Tập 1 - Mở đầu

Người hầu gái cẩn thận bê bát súp nguội ngắt được đựng trong tô giấy tới căn phòng nhỏ phía sau ngôi biệt thự to lớn, tuy cửa ngoài bị khóa nhưng có một lỗ được khoét vừa đủ có thể đẩy đồ ăn vào như đối xử với tù nhân. Theo như được dặn dò, cô còn mở cửa sổ xem tình trạng người bên trong thế nào nữa. 

Đèn pin chiếu thẳng vào trong có thể nhìn được toàn cảnh căn phòng, hầu gái hơi rợn người khi nơi này lại dành cho người ở được. Mùi ẩm thấp trộn lẫn với mùi bài tiết khiến ai cũng nhăn mày, chiếc giường sắt nhỏ chỉ đủ một người nằm đã hoen rỉ, xích sắt ngổn ngang khắp nơi như thể muốn xích lại bất cứ chỗ nào. 

“Cậu Hạ, tôi mang đồ ăn đến rồi”

Nghe thấy có tiếng gọi, người nằm trên giường chống tay ngồi dậy nặng nhọc, tóc tai lòa xòa vì đã lâu không được cắt tỉa. Người đàn ông mở to mắt khi biết đây từng là người làm trong nhà mình, lắp bắp mãi mới nói thành lời được.

“Là cô Trương sao? Cầu xin cô mở cửa cho tôi, tôi tuyệt đối sẽ không để họ biết là do cô làm đâu, còn ở lại đây…chúng giết tôi mất! Tôi phải đi tìm ông nội, ông phải biết tôi đang ở đây mới được!”

Hầu gái bịt miệng mình che giấu đi sự kinh ngạc, không ngờ cậu chủ cô từng hầu hạ lại bị giam nhốt tại biệt thự của của chủ tịch Hoàng thật, đã rất lâu không có tin tức từ cậu chủ, mọi người đều nghĩ cậu đã bỏ trốn đi thật xa rồi chứ?

 Cô lấy từ túi ra chìa khóa được đưa phòng có vấn đề gì cần mở cửa gấp, chần chừ nhìn xung quanh sợ có ai theo dõi, nhỏ giọng.

“Cậu chủ Hà, cậu chủ Trình đưa tôi tới để hầu hạ riêng cho cậu giống trước đây, đám người đó chắc chắn sẽ biết đấy”

“Không, tôi không thể ở đây thêm được nữa!” - Hạ Dư Hà lắc đầu khổ sở, bò lết xuống giường đến gần cửa chờ - “Hôm nay bọn chúng sẽ không tới đâu”

Cậu quả quyết như vậy vì hôm qua đã bị làm tập thể nguyên ngày rồi, thậm chí lỗ hậu còn đọng lại đầy tinh dịch vì không được làm sạch. Ở bắp đùi vẫn còn vết máu khô dù đã cố lau chùi thật lực, nếu còn ở lại sợ sẽ bị làm đến chết mất. 

Cậu hiện vẫn đang ở nhà của Hoàng Duệ Thần, đây là cơ hội duy nhất có thể chạy trốn, nếu bị đưa lại về ‘ngôi nhà’ giam cầm kia sẽ lặp lại những ngày tháng đau khổ mất.

“Cậu chủ, nhưng không có xe lăn…cậu làm sao chạy đi được?”

“Mở cửa đi, làm ơn, tôi có gậy chống rồi!”  Dư Hà thiếu kiên nhẫn đến mức gào lên - “Tôi không muốn chết, mở đi, cứu tôi đi”

Hầu gái nghe thấy cậu khóc cũng không đành lòng, tra chìa khóa vào ổ rồi gỡ đống dây xích bên ngoài ra. Nghe thấy tiếng mở khóa, Dư Hà nóng lòng cố gượng dậy xoay nắm cửa, không ngờ vừa vặn ra đã bị dòng điện chạy thẳng vào người làm bất tỉnh tại chỗ.

Hầu gái đau lòng nghe tiếng động bên trong, quản gia đứng đằng sau vỗ vai tán thưởng, đưa cho cô một phong bì lớn, mỉm cười.

“Làm tốt lắm, quay về Hạ gia đi”

Nữ quản gia hài lòng nhìn hầu gái xong nhiệm vụ rồi chạy về Hạ gia, sau đó bà ta cung kính chào đón cậu chủ trở về rất đúng lúc. Hắn rất hài lòng khi kế hoạch được diễn ra đúng như những gì mình sắp đặt, ngắt hệ thống điện rồi mở cửa, bật cười nhìn Hạ Dư Hà đang run lẩy bẩy tiểu ra khắp sàn rồi.

“Này, cậu càng ngày càng giống chó rồi đấy. Một con chó cái thảm hại ~”

Dư Hà nhìn hắn với ánh mắt căm phẫn nhưng không thể cử động được, hắn lấy xích chó cột vào cổ cậu rồi kéo ra ngoài. Không biết có phải vì quá tức giận hay không, cậu cố hết sức đưa tay lên nắm lấy dây từ chối cách sỉ nhục này, run giọng.

“Thằng chó…dừng lại…”

“Không phải cậu muốn ra ngoài sao? Để anh đây giúp cậu một tay” - Duệ Thần đá vào người cậu một cái - “Lâu không huấn luyện nên lại hư rồi nhỉ, bé cưng?”

Dư Hà bị hắn tàn nhẫn kéo trên nền cỏ với tình trạng không mảnh vải che thân, hai chân teo tóp cố giãy giụa vô ích, biết bao vệ sĩ cùng hầu gái chứng kiến nhưng chỉ cúi mặt hoặc di chuyển ra chỗ khác nhanh chóng.

“Tối nay bố cậu sẽ đến đây đàm phán thêm hợp đồng đấy” - Hắn cột cậu vào cây to trước gian nhà chính - “Nhớ sủa gâu gâu thật to chào đón bố đấy, rõ chưa bé cưng? Không phải bé cưng muốn bỏ trốn sao?”

Mỗi lần từ ‘bé cưng’ được thốt ra từ miệng hắn, Dư Hà lại như bị buộc nhớ tới nhiệm vụ của mình. 

“Không, không, đừng làm vậy!” - Đôi môi khô khốc nứt toác chảy máu ôm chân Duệ Thần cầu xin - “Chủ nhân, bé cưng sai rồi, thật sự sai rồi, cho về phòng đi mà, làm ơn, chủ nhân!”

Hoàng Duệ Thần nhếch môi khinh bỉ rồi đá cậu đập vào thân cây đau điếng, hắn vẫn ghét cậu từ khi còn đi học, có hành hạ thế nào cũng thấy rất đáng ghét. Sao hắn phải có tình cảm với tên tàn tật này chứ?

“Thủ dâm đi”

“Hả?” - Cậu sững sờ hỏi lại

“Thủ dâm hoặc bú cu một tên vệ sĩ bất kì, chọn đi. Hôm nay không có Tiêu Trì ở đây để giúp cậu giải vây đâu”

Dư Hà bị bức đến mức rơi nước mắt phẫn uất từ bao giờ, cậu chỉ có thể dạng chân tuốt dương vật trước mặt bao nhiêu người. Hắn không hài lòng, lấy dùi cui của vệ sĩ bên cạnh ném tới.

“Vừa tuốt vừa tự đâm đi, chó cái sao lại có chim được?”

Dư Hà thở ra một hơi, nắm chắc lấy dùi cui rồi một lực đâm vào mặc kệ có khiến cậu tổn thương hay không, hắn lại hơi nhíu mày khi thấy cậu khóc mà mím chặt môi không phát ra tiếng động, không biết mình có đang quá đáng quá không?

“Ư, hức…”

Dư Hà vừa sụt sùi nước mắt vừa tự mình làm tổn thương lỗ hậu trước ánh mắt ngạo mạn của Duệ Thần, dùi cui còn mang theo cả đống tinh dịch của bọn hắn để lại hôm qua cùng máu mỗi lần cậu rút ra. Nghe vệ sĩ đến nói chủ tịch cùng đối tác sắp về đến nhà, Duệ Thần như trút được gánh nặng, giả bộ nhân từ.

“Thôi được rồi, đành tạm tha cho cậu vậy”

Hắn còn định kéo cậu về như ban nãy nhưng không có thời gian, chỉ đành xách ngang bụng đưa về phòng nhốt lại, nhìn cơ thể yếu đuối co quắp lại trên giường lại nứng mất kiểm soát, kéo khóa quần lôi ra dương vật, vô sỉ đặt nó ở miệng cậu rồi ra lệnh.

“Mút đi, vừa mút vừa tiếp tục thủ dâm lỗ sau”

Dư Hà rơi nước mắt không thể phản kháng, cậu há to miệng nuốt lấy gậy thịt lớn trong khi bên dưới vẫn phải sục dùi cui vào sâu bên trong. Bất ngờ có người bước vào cùng nụ cười bỉ ổi.

“Cậu đang quá đáng với anh trai tôi rồi đấy, hôm qua bắn kịch liệt như thế, hôm nay lại xả à?” 

“Im mồm đi, thương xót thì cởi quần ra làm gì?”

“Không phải, tôi không nỡ để anh ấy phải chơi với dùi cui, dùng tạm gậy thịt của tôi có phải ấm áp hơn không?”

Dư Hà nhìn người mới tới đang tách chân mình ra liền đẩy mạnh Duệ Thần ra, gào lớn phản đối.

“KHÔNG! MÀY CÚT…A!”

Một cú tát đau điếng từ Duệ Thần khiến cậu tỉnh ngộ, miệng lại phải mở to tiếp tục việc dang dở. Người kia ném dùi cui nhơ nhớp sang một bên, nhìn lỗ hậu mấp máy chảy dịch lại không nhịn được cương cứng. Bao giờ bọn họ mới trở về căn nhà kia được đây? Hắn muốn ngày nào cũng được ôm ấp Dư Hà cơ.

“Ư…ưm, hức…”

“Đừng có khóc, nhìn cậu khóc chướng mắt lắm, giả tạo, bẩn thỉu”

Duệ Thần vừa đẩy dương vật vào sâu cuống họng vừa nhàn nhã hút thuốc trong phòng kín, tàn thuốc có rơi trúng người cậu hay không cũng chẳng để ý tới, vì tiếp đó hắn còn dùng vai cậu làm gạt tàn dụi tắt đi.

“Ư! ƯM!” 

Cái nóng của điếu thuốc khiến Dư Hà khóc lớn vẫy vùng kịch liệt, nhưng đổi lại chỉ là tràng cười tàn độc của chúng.

“Ây, thít chặt quá” - Hạ Dư Trình nhíu mày, đánh vào mông cậu nhắc nhở - “Làm tử tế đi, em đang call video với Tiêu Trì đấy, chắc tẹo nó đến bây giờ”

Dư Hà bị cậu ta hướng camera ra trước mặt, cậu cứ nghĩ đối phương sẽ có chút quan tâm cậu, nhưng đổi lại…chỉ là cảnh tượng tuốt cặc giải tỏa đầy phản cảm.

‘Đừng để cậu ấy ngậm nữa, cho tôi ngắm khuôn mặt xinh đẹp ấy đi’

Dư Hà đã không còn thấy đau nữa rồi, ba người bọn chúng cứ lần lượt chà đạp lên cậu từng chút một. Cậu nhìn qua cửa sổ nhỏ muốn thấy tự do, nhưng chút tham lam này đã bị Duệ Thần nhìn thấy, hắn tàn nhẫn xoay người đóng lại, tát nhẹ vào mặt cậu mấy cái nhắc nhở.

“Nếu để bố cậu biết cậu ta đang làm chó cái ở đây sẽ thế nào nhỉ? Liệu có đón cậu ta về không?”

“Chắc có đấy, ông nội vẫn đang đi kiếm mà” - Dư Trình bĩu môi - “Sao lại để con điếm tàn tật này lên làm phó giám đốc được chứ? Từ giờ đến lúc diễn ra họp cổ đông lần tới, cậu trông chừng cậu ta kĩ vào”

“Ừ, tôi sắp sửa tới vùng ngoại ô nghỉ dưỡng với đám Tử Hạo, chắc đem cậu ta đi cùng cũng được.”

Trước khi rời phòng, hắn trói tay cậu ra phía sau, xích cổ lại với khung sắt của cửa sổ. Bóp miệng rồi đổ súp bắt ăn hết, bát súp này chứa dinh dưỡng đủ cho một bữa, muốn ăn gì cứ đem xay hết ra là được. Dù sao chỉ cần duy trì sự sống mỗi ngày là được rồi, hắn chẳng cần để tâm đến việc điều này có khiến Dư Hà ngày càng yếu dần đi không.

“Nói cho cậu biết ở cửa sổ cũng có điện đấy, đừng có táy máy đứng dậy đấy”

Hắn kích hoạt điện khiến Dư Hà run bần bật, nhét vải vào miệng rồi buộc khăn bên ngoài tránh kêu la lung tung đánh động. Dư Hà nhắm nghiền mắt, nếu có thể chết đi thì tốt rồi, cậu phải chịu giày vò từ ba bọn hắn đến bao giờ nữa đây?



Warning: Có thể nhiều hơn 3 top

Các công vô cùng mất dạy theo nhiều cách khác nhau.

Truyện có nhiều cảnh biến thái như dạy dỗ, huấn luyện, điều giáo thân thể. Trên hết đều muốn trêu đùa thụ, không cài cắm tình yêu rõ ràng để có ánh sáng cứu rỗi.

Truyện có yếu tố incest.

Thụ tàn tật mỏ hỗn, sau biến cố đã thay đổi.


(Truyện dài kỳ nặng đô giống đàn anh “Cuộc sống sau khi được trả tự do”, lưu ý trước khi add dzô list đọc nhe.)

Bộ này tui đã lên hết timeline, quá trình ngược khá là... Nên là ai chỉ đọc được ngược sương sương thì lưu ý nạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro