Tập 2
Gieo nhân nào - Gặt quả đấy
Một thiếu niên từng kiêu ngạo như Hạ Dư Hà từ khi nào đã thảm bại dưới chân những tên đàn ông đốn mạt. Vượt qua ranh giới thù hận mới khiến cậu nhận ra rằng, nỗi đau không bắt đầu từ người khác, mà từ chính lựa chọn của mình.
Nếu cậu không phải kẻ tật nguyền, liệu có thể yêu thương người em trai xấu xa đẩy cậu xuống vũng bùn lầy không? Hay đến tận cùng, tất cả chỉ là cái giá của những lựa chọn do cậu tạo ra?
Năm đó gia đình nhỏ vẫn chưa khá giả như hiện tại, bố cậu vốn dĩ chỉ sống cùng mẹ già, nhưng mấy năm phấn đấu cũng không thu được kết quả tốt, cuối cùng quyết định ở sau lưng nối lại mối quan hệ với người bố tài phiệt đã lâu không gặp.
Ông nội của Dư Hà lấy vợ mới nhưng không có người con trai nào nối dõi, nên ngay khi gặp lại con của vợ cũ liền lấy làm mừng. Để đường hoàng vào công ty, ông nội đã để bố được du học trong vài năm có cơ hội thăng tiến trong công việc tránh tai mắt xung quanh dị nghị. Bố Dư Hà lúc ấy chỉ có hai bàn tay trắng, thực sự không còn lựa chọn nào khác.
Vì vậy, lúc mẹ vào phòng mổ lại không có chồng bên cạnh. Đối mặt với tình huống nguy kịch, bên cạnh cô chỉ có người mẹ chồng tàn độc chỉ đạo.
“Sản phụ đang trong tình trạng nguy kịch, hiện gia đình cần ký giấy giữ mẹ hoặc con”
“Giữ con” - Bà ta quả quyết ký, ánh mắt lạnh lùng vô cảm không đọc một chữ trên tờ giấy - “Nếu là con gái thì không cần giữ lại ai cả”
Thật may mắn rằng mẹ tròn con vuông, không những thế đứa bé còn là con trai nên bà nội mừng ra mặt. Nhưng sau cuộc phẫu thuật, mẹ đã không còn khả năng sinh con nữa, sức khỏe cũng vô cùng yếu.
Sau thời gian ở cữ, mẹ chồng bắt cô phải lên thành phố kiếm việc mang tiền về nuôi gia đình, tuy bỏ đứa trẻ lại khiến cô đau đớn nhưng không còn cách nào khác, đã rất lâu không thấy bố đứa trẻ gửi tiền về rồi.
Thời gian đầu vẫn khá tốt, những hàng xóm xung quanh qua thăm đều bông đùa rằng đứa bé này thật xinh xắn, lớn lên chắc chắn sẽ là một mỹ nhân cho xem.
“Đừng có đùa, cháu tôi là cháu trai!”
“Vậy sao? Nhìn nó chẳng có nét nào của bố nó nhỉ, xinh đẹp quá đây này chu choa”
Ban đầu những lời này làm bà nội rất tức tối, nhưng năm cậu lên ba tuổi đã có biến cố xảy ra. Bà nội mắc chứng mất trí nhớ tuổi già, căn bệnh tiến triển nhanh đến mức không ai phát hiện ra kịp. Người bà chanh chua ngày nào còn cãi nhau với hàng xóm không được nói cháu bà xinh đẹp, hiện tại lại nghĩ cháu mình là cháu gái rồi.
“Cháu gái…không nối dõi tông đường, không có ích”
“Là con gái, không được chạy ra ngoài”
Hạ Dư Hà cùng năm đó đã bị người bà mất trí bẻ chân bó lại theo hủ tục bó chân gót sen của xưa cũ, bà càng nhìn lại càng thấy cậu giống một bé gái, bó càng lúc càng chặt nữa.
Những vòng vải trắng siết chặt đến tím tái, mùi máu tươi trộn lẫn với mùi thuốc, thấm ướt từng ngón chân non nớt.
Khi mẹ cậu quay về thăm con đã quá muộn, đứa bé bị ép bó mỗi ngày đã biến dạng chân vĩnh viễn không thể phục hồi. Đứa bé còn hiếu động muốn chạy nhảy, nhưng vì mất thăng bằng nên còn ngã đến vỡ đầu gối. Bà nội mất trí lại bỏ đi biệt tích phải đi tìm liên tục khiến cô dần cạn kiệt sức lực, không còn cách nào khác phải gọi chồng về gấp.
Bố quay trở về với chức vụ lớn trong tay được bổ nhiệm, bù lại được nghe chuyện dữ từ gia đình khiến không thể có sắc mặt tốt được. Dư Hà được xác định phải ngồi xe lăn vĩnh viễn, bố vì không muốn người khác thấy đôi chân xấu xí của con nên đều đi tất để che lấp. Bên cạnh đó cũng để vợ và con trai được gặp bố chồng giàu có, thương cho gia cảnh con trai nên ông nội càng dốc sức bù đắp hơn.
Năm Dư Hà bốn tuổi, bố đã đưa về một người phụ nữ cùng đứa trẻ kém Dư Hà một tuổi. Cô ta là thư kí được cử đi theo ông cùng sang nước ngoài, không ngờ lại phát sinh quan hệ ngoài luồng thế này.
Mẹ Dư Hà đau đớn trước lời cầu xin của chồng, nếu hiện tại để cô ta phanh phui, chắc chắn sự nghiệp ông sẽ mất toàn bộ. Bên cạnh đó đứa bé cần được làm giấy tờ hợp pháp mới có thể đến trường được.
“Được thôi, em đồng ý để cô ta ở lại đây, cũng đồng ý nhận đứa bé đó là con dưới danh nghĩa của em.” - Cô cười lạnh.
“Với điều kiện: thằng bé đó sau này sẽ phải ở cạnh Dư Hà chăm sóc cho con, sự nghiệp sau này của Dư Hà…anh phải ưu tiên nó, anh làm được chứ?”
“Được, trong nhà này đều nghe em, toàn quyền em quyết định”
Nhân tình cùng con trai ‘được’ ở lại nhà chính cũng là một đặc quyền rồi, cô ta đâu biết mình cùng con trai được định đoạt trở thành người hầu cho vợ cả, được người ngoài nhìn vào cảnh ở sung mặc sướng đã tốt lắm rồi.
Dư Hà lần đầu gặp Dư Trình rất vui mừng, ít nhất cậu đã có người bên cạnh rồi. Những tưởng hai đứa trẻ vô tư cứ thế cùng nhau lớn lên, nhưng dưới tác động của người lớn, mối quan hệ ấy đã sụp đổ hoàn toàn.
___
Sáu năm sau.
Dư Hà lớn lên với sự yêu thương chiều chuộng vô bờ bến từ bố mẹ, cậu cũng được mẹ dặn không cần coi Dư Trình là em trai, nó chỉ là đôi chân của cậu mà thôi.
Nhân tình buộc phải nghỉ việc để ở cạnh mẹ Dư Hà làm chân sai vặt mọi lúc, những việc này chẳng là gì cả so với mục đích muốn thay thế vị trí, nhưng cô ta vẫn sững sờ chứng kiến đứa con bé bỏng phải đẩy xe cho con vợ cả, nếu làm Dư Hà té ngã còn bị cậu ta tát không thương tiếc. Dư Trình không bao giờ dám kể với ai, thậm chí còn sợ bị mẹ cả trách phạt vì làm ngã anh nữa.
Dư Trình vẫn ngày ngày nghe lời bố phải bảo vệ anh trai, anh trai phải chịu nhiều thiệt thòi, anh trai có thể chất ốm yếu, anh trai không có cơ thể lành lặn như cậu. Nhưng Dư Hà mỗi ngày càng khó chiều vì đôi chân dần teo lại khiến cậu mặc cảm tự ti, không những thế bàn chân biến dạng còn làm cậu đau đớn mỗi khi trái gió trở trời. Những lúc ấy cậu lại trút giận lên Dư Trình một cách vô lý, chửi rủa bằng những từ cay độc nhất.
“Thằng khốn nạn! Mày chỉ là con của thứ điếm bẩn thỉu! Mày mãi mãi chỉ là nô lệ cho tao!”
Trên người Dư Trình vẫn hay có vết bầm tím do thước gỗ đánh mạnh, thằng nhóc còn hay bị anh trai nắm tóc, dùng móng tay bấu vào đùi tới khi bật máu thì thôi.
Thằng nhóc buồn tủi rời khỏi phòng anh trai, xuống đến nhà dưới đang thấy mẹ đang rửa chân cho mẹ cả, nhưng dù có làm gì cũng không nhận được sự hài lòng. Thậm chí còn bị đổ nguyên chậu nước bẩn lên đầu vẫn phải quỳ xuống không dám lên tiếng, nếu rời đi không phải sẽ quá nhục nhã rồi sao? Cô phải bám trụ đến cùng để hất cẳng người vợ cả đáng ghét này đi mới được!
—
Mỗi lần đến bữa cơm, Dư Trình sẽ là người ngồi chờ trong phòng Dư Hà, cậu ngồi đó chờ xem anh trai đã muốn ăn hay chưa mới được phép rời đi. Dư Hà vì không chạy nhảy nên hay ở trong phòng đọc sách, giải trí bằng mấy trò chơi trí tuệ. Phải hơn một tiếng sau mới vươn vai, mở lời.
“Dư Trình”
Cậu gọi khẽ, giọng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng chỉ cần vậy đã đủ để Dư Trình đứng thẳng lưng chờ được sai bảo.
“Đói rồi. Mang cơm đi”
Không phải yêu cầu, mà là mệnh lệnh.
Dư Trình lật đật xuống bếp bê bát cháo nóng hổi lên phòng cho anh trai, thìa cháo bốc khói nghi ngút, thổi nguội cẩn thận mới đưa đến miệng Dư Hà.
Một muỗng, rồi lại một muỗng.
Vì nhịn đói cả buổi khiến đứa trẻ run tay hơn bao giờ, chiếc thìa nghiêng hẳn đi khiến vài giọt cháo rơi xuống vạt áo trắng tinh của Dư Hà.
Không đợi em trai xin lỗi, Dư Hà hất mạnh bát cháo ra khỏi tay cậu, điều ấy còn làm chính mình bị thương nữa.
/Choang/
Âm thanh bát sứ vỡ khiến bầu không khí như bị bóp nghẹt, nếu không phải phát hiện tay anh có vết bẩn, có lẽ Dư Trình cứ bất động mãi mất.
“Anh, tay anh…”
Dư Trình luống cuống định lau tay nhưng bị cản lại, Dư Hà lườm hắn, nghiến răng.
“Không xứng…” Dư Hà lạnh lùng phán, “Đồ bẩn thỉu như mẹ con mày cũng dám động vào tao?”
Dư Trình quỳ rạp xuống đất nhặt từng mảnh sứ vỡ vụn, đôi tay nhỏ bé ôm trọn hết đau đớn vào mình, quyết không để mẹ biết được sự tình bên trong là thế nào.
Dọn dẹp xong đống đổ vỡ, Dư Trình rụt rè quay lại nhìn Dư Hà, cậu không biết anh trai có muốn ăn nữa hay không? Bàn tay nhỏ dính đầy bụi trên sàn, còn đỏ bầm vì bị mảnh sứ cứa trúng nữa.
Dư Hà nhìn cậu một cái, hừ lạnh.
“Rửa chân”
“Tao đi ngủ bây giờ, đấy là việc mẹ mày hay làm, hay để tao gọi bà ấy lên?”
Dư Trình khựng lại, ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn anh trai, nhưng đổi lại chỉ là sắc mặt sắc lạnh, vô cảm của người mình từng rất yêu quý.
Không dám chậm trễ, Dư Trình khệ nệ bê chậu nước tới, nước không được quá nóng cũng như quá lạnh, nhưng nó lại khiến từng đầu ngón tay của cậu tê buốt khi chạm vào.
Dư Hà đưa bàn chân tật nguyền xấu xí ra gác lên mép chậu, làn da trắng xanh nổi bật giữa dòng nước ấy.
Dư Trình thuần thục quỳ xuống, nhẹ nhàng lau rửa chân cho anh trai như mẹ vẫn hay làm. Chân anh bị bó chặt nên rất hay đau nhức, cậu chỉ sợ mình làm sai điều gì sẽ khiến anh ghét bỏ thêm nữa.
Dư Hà ban đầu còn nhìn theo, rồi cậu ngửa đầu nhìn lên trần nhà, rồi lại nhìn ra cửa sổ, bình lặng nghe tiếng thở dốc kìm nén tiếng khóc của đứa trẻ bên dưới mình.
Giống như một loại thỏa mãn méo mó vặn vẹo, chỉ có thể giẫm đạp lên Dư Trình…cậu mới cảm giác mình còn có tiếng nói trong thế giới này.
Gió lạnh ùa vào từ cửa sổ không đóng kín, bên ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa rồi.
Bỗng Dư Hà nhìn thấy một người thấp thoáng ngoài cửa.
Là mẹ Dư Trình - Người phụ nữ lúc nào cũng chỉ biết đứng ngoài âm thầm nhìn con trai mình khổ sở chịu đựng. Bà ta cắn môi, siết chặt bàn tay vào vạt áo đến trắng bệch. Dư Hà phát hiện ra, cười nhếch môi một cái khinh miệt.
Dù cay đắng vạn phần trước thái độ ngạo mạn đó, cuối cùng vẫn chọn im lặng, bà không dám bước vào.
Bà biết rõ rằng nếu phản kháng, hậu quả không chỉ bản thân gánh chịu, mà cả đứa trẻ đáng thương của mình. Nước mắt không thể kìm nén nổi, lặng lẽ rơi xuống cùng với cơn mưa ngoài kia.
Thở dài ra một hơi rồi xoay lưng rời đi, để lại hai đứa trẻ với trò chơi tàn nhẫn giữa kẻ cai trị và kẻ phục tùng.
Dư Trình không hề hay biết mẹ mình đã chứng kiến cảnh tượng ấy, cậu chỉ biết phải rửa sạch chân cho anh trai, tự nhủ.
‘Cố lên, mẹ làm được, mình cũng làm được.’
Vậy mà tối đó cậu lại chứng kiến mẹ dập đầu cầu xin đầy tủi nhục dưới một thằng nhóc mới chỉ mười tuổi, khóc lóc khổ sở.
“Thiếu gia, lần sau hãy để tôi rửa chân cho cậu, cậu đừng bắt đứa nhỏ làm vậy nữa”
Mẹ cũng giống mình, chỉ biết cúi đầu. Nhịn nhục tất cả để sống? Vì cái gì? Vì ai?
Không phải vì gia đình chết tiệt, không phải vì công ty sau này phải chiếm lấy, hay vì cái danh hão huyền vợ cả.
Dư Trình nghiến chặt răng, tay run lên khi đối diện cảnh tượng đau lòng ấy. Cậu không oán trách Dư Hà, bởi vì trong thâm tâm non nớt của cậu…Dư Hà vẫn là một người anh trai đáng thương, vậy thôi.
Mẹ cả…
Bà ta mới chính là nguồn cơn sự việc, là người đẩy mẹ con cậu vào vũng bùn lầy.
Dư Trình ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy bỗng hiện một tia lạnh lẽo vô cảm hiếm có ở một đứa trẻ.
‘Một ngày nào đó, không sớm thì muộn…’
‘Tôi sẽ khiến bà, và cả đứa con trai tật nguyền của bà phải trả giá’
Không ai biết trong lòng đứa trẻ ấy đã âm thần nảy mầm hạt giống méo mó âm u. Hạt giống thù hận đã bắt đầu được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương của mẹ…và lòng tự trọng bị giẫm đạp từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro