TG10 - Chương 227

Nguyễn Kiều Kiều về đến nhà, vừa định đi tắm thì phát hiện Lam Mân lại đang ngồi trong phòng ngủ của cô.

Lam Mân vốn nghĩ người phụ nữ này nhất định sẽ lộ ra vẻ mừng rỡ, ngạc nhiên xen lẫn vui sướng. Không ngờ đối phương chỉ hơi nhíu mày, trong mắt thoáng hiện lên một tia không kiên nhẫn.

"Tìm tôi có chuyện gì?" Cô hỏi.

Trong lòng Nguyễn Kiều Kiều chỉ thầm nghĩ: đúng là nam chính, lần này ngủ với anh ta làm cô mệt gần chết. Giờ cô chẳng còn chút tinh thần nào để ứng phó với tên chồng tiện nghi này, chỉ muốn tắm rửa rồi ngủ cho yên.

Thái độ ấy khiến Lam Mân thoáng chốc lặng thinh.

Thực ra, chính cô đã trả lại cho hắn hai tên thủ hạ. Nhưng hai kẻ tâm phúc đắc lực ấy lại có dáng vẻ hồn chẳng ở đây, thân ở Tào doanh mà lòng hướng Hán.

Lam Mân không rõ người vợ này đã làm gì với hai tên thủ hạ, hay là cô cho họ uống canh mê hồn?

Mới chung đụng vài ngày ngắn ngủi mà đã khiến hai kẻ vốn trung thành tận tâm trở nên thần hồn điên đảo, thực sự khiến hắn thấy lòng quân dao động.

Lam Mân thật ra không nghĩ theo hướng nam nữ hấp dẫn, mà hoài nghi cô đã dùng thủ đoạn gì đó để tẩy não bọn họ.

Nếu đúng như vậy, một khi hắn nắm được phương pháp này thì chẳng những có thể đào tạo nhân tài với hiệu quả cao, thậm chí còn có thể thu phục cả người của quân địch để sử dụng.

Khi Lam Mân sắp xếp lại suy nghĩ rồi hỏi ra nghi vấn, hắn lại nhận được ánh mắt trào phúng pha chút đánh giá từ người phụ nữ kia. Điều này khiến hắn dấy lên cảm giác bị xúc phạm, trong lòng không vui.

"Bọn họ là đàn ông, tôi là phụ nữ, anh hỏi tôi đã làm gì bọn họ?" Cô nhướng mày, khóe môi khẽ cong nở nụ cười nửa miệng rồi hỏi ngược lại.

"Cô đã làm gì bọn họ?"

Thái độ khinh thường ấy khiến mặt Lam Mân tối sầm, giọng cũng trầm xuống.

"Ngài đây nếu muốn, tôi có thể biểu diễn cho ngài xem."

Nguyễn Kiều Kiều nghiêng người đến gần, ánh mắt mang theo ý cười nhìn thẳng vào hắn.

Lam Mân ngầm đồng ý.

Nguyễn Kiều Kiều đưa tay về phía Lam Mân, phớt lờ khí thế bức người của hắn, khẽ chạm lên mặt, đầu ngón tay và lòng bàn tay mơn trớn trên má hắn.

Vì hai người đứng quá gần nên Lam Mân cảm thấy vừa khó chịu vừa lạ lẫm. Hắn định kéo giãn khoảng cách nhưng Nguyễn Kiều Kiều lại bất ngờ nhào vào ngực hắn khiến thân thể hai người dán chặt vào nhau.

"Anh cảm nhận được không?"

Người phụ nữ trong lồng ngực hắn nở một nụ cười tinh nghịch. Hơi thở thoảng hương lan cùng dáng vẻ ung dung tự đắc, tựa như việc tứ chi quấn quýt thân mật vốn dĩ là chuyện bình thường.

Nhưng Lam Mân lại vô cùng khó chịu, thân thể cứng ngắc và tim đập loạn nhịp.

Cơ thể cô hoàn toàn khác hắn. Hắn cường tráng, rắn rỏi, còn cô thì eo nhỏ mềm mại, tứ chi uyển chuyển như không xương đang quấn chặt lấy hắn. Thêm vào đó là mùi hương ngọt ngào thoảng qua, mơ hồ mà lưu luyến khiến bụng dưới hắn bùng lên cảm giác xao động xa lạ.

"Chính là như vậy. Bọn họ là đàn ông, tôi là phụ nữ, tôi dùng mị lực của phụ nữ để chinh phục bọn họ."

Giọng nói kiều mị khẽ vang bên tai khiến Lam Mân sững sờ. Ngay sau đó, trong ngực hắn dâng lên cảm xúc bực bội khó diễn tả thành lời.

Nguyễn Kiều Kiều thấy rõ gương mặt biến đổi lúc xanh lúc trắng của Lam Mân thì trong lòng liền khoan khoái.

Không ngờ chỉ buông vài câu trêu chọc qua loa mà hiệu quả đã rõ rệt như thế. Cô có nên nghĩ đến chuyện nuốt trọn hai thanh niên trẻ tuổi kia không?

Lam Mân giơ tay đẩy Nguyễn Kiều Kiều ra, đè nén cảm giác khó chịu trong ngực, lạnh mặt bước khỏi phòng ngủ.

Phụ nữ quả nhiên là sinh vật chuyên gây phiền toái, nhất là người này. Ngoài việc sinh sự thị phi, cô còn giỏi trêu ghẹo ong bướm.

Bởi vì ở thế giới này chỉ có thực lực mới quyết định tất cả nên quan hệ nam nữ vốn chẳng bị ràng buộc bởi cái gọi là luân lý hay đạo đức.

Cho dù Nguyễn Kiều Kiều thật sự muốn tìm một người đàn ông khác, Lam Mân cũng không thể ngăn cản. Cùng lắm hắn chỉ thấy không vui, mà với một kẻ ngạo mạn, lòng tự trọng cực mạnh như hắn thì rất có thể sẽ thẳng thừng quyết định giải trừ hôn nhân.

Ngày hôm sau, Lam Mân sai hai tên thủ hạ kia quay lại bên Nguyễn Kiều Kiều. Ngoài miệng thì nói là để bầu bạn nhưng thực chất trên người bọn họ đều gắn thiết bị giám sát ngầm.

Lam Mân cau mày chăm chú theo dõi màn hình, quan sát từng nụ cười, từng cái nhíu mày của người phụ nữ kia.

Thoạt nhìn như cô đang cười tươi với hắn nhưng thực chất lại liếc mắt đưa tình với hai tên thủ hạ.

Còn hai tên kia thì ra sức lấy lòng cô.

Thì ra lúc hắn bận công vụ, ba người bọn họ đã chơi vui vẻ đến thế.

Đột nhiên, gương mặt người phụ nữ trên màn hình phóng to. Đôi môi hồng nhuận mềm mại của cô càng lúc càng áp sát, khẽ hé mở, đến mức có thể nhìn rõ đầu lưỡi hồng nhạt ướt át bên trong.

Lam Mân: "..."

Nguyễn Kiều Kiều định làm gì người của hắn? Bọn họ muốn giở trò gì sau lưng hắn vậy?

Khoảng cách giữa hai cánh môi đã gần đến mức chiếm trọn cả màn hình, đôi môi đỏ mọng mê người hơi chu lên. Lam Mân bỗng thấy cơ thể khô nóng, yết hầu lên lên xuống xuống đầy kích thích.

Dường như lúc này cô đang rút ngắn khoảng cách với người đàn ông kia, mà người đó lại chính là hắn.

Nhưng thực tế rõ ràng không phải!

Trong lòng Lam Mân đột nhiên bùng lên cơn tức giận vô lý. Chỉ vì người phụ nữ này mà tâm trí hắn lay động, hơi thở rối loạn cùng mớ suy nghĩ rối ren như tơ vò.

Hắn trơ mắt nhìn cô trêu ghẹo thủ hạ, từng hình ảnh tua chậm hiện lên trên màn hình. Đôi môi đỏ chu lên như muốn hôn thì khung hình bỗng rung mạnh. Lam Mân lập tức nhận ra đó là nhịp thở gấp gáp của thủ hạ khiến lồng ngực phập phồng làm máy quay rung lắc.

Bởi vì thiết bị theo dõi còn gắn ngay trên chiếc cúc áo thứ ba của cậu ta.

Nguyễn Kiều Kiều càng lúc càng áp sát, đôi môi đầy đặn như trái anh đào chín mọng khiến người ta chỉ muốn nếm thử.

Sau đó, cô khẽ thổi một hơi rồi nói:

"Trên áo cậu dính ít lông tơ."

Áo quần đang ngay ngắn thế này sao lại có lông tơ được?

Trong đầu Lam Mân lập tức vụt lên một câu hỏi ngớ ngẩn và vô vị nhất đời hắn.

Người phụ nữ trên màn hình kia liền cho hắn đáp án. Cô xắn tay áo, thì ra viền váy nơi cổ tay có đường lông xù trang trí. Cô còn bứt xuống mấy sợi, nghịch ngợm thổi về phía thủ hạ. Đôi mắt cong cong, nụ cười ngọt ngào tươi sáng như mặt hồ xuân khẽ gợn sóng làm lay động lòng người.

Lam Mân như thể cảm nhận rõ hơi thở ấm áp, ẩm ướt phả thẳng vào mặt, mang theo hương thơm quyến rũ đặc trưng của cô.

Bởi vì đêm qua, trong phòng ngủ, cô cũng từng kề sát người hắn mà thổi khí như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro