Phần 1 - Chương 12: Thanh Thanh ngoan, giúp tôi ra bằng tay được không?

Tống Triều nói nghe vô cùng đúng lý hợp tình, hoàn toàn không có chút chột dạ nào.

Cậu hai Tống vốn bướng bỉnh, lại chưa bao giờ dễ dàng để lộ điểm yếu của mình.

Muốn đối xử tốt với cậu ư?

Tô Thanh nghe câu đó liền sững người, hoàn toàn không thể tin được người mấy hôm trước còn bắt nạt cậu thậm tệ, nay lại nói muốn đối xử tốt với cậu.

Còn chưa kịp nghĩ ra lý do cho sự thay đổi này, bụng cậu đã réo lên.

"Ọc..."

"Để tôi bế anh đi ăn cơm."

Tống Triều lại bế cậu lên lần nữa. Vừa bị nước lạnh tạt vào người nên toàn thân lạnh buốt.

Hắn cau mày khó chịu. Sáng sớm đã bị nước lạnh tạt vào người lỡ cảm lạnh thì sao? Tốt hơn hết là nên đi thay quần áo trước đã.

Nghĩ vậy, Tống Triều xoay người đi thẳng lên tầng hai.

Vừa mở cửa phòng Tô Thanh, hắn cúi xuống định cởi chiếc quần ướt vướng ở chân cậu. Nhưng người kia lập tức kéo chăn phủ kín người, mặt đầy cảnh giác nhìn hắn.

Tống Triều có cảm giác như đang đối mặt với một con nhím đang dựng gai phòng thủ. Ấy vậy mà con nhím này, khi ở trước mặt Tống Nguyên lại có thể yên tâm nằm ngửa, phơi cả bụng ra.

Cùng một khuôn mặt, cùng là anh em sinh đôi, vậy mà đãi ngộ lại chênh lệch đến thế.

Trong lòng Tống Triều thấy cực kỳ bất mãn.

"Tôi có làm gì anh đâu mà phải đề phòng đến mức này?" Tống Triều nói, giọng mang theo chút không cam lòng.
"Tôi chỉ muốn giúp anh thay quần, vừa bị nước lạnh làm ướt còn gì."

"Tôi... tôi tự mặc được."

"Không, tôi càng muốn tự tay mặc quần cho anh."

Tống Triều không nói thêm lời nào, lập tức kéo Tô Thanh ra khỏi chăn, lấy quần sạch sẽ để mặc cho cậu.

Cả quá trình diễn ra quá nhanh khiến Tô Thanh không kịp phản ứng. Đến khi mặc xong, điều khiến cậu bận tâm hơn là liệu đối phương có bất ngờ đè cậu xuống hay không.

Bởi vì rõ ràng cậu thấy giữa hai chân Tống Triều có gì đó đang từ từ căng lên.

Sự thay đổi đột ngột trong thái độ của Tống Triều khiến Tô Thanh không hiểu rốt cuộc hắn đang muốn gì. Chẳng lẽ là sau khi bắt nạt cậu, lương tâm hắn liền trỗi dậy?

Cậu không rõ, mà cũng chẳng muốn hỏi thêm.

Gần trưa, trong nhà xuất hiện hai người lạ.

Một trong hai người là đàn ông đeo kính, trông có vẻ quen biết với Tống Triều. Vừa bước vào cửa đã nói:

"Cậu hai, tôi là bác sĩ mà cậu gọi đến."

Tô Thanh liếc nhìn, thầm nghĩ: chẳng lẽ gọi bác sĩ đến vì cảm thấy cơ thể không khỏe?

"Chào cậu hai Tống." Người tên Bạch Ninh cất lời, kèm theo nụ cười ngượng nghịu. "Tôi là trợ lý của bác sĩ Hứa, tên tôi là Bạch Ninh."

Người trước mặt là một Omega, trên người thoang thoảng mùi hoa sơn chi, nhẹ nhàng mà không nồng. Mùi hương len vào khoang mũi khiến cảm giác bức bối trong người cũng dịu đi đôi phần.

Tống Triều không để ý đến sự thay đổi nhỏ đó trong cơ thể mình.

"Là cậu thấy không khỏe sao?" Cậu ta hỏi.

Tô Thanh đang ngồi cách đó không xa, chăm chú quan sát hai người.

"Không phải tôi, người không khỏe là anh ấy." Tống Triều vừa nói, vừa chỉ về phía Tô Thanh.

"Tô Thanh?" Bạch Ninh nhìn người đang ngồi trên xe lăn, ánh mắt lập tức sáng rực. Cậu ta bước nhanh tới, gương mặt đầy thân thiện:

"Là cậu thật sao, Tô Thanh?"

"...?"

Tô Thanh thật sự cảm thấy nghi ngờ.

Một người trông đẹp như thế này, cậu hẳn là không quen biết mới đúng. Đã rất lâu rồi cậu không ra khỏi nhà.

"Mình là Bạch Ninh mà, cậu không nhớ sao?" Bạch Ninh bước đến trước mặt Tô Thanh, trong mắt thoáng hiện lên tia ghen tị rồi nhanh chóng biến mất.

"Mình và cậu từng học cùng lớp hồi cấp hai mà."

Bạch Ninh...

Khoảnh khắc đó, trong đầu Tô Thanh chợt hiện lên vài mảnh ký ức xa lạ, những ký ức khó chịu mà cậu đã cố chôn vùi từ lâu.

Cậu biết rõ người trước mặt - bề ngoài có vẻ ngoan hiền, dễ thương, nhưng sau lưng lại vô cùng độc địa.

Tô Thanh sững người ngồi yên tại chỗ, toàn thân khẽ run rẩy. Tống Triều nhận ra sự bất ổn liền bước tới, đẩy Bạch Ninh sang một bên.

Người kia bị đẩy loạng choạng, trong lòng càng thêm đố kỵ với Tô Thanh.

"Có chuyện gì vậy?" Tống Triều hỏi.

Tô Thanh lấy lại tinh thần, cúi đầu, giọng run rẩy đáp:

"Không... không có gì."

"Hôm nay không kiểm tra nữa, mấy người hôm khác hãy quay lại."

Nghe đến việc phải rời đi, Bạch Ninh lộ rõ vẻ không hài lòng. Cậu ta vừa mới đến, còn chưa kịp nói mấy câu với Tống Triều thì đã bị đuổi về, thật sự rất tiếc.

Cậu ta không cam lòng rời đi như vậy. Biết đâu sau này sẽ không còn cơ hội quay lại nơi này nữa.

"Nếu đã không khỏe thì càng phải kiểm tra sớm, không nên trì hoãn." Bạch Ninh ra vẻ lo lắng nói không ngừng, như thể thật sự quan tâm đến sức khỏe của Tô Thanh.

Nhưng chỉ có chính cậu ta biết rõ, tất cả những điều đó chỉ là cái cớ để thu hút sự chú ý của Tống Triều - và lần này, cậu ta đã đạt được mục đích.

Bạch Ninh đứng một bên lẩm bẩm không ngừng khiến Tống Triều khó chịu quay sang hỏi:

"Anh quen anh tôi à?"

"Đương... đương nhiên, tôi và Tô Thanh quen nhau từ rất sớm rồi."

"Vậy anh có biết chân anh ấy bị thương thế nào không?"

Tống Triều bước lại gần Bạch Ninh. Ngay từ khoảnh khắc Tô Thanh nhìn thấy người này liền trở nên hoảng sợ, hắn đã chắc chắn trong chuyện này có điều gì khuất tất.

Bạch Ninh bị ánh mắt lạnh lùng như tra khảo của Tống Triều làm cho toàn thân run lên. Trước mặt cậu ta là một Alpha thực thụ, hoàn toàn khác biệt với những người cậu ta từng gặp.

Áp lực từ Tống Triều khiến Bạch Ninh vừa hoang mang, vừa không kiềm được ham muốn muốn chiếm lấy người đàn ông này.

Cậu ta biết rõ, trước khi có được trái tim của đối phương, tuyệt đối không thể để lộ bất cứ chuyện gì từng làm trong quá khứ.

Nghĩ vậy, Bạch Ninh lập tức làm ra vẻ sợ hãi, đang cố gắng nhập vai thì...

Tô Thanh nhẹ kéo vạt áo Tống Triều, khẽ nói:

"Em đừng hỏi nữa."

Chuyện đó đã qua rồi, không cần phải khơi lại làm gì. Dù có điều tra ra thế nào, thì chân cậu cũng không thể trở lại như trước.

"... Được thôi." Tống Triều hiếm khi chịu nghe lời một cách dễ dàng như thế.

Khi hai người kia rời khỏi, Tô Thanh trở nên im lặng, hoàn toàn không nói một lời. Tống Triều cũng không biết phải an ủi thế nào cho đúng.

Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn được người khác vây quanh và chiều chuộng. Thời còn đi học, ai cũng tâng bốc, xu nịnh hắn nên căn bản hắn không có khái niệm làm sao để dỗ dành một người đang buồn.

Rõ ràng, cậu hai Tống vẫn chưa từng nhận ra điều đó.

"Tôi nói này, anh nên..." Lời còn chưa kịp nói hết, thì giọng Tống Nguyên vang lên từ ngoài cửa.

"Anh trai! Em về rồi đây!"

Nghe thấy Tống Nguyên gọi Tô Thanh là "anh trai". Khoảnh khắc đó, Tống Triều bỗng nhận ra khoảng cách giữa mình và Tống Nguyên lớn đến mức nào.

Tống Triều thầm nghĩ: có lẽ mình cũng nên thay đổi cách xưng hô. Một cách gọi chỉ thuộc về riêng hắn.

Vừa nghe thấy tiếng Tống Nguyên, lòng Tô Thanh lập tức nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng không phải ở một mình với Tống Triều nữa.

"Anh trai hôm nay làm gì vậy?" Tống Nguyên ngồi xổm bên cạnh Tô Thanh, cười tươi hỏi.

Nghĩ đến chuyện Tống Triều đã thay quần cho mình, Tô Thanh quyết định giấu nhẹm:

"Cũng chẳng làm gì cả."

Câu trả lời ấy lại rất hợp ý Tống Nguyên. Anh ta lập tức đứng dậy, bước ra phía sau xe lăn của Tô Thanh:

"Vậy để em đẩy anh đi dạo một vòng nhé?"

"Ừm."

Sau bữa tối, Tô Thanh được Tống Nguyên đưa về phòng nghỉ.

Hôm nay hai anh em sinh đôi kia đều tỏ ra ngoan ngoãn, không ai làm điều gì quá đáng với cậu.

Cậu vừa nghĩ đến đây thì cánh cửa phòng bất ngờ mở ra.

Tống Triều đứng ở ngưỡng cửa, vẻ mặt có chút ngượng nghịu. Cả ngày hôm nay hắn đã phải kìm nén, đầu óc lúc nào cũng chỉ toàn hình ảnh của Tô Thanh.

Không chịu được nữa nên hắn mới đến tìm người. Nhưng nhớ lại chuyện trước đó mình đã thề sẽ không động vào Tô Thanh nữa, giờ lại tự làm trái lời khiến cậu hai Tống thấy rất xấu hổ.

"Tôi hôm nay không làm gì anh đâu... nhưng anh phải nghe lời." Tống Triều bước vào phòng, tiện tay khóa cửa lại.

"Cả ngày nay tôi đã cố nhịn rồi, không chạm vào anh." Giọng hắn dần nhỏ lại, có chút ấm ức.

"Hơn nữa, tôi thành ra như vậy... cũng là tại anh cả. Anh phải có trách nhiệm với tôi chứ."

Thấy một người từ trước đến giờ luôn tỏ ra hống hách, giờ lại như đang làm nũng, gần như rụt rè trước mặt mình. Tô Thanh trong thoáng chốc mềm lòng. Không hiểu sao lại buột miệng hỏi:

"Vậy... tôi phải làm gì?"

Nghe xong câu đó, mắt Tống Triều lập tức sáng rực.

Hắn liền ngồi phắt lên giường Tô Thanh, kéo tay cậu, rồi luồn thẳng xuống giữa hai chân.

Bắt chước dáng vẻ của Tống Nguyên, hắn cũng giả vờ tội nghiệp, nũng nịu nói:

"Thanh Thanh ngoan, giúp tôi ra bằng tay được không?"

Dù chưa từng ai dạy, vậy mà cũng biết cách gọi như thế. Một Alpha vốn không quen làm nũng, nhưng một khi đã làm nũng thì đúng là khiến người ta khó mà chống đỡ nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro