H Nhẹ

Chết tiệt.
Cậu ta xoay người, kéo chăn trùm kín đầu, nhưng âm thanh từ phòng bên vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại.
Tiếng giường rung lắc.
Tiếng thở dốc.
Tiếng nỉ non lẫn tiếng cười trầm thấp của Lâm Tuấn Kỳ.
Phó Dịch nằm cứng đờ trên giường.
Cậu ta cảm thấy mình như bị ép phải nghe một thứ không nên nghe.
"Lâm Tuấn Kỳ, đồ điên..." Cậu ta nghiến răng, nhỏ giọng chửi thề.
Hắn cố tình!
Hắn cố tình sắp xếp cho cậu ta căn phòng này!
Không cần nghĩ cũng biết, Lâm Tuấn Kỳ muốn cho cậu ta thấy rõ một điều... Trần Hiên Nhi thuộc về hắn.
Phó Dịch mệt mỏi bước vào phòng, quyết định thử dùng bịt tai ngủ.
Nhưng...
Vô ích.
Cậu ta vẫn nghe thấy tiếng động ám ảnh kia.
Không chỉ vậy, hôm nay còn dài hơn, lớn hơn.
Phó Dịch cảm giác cả cái giường của mình cũng đang rung theo.
Cậu ta không nhịn được nữa, bật dậy, quăng gối xuống sàn.
"LÂM TUẤN KỲ, MÀY CÓ CẦN PHÔ TRƯƠNG THẾ KHÔNG?!"
Ngay lập tức, một tiếng cười trầm thấp vang lên từ phòng bên cạnh.
"Ai bảo cậu ngủ quá sớm làm gì?"
"Mẹ nó chứ!" Phó Dịch nghiến răng, bóp trán đầy bất lực.
Hắn thực sự cố ý làm cho cậu ta không ngủ được.
Không thể nào...
Hắn tính hành hạ cậu ta suốt mấy ngày ở đây sao?!
Đêm thứ ba.
Phó Dịch đã không còn chửi thề nữa.
Không phải vì cậu ta chấp nhận số phận, mà là vì... mệt quá chửi không nổi.
Cậu ta lăn lộn trên giường, cố gắng ngủ, nhưng...
Bạch! Bạch! Bạch!
"Ưm... a..."
Tiếng giường rung.
Tiếng thở dốc đứt quãng.
Tiếng Lâm Tuấn Kỳ thấp giọng dỗ dành.
Cậu ta siết chặt chăn, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà.
Chết tiệt.
Lại nữa?!
Tối nào cũng vậy?!
Cậu ta quay đầu nhìn đồng hồ... mới hơn 1 giờ sáng.
Hôm qua cũng vậy.
Hôm kia cũng vậy.
Cái biệt thự này không cho ai ngủ sao?!
Phó Dịch đã quen biết Lâm Tuấn Kỳ bao nhiêu năm, nhưng chưa từng nghĩ hắn lại có thể vô liêm sỉ đến mức này.
Cậu ta đã thử gõ tường.
Không có tác dụng.
Cậu ta đã thử đeo bịt tai.
Cũng vô dụng.
Cậu ta đã thử lấy gối trùm đầu.
Vẫn không thoát được.
Tiếng động từ phòng bên như có như không, ám ảnh đến mức khiến thần kinh cậu ta căng thẳng đến phát điên.
"Mẹ nó... tao sai rồi, tao không nên ở lại đây."
Cậu ta bật dậy, kéo chăn xuống giường, nghiến răng nghiến lợi bước ra ngoài.
Đủ rồi.
Cậu ta không thể tiếp tục sống trong cảnh này nữa.
Nếu không rời khỏi đây sớm, cậu ta sẽ phát điên mất.
Phó Dịch chống cằm ngồi trên bàn ăn sáng, mắt thâm quầng, tinh thần uể oải như người thiếu ngủ cả tuần.
Đối diện, Lâm Tuấn Kỳ ngồi nhàn nhã cắt bánh mì, tâm trạng có vẻ vô cùng tốt.
Trần Hiên Nhi cũng ngồi ăn sáng, nhưng rõ ràng có chút lúng túng.
Phó Dịch lườm chằm chằm vào hai người họ, nhất là Lâm Tuấn Kỳ.
"Này, tôi không biết cậu là loại người thích thể hiện đến mức nào."
Cậu ta vứt dao nĩa xuống bàn, giọng nói đầy bất mãn.
"Nhưng tôi đến đây là để nghỉ ngơi, không phải để nghe mấy thứ không nên nghe mỗi tối!"
Lâm Tuấn Kỳ chỉ nhàn nhạt nhướng mày, không hề có chút áy náy.
"Tôi có cấm cậu ngủ đâu."
"Ngủ cái đầu cậu!" Phó Dịch suýt nữa quăng ly nước vào mặt hắn.
Cậu ta chỉ vào đôi mắt thâm quầng của mình, nghiến răng.
"Cậu nghĩ tôi có thể ngủ nổi với cái phòng không cách âm đó à?!"
Lâm Tuấn Kỳ nhấp một ngụm cà phê, thản nhiên đáp.
"Nếu không ngủ được, sao không chuyển phòng?"
Phó Dịch: "..."
Cậu ta lập tức đập bàn.
"Vậy sao ngay từ đầu không cho tôi cái phòng khác?!"
Lâm Tuấn Kỳ nhún vai, giọng điệu vô cùng thản nhiên.
"Cậu không hỏi, tôi không nói."
Phó Dịch: "..."
Tao đập chết mày bây giờ!
Chết tiệt, hắn cố tình, tuyệt đối là cố tình!
Cậu ta hít sâu một hơi, nhắm mắt kiềm chế cơn tức giận.
Được rồi.
Không thể chấp nhận được nữa.
Cậu ta phải đi.
Một chiếc xe rời khỏi biệt thự, phóng nhanh ra khỏi con đường rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro