Tập 24

Dư Trình từng nghĩ thứ mình khao khát nhất ở anh trai chỉ là một cái ôm, một cái hôn. Bởi vậy khi nhìn Duệ Thần ngang nhiên cướp đi nụ hôn đầu của anh, hắn mới thấy mọi thứ trong mình vỡ vụn, lệch lạc dần.

Suốt một tuần Dư Hà nằm viện, hắn không được bén mảng tới vì phải tránh ánh mắt người khác, mẹ thì bận dàn xếp chuyện bạo lực học đường. Cả tuần ấy, nỗi khao khát cứ dồn lại tích tụ từng chút, từng chút một.

Bước vào phòng anh trai, hắn ngồi xuống mép giường thật cẩn trọng, như thể chỉ chạm mạnh thôi cũng làm vỡ mất thứ gì. Hắn chầm chậm hít một hơi, mùi hương quen thuộc len lỏi khắp lồng ngực. Không phải mùi nước giặt, mà là thứ mùi riêng của anh trai hắn, một mùi hương thơm dịu nhẹ không thể diễn tả ra thành lời. 

Hắn nghiêng người vùi mặt xuống gối, chăn, đệm… mùi anh như thấm trong từng thớ vải. Mỗi lần hít sâu một chút, trong hắn lại dấy lên thứ cảm giác vừa an ủi vừa đau nhói. Hắn biết mình đã đi quá giới hạn, nhưng vẫn không kìm nổi.


Khi đó Dư Trình đã tuốt gậy thịt khi ngửi mùi hương của Dư Hà. Sau một hồi giải tỏa, lòng bàn tay đã ướt đẫm dịch thể trắng đục mang theo đầy dục vọng bẩn thỉu.

—-

“Tao nói lại lần nữa, bỏ tay ra khỏi người tao”

Dư Hà siết chặt hai tay, vai run lên khi hơi thở nóng hổi của Dư Trình phả vào gáy. Cậu xoay người tránh mà chẳng thoát, càng vùng vẫy càng bị hắn kẹp chặt hơn.

“Bố…-ưm!” tiếng gọi nghẹn lại sau bàn tay che miệng.

“Anh lại định mách lẻo như trước à? Em đã nói là chỉ ôm anh thôi mà…” giọng Dư Trình vừa dỗ dành vừa rít qua kẽ răng.

Dư Hà càng giãy càng cảm thấy đầu óc choáng váng. Đến khi thấy anh trai thở dốc mới nới lỏng tay để anh hớp lấy không khí, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ hồn nhiên méo mó của đứa trẻ.

“Khó chịu… thả tao ra…”

Hắn bế anh về giường, nụ cười mơ hồ nở trên môi, như thể đây là một việc âu yếm bình thường:

“Dư Hà, hay từ bây giờ em chuyển qua ngủ với anh nhé?”

“Tao cho mày cái gan đấy!” 

Dư Hà vì chứng suy nhược mà cơ thể yếu nhanh thấy rõ, nói vài lời đã hụt hơi, môi trắng bệch như sắp ngất tới nơi. Dư Trình thấy anh ho khan liền nắm lấy cằm bắt ngẩng mặt lên, ánh mắt nó trống rỗng lạnh lẽo, bất ngờ cười nửa miệng đáng sợ.

“Dư Hà, nhìn anh cứng miệng thế này…em thấy anh đáng yêu lắm”

“Không còn mẹ cả, anh chẳng khác gì con mèo lạc chủ.”

Nhắc đến mẹ như động trúng điểm nhạy cảm, Dư Hà cau mày mím môi, cậu muốn quát lại nhưng cổ họng như bị chặn cứng. Hắn cứ xoa nắn cằm cậu như nựng thú cưng, mặc kệ anh trai đã tức đến thở gấp gáp rồi.

“Biến…khỏi…phòng tao…” - Cậu khó nhọc nói từng chữ, mãi mới đưa tay lên nghiến lấy cổ tay hắn.

Dư Trình thong thả cúi xuống gần hơn, gần đến mức như sắp môi chạm môi đến nơi. Thấy Dư Hà sợ hãi nhắm tịt mắt lại cười khẩy, ghé sát tai thì thầm.


“Đừng sợ thế chứ, em chỉ rất nhớ anh thôi, anh không nhớ em trai à?”

Cậu nghiêng đầu tránh bàn tay đó, nhưng cả người mềm nhũn không nhúc nhích được. Không ổn rồi, cậu phải chăm chỉ ăn uống lại thôi, còn biếng ăn nữa sẽ thực sự thành con rối trong tay nó mất!

“Cút…tao muốn nằm!”

Dư Hà nói nằm là nằm, quay lưng về phía hắn rồi đắp chăn cao quá mặt. Dư Trình nhìn bóng lưng anh không phản kháng nữa thì hơi nheo mắt, khoé môi nhếch lên một nụ cười kỳ dị. Hắn ngồi xuống mép giường, tay vỗ nhè nhẹ lên lưng anh như dỗ trẻ, nhưng trong lòng lại dâng lên một cơn khoái cảm vì cuối cùng anh cũng bất lực dưới tay mình.

Dư Hà rất khó chịu với việc bị động vào người, nhưng cơn buồn ngủ ập đến khiến cậu không còn để ý đến xung quanh nữa. Dư Trình ngừng lại động tác khi nghe tiếng thở đều của anh trai, trong lòng liền có cảm giác thỏa mãn khi Dư Hà đã ngủ vì được hắn vỗ về. Đắp lại chăn cho anh tránh khó thở, vuốt tóc mái lòa xòa để anh dễ chịu nữa.

“Mẹ…mẹ ơi”

Hắn đứng dậy định ra ngoài thì nghe Dư Hà khe khẽ cất tiếng gọi trong cơn mơ, khóe mắt còn ướt nữa. Dư Trình nheo mắt lại, cười nhạt.

“Anh chỉ cần em thôi, mẹ cả không về nữa đâu.”

Duệ Thần với hai mu bàn tay trầy xước, bên má hằn lên vết bầm tím đến nhà anh họ để tránh bị bố mẹ phát hiện. Phòng Y Nam có lối riêng ra vào, muốn trốn lúc nào cũng được nên đây là chỗ ẩn thân hoàn hảo.

“Mặt mũi làm sao thế? Lại bị bác đánh à?”

Duệ Thần cau mày khi thấy Y Nam còn thảm hơn mình. Thằng anh họ nằm rệu rã trên giường, miệng vẫn cười khẩy, cố gượng ngồi dậy đón hắn.

“Sao qua muộn thế? Qua sớm chút là kịp xem ông ấy dùng gậy golf đập tao rồi”

Duệ Thần tự mở hộp y tế trên bàn, vừa lau vết thương vừa liếc sang. Nhìn qua cũng biết hắn vừa mới đánh nhau rồi.

“Con ngoan trò giỏi mà cũng đi đánh nhau à?” - Y Nam bĩu môi hỏi.

“Còn mày? Sao bị ăn đòn?”

“Ông già hỏi tao tiêu ba trăm triệu vào việc gì. Ba trăm triệu để mua một partner xinh đẹp với cái mông tròn xinh, tao nói rồi mà, sớm muộn bọn tao cũng có cậu ta thôi.”

Duệ Thần nhướng mày gật gù, hắn từng nghe Y Nam lảm nhảm về một đứa nào đó trong ký túc có khuôn mặt xinh đẹp, nhưng khi ấy còn bận lo Dư Hà nên chẳng để tâm.

“Khoan… ký túc? Đứa mày nói tới là con trai à, không phải con gái sao?”

Y Nam cười nhếch mép, kéo dưới gầm giường ra một túi đồ. Một đống dụng cụ tình dục đủ hình dạng lăn ra chiếm nửa giường. Duệ Thần thoáng sững lại, hắn chưa từng thấy mấy món bạo dâm này ngoài đời cả.

“Đm, lúc bị đánh…tao chỉ muốn lấy thằng nhóc đó xả tức. Tao sẽ dùng chỗ này chơi chết cậu ta.”

“Mày bị ăn đòn cũng không oan đâu” Duệ Thần khẽ nhíu mày, quay mặt đi, giọng lạnh tanh - “Tối nay tao ngủ lại đây. Mày muốn đi đâu thì đi.”

—-

“Lớp trưởng, em mang vở bài tập của cả lớp tới phòng cho cô nhé”

Tiêu Trì ôm theo chồng vở vừa thu xong để tới văn phòng, đến nơi còn bị thầy lớp bên nhờ đem mấy chiếc ghế hỏng qua khu nhà B. Nơi đó hiện đang sửa chữa nên không có ai sang đó, chỉ cần đi qua một cầu thang nối giữa là tới rồi. 

Anh khựng lại khi thấy có xe lăn ở ngay chỗ lan can, theo quán tính liền đưa mắt nhìn xung quanh liền bắt gặp bóng lưng nhỏ bé đang ngồi thu mình ở mấy bậc cầu thang. Anh liếm môi, cất giọng đầy lưỡng lự.

“Dư Hà…hả em?”

Dư Hà quay đầu lại thì đúng hướng ngược sáng nên nheo mắt lại, trên tay cậu cầm bánh đang ăn dở nữa. Đến khi người đó bước từng bước đến gần mới nhìn rõ được mặt, phải chớp mắt đến mấy lần liền.

“Anh Tiêu Trì ạ?”

Bên cạnh Dư Hà vương vãi đầy là gói bánh, chai nước đã uống gần hết. Tiêu Trì ngồi xuống bên cạnh khi được sự đồng ý ngầm của cậu bằng ánh mắt, anh hơi nghiêng đầu, mỉm cười.

“Em đi học từ hôm nào vậy? Có còn mệt lắm không? Sao lại ở khu nhà B này một mình vậy, em không nghe mọi người nói ở đây có ma hả?”

Dư Hà chỉ trả lời đúng trọng tâm, ngoài ra không hề có ý định chia sẻ nhiều hơn. Tiêu Trì thấy cậu như sắp nôn mửa đến nơi mà vẫn bóc gói tiếp theo liền đưa tay cản lại.

“Dư Hà, em ăn nhiều như vậy cùng một lúc không tốt đâu.”

Cậu chưa kịp trả lời lại thì chuông báo nhắc đến giờ uống thuốc vang lên, Dư Hà xé gói thuốc, vừa nhấp ngụm nước đã muốn nôn hết ra. Dư Hà bịt chặt miệng, mất bao nhiêu công mới ăn được từng này, cậu không muốn công sức đổ bể hết.

Uống xong thuốc, Dư Hà lại muốn ăn tiếp, nhưng vừa cắn vào một miếng đã nôn mửa không tự chủ. Tiêu Trì giật mình, vội vàng tiến tới hỗ trợ vỗ lưng, rồi không ngần ngại lấy nước rửa miệng cho cậu nữa.


“Bụng em khó chịu lắm không?” - Tiêu Trì lo lắng hỏi, dùng ống tay áo lau khóe miệng cho cậu - “Anh đưa em đến phòng y tế nhé?”

“Không… không cần thiết” - Dư Hà lắc đầu, khẽ đẩy tay anh ra, giọng vẫn bình tĩnh mà xa cách -  “Anh cứ đi trước đi, tôi về lớp sau”

“Nhìn em thế này sao bỏ đi được chứ” - Tiêu Trì vừa thu dọn mấy vỏ bánh vừa cười, híp mắt lại -  “Sạch sẽ hết rồi, không còn mùi khó chịu nữa đúng không?”

Anh ngồi thấp hơn một bậc rồi ngước lên nhìn Dư Hà. Cậu dù vừa nôn xong vẫn ngồi thẳng lưng, đôi mắt lạnh lẽo nhìn về hướng khác. Sự dè chừng hiện rõ, nhưng với Tiêu Trì lại thành một thứ gì đó khiến anh muốn kiên nhẫn hơn. Tiêu Trì bất giác mỉm cười, cứ như thể việc bên cạnh Dư Hà là việc hạnh phúc nhất với anh vậy.

“Anh là bạn của Duệ Thần đúng không?” -  Dư Hà bất chợt hỏi, giọng khô khốc -  “Anh chưa nghe anh ta nói gì về tôi à?”

Tiêu Trì khựng lại, thái độ hôm nay khác hẳn lần gặp ở bệnh viện. Anh hiểu cậu đang dò xét mình.

“Thật ra thì cũng có nghe một chút” - Anh thành thật đáp.


Dư Hà cười khẩy đầy chua chát, chắc hẳn đã kể hết những gì cậu làm với hắn ta rồi.

“Nghe được với anh cũng không quan trọng bằng trực tiếp trải nghiệm, Duệ Thần nói em rất khó gần, anh lại không thấy vậy” - Tiêu Trì vẫn nhẹ nhàng trả lời với nụ cười luôn thường trực - “Anh thấy Dư Hà chỉ đang tự bảo vệ bản thân, không hề quá đáng chút nào”

Dư Hà chầm chậm quay ra nhìn thẳng vào Tiêu Trì, câu nói của anh khiến nội tâm dấy lên một cảm giác khó chịu xen lẫn nghi hoặc: tại sao người này lại nói những lời như vậy? Tại sao lại tỏ ra tử tế với mình, trong khi ai cũng coi mình là kẻ đáng ghét? 

Cậu lẳng lặng quay đi khi Tiêu Trì vẫn đang chờ hồi đáp, né tránh ánh mắt ấm áp như nắng ngày hạ ấy, bàn tay nắm chặt lấy gấu áo như muốn tự nhắc mình đừng vội tin.

“Mà sao em lại ăn nhiều vậy?”

“Tôi không có cảm giác thèm ăn” - Dư Hà xé gói thuốc mới uống, giọng vẫn đều đều - “Tôi phải làm vậy để kích thích lại dạ dày”

Tiêu Trì cẩn thận lắng nghe không sót một từ, Dư Hà cũng thầm nghĩ rằng nếu anh là Duệ Thần, chắc chắn hắn ta sẽ túm cổ áo rồi mắng nhiếc cậu tại sao lại ăn một đống rồi nôn mửa như thế. Sau đó lại bá đạo ép cậu phải ăn theo cách hắn muốn, tự tiện ẵm bế đưa cậu đi đến nơi nào hắn chỉ định.  Người trước mặt lại chỉ im lặng giữ khoảng cách, ánh mắt như sợ làm cậu khó chịu.

“Anh hiểu rồi, nhưng Dư Hà này…ăn như vậy sẽ hại dạ dày lắm” - Đôi mắt anh bỗng trĩu nặng vì lo âu - “Thấy em khó chịu, anh chỉ buồn vì không thể làm gì giúp em”

Dư Hà liếc sang anh, thấy anh vẫn ngồi cách mình một bậc. Người này tuy khác hẳn Duệ Thần nhưng cậu vẫn chưa dám tin, dù sao họ cũng là bạn bè của nhau mà.

Cơn choáng ập đến bất ngờ làm cậu phải chống tay xuống để chống lại mệt mỏi. Thuốc điều trị suy nhược luôn khiến cậu buồn ngủ, nhưng lại không thể bỏ.

Mí mắt cậu dần nặng trĩu, tựa đầu vào thành tường nghỉ ngơi. Tiêu Trì thấy cậu nghiêng ngả như sắp gục mới ngồi dịch lên trên, đưa tay ra đỡ để đầu cậu tựa nhẹ lên vai mình làm điểm tựa chứ không dám ôm. Anh nhìn gương mặt gầy gò đang thiếp đi, ngón tay siết chặt, ánh mắt lộ rõ vẻ xót xa.

“Dư Hà, ngủ ngoan nhé”

Tiếng chuông vào tiết vang lên, nhưng anh không có ý định gọi cậu dậy. Điện thoại của Dư Hà rung liên hồi trên bậc thang, Tiêu Trì cầm lên định tắt tiếng cho cậu, ánh mắt thoáng khựng lại khi nhìn thấy nội dung các tin nhắn dồn dập hiện trên màn hình.

[Anh trai, anh đâu rồi? Sao không vào lớp?]

[Nhắn tin đi, em đến đưa anh về]

[Dư Hà, nếu không trả lời, tối nay tôi sẽ hôn anh tiếp đấy, hay anh muốn tôi ngủ chung với anh?]



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro