Tập 6
Vì Dư Trình xin rút khỏi câu lạc bộ bóng rổ nên cuộc sống của hai anh em được yên bình trong một khoảng thời gian, không biết có phải không còn Duệ thần bên cạnh mà chứng nôn mửa của Dư Hà đã có chuyển biến tốt rồi.
“Anh, phần cơm trưa của anh đây”
Dư Trình luôn chọn chỗ ngồi kín đáo nhất trong canteen cho cả hai, chỉ khi anh trai cầm thìa thì hắn mới dám động đũa.. Tốc độ ăn của Dư Hà khá chậm, từ khi còn bé đã vậy rồi, nên Dư Trình cũng phải giảm tốc độ ăn của mình lại.
Mới ăn được một nửa, Dư Hà bỗng buông thìa xuống, mặt không đổi sắc rồi lặng lẽ xoay bánh xe rời đi, để lại Dư Trình ngơ ngác ngồi đó không hiểu chuyện gì.
“Anh! Anh đi đâu thế?!”
Dư Trình phải ở lại dọn dẹp xong trong canteen mới có thể chạy theo anh, hắn dáo dác tìm xung quanh, nhìn thấy xe lăn nghiêng về một bên trước cửa phòng vệ sinh khiến hắn tái mặt. Anh trai hắn nếu không có điểm tựa thì sao đứng dậy nổi? Để đến mức ngã cả xe, có phải anh đã bị ngã theo rồi không?
“Anh hai!”
Hắn ngó đầu vào, tim gần như ngừng đập đến nơi. Ở trong đó, Duệ Thần đang đỡ Dư Hà ở bồn rửa, một tay giữ lưng, tay kia rửa miệng như chăm sóc trẻ nhỏ. Duệ Thần quay sang nhìn hắn với ánh mắt của kẻ xa lạ, còn tận tình bế cậu ra lại xe lăn nữa.
“Đủ rồi đấy” - Dư Hà trừng mắt - “Đừng có làm theo ý anh nữa!”
Dư Hà vội hất tay ra khi hắn định đưa tay lau khóe miệng cho mình, đôi mắt hằn lên tia lửa giận. Khi nãy Dư Hà dừng trước nhà vệ sinh mãi không tìm được điểm tựa để đứng dậy, suýt chút nữa đã nôn ngay ở đó. Rất may Duệ Thần ở gần đã bế thốc cậu vào giúp đỡ, nhưng tiếp theo lại dùng tay rửa miệng cho cậu như với con nít vậy.
Duệ Thần đã quen với cách làm ơn mắc oán này, hắn tặc lưỡi rồi bật cười, nghiêng đầu cợt nhả trả lời.
“Lúc đứng không nổi, tôi thấy cậu còn bám lấy tay tôi chắc lắm cơ mà?”
Hắn cúi thấp đầu, ghé sát tai cậu nói nhỏ: “Đừng cao giọng khi đang ngồi dưới tôi, Hạ Dư Hà bé nhỏ ạ”
Dư Hà đưa tay lên chặn tai mình vì tiếng nói thì thầm đó cứ như đang khiêu khích, cậu không thèm đáp lời nữa, quay xe đi tránh phiền hà thì hơn.
Duệ Thần nhìn theo bóng lưng nhỏ ấy, định bước theo trêu chọc tiếp thì cánh tay bị giữ lại.
Là Dư Trình.
Cậu ta chẳng nói nhiều, chỉ nhìn thẳng vào Duệ Thần bằng ánh mắt lạnh tanh, khác hẳn bộ dạng khúm núm trước đây.
“Anh ấy bắt đầu nôn mửa từ ngày tiếp xúc với anh”
“Nếu thật sự quan tâm thì tốt nhất đừng đến gần anh tôi nữa.”
Duệ Thần ngày càng thấy hai anh em này nực cười, hất tay Dư Trình rồi đút vào túi quần, ngạo nghễ nhìn xuống.
“Ồ, hóa ra là vậy à? Vậy chắc cậu cũng nên xem lại cách ‘chăm sóc’ của mình đi chứ”
“Lúc cậu ta ngã ra đất sắp nôn thì em trai ở đâu ấy nhỉ? Hay là…” - Duệ Thần cao giọng, rồi hạ xuống rất nhanh - “Dư Hà căn bản chẳng thèm nhờ đến cái mặt cậu”
Duệ Thần xoay người, trước khi đi còn ném lại một câu như giẫm nát lòng tự trọng:
“Chăm sóc cho tốt vào đấy, chứ cậu ta bây giờ…cứ như cái xác khô ấy”
Dư Trình giận đến phát run mà không thể phản bác được một lời, từ việc coi Duệ Thần là đàn anh đáng kính, hiện tại hận không thể đánh hắn một trận ra trò cho thỏa cơn giận đi.
‘Không sao, Dư Hà vẫn cần mình, Duệ Thần chỉ là kẻ ngoài cuộc thôi’ - Dư Trình nghĩ như vậy, không muốn để ý đến Duệ Thần nữa.
—
Chiều thứ sáu đều được tan học sớm nên Dư Hà muốn ghé thư viện một chút, Dư Trình lấy trước những quyển sách anh muốn đọc, bất ngờ giáo viên thể dục gọi hắn xuống có chút chuyện, có vẻ việc hắn ra khỏi đội tuyển đã gây bất cập rồi.
Dư Hà ngồi ở góc trong cùng ở thư viện, lật sách tiếng Đức cùng cuốn từ điển bên cạnh để tiện ghi chép. Cậu cũng chẳng để ý Dư Trình đã đi bao lâu rồi, chỉ biết đã đọc đến mức đầu óc không dung nạp nổi kiến thức mới nữa, mắt mỏi đến mức chảy cả nước rồi.
Tiếng bước chân dừng lại ở phía sau, cậu không ngẩng đầu, chắc chỉ là người đi ngang qua thôi.
Không như cậu nghĩ, bàn tay lạnh áp lên gáy khiến cậu giật nảy mình, còn xoắn lọn tóc của cậu nữa.
“Tập trung ghê ha, dùng tri thức bù lại khiếm khuyết cơ thể à?”
Giọng nói trầm thấp nhưng cực kỳ quen thuộc, Dư Hà quay phắt lại trừng mắt.
“Hoàng Duệ Thần”
“Đọc về diệt chủng Do Thái à?” - Hắn nhướn mày nhìn bìa, tay tự nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện - “Em trai bé đâu rồi?”
“Người như anh xuất hiện ở thư viện rất bất hợp lý đấy”
Duệ Thần cười tươi vì cậu có trả lời lại, cái kiểu phản ứng này đã quá quen thuộc rồi.
Hắn chống tay lên bàn nhìn cậu vẫn đang ghi chép, giờ mới để ý thấy khuôn mặt ngày càng hóp lại, ánh mắt lướt qua phần eo ẩn mờ sau lớp áo sơ mi mỏng, gầy đến mức…chỉ cần một tay cũng ôm trọn được.
“Dạo này vẫn nôn à? Cho tôi kiểm tra cân nặng của cậu được không?”
“Cái gì?” - Dư Hà tròn mắt, cau mày.
Không để cậu có cơ hội phản bác, Dư Hà đã bị bế bổng lên khỏi ghế, sống lưng được Duệ Thần giữ lấy. Hắn cau mày khi Dư Hà nhẹ hơn hẳn so với lần trước bế lên, nhìn cổ tay đang đánh vào hắn còn chẳng có chút sức nào, không biết đã tụt bao nhiêu ký rồi.
“Cậu nhẹ quá rồi đấy” - Hắn nói như đang trách móc, nhưng không hề có ý định thả ra.
“Thả tôi xuống! Đồ điên này! Thủ thư, có ai không?”
Hắn không những không thả mà còn siết chặt hơn, tay áp sát phần eo như muốn khẳng định xem cậu gầy đến mức nào. Dư Hà khó chịu vùng vẫy, sao không ai ra cứu cậu thế này.
“Đủ rồi Duệ Thần, tôi buồn nôn, cho tôi xuống…”
“Giỏi thì nôn đi” - Duệ Thần gằn giọng, tưởng cậu bày trò chống đối - “Ở đây không ai cứu được cậu đâu”
Nhưng chưa đầy một phút, bàn tay đang đánh hắn bỗng buông thõng xuống. Dư Hà không hét nữa, sắc mặt trắng bệch, môi tái nhợt, mồ hôi túa ra bên thái dương. Đôi mắt đảo quanh như mất phương hướng, rồi cả người bỗng mềm oặt, cứ thế gục hẳn lên vai hắn.
“Ngoan chưa, biết làm nũng rồi à?”
Hắn khựng lại khi cậu không đáp trả.
“Dư Hà? Ây? Dư Hà?”
Hắn khựng lại khi nghe tiếng cậu thở rất nặng nhọc, người bị hắn cưỡng chế ôm đã bất tỉnh rồi!
—
Duệ Thần giữ chặt người trong tay, bước nhanh ra khỏi thư viện. Bên ngoài đã không còn mấy học sinh, chỉ còn lác đác vài thiếu niên ở lại chơi bóng đá trong sân. Hắn bế cậu thẳng tới phòng y tế nhanh nhất có thể, bước chân nặng nề qua hành lang các tầng.
Cánh cửa phòng y tế đóng im lìm, treo tấm biển: “Nghỉ chiều thứ sáu - khẩn cấp xin liên hệ số điện thoại giáo viên chủ nhiệm”
“Mẹ kiếp!”
Dư Hà vẫn nằm gọn trong tay hắn, mắt nhắm nghiền, gương mặt mỗi lúc càng thêm nhợt nhạt đến dọa người.
Duệ Thần cắn răng, hất đầu cậu đỡ bằng một tay để dựa vào vai mình, lục túi lấy điện thoại ra gọi.
“Cho tôi xe đến viện, nhanh lên!”
Bác của Duệ Thần vốn là viện trưởng bệnh viện nên có thể nhập viện luôn mà không rắc rối thủ tục. Hắn đứng chờ ngoài phòng khám theo yêu cầu của y tá, áo sơ mi nhăn nhúm, cả người đầy mùi mồ hôi. Đầu óc trống rỗng, đến điện thoại còn không nhớ đã cất vào túi chưa nữa?
Trong phòng, Dư Hà cứ như đang ngủ một giấc thoải mái, nếu không phải có điện tâm đồ ‘tít tít’ bên cạnh.
Cửa mở ra, bác hắn - bác sĩ Hoàng bước tới, tay cầm theo ipad với bảng chỉ số điện tử.
“Bạn cháu à?”
“Vâng” - Hắn vẫn giữ bộ mặt cứng đầu thường ngày, chờ xem bác nói gì về tình hình bệnh.
“Có dấu hiệu suy dinh dưỡng, suy nhược cơ thể ở thể nhẹ. Ngoài ra cậu bé có dấu hiệu rối loạn chuyển dạng, nói đơn giản thì là kiểu phản ứng tâm lý quá mạnh dẫn đến ngất xỉu, buồn nôn, thậm chí là khó thở”
Duệ Thần nhíu mày, hắn hỏi lại.
“Là bệnh tâm lý ạ?”
“Có thể nói thế”, ông lướt máy nhập vào vài chữ, “Thể trạng yếu thật, nhưng nguyên nhân chính cũng từ tâm lý. Có thể do căng thẳng quá mức, hoặc cảm xúc bị ức chế kéo dài”
Duệ Thần im lặng, hắn không nghĩ việc mình ẵm bế vô hại lại khiến một người có thể mắc bệnh tâm lý được.
Bác sĩ Hoàng còn nhiều ca phức tạp hơn nên không ở lại thêm, chỉ nói thêm cho hắn yên tâm.
“Tạm thời chưa đến mức phải nhập viện, nhưng nên được theo dõi thêm. Tốt nhất vẫn để cậu bé ấy nói ra điều khiến mình bị kích động, rồi từ đó hạn chế tiếp xúc là được”
Duệ Thần lại khó chịu, hắn cảm thấy người đang nằm kia lại thực sự vì hắn mà phát bệnh, hắn đâu làm gì đến mức ấy chứ?
—
Ánh đèn trắng mờ chiếu xuống, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi. Dư Hà hơi cau mày, mi mày giật nhẹ trước khi mở ra.
Đập vào mắt cậu đầu tiên là trần nhà bệnh viện, thứ hai…là cái bản mặt đáng ghét của kẻ khiến cậu phải vào đây.
“Dậy rồi à? Đang truyền nước nên nằm yên đi”
Dư Hà nhíu mày, nhìn sang bên tay mình có cắm kim truyền dịch. Cậu toan ngồi dậy đối chất nhưng lại choáng váng. Cậu xác định đây là bệnh viện mới trừng mắt đối diện.
“Hừ, anh đưa tôi vào đây à?”
“Không còn cách nào khác” - Duệ Thần mở chai nước cho cậu - “Phòng y tế nhà trường khóa cửa rồi”
Dư Hà định nói gì thêm thì cánh cửa đột ngột bật mở, mẹ cậu chạy vào trước, theo sau là bố, cả hai rất hoảng hốt khi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện tới.
“Con trai, sao lại phải vào viện thế này?”
“Có chuyện gì xảy ra ở trường à con?”
Dư Hà chưa kịp trả lời thì Duệ Thần đã đứng dậy nhường chỗ, cúi đầu chào lễ phép.
“Cháu chào hai bác, cháu là Duệ Thần, học trên em một khóa, và là hội trưởng hội học sinh của trường”
Ánh mắt mẹ Dư Hà dịu xuống, cảm kích nắm lấy tay hắn.
“May quá, nhờ có cháu, đều nhờ có cháu cả.”
Duệ Thần khẽ cưỡi, giả vờ khiêm tốn: “Cũng không có gì đâu ạ, Dư Hà có vẻ không ăn uống tốt trong một thời gian dài mới khiến cơ thể suy nhược. Cháu vô tình thấy em ấy ngất xỉu nên đưa tới thôi ạ”
Dư Hà kinh ngạc khi nghe hắn bịa đặt trắng trợn ngay trước mặt mình như thế. Cậu bóp chặt tay dưới chăn, nhìn bố mẹ cảm kích hắn mà lại không thể nói ra sự thật thật quá kích động rồi.
“Đây là bệnh viện của bác cháu nên hai người cứ yên tâm ạ”
“Cháu là cháu của bác sĩ Hoàng sao?” - Bố Dư Hà kinh ngạc.
“Dạ, cháu là con của bố Hoàng Dực, cháu còn một người bác nữa làm chính trị, chắc chú cũng biết đó ạ”
Hoàng Dực chính là người mà bố Dư Hà rất muốn ký kết hợp tác, vậy nên nhân cơ hội này đã mời hắn đến nhà cùng ăn một bữa cơm. Dư Hà không muốn, nhưng chỉ có thể ngậm ngùi yên lặng.
Trước sân nhà của biệt thự Hạ gia, Dư Trình đang quỳ gối trên nền đá lạnh. Cái lưng mới lành chưa lâu đã ướt đẫm mồ hôi và máu, vết roi đỏ tím chồng chéo, thậm chí còn rách cả áo đồng phục rồi.
Xe lăn đẩy Dư Hà dừng lại nơi bậc thềm, Dư Trình yếu ớt ngẩng lên nhìn anh trai bằng đôi mắt đẫm lệ như chỉ chờ một lời từ anh trai, Dư Hà mấp máy môi, mẹ ở phía sau đã lên tiếng:
“Đừng để ý đến nó, nó sai, nó chịu. Mẹ đã bảo nó không được rời con nửa bước rồi mà.”
Duệ Thần khựng lại trong giây lát, ánh mắt liếc qua thằng nhóc đang quỳ dưới đất. Dù biết nhà này ngột ngạt thật đấy, nhưng bạo hành trắng trợn trước mặt khách thì... hơi quá rồi.
Hắn nhếch mép, giọng trầm khàn như thể trêu chọc:
“Thật ra cũng không cần phải nặng tay đến thế đâu ạ.”
“Thế thì tốt nhất là đừng để chuyện tương tự xảy ra nữa.” – Mẹ Dư Hà nói với giọng đầy ẩn ý – “Cháu đưa Dư Hà vào nhà nghỉ đi, cô giúp việc sẽ mang thuốc đến.”
Dư Hà siết chặt tay trên tay vịn xe lăn, cậu liếc nhìn Dư Trình… không phải ánh mắt thương hại, cũng chẳng phải giận dữ. Mà là một thứ gì đó không gọi tên được.
Duệ Thần đẩy xe đứng sau lưng cậu, cúi thấp xuống thì thầm, tiếng cười thấp thoáng trong giọng nói:
“Cảnh này quen thuộc quá nhỉ… Cậu luôn là người được ưu ái nhất trong căn nhà này đúng không?”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro