9. Ảnh hậu cao lãnh (8)
Hệ thống: 【Hảo cảm của Chu Hạo hiện giờ là 60/100, ký chủ tiến lên!】
Ơ . .
Wtf??
Cái lờ quần què gì vậy?
60/100??
Ta còn chưa kịp công lược đâu nga . .
Mễ Linh bị thông báo của hệ thống đập cho sưng đầu.
Hảo cảm thế nào cũng quá bá đi? Cần gì người ta công lược nữa a? Có chắc phải công lược không vậy?
Môi Mễ Linh giật giật, kìm nén xúc động nói: "Thông tin cá nhân?"
Hệ thống:【Chu Hạo năm nay hai mươi sáu tuổi, gia thế bình thường, được cái diễn xuất tốt. Hai mươi lăm tuổi xuất đạo, là nam diễn viên đầu tiên lấy được giải 'Nam diễn viên xuất sắc nhất' nhanh nhất, còn zin, chưa bạn gái/bạn trai. Nhà kinh doanh ẩm thực, đủ sống, có một đứa em trai. Hết!】
Ồ, ghê nhở.
Toàn nhân vật không gia thế thì năng lực, một nhóc đáng thương như ta lại phải đi công lược hết?
Công bằng ở đâu, hả?
Mang tiếng than vãn nhưng ngoài mặt Mễ Linh hiện giờ đang rất phởn.
Toàn giai ngon, good!
Mễ Linh liếm môi, cầm ví ra ngoài.
【Kí chủ định đi đâu vậy?】
Hệ thống nghi hoặc, bà kí chủ nhà nó hảo lười, đến ăn còn gọi shipper thì lấy đâu ra cảm hứng đi ra ngoài?
"Công lược"
Cô vứt đấy một câu, xuống bãi đỗ xe đi tới cửa hàng lẩu khá có danh tiếng dạo gần đây.
Còn vì sao dạo gần đây mới có danh tiếng thì một phần nhờ ảnh đế Chu Hạo rồi.
Con là người nổi tiếng ba mẹ cũng ké lây nga.
Cửa hàng từ khi bị phát hiện là của gia đình hắn, kinh doanh quả thực không tồi, nghe nói lại còn ngon, fan dồn dập tới ăn.
Nhân sinh dễ dàng quá mà!
Cô chăm chỉ cũng là có lý do của nó cả.
Mễ Linh thế nhưng không giả trang bất kì cái gì cả, cứ thế tông hốc ra đường, nhiều bạn trẻ liếc cái liền nhận ra, bị xin chữ kí tới tấp.
Cô cũng khá thân thiện kí dùm vài người, mấy người 'xém hên' sau đó lại đi mất trắng.
"Đây là menu của cửa hàng, mời quý khách gọi món ạ"
Phục vụ ra tới bàn, mỉm cười lễ độ phục vụ, áo quần chỉnh tề, khuôn mặt ưa nhìn, dáng dấp cũng được được, Mễ Linh cảm thấy đi đến đây ăn cũng rất tốt nha.
Thế nhưng bên ngoài vẫn là bộ dạng lãnh đạm vạn năm không đổi, khách khách khí khí gọi vài món cay.
Con dân của chủ nghĩa 'Không cay không ăn' tất nhiên không thể gọi món ngọt hay chua được rồi.
Trong một góc của cửa hàng, ánh mắt ai đó như phát sáng, nóng bỏng dán chặt lên người Mễ Linh.
Sau gáy cô cảm giác hơi lạnh lạnh, bất ngờ rùng mình.
Con hàng nào đang thương nhớ đến ta?
Mễ Linh ăn rất ngon lành, đang chuẩn bị tính tiền thì nghe tin bữa ăn này của cô là miễn phí làm cô không khỏi ngờ nghệch.
"Chắc chắn?" Mễ Linh hỏi lại nhân viên.
Nam nhân viên vẫn treo trên môi nụ cười lễ độ, chắc nịch đáp: "Vâng"
"Cậu chủ nhỏ của các anh có tới đây không?"
Nam nhân viên khó xử, ngập ngừng nói: "Cái này . . chúng tôi không tiết lộ được"
"Cậu chỉ gần gật đầu hoặc lắc đầu thôi" Mễ Linh cười nhạt, haha . .
Nam nhân viên ban đầu còn miễn cưỡng, lúc sau liền đáp ứng.
"Cậu chủ nhỏ của các anh có đến đây không?" Cô kiên nhẫn hỏi lại.
Nam nhân viên gật đầu.
À, bảo sao . .
"Được rồi, vậy tôi đi trước?"
Nam nhân viên mỉm cười, chào tạm biệt: "Quý khách đi thong thả!"
Mễ Linh vác cái bụng no tròn ra ngoài, ghé qua tiệm bánh rồi mới về nhà.
Về tắm rửa xong liền qua căn đối diện nhấn chuông một cái, đặt hộp bánh phía dưới rồi chuồn ngay.
"Ai vậy?" Chủ nhân bên trong 'cạch' một tiếng mở cửa ra.
Không thấy bóng dáng ai, Chu Hạo nhíu mày, tầm mắt bất chợt liếc xuống dưới sàn.
Người không thấy mà chỉ thấy bánh là thế nào nga?
Chu Hạo nghi hoặc cầm hộp bánh lên, ngó nghiêng một chút mới cẩn thận đem vào trong nhà.
Hắn ngồi xuống sofa suy tư, bánh này là ai đưa?
Có người thầm mến hắn?
Hắn có quen không?
Có nên ăn cái bánh này không?
"Reng" Tiếng chuông điện thoại đập tan dòng suy nghĩ miên man của Chu Hạo.
Giọng trong điện thoại truyền ra: "Hạo Hạo, dạo này chú mày cũng rảnh, có muốn nhận thêm một hợp đồng phim mới không?"
"Khô---" Nói còn chưa xong, đầu dây bên kia lại chen lời.
"Hoàng Mễ Linh thủ vai chính"
". . . Được"
Khóe miệng hắn cong lên, nhiễm một tầng ý cười, ánh mắt nhìn hộp bánh cũng đặc biệt thuận mắt.
Cuối cùng vẫn là chén sạch.
Sắp được gặp em rồi . .
***
Cả nhà đọc vui vẻ :33
#HoắcLan
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro