TG10 - Chương 229

Ban đầu hắn chỉ bị động tiếp nhận, nhưng khi đầu lưỡi mềm mại của người phụ nữ khẽ tách hàm răng, tiến sâu vào trong khoang miệng, ánh mắt Lam Mân dần tối lại. Cánh tay hắn siết chặt vòng eo thon nhỏ của cô, xoay người một cái, lập tức đổi thế: cô bị ép nằm dưới thân, còn hắn đè lên, lồng ngực rắn chắc áp sát người cô.

Nguyễn Kiều Kiều không hề lộ vẻ e thẹn, đôi mắt trong sáng nhìn thẳng vào hắn. Ánh nhìn rực rỡ khiến người khác chẳng thể rời mắt.

Cảm xúc trong lòng Lam Mân cuộn trào, hắn thuận thế giành lại quyền chủ động, cúi đầu hôn trả. Đôi môi hắn cạy mở môi cô, lưỡi quấn lấy đầu lưỡi mềm mại, dây dưa không dứt, tham lam mút lấy vị ngọt nơi môi cô.

"Ưm..."

Âm thanh kiều mị ấy như tia lửa rơi vào thùng dầu, chỉ trong khoảnh khắc "bùng" lên, toàn thân Lam Mân như bị thiêu đốt, máu nóng cuồn cuộn sôi trào.

Hắn như đang giao chiến với sinh vật ngoài hành tinh, trong đầu vang lên tiếng trống trận cùng tiếng hò reo cuồng nhiệt. Dục vọng thắng bại như sắp bùng nổ. Hắn dùng thân hình cường tráng ép chặt thân thể mềm mại của người phụ nữ, muốn tiến thêm một bước chiếm lĩnh, hoàn toàn chinh phục và bắt cô làm tù binh.

Đúng lúc ấy, bên tai Lam Mân vang lên âm thanh nhắc nhở điện tử, là lời mời trò chuyện đến từ Diệp Khuyết.

Diệp Khuyết?

Động tác của Lam Mân khựng lại. Cái tên ấy khiến hắn lập tức lấy lại bình tĩnh và lý trí.

Hắn liếc nhìn Nguyễn Kiều Kiều, không hề kiêng dè mà trực tiếp nhận cuộc gọi video.

Khuôn mặt anh tuấn, điềm tĩnh của Diệp Khuyết hiện lên giữa không trung. Có lẽ không ngờ sẽ thấy Lam Mân ở cùng một người phụ nữ, hơn nữa khung cảnh xung quanh lại mang đậm nét nữ tính nên Diệp Khuyết thoáng sững sờ.

Lam Mân đứng dậy, chỉnh lại cổ áo sơ mi, giữ vẻ bình thản. Giọng nói hắn vừa lễ độ vừa xa cách:

"Thượng tướng Diệp Khuyết, có chuyện gì sao?"

Biểu cảm của Diệp Khuyết nhanh chóng trở lại bình tĩnh, nét ngạc nhiên khi nãy chỉ thoáng qua trong chớp mắt.

"Tôi muốn anh và Nguyễn Kiều Kiều hủy bỏ quan hệ hôn nhân."

Lần này đến lượt Lam Mân sững sờ.

Hắn tưởng mình nghe nhầm. Lời Diệp Khuyết nói khiến hắn vừa khó hiểu vừa khó tin, đến mức phải xác nhận lại xem có đúng như ý mình nghĩ hay không.

"Diệp Khuyết."

Ngay khi Lam Mân còn chưa kịp phản ứng, giọng nữ mềm mại, quyến rũ bên dưới thân hắn đã khẽ cất lên.

Lam Mân quay đầu nhìn Nguyễn Kiều Kiều. Người vợ của hắn chẳng hề để tâm đến ánh nhìn của hắn, chỉ chăm chú vào hình chiếu lập thể của Diệp Khuyết. Ánh mắt hai người giao nhau qua không trung.

Khoảnh khắc ấy, giữa họ lan tỏa một thứ không khí mơ hồ, ám muội, khiến người khác có cảm giác dù thế nào cũng không thể xen vào được.

Hay đó chỉ là ảo giác của hắn?

Một luồng lửa giận bất ngờ bốc lên trong ngực Lam Mân, nóng rực đến thiêu đốt. Hắn nhìn chằm chằm Nguyễn Kiều Kiều, ánh mắt gay gắt như muốn đốt thủng gương mặt cô. Hắn muốn hỏi cho rõ ràng: rốt cuộc giữa cô và Diệp Khuyết đã xảy ra chuyện gì, quan hệ giữa hai người là gì?

Trong thế giới này, đàn ông có thể cưới nhiều vợ, phụ nữ cũng có thể gả cho nhiều chồng. Chuyện tình cảm rối ren chẳng phải hiếm.

Thế nhưng, Lam Mân luôn khinh thường những chuyện ấy. Hắn tin rằng chúng sẽ không bao giờ dính dáng đến mình.

Hắn cố nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không kiềm được. Hắn dứt khoát ngắt cuộc gọi. Hình chiếu của Diệp Khuyết biến mất, và cùng lúc đó, bầu không khí mập mờ trong phòng cũng tan theo.

Thế nhưng, ngọn lửa trong lòng Lam Mân vẫn hừng hực không nguôi.

Nguyễn Kiều Kiều bình thản nhìn gương mặt u ám của Lam Mân, đôi mắt khẽ chớp, trông vô tội như chẳng hiểu vì sao hắn lại phản ứng dữ dội đến vậy.

Vừa rồi hành động của hắn quả thật có phần thất lễ, cộng thêm vẻ giận dữ hiếm thấy. Với một người vốn luôn điềm tĩnh, vui buồn chẳng lộ như Lam Mân thì điều đó rõ ràng bất thường.

"Cô quen biết Diệp Khuyết?" Giọng Lam Mân nghe có vẻ bình thản, nhưng nét mặt lại căng cứng, nặng nề.

"Quen biết." Nguyễn Kiều Kiều đáp dửng dưng.

"Quen thế nào?" Giọng hắn nghiến lại, tức giận đã dâng tràn.

"Anh quản tôi quen thế nào? Tôi cũng đâu hỏi anh với mấy người vợ khác là quen ra sao, đúng không?"

Nguyễn Kiều Kiều vẫn giữ thái độ thản nhiên, khẽ nhún vai rồi xoay người định đi.

Nhưng Lam Mân lập tức đuổi theo, nắm chặt cổ tay cô.

"Trưởng quan?"

Cả hai đồng loạt quay đầu. Hai thủ hạ của Lam Mân đang đứng ở cửa, vẻ mặt kinh ngạc lẫn bối rối khi thấy cảnh tượng trước mắt.

Nhân lúc Lam Mân còn đang sững sờ, Nguyễn Kiều Kiều hất tay thoát khỏi hắn, bước nhanh về phía hai người thủ hạ.

"Các cậu đến đúng lúc. Hôm nay theo tôi ra ngoài một chuyến!"

Cô vừa nói vừa khoác tay lên vai hai chàng trai trẻ trong quân phục, rồi thản nhiên kéo họ đi luôn.

Cô ở bên ngoài rong chơi suốt cả ngày. Đến khi đặt tay lên nắm cửa phòng, định mở ra thì cánh cửa đã bật mở trước.

Lam Mân ngồi trên ghế, ánh mắt sâu thẳm chăm chú nhìn Nguyễn Kiều Kiều.

Cả ngày hôm nay, hắn đều cho người điều tra mối quan hệ giữa Nguyễn Kiều Kiều và Diệp Khuyết.

Hắn biết được rằng, trong vũ hội trước Nguyễn Kiều Kiều từng đeo mặt nạ, lén đột nhập vào phòng Diệp Khuyết đúng lúc cậu ta cho người hầu lui đi.

Vì thân phận đặc biệt của Diệp Khuyết, Lam Mân trực tiếp chất vấn:

"Đêm đó trong vũ hội, cô đeo mặt nạ vào phòng Diệp Khuyết làm gì?"

Trước câu hỏi lạnh lùng của hắn, Nguyễn Kiều Kiều vẫn điềm nhiên đáp:

"Làm tình."

Lam Mân sững người vài giây, mãi mới kịp hiểu ra ý nghĩa của câu nói ấy. Hắn nhìn cô với ánh mắt phức tạp.

"Vì sao?" Hắn cố kìm cơn giận đang bốc lên.

Trái ngược với vẻ kiềm chế cơn giận của Lam Mân, Nguyễn Kiều Kiều vẫn thản nhiên như chẳng có gì đáng để giải thích.

"Cũng như việc anh cưới thêm vài người vợ để mở rộng thế lực, tôi cũng muốn tìm vài người chồng có địa vị và quyền lực."

Lam Mân im lặng suốt mười giây.

"Nhưng cũng đâu cần phải..." Hắn còn chưa nói hết câu thì Nguyễn Kiều Kiều đã tiếp lời:

"Anh nói là làm tình à?" Cô bình thản đáp, giọng điệu nhẹ như không.

"Đó là sở thích cá nhân. Không giống anh, tôi thật sự hưởng thụ sự tiếp xúc về thể xác. Tôi thích ôm ấp, hôn môi, cũng thích loại hành vi giao hợp nguyên thủy giữa nam và nữ. Có lẽ là vì tôi quá nhàm chán, lại không có cái gọi là lý tưởng cao cả như anh, nên tôi tình nguyện phí thời gian để thỏa mãn ham muốn thể xác. So với việc nhanh chóng bổ sung năng lượng bằng dung dịch dinh dưỡng, tôi càng thích cảm giác ăn thật, chạm thật."

Nói đến đây, cô vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, như đang trò chuyện về chuyện ăn mặc thường ngày.

Lam Mân nghẹn lời, một lần nữa rơi vào im lặng.

Dường như hắn đang phải nhìn lại người vợ này thêm một lần nữa. Trước kia, hắn từng cho rằng cô ngu ngốc và phiền toái, nhưng giờ đây mới nhận ra, cô có cách sống và theo đuổi riêng. Giống như hắn khát khao sự nghiệp và quyền lực, cô cũng có niềm đam mê mãnh liệt với thú vui cá nhân của mình.

"Các người... đã làm thế nào?" Lam Mân đột nhiên cất tiếng hỏi.

Nguyễn Kiều Kiều khẽ nhếch môi, nụ cười của cô đầy ẩn ý.

"Muốn biết sao? Chuyện này khó mà tả được. Phải tự mình trải nghiệm mới hiểu được hương vị tuyệt diệu ấy."

"Thực hiện cho tôi xem."

Lam Mân lạnh giọng ra lệnh, lời ít nhưng chứa đầy uy quyền.

Thế nhưng ngoài dự đoán của hắn, Nguyễn Kiều Kiều lại đáp thẳng một câu:

"Không."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro