Tập 26

Khi lên đến lớp của Dư Hà, Tiêu Trì vô tình nhìn phần cổ vẫn in hằn những vết thương do dây thép gai lần trước, da của Dư Hà quả thực rất mỏng, bởi vậy mới thấy rõ được gân xanh ở cổ và tay thế này.

“Em vào lớp đi, hẹn gặp lại em sau”

Dư Hà gật đầu, ánh mắt vẫn liếc qua nhìn Duệ Thần một cái, hắn chỉ giúp mang xe lên rồi rời đi ngay lập tức. Cậu tự nhiên lại có chút hụt hẫng, nhưng đối mặt với Dư Trình ngay sau đó đã làm bay biến hết mọi suy nghĩ lúc này rồi.

Đôi mắt Dư Trình lạnh tanh, hắn chắc đang nghĩ đến tối nay sẽ làm gì anh trai, hoặc đang tự hỏi Tiêu Trì là ai mà dám chen vào như thế.

Đến giờ nghỉ, Dư Hà cầm bình nước rồi ra khỏi lớp học, vì di chuyển xe lăn trong hành lang rất khó khăn nên cậu sẽ tự bước đi. Bạn học xung quanh đã quen với những bước đi kỳ dị của Dư Hà, cậu có dáng đi nghiêng ngả như sắp ngã, thỉnh thoảng đầu gối lại nhún xuống một cái, ngay cả con rùa còn đi nhanh hơn cậu nữa.

Dư Hà nhìn mọi người đi lướt qua mình lại có chút tủi thân, cậu cũng muốn dù chỉ một lần được di chuyển bình thường như vậy. Cậu không muốn phải phụ thuộc vào xe lăn, nhưng đầu gối yếu ớt lại ra sức phản đối việc đi lại của cậu.

Đến sát giờ vào tiết mới thấy Dư Hà khó nhọc trở về lớp, Dư Trình nhìn anh trai mướt mát mồ hôi lại định theo thói quen cũ chăm sóc. Dư Hà cầm bình nước còn run tay, rõ ràng nhìn chỗ nào cũng thấy yếu đuối, chỉ cần bịt đi cái miệng ồn ào là hoàn toàn ở thế yếu. Nhưng hắn vẫn không thể nào ghét anh trai được, dù tính cách anh tồi tệ thế nào, hắn chỉ muốn được cả đời sống cạnh anh mà thôi.

Chuông báo tan học vang lên cắt ngang bài giảng của giáo viên, cả lớp náo loạn cất đồ để ra về sau những tiết học mệt mỏi. Dư Hà ghi chép nốt bài trên bảng, chỗ ngồi của cậu cũng là góc trong cùng của lớp nên không động chạm đến ai cả. 

Khi chép bài xong thì trong lớp cũng không còn mấy ai, Dư Hà cất đồ vào cặp rồi ra về, lúc này mới phát hiện lốp xe đã xì hơi xẹp lép từ bao giờ. Cậu nhíu mày, nhìn sang phía Dư Trình vẫn đang ung dung chưa có ý định đứng dậy, biết ngay thủ phạm là ai rồi.

“Thằng bẩn thỉu”

Dư Hà khoác cặp rồi tự đi bộ về, nhưng vừa bước ra khỏi xe lăn đã khuỵu ngã ngay trước mặt hắn. Dư Hà cắn môi. Cậu bám víu vào ghế để đứng dậy, đôi chân mềm nhũn run rẩy cố chống đỡ vì lòng kiêu hãnh mỏng manh. Dư Trình không hề có ý định giúp đỡ trước, hắn lạnh lẽo mở lời.

“Để em đưa anh về”

“Tao có chết cũng không nhờ đến mày!”

“Vậy anh nhờ được ai? Gọi bố đến đón à?” - Dư Trình cười khẩy, biết Dư Hà không hề có bạn bè nào để nhờ vả cả.

Dư Hà ấm ức đứng dựa tường, cậu nhìn xung quanh đầy bất lực, nhưng đúng là không có ai để xin giúp hết. Nếu không nhờ Dư Trình, chắc đến đêm Dư Hà mới trở về nhà được. Bố đi công tác rồi, càng không thể nhờ ông nội chuyện trẻ con này.

“Đi nào” - Dư Trình đưa tay ra trước, dáng vẻ cao lớn hơn anh trai cả cái đầu - “Em sẽ không tính toán việc anh để hai thằng lớp trên giúp đỡ nữa”

Vốn định thỏa hiệp, nhưng lòng tự tôn đã biến cậu thành dáng vẻ cô độc ngồi đây nhìn từng người một rời khỏi trường. Dư Hà mở điện thoại lên xem danh bạ ít ỏi, những người làm trong nhà đều nghe theo sự sắp xếp của Quế Lan rồi, nếu nhờ đến ông…bà ta sẽ khiến mẹ bị cắt chu cấp mất.

Ngoài trời đã sẩm tối, trong trường đã không còn bóng dáng học sinh nào nữa. Dư Hà mím môi, nghỉ từ nãy giờ chắc chân cũng đi lại được rồi, cùng lắm tối nay xoa bóp lâu một chút là được.

“Sao không bật đèn lên?”

Đèn lớp bừng sáng cùng với sự xuất hiện của Hoàng Duệ Thần, Dư Hà mở to mắt kinh ngạc khi hắn đã tới đây. Duệ Thần đi tới kiểm tra phần bánh xe, bị rạch một đường thế này thì phải thay lốp mới rồi.

“Sao anh lại…”

“Cậu nhắn tin cho tôi rồi còn gì”

Duệ Thần là số liên lạc duy nhất cậu có được ngoài người nhà, trong lúc mệt mỏi, cậu đã tùy tiện nhắn vài dòng mà không chắc hắn có đọc hay không?

‘Anh còn ở trường không?’

Duệ Thần lúc ấy vừa về đến nhà đã không ngần ngại quay lại, hắn biết cậu sẽ không bị bắt nạt, ấy vậy vẫn sợ có chuyện xấu xảy ra nên đạp nhanh hết sức có thể. Khi biết cậu vẫn ở trong lớp liền đứng ngoài lau bớt đi mồ hôi, chỉnh lại vẻ bề ngoài rồi mới bước vào.

“Đi về thôi, kẻo bảo vệ lên lại rách việc”

Dư Hà tự nhiên cay khóe mắt, dù cậu vẫn không thể tin tưởng Duệ Thần, nhưng việc hắn tới đây khiến cậu xúc động không nói thành lời được.

“Cậu muốn tôi dìu hay tôi cõng?”

“Tôi…đau đầu gối” - Dư Hà lí nhí như bị đánh vào điểm yếu - “Nên, nên là…”

Duệ Thần vòng tay chắc chắn dưới đầu gối và sau lưng, chỉ hơi cúi người một chút là nhấc được cậu lên. Mồ hôi trên thái dương hắn còn lăn xuống, mùi nắng của ban ngày, mùi mồ hôi nhưng không hề khó chịu. Dư Hà chỉ hơi giật mình, đánh mắt qua hướng khác lảng tránh.

“Sao anh bảo là cõng? Bế xuống tầng dưới mệt lắm đấy”

“Tôi có bao giờ nghe theo lời ai đâu” - Duệ Thần nhếch môi đáp - “Đừng có làm như mình nặng lắm. Lúc nãy còn định tự đi bộ được kia mà?”

Hắn nói đùa nhưng không hề có ý châm chọc. Dư Hà cắn môi, chẳng biết vì xấu hổ hay tủi thân, mắt cứ cay xè nên phải dụi liên tục.

Duệ Thần hơi cau mày trước hành động này, cố không nhìn trực diện vào cậu.

“Khóc đấy à? Xe hỏng đâu phải lỗi của cậu. Với lại cũng đừng nghĩ nhiều về hôm tôi tỏ tình, coi như gió thổi qua tai thôi”

“Ai khóc, ai khóc chứ? Tôi mỏi mắt!”

“Ừ thì mỏi mắt”

Hai người trò chuyện đến lúc xuống chỗ để xe, Duệ Thần bế cậu lên xe chẳng khác gì bế trẻ nhỏ, còn không nhịn được phải mỉm cười một cái.

Suốt chặng đường đầu không ai nói gì, đạp được vài vòng thì hắn  đột nhiên đánh võng nhẹ. Chiếc xe nghiêng sang trái rồi sang phải, gió chiều thốc qua làm tóc hai người bay ngược.

“Anh làm gì thế!” -  Dư Hà hốt hoảng bám chặt áo hắn.

“Ôm eo tôi thì không ngã” - Duệ Thần cười nhếch môi, không quay đầu lại.

“Anh…” 

“Ôm đi” 

Hắn lại đánh võng một lần nữa khiến chiếc xe đảo mạnh. Không còn cách nào khác, Dư Hà đành vòng tay qua eo hắn, gương mặt đỏ bừng vì vừa sợ vừa ngượng.

Duệ Thần hài lòng khi cậu đã ôm chắc lấy eo mình, không những thế một lát sau còn chủ động tựa vào lưng nữa. Duệ Thần bật cười, quay lại định trêu chọc một câu thì mới biết:

Con mèo hung dữ này ngủ gật rồi!

Nửa đoạn đường sau, Duệ Thần đi chậm lại đảm bảo an toàn cho người đằng sau, còn vòng tay giữ lấy tránh rớt xuống đường nữa. Hắn thở dài nhưng trên mặt luôn có ý cười vui vẻ. Chỉ ước khoảng thời gian này kéo dài lâu hơn một chút thôi.

Dư Hà cũng dần tỉnh khi gần về đến nhà, cậu phát hiện mình đã ngủ gật từ lúc nào không hay, Duệ Thần còn đang đi xe bằng một tay để giữ lấy lưng cậu nữa. 

‘Mình có thể tin tưởng người này không?’

Đối diện với tấm lưng to lớn, Dư Hà vẫn còn rất băn khoăn về Duệ Thần. Cậu đã từng làm chuyện xấu với hắn, vậy nên không có lí do gì để khiến hắn vẫn còn muốn đối xử tốt với cậu hết. Cứ coi như…cậu đang lợi dụng hắn đi, không mắc bẫy là được.

Trở về nhà đã không sớm nữa, Duệ Thần còn muốn bế cậu vào tận nhà nhưng bị từ chối, hắn chỉ dặn nghỉ ngơi tốt rồi đi ngay. 

“Cậu Hà mới về”

Người làm cúi đầu chào khi thấy cậu chủ lớn về, Dư Hà cúi đầu đáp lại, cậu vừa tháo giày chưa kịp cất đi đã bị ai đó nắm lấy cổ tay lôi kéo đi rồi.

“A! Đau quá! Dư Trình, mày điên à?!”

Với lực kéo của Dư Trình hiện tại làm cậu cà nhắc theo cũng không kịp, đầu ngón chân đang đâm vào da thịt đau điếng. Dư Trình vẫn bóp nghiến lấy cổ tay gầy guộc của anh trai lôi tới phòng tắm, siết chặt anh vào tường rồi vớ lấy vòi nước xối thẳng vào mặt.

“Đừng! Khụ, khụ! Mày điên, khụ, khụ! Mày điên à!”

Dư Hà quờ quạng né tránh nước lạnh đang cản trở hô hấp của mình, Dư Trình bóp chặt vai không cho anh được cựa quậy. Dư Hà trượt chân suýt ngã tới mấy lần, chỉ có thể nhắm mắt cúi đầu tự che chắn.

“Đứng yên để tôi rửa cho sạch đi! Người anh bám đầy mùi của Duệ Thần rồi!”

Dư Hà đỏ quạch cả viền mắt, nước mắt lẫn nước mũi chảy ra ồ ạt trước tác động của nước. Tay bám trên tường trơn nhẫy trượt ra, cả người lảo đảo rồi ngã đập mông xuống sàn, đầu còn suýt đập cạnh bồn rửa.

Âm thanh ngã khuỵu vô lực khiến Dư Trình khựng lại một nhịp, bàn tay nắm vòi nước còn run run vì cơn tức chưa hết. Dư Hà ngồi bệt dưới đất với cơ thể ướt sũng, mắt đỏ hoe ngước lên làm hắn bừng tỉnh đôi chút.

“Em tắm cho anh luôn, ai bảo anh không chịu nhờ em giúp đưa về? Em nói anh không được nói chuyện với ai ngoài em cơ mà?”

Dư Hà để yên cho hắn cởi áo đồng phục ướt sũng ra, băng quấn chân cũng phải tháo bỏ, lộ ra bàn chân tấy bầm vì di chuyển nhiều. Dư Trình lấy bông tắm rồi kì cọ cho anh, lúc này Dư Hà lại lạnh nhạt lên tiếng.

“Đủ rồi đấy Dư Trình, mày dừng trò trẻ con này lại đi”

“Mày có mẹ bên cạnh, mày có bạn bè, mày có đôi chân lành lặn, có sức khỏe…chừng ấy vẫn chưa đủ à?”

Dư Trình chỉ hơi khựng lại một chút rồi tiếp tục xả nước trôi hết lớp bọt trên người, đáp một cách hờ hững.

“Anh nói gì…em không hiểu”

“Mày thấy việc hôn môi giữa anh em trong nhà là bình thường sao?” 

Dư Hà được bọc trong khăn tắm bông mềm rồi trực tiếp bế ngang người ra ngoài, khi còn học cấp hai còn có vóc dáng ngang nhau, từ bao giờ Dư Trình đã cao lớn thế này rồi…

Trong lúc còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ, Dư Hà cau mày khi nhận ra đang bị bế đến phòng nó. Cậu vội vẫy vùng muốn xuống, cố không để giọng mình quá lớn.

“Mày làm cái gì vậy Dư Trình! Cho tao về phòng!”

Dư Trình mặc kệ phản kháng của anh trai, vừa vào phòng đã khóa trái cửa, đặt anh lên giường rồi lấy đồ ngủ của mình đưa ra.

“Mặc đồ của em vào đi”

“Tao đã nói tao muốn về phòng! Mày ngày càng quá đáng rồi đấy!” 

Dư Hà bật quát, nhưng nhìn xuống thân mình quấn mỗi cái khăn tắm, cuối cùng đành giật lấy đồ của thằng em. Đồ rộng thùng thình, cậu mặc vào như bơi trong đó, vừa khó chịu vừa xấu hổ.

Thấy anh đã mặc xong, Dư Trình khuỵu xuống, hai tay nắm lấy đôi chân gầy gò rồi bắt đầu nắn bóp. Dư Hà giật mình, cau mày định rút chân về nhưng không được, chỉ còn cách cắn môi bức xúc:

“Mày làm cái gì vậy!”

“Em bóp chân xong sẽ cho anh về”

Từ khi mẹ cả rời đi, Quế Lan cấm tiệt việc xoa bóp chân cho Dư Hà. Ấy là cô ta còn muốn sai bảo Dư Hà như người giúp việc, nhưng vì sức khỏe của cậu quá yếu nên chẳng buồn đụng tới. Việc bóp chân cho anh ở phòng mình…ít nhất không có cảm giác đang hầu hạ mấy.

Dư Hà chịu đựng mấy động tác xoa bóp kia một lúc, tay đang nắm chặt cũng buông thõng.

“Trả lời câu hỏi ban nãy của tao đi, việc hôn môi với mày là ý gì?” 

Dù cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng việc nuốt khan nước bọt, cơ hàm khẽ run đang phản bội lại chính cậu. 

“Dư Trình… mày thích tao à?”

Tiếng động duy nhất trong phòng là tiếng kim đồng hồ tích tắc. Dư Trình đang bóp chân cũng dừng lại, bàn tay cứng đờ trên da. Hắn cúi đầu thấp đến mức tóc rũ xuống che hết ánh mắt, không biết đang che giấu biểu cảm gì.

Dư Hà chờ một câu phủ nhận, một tiếng cười, hay ít ra là một lời giải thích, nhưng hắn không nói gì, cũng không buông tay ra.

“Trả lời tao!” 

Dư Hà cao giọng hơn, gót chân nhói lên theo từng nhịp tim, Dư Trình vẫn nhất quyết im lặng. Bàn tay hắn lại tiếp tục động tác cũ, nhẹ hơn nhưng chậm chạp, như thể cố gắng làm ra vẻ bình thường, trong khi sự im lặng kia nặng như đá đè xuống cả hai.

Im lặng kéo dài đến mức Dư Hà thấy lưng mình lạnh toát, cậu dùng sức rút chân lại, gạt tay nó ra:

“Đủ rồi, tao sẽ tự về phòng.”

Dư Trình nhìn anh trai bằng ánh mắt lạnh lẽo khó đoán, bất chợt hắn cúi xuống bế thốc anh trai lên, động tác dứt khoát đến mức Dư Hà giật mình thót tim.

“Dư Trình! Mày!”

“Em nói xoa bóp xong sẽ đưa anh về còn gì? Đừng có quát mắng nữa, để mẹ em nghe thấy thì anh mệt đấy”

Bàn tay hắn siết chặt hơn, từng bước đưa Dư Hà ra khỏi phòng mình. Cậu chống tay lên ngực nó không muốn áp sát vào, vừa bực vừa bối rối nhưng lại không giãy nổi, trong đầu còn vang vọng cái im lặng nặng nề lúc nãy.

Cửa phòng Dư Hà bật mở, Dư Trình đặt anh xuống giường như đặt một món đồ dễ vỡ, tránh nhìn thẳng vào mắt anh trai. Cậu còn chưa kịp thốt câu mắng mỏ thì hắn đã xoay lưng rời đi.

“Anh ngủ ngon”




___

A/n: Dự kiến hết phần 1 sẽ ở tập 30. Gấu sắp khai thác hết các khía cạnh tâm lý nhân vật để tránh OOC, sắp tới sẽ là đòn cuối trước khi sang phần 2 máu lửa. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành dù mãi không có cảnh H =)))) chứ tui cũng sục sôi lắm rồiiiii

M̶u̶ố̶n̶ ̶x̶e̶m̶ ̶c̶ả̶n̶h̶ ̶e̶m̶ ̶H̶à̶ ̶b̶ị̶ ̶d̶u̶n̶a̶t̶h̶o̶ ̶c̶ơ̶ ̶

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro