Tập 27
Cuối tuần thời tiết trở lạnh đúng như dự báo, Dư Hà lấy áo ấm trong tủ rồi khoác vào cơ thể gầy gò, cẩn thận xỏ đôi tất dày che bớt đôi chân nhỏ xíu. Xong xuôi, cậu lặng lẽ ra ngoài để lấy xe lăn rời đi.
“Con đi đâu thế Dư Hà? Mẹ con không dạy ra ngoài phải xin phép người lớn à?”
Quế Lan xuất hiện ở phía sau lên tiếng nhắc nhở đầy châm chọc, cậu quay bánh xe lại, nhỏ giọng.
“Tôi đến thư viện thành phố, sắp đến kì thi, tôi muốn bổ sung thêm kiến thức”
Mỗi cuối tuần, Quế Lan đều bắt con trai phải tới nhà ông nội lấy lòng, dù ông có đuổi thế nào cũng phải mặt dày ở lại. Quế Lan thừa biết Dư Hà không dám tới đó, thêm nữa cậu bị tịch thu điện thoại, cũng như không được dùng máy tính nên phải tới thư viện. Biết vậy nhưng ả vẫn muốn làm khó cậu thêm một chút mới vừa lòng.
“Hôm nay trời lạnh, sức khỏe lại không tốt, con nên nhân cơ hội này luyện tập thêm thể lực đi” - Ả đánh mắt sang hầu gái bên cạnh - “Còn làm gì nữa, lấy nạng cho cậu chủ nhanh lên”
Dư Hà chẳng phản đối, hôm nay cậu đi giày nên mong rằng giảm được chút đau đớn. Nhận lấy nạng, Dư Hà di chuyển chậm chạp ra ngoài trong ánh nhìn thích thú của ả.
Trước đây mẹ đã đối xử rất tàn nhẫn với Dư Trình, đương nhiên những gì cậu nhận bây giờ là do người lớn trút giận xuống. Dư Hà ngẩng đầu lên nhìn trời xanh, từ bao giờ rời khỏi nhà lại khiến cậu nhẹ nhõm thế này rồi.
“Dư Hà ơi”
Đi tới đầu đường đã gặp Tiêu Trì đứng chờ, cậu hơi nhướn mày khi anh lại đi ô tô đến đón. Anh bất ngờ khi lần đầu thấy cậu chống nạng, thêm cả vóc dáng quá đỗi nhỏ bé lọt thỏm trong áo khoác nữa.
“Vào xe đi cho ấm, anh bật sưởi sẵn rồi”
Dư Hà lùi người về sau, nhìn anh bằng ánh mắt ngờ vực. Tiêu Trì bật cười khi hiểu được cậu đang lo lắng chuyện gì, anh vẫn mở cửa ghế phụ, nhẹ nhàng giải thích.
“Anh biết em đang lo chuyện gì, nhưng anh đã được dùng xe từ năm ngoái rồi, chỉ đi vào những dịp quan trọng thôi.”
Vì hôm nay có hẹn với Dư Hà nên Tiêu Trì mới đặc biệt lấy xe ra đi, đây là món quà sinh nhật năm ngoái được bố tặng, đương nhiên cũng rất trân trọng nó rồi.
“Đưa nạng để anh cất ra ghế sau nhé? Mặt em tái đi rồi đây này”
Không muốn mất nhiều thời gian nên Dư Hà đành thỏa hiệp, trước khi vào xe còn không quên phủi sạch bụi bám ở đế giày, Tiêu Trì thấy mấy hành động này lại tủm tỉm cười suốt.
“Dư Hà làm vậy khiến anh khó xử quá nha”
“Lexus RX…nhà anh cũng giàu đấy nhỉ?” - Cậu lẩm bẩm.
Tiêu Trì định giúp cài đai an toàn nhưng cậu đã tự làm,chỉ đành mỉm cười rồi khởi động xe. Lần đầu ra ngoài đi riêng thế này vừa ngại vừa xa lạ, dù sao từ trước tới giờ cậu chưa có người bạn nào rủ đi chơi hết.
“Vậy anh có chuyện gì muốn nói? Ngồi ở quán cà phê nào cũng được, tôi phải về nhà sớm”
Hôm trước Tiêu Trì có hẹn cậu có chuyện gấp cần trao đổi, không thể nói trực tiếp ở trường được, anh còn nói nếu không gặp được ở ngoài thì có thể nhắn tin, nhưng để Dư Trình biết được thì còn phiền phức hơn.
“A, phải rồi, em mở hộp đồ trước mặt đi”
Dư Hà ấn mở theo lời anh nói, bên trong lại có hai vé xem phim rơi ra. Khi dừng đèn đỏ, Tiêu Trì cười tươi trả lời.
“Lừa em chút thôi, đừng quá nghiêm trọng thế. Anh muốn rủ em đi xem phim, nhưng anh đoán Dư Hà sẽ từ chối”
“Hả?” - Dư Hà cau mày - “Lừa? Anh bị sao vậy? Đủ rồi, đỗ xe vào lề đường đi”
“Không phải hôm ở viện em đã nói sẽ báo đáp lại anh sao? Cứ coi như anh cầu xin em ha?”
Dư Hà không nhớ mình có nói câu ấy hay không, nhưng tay đang để ở tay nắm cửa lại hạ xuống. Cậu cau mày, siết chặt tấm vé trong tay, mím môi giấu đi bức xúc.
“Tại sao lại lừa tôi? Anh thiếu bạn sao?”
Tiêu Trì nhìn cậu ấm ức lại trở nên buồn rầu, anh tắt nhạc đi để tập trung nói chuyện.
“Anh biết nếu rủ thông thường em sẽ không đi, nhưng anh thật sự muốn làm bạn với em. Anh cũng biết được em không muốn kết bạn với ai cả, nhưng như vậy sẽ cô đơn lắm Dư Hà à” - Anh quay sang trấn an cậu bằng ánh nhìn ấm áp - “Anh chỉ nghĩ đơn giản…nếu ra ngoài chơi một buổi bình thường sẽ làm em thoải mái hơn một chút, hoàn toàn không có ý gì khác”
Anh đã nghe nhiều chuyện về việc Dư Hà bị cô lập, bị bắt nạt, dù đương sự chẳng bao giờ than phiền, Tiêu Trì vẫn thấy được sự cô độc ấy dù chỉ nhìn lướt qua. Thay vì nói “em bị cô lập”, anh luôn chọn cách nói “em không muốn kết bạn” như một sự tôn trọng dành cho cậu.
Dư Hà cười khẩy, cậu nhìn ra ngoài cửa, ngữ điệu lạnh lẽo.
“Anh đang thương hại tôi à? Vì tôi luôn một mình, là đối tượng để người khác bắt nạt nên mới rủ tôi đi cho có bạn có bè?”
“Vậy thì anh sắp thành đấng cứu thế rồi, đâu phải gặp ai anh cũng vậy chứ” - Tiêu Trì cười xòa, nhưng cậu ấy chẳng giãn cơ mặt ra chút nào.
Lái xe thêm được một đoạn, Dư Hà vẫn không có ý định quay mặt lại, điều này khiến Tiêu Trì hơi chột dạ. Anh dừng xe lại bên lề đường, thở dài một hơi.
“Dư Hà, anh xin lỗi vì đã lừa em, em cũng chưa hề nói sẽ báo đáp anh. Anh biết em lựa chọn sự cô độc, nhưng có một người bạn đâu tệ đến mức ấy? Không lợi dụng, không châm chọc em, chỉ là…bạn bình thường”
“Nghe anh nói dễ thật, nhưng tôi đâu có bình thường. Anh nghe Duệ Thần nói rồi mà, tôi là tên khốn nạn phá hủy tương lai của cả một đội bóng chỉ vì ghét anh ta đấy.” - Dư Hà chờ đợi đối phương sẽ nhìn mình bằng ánh mắt ghê tởm rồi hất ra xa - “Anh cũng nên chạy thật nhanh đi, tôi…”
“Em vẫn là em, dù có ai nói em xấu xa thế nào đi chăng nữa. Anh ban đầu chỉ nghĩ em sẽ có thêm người nói chuyện, chia sẻ những điều mình không muốn cất giữ. Sau buổi xem phim hôm nay nếu em không thích thì thôi, anh hứa sẽ không bao giờ làm phiền em nữa.”
Dư Hà ngẩn người ra, nãy giờ cậu cứ xù lông, gằn giọng, vậy mà anh ta không nổi nóng lấy một lần. Ngược lại, Tiêu Trì vẫn kiên nhẫn dùng sự nhẹ nhàng xoa dịu lớp gai của cậu. Lần này Dư Hà thật sự hết lời, bàn tay siết chặt tấm vé chậm chạp buông lỏng, cứ coi như bị lừa vậy.
Cậu hạ giọng, quay mặt ra phía trước:
“Đi đi… sắp đến giờ chiếu rồi.”
Tiêu Trì mắt híp lại, nụ cười tươi ấm áp lại xuất hiện.
“Được.”
Anh nhấn ga, trong xe lại tràn mùi ấm áp nhẹ nhõm, còn Dư Hà thì nhìn ra ngoài, vẫn làm bộ dửng dưng nhưng khóe môi đã thôi mím chặt.
Đến nơi đông người, Dư Hà chỉ sử dụng một bên nạng để tránh va chạm với xung quanh. Nhìn rạp chiếu phim lớn trước mặt lại tự dưng thu người, kéo ống tay xuống như che giấu sự lúng túng. Đây là lần đầu Dư Hà tới rạp chiếu phim, thậm chí bên trong phòng chiếu thế nào cũng không biết gì hết.
“Đông người quá” - Dư Hà hơi nhíu mày khi nhìn xung quanh, cậu không thích chỗ đông người, làm cậu nhớ lại ngày bị hôn công khai trước toàn trường vậy.
“Cuối tuần nên hơi đông nhỉ?” - Tiêu Trì đi chậm sát cạnh, khéo léo giữ khoảng cách vừa đủ để không làm cậu khó chịu nhưng vẫn kịp đỡ nếu cần.
Tiêu Trì dẫn cậu tới quầy để mua thêm bỏng ngô và nước, Dư Hà cũng để ý thấy ai cũng cầm theo hai món này. Thấy anh đặt miếng bỏng ngô ở miệng mình, Dư Hà ngẩng đầu lên, khoảng cách chiều cao giữa hai người phải chênh đến hơn 20cm, Duệ Thần với anh ta cao thật đấy.
“Ăn thử đi, anh chọn vị caramel, dễ ăn lắm”
Dư Hà định từ chối nhưng nghĩ nào lại mở miệng nhận lấy, vị ngọt lan tỏa khắp khoang miệng khiến cậu nhíu mày, cậu không thích ăn ngọt, nhưng cũng không đến mức tệ lắm.
“Khó ăn lắm à? Hay anh chọn vị khác nhé?”
“Thôi không cần phiền phức như vậy, bây giờ chúng ta làm gì tiếp?”
Tiêu Trì nói nạng phải gửi cho nhân viên nên anh sẽ trực tiếp bế cậu vào trong rạp, Dư Hà chưa đi xem bao giờ nên không biết mình đang bị lừa, đồng ý đưa nạng cho anh.
Trong phòng chiếu, đèn dần được tắt khiến cả khán phòng chìm vào bóng tối, khán giả vào muộn vẫn lục đục tìm chỗ. Dư Hà ôm bỏng và cốc nước dáo dác nhìn xung quanh, bất ngờ màn hình chiếu quảng cáo sáng rực, âm thanh vang ầm ầm làm cậu khẽ giật mình.
“Lớn quá…”
Tiêu Trì quay qua hỏi thăm: “Em ổn không? Không gian tối có khiến em khó chịu không?”
“Tôi ổn, không sao đâu” - Dư Hà gật đầu cứng ngắc, dám cá nếu người rủ là Duệ Thần, hắn ta sẽ trêu chọc chuyện cậu chưa từng đến rạp cho xem.
Khi bắt đầu vào phim, Dư Hà mở to mắt như trẻ con hiếu động. Từng âm thanh, cảnh quay đều khiến cậu tập trung không rời mắt, cảm giác rất khác khi xem tivi ở nhà.
Tiêu Trì không chú tâm lắm, thậm chí anh còn chẳng buồn qua tâm đến nội dung phim. Chỉ liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang dõi theo từng khung hình, sống mũi đôi lúc nhăn lại, hàng lông mày khép lại rồi mở ra theo từng cảm xúc của phim.
Nụ cười trên môi anh dường như không dừng được, việc ở gần bên Dư Hà khiến anh cảm thấy hạnh phúc không nói thành lời. Chỉ mong rằng đây không phải là lần đi chơi cuối của cả hai.
Bộ phim kết thúc được một lúc mà Dư Hà vẫn còn ngẩn ngơ, Tiêu Trì đọc đánh giá trước mới quyết định mua vé, thật may Dư Hà đã thích nó.
“Lần tới chúng ta lại đi xem nhé?”
“Xem gì chứ? Phòng tối thế này, xem hỏng hết mắt”
Cậu lầm bầm đáp trả, nhưng rất tự nhiên đưa tay quàng lên cổ Tiêu Trì để anh bế mình ra khỏi phòng. Khi được thả xuống, Dư Hà chỉnh lại trang phục, hỏi nhỏ.
“Vậy là xong rồi đúng không? Anh còn muốn làm gì nữa không?”
“Thật ra thì anh có hơi đói” - Tiêu Trì nhìn quanh, trung tâm thương mại nên có khá nhiều quán ăn - “Dư Hà cùng ăn trưa với anh rồi hẵng về có được không?”
“Anh ăn hết gói bỏng với cốc nước rồi mà vẫn đói à?” - Dư Hà nhìn đồng hồ, ra là đã quá trưa rồi - “Vậy đi ăn rồi về cũng được”
Hai người di chuyển tới quán pizza gần đó, Tiêu Trì đưa menu để Dư Hà được chủ động gọi món. Nhìn dáng ngồi với tấm lưng thẳng, ngón tay lật mở điềm đạm, cách gọi phục vụ cũng đủ biết đây là cành vàng lá ngọc được nuôi dưỡng rất kỹ rồi.
“Tôi gọi theo khẩu vị của tôi, anh thì sao?”
“Theo em đi, anh không kén ăn đâu”
Trong lúc chờ món ăn ra, Dư Hà chủ động lên tiếng trước:
“Đàn anh này, không lẽ anh gặp ai giống tôi, bị cô lập, bị bắt nạt…anh đều sẽ mời đi ăn, đi xem phim cho đỡ tội nghiệp à?” - Nhìn cậu cười, nhưng đôi mắt lại trống rỗng lạc lõng đáng thương.
Tiêu Trì biết cậu có lớp tự phòng thủ rất chắc chắn, anh đặt ly nước xuống, nhìn thẳng vào cậu, giọng chưa một lần lớn:
“Anh không làm vì thương hại, anh chỉ làm khi anh muốn, muốn hiểu em, muốn em thoải mái, muốn em có thêm trải nghiệm. Em đừng biến bản thân thành ‘trường hợp đáng thương’, cũng đừng biến anh thành kẻ bao đồng rỗi hơi. Dư Hà, anh tuyệt đối không có”
Dư Hà chớp mắt nhìn anh rồi đảo mắt qua hướng khác, Tiêu Trì có khuôn mặt rất đáng tin cậy, tuy không đẹp sắc sảo như nét của Duệ Thần, nhưng ở anh có sự yên tâm muốn dựa dẫm vào.
“Nhưng anh nói thật nhé, sau khi nghe loáng thoáng chuyện em và Duệ Thần trước đây, anh mới muốn tìm hiểu về em hơn, tự nhiên lại muốn biết em thực sự là người thế nào”
Dư Hà nắm chặt tay như sợ bị công kích bất ngờ, cậu khẽ cười nhạt, run giọng.
“Người thế nào ư? Chắc là người có thể đâm sau lưng anh như đã làm với Duệ Thần đấy”
Tiêu Trì không né tránh, cười hiền: “Nếu anh có làm gì sai để em phải làm thế, anh sẽ chấp nhận nó. Anh không tiếp cận em để lợi dụng, anh chỉ muốn làm bạn với em”
Dư Hà nhíu mày, cậu mang theo ánh nhìn khó hiểu vào Tiêu Trì một lúc lâu, đôi mắt đen sâu hoắm như muốn dò xem anh ta có đang đùa mình không.
“Anh bị ngốc à? Người ta nghe xong câu này là lợi dụng anh ngay đấy!” - giọng cậu khàn khàn, vẫn cố mỉa mai như mọi lần.
Tiêu Trì chỉ cười mà không phản bác. Ánh mắt anh điềm đạm đến mức người đối diện không bực tức nổi nữa.
Đúng lúc này đồ ăn đã ra gần đủ, Tiêu Trì lập tức cho chuẩn bị dao dĩa cho cậu. Miệng nói đói, nhưng thực chất anh muốn bồi bổ cho Dư Hà thêm một chút, ban nãy khi bế lên quả thực rất nhẹ, nếu không phải mặc nhiều quần áo, không thì trực tiếp dùng một tay vác lên vai cũng được.
“Anh hỏi cái này hơi riêng tư được không?”
Dư Hà thuận tiện gật đầu, cả buổi hôm nay dò xét thế là đủ rồi.
“Em với Hạ Dư Trình là anh em ruột à?”
Nhắc đến Dư Trình khiến cậu gần như bất động, từng mảnh kí ức kinh khủng nhất dội về cùng lúc. Dư Hà nuốt nước bọt, các ngón tay cũng run lên không kiểm soát. Những biểu hiện này đều bị anh nhìn thấu không sót một chi tiết.
“Duệ…Duệ Thần không nói cho anh sao? Hai người là bạn còn gì?” - Giọng cậu bất giác lạc đi, không biết vì sợ hay vì chột dạ nữa.
“Không phải, tại anh thấy hai người lại học cùng lớp với nhau, khuôn mặt cũng không có giống nên chắc không phải sinh đôi đâu nhỉ?”
Cậu thở dài nhẹ nhõm khi anh tò mò về việc vì sao lại học chung lớp, hắng giọng một cái.
“Nó với tôi là anh em cùng cha khác mẹ, nó kém tôi một tuổi, nhưng học sớm một năm”
Anh em cùng cha khác mẹ à? Vậy Dư Trình không phải là con được nhận nuôi, mà có chung một nửa dòng máu với Dư Hà rồi.
“Anh hiểu rồi” - Tiêu Trì gật đầu, ngón tay khẽ gõ nhịp lên bàn như đang suy nghĩ điều gì. Anh không hỏi tiếp, cũng không bình luận gì thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro