Chương 7 - Ngọn cỏ dại

62.

Tôi không nhớ rõ bắt đầu khi nào tôi thay đổi. Có lẽ là từ lần đầu tiên tôi gặp Thanh Bảo.

Là vì cậu ấy, cho tôi suy nghĩ để sống tiếp. Là vì cậu ấy, cho tôi thấy phần còn lại của mặt trăng không được chiếu sáng. Là vì cậu ấy, cho tôi biết hoá ra trong trái tim mình vẫn còn rung cảm.

63.

"Mày là một thằng vô dụng. Xếp thứ ba đã là thứ bét, mày vào cái lớp chọn số hai thì làm được cái đéo gì cho đời?"

"Thứ súc vật dạy mãi cũng không khôn được."

"Suốt ngày chết dí với đống giấy lộn, phí thời gian, vô bổ. Tranh mày vẽ đem đi chùi đít người ta còn chê."

"Học thì không học, đầu óc bã đậu hết thuốc chữa. Sao tao lại đẻ ra thứ con như mày?"

"Cứ trơ trơ cái mặt ra, nhìn chỉ muốn băm chết!"

Những lời mắng chửi của bố thật cay đắng, nhưng tôi đã nghe quá nhiều. Dần trở nên vô cảm với thứ thuốc độc đó. Tôi cúi đầu ăn cơm, mặc kệ những tiếng mắng chửi bên tai. Vốn đã chai sần chẳng còn mấy sát thương.

"Con chào bố con đi học." Tôi đứng dậy, rửa chén và rời đi.

Cho dù không còn cảm thấy đau nhói nữa, bầu không khí ngột ngạt trong căn nhà lạnh lẽo vẫn siết lấy cổ tôi. Khiến tôi ngạt thở, khiến tôi chỉ muốn chết quách đi.

À, chết sao? Chết thì có ý nghĩa gì chứ? Tại sao chỉ vì bất hạnh mà tôi phải rời khỏi cõi đời? Tại sao không phải những kẻ gây ra đau khổ cho tôi chết đi?

Tôi bước chân ra khỏi nhà. Cái oi bức của nắng nóng những ngày tháng chín, cơn gió đêm còn sót lại từ tối qua. Trước cửa nhà tôi, có một đống tro không còn đỏ lửa. Vài mảnh giấy chưa cháy tận thổi tới chân tôi.

Đó là một phần còn lại của những bản thiết kế, một phần còn lại của những hoài bão.

Đã cháy rụi, đã chết đi, đã thành tàn tro.

Tôi vẫn đang thở, tôi vẫn đang sống. Nhưng mỗi một nhịp thở đều khó nhọc, mỗi một bước đi tôi đều biết tôi sống không ra hình hài.

Tôi đến trường, dự lễ khai giảng. Tất cả mọi thứ trước mặt thật tẻ nhạt. Tôi ngồi cuối hàng, chẳng ai chú ý đến. Chẳng hiểu sao trong tình cảnh này tôi lại rơi nước mắt, mắt chỉ ứa nước ươn ướt, không rơi thành hàng, không khóc thành tiếng.

Chẳng hiểu bản thân phải cố gắng vì điều gì. Khi ước mơ trong tôi đã bị vùi dập, khi giờ đây tôi đã trở thành một con rối vô hồn đúng như những gì bố tôi mong muốn.

Trước khi để bản thân mình oà lên, tôi đi nhanh đến nhà vệ sinh. Vừa bước vào, mùi hắc nồng của thuốc lá cháy khét trong không khí sộc vào phổi.

Thanh Bảo dựa tường, thong dong hút thuốc. Trong làn khói mờ ảo, chút nắng hắt lên nửa khuôn mặt cậu. Ánh mắt cậu xa xăm, xa xăm như đang nhìn về hướng mặt trời mọc. Cậu là ngọn cỏ dại tìm cách vươn mình trên nền bê tông khắc nghiệt.

Sống đã khó, huống chi còn nở hoa.

Trong trái tim, tôi thấy sao mà rạo rực. Tôi nghĩ đến tham vọng đang còn dang dở của mình, biết rằng trong thâm tâm mình chẳng thể buông bỏ.

Ước mơ oằn trĩu trên vai những kẻ mộng mơ. Khát khao khiến ta không muốn từ bỏ dù nặng gánh. Tôi đã chôn sâu tất cả vào đáy lòng, vậy mà Thanh Bảo đã đào bới tất cả. Xới tung nó lên và khiến tôi không thể chối từ.

Tôi muốn vẽ lại khuôn mặt cậu, muốn cậu khoác lên mình những bộ cánh tôi may đo, muốn cậu trở thành người mẫu độc quyền trong bộ sưu tập của tôi.

"Trông mày chất đét vậy, sau này muốn đi làm người mẫu cho tao không?" Miệng nhanh hơn não, tôi mở lời.

Tất nhiên, cậu ấy mắng tôi "Mẹ thằng chó mày nói cái đéo gì thế?"

Tôi thao thao bất tuyệt với Thanh Bảo về lý tưởng của tôi. Về một tương lai tôi được chắp bút vẽ, được phác họa từng đường nét thô sơ rồi biến chúng thành lụa là gấm vóc. Thành phục trang nghệ thuật trong bảo tàng của riêng tôi. Sức sống của cậu sẽ là khởi nguồn cho tất cả.

Cậu ấy chỉ nhẹ nhàng hỏi lại, "Mày học lớp nào?"

"10A2" tôi nhanh nhảu đáp.

Thanh Bảo đưa tay lướt qua tóc tôi, một cái vỗ đầu nhẹ bông đặt xuống. Cậu ấy tặc lưỡi "Chung lớp à? Được rồi, tao đồng ý được chưa."

Qua làn nắng, tôi nhìn rõ sự thoái thác trong mắt cậu. Dù vậy tôi vẫn muốn, nhất định phải hút lấy mật ngọt tinh túy của nhành hoa cỏ dại này. Tôi là một con bướm phượng tham lam, sẽ làm tất cả vì ham muốn của mình.

Khi ấy chúng tôi ít ra vẫn chỉ là những thiên thần sa ngã, chưa hoàn toàn biến chất thành ác quỷ.

64.

Sau ngày thi tốt nghiệp, cả nhóm chúng tôi cùng đi liên hoan. Tôi đã sớm hoà nhập vào đám bạn của Thanh Bảo. Giống như một cách nổi loạn, tôi hút thuốc, xỏ khuyên, đua xe, bốc đầu. Chơi với đám chẳng ra gì.

Tôi cũng tiếp tục vẽ. Mặc kệ mọi lời phản đối của bố. Nhận ra rằng chỉ có chính mình và đam mê mới là thứ quan trọng nhất cuộc đời.

Cửa phòng karaoke mở ra, tôi vội nói "Xin lỗi, tao đến muộn."

"Như mọi khi đến muộn phạt ba ly. Nào, nào uống đê!" Đám bạn xung quanh nhao nhao lên.

Thanh Bảo đang ngồi cạnh bạn gái, cô gái ấy ôm lấy cánh tay cậu. Bộ nail dài ngoằng đính đủ thứ đá găm vào bắp tay Thanh Bảo. Thật chướng mắt, y như con yêu tinh nhền nhện vậy.

Tôi chịu phạt, uống một mạch ba ly rượu, mặt không đỏ, tim không đập. Chăm chú nhìn hai người trước mặt thân mật.

"Tao chịu phạt xong rồi."

"Ê ghê nha, ghê nha mày. Rượu mạnh thế cơ mà." Một thằng tiến đến khoác vai, nó nói "Hát một bài đi, nãy giờ tao nghe cái giọng hát bò rống của thằng Bảo muốn thủng màn nhĩ rồi."

"Ai cho mày nói xấu tao?" Thanh Bảo nói đùa một câu, rồi lại quay sang nhìn về phía bạn gái. Cô ấy đang giơ cao máy điện thoại, hôn lên má cậu, bấm chụp.

Bước vội đến chỗ cậu ấy, tôi chen vào, ngồi giữa hai người họ. Cô bạn gái của cậu thoáng sững sờ, sau đó che miệng liếc mắt với Thanh Bảo "Đây chẳng phải là cậu học sinh ngoan bị anh lôi kéo dạy hư trong truyền thuyết sao?"

"Này, này nhìn anh đúng gu bạn em lắm luôn. Cái kiểu khí chất lạnh lùng này nè, có muốn làm quen không? Em cho số."

Thanh Bảo nhấp một ngụm rượu, tửu lượng cậu ấy kém. Lúc này hai má đã khẽ ửng hồng, ánh mắt mơ màng. Cậu ấy nói: "Nó mà lạnh lùng cái gì, đừng để bị vẻ ngoài của thằng này đánh lừa. Tính tình y chang cái bình nóng lạnh vậy."

Cô gái kia phá lên cười.

Thằng bạn vừa nãy, đưa mic cho tôi "Hát đi, bọn tao đợi mày mãi."

Cô bạn gái của Thanh Bảo nhanh tay nhận lấy hai chiếc mic. Huých củi trỏ vào cánh tay tôi "Em hát hay lắm đó, có muốn song ca không?"

Đúng thật, cô ấy hát rất hay, hát hay hơn Thanh Bảo rất nhiều. Nhưng sao tôi càng nghe càng khó chịu. Cái giọng dẻo quẹo đến phát ngấy.

Chúng tôi kết thúc bài song ca "Cơn mưa tình yêu." Cả đám hô hào vỗ tay, lên tiếng: "Hai đứa mày hát hay quá thể. Giọng hợp nhau vãi chưởng. Nghe sướng hết cả tai."

Tôi quay sang nhìn về phía Thanh Bảo, cậu ấy đã say bí tỉ, cả khuôn mặt đỏ ửng, nằm nhoài trên ghế. Rút điếu thuốc ra, tôi châm lửa, khói thuốc cay nồng lan toả trong không khí.

Bạn gái cậu che mặt, tỏ vẻ ghét bỏ hướng mắt về phía bên cạnh tôi "Anh bảo bạn anh ra ngoài hút thuốc đi. Mùi thuốc lá truyền thống kinh thế. Hôi chết đi được."

Thanh Bảo ngồi thẳng dậy, móc trong túi đưa cho tôi cây vape. Tôi nhìn cây vape trong tay cậu, híp mắt rít một hơi thuốc lá của mình. Tàn thuốc đỏ lửa bay bay trong không khí, tôi kéo tay cậu đứng dậy.

"Bọn tao ra ngoài hút thuốc."

Bên ngoài quán, đường phố vắng lặng. Chúng tôi đứng nơi góc khuất trong ánh đèn đường. Cảm nhận sự dịu dàng của bóng tối.

Cậu ấy càu nhàu, "Sao mày cứ hút mãi thuốc lá thường vậy, dễ ám mùi lắm."

Khung cảnh lần đầu gặp mặt hoang dại năm nào hiện lên trong tâm trí. Mùi thuốc lá khó ngửi thật, nhưng sau khi thấy dáng vẻ cậu hút thuốc ngày hôm ấy, tôi bỗng nhiên trở nên nghiện thứ mùi này.

"Không biết, chắc do tao đã quen với thứ gì rồi thì khó mà bỏ được."

Cậu ấy vớ tay lấy bao thuốc của tôi, chọn một điếu. Xé đi lớp vỏ ngoài trên đầu thuốc, "Lâu rồi tao chưa hút lại."

Ngậm điếu thuốc vào miệng, Thanh Bảo tiến đến để hai đầu thuốc chạm vào nhau. Làn gió mát rượi lướt qua da thịt. Lửa lan ra giữa hai đầu đầu thuốc lá, bùng lên cháy bỏng.

Nhả khói vào không khí, khói thuốc chìm dần vào màn đêm. Cậu ấy phiêu đãng hỏi, "Cuộc thi mày tham gia dạo này thế nào rồi?"

Khoé miệng cong lên nhẹ nhàng, tôi nheo mắt cười bỉ ấn. Ánh nhìn tập trung vào cậu, trả lời với ngữ điệu trêu chọc "Tao qua vòng bán kết rồi. Nhưng đang bí ý tưởng cho chung kết."

"Đề bài là nụ hôn thần chết."

Thanh Bảo quay đầu nhìn tôi, "Sao thế?"

"Tao không biết, tao chưa hôn thần chết bao giờ."

Hình như cậu ấy say, say lắm rồi. Cậu ấy ngoắc tay, gọi tôi bước đến bên cậu. Kéo mạnh cổ áo tôi sát lại gần, đặt lên đó một nụ hôn. Giữa đêm hè vắng lặng tôi dường như chỉ còn nghe rõ tiếng tim mình đập thật mạnh. Thình thịch.

"Mẹ kiếp, toàn mùi thuốc lá." Thanh Bảo liếm môi "Mày chưa thử hôn bao giờ đúng không? Cứ tưởng tượng tao là thần chết đi."

Dứt lời cậu ấy bước trở lại quán karaoke.

Tôi chạm tay lên nơi vẫn còn vương hơi ấm của cậu. Thẫn thỡ nhìn bóng lưng kia dần khuất xa. Cỏ và hoa, nhành và lá tất cả đều không rực rỡ sức sống bằng cậu ngay lúc này.

Nụ hôn thần chết có vị như thế nào nhỉ? Có lẽ chẳng phải là hương vị đắng nghét của cuộc đời, mùi cháy khét của thuốc lá hay sự tăm tối của cái chết. Nụ hôn của thần chết có vị như cỏ, ngọn cỏ bất diệt, vì chết đi chính là một lần tái sinh.

Khi thần chết hôn tôi, tôi thấy tôi như được sống lại.

Tôi xé vội mẩu giấy làm quen bạn gái Thanh Bảo ban nãy nhét vào túi áo mình. Ném mạnh nó vào thùng rác. Ai dạy hư ai còn chưa biết chắc đâu.

Cuộc thi lần ấy, tôi may mắn đoạt giải quán quân. Cũng bởi vì giữa hàng ngàn thiết kế mang tông màu u tối, chỉ có tôi, diễn giải nụ hôn thần chết bằng sắc xanh.

65.

Suy sụp hay nở hoa? Xinh đẹp hay tàn lụi? Tôi muốn lưu giữ cậu trong tất cả dáng vẻ. Tác phẩm hoàn hảo nhất tôi có, nhưng không thể hoàn toàn sở hữu.

Từ lần đầu tiên gặp nhau tôi đã biết chính cậu sẽ khiến trái tim chai sần mất đi cảm xúc của tôi nở hoa.

Tình yêu là gì? Tôi không biết, có lẽ nó chẳng là gì cả.

Nhưng tôi biết, tôi không thể để mất cậu.

Thanh Bảo trở về nhà lúc tối muộn, tôi đã dành cả ngày ở trong phòng cậu ấy, nghĩ đến chúng tôi, và cầm bút vẽ. Tôi buông bản thảo, tiến lại chỗ cậu, thì thầm hỏi nhỏ "Sao mày về muộn vậy? Có biết tao lo không?"

"Ờ." Cậu ấy đáp lại bằng giọng điệu mỏi mệt. Không rõ cậu ấy đã trải qua chuyện gì với Đặng Thế Long. Nhưng lúc này đây, cảm xúc bất an trong tôi cuộn trào, tôi chỉ muốn khẳng định rằng Thanh Bảo là của tôi.

"Thanh Bảo, tao cần tìm cảm hứng."

Tôi nói rồi chạm vào má cậu, vuốt ve khuôn mặt ấy nâng niu. Ánh mắt chúng tôi giao nhau trong thoáng chốc. Quấn quýt, cái chạm môi thoáng qua mềm mại và êm dịu.

Cậu kiễng chân đáp lại tôi bằng một nụ hôn sâu. Từ bao giờ tôi đã mơ hồ nhận ra rằng chỉ cần tôi muốn, nếu có thể, cậu ấy sẽ cho tôi. Có lẽ vì cậu ấy tin rằng tôi là một mảnh ghép khác biệt với thế giới của cậu.

Nhưng tôi chẳng hề tốt đẹp như thế đâu.

Tiếng bước chân và mở khoá cửa vang lên. Tôi nhìn ra phía cửa phòng chưa đóng kín. Thanh Bảo níu áo tôi "Đủ chưa?" Hình như cậu ấy không nghe thấy gì cả.

Tôi đưa tay bịt tai cậu lại, nói với cậu bằng khẩu hình miệng "Không bao giờ đủ đâu." Vì cớ gì? Phải chăng ngay từ trong xương tủy, tôi chỉ đơn thuần khao khát khẳng định với thế giới. Đánh dấu chủ quyền của mình. Tôi hôn lên chóp mũi dễ thương của cậu.

Cánh cửa phòng bật mở. Đinh Lý Minh bước vào, tôi liếc nhìn hắn bằng ánh mắt thách thức. Tôi thấy khuôn mặt hắn dần trở nên méo mó, đỏ mắt, rơi lệ.

Chậc, nước mắt cá sấu.

"Thanh Bảo, chuyện này là sao đây?" Hắn ta nghẹn ngào cất tiếng.

Thanh Bảo quay đầu lại, hoảng loạn nhìn về phía Lý Minh. Còn tôi ngồi phịch xuống giường nhẹ nhàng châm thuốc. Thanh Bảo ôm mặt thở dài, mãi lúc lâu sau, mới mất kiên nhẫn trả lời:

"Mày... Ra ngoài đi, không phải chuyện của mày. Lần sau vào phòng tao nhớ gõ cửa."

Đinh Lý Minh càng khóc lóc thảm thiết hơn, thật khó coi. Hắn ôm lấy Thanh Bảo, lay mạnh vai cậu rồi chất vấn "Tại sao vậy? Thanh Bảo sao cậu lại đối xử với tớ như thế? Chẳng phải chúng ta đã hứa sẽ chết cùng nhau rồi sao?"

Một tia sợ hãi xẹt qua đáy mắt, cậu nhẹ nhàng xoa lưng hắn dỗ dành "Bình tĩnh lại đi, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi."

"Hiểu lầm thế nào?"

Cậu lúng túng nhìn xung quanh, ngón tay run rẩy thấm ướt mồ hôi. Tôi cũng đang ngóng chờ xem, cậu sẽ trả lời cho câu nói bao biện của mình thế nào. Tôi muốn ép cậu đến đường cùng, ép cậu phải thừa nhận tôi.

"Đó chỉ là, chỉ là... Nụ hôn tình bạn thôi. Mày tin tao đi, đừng có phát điên lên. Chúng ta cùng nhau từ từ giải quyết." Cậu tiếp tục trấn an hắn.

Tôi không hiểu vì sao trái tim mình lại hẫng một nhịp khi nghe thấy lời nói đó. Rõ ràng, mối quan hệ mập mờ của chúng tôi chẳng có một tên gọi nào khác. Chúng tôi ở bên nhau, kề cận, nhưng chẳng là gì cả.

Đáng buồn thật đấy, trên tình bạn dưới tình yêu à?

"Nụ hôn tình bạn sao?" Ánh mắt hắn tối lại "Cậu đã nói chúng ta cũng là bạn mà." Ngập ngừng giây lát, hắn tiếp lời "Vậy tớ có thể hôn cậu được không?"

Ngay lập tức, tôi ngồi bật dậy gần như gào lên "Ai cho mà được."

Trong lúc tôi và Thanh Bảo còn đang sững sờ, hắn đã ôm lấy mặt cậu, hôn xuống. Sao mà tôi có thể chấp nhận cảnh này? Tôi tiến đến đấm mạnh vào mặt hắn.

"Đừng có mà làm càn. Cút nhanh."

"Hôm trước tao đã nói rồi đây, bọn tao là người yêu. Mày là cái thá gì mà dám chen vào."

Sau cú đấm, Đinh Lý Minh ngã nhoài dưới đất. Hắn gắng gượng ngồi dậy nửa người, "Hình như chỉ có mỗi mày nghĩ như thế thôi. Xem kìa, cậu ấy làm gì thừa nhận."

Nắm đấm vung lên, chuẩn bị giáng xuống thì bỗng cậu ôm lấy cánh tay tôi kéo lại.

"Đủ rồi đừng làm loạn nữa. Dù sao đó cũng chỉ là một lời nói dối. Tao và tên chủ nợ cũng đã giải quyết xong."

"Chúng ta vẫn là bạn."

"Tao không phải là gay. Làm ơn dẹp cái vở kịch vớ vẩn của mày đi."

Đã rất lâu, rất lâu rồi kể từ cái ngày tôi bị bố đánh đến gãy chân. Tôi đã không còn khóc nữa, trái tim không còn cảm xúc. Cho đến khi tôi gặp cậu trong nhà vệ sinh hôm ấy, tất cả cảm xúc trong tôi từng ngày, từng ngày sống dậy.

Chưa bao giờ chúng mãnh liệt đến mức này, tôi rơi nước mắt. À thì ra chẳng phải nước mắt cả sấu đâu.

Tôi nhớ đến hình ảnh dữ tợn của bố tôi mỗi khi tôi không nghe lời. Những trận đòn roi, những lời mắng chửi thậm tệ. Có đôi khi, đũa chẻ làm đôi, cán chổi gãy, thanh sắt hay dây điện thậm chí cả bậc thềm dắt xe.

Vào những lúc thế này, ông ta đã làm gì để khiến tôi khuất phục nhỉ?

Trước khi tôi nhận ra, tôi đã giáng cho Thanh Bảo một bạt tay. Dấu tay đỏ chót in hằn trên khuôn mặt cậu, hình như nó làm cậu đau đến chảy nước mắt.

Con tim bàng hoàng nhận ra mình đã làm gì. Đột ngột thấy đau nhói như thể bị hàng ngàn cây kim đâm chọc. Cảm xúc kìm nén bao năm dường như cuộn trào tuôn ra ngay lúc này. Không cách nào ngăn lại.

Tôi là một con người bằng xương, bằng thịt. Tôi không phải người mắt. Cho dù cố gắng tỏ ra vô cảm thế nào, trái tim tôi vẫn biết đau.

Trút hết nỗi lòng ra ngoài, tôi bắt đầu đập phá đồ đạc, xé nát từng bản thiết kế. Chiếc lọ ứ đầy được tháo nút không thể dừng lại.

Tôi nghiến răng, quát lên "Mày đi ra ngoài ngay."

Tim tôi thấy đau lắm. Nhưng nếu lỡ làm tổn thương cậu, tôi sẽ còn đau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro