End
Ba người đàn ông bao vây cô, ép cô vào góc tường, không cho cô một chút không gian để thở.
Cô nghẹn lại, cố gắng tìm cách thoát, nhưng tất cả đều vô ích.
Lâm Hạo Thiên đưa tay nâng cằm cô lên lần nữa, giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai.
"Em có thể khóc, có thể chống cự."
"Nhưng em sẽ không bao giờ có thể rời khỏi chúng tôi."
Ánh mắt hắn băng lãnh, sâu thẳm như địa ngục không lối thoát.
"Cả đời này."
"Em chỉ có thể là của chúng tôi."
Bên ngoài hành lang, không khí tĩnh lặng đến mức đáng sợ.
Những người hầu đứng im lặng, không ai dám tiến gần đến cánh cửa phòng đang đóng chặt kia.
Nhưng bên trong, từng âm thanh mơ hồ lại xuyên qua lớp gỗ dày, vọng ra ngoài.
"Bạch! Bạch!"
Âm thanh của sự kiểm soát tuyệt đối, của những kẻ chiếm hữu không để con mồi trốn thoát.
Lẫn trong đó, tiếng nỉ non yếu ớt vang lên, như một con thú nhỏ bị giam cầm, tuyệt vọng nhưng không thể thoát ra.
Người hầu cúi đầu, không dám hó hé.
Không ai dám xen vào chuyện của ba vị chủ nhân.
Ánh đèn mờ nhạt bao trùm cả căn phòng rộng lớn, bóng tối nuốt chửng mọi sự phản kháng.
Lâm Hạo Thiên nắm lấy cằm cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
Ánh mắt sắc bén, mang theo sự áp chế không thể từ chối.
"Em có thể vùng vẫy, có thể phản kháng."
"Nhưng cuối cùng, em vẫn thuộc về chúng tôi."
Lâm Tuấn Kỳ ngồi trên ghế, ánh mắt lười biếng nhưng sâu thẳm không đoán được.
Hắn chống cằm, nhìn cô như đang xem một con thú nhỏ trong lồng, ánh mắt tràn đầy hứng thú.
"Anh hai, đừng quá dọa cô ấy."
"Dù sao thì, cô ấy cũng không thể đi đâu được."
Hắn vươn tay, kéo cô về phía mình, giọng nói đầy trêu chọc.
"Hiên Nhi, ngoan ngoãn một chút không tốt hơn sao?"
"Càng chống cự, chỉ càng khiến mọi thứ tệ hơn thôi."
Cô rùng mình, ánh mắt tràn đầy căm ghét.
"Mấy người... là lũ điên!"
"Ừ, bọn anh điên."
Phó Dịch lúc này mới lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng vẫn lạnh lùng.
Hắn chậm rãi bước đến, cúi xuống nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như muốn hút cô vào.
"Điên đến mức, không ai trong số chúng tôi muốn để em rời khỏi đây."
"Nếu em không thể yêu anh, vậy thì hận anh cũng được."
"Chỉ cần em không rời xa anh."
Cô siết chặt nắm tay, cố gắng không để nước mắt rơi xuống.
Chiều hôm ấy, ánh hoàng hôn phủ một màu cam ấm áp lên khu vườn rộng lớn phía sau biệt thự.
Trần Hiên Nhi cúi xuống bế King, con mèo cam mập ú đang lười biếng nằm trên bãi cỏ. Cô nhẹ nhàng xoa đầu nó, cảm giác mềm mại dưới tay khiến cô vô thức thở dài.
Từ ngày bị ba người kia đưa đến đây, cô chưa từng có cơ hội ra ngoài. Hôm nay hiếm hoi mới được thả lỏng đôi chút, cô quyết định dẫn King đi dạo để khuây khỏa.
Nhưng con mèo này chẳng hề ngoan ngoãn.
Chỉ một lát sau, nó đã nhảy khỏi vòng tay cô, đuổi theo một con bướm trắng bay lượn giữa vườn.
"King!"
Cô giật mình gọi, vội vã đuổi theo.
Bước chân cô lướt qua bãi cỏ mềm, vòng qua những tán cây rậm rạp. Trong lúc mải miết chạy theo King, cô không hề để ý con đường mình đi đã xa hơn dự tính.
Cho đến khi dừng lại thở dốc, cô mới phát hiện ra trước mắt mình là... cổng biệt thự.
Cô đứng sững lại.
Ánh mắt cô vô thức dán vào cánh cổng sắt đồ sộ đang đóng chặt, bên ngoài là con đường dài thẳng tắp dẫn ra thế giới tự do.
Trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
Nếu bây giờ cô bước qua...
Nhưng đúng lúc cô vừa nhấc chân lên, một bàn tay lạnh lẽo bất ngờ túm lấy tóc cô từ phía sau, kéo mạnh!
"A...!"
Cơn đau nhói lên da đầu, cả người cô bị giật lùi lại một cách thô bạo.
Trần Hiên Nhi chưa kịp hoàn hồn, liền đụng phải một lồng ngực rắn chắc. Hơi thở lạnh lẽo quen thuộc phả bên tai khiến toàn thân cô cứng đờ.
Lâm Tuấn Kỳ.
Hắn dùng sức siết chặt tóc cô, kéo đầu cô ngửa ra sau, buộc cô phải đối diện với ánh mắt âm trầm của hắn.
"Muốn đi đâu?"
Giọng nói của hắn trầm thấp, nhưng nguy hiểm đến đáng sợ.
"Tôi... tôi chỉ đuổi theo King..."
Cô cắn môi, cố gắng giải thích, nhưng hắn không để cô nói hết câu.
Hắn lạnh lùng quét mắt nhìn cánh cổng, khóe môi nhếch lên đầy trào phúng.
"Đuổi theo mèo? Hay là muốn bỏ trốn?"
Lòng bàn tay cô siết chặt.
"Tôi không có...!"
Hắn không nghe cô.
Hắn trực tiếp kéo cô về phía biệt thự, cánh tay rắn chắc không cho phép cô vùng vẫy.
Vừa vào sảnh lớn, hắn lập tức gọi:
"Anh hai, Phó Dịch, xuống đây."
Chỉ một lát sau, hai người đàn ông bước ra.
Lâm Hạo Thiên vẫn mang vẻ mặt lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao lướt qua cô.
Phó Dịch thì đứng bên cạnh, vẻ mặt không rõ cảm xúc.
Lâm Tuấn Kỳ đẩy mạnh cô xuống sàn, giọng nói đầy châm chọc:
"Cô ta vừa định trốn khỏi đây."
Cô sững sờ ngẩng đầu.
"Tôi không có! Tôi chỉ..."
"Câm miệng."
Lâm Hạo Thiên cắt ngang, giọng nói mang theo uy quyền đáng sợ.
Cô mở miệng muốn giải thích, nhưng đôi mắt lạnh lùng của cả ba người đàn ông đều nhìn cô như thể cô đã phản bội họ.
Không ai tin cô.
Không ai cho cô cơ hội thanh minh.
Một giây sau, một cú đánh giáng thẳng xuống mặt cô.
"Bốp!"
Lực đánh mạnh đến mức cả người cô nghiêng sang một bên, khóe môi lập tức rỉ máu.
Cơn đau nhức rát trên má lan ra, từng cơn tê dại.
Trần Hiên Nhi lảo đảo ngã xuống sàn, bàn tay run rẩy chống đỡ cơ thể, khóe môi rỉ máu.
Cô ngẩng đầu, nước mắt rơi xuống má, hoảng loạn nhìn người đàn ông vừa ra tay với mình.
"Hạo Thiên..."
Cô nghẹn ngào, giọng nói run rẩy, "Tôi không có ý bỏ trốn... thật sự không có..."
Nhưng ánh mắt hắn chỉ lạnh lẽo, không chút cảm xúc.
"Em nghĩ tôi sẽ tin sao?"
Cô mím chặt môi, nước mắt trào ra.
"Tôi xin anh... tha cho tôi..."
Nhưng lời cầu xin của cô hoàn toàn vô dụng.
Lâm Hạo Thiên không hề dao động, hắn lạnh lùng ra lệnh:
"Lấy cây gậy đánh golf lại đây."
Cô sững sờ.
Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng.
Không... không phải chứ...
Ánh mắt cô lập tức quay sang Lâm Tuấn Kỳ, nhưng hắn chẳng hề tỏ ra bất ngờ hay phản đối.
Hắn thậm chí còn bước đi.
"Không... không...!"
Cô hoảng loạn bò dậy, lao đến nắm lấy ống quần Lâm Hạo Thiên, ánh mắt tuyệt vọng, "Đừng mà! Tôi không có trốn, tôi xin anh... Đừng làm vậy..."
Nhưng hắn chỉ cúi xuống, lạnh lùng gạt tay cô ra.
Lâm Tuấn Kỳ đã trở lại.
Trong tay hắn là một cây gậy đánh golf đen bóng, sáng loáng dưới ánh đèn.
Cô trừng mắt nhìn cây gậy, cả người run lên.
Không!
Cô không muốn!
Cô hoảng loạn quay sang người duy nhất còn hy vọng...
Phó Dịch!
"Phó Dịch!" Cô khóc lóc, bò đến gần hắn, nắm lấy tay áo hắn, "Anh nói giúp tôi đi... Anh biết tôi không trốn mà, đúng không?"
Ánh mắt cô đầy cầu xin, bấu víu vào chút hi vọng cuối cùng.
Từ trước đến nay, chỉ có Phó Dịch là đối xử dịu dàng với cô...
Anh ấy sẽ không để họ làm vậy, đúng không?
Nhưng...
Phó Dịch cúi mắt nhìn cô, ánh mắt thoáng qua chút dao động.
Nhưng rồi...
Hắn quay mặt đi.
Hắn dứt khoát rút tay áo ra khỏi tay cô, không nói một lời.
Cô chết lặng.
Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Ngay cả Phó Dịch cũng không tin cô.
Ngay cả hắn cũng quay lưng với cô.
Cô không còn đường lui nữa rồi.
"Bốp!"
"A...!"
Cây gậy đánh golf giáng xuống, mang theo sức nặng và sự tàn nhẫn không chút do dự.
Mỗi cú đánh là một tiếng da thịt va đập dữ dội, hòa lẫn với tiếng khóc nghẹn ngào của Trần Hiên Nhi.
Cô gục trên sàn, đôi mắt đẫm nước, cơ thể co quắp lại vì đau đớn.
"Bốp! Bốp! Bốp!"
Âm thanh gậy đánh liên tiếp vang lên, từng nhát một, không có hồi kết.
Cô khóc, giọng nói run rẩy cầu xin:
"Đừng mà... tôi không có... tôi xin anh...!"
Nhưng chẳng ai nghe.
Cả biệt thự chỉ còn lại tiếng gậy vung xuống cùng những tiếng khóc nấc tuyệt vọng.
Ầm vang. Đầy đau đớn.
Từng cú đánh dường như không chỉ giáng lên thân thể cô... mà còn nghiền nát cả lòng tự trọng của cô.
Bóng tối dần bao trùm, trước mắt cô chỉ còn lại những hình ảnh mơ hồ...
Hôm ấy, tiếng bốp tàn nhẫn cùng tiếng khóc yếu ớt của cô vang dội khắp biệt thự.
Nhưng không một ai động lòng.
Tối hôm đó, hành lang biệt thự chìm trong sự tĩnh lặng đáng sợ.
Một người hầu lặng lẽ đi ngang qua cửa phòng ngủ, định dọn dẹp sảnh bên cạnh thì...
"Bạch! Bạch! Bạch!"
Âm thanh da thịt va chạm vang lên rõ ràng trong không gian yên ắng.
Người hầu giật mình khựng lại.
Cô ta không dám hó hé, nhưng tai vẫn nghe rõ từng tiếng động truyền ra từ cánh cửa đóng chặt kia.
Lẫn trong những âm thanh nặng nề ấy, là tiếng nỉ non yếu ớt của một người con gái.
"Ưm... xin anh... đừng nữa..."
Giọng nói khàn đặc, mang theo chút nghẹn ngào và van xin.
Nhưng đáp lại chỉ là những âm thanh dồn dập hơn, nặng nề hơn.
"Bạch! Bạch!"
Như thể trong căn phòng đó, ai đó đang bị vùi dập đến mức không thể trốn thoát.
Người hầu tái mặt, siết chặt vạt áo.
Cô ta biết mình không nên nghe...
Càng không nên tò mò.
Nơi này không phải chỗ cô ta có thể can thiệp.
Cắn chặt môi, người hầu cúi thấp đầu, run rẩy rời đi.
Mặc cho tiếng nỉ non vẫn khe khẽ vang lên sau lưng...
Bên trong căn phòng xa hoa, ánh đèn vàng hắt xuống tấm thảm dày mềm mại.
Không khí nặng nề đến nghẹt thở.
"Bạch! Bạch! Bạch!"
Âm thanh da thịt va đập không ngừng vang lên, dội vào từng ngóc ngách trong phòng.
Trần Hiên Nhi gục trên giường lớn, thân thể run rẩy, nước mắt thấm ướt gối.
Toàn thân cô đau nhức, không biết đã chịu bao nhiêu nhát đánh từ lúc chiều đến giờ.
Tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc...
Nhưng họ không để cô yên.
Lâm Hạo Thiên ngồi trên ghế, áo sơ mi đen xắn cao, bàn tay vẫn còn vương chút tàn dư của trận trừng phạt trước đó.
Ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn xuống cô, giọng nói trầm thấp nhưng tàn nhẫn:
"Em biết sai chưa?"
Cô cắn môi, cả người run lên, nước mắt rơi xuống gối.
Cô không dám trả lời.
Nhưng sự im lặng ấy chỉ khiến hắn mất kiên nhẫn.
Hắn nhấc ly rượu lên, nhấp một ngụm, rồi lạnh nhạt nói:
"Tuấn Kỳ."
Lâm Tuấn Kỳ đứng bên cạnh, áo sơ mi không cài cúc trên cùng, lộ ra xương quai xanh sắc nét.
Hắn dựa vào mép giường, đôi mắt nheo lại nhìn cô đầy thích thú.
Rồi hắn giơ tay.
"Bốp!"
Một cú đánh giáng xuống, không quá mạnh, nhưng đủ khiến cô đau rát.
Cô thét lên khe khẽ, cả người co lại.
Lâm Tuấn Kỳ cười nhạt, ngón tay miết lên vết hằn trên da cô, giọng lười biếng:
"Em khóc cái gì? Chẳng phải đáng lẽ phải quen rồi sao?"
Phó Dịch ngồi trên sofa đối diện, khuôn mặt anh tuấn vẫn trầm lặng như cũ.
Hắn không nói gì.
Cũng không ngăn cản.
Chỉ cúi đầu châm một điếu thuốc, ánh khói trắng lượn lờ trong không gian.
Đôi mắt sâu thẳm kia dường như không hề có chút cảm xúc nào khi nhìn cô bị hành hạ.
Lâm Hạo Thiên đặt ly rượu xuống bàn, chậm rãi đứng dậy.
Hắn bước đến, cúi xuống, ngón tay lạnh lẽo nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Tôi hỏi lại lần nữa."
"Em biết sai chưa?"
Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, cô cố gắng mở miệng, giọng nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.
"...Em biết sai rồi..."
Không gian lặng đi vài giây.
Lâm Hạo Thiên nheo mắt.
Hắn nhìn cô một lúc, rồi cười nhạt, buông cằm cô ra.
"Muộn rồi."
Lời nói lạnh lẽo vang lên, mang theo áp lực nặng nề.
Cô hoảng hốt, đầu lắc nhẹ, nước mắt lăn dài trên gương mặt tái nhợt.
"Không... tôi thật sự biết sai rồi... đừng..."
Lâm Hạo Thiên cởi bỏ áo vest, cúc áo sơ mi mở tung, lộ ra cơ bắp rắn chắc. Hắn cúi xuống, ánh mắt sắc lạnh, đầy kiêu ngạo nhìn chằm chằm vào gương mặt đẫm nước mắt của cô.
Lâm Tuấn Kỳ bật cười khẽ, bàn tay thô bạo giữ chặt eo cô, hơi thở nóng rực phả xuống làn da mẫn cảm.
Phó Dịch vẫn ngồi lặng lẽ bên sofa, điếu thuốc trên tay cháy dở, ánh mắt sâu thẳm không rõ cảm xúc.
Thế nhưng...
Khi hắn nhìn xuống cô...
Rõ ràng là có dục vọng.
"Giữ chặt lấy." Lâm Hạo Thiên ra lệnh.
Ngay lập tức, một bàn tay siết lấy cổ tay cô, một bàn tay giữ chặt eo cô, khóa chặt cô lại.
Trần Hiên Nhi hoảng sợ giãy giụa, nước mắt lăn dài, giọng nói nghẹn ngào:
"Đừng... xin các anh... đừng mà..."
Phó Dịch dụi tắt điếu thuốc, ánh mắt thâm trầm nhìn cô một lúc.
Hắn vốn dĩ luôn là người trầm lặng nhất trong ba người, ít khi bộc lộ cảm xúc, cũng chưa từng chủ động tham gia vào những trò tra tấn tàn nhẫn của Lâm Hạo Thiên hay Lâm Tuấn Kỳ.
Nhưng hôm nay...
Hắn lại đứng dậy.
Bước từng bước chậm rãi về phía cô.
Trần Hiên Nhi hoảng sợ đến mức toàn thân căng cứng, nước mắt lã chã rơi xuống.
"Phó Dịch..." Giọng cô run rẩy, như một tia hy vọng cuối cùng cố bấu víu.
"Anh..."
Thế nhưng...
Hắn không dừng lại.
Càng không hề quay đi.
Hắn cúi xuống, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào gương mặt tái nhợt của cô, bàn tay lạnh lẽo vươn ra chạm vào gương mặt ướt đẫm nước mắt.
"Ngoan một chút."
Giọng hắn rất nhẹ.
Nhưng lại như một bản án định sẵn.
Cô hoảng sợ lắc đầu, nhưng đôi mắt Phó Dịch chỉ bình tĩnh nhìn cô, không có chút dao động nào.
Lâm Hạo Thiên khẽ nhếch môi, dựa người vào ghế, nhàn nhã nhìn cảnh trước mắt.
Lâm Tuấn Kỳ cúi xuống, cười nhạt, giọng nói mang theo ý cười trêu chọc:
"Cuối cùng cũng chịu ra tay rồi sao?"
Phó Dịch không trả lời.
Chỉ chậm rãi, lạnh lùng...
Vươn tay giữ chặt lấy cô.
Tiếng "bạch bạch" lại tiếp tục vang lên.
Mạnh mẽ hơn.
Tàn nhẫn hơn.
Ba người đàn ông, ba hơi thở nóng rực quấn chặt lấy cô, như những con sói đói săn mồi, không để cô có bất kỳ cơ hội trốn thoát nào.
———-
Chương sau ngoại truyện mình sẽ viết 1x3 full hd không che nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro