Chương 2 - Thử sống cho ra dáng con người
16.
Nhà trọ của tôi và Đinh Lý Minh có hai phòng ngủ, một phòng bếp, một phòng vệ sinh và một phòng khách.
Vừa bước vào, Đặng Thế Long đã trừng mắt nhìn tôi với vẻ không thể tin nổi. Chắc hẳn, hắn đang thắc mắc cái tên nợ như chúa chổm là tôi đây, lấy đâu ra tiền mà thuê được nhà trọ sang xịn mịn như vậy.
Dễ hiểu thôi.
Bởi vì tôi đâu phải trả đồng tiền trọ nào.
17.
Tôi gặp chú Hải - bố của Đinh Lý Minh trong một quán karaoke nọ. Hai người chúng tôi cùng yêu cầu chung một em gái rót bia.
Dù sao, không ai chịu nhường ai. Nên từ đánh lẻ, chúng tôi quyết định đánh đôi luôn.
Em gái ngồi giữa, tôi ngồi một bên, ông chú trung niên ngồi một bên.
Trùng hợp là, chúng tôi có cùng gu âm nhạc. Nhìn ông chú mặc sơ mi khoác măng tô bảnh bao, không ngờ lại thích nghe nhạc remix cháy cháy, bốc bốc giống tôi.
Chú ấy nói, "Trẻ không chơi, già đổ đốn. Bây giờ có tiền rồi, chú mới chơi bù đây."
Tôi chỉ đáp lại một từ: "Chất."
Cả một buổi tối hết không qua được vòng luân hồi, đến quá khứ anh không thể quên, rồi nhân sinh quán,... Chúng tôi cứ thế từ người lạ kết thành tình anh em.
Tôi và chú ấy giống nhau kì lạ dù cách nhau cả chục tuổi. Chắc là định mệnh đây mà.
Lúc tôi khó khăn, không tìm được chỗ ở. Chú Hải biết chuyện liền gọi điện cho tôi ngỏ ý giúp đỡ.
"Ầy, chú có thằng con giai trạc tuổi cháu. Nó có tiền sử bị bệnh trầm cảm, để nó ở một mình, chú không yên tâm. Hay là cháu cứ dọn sang ở với nó đi."
Tôi không muốn ở chung với người lạ lắm, nên đáp "Dạ thôi, như vậy phiền bạn ấy lắm."
"Phiền cái gì? Chú còn lạ gì cái tính mày, cứ sang ở đi. Tiền bạc chú lo, coi như trả công mày giúp chú trông chừng nó."
"Địa chỉ ở đâu vậy chú?" Nghe đến tiền, mặt tối sáng lên. Ném hết ngại ngùng, liêm sỉ sang một bên. Nhà trọ miễn phí thì tội gì mình không ở?
Tôi nghĩ, cùng lắm là phòng trọ có hai giường đơn thôi.
Nào ngờ, ngày dọn đến tôi tá hoả phát hiện. Nơi đây đâu phải phòng trọ cho sinh viên? Khoa trương một chút có thể gọi là nhà chung cư được rồi?
Ngại lắm.
Nhưng ngại gì mà không ở.
Bất chấp cậu con trai của chú Hải vô cùng ghét bỏ tôi - còn được biết đến là - một thằng boy phố. Tôi vẫn lì mặt ở lại.
Người chi tiền nói không vấn đề, vậy thì là không vấn đề. Không thể trách tôi mặt dày được. Mà phải trách món hời này quá hời. Khiến tôi nảy sinh lòng tham.
Thú thật, dù điều kiện lý tưởng là thế nhưng cũng không tránh khỏi những vấn đề bất tiện trong quá trình chung sống. Tâm trạng của Đinh Lý Minh rất rất rất chi là thất thường.
Sáng nắng, chiều mưa, trưa ẩm ướt.
Đã nhận nhiệm vụ chăm sóc rồi, cũng biết được cậu ta có bệnh sẵn. Cộng thêm, tôi nhận thấy tôi cũng khá giống cha cậu ta. Nên tôi quyết định dốc lòng chăm sóc Lý Minh.
Vì không có tài cán gì ngoài đánh bạc với báo đời.
Nên,
Tận dụng vốn có từ thiên nhiên, tôi lắng nghe bằng đôi tai và an ủi bằng cái miệng mỗi khi Lý Minh cần. Trở thành chất liệu bạn thân mà nhà nhà đều mơ ước sở hữu.
Đổi lại, Đinh Lý Minh "trả ơn" tôi bằng cách phát điên kiểu khác.
Ơn nghĩa gì? Tôi đây chỉ thấy ớn.
Nhìn cái cách cậu ta gọi cho tôi đến cháy máy trong ba ngày qua. Là đủ biết, cậu ta phát điên thế nào.
Thế nào, đoán ra chưa?
Cậu ta, mỗi lúc tôi thân thiết thì tỏ vẻ thờ ơ không quan tâm thậm chí bày ra bộ dạng ghét bỏ, khinh miệt tôi đến cùng cực.
Nhưng, nhưng mà, tôi chỉ cần rời cậu ta ra chút xíu là cậu ta đã khóc lóc om sòm củ tỏi, cuống cuồng hết cả lên.
Tôi cũng không biết đây là đang mắc bệnh gì?
Bệnh nứng à?
18.
Trở lại nơi lãnh lẽo nhất lúc này - gian phòng khách mà ba người chúng tôi đang ngồi.
Đầu tôi đang bay bổng trên không chung, tay tôi ôm cốc nước ấm được Đinh Lý Minh rót cho. Mặc kệ hai người bọn họ đang nói đông nói tây với nhau. Tôi đều coi như tiếng ồn trắng không lọt nổi vào tai mình.
Đinh Lý Minh đột ngột kéo tôi ra khỏi thế giới riêng. Hai bàn tay cậu ta nắm chặt lấy tay tôi, ánh mắt thành khẩn, giọng điệu run run.
"Thanh Bảo à, cậu thực sự không nhớ tớ là ai sao? Cậu cố nhớ lại đi được không? Coi như là tớ xin cậu đấy, đi mà?"
Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ta, giả vờ suy nghĩ, bày ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội "Không, không nhớ gì cả."
Tôi hầu cậu ta hơi lâu rồi, bây giờ có dịp không hành lại cậu ta thì đợi đến khi nào?
Ngay khi tôi vừa dứt lời, giây sau, khuôn mặt của Lý Minh dường như vỡ vụn. Giống như quả trứng vịt lộn bị tôi đập ngoài quán nên nứt ra vậy.
Vẫn chưa đủ, tôi còn muốn lăn thêm vài vòng nữa. Thế mới bóc vỏ được!
Vốn dĩ, tôi định triệt để bóc sạch lớp vỏ phòng bị của cậu ta trong buổi tối ngày hôm nay. Nào ngờ, tôi còn chưa kịp động thủ đã bị Đặng Thế Long đuổi ra ngoài.
"Đi ra ngoài mua cho tao bao thuốc lá nhanh lên!" Dúi tờ 500 nghìn vào lòng bàn tay tôi, hắn giục.
Xem hắn kìa mới nãy trên xe, hắn còn khuyên tôi đừng hút thuốc. Bây giờ lại bảo tôi đi mua thuốc lá? Hàm ý đuổi người rõ ràng như vậy? Tưởng là chủ nợ của tôi mà ngon à?
Đi thì đi.
Tôi ra ngoài, đóng sập cửa lại. Trước khi ra ngoài, tôi nghe thấy ngữ điệu quen thuộc mỗi khi chuẩn bị nổi cơn tam bành của Đinh Lý Minh. Giọng hắn khàn đặc, nói từng chữ từng chữ một rõ ràng xen lẫn trong tiếng nấc vì cố nín khóc.
"Ba ngày qua, chuyện gì đã xảy ra?" Hắn hỏi lại câu hỏi cũ.
Tôi lại lần nữa mở cửa ra, ngó vào, hóng chuyện. Đặng Thế Long vẫn bình tĩnh, như thể đoán trước Lý Minh sẽ hỏi lại điều này. Và như thế, để chuẩn bị trước cho câu trả lời, nên hắn mới đuổi tôi đi.
Vì không muốn "tôi" đang mất trí nhớ phát hiện sao?
Đặng Thế Long bỗng nhiên không nói nữa, quay đầu lại nhìn tôi, nở nụ cười. Khẩu hình miệng của hắn ra hiệu lời nói "Có đi hay không?"
Được rồi, tôi phải đi thật rồi.
Không thể hóng hớt thêm gì nữa. Dù rằng tôi rất tò mò, xem xem Đặng Thế Long định nói thế nào với Đinh Lý Minh.
Ba ngày qua chuyện gì đã xảy ra? Không phải tôi là người rõ ràng nhất sao?
19.
Tôi đi một mình trên con ngõ nhỏ. Trời đã tối đen như mực, ánh đèn đường lúc sáng lúc tối, hiu hắt chiếu xuống nhựa đường.
Nhà trọ của chúng tôi ngay gần trường đại học, xung quanh đây có rất nhiều quán tạp hoá. Thế nhưng, tôi cố tình chọn cái xa nhất.
Đừng hỏi tôi vì sao. Chỉ là, khung cảnh trước mắt làm tôi nhớ lại ngày hôm đó. Cảm giác như tôi lại trở về ba ngày trước qua một cái chớp mắt.
Tối đó, ông già gọi điện cho tôi bảo tôi về nhà gấp. Ông ta có chuyện quan trọng muốn nói.
Mối quan hệ trong gia đình tôi không tốt lắm, bình thường tôi sẽ không về đâu. Tôi lang thang giữa phố đêm, đột nhiên thấy trái tim mình quặn lại.
Sáng, tôi về.
Ông già lại bắt đầu nổi điên.
"Mày quỳ xuống cho tao!" Cái bạt tai giơ lên chưa kịp giáng đòn.
Tôi đã quỳ xuống. Tôi không còn là câu bé mười lăm tuổi sợ sệt trước ông ta. Nhưng tôi hiểu, nếu tôi không quỳ, mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn.
Ánh nắng chói lọi của buổi sáng xuyên qua ô cửa, dù thế tôi vẫn cảm thấy căn phòng này thật tối tăm.
Ông già là một con bạc. Tôi là đứa trẻ lớn lên từ đồng tiền đánh bạc. Mỗi lần thắng lớn, ông ta hào phóng lạ thường với tôi, nói tôi là vận may của ông ta.
Mẹ tôi cũng nói thế. Bà đã lấy qua mấy đời chồng, ai cũng giàu có cả. Bà nói, là nhờ tôi.
Họ đều nói, tôi là đứa trẻ mang đến may mắn cho họ.
Tôi nghĩ lần này, ông ta cũng thua bạc rồi nổi điên với tôi. Nhưng, trái tim tôi cứ liên tục thắt lại. Như báo hiệu điều gì chẳng lành sắp xảy ra.
Quả nhiên,
Ông già lấy ra sợi dây thừng, vắt lên xà nhà. Rồi nói: "Lão già đã nói vận may của tao đã kết thúc rồi. Tao tái sinh từ may mắn, không có nó. Tao... Sống để làm gì nữa?"
Tôi trừng lớn mắt nhìn ông ta. Tôi không tin, ông ta sẽ thắt cổ.
Thế mà, ông già thật sự xỏ cổ mình vào cái thòng lọng. Kết thúc sự sống ngay trước mắt tôi.
Nắng sớm chiếu lên cái xác lơ lửng đang dần mất đi hơi ấm. Tôi quỳ trước cái xác, cảm thấy trống rỗng. Giây phút này, tôi không biết vui hay buồn nữa.
Tôi vẫn luôn mong ông ta chết đi, mỗi khi bị ông ta hành hạ. Ông không phải là một người cha tốt. Những ngày tháng khổ đau suốt tuổi thơ tôi, phơ bày trước ánh nắng.
Qua ô cửa sổ phảng phất thấy bóng dáng của những trận đòn roi không biết nặng nhẹ.
Nhưng, dẫu sao, vẫn là tình thân.
Trong vô thức, nước mắt tôi rơi xuống, lăn trên khuôn mặt phờ phạc của tôi.
Tôi chết lặng rất lâu.
Cho đến khi bầu trời vốn đang chói nắng đổ mưa bất chợt. Tôi mới trở lại thực tại.
Vận may? Thật nực cười!
Tôi cũng không biết. Lúc đó tôi đã không còn tỉnh táo nữa rồi. Tôi chỉ biết, tôi là con thiêu thân chuẩn bị lao đầu vào lửa. Tự đốt cháy chính mình.
Tôi bình tĩnh đến lạ. Tựa như dòng nước biển lặng thầm trước cơn sóng thần cuồn cuộn.
Đánh một con đề.
Hai người bọn họ đều nói tôi là đứa trẻ mang theo vận may. Tôi muốn xem thử xem, vận may? Vận may của tôi có bao nhiêu? Để tôi đem ra cược hết đi.
Tôi trúng.
Tất cả mọi ngón bạc mà tôi biết. Tôi đều thử hết. Và tôi đều trúng cả.
Tôi biết bây giờ tôi không thể ngăn được cơn khát bạc đang trào dâng trong thân thể này.
Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục,
Con quỷ bài bạc đang ám lấy tôi và điều khiển tâm trí.
Không đủ! Tất cả đều không đủ!
Trong cơn điên dại, tôi gọi điện cho Đặng Thế Long. Chuông điện thoại vang lên, gắt gỏng giữa đêm đen.
"Cái gì?" Hắn quát.
Tôi bình thản, rành mạch nói từng chữ "Anh, cho tôi nợ hai tỷ được không?"
Tôi nghĩ có lẽ hắn sẽ không đồng ý đâu. Vậy mà, hắn chỉ đáp "Được."
Hai tỷ được chuyển vào tài khoản. Tôi đem đi cá độ bóng đá.
Thua rồi.
Cuối cùng cũng thua rồi.
Không gì cả, tôi chẳng cảm thấy gì cả. Giống như tôi, bây giờ, không còn sống nữa.
Ngày sau, tôi ăn bát phở bò ở quán quen. Mua một mớ thuốc ngủ. Về lại căn nhà, chiếc xác vẫn treo lơ lửng giữa gian phòng khách, vết dây thừng xiết ở cổ đã tím đen, mùi xác chết bốc lên.
Nhưng tôi chẳng buồn quan tâm nữa. Tôi vào phòng của chính mình. Uống hết mớ thuốc ngủ, ngoài trời mưa vẫn rơi, vẫn rơi và rơi tí tách.
Đã đến lúc tôi xuống địa ngục để nói với ông già rằng "Vận may? Lão già chết dẫm kia chỉ đang lừa ông thôi!"
20.
Tôi nghĩ tôi cứ như thế mà chết đi.
Nào ngờ, tôi lại có thể lần nữa tỉnh dậy. Chủ nợ lại đang ở trong chính phòng bệnh của tôi.
Ngủ một giấc dài sau những đêm thức trắng. Tôi mới nhận ra bản thân đã điên cuồng đến nhường nào.
Chết không được, khoản nợ 2 tỷ còn đó, tôi biết tính sao đây?
21.
Tôi trở lại nhà trọ, cánh cửa vẫn im lìm. Nhưng tôi biết, mở cánh cửa này ra, tôi sẽ phải đối mặt với bão tố.
Nếu ông trời đã muốn tôi phải sống. Vậy thì tôi phải sống cho ra dáng con người chứ?
Tôi mở cửa.
Đặng Thế Long và Đinh Lý Minh ngồi yên lặng, như thế chờ tôi rất lâu. Tôi không biết bọn họ đã nói gì với nhau. Và, tôi cũng không cần biết.
Làm tròn vai diễn mất trí nhớ của mình thôi nhở?
22.
Đặng Thế Long tiến tới, nhận lấy bao thuốc lá. Xoa đầu tôi: "Tao không muốn nói với em chuyện này. Nhưng đây là chuyện bắt buộc phải nói. Mai tao sẽ đến đón em."
Tôi không đáp lại.
Sập một tiếng.
Cửa đóng.
Chỉ còn tôi và Đinh Lý Minh đang nhìn nhau chằm chằm như thể đang thi xem ai chớp mắt trước sẽ thua. Cậu ta nhìn mặt tôi một lúc, lại khóc. Rồi lao tới ôm tôi.
"Tớ hiểu, cậu vất vả rồi."
Cậu ta dụi dụi vào hõm cổ tôi, bắt đầu hôn dọc gò má tôi. Tôi vội vàng giật lùi, rồi đẩy cậu ta ra, "Cậu đang làm trò gì thế?"
Hai tay cậu ta vẫn choàng qua cổ tôi, tôi như bị con rắn quấn lấy. Ánh mắt cậu ta nhìn tôi giây trước còn có biết bao nhiêu xúc động và đồng cảm, giây sau đã biến thành lưỡi dao lam sắc bén.
"Cậu quên rồi sao? Quan hệ của chúng ta vẫn luôn như thế này mà?"
Vụng về thật, vẻ mặt sói xám giả vờ làm cừu non mà cậu ta bày ra trước mặt tôi. Tưởng tôi không biết chắc?
"Quan hệ gì?" Tôi cau mày hỏi lại.
Đinh Lý Minh lại dựa đầu vào ngực tôi, giọng cậu ta thủ thỉ, "Người yêu."
"Tao đếch tin. Tao lại hẹn hò với cái dạng thần kinh như mày." Tôi nói rồi đẩy mạnh cậu ta ra.
Bảo tôi diễn vai yêu đương với cậu ta à?
Còn khuya nhé.
23.
Tôi vừa tắm xong. Đang lau tóc thì Đinh Lý Minh cầm dao từ bếp bước đến chỗ tôi.
Cậu ta không khóc nữa mà nở nụ cười dịu dàng "Thanh Bảo à, tớ không muốn mất cậu đâu. Nếu cậu đã muốn chết thì chúng ta chết chung đi. Trùng hợp là tớ cũng không muốn sống."
Tôi nhìn tên điên trước mặt, không buồn phản ứng. Cảnh này quá quen thuộc, cậu ta lại bắt đầu phát điên rồi.
Nhược điểm khi ở chung với người điên là gặp cái cảnh này đây. Nhưng được cái, ưu điểm là cậu ta rất dễ sai bảo.
Tôi không thèm để ý mà nói, "Cầm máy sấy lại đây. Sấy tóc cho tao."
Lý Minh liền như con chó lớn quẫy đuôi làm theo lời tôi nói.
Tôi ngồi trên ghế sô pha, còn cậu ta cẩn thận sấy tóc cho tôi từng tí một. Tiếng máy sấy ù ù bên tai.
24.
Mới đầu, chúng tôi không như vậy.
Tôi hết lòng đối xử tốt với cậu ta. Cậu ta không chịu tiếp nhận. Chú Hải nói cậu ta bị bệnh trầm cảm, nên tôi không để bụng sự lạnh lùng của cậu ta. Vẫn tiếp tục kiên nhẫn giúp cậu ta hoà nhập xã hội.
Nhưng những người bị bệnh trầm cảm có một điểm chung. Họ phòng bị không cho ai bước vào thế giới của họ. Nhưng một khi đã tiếp nhận người khác, họ sẽ cực kỳ ỉ lại. Bởi vì họ rất cô đơn.
Đinh Lý Minh cũng vậy.
Trong vô thức cậu ta trở nên dính chặt lấy tôi.
25.
Tiếng máy sấy ù ù bên tai, làm tôi mơ màng thiếp đi.
Tôi ngủ không sâu, vẫn có thể cảm nhận những điều xảy ra xung quanh mình. Tôi thấy những giọt nước mắt của Lý Minh ấm áp rơi trên khuôn mặt tôi. Còn tôi, đang nằm gối lên đùi cậu ấy.
Cậu ấy vừa khóc vừa nói.
"Có phải cậu đang thấy rất sợ không? Lúc tớ muốn chết, tớ cũng thấy sợ hãi lắm."
"Không sao cả, tớ ở đây với cậu."
"Thanh Bảo ơi, làm ơn, cậu đừng tìm đến cái chết nữa nhé."
"Tớ không muốn mất cậu đâu."
Cậu ta vuốt ve từng lọn tóc của tôi, rồi cúi đầu hôn lên môi tôi. Chỉ là cái chạm môi nhẹ nhàng mà thôi.
"Cậu đã chịu nhiều khổ cực rồi."
"Nếu muốn chết... Hãy chết cùng tớ được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro