Phần 1 - Chương 17: Tình cảm tăng lên


"Sao lại ra nông nỗi này?" Trong thư phòng, giọng Tống Căng lạnh lẽo như thể một khối băng vừa lấy ra từ hầm lạnh.

Hai người vừa mới gây chuyện xong, lúc này lại ngồi ngay ngắn trong thư phòng, đối diện là Tống Căng với vẻ mặt chẳng mấy dễ coi.

"Em ra tay trước." Tống Triều lên tiếng nhận lỗi.

Tống Nguyên mím môi. Trong lòng anh ta cũng thừa nhận, đúng là Tống Triều ra tay trước.

Nhìn hai đứa em làm người ta thành ra như vậy, Tống Căng lại không hề tỏ ra giận dữ hay bất mãn.

Dù gì thì anh cũng được xem là đồng phạm, vốn chẳng có tư cách để trách mắng hai người kia.

Chỉ là, Tô Thanh... anh cũng không muốn nhường cho bất kỳ ai trong số họ.

"Vậy bây giờ phải tính sao?"

Tống Triều và Tống Nguyên đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía người anh cả.

Từ khi sinh ra đến giờ, ba người họ chưa từng có ý định tranh giành bất cứ thứ gì với nhau. Dù là sản nghiệp lớn của nhà họ Tống, ai muốn thì người kia liền nhường, chưa từng nảy sinh lòng ganh đua.

Nhưng Tô Thanh thì khác. Lần này, không ai trong họ muốn nhường Tô Thanh cho người còn lại.

Ba người giằng co trong thư phòng rất lâu. Không ai chịu nhường bước, nhưng ai cũng hiểu rõ: nếu thực sự tranh giành, thì chẳng ai đạt được kết cục tốt đẹp.

"Chúng ta cùng chia sẻ đi, rốt cuộc cũng chỉ còn cách này thôi, đúng không?" Cuối cùng, Tống Nguyên lên tiếng.

Thế là trong khi Tô Thanh hoàn toàn không hay biết gì, cậu bị ba người đàn ông kia cùng nhau chiếm giữ.

Tô Thanh ngủ một giấc kéo dài suốt cả ngày.

Sau khi tỉnh lại, cậu gần như đã quên sạch những gì xảy ra hôm đó, hoàn toàn không nhớ nổi chuyện gì đã diễn ra.

Quan hệ vừa mới được cải thiện đôi chút lại quay về điểm xuất phát.

Điều này khiến hai người từng dốc sức cày cấy trên người Tô Thanh cảm thấy có phần bực bội, trong đó người khó chịu nhất là Tống Triều. Rõ ràng trước đó hắn còn đầy hy vọng, cứ tưởng rằng Tô Thanh đã chịu tiếp nhận mình, không ngờ niềm vui ấy lại chóng tàn.

Dù vậy, ít ra Tô Thanh cũng chịu thừa nhận mình là vợ của hắn. Chỉ riêng điều đó thôi cũng xem như phần nào bù đắp được công sức của hắn.

Sáng sớm, Tống Căng gọi bác sĩ gia đình đến kiểm tra cho Tô Thanh. Dù sao chuyện một Beta bỗng nhiên phát tình cũng thật sự khiến người ta không thể không để tâm.

"Cậu Tô không phải Beta."

Căn phòng lập tức rơi vào im lặng sau câu nói ấy. Ngay sau đó, bác sĩ nói tiếp:

"Cậu ấy là một Omega ẩn. Bề ngoài gần như không khác Beta nên rất khó nhận biết."

Ba người đều sửng sốt.

Thế nhưng họ nhanh chóng đạt được sự thống nhất rằng không nên nói chuyện này cho Tô Thanh biết.

Đối phương vốn dễ hoảng loạn, lại hay suy nghĩ lung tung. Nếu biết chuyện, chắc chắn sẽ rơi vào trạng thái hoảng loạn và tinh thần bất ổn trong nhiều ngày.

Tống Triều ngồi trên ghế, gương mặt như vừa bừng tỉnh.

Chỉ cần nghĩ đến việc Tô Thanh là Omega, trong lòng hắn không kìm được cảm giác vui sướng. Nhưng niềm vui đó lại đi kèm với một chút áy náy. Sớm biết như vậy, hắn đã không nỡ đối xử với đối phương như thế.

Lương tâm trỗi dậy, Alpha nào đó đột nhiên thấy hối hận, hối hận vì trước kia đã nặng tay với người mình gọi là "vợ".

Chỉ tiếc là, hối hận rồi cũng chẳng thể thay đổi được gì.

Vì bị trì hoãn như vậy, việc điều trị chân cho Tô Thanh cũng bị chậm lại mấy ngày. Mãi đến lúc đó, cậu mới biết hai bác sĩ được gọi đến hôm ấy là để khám bệnh cho mình.

Trong lòng cậu lờ mờ cảm thấy, người đứng sau sắp xếp chuyện này chính là Tống Căng. Dù tối hôm đó cậu ấy ra tay có phần thô bạo, nhưng nhiều lần lại nhẹ nhàng vuốt ve đôi chân của cậu một cách ân cần.

Tống Triều sợ rằng sẽ có bác sĩ nào đó kỳ quặc lại được mời đến, nên chủ động đưa Tô Thanh tới bệnh viện kiểm tra. Dù sao thì... chân của vợ vẫn quan trọng hơn tất cả.

Tuy vậy, Tô Thanh vẫn có phần dè chừng Tống Triều. Cậu không hiểu vì sao đối phương lại đột nhiên tốt với mình như vậy, rốt cuộc là có ý đồ gì.

Tính cách của Tống Triều thật sự khó đoán, Tô Thanh lo hắn sẽ đưa mình đến nơi nào đó rồi lại ra tay bắt nạt.

Nhưng ít nhất sáng hôm đó, Tống Triều vẫn chưa làm điều gì quá đáng, thậm chí còn bận rộn lo lắng hỏi han cẩn thận.

Tại bệnh viện, Tô Thanh và Tống Triều cùng ngồi trong phòng hội chẩn của chuyên gia.

Thấy bác sĩ cầm bản báo cáo xem mãi mà không nói lời nào, Tống Triều bắt đầu sốt ruột, liền lên tiếng hỏi:

"Tình trạng thế nào?"

Bác sĩ cầm tờ kết quả, nét mặt nghiêm túc:

"Chân của cậu Tô... không có vấn đề gì nghiêm trọng, không đến mức không thể đứng dậy."

"Nhưng Thanh Thanh thật sự không đứng dậy nổi mà."

Ngay cả bác sĩ cũng thấy bối rối trước tình trạng của Tô Thanh. Ông chưa từng gặp ca nào như vậy.

"Tình trạng chân của cậu ấy vốn không thể dẫn đến mất cảm giác. Trừ khi... đã sử dụng một loại thuốc nào đó."

Tô Thanh nghe bác sĩ nói xong, mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cậu chợt nhớ đến việc mẹ mình luôn dặn phải uống thuốc đúng giờ.

Lọ thuốc nhỏ ấy lúc nào cũng được cậu mang theo bên người. Tô Thanh thò tay vào túi áo, lấy ra lọ thuốc.

"Là cái này sao?" Cậu đưa lọ thuốc có in tên cho Tống Triều. Người kia nhận lấy rồi chuyển cho bác sĩ kiểm tra.

Bác sĩ cầm lọ thuốc nhỏ đầy chữ tiếng Anh, chăm chú quan sát, rồi nói: "Đúng là loại này. Cậu Tô dùng thuốc này để làm gì vậy?"

Tô Thanh không nói gì.

Khoảnh khắc nghe được lời xác nhận từ bác sĩ, lòng cậu như sụp đổ, hoàn toàn trống rỗng.

Lời bác sĩ nói như từng nhát dao nhỏ, cứa sâu vào ngực Tô Thanh khiến trái tim cậu đau đớn đến tứa máu.

Rời khỏi phòng khám, sắc mặt Tô Thanh vẫn mơ hồ, ngơ ngác. Cậu không hiểu, người mẹ luôn yêu thương mình vì sao lại bắt cậu uống loại thuốc ấy.

Chẳng lẽ là bà cảm thấy xấu hổ vì cậu là một Beta?

Từ trước đến nay, Tô Thanh vẫn gắng gượng sống nhờ vào tình thương ấy. Giờ phút này, sự thật như nghẹn lại nơi cổ họng khiến cậu không thể thở nổi, tim đau đến mức chỉ muốn bật khóc.

Người duy nhất trên thế giới từng yêu thương cậu... cũng đã bỏ rơi cậu rồi. Tô Thanh không biết bây giờ mình nên làm gì nữa.

Tống Triều vốn không giỏi an ủi người khác.

Nhưng khi đối diện với gương mặt đau buồn, sắp bật khóc của Tô Thanh, hắn lại thấy tim mình nhói lên. Rõ ràng trước kia hắn rất thích nhìn Tô Thanh khóc trên giường, vậy mà giờ đây lại chẳng cảm thấy vui vẻ gì.

Tống Triều siết chặt tay vịn xe lăn, cuối cùng chỉ có thể khô khốc thốt ra một câu:

"Muốn khóc thì cứ khóc đi."

Vừa dứt lời, nước mắt Tô Thanh liền trào ra như suối khiến Tống Triều giật mình. Hắn vội vàng lục túi lấy khăn giấy, rút liền mấy tờ, luống cuống lau nước mắt trên mặt cậu.

Đối mặt với sự an ủi từ Alpha trước mặt, Tô Thanh không những không né tránh, mà còn cảm thấy vừa tủi thân vừa có chút ấm lòng.

Cậu không rõ có phải do bị Tống Triều đánh dấu quá sâu hay không, mà cơ thể lại vô thức sinh ra cảm giác dựa dẫm vào đối phương.

Khi nhận lấy tờ khăn giấy, liếc thấy vẻ mặt có phần áy náy của Tống Triều, mọi ấm ức trong lòng Tô Thanh lập tức bùng nổ. Cậu vừa khóc vừa tức tối nói lớn:

"Nếu hôm đó các người không khăng khăng đòi đánh dấu anh thì..."

Tống Triều nghe vậy liền sững người, nét mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng:

"Anh... anh nhớ lại rồi à?"

Thấy hắn dửng dưng nhận lỗi như thể đó là chuyện đương nhiên, trong lòng Tô Thanh càng thêm uất ức.

"Tất cả là tại em..."

Tống Triều bị mắng đến mơ hồ, vẻ mặt ngơ ngác. Cái gì cũng là lỗi của hắn? Hắn đã làm gì chứ? Sao lại đổ hết cho hắn?

Tại sao không mắng Tống Nguyên? Rõ ràng hôm đó Tống Nguyên cũng ở đó cơ mà.

Nhưng mà... vợ đã nói như vậy, thì chắc chắn là lỗi của hắn rồi.

"Phải, phải, tại em, tại em hết." Tống Triều đẩy xe lăn, cúi người nhận lỗi, thậm chí còn chủ động nhún nhường. Một cậu hai nhà họ Tống vốn luôn kiêu ngạo, vậy mà giờ lại cúi đầu trước một người đang bị tật ở chân.

Bạch Ninh đứng ở chân cầu thang chứng kiến được cảnh đó, tức đến mức siết chặt vật đang cầm trong tay. Dựa vào đâu mà Tô Thanh lại gặp may đến vậy, còn được người đàn ông ưu tú như thế nâng niu, chiều chuộng?

Tô Thanh vừa khóc vừa trách móc một hồi lâu, không thấy Tống Triều cãi lại câu nào, chỉ một mực dỗ dành cậu, khiến cậu cũng dần cảm thấy ngượng ngùng.

"Sao em...sao em không cãi lại gì hết vậy..." Tô Thanh sụt sịt, giọng nghèn nghẹn hỏi.

Tống Triều nào dám cãi.

Hắn còn đang lo không dỗ được, lát nữa vợ mà giận thật rồi không cho hắn vào phòng thì toang.

"Em đang dỗ anh còn không kịp nữa là, sao dám làm anh buồn chứ..."

Cậu hai Tống xưa nay ăn nói vụng về, đầu óc lại chẳng nhanh nhạy, cuối cùng cũng có một lần mở miệng trò chuyện mà biết dùng chút EQ, lời lẽ ngọt như rót mật.

Đây là lần đầu tiên có người nói chuyện nhẹ nhàng với cậu đến thế, Tô Thanh lập tức thấy ngượng, cảm giác tủi thân trong lòng cũng dần tan biến.

Cậu thầm nghĩ, Tống Triều đã hạ mình dỗ dành đến vậy, nếu còn nổi nóng thì đúng là quá đáng.

"Anh...anh không mắng em nữa." Cậu ngập ngừng, lúng túng nói.

Tống Triều vừa nghe xong, lòng vui như mở hội. Vợ không mắng nữa, hắn lập tức hân hoan đến mức như muốn bay lên trời.

Lúc này, Tống Triều vẫn chưa hay biết rằng chính vì cách cư xử dịu dàng hôm nay mà hắn đã khiến Tô Thanh chịu buông bỏ khúc mắc, đến cả chuyện cũ cũng không còn truy xét nữa.

Tô Thanh khóc đến mệt, cuối cùng ngủ thiếp đi trên ghế, vẫn còn ôm mặt, khóe mắt hơi đỏ hoe.

Về đến nhà, Tống Triều không nỡ đánh thức Tô Thanh, liền nhẹ nhàng bế lên lầu.

Tống Nguyên nhìn thấy khóe mắt Tô Thanh ửng đỏ, tưởng đâu Tống Triều lại thừa lúc mình không để ý mà bắt nạt anh ấy, lập tức vừa giận vừa ghen.

Mấy ngày nay, Tô Thanh không cho ai đụng vào người, ngay cả phòng ngủ cũng không cho bước chân vào. Vậy mà không biết anh cả dùng cách gì lại khiến anh ấy mở cửa.

Giờ đến lượt Tống Triều cũng được lén ăn vụng, chẳng phải chứng tỏ chỉ còn mỗi mình anh ta là chưa từng chạm được vào tay Tô Thanh hay sao?

Trong lòng Tống Nguyên, hũ giấm như bị hất đổ tung tóe.

Dù ghen là thế, anh ta vẫn thật sự quan tâm đến tình trạng của Tô Thanh.

"Chân anh ấy sao rồi?" Tống Nguyên hỏi.

"Chân không sao cả." Tống Triều ngắn gọn kể lại mọi chuyện đã xảy ra ở bệnh viện cho Tống Nguyên nghe.

Nghe xong, Tống Nguyên lập tức tỏ ra xót xa, vẻ mặt đầy thương cảm. Cuối cùng anh ta nói:

"Anh trai tội nghiệp quá, chắc chắn cần tao ở bên chăm sóc."

Vừa dứt lời, nhân lúc Tống Triều chưa kịp phản ứng, Tống Nguyên đã chạy thẳng về phía phòng của Tô Thanh.

Tống Triều lúc này mới kịp nhận ra, vội vàng đuổi theo bước chân Tống Nguyên, vừa đi vừa nói:

"Không được, tao cũng phải vào."

Hai người vừa đến trước cửa phòng Tô Thanh thì cánh cửa bên trong đã mở ra.

Tô Thanh bị đói nên tỉnh giấc, thấy hai anh em sinh đôi đang đứng trước cửa, liền dụi mắt còn mơ màng, ngơ ngác hỏi:

"Hai người làm gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro