân, dẫm nát chiếc điện thoại trước khi tôi kịp chạm đến. Tôi ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn hắn, đầu toàn dấu chấm hỏi. Hắn chẳng thèm để ý, chuẩn xác ném điện thoại vào thùng rác.
"Bây giờ thì hỏng thật rồi, đi mua cái mới thôi."
Tôi xị mặt không dám hó hé gì. Sử dụng cơ mặt để âm thầm chống đối hắn.
Có chuyện gì mà phải nhất quyết đập nát điện thoại của tôi vậy? Nói là mua cái mới, rồi tiền ai? Nói trước, ông đây không có tiền đâu nhé!
Tôi mắng thầm trong lòng thế thôi chứ chả dám nói.
Tôi vẫn biết ở đây ai là chủ, ai là con mà.
Hắn nhìn khuôn mặt ỉu xìu của tôi, gãi đầu mất kiên nhẫn, quát một câu "lắm chuyện." Rồi bế thốc tôi lên. Hắn đi một mạch xuống cổng bệnh viện, ném tôi vào trong chiếc xe Mercedes Maybach S600 của hắn.
Tôi cũng muốn chống cự lắm chứ. Nhưng hắn khoẻ quá, thêm cái tôi sợ độ cao, dọc đường đi cứ nhắm tít mắt lại. Đến lúc bị ném vào trong xe, tôi càng không dám nhúc nhích chống đối. Xước một cái, nợ của tôi phải nhân lên vài lần.
11.
Tôi ngồi yên thim thít trên xe, không dám cựa. Bỗng nhiên buồn mồm, tôi vô thức chép chép miệng.
Thấy tôi như vậy, Đặng Thế Long lại ném cho tôi một viên kẹo ngậm vị dâu tây. Hắn nói: "Cai thuốc lá đi, không tốt."
Tôi nhận lấy, bóc vỏ kẹo, bỏ vào miệng. Hương vị dâu tây thơm sữa lan toả trong khoang miệng. Ngon.
Tôi nhớ, tôi đã giấu kĩ lắm rồi mà. Sao hắn lại biết tôi thích vị dâu tây? Chẳng lẽ là trùng hợp sao?
Len lén nhìn hắn, hắn vẫn chăm chú lái xe chẳng ừ hử gì. Đoán là, chắc do tôi nghĩ nhiều thôi.
Trong đầu tôi bất chợt hiện lên câu hỏi rằng sao hắn lại cố tình giả là bạn trai tôi?
Đừng nói là, hắn thích tôi đấy nhé? Hay hắn ham mê sắc đẹp của tôi? Hoặc là, thích cái miệng ngọt ngào này?
Tôi thử dò xét, "Tại sao chúng ta lại hẹn hò vậy?"
Hắn vẫn lái xe, chẳng thèm nhìn lại mà thản nhiên trả lời: "Là do em thích tao. Lần nào gặp nhau, cũng cố tình xoè đuôi còn phải nói những lời ngọt ngào."
"Cho nên, tao xiêu lòng cũng là lẽ thường tình."
Tôi: "..."
12.
Bởi vì thằng bạn thân chí cốt từng nói với tôi rằng tôi có một gương mặt đủ đẹp, nói đúng hơn là gương mặt làm cho người ta mê mẩn. Đến mức, dù cho tôi có nói hay làm gì xằng bậy người ta cũng sẽ tha thứ vì gương mặt của tôi.
Thế nên, mỗi lần đi gặp chủ nợ tôi đều ăn diện, áo quần bảnh bao, chưa ngày nào trùng ngày nào. Thậm chí còn vuốt tóc, xịt nước hoa đủ kiểu. Mong sao, chủ nợ có thể bao dung hơn với tôi, cho tôi vay thêm một ít.
Và cũng bởi vì bạn cùng phòng từng nói rằng tôi hay nói mấy lời ngọt ngào cám dỗ. Khiến nó không tài nào căm ghét tôi triệt để. Nghe tôi nói chuyện, đến chó cũng phải vui vẻ.
Và cũng vì thế nên, tôi nịnh nọt chủ nợ thật nhiều. Như con chim líu lo hót lời hay ý đẹp không biết mệt mỏi vào những ngày tôi gặp hắn. Chỉ mong sao, chủ nợ có thể cho tôi khất thêm dăm bữa nửa tháng.
Thật không ngờ, trong mắt chủ nợ, đó lại biến thành hành động tán tỉnh sao?
Trong cái rủi lại có cái may. Xui lắm mới hên được vậy...
Tôi lại nghĩ,
Vì hắn ta quý tôi, cho nên tôi có thể khất nợ thật lâu, thật lâu, thật lâu...
Cho đến khi chúng tôi chia tay.
Trong khoảng thời gian đấy, tôi nhất định sẽ chăm chỉ kiếm tiền. Để nhỡ có chia tay, tôi đây có thể sòng phẳng trả tiền rồi biến mất.
Thôi thì, khất được ngày nào hay ngày đấy vậy. Mưa đến đâu mát mặt đến đấy. Mình bao dung, bình an với khoản nợ của mình là được.
13.
Đặng Thế Long dừng xe trước cửa thế giới di động. Dặn dò tôi ngồi yên trong xe, và một mình bước vào.
Tôi chán chường ngồi nhìn chằm chằm vào đồng hồ trên xe.
Khoảng 15 phút sau hắn ta đã quay lại. Hắn mở cửa xe, đặt hộp điện thoại mới nguyên lên đùi tôi, lại xoa đầu tôi nói: "Quà đây."
Tôi nhìn hắn. Đột nhiên thắc mắc, từ khi nào tên chủ nợ hay cáu bẳn của tôi lại đối xử dịu dàng với tôi một cách thản nhiên như vậy. Tôi muốn hỏi, lại nhớ ra mình phải giả vờ quên đi.
Mơ màng bóc hộp điện thoại mới cứng, bàn tay tôi khẽ khựng lại một chút.
iPhone 16?
Tên chủ nợ của tôi thật sự chi hơn 30 triệu một cách dễ dàng như vậy?
Thấy tôi thoáng vẻ sững sờ, hắn cười cười "Thế nào, có thích không?"
Để không bại lộ, tôi nuốt nước bọt nói "Bây giờ đã ra đến iPhone 16 rồi sao?"
"Mua cho em đời mới nhất đấy."
"Để tôi đưa em về nhà trọ."
14.
Đến chỗ trọ, ngõ nhỏ, xe hắn không vào được nữa. Tôi mở cửa xe nói mình có thể tự đi được. Chẳng ngờ, vừa bước ra khỏi xe tôi đã loạng choạng suýt ngã nhào. May là, tôi vẫn giữ được thăng bằng.
Hắn thấy thế, mở cửa xe, bước ra và đỡ lấy tôi tiện thể còn nắm tay.
"Khỉ gió, việc gì cũng đến tay tao."
Đặng Thế Long vừa cằn nhằn vừa nắm chặt tay tôi không buông. Tôi cố nhích lòng bàn tay ra, nhưng hắn càng nắm chặt hơn. Hai người không nói gì, nắm tay nhau, lặng lẽ đi trên con ngõ nhỏ hẹp.
15.
Hai chúng tôi đang đi bên nhau thì gặp bạn cùng phòng của tôi - Đinh Lý Minh.
Trông cậu ấy hơi tiều tụy. Quầng mắt thâm đen, hình như khoé mắt còn hơi sưng đỏ lên. Chân không xỏ dép, quần áo rũ rượi.
Cậu ta đứng ngẩn ra khi thấy tôi một lúc. Rồi tiến lên ôm lấy một bên cánh tay của tôi, "Thanh Bảo, ba ngày nay cậu đi đâu vậy? Tớ lo lắm đấy. Cậu không chịu nghe điện thoại của tớ gì cả."
"Mà sao hôm nay cậu ăn mặc lạ thế?..."
Hình như lúc này cậu ấy mới chú ý đến tôi và chủ nợ đang nắm tay nhau, "ba ngày nay, cậu ở với tên này à?" Đồng tử cậu ấy co lại, giọng nói ngày càng mất kiên nhẫn.
"Này, cậu giải thích đi."
Tôi liếc nhìn gương mặt không cảm xúc của chủ nợ. Lại nhìn sang vẻ mặt xơ xác của Lý Minh. Tôi nuốt nước bọt, chậm rãi nói:
"Cậu... Là ai vậy?"
Đã trót rồi, tôi đâu thể chỉ diễn cảnh mất trí nhớ trước mặt chủ nợ. Tôi phải diễn cho ra dáng bản thân đã thực sự hồi xuân trở về năm mười chín tuổi.
Vào gần cuối năm hai đại học, tôi mới chuyển đến ở với Đinh Lý Minh cho nên lúc tôi mười chín vẫn chưa từng gặp qua cậu ấy. Thế nên, tôi đành phải vờ như đã quên đi tất cả những năm gần đây chúng tôi cùng nhau chung sống.
Xin lỗi, bán đứng bạn bè một chút.
Đã nợ 2 tỷ rồi,
Tôi cũng không còn cách nào khác.
Sau khi hoàn hồn lại, Đinh Lý Minh nhìn tôi thật kỹ một lượt từ trên xuống dưới bằng ánh mắt héo tàn. Như thể xác nhận xem tôi có thật sự là Phạm Thanh Bảo hay không. Cậu ấy nhìn chăm chú đến mức tôi vô thức đổ mồ hôi. Thấy thế, Đặng Thế Long nắm tay tôi càng chặt.
Ba chúng tôi nhìn nhau bất động.
Bầu không khi xung quanh ngày một lạnh lẽo. Tôi cảm tưởng giây sau trời sẽ đổ mưa xối xả rồi đánh thẳng sét vào ba chúng tôi.
Chút lương tâm còn lại trỗi dậy, tôi ngập ngừng giải thích, "Ừm, tớ bị mất trí nhớ nên không nhớ gì hết đâu."
Trời ạ, phải xưng tớ cậu với cậu ta thật ghê tởm. Tôi nén nhịn, không để lộ ra biểu cảm khó chịu của mình.
Lý Minh nghe được câu trả lời của tôi, xốt sắng hơn, cậu ấy lay mạnh tôi "Cái gì? Sao tự nhiên lại mất trí nhớ?"
Tôi vội vàng túm lấy cánh tay của cậu ta, nhìn cậu ta bằng ánh mất thành khẩn. Tôi sợ rằng, nói đến chuyện này chủ nợ sẽ nhớ ra khoản nợ 2 tỷ của tôi. Tôi đang rất hạnh phúc, làm ơn đừng ai phá vỡ nó.
"Tớ cũng không biết nữa..." Tôi vội vã nói thêm.
Đặng Thế Long, người luôn im lặng nãy giờ đột ngột buông tay tôi rồi nói: "Thôi đủ rồi."
Chỉ một câu nói như thế, tôi chết lặng. Đủ là đủ cái gì? Đủ là đủ thế nào? Chẳng lẽ hắn thấy diễn với tôi đủ rồi nên đang tính lật bài?
Nhưng không, hắn giằng tay tôi ra khỏi Lý Minh. Vòng tay ôm qua vai tôi, kéo tôi sát gần lại hắn.
"Nói chuyện thì nói chuyện. Đừng có đụng chạm linh tinh."
Tôi hú hồn, tim suýt nhảy cả ra khỏi lồng ngực. Xin đấy, nợ 2 tỷ vốn đã không dễ dàng gì. Đừng có hù doạ tôi như vậy chứ. Có biết con nợ bị yếu bóng vía không hả?
Tôi nhìn xung quanh, lâu lâu có vài người đi qua nhìn chúng tôi như sinh vật lạ. Lại nhìn hai người bên cạnh đang lườm nhau đến toé lửa.
Hầy.
Bọn họ có thể không biết ngại. Nhưng tôi vẫn biết ngại đấy.
Tôi đứng ra hoà hoãn hai người họ. Nở nụ cười thân thiện nhất có thể. Kéo tay cả hai.
"Hay là,... Chúng ta vẫn nên vào nhà nói chuyện thì hơn."
Chẳng hiểu sao từ ánh mắt nhìn nhau toé lửa. Hai người họ quay sang nhìn tôi bằng vẻ mặt bực bội, xị mặt xuống. Trông như giận dỗi vậy. Nhưng bọn họ vẫn ngoan ngoãn đi theo tôi.
Tôi cũng có nỗi khổ tâm riêng mà... Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro