Chương 5 - Những áng mây không thể phân biệt
51.
"Hai tỷ đấy? Mày tính trả thế nào?"
Khang lại tăng tốc, nó phóng vượt lên. Tiếng động cơ gầm gừ át hết mọi thanh âm xung quanh, xé toác màn đêm, chỉ còn lại giọng nói gắt gỏng của Thành Khang.
"Đến tao còn không trả được, mày lấy cái gì mà trả? Hay mày tính cho thằng chủ nợ cái gì?"
"Cùng lắm..." Nó cười tự giễu, "...Không có tiền thì tao kiếm."
"Tao không biết!" Tôi ôm chặt lấy Khang, giọng nghẹn lại, "Chuyện của tao để tao giải quyết. Tao không muốn mày dính dáng đến."
"Không, tao cứ thích dính dáng đấy." Nó vặn ga, chiếc xe lao vun vút tựa như bão tố. Cuốn phăng lí trí của cả hai, chẳng ai bình tĩnh nổi.
"Mày không tin tao? Đã nói lúc hoạn nạn anh em có nhau rồi. Tao không cho mày quyền từ chối."
Bực tức, tôi nhéo mạnh vào eo nó, "Mày tưởng muốn chia tay là chia được à? Tao mở lời kiểu đếch gì?"
Gió vẫn thổi bên tai, vi vu bất tận. Trên con đường vắng, hàng cây bên đường im lìm lắng đọng. Tiếng thằng Khang thở hắt nặng nề, nó nghiến răng ken két: "Bắt buộc phải chia tay. Mày thử không đồng ý xem, tao với mày cùng xuống mồ."
Câu nói của nó làm tôi không khỏi hoảng loạn. Gấp gáp, gào lên:
"Đừng!"
"Đừng!"
"Yên nào!"
"Mày đi chậm lại cho tao! Bà nội nhà mày nữa!"
Mặc kệ tôi gào thét, chiếc xe vẫn lao đi vun vút. Tim tôi đạp mạnh va vào lồng ngực như con chim chuẩn bị xổ lồng. Dù sao, chiếc xe đang phóng với tốc độ bàn thờ. Sơ hở thôi, là hai đứa lên chầu ông bà thật chứ chẳng đùa.
Nuốt nước bọt, tôi run rẩy nói: "Được, được, được... tao đồng ý... chia tay." Cứng không ăn thì ăn mềm, tôi áp mặt vào lưng nó, nhẹ nhàng khuyên bảo "Làm ơn, mày đừng phóng nữa. Giảm tốc xuống đi, tao hứa với mày, tao thề tao đồng ý."
Tốc độ xe giảm dần, có lẽ nó đã trút giận xong, bình tĩnh trở lại. Nhưng, tuyệt nhiên vẫn chẳng hé răng nói nửa lời.
Bên phía chân trời bình minh đã ló dạng. Từng đám mây đen được ánh nắng xua tan, tia nắng đầu ngày chói lọi. Ánh bình mình soi chiếu chúng tôi. Phủ lên hai đứa lớp màu vàng son.
Tôi nhìn những đám mây đen trắng va vào nhau rồi hoà quyện.
Hoà hợp đến độ làm người ta không thể phân biệt. Đâu là áng mây đêm qua để lại? Đâu là áng mây sáng vừa nhô lên? Hay vốn dĩ, hai thứ ấy là một?
52.
Phạm Thành Khang lái xe đưa tôi về căn nhà trọ. Tàn cuộc sau cãi vã, chẳng ai muốn mở lời trước.
Chúng tôi đứng trong thang máy. Đôi khi, tôi len lén liếc nhìn sắc mặt nó. Mày nó nhíu chặt, ánh mắt nặng trĩu nỗi tức giận. Chỉ cần một tia lửa nhỏ nhoi thôi, quả bom hẹn giờ chạy bằng cơm này sẽ phát nổ.
Thôi, nhìn vẻ mặt nó tôi chẳng dám chọc đâu.
Thế là, tôi nhìn vẩn vơ xung quanh. Đột nhiên nhớ ra, trong nhà còn một quả bom nguyên tử nữa. Hôm qua tôi cả đêm không về, chẳng biết Đinh Lý Minh ở nhà có sao không.
Đứng trước cửa nhà, tôi nín thở nhập mật khẩu.
Tít... tít... tít...
Cánh cửa mở ra, Đinh Lý Minh đang ngồi dựa vào bức tường đối diện tủ giày ở huyền quan. Thấy tôi, cậu ấy khẽ ngẩng đầu, đôi mắt đã sưng húp vì khóc lóc. Cậu vội vã đứng dậy, nhưng hình như vì ngồi quá lâu làm tê chân, nên Đinh Lý Minh ngã thẳng vào lòng tôi.
Tôi thuận tay đỡ lấy, nhanh chóng bước đến ghế sô pha, đặt Lý Minh ngồi xuống. Lý Minh không chịu bỏ tay tôi ra. Giọng cậu ấy nghẹn ngào, "Thanh Bảo à.... tớ sợ lắm... cậu không định làm chuyện dại dột tiếp chứ?"
Tôi không trả lời, ra hiệu Thành Khang ngồi xuống bên cạnh tôi.
Đinh Lý Minh ôm cánh tay tôi chặt hơn, hỏi "Đây là ai vậy?" Cậu ấy nhìn Khang bằng ánh mắt trong trẻo. Còn Thành Khang đang híp mắt dò xét nhìn cậu.
À quên mất phải giới thiệu hai người với nhau. Dù sao cả hai chưa từng gặp nhau ngoài đời lần nào. Họ chỉ biết nhau qua lời kể của tôi.
"Đây là bạn cùng phòng của tao, Đinh Lý Minh."
"Còn đây là bạn của tao, Phạm Thành Khang."
Nghe đến cái tên Đinh Lý Minh, thằng Khang chẳng buồn liếc mắt nhìn cậu ta thêm một lần nào.
Đinh Lý Minh lại nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh vẻ tủi thân.
Nghĩ đến trạng thái tinh thần mấy ngày gần đây của Lý Minh có vẻ không tốt. Tôi xoa đầu cậu ta trấn an.
"Mày nói đi Khang, mày định bày cho tao kế gì?" Tôi hỏi thẳng vào vấn đề chính.
Thằng Khang gõ gõ mặt bàn, "Gọi điện cho chủ nợ của mày, bảo hắn đến đây."
Đã hứa rồi thì phải làm. Chỉ là gọi một cuộc điện thoại. Ba người này gặp nhau thôi mà, cũng đâu đến mức gây nên thế chiến thứ ba?
Vừa lấy chiếc iPhone 16 mới toanh ra, thằng Khang đã vội hỏi "Mày mua được điện thoại mới từ bao giờ?"
"Hôm tao đi viện, máy vỡ, chủ nợ mua mới cho tao." Tôi tự nhiên trả lời.
"Alo, đến nhà em đi."
Tôi nói ngắn gọn, bên kia vừa trả lời đồng ý, tôi liền tắt máy. Không nói thêm bất kỳ câu thừa thãi nào.
53.
Khoảng mười phút sau, Đặng Thế Long đã có mặt trong phòng khách. Nay hắn ăn mặc chải chuốt bảnh bao, áo sơ mi quần tây, kiểu cách gọn gàng.
Nãy giờ Thành Khang cứ im ỉm, tôi chẳng biết nó định cho tôi kịch bản chia tay thế nào. Nên im lặng chờ nó mở lời trước.
Hít sâu một hơi, lấy hết can đảm, thằng Khang nắm chặt bàn tay tôi. Nó đột ngột kéo tôi đứng dậy cùng.
Rồi nói rằng: "Này anh, tôi và Thanh Bảo đã là của nhau bảy năm nay. Anh nghĩ anh là ai mà đòi xen vào?"
"Tôi đã nghe Thanh Bảo kể rồi, anh đừng lợi dụng lúc cậu ấy mất trí nhớ. Xin hãy buông tha cho cậu ấy đi."
Giọng nói thằng Khang chân thành giống lời nói từ tận đáy lòng. Tôi ngượng ngùng cười, chẳng biết nên nói gì.
Đặng Thế Long xoa tay, gần như bình thản mà đáp lại ngay lập tức "Ồ, tao có thể buông tay nhưng khoản nợ hai tỷ thì không dễ buông đâu?"
Phạm Thành Khang nắm tay tôi chặt hơn, giọng nói trầm thấp "Chỉ cần anh đồng ý buông tay, tôi sẽ trả."
"Không, tao không đồng ý. Chỉ có Thanh Bảo mới được trả nợ cho tao."
"Hơn nữa," Đặng Thế Long lôi từ ví ra một tờ giấy được gấp gọn tỉ mỉ. Đặt xuống mặt bàn, trên giấy viết về màn cược của ông già và cha của hắn.
Tôi giật vội tờ giấy lên đọc, điều khoản trên đó rất rõ ràng. Nếu như cha hắn thua, sẽ phải đưa bố tôi ba mươi tỷ còn... Nếu ông già thua, tôi sẽ trở thành người của Đặng Thế Long.
Đến lúc này, tôi có muốn cười cũng không cười nổi.
Khuôn mặt tôi ngay lập tức tái mét. Đợi đến lúc tôi buông thõng tờ giấy xuống, hắn mới nói: "Như em đã đọc, bố em đã thua cược rồi."
"Nhưng chẳng phải vốn dĩ chỉ trở thành người của anh, có câu nào nói phải trở thành người yêu đâu?" Tôi vội vã nói, "Nếu thế tôi chỉ cần ở cạnh anh, cũng chỉ là vì vận may của tôi thôi mà. Đâu cần làm đến mức này."
"Đúng, những gì em nói đều đúng." Hắn chống cằm, vẻ mặt đắc thắng "Thế mà, em lại nợ tao hai tỷ, vậy cho nên, nếu em không đồng ý với mối quan hệ này em sẽ phải trả nợ."
"... Còn nếu em đồng ý, tiền của tao cũng là tiền của em thế thôi."
Tôi suy sụp ngã ngồi xuống ghế. Cơn đau nhói nhức nhối nơi thái dương, tầm nhìn trước mắt quay cuồng một hồi.
54.
Khung cảnh ngày hôm ấy hiện ra trong tâm trí tôi. Ánh sáng xuyên qua ô cửa sổ, từng vệt nắng nghỉ chân trên nền gạch hoa, lấp loáng sắc màu.
Tôi quỳ trên sàn nhà, giương mắt nhìn ông già huyên thuyên rất lâu.
Tôi biết, biết về vụ cá cược ấy. Vào một tối, ông già rời đi nói rằng ông đã cược cả mạng sống để đổi lấy rất nhiều tiền. Ván cược với cha của Đặng Thế Long. Rồi ông ta thất thần trở về, chẳng nói gì nữa.
Cha của Đặng Thế Long đã chết, vậy nên món nợ của cha tôi không cần trả nữa. Ông ta từng nói với tôi như vậy đấy.
Ông ta gọi tôi trở về là vì chỉ hơn một tháng sau, ông vô tình gặp lại ông lão đã đoán vận của tôi năm nào.
"Mày biết ông ta nói gì không? Ông ta nói, vận may của mày không còn ảnh hưởng đến tao nữa! Tại sao? Tại sao? Tại vì mày mà tao thua ván cược ấy, tại vì mày mà tao đánh bạc chỉ toàn thua rủi! Tất cả là vì mày!"
Ông ta từ trên cao bóp chặt lấy cổ tôi, ngạt thở và bí bách. Gương mặt tôi nhanh chóng vì thiếu khí dần đỏ lên. Nhiều năm bị hành hạ đã hình thành trong tôi một nỗi sợ, khiến tôi không dám phản kháng.
Như một con gà chuẩn bị cắt tiết. Cái chết đang gần kề, tôi không quá buồn, chỉ mong ông ta ngay lập tức bóp chết tôi. Có lẽ nếu thế, trong thâm tâm ông ta sẽ hối hận hoặc chí ít cũng phải trả giá trước pháp luật.
"Giết mày,... Giết mày cũng chẳng có tác dụng gì." Ông già thất thần buông thõng tay, tròng mắt mất đi tiêu cự.
Còn tôi sặc sụa ho lấy, ho để. Nước mắt xót xa chảy ra.
"Được, nếu giết mày không có tác dụng. Vậy thì để tao tự chết."
Tôi bình thản liếc nhìn, tâm trí không chút gợn sóng. Vậy mà khi ông ta thật sự chết trước mắt tôi, tôi lại chẳng kìm được rơi nước mắt.
Nắng bên ngoài đã tắt, mây đen ùn ùn kéo đến che lấp bầu trời bằng tông màu xám xịt. Từng hạt mưa phùn lớt phớt bay lặng lẽ. Mưa phùn lặng lẽ, không vồn vã làm ướt vai ai, nhưng lại chẳng thể tránh khỏi.
Đời thật cay đắng.
55.
Từ bao giờ, cốc nước chanh pha đường đã được đưa đến trước mặt tôi. Đinh Lý Minh khẽ cười, mắt vẫn còn sưng đỏ: "Thanh Bảo, bình tĩnh uống chút nước đi."
Tôi nhận lấy, uống một ngụm, cảm thấy đã đỡ choáng váng hơn đôi phần.
Vụn giấy đột ngột rơi lả tả trước tầm mắt tôi, trong cơn tức tối Thành Khang đã xé rách tờ giấy thành hàng trăm mảnh.
"Người chết cũng đã chết rồi. Đừng vì vậy mà làm khổ người sống nữa."
Đặng Thế Long chớp mắt, nhàn nhã cười: "Cứ xé đi, dù sao đây cũng không phải bản duy nhất. Tao có tận năm bản viết tay lận, đây chỉ là một trong số chúng." Hắn tự rót cho mình ly nước, "Tao không quan tâm quá khứ của Thanh Bảo. Chuyện xưa cả rồi, quan trọng là,"
"Bây giờ thì ai mới là người phải chia tay đây?" Hắn nhếch mép cười, để lộ ra một bên đồng điếu.
Phạm Thành Khang bị dáng vẻ cà lơ phất phơ trước mặt chọc cho phát hỏa. Tia lửa cuối cùng cũng đến, châm cho quả bom hẹn giờ nổ tung. Nó siết chặt nắm đấm, đấm thẳng vào mặt Đặng Thế Long "Đừng có mà vênh váo ở đây!" Nó gào lên đầy giận dữ.
Không hề phản kháng, hắn bình thản chịu trận. Dường như xem nhẹ việc mất kiểm soát của người trước mặt. Tự tin, chắc chắn rằng mình sẽ thắng.
Khi cú đấm thứ hai chuẩn bị vung lên, tôi níu tay nó "Bình tĩnh nào, tao đã nói chuyện này để tao tự giải quyết. Đem mớ cảm xúc của mày trút vào chỗ khác đi, đừng đánh người. Tao không chịu trách nhiệm nổi đâu."
Thằng Khang hít sâu một hơi rồi thở ra. Mắt nó long lanh nhìn tôi, giọng điệu kìm nén nói: "Được! Tao đi."
"Rầm" cánh cửa đóng lại.
Có lẽ nó sẽ về nhà, điên cuồng cầm lấy chiếc bút chì vẽ hết bản phác thảo này đến bản phác thảo khác. Không biết sẽ có bao nhiêu chiếc bút sẽ gãy, bao nhiêu tờ giấy bị nó vò nát và xuyên thủng. Nhưng, chắc hẳn vẫn như mọi khi, trong nỗi phẫn uất, tác phẩm của nó sẽ đơm hoa.
Tôi xoa xoa thái dương đau nhức của mình.
Nhìn Đinh Lý Minh co rúm ngồi một góc yên lặng nãy giờ, mắt vẫn còn hoe đỏ. Trái tim tôi khẽ thắt lại, không thể để người ngoài liên lụy được, chuyện này quá phức tạp.
"Đưa máy đây."
Cậu ta ngoan ngoãn, hai tay giao nộp điện thoại cho tôi. Tôi nhận lấy, vào danh bạ, gọi cho chú Hải.
"Alo, chú ạ."
"Phải phải cháu đang cầm điện thoại của thằng nhóc nhà chú đây."
"Dạo này tình trạng của Lý Minh có vẻ không ổn lắm. Chú đến đón cậu ấy đi nhé."
Đinh Lý Minh níu ống tay áo tôi "Tớ, tớ không muốn đi khám đâu. Cũng không muốn uống thuốc."
Tôi xoa đầu cậu ta, "Ngoãn nào, mày không đi khám tao sẽ bỏ mày lại một mình đấy."
Ngay lập tức, cậu ta lắc đầu nguầy nguậy "Tớ đi, tớ đi, tớ đi."
"Vậy tốt rồi."
56.
Sau khi chú Hải đón Đinh Lý Minh rời đi. Chỉ còn lại tôi và chủ nợ. Đời mà, tôi không thể cứ mãi thoái thác được phải học cách đối diện.
Tôi mở lời, "Chúng ta cần nói chuyện."
Hắn chạm vào bên má phải vừa bị đấm lệch đi, giờ đang sưng đỏ. Ánh mắt sắc bén tựa con sói già khoá chặt vào tôi. Khiến tôi bất giác rùng mình.
Tên xã hội đen này có định tra tấn tôi vì mình vừa bị đấm không?
"Ở đây không thích hợp nói chuyện lắm nhỉ? Theo tao xuống xe." Hắn nói.
Lên xe rồi thì dễ bị thủ tiêu lắm, nhưng, tôi đã chẳng còn cách nào khác. Mối tơ vò mà thế hệ trước để lại, tôi buộc phải tìm cách gỡ.
Lát sau, tôi thắt dây an toàn ngồi trên con xe thể thao hai chỗ ngồi của hắn. Vòng xe lăn bánh, tôi nhìn phố xá đông đúc hàng người qua lại vào giờ cao điểm.
"Này anh giàu như vậy cần gì phải lấy thêm may mắn của tôi?"
Không khỏi trong lòng tôi trộm nghĩ, vốn dĩ đã có tài sàn hàng nghìn tỷ, cớ sao phải giành giật số mệnh? Vận may ấy có thể giúp hắn kiếm được thêm bao nhiêu?
"Lòng tham con người là không đáy. Càng giàu lại càng tin vào tâm linh. Ngày tháng năm sinh, tất cả, chúng ta đều hợp. Tìm như không khó, tìm người vừa hợp bát tự vừa có số mệnh đẹp mới khó."
"Nếu không phải vì em là con trai, có lẽ bố tao sẽ đẩy cả hai lập tức đi đăng kí kết hôn."
Lời nói ấy làm tôi ngẩn người trong giây lát rồi rùng mình. Đầu thai không khéo tí thôi là tôi bị ép gả đi làm vợ người ta rồi.
"Vậy nên, điều khoản đổi thành em đi theo tao. Chỉ cần ở bên, để chia sẻ vận tài lộc và sự may mắn là được."
"Ban đầu tao phản đối, vì chẳng hề tin mấy chuyện tâm linh vớ vẩn. Đến bây giờ, cũng vẫn không tin."
"Nhưng sau khi gặp em, tao cảm thấy, thật ra ở bên nhau cũng được."
Tôi đang lỡ đễnh nhìn ra đường, đến đoạn này không khỏi nhíu mày quay đầu lại.
"Anh là gay à?"
Hắn gõ gõ vào vô lăng, thản nhiên đáp:
"Không."
"Tao đã nói rồi, là vì em theo đuổi tao không phải sao? Trong lúc theo đuổi, em đã dùng rất nhiều lời ngon tiếng ngọt, vả lại khuôn mặt của em cũng có chút nhan sắc gọi là."
"Miễn cưỡng chấp nhận."
Vừa nãy đã cãi nhau rầm rộ đến thế, xé mặt hết rồi. Vậy mà hắn vẫn còn tin tôi mất trí nhớ!?
Khoan đã, thằng Khang còn nói chúng tôi hẹn hò bảy năm. Vậy chẳng phải tự dưng tôi thành thằng trai đểu sao? Đi "cắm sừng" hai người vốn dĩ không phải người yêu của mình.
Còn may, hắn chỉ thích mấy lời nịnh nọt và khuôn mặt của tôi thôi. Bình thường có nhiều người nói thích gương mặt này lắm.
Dù sao tôi có sống mũi cao thẳng và hốc mắt sâu, đôi mắt hai mí, cằm tròn và môi mỏng. Đường nét thanh tú, nhìn tổng thể trông khá hài hoà.
Chắc là hắn chỉ đơn thuần thích những đặc điểm này của tôi thôi nhỉ? Tôi âm thầm thở phào. May là không phải gay.
Tôi sợ suýt thì hồn vía lên mây.
Đặng Thế Long nhìn vẻ mặt khiếp sợ của tôi, khẽ cười, đặt vào lòng bàn tay tôi mấy viên kẹo vị dâu.
"Hôm nay là bốn chín ngày của bố tao, đi với tao một chuyến. Còn nhiều chuyện, em cần được biết."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro