Phần 1 - Chương 22: Kết cục

"Ai bảo anh trai đã nhiều ngày đều không cho em chạm vào."

Tô Thanh lại chỉ cảm thấy tầm nhìn trước mắt trở nên mơ hồ, thân thể giống như mềm nhũn đi. Cậu vừa định nói chuyện, lại chỉ kịp nghe thấy Tống Nguyên nôn nóng gọi cậu, sau đó liền mất đi ý thức.

Lại một lần nữa tỉnh lại, Tô Thanh đã nằm trong phòng bệnh của bệnh viện.

Chóp mũi thoang thoảng mùi nước sát trùng, cùng với cái giường dưới thân có chút êm ái.

Mà ba người vốn nên bận rộn công việc riêng, sẽ không xuất hiện trước mặt cậu, giờ lại đứng ở đầu giường cậu, biểu cảm đều nghiêm túc như nhau.

Ngay cả người luôn luôn vô tâm như Tống Triều, biểu cảm cũng trở nên nghiêm trọng.

Cậu gặp vấn đề gì về sức khỏe sao?

Bằng không vì sao họ lại dùng loại ánh mắt này nhìn cậu.

Tô Thanh có chút hoảng sợ, không khỏi suy nghĩ có phải vết thương trên đùi cậu nghiêm trọng hay không, mới khiến biểu cảm của mấy người này trở nên đáng sợ như vậy.

"Không thể đi lại cũng không..."

Tống Nguyên đột nhiên ngắt lời cậu: "Anh trai, em có chuyện muốn nói với anh."

"Anh trai nghe xong đừng sợ nhé?"

Tô Thanh khựng lại, trong lòng ngay lập tức dâng lên ý nghĩ chẳng lành. Chẳng lẽ cậu mắc phải bệnh nan y gì khủng khiếp sao?
Cậu lại nhìn về phía hai người kia, cả hai đều dùng một loại ánh mắt mà cậu không hiểu nhìn cậu.

Giờ phút này, ngay cả cậu cũng cảm thấy hoang mang.

Mãi lâu sau, Tô Thanh mới cố tỏ ra bình tĩnh hỏi: "Các em làm sao vậy?"

Tống Nguyên lại bất chợt cười, đi đến đầu giường, ngồi xổm trên mặt đất, nắm lấy tay trái Tô Thanh đang đặt trên đùi. Biểu cảm trên mặt là sự ôn hòa mà Tô Thanh chưa từng thấy: "Trong bụng anh trai có em bé."

"?"

Tô Thanh đầu tiên là sửng sốt, ngây ngốc chớp chớp mắt. Phải mất rất lâu mới tiếp thu được tin tức này, kinh ngạc "a" một tiếng.

Phản ứng này làm ba Alpha đang ngồi lập tức căng thẳng, cho rằng Tô Thanh không thể đột nhiên chấp nhận sự thật. Lại bất chợt nghe thấy người ngồi trên giường nói: "Anh thật sự có con sao?"

Đôi mắt đó tràn ngập sự vui sướng nồng đậm, ngay cả khóe miệng cũng không thể kìm được mà nhếch lên.

Tô Thanh theo bản năng vuốt ve bụng mình. Cái bụng nhỏ bình thường này, lại đang thai nghén một sinh mệnh.

Sẽ là con của ai đây?

Là giống Tống Nguyên ngoan ngoãn, hay là giống Tống Triều cứng đầu, hoặc là giống Tống Căng.

Nhưng vì cậu còn không biết đứa bé là của ai, nên hiện tại vẫn chưa thể nghĩ đứa bé sẽ giống ai.

Haizz, đúng vậy, con của ai đây.

"Là con của ai?"

Tô Thanh vừa hỏi, liền làm ba Alpha đứng hình. Mang thai ba tuần, tính lùi lại thời gian, cả ba người họ đều đã quan hệ với đối phương, cho nên rất khó xác định chính xác đứa bé là của ai.

Ba người ai cũng không biết nên nói thế nào. Ai cũng muốn nói đứa bé là của mình, nhưng khả năng cao sẽ cãi vã.

Tống Triều rất muốn nói đứa bé là của hắn, nhưng vì anh cả ở đây, hắn sợ về nhà sẽ bị anh cả xử lý nên nhanh trí nói: "Thanh Thanh đói không, em đi mua đồ ăn cho anh."

Người luôn luôn trầm ổn bình tĩnh như Tống Căng cũng đột nhiên trở nên có chút rụt rè, nhẹ giọng ho khan một tiếng rồi nói: "Tôi đi làm thủ tục xuất viện cho anh."

Tống đại thiếu gia tuy trầm ổn nhưng đối với loại chuyện này vẫn có chút ngượng ngùng.

Hiện tại trong phòng bệnh, chỉ còn lại Tô Thanh và Tống Nguyên.

"Nguyên Nguyên, em biết không?"

Tống Nguyên nào có nhiều kiêng dè như vậy. Hiện tại mọi người đều đi rồi, vừa lúc có thể thẳng thắn thừa nhận.

Thế là anh ta thận trọng nói với Tô Thanh: "Là của chúng em."

Tô Thanh sau khi xuất viện, liền phát hiện ba người này đang rục rịch chuẩn bị chuyện kết hôn. Họ nói rằng đứa bé đã có thì nhất định phải tổ chức cho cậu một hôn lễ.

Ngày hôn lễ, người đến rất ít. Có lẽ là để tránh cho cậu chịu lời ra tiếng vào, tuy hôn lễ được tổ chức đơn giản nhưng Tô Thanh cũng đã rất thỏa mãn.

Không có gì khiến người ta vui vẻ hơn việc được yêu thương.

_HOÀN PHẦN 1_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro