Lì xì Tết 🎀 Khoảnh khắc đẹp nhất

Ở thế giới nơi Trần Minh Dương không biết trước tương lai.

Ở nơi mà cả hai vốn dĩ hạnh phúc.

Ở khoảnh khắc đẹp nhất.

Lưu giữ mãi trong kí ức như bức hoạ ngàn năm tuổi không phai màu.

Khi ấy,

Và khi ấy,

Hai người ngồi kề bên nhau.

Lục tục cả ngày sắm tết còn chuẩn bị mâm cúng. Cả hai mới được tựa đầu vào nhau xem Táo Quân.

Đây là năm đầu tiên Minh Dương cùng Minh Quang đón tết bên ngoài. Sắm sửa từ đầu đến chân chỉ có hai người. Cảm giác đón giao thừa năm nay cũng khác lắm.

Không chỉ địa điểm mới mà còn cả thân phận mới. Cả hai đã chính thức ở bên nhau rồi.

Tay năm tay, tay đan tay dưới nhành hoa đào tươi thắm. Hoa đã nở rộ dù mới đêm ba mươi, thật không đúng lúc. Hoa nở sớm rồi hoa sẽ tàn nhanh. Khi tết còn chưa qua, hoa đã héo hon mất. Cuối cùng chỉ để lại mùi hương và bông lá rụng còn lưu luyến mãi cùng mùa xuân xanh năm tháng.

Minh Dương nhìn nhưng đoá hoa rực rỡ, tiếc nuối "Anh chọn hoa nở sớm quá, chẳng có mấy nụ, rồi hoa sẽ tàn nhanh thôi."

"Nở sớm chút cũng tốt, vậy thì không khí tết đến sớm hơn mà."

"Vậy thì tết sẽ nhanh đi hơn." Minh Dương đảo mắt, lí lẽ.

Trần Minh Quang chỉ cười, nụ cười tươi đẹp. Ý cười mang theo niềm vui sướng từ tận đáy lòng. Sự hạnh phúc đong đầy trọn vẹn.

Hắn cúi xuống, nhìn cậu thật sâu, chậm rãi hỏi "Vậy sao?" Ghế sô pha mềm nhẹ rung, thành ghế đụng vào chậu cây đào, hoa rụng lả tả. Những cánh hoa mong manh đậu trên tóc cậu. Mang theo hương vị tình thân.

Suốt một năm bao nhiêu chuyện sóng gió xảy ra. Cuối cùng ánh sáng phía cuối con đường đã xuất hiện. Từ đầu đến cuối vẫn luôn bên cạnh, soi sáng bước chân cậu. Dù mọi người xung quanh đã quay lưng về phía Minh Dương, ánh sáng ấy vẫn vỗ về an ủi.

Dù chặng đầu hay chặng cuối.

Hiện tại hay mai sau.

Vẫn nguyện ý đi cùng nhau.

Cho đến cuối cuộc đời.

Trần Minh Quang bồng bế cậu ra ngoài ban công, không quên bọc cậu trong lớp áo ấm áp, chống lại khí lạnh. Thành phố trước mắt rực rỡ muôn sắc màu, càng cháy bỏng hơn khi được tô điểm bởi pháo hoa.

Tiếng pháo nổ cháy tai, hình ảnh pháo hoa rực rỡ đốt cháy tâm hồn, và tình yêu đốt cháy trái tim.

Pháo hoa rực rỡ xinh đẹp trên màn trời đêm. Cậu thích thú ngước mắt nhìn pháo hoa chói sáng. Lại nghiêng đầu nhìn người kế bên. Đôi mắt ấy cười, phản chiếu lại sự rực rỡ chớp nhoáng của pháo hoa. Thật toả sáng, thật rực rỡ rồi lụi tàn không lưu lại gì.

Thế nhưng chỉ cần khoảnh khắc bình dị đêm giao thừa này. Khoảnh khắc đẹp nhất bên nhau này.

Trần Minh Quang siết tay cậu chặt hơn, nhẹ hôn lên trán cậu. Âu yếm đong đầy trong ánh mắt lấp lánh tình tứ. Lòng bàn tay hắn toát một lớp mồ hôi mỏng, môi mấp máy.

Nhận thấy sự khác thường của hắn, Minh Dương khẽ gọi "Trần Minh Quang?"

Giờ phút này, con người vẫn luôn sừng sững nơi thương trường, con người nghiêm túc và rắn rỏi từ tận xương tủy. Lại nghẹn ngào, giọng nói run run đáp "Anh đây."

Lời thoát ra khỏi miệng, cho người ta thêm dũng khí.

"Minh Dương à, anh và em kết hôn nhé?"

Vừa dứt lời, hắn cúi xuống, hôn lấy cậu thật sâu. Như thể trong lòng hắn vẫn còn lo sợ phải đối diện với thực tại nào đó. Hắn sợ câu trả lời kia, bỗng nhiên đổi khác và chệch hướng với tất cả những gì đang diễn ra.

Cần một chút mật ngọt, một chút bia rượu để hắn dám đối diện với lời phán quyết.

Minh Dương vừa bị hôn đến đỏ bừng hai má, cánh môi ướt át, tầm mắt cậu rũ xuống, níu lấy áo hắn, ấp úng đáp "Em... Em đồng ý."

Pháo hoa nở rộ tô điểm thêm cho khoảnh khắc đẹp đẽ này. Ánh mắt hướng về những tia sáng sắc màu rực rỡ, đôi tay cuốn lấy nhau, ngón áp út đeo nhẫn vàng trắng được chạm khắc tinh xảo.

Một cái khắc hoa hướng dương tươi mới, tràn đầy sức sống.

Một cái khắc hoa hồng trắng lấp lánh ánh sáng, của tình yêu bất diệt.

Hai chiếc nhẫn tạo thành một đôi.

Một đôi người.

Một đôi tình nhân.

Nếu có thể, cứ mãi bên nhau như thế này thật tốt. Bình dị cùng nhau trải qua tháng năm. Năm tháng sau này dù có thế nào đi nữa, chỉ cần có nhau là được.

Tiếng pháo nổ rộn ràng, pháo hoa bay hoà quyện với màn trời đen. Cơn gió lạ, không rõ rệt, bay bay những cánh hoa đào trong gió. Hoa theo gió lướt qua bờ môi Minh Dương, dừng chân nơi cánh môi còn ẩm ướt.

Trần Minh Quang ngậm lấy hoa, hôn xuống cậu, một nụ hôn sâu. Mang theo dư vị ngọt ngào và hương hoa thơm ngọt. Lưu luyến không rời trên đầu lưỡi. Là mùi vị trái chín của tình yêu.

Tai hắn ù đi, không nghe thấy giọng nói đều đều văng vẳng từ trên cao, trong khoang miệng hắn dường như lần nữa nếm ra được hương vị ngon lành vô tận.

Hắn vừa lục tung từ trong ký ức, nhớ lại khoảnh khắc đẹp nhất của cả hai. Minh Quang muốn mang theo ký ức tốt đẹp ấy rồi chết đi. Khoảnh khắc chớp nhoáng khi đó, đủ để hắn sẵn sàng đánh đổi cả cuộc đời này để lần nữa được nếm trải.

Dáng vẻ trưởng thành bất khuất năm nào, nay đã trở nên gầy còm và yếu đuối biết bao. Trần Minh Quang đã gầy đi trông thấy, khuôn mặt hốc hác không chút sức sống. Hắn đứng cô quạnh ở vị trí của bị cáo, tay bị còng chặt.

Phía trên là thẩm phán đang ôn tồn nói, giọng ông ta đều đều nhưng không kém phần nghiêm nghị, "Bị cáo, cậu còn lời nào không?"

Trần Minh Quang dùng trí nhớ lưu giữ từng khung hình kỷ niệm. Mỉm cười, hắn ngẩng đầu mà ngước nhìn lên, giọt nước mắt lăn rơi từ khoé mắt trái.

Nước mắt tưới lên khuôn mặt khô héo của hắn, làm thần sắc Minh Quang như sống lại.

Hắn dõng rạc, nói lớn:

"Thưa toà, tôi hoàn toàn thừa nhận tất cả tội lỗi mà mình gây ra. Tôi chỉ có một thỉnh cầu sau cuối..."

"Xin hãy cho tôi, cho tôi được gặp em ấy."

Nghe được những lời này, người đại diện bên bị hại liền quát: "Gặp Minh Dương? Anh có đủ tư cách sao? Chính anh khiến cậu ấy lưu lạc không rõ tung tích, không rõ sống chết. Bây giờ cho dù anh có muốn thế nào, cũng chẳng thể gặp được người nữa, Anh có biết không?"

"Tất cả đều là vì anh!" Dứt lời, hắn ta ném chai nước khoáng về phía Minh Quang.

Công an phía sau hắn ta ngăn hắn lại, "Mong anh giữ bình tĩnh cho."

Chai nước đáp đất, tuột nắp, nước đổ ra sàn. Trần Minh Quang thất thần đưa mắt nhìn theo chai nước, lẩm bẩm "Vì tôi? Vì tôi cho nên không gặp được nữa sao?"

Hắn nhìn quanh gian phòng một lượt, cười khổ "Ngay cả các người cũng không tìm được."

Minh Quang đã đánh cược mọi thứ, dùng đủ mọi cách, thậm chí khiến bản thân rơi vào tình thế thân bại danh liệt như ngày hôm nay. Cuối cùng vẫn đành bất lực mà buông xuôi.

Không tung tích vẫn hoàn không tung tích.

Lẳng lặng biến mất. Như pháo hoa rực rỡ chỉ một lần. Nhanh chóng lụi tàn trong hư vô. Chỉ còn kẻ ráo riết đuổi theo tàn bóng, muốn hứng lấy bông pháo rơi xuống mặt đất. Tàn pháo không những không hứng được, mà còn tự làm mình kiệt sức, làm mình tổn thương.

Chỉ có kẻ ngốc mới đuổi theo pháo hoa.

Biết là ngốc.

Hắn vẫn làm.

Vì hắn muốn,

Muốn lần nữa tái hiện khoảnh khắc đẹp đẽ của cả hai.

Khi pháo hoa rực rỡ toả sáng ngay gần kề, chẳng cần đi đâu xa mà kiếm tìm, pháo hoa ở đó, lấp lánh cùng những vì sao đêm.

Nhưng giờ đây, pháo hoa đã lụi tàn, hoà mình với gió xuân. Chỉ để lại chiếc nhẫn kèm lời nhắn gửi "Em mệt mỏi lắm rồi. Em sẽ đi, vì em cần tự do."

Hướng dương tràn đầy sức sống đã héo tàn.

Hoa hồng trắng mang theo ánh sáng đã tắt ngấm.

Tất cả đã kết thúc thật rồi.

Trần Minh Quang cười nghẹn ngào, không ngăn nổi hàng lệ rớt rơi không ngừng. Hắn nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập thình thịch, và cơn đau nhói kì lạ ở lồng ngực. Nhưng tất cả đều không đau bằng cảm giác hắn đang trải qua lúc này. Khi hắn vĩnh viễn sẽ mất đi người mà mình yêu nhất.

Hắn lại cúi gầm mặt, tầm nhìn trước mắt dần mờ ảo, gương mặt hắn tái mét và khô khốc. Dường như toàn bộ mọi sinh lực trong cơ thể đột ngột bị rút cạn.  Tim hắn đập thật nhanh, thật nhanh. Và rồi, nó ngừng đập...

Minh Quang ngã quỵ xuống, hắn lại cười, trong nụ cười đó chứa biết bao ân hận xen lẫn với hy vọng. Giây phút cuối, hắn nói: "Minh Dương à, anh xin lỗi. Xin lỗi vì tất cả."

Đột tử.

Vì nhồi máu cơ tim.

Hay vì, hắn đã quá đau lòng.

Cho nên trái tim không chịu đựng được nữa.

Chuyện tình của chúng ta, tiêu tán như tia lửa của pháo hoa, rực rỡ rồi lặng lẽ lụi tàn.

Phiên toà hôm ấy kết thúc trong sự hoang mang của tất cả mọi người. Chuyện này rầm rộ một thời gian, sau đó nhanh chóng bị ém xuống.

Cha mẹ biết tin đã cực kỳ đau khổ. Hai đứa con cùng ra nước ngoài, cuối cùng đều ra đi cả.

Người đại diện bên bị hại trở về cuộc sống thường nhật, sau những ngày kiện tụng mỏi mệt. Hắn đã làm được. Nhưng chẳng hiểu sao hắn vẫn thấy hụt hẫng. Lẽ ra nếu hắn đến sớm hơn một chút, đã có thể cứu được cậu.

Giá như khi ấy, hắn không lạnh lùng quay đi. Giá như khi ấy, hắn không giả vờ với cảm xúc của mình. Giá như khi ấy, hắn chủ động nói ra lòng mình sớm hơn.

Thì có lẽ, đã không đến bước đường này...

Hắn đã luôn âm thầm giấu diếm cảm xúc của mình. Không dám tiến tới, không dám nói ra, không dám chủ động. Nhưng lại luôn hy vọng Minh Dương đợi hắn.

Đến lúc muộn màng rồi, Minh Dương đã ở bên người khác. Hắn trút giận lên cậu, phá hỏng mối quan hệ của cả hai, rồi muộn màng trách cứ, nói ra những cảm xúc của mình.

Rõ ràng là cậu không có lỗi lầm gì, lúc đó còn cẩn thận xin lỗi. Vậy mà trái tim quá nhạy cảm của hắn không dám chấp nhận, không dám quay về như xưa. Hắn nghĩ, tất cả chỉ là sự thương hại mà thôi.

Để rồi, ai mà biết được, đây lại là lần gặp cuối.

Tất cả đã kết thúc như vậy đấy.

Hắn ta mở chiếc hộp chứa đầy kỉ niệm của hắn và cậu, cận thận nhìn ngắm. Dường như qua mỗi một món đồ vật vẫn còn lưu giữ hương thơm của Minh Dương. Mùi hương của nắng và vải chín dễ chịu. Không biết bây giờ hương vị ấy đã thay đổi chưa?

Nhấc chiếc vòng tay con cá dễ thương lên, hắn ngắm nghía hồi lâu rồi hôn lên nó. Chiếc vòng mà khi xưa hắn len lén mua đôi với cậu vào mùa hạ năm ấy.

Nghĩ tới mùa hạ, hắn lại nhớ, cầm lấy chiếc guitar cũ. Lại lần nữa đàn lại khúc ca năm xưa hắn đã đàn cho cậu nghe. Du dương, êm ái nhưng lại chẳng còn sức sống tuổi trẻ. Nốt nhạc trầm sau cuối rơi vào tim hắn.

Vẫn sẽ trách.

Vẫn sẽ nhớ.

Nên là, Minh Dương, khi nào cậu sẽ quay về đây?



.

Chúc mọi người năm con rắn luôn may mắn nhaaaa 🐍 hehe

Mọi người có đoán được ai đã kiện Minh Quang không nè ⁉️(câu trả lời sẽ có ở chương tiếp theo)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro