Chương 3 - Thôi kệ đi...

26.

Chắc chủ nợ của tôi đã nói với Lý Minh chuyện tôi tự tử hụt.

Nếu không, tôi đã không phải nghe cậu ta lải nhải đến nhức tai, đòi tôi tự tử chung từ hôm qua đến giờ. Cậu ta cứ vo ve bên cạnh tôi, ồn ào như tiếng muỗi kêu, cố ép tôi phải quan tâm.

Cậu ta muốn chết đến thế à?

27.

"Cậu để ý đến tớ một chút đi."

Cậu ta vừa nói, vừa dụi mái đầu bông xù vào ngực tôi, như một con chó lớn đang mè nheo. "Cậu đang xem cái gì thế?"

Tôi chẳng mảy may để ý, dán mắt vào chiếc iPhone 16 mới tinh. Mọi thứ xung quanh đều không còn quan trọng nữa.

Không những mua máy mới cho tôi, Đặng Thế Long còn mua cả sim mới. Trong máy tôi giờ chỉ lưu mỗi số của hắn.

Tôi đăng nhập lại từng tài khoản mạng xã hội của mình.

Việc đầu tiên làm, là nhắn tin cho thằng bạn thân "Ê, tao đổi số điện thoại rồi." năm phút sau, nó không trả lời.

Phải rồi, dạo này nó bận mà.

Chỉ có tôi là nhàn rỗi thôi.

Bụng tôi reo lên, đói, tôi liền đạp Đinh Lý Minh đang đè trên người mình, một cách không thương tiếc. Ra lệnh, "Đi mua bữa sáng cho tao."

Vẻ mặt cậu ta xị xuống, không cam lòng. Nhưng cậu ta vẫn làm. Trước lúc đi, còn quay đầu lại nhìn tôi đắm đuối.

Làm tôi nổi hết da gà. Từ lúc tôi quay về sau ba ngày biến mất không tung tích, cậu ta thiếu điều bám tôi như keo dính chuột.

Tôi gọi điện cho thằng bạn. Nhưng chắc số lạ, nó không bắt máy.

Hẳn là tôi phải đi khôi phục sim thôi.

Từ hôm đến giờ bao chuyện xảy ra mà không được tâm sự, tôi bồn chồn lắm.

28.

"Bữa sáng đây." Cậu ta đặt bánh mì lên bàn.

Tôi nằm dài lười biếng trên sô pha, "Ừm" một tiếng.

Không hiểu sao, cậu ta bắt đầu sờ soạng khắp người tôi. Như thể tôi là thứ đồ vật dễ vỡ, rời khỏi tầm mắt cậu ta là bị thương.

Tôi gạt tay cậu ta ra, khó chịu vô cùng "Đừng có đụng vào tao!"

Cậu ta ngồi trên thảm, tựa đầu lên sô pha. Nắng khắc hoạ khuôn mặt lạnh lùng của Lý Minh. Trong đôi mắt lại ẩn chứa nét dịu dàng.

"Cậu đang xem gì thế, không đói nữa à?"

Tôi lật người, "Mệt lắm."

Cậu ta chen trước mặt tôi, không cho tôi nhìn điện thoại nữa. Đinh Lý Minh liên tục gọi tên tôi "Thanh Bảo ơi." Bịt tai lại, tôi cố gắng không để ý đến. Cậu ta lại lên cơn, giật phăng lấy điện thoại của tôi.

"Trả đây." Tôi gằn giọng.

Trong lúc chúng tôi đang giằng co, tiếng nhập mật khẩu lạnh lẽo vang lên.

Cửa mở.

Đặng Thế Long bước vào, nhìn hai chúng tôi, ánh mắt như muốn nuốt chửng cả hai. Tôi thấy gân trên trán hắn ta giật giật, bàn tay hắn nắm chặt thành nắm đấm.

Tôi ngồi bật dậy, tim thắt lại, cảm thấy bất an. Lý Minh vẫn bình thản mà làm nũng với tôi như không có chuyện gì xảy ra.

Trời ạ, cảm giác như tôi bị bắt quả tang làm chuyện xấu vậy.

29.

Còn bây giờ, tôi đang ngồi nhai bánh mì ngấu nghiến. Trên bàn là cốc nước đậu và chiếc bánh bao ấm nóng.

Đặng Thế Long, giây trước vừa bước vào bừng bừng khí thế, giây sau đã như quả bóng xì hơi, xẹp lép. Chỉ là, hắn ta đặt túi đồ lên bàn với đôi mắt lóng lánh nước.

Tôi nhìn hắn từ trên xuống dưới, kiểu gì cũng thấy hắn đang kìm nén vẻ ủy khuất.

Tôi cắn một miếng bánh mì, hắn như muốn khóc nấc lên một tiếng.

Nghẹn.

Với lấy nước đậu trên bàn, tôi uống ực ực.

Biểu cảm trên mặt Đặng Thế Long giãn ra. Lần này, lại đến Lý Minh nhăn mặt.

?

Chỉ là ăn bữa sáng thôi mà. Có cần âm thầm ganh đua vậy không?

30.

Tôi thay đồ, chuẩn bị cùng Đặng Thế Long ra ngoài. Khoảnh khắc tôi bước ra với cái quần rách gối tả tơi còn vẩy sơn và chiếc áo khoác bomber.

Ngay lập tức, tôi thấy cả hai người họ nhăn mặt.

Đinh Lý Minh mở lời trước, "Hay thôi, cậu vẫn nên mặc lại kiểu kia đi..."

"Không thích."

Tôi biết đám người này kì thị phong cách của tôi mà. Đúng là chẳng hiểu gì về thường thức và thời trang.

Tôi kéo tay áo của tên chủ nợ, không vui nói "Đi thôi." Hắn ngơ ngác đi theo phía sau tôi.

Chúng tôi đã ra đến tận đầu ngõ. Đinh Lý Minh mới hớt hải đuổi theo, vẻ mặt cậu ta rưng rức như sắp khóc. Tôi liếc nhìn xuống đôi chân trần không đeo dép của cậu ta.

Lại bắt đầu phát điên rồi.

"Hai người đi đâu vậy? Tớ muốn đi cùng." Cậu ta gấp gáp nói.

Tôi đảo mắt, "Đi dép vào."

Đinh Lý Minh lại vội vã chạy lên nhà. Mỗi lần cậu ta phát bệnh đều quên đeo dép cả, cứ một mạch tìm tôi cho bằng được. Chẳng để ý đến gì sất.

"Đợi cậu ta."

Tôi vừa dứt lời, chủ nợ liền nắm lấy tay tôi. Nét mặt căng chặt của hắn thả lỏng hơn. Mơ hồ còn thấy gò má hắn khẽ ưng ửng hồng.

"Chúng ta là người yêu mà, em vẫn nên giữ khoảng cách với người khác một chút."

Tròng mắt tôi suýt thì rớt ra ngoài. Cái gì đang xảy ra vậy? Tôi không nghe nhầm chứ? Hắn diễn cái vai người yêu này có hơi nhập tâm quá rồi không đấy?

Tôi cảm thấy người mắc ói ở đây không chỉ có Đinh Lý Minh. Mà còn có hắn nữa.

Thú thật, bản thân tôi có gì hay. Nghe tin tôi mất trí nhớ, ai cũng muốn giành vai bạn trai đến cùng vậy. Có khi, nếu tôi thật sự mất trí nhớ, chắc tôi tin sái cổ.

Họ đâu biết tôi đây chỉ giả vờ mất trí nhớ thôi.

Tin thế quái nào được những lời nói dối không chớp mắt kia.

Nể mặt hắn vẫn là chủ nợ tôi. Tôi tạm tha không vạch trần hắn. Giữ cho hắn bộ da mặt phẳng phiu để còn đi đòi nợ.

31.

Hôm nay, chủ nợ của tôi lại đổi sang đi Ranger rover. Chiếc xe sang đỗ trước con ngõ nhỏ trông thật tương phản.

Tôi nhìn mà không khỏi suýt xoa. Tiền của hắn chắc đủ để đè chết người. Nhiều như vậy,..

Hay là tôi cứ quỵt luôn hai tỷ nhỉ?

32.

Ngồi trên xe, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Thấy con đường dẫn về nhà. Tôi biết, mình chuẩn bị phải đối mặt với điều gì.

Cờ báo tang treo suốt dọc đường.

Tôi nhìn chúng chẳng hề chớp mắt. Vô tình làm như, đó không phải chuyện của mình.

Vẫn còn một vai diễn. Tôi phải diễn.

Vì bây giờ, tôi không còn muốn chết nữa.

33.

Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà tôi. Mở cửa xe và bước ra, ngay tức khắc tôi nghe thấy tiếng nhạc đám tang bi ai trầm buồn. Những nén nhang cháy bỏng nghi ngút hương làm người ta cay mắt.

Tôi đứng lại. Cố gắng bình ổn nhịp tim mình. Tôi phải tập đối diện thôi.

Ông ta đã chết rồi.

34.

Đặng Thế Long ôm lấy vai tôi.

"Tao không muốn nói với em chuyện này bây giờ. Nhưng tao càng không thể không nói..."

"Bố của em mất rồi."

Mạch máu trong cơ thể tôi đông cứng. Suốt ba ngày qua tôi đã điên cuồng vì chuyện này. Tôi nghĩ, có lẽ sẽ chẳng còn vương vấn gì nữa.

Nhưng thực tế lại luôn khác xa với tưởng tượng.

"Là anh đã tổ chức đám tang cho ông ấy sao?"

"Đúng vậy, cơ thể ông ấy đã biến dạng nên tao đã đem đi thiêu. Xin lỗi, vì không hỏi ý em..."

"Không sao, đừng xin lỗi... Cảm ơn."

Tôi nói và rồi thấy mắt mình cay xè. Do khói nhang làm cay mắt hay do chính cảm xúc trong tôi? Tôi không rõ,... Tôi chỉ biết, bây giờ tôi đã không còn nhà.

Lý Minh đang đứng bên cạnh, thầm lặng nắm tay tôi. Cái nắm tay chứa đựng sự an ủi, trong khoảnh khắc tôi thấy tôi không còn cô đơn. Và tôi thấy, thật ra tôi cũng không ghét cậu ta như tôi nghĩ.

35.

Đám tang đã được lo liệu gần hết. Mẹ tôi đã biết chuyện, bà đã báo cho họ hàng gần xa. Chủ yếu, mọi người chỉ gửi phòng bì. Họ không đến. Bố tôi sống không được lòng họ hàng nên điều này là dễ hiểu.

Bây giờ, chỉ còn một việc. Đó là đưa xương cốt của bố tôi vào lăng.

36.

Giữa đồng cỏ xanh tươi, tôi lặng lẽ nhìn chiếc quan tài chôn xuống lòng đất.

Gió khe khẽ rít gào bên tai, trời lờ mờ nắng. Chẳng còn u uất mưa phùn lắt dắt. Nhưng ánh nắng đấy thật yếu ớt, chỉ đủ để xua đi mây đen, nào đủ để sưởi ấm.

Bông cỏ lau bay bay trong gió. Tôi đứng đó, bất động, tựa như muốn bay theo cùng bông cỏ.

Chỉ thiếu một chút nữa thôi. Cơ thể tôi sẽ lạnh lẽo như thế và tôi cũng từ giã cuộc đời như thế. Mặt đất kia sẽ là nơi tôi nằm xuống.

Tôi chẳng còn lí do để sống.

Nhưng cái chết, thật khó để đối diện.

37.

Không nức nở, không cố kìm lòng mạnh mẽ. Nước mắt tôi xuôi ngược chảy xuống. Chậm rãi, yên lặng, thấm ướt tâm hồn héo úa.

Tôi lấy từ trong túi áo cây vape. Một hơi khói để trái tim này thôi lạc nhịp mà thôi. Chỉ một chút, trái tim này vẫn còn quá nhiều u uất chưa giải toả.

Đặng Thế Long giật lấy cây vape trong tay tôi.

"Buồn thì cứ khóc. Đừng có hút thuốc làm gì."

Hắn để tôi tựa đầu lên vai hắn. Nước mắt lăn dài, cả mảng áo sơ mi trắng ướt đẫm.

"Tại sao lại đối xử tốt với em như vậy?"

"Bởi vì tao thích em. Chẳng phải đã nói chúng ta là người yêu sao? Đã yêu, thì những chuyện này có là gì?"

Tôi nghẹn họng, điều tôi muốn hỏi không phải thế. Mà là tại sao hắn lại vờ như không biết khoản nợ của tôi, tại sao hắn lại xuất hiện ở bệnh viện, tại sao lại cố gắng cứu vớt tôi.

Chỉ vì yêu?

Tình yêu có thế cao cả đến thế sao?

Có rất nhiều điều tôi muốn hỏi. Nhưng tôi không dám hỏi vì tôi biết mình không đủ khả năng gánh vác câu trả lời. Khoản nợ hai tỷ sau đêm điên dại của tôi vẫn còn. Tôi không thể, vạch trần mọi thứ lúc này, khi mà tôi chẳng có gì trong tay.

Hắn nhìn vào mắt tôi rồi lại nhìn xa xăm, phía những bông cỏ lau rũ mình theo gió. Hắn khẽ nói:

"Đừng nghĩ nhiều. Em chỉ cần yên lặng ở bên tao thôi."

"Tao sẽ bảo vệ em."

38.

Tối đến,

Tôi nằm trằn trọc trên chiếc giường đơn, đưa mắt nhìn lên trần nhà u ám hắt lại chút ánh sáng vàng nhạt từ đèn ngủ. Tôi đã sống lại rồi. Nhưng bây giờ tôi phải làm gì nữa đây hỡi cuộc đời?

Tôi không biết và đời cũng không nói cho tôi biết.

Giờ tôi mới muộn màng nhận ra, suốt những năm tháng qua tôi đã sống như một kẻ vô lại. Cuộc chơi đã kết thúc rồi, bây giờ từ con số không tôi phải học cách bước vào cuộc đời.

Tàn phá sức khoẻ của chính mình bằng thuốc lá, tàn phá tương lai của mình bằng sự lêu lổng. Để rồi, đến đường cùng lại thấy bản thân mình chẳng có gì trong tay.

Tôi hối hận rồi. Tôi không muốn sống và rồi chết đi trong niềm căm hận số phận như ông già.

Làm lại lần nữa?

Nhưng làm lại thế nào đây?

Tiếng gõ cửa vang lên giữa đêm tĩnh lặng.

39.

"Tớ sang ngủ với cậu được không." Đinh Lý Minh ôm gối rụt rè nói với tôi.

Chiếc giường đơn hai người nằm thật chật chội. Nhưng kỳ lạ ấm áp. Tôi nằm quay lưng về phía cậu. Chẳng hiểu sao mắt bắt đầu ươn ướt. Tôi kìm lại. Nức nở.

Khẽ lắm. Nhưng sao đêm yên ả quá. Thanh âm nức nở vụn vỡ trở nên rõ ràng trong đêm tối.

Cậu ta ôm lấy tôi, mặt áp lên lưng tôi "Cậu không ở một mình đâu. Tớ biết mà, ở một mình đáng sợ lắm. Năm đó, trong căn nhà rộng rãi đó, tớ sợ... Nhưng chẳng có ai cả."

"Tớ sẽ không để cậu trả qua cảm giác đáng sợ như thế đâu."

Tôi biết, những gì Lý Minh trải qua. Gia đình cậu ấy đã sớm tan vỡ nhưng bố mẹ cậu không chọn ly hôn. Trong căn nhà hai người đi sớm khuya về chẳng ai quan tâm đến đứa trẻ nhỏ bé đó cả.

Hai người bọn họ có những bữa cơm ngoài, có cuộc sống riêng. Còn Lý Minh lại chẳng có gì, mì tôm là món chính hằng ngày và người cùng cậu ấy dùng bữa là bóng tối.

Từng là đứa trẻ xuất chúng, cậu ta lại dần dần nhốt mình trong nhà, cắm đầu, cắm cổ vào chiếc điện thoại.

Trầm cảm. Tự tử.

Tôi biết qua lời kể của chú Hải nhưng chưa từng thử thấu hiểu. Có lẽ, khi ấy Lý Minh còn tuyệt vọng hơn tôi bây giờ nhiều.

"Hay là..." Tôi nói nhỏ, nửa phần sau đành nuốt lại. Hay là tôi và cậu ta cứ cùng nhau chết đi trong căn nhà này cũng được.

Nhưng tôi lại nhớ đến nỗi đượm buồn, chan chứa hối hận trong mắt chú Hải.

Chú ấy nói, "Thằng bé là sự hối hận lớn nhất trong cuộc đời chú. Cốc nước hắt đi rồi ấy mà không thể quay lại. Vốn dĩ chưa từng có, bây giờ không thể xây dựng tình thân lại với nó. Thế nên, chú chỉ cần nó sống tốt là được."

Bố mẹ Đinh Lý Minh đã hết lòng giúp cậu ấy thoát khỏi vực sâu.

Tôi không thể chỉ vì sự ích kỷ của mình, lại kéo cậu ta quay trở lại bùn lầy.

Tôi không muốn khóc, nhưng chẳng cách nào ngăn nổi nước mắt mình lã chã rơi. Đinh Lý Minh vẫn kiên nhẫn ôm lấy tôi, chẳng nói một lời nào. Cậu ấy quá hiểu... Hiểu rằng tôi cần gì lúc này.

Nước mắt rơi và tôi nghĩ cuộc đời mình giống như trò xúc xắc vậy.

Dựa vào may rủi.

40.

Cho đến sáng sớm, chuông điện thoại reo liên hồi rục rã. Mở mắt và tỉnh giấc, tôi vớ lấy điện thoại ngay bên cạnh.

Tên liên lạc chỉ vỏn vẹn một từ "Mẹ."

Lưỡng lự, tôi vẫn bấm nghe.

"Cha mày đã mất rồi, thôi thì, chuyển đến ở với tao đi." Giọng nói bà ta hớn hở, "Ông ta hưởng phước đã lâu, cũng nên tới lượt tao."

Bà đang muốn đề cập đến vận may của tôi. Cái vận may đã đẩy ông già vào chỗ chết. Vậy mà bà ta vẫn thèm khát thế ư?

Cuối cùng, tất cả chỉ vì lợi ích cá nhân mà thôi.

"Bà ở đâu?"

"Chỗ xxx."

Một dòng địa chỉ quen thuộc vang lên, không phải nơi nào xa lạ. Mà là địa chỉ tiệm vàng của nhà thằng bạn thân tôi.

Nếu nhớ không nhầm, bố nó là gà trống nuôi con. Ông ta là kiểu đàn ông gia trưởng và bảo thủ. Người khó tính như thế, vậy mà bà mẹ tôi vẫn câu được?

Tôi nuốt nước bọt. Cố trấn an bản thân.

Chắc có khi nhà nó đổi địa chỉ rồi cũng nên, dạo này tôi và nó chẳng mấy liên lạc, ai mà biết được.

Tỉnh cả ngủ, tôi để lại tờ giấy ghi chú trên đầu giường. Khoác áo khoác chuẩn bị ra ngoài. Một mạch nhanh gọn, vội vã muốn xác nhận sự thật ngay lật tức.

Vừa nắm vào tay nắm cửa.

Tôi khựng lại.

41.

Bỏ mẹ rồi, tôi cắm mẹ nó xe thì đi bằng cái vẹo gì?

Một phút mặc niệm cho chính mình.

42.

Đem chút hy vọng cuối cùng trong trái tim, run rẩy mở ví. Bên trong trống trơn, không, còn tờ hai nghìn nhăn nhó trong góc.

Tôi: "..."

Hai nghìn?

Làm được gì cho đời?

43.

Suýt thì quên mất mình đang là con đỗ nghèo khỉ. Xe cắm, điên thoại cắm, trắng tay, nợ tiền. Nên đổi tên thành Chúa Chổm mới gánh được đống nợ này.

Chết trân tại chỗ hồi lâu. Tôi vất bỏ thể diện bị chó gặm nát bét của tôi. Nhấc điện thoại, đánh một cuốc gọi.

"Mẹ ơi... Con..."

Miệng cười mà trong lòng nước mắt rơi. Tôi cũng đâu có muốn phải mất mặt thế này. Thừa nhận mình là một thằng thất bại.

"Con không có tiền."

"Tiền nong gì? Mày cứ phóng xe qua, ai cần mày mua quà?"

"Không phải... Xe con cắm mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro