Chương 8 - Hai thế giới, hai số phận, cả tỉ năm ánh sáng
66.
Sau lời quát mắng của Thành Khang, tôi ôm mặt bước ra ngoài. Dấu tay trên mặt trái nóng bừng sưng đỏ.
Đau thật đấy.
Phần ít là đau ngoài da, phần nhiều là đau trong tim.
Suốt năm năm quen biết. Đây là lần đầu tiên cậu ấy xuống tay với tôi. Còn tổn thương, kể ra thì... Chẳng phải lần đầu tiên đâu.
Tôi dựa vào cửa nhà, tách biệt với thế giới hỗn loạn bên trong. Chỉ còn ánh đèn đường hiu hắt sáng qua lan can và bóng tối cùng với tôi.
Chúng ta gặp nhau, để chữa lành cho nhau hay để làm vết thương của nhau sâu hơn?
Tôi rút cây vape thủ sẵn trong túi áo khoác. Rít một hơi dài. Chất kích thích làm trái tim tôi tĩnh lặng trở lại. Tôi ngồi sụp xuống.
Rơi nước mắt, khóc cho chính mình. Tôi chà sát mạnh lên đôi mắt đỏ hoe, cố ngăn cho nước mắt ứa ra. Nhưng càng cố nước mắt lại càng lăn ra nhiều hơn, thấm ướt ống tay áo.
Không được khóc, vì tôi không xứng.
Hàng lang tối tăm trước mặt dần nhoè đi. Tôi quệt vội từng giọt rớt rơi, khung cảnh trước mặt đột nhiên thay đổi. Không còn là hành lang dài tối tăm chơi vơi mình tôi.
Nắng gió giao hoà, những người bạn cũ vây xung quanh.
"Mày sao thế? Khóc à?"
Tội nghẹn ứ cố họng, từng tiếng nức nở đứt quãng "Tao... tao không, không có... Khóc."
"Thôi nào, anh em với nhau mày cứ ngại gì. Chúng nó đánh mày đau thật, mẹ kiếp lũ khốn dám chơi bẩn. Hẹn kèo một một, rồi đánh hội đồng."
"Má chó, bọn hèn."
"Lần sau gặp lần nào tao đánh lần đấy."
"Đừng lo bọn tao sẽ trả thù cho mày."
Những lời nói quen thuộc văng vẳng bên tai, đám bạn cũ của tôi. Cái đám bất tài vô dụng, suốt ngày túm tụm báo làng báo xóm. Cãi cha, cãi mẹ, thầy cô mượt phải biết... Mà về tình nghĩa anh em lại chẳng thể chê được.
Đã bao lâu rồi nhỉ? Tôi bất giác mỉm cười.
"Ê, mày cười cái gì. Có phải bị đám kia đánh bại não rồi không?"
"Thanh Bảo, mày ngẩng mặt lên xem nào."
Tôi ngẩng mặt, nhìn những khuôn mặt ngây ngô búng ra sữa cố tỏ ra già đời. Đầu đứa nào cũng vàng như cá rán. Lông mày phải gạch vài đường mới chịu.
Có một đứa tiến đến ôm lấy khuôn mặt tôi, giọng nói hoảng sợ "Bên má trái của mày bầm máu ghê lắm." Nó lật áo sơ mi đồng phục của tôi lên, sờ vào phần bụng thâm đỏ co cứng như gỗ "... Đưa nó đi bệnh viên ngay!" Nó hét toáng lên, cả đám cuống cuồng.
Tôi được tụi nó đưa vào bệnh viện. Chẳng thấy đau gì cả. Nhiều năm trôi qua, ký ức về nỗi đau bị đánh thừa sống thiếu chết đã phai mờ.
Giường bệnh phía bên cạnh tôi, Thành Khang nằm đó với cái chân gãy đang bó bột, lặng lẽ đọc sách. Tôi lén liếc nhìn tiêu đề quyển sách "Hai số phận."
Trong khối chúng tôi, không ai không biết cậu ấy. Vì cậu ấy là top 1.
Thằng bạn huých vai tôi "Mày xem thằng học sinh giỏi ấy ra vẻ kìa."
"Nhìn ngứa hết cả mắt."
"Học cho lắm thì có ích gì, chẳng phải vẫn thua đại ca sao?" Một đứa trong đám nịnh hót tôi "Làm gì đẹp trai bằng mày, sát gái cũng không bằng nốt. Đánh nhau thì thôi không chấp mọt sách."
Tôi nhìn cậu, đang để đầu đinh mà trông ưa nhìn thế kia. Đơn giản là không muốn yêu đương. Nhà tôi cạnh một trung tâm dạy võ, chiều nào người ta cũng đến.
Không cần so nữa, tôi thấy tôi thua toàn tập rồi.
Cả ngày hôm ấy, tôi len lén liếc nhìn cậu miết. Chẳng có người thân nào đến thăm nom cả. Đến cả ông bố cả ngày vắng nhà của tôi, cũng ghé qua nắm tay tôi một lần.
Thành Khang như cậu bé trong quả cầu tuyết, yên lặng lật giở từng trang sách. Lặp đi lặp lại giống một vòng lặp bất tận.
Mãi đến tối muộn, lớp trưởng lớp cậu đến thăm, đây là người đầu tiên. Cô ấy đại diện lớp đưa cho cậu phong bì thăm bệnh và một phong bì tiền thưởng nhì tỉnh toán.
Lát sau cậu mượn điện thoại của một y tá. Gọi điện thoại, lờ mờ nói gì đó tôi chẳng hề nghe rõ. Người thứ hai đến thăm là một người giao hàng, đến để đưa cho cậu bằng khen và tiền thưởng giải nhất cuộc thi thiết kế.
Và mọi thứ trở lại yên bình, cậu lại tiếp tục đọc sách.
"Hai số phận."
Ít học như tôi chẳng bao giờ đọc sách đâu mà biết, nhưng chắc là sách viết về người giống tôi và cậu. Cách biệt nhau giữa hai thế giới khác biệt. Cùng một không gian nhưng lại cách xa cả tỷ năm ánh sáng.
Ngày hôm đó tôi nhìn cậu thật lâu, bất giác thiếp đi.
Chìm vào giấc ngủ chưa được mấy lúc, đã có người lay mạnh tôi dậy. Rồi giọng nói thét gào của lũ bạn thân xuyên thủng màng nhĩ của tôi. "Thanh Bảo ơi mày thi được 37 điểm, đệt đệt điểm này đỗ lớp chọn bố nó luôn rồi còn đâu."
Tôi dụi mắt, ngẩng người dậy. Tôi đang nằm trên sàn nhà, xung quanh toàn vỏ lon bia, bừa bộn áo quần cùng đám đồ ăn vặt. Trong không khí phảng phất mùi hắc nồng của khói thuốc. Cả người tôi dính nhớp mồ hôi nóng nực sau một giấc ngủ say.
"Mày nhìn đi! Trời ơi mày làm rạng danh cái đám báo thủ tụi tao rồi." Thằng bạn dí màn hình điện thoại của nó vào mặt tôi.
Đầu óc ong ong nhức nhối, hình như là dư chấn của cơn say. Tôi nhìn điểm số hiện thị trên màn hình, làm mới mấy lần vẫn là 37 điểm.
"Còn bọn mày thi được bao nhiêu?" Tôi hỏi.
Cả đám bỗng nhiên như mắc ghẻ gãi đầu, gãi cổ xoàn xoạt. Mãi lúc sau mới có đứa mở miệng trước "Hướng, hướng nghiệp."
Thằng khác rụt rè giơ tay "Tao bổ túc."
"Nhà tao đăng ký cho tao vô trường tư rồi."
Cả hội được tôi và một thằng đỗ trường công. Đã vậy tôi và nó còn cách nhau mười mấy điểm. Nhìn là biết không thể học chung lớp.
"Không sao đâu, mày đỗ tao còn thấy vui hơn tao đỗ mà."
"Bà giáo cứ khinh đám tụi mình, mà giờ có người đỗ lớp chọn rồi chắc bả nhục lắm."
"Đúng đúng hồi đó tao nhớ, bả chửi cái đám các anh mà đỗ công lập tôi đi bằng đầu."
Nhưng tôi lại chẳng thể thấy vui chút nào. Điều này đồng nghĩa với việc chúng tôi phải chia xa. Sẽ không còn ai đứng bên cạnh tôi, sẽ không còn ai tụ tập ăn chơi chung. Tôi sẽ chỉ còn lẻ loi một mình.
Chuông báo tin nhắn vang lên, bạn gái tôi nhắn tin "Chia tay đi. Anh đỗ công lập đúng không? Em không thích yêu khác trường."
Tôi đã quen sống trong cảnh bị coi như bùn lầy rẻ rúng. Đã quen với màn đêm, vậy mà mặt trời đột ngột xuất hiện. Nhất quyết muốn thiêu rụi tôi, làm tôi bỏng rát từng ngày.
Nào có ấm áp?
Làm ơn hãy để tôi trở về với bóng tối, đó mới là nơi tôi thuộc về.
Tôi im lặng cúi đầu. Lần nữa ngẩng mặt lên, trước mắt là hoàng hôn. Những tia nắng cuối cùng của ngày, nhẹ nhàng chiếu soi. Từng đám mây bồng bềnh trôi, ánh lên muôn sắc của ánh sáng tựa như được khảm lớp xà cừ bỏng bẩy. Phía chân trời mặt trời đang dần khuất bóng, đốm lửa nhập nhoè dần tắt.
Dưới chân là làn nước suối trong vắt ngọt lành, mạ vàng sáng loáng. Quần bò tôi được sắn cao đến gối, cả người ướt nhẹp. Chiếc áo đồng phục mỏng tanh dính vào người.
Cơn gió lúc thủy triều lên của những ngày mùa hạ, thoải mái thật.
Còn bên cạnh tôi, Thành Khang ngồi đó với đôi mắt sưng vù vì khóc. Người xa vời với tôi đến thế giờ lại ở ngay cạnh. Không phải vì tôi đã chấp nhận ánh sáng, mà là vì cậu đã để bóng tối nuốt chửng. Cùng với tôi.
Cậu ấy kể cho tôi về sự bạo lực của bố cậu. Tôi chỉ lắng nghe, lặng người ngắm hoàng hôn, rất lâu sau mới nghiêng đầu ngây ngô hỏi lại "Nhưng mà đánh đập như vậy là sai sao?"
Trong thoáng chốc, mắt cậu mở to đầy ngạc nhiên "Mày nói gì vậy? Bọn mình đánh nhau phải viết bản kiểm điểm. Còn người lớn đánh bọn mình chẳng lẽ lại đúng."
"Ông già nhà tao vẫn đánh tao khi thua bạc." Tôi ngưng lại ngẫm nghĩ rồi cười hì hì "Không phải chứ, tao tưởng nhà ai cũng vậy."
"Chắc bố mày hiền quá, đánh ít nên mày không quen."
Cậu ấy lay mạnh vai tôi "Cái gì cơ, bố mày đã đánh mày lại còn cờ bạc nữa?" Sau đó bất lực vỗ trán "Không ổn rồi, mày sống lạc quan quá rồi."
Tôi cuộn ngọn tay, trên lưng đổ mồ hôi lạnh. Cậu ấy không biết, thật ra tôi cũng đánh bạc. Chuyện ấy chẳng tệ đến thế đâu, mỗi khi thắng lớn tôi kiếm được rất nhiều.
Là sai sao? Tôi sợ hãi khoảng cách giữa tôi và cậu sẽ càng xa hơn, âm thầm quyết định giấu nhẹm bí mật này.
Miệng tôi giờ câm như hến, sợ lỡ lời sẽ nói ra điều gì đó không đúng. Cậu ấy liên tục giảng giải cho tôi rằng cha mẹ không được phép sử dụng bạo lực với con cái, cờ bạc đáng sợ ra sao và ông già nhà tôi vô trách nhiệm đến thế nào.
"À cả ông bố tao nữa. Chẳng có người cha hiền từ nào lại đánh gãy chân con mình cả. Mày đừng có hiểu nhầm."
Tôi nhớ đến hình ảnh cậu bó bột nằm trong bệnh viện. Thì ra là do bị bố đánh.
"Hồi trước, tao bị ổng đánh nhiều quá nên đi học võ để phản kháng. Cơ mà ổng biết tận ba môn võ lận, tao đành chịu thua bị đánh đến gãy chân."
Ra đó là lí do cậu đi học võ. Tôi mơ hồ nhận ra, hình như chúng tôi có thể đang sống trong cùng một thế giới. Có lẽ nơi đó tên là, thế giới của những đứa trẻ bất hạnh.
Tôi nghe thấy cậu gọi tên mình, quay đầu nhìn lại. Cậu chỉ cho tôi về phía gia đình hạnh phúc trong quán kem. Một đứa nhóc tinh nghịch chừng bảy tám tuổi ngồi đó, ăn kem bẩn nhoe nhoét. Bên cạnh là hai vợ chồng hoà thuận.
"Mày nhìn đi, đó mới đúng là một gia đình."
Thì ra, gia đình là phải có cả bố và mẹ.
Tôi mải nhìn đến mức kem chảy ra tay mà chẳng hề hay biết. Cậu lau vệt kem trên tay, sau đó lấy một tờ giấy khác lau miệng cho tôi.
"Mày ăn bẩn thật đấy thua cả đứa trẻ lớp ba bàn bên."
Tôi trừng mắt nhìn cậu, nuốt chọn que kem trên tay trước khi nó dây bẩn thêm. Vị lạnh của kem dâu tây lan ra trong khoang miệng, buốt đến tận óc.
Chẳng ngờ người phụ nữ bàn bên đến trả tiền kem cho chúng tôi. Còn đưa cho cậu bốn tờ năm trăm phẳng phiu. Trên khuôn mặt dịu dàng xinh đẹp, cô có một vết sẹo chạy dọc trên má trái đầy đáng sợ. Giống vết sẹo khi bị dao chém qua, hoặc rạch dài trên mặt.
"Đó là mẹ tao và gia đình mới của bà ấy." Thành Khang nói với tôi khi chúng tôi cùng đi bộ trên con đường đá sỏi quen thuộc.
Cậu ấy dúi vào tay tôi số tiền kia "Này, cho mày hết."
Tôi nhìn tiền tươi trong lòng bàn tay tôi. Ông già chết tiệt, dạy tôi quá yêu tiền, để lòng tham trỗi dậy. Tôi trả cho cậu hai tờ, "Tao chỉ lấy một nửa thôi."
Cậu chỉ mỉm cười nhìn tôi rất lâu.
Thật đúng lúc, hôm ấy ông bố của tôi lại thua bạc. Chiếc thắt lưng da quật đỏ từng mảng da thịt trên lưng. Tôi cuộn mình, hứng chịu cơn thịnh nộ ấy.
"Tất cả là tại mày, vì mày không cho tao vận may. Cho nên tao mới thua bạc."
"Tao đánh. Tao đánh. Đánh cho đến khi mày ngoan ngoãn ra."
Lần đầu tiên tôi rơi nước mắt vì đòn roi và những lời mắng chửi của cha. Lần đầu tiên tôi nhìn rõ ông ta là kẻ tồi tệ thế nào. Lần đầu tiên tôi biết hoá ra mình cũng khao khát một gia đình hạnh phúc.
Cậu là một kẻ tồi tệ. Cậu đã dạy cho tôi biết thế nào là khổ đau.
Chưa từng nhìn thấy ánh sáng sẽ chẳng biết bóng tối trông như thế nào. Chưa từng nếm trải vị ngọt sao biết khổ qua đắng chát. Chưa từng trải qua hạnh phúc sao biết cảm giác đau đớn ra sao.
Ngày từ khi sinh ra tôi đã sống chung với lũ. Đã coi nó là hiển nhiên. Đến khi nhìn ra thế giới rộng lớn, mới biết mình đã thấy sai rồi.
Kể cả đôi mắt đã sáng rõ, trong tiềm thức tôi vẫn lồng yêu thương và tổn thương vào với nhau. Trái tim tôi vẫn quặn đau vì cái chết của người cha tồi tệ, vẫn tha thứ cho người mẹ vô tâm.
Và kể cả cậu có tổn thương tôi, tôi vẫn yêu cậu.
... Với tư cách của một người bạn. Tôi sẽ giúp cậu, sẽ cho cậu tất cả những gì cậu muốn. Dù cho trong lòng bàn tay tôi chẳng có gì cả.
Cậu đã nói, tôi có thể cho cậu cảm hứng mỗi khi sáng tác. Cậu ấy còn nói, rằng chỉ có cảm xúc với một mình tôi thôi.
Tôi đáp ứng cậu, vì cậu là người đã đưa đèn dẫn lối tôi khi tăm tối. Chúng ta sẽ không đi đến đâu. Dù cho sát gần thế nào, khoảng cách của cả hai tít tắt cả tỉ năm ánh sáng. Vì tôi không xứng.
67.
Tôi đứng thẳng dậy, loạng choạng rời khỏi đây. Đi từng bước nặng nề không biết mỏi mệt. Tôi đi mãi, đi mãi. Chẳng biết đã bao lâu, như một con xác sống vô hồn.
Không có mục tiêu gì cả. Trước mắt mọi thứ thật vô định mờ mịt. Nhưng tôi vẫn phải đi, vì đã hứa với lòng phải cố sống cho ra dáng con người rồi.
Cứ đi, tôi gặp chú Hải đang đi bộ dưỡng sinh buổi tối.
"Này, Bảo trông cháu tiều tụy vậy? Chẳng phải cãi nhau với Minh đấy chứ? Dạo này tâm lý nó hơi bất ổn, cháu thông cảm, nó không có ý xấu đâu."
Chú ấy nói một mạch như súng liên thanh, tai tôi dần ù đi, tầm mắt mờ ảo. Tôi ngất lịm. Có lẽ vì ngày hôm nay đã quá mỏi mệt.
Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong phòng của Lý Minh ở nhà cậu. Tôi đã vài lần ghé qua nơi này. Lần nào cũng thấy rợn tóc gáy như lần nấy.
Trên tường treo đầy ảnh của tôi. Đôi khi có thể tìm được ở đây vài món đồ vật tôi mất, hoặc đồ đôi. Ngay cả lọ thơm phòng cũng có mùi giống nước hoa tôi hay dùng.
Tôi thở dài, cái người làm ra những chuyện ấy là cậu ta. Mà lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ với tôi. Tảng băng sống đúng nghĩa.
Tính ra nhờ cái thói xấu kia mà tôi ở trong căn phòng này thoải mái hẳn. Chẳng khác gì phòng tôi cả.
Mở cửa phòng bước ra, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng chú Hải trò chuyện với Đinh Lý Minh thì phải.
"Hai đứa không cãi nhau là tốt rồi." Chú Hải sốt ruột, đi vòng quanh nhà đôi khi còn dậm chân.
"Cứng nhắc như khúc gỗ thì chẳng có ai yêu đâu."
"Đây là thời điểm thích hợp, con phải chủ động lên. Thằng Bảo nó thế kia, không nhanh là bị người ta cuỗm mất đấy."
"Phải tinh tế lên, phải biết an ủi, quan tâm săn sóc hiểu chưa?"
Cuối cùng chú Hải cũng cúp máy, quay đầu liên thấy tôi đang đứng dựa cửa. Dỏng tai nghe lén nãy giờ. Chú ấy cười gượng gạo.
"Cháu đỡ hơn chưa?"
"Cũng ổn ạ." Tôi không tập trung đáp, trong lòng vẫn còn nghĩ về cuộc hội thoại ban nãy.
"Lâu rồi hai chú cháu mình không đi câu cá. Hôm nay đẹp trời, cháu có muốn đi không?"
Không hiểu sao, linh cảm nói với tôi rằng câu trả lời cho thắc mắc của tôi nằm ở đây.
"Cháu cũng đang muốn đi câu mà chưa có dịp đây. Đúng lúc quá chú nhỉ?" Tôi đáp.
Lát sau, khi tôi bê dụng cụ câu cá đặt vào cốp xe xong. Ngẩng đầu thấy Lý Minh đứng trước cửa nhà, giữa dàn hoa giấy bung nở. Hôm nay cậu ăn diện hơn hẳn thường ngày.
Chúng tôi chạm mắt trong thoáng chốc. Cậu kéo mũ lưới trai thấp xuống, che đi khuôn mặt ửng hồng. Trong khi cái tai nóng đỏ thì chẳng thèm che giấu.
Đôi khi điên điên mà đôi khi cũng dễ thương.
"Thanh Bảo." Cậu ấy gọi tên tôi.
"Gì."
Đinh Lý Minh đưa túi đồ giấu sau lưng nãy giờ đến trước mặt tôi. Sinh tố dâu tây và bánh mì đúng hiệu tôi thích.
"Cậu ăn sáng chưa?"
Tôi bật cười, trái tim như chiếc khăn ướt nước nặng nề. Bị sự ngây ngô của cậu vắt mạnh một cái, rũ rũ rồi phơi lên giá treo đồ. Phơi dưới ánh nắng vàng ươm, cho nó khô hong.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro