102. Chapter 18
Edit by PhcNinh7
_____________________
"Cậu đang làm gì vậy, Hạ?"
Asta chủ động nghiêng người qua, "Cậu đang tra thị thực à? Cậu làm mất thị thực rồi sao? Muốn làm lại à?"
Hạ Tri ừ một tiếng, cau mày nói: "Không phải."
Hạ Tri có vẻ hơi đau đầu, "...Chỉ là, thị thực của tôi là do một người bảo lãnh làm giúp, sau đó, khi tôi đi làm một số việc, ví dụ như báo cảnh sát, hay đi máy bay, những việc cần có giấy tờ chứng minh thân phận, thì đều cần người đó đứng ra chứng minh. Chuyện này phiền phức cho người ta quá..."
Asta: "Ách, tình huống của cậu này... có phải trước đây thân phận không được rõ ràng lắm không?"
Hạ Tri: "..."
Asta tỏ vẻ đã hiểu, "Nếu thân phận không rõ ràng, ví dụ như muốn làm lại thân phận mà không có hộ khẩu, thì quả thật phải có những thủ tục như vậy, cần người bảo lãnh đứng ra. Bởi vì không thể đảm bảo cậu có phải là phần tử khủng bố hay gì đó không."
Hạ Tri nghĩ đến thân phận giả của mình, quả thật...
Nếu thân phận Hạ Tri ở Trung Quốc đã chết, thì hiện tại cậu cũng chẳng khác gì người không có hộ khẩu. Là người không có thân phận, ai mà biết trước đây cậu đã làm gì, nhỡ đâu là phần tử khủng bố từng đánh bom máy bay thì sao.
Quả thật, mọi việc đều cần phải có người bảo lãnh xác nhận. Xác nhận hành vi của cậu là an toàn... Ít nhất, nếu có chuyện xảy ra, người bảo lãnh sẽ phải chịu một phần trách nhiệm liên đới.
Hạ Tri cúi đầu, có chút thất vọng.
Xem ra trong một thời gian dài nữa, bất cứ việc gì cậu gặp phải đều sẽ phải làm phiền đến Cao Tụng Hàn.
"Nhưng tình huống của cậu, cũng không sao mà," Asta nói, "Cố gắng lấy được thẻ xanh là được thôi."
"Ách..."
Hạ Tri thì lại không có hứng thú gì với thẻ xanh, "Thôi bỏ đi."
"Sao lại bỏ?" Asta nói: "Chỉ cần cậu lấy được thẻ xanh, trở thành công dân hợp pháp của Mỹ, tự nhiên đi đâu cũng thông suốt, cũng không cần người bảo lãnh của cậu đến xác nhận thân phận nữa, tự nhiên cũng không phiền phức nữa sao."
Hạ Tri nghe xong, quả thật có chút do dự.
Asta: "Cậu có thể hỏi người đã làm thị thực cho cậu ấy, anh ta dùng thân phận gì để làm cho cậu. Nếu anh ta nói cậu là người tị nạn của một quốc gia nào đó, và cung cấp được giấy tờ chứng minh liên quan... Chỉ cần cậu phù hợp với điều kiện của người tị nạn, dựa vào dự luật nhân quyền của Mỹ, cân nhắc xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, thì có thể được chính phủ Mỹ bảo hộ, và trực tiếp nhận được thẻ xanh!"
"Hơn nữa, ở đây tính khả thi để làm việc này thực ra rất lớn." Asta nói: "Viên chức di trú có quyền quyết định rất lớn, chính là..., nếu thấy cậu thuận mắt thì sẽ cho thông qua, đại khái là như vậy."
Tài liệu Hạ Tri tra ra cũng nói như vậy.
Nhưng cậu không phải là người tị nạn, cậu là người không có hộ khẩu.
Cậu cũng không biết Cao Tụng Hàn đã làm thân phận cho cậu như thế nào.
Asta nói như thể chỉ cần muốn là thẻ xanh có thể từ trên trời rơi xuống vậy. Thứ nhất, cậu không phải người tị nạn, chạy đi đâu để làm giấy chứng nhận thân phận người tị nạn?
Cậu đâu thể nói với Cao Tụng Hàn, "Tôi muốn thẻ xanh, anh đi chứng minh với viên chức rằng tôi là người tị nạn của một quốc gia nào đó đi?". Quá vô lý.
Thứ hai, lấy đâu ra vận may tốt đến thế, phải canh lúc gặp viên chức di trú tâm trạng tốt mà kí bút một cái cho cậu thông qua.
"Trừ thẻ xanh người tị nạn, những loại thẻ xanh khác đều cần điều tra thân phận hoặc bảo lãnh nghiêm ngặt... Có chút khó khăn."
Asta: "Tóm lại, một ngày chưa lấy được thẻ xanh, một ngày vẫn phải sống như vậy, không có cách nào khác."
Asta dừng lại một chút, nhìn chàng thiếu niên xinh đẹp đang cau mày này, khẽ hỏi: "Nhưng tại sao cậu lại muốn tra mấy thứ này vậy, người bảo lãnh đối với cậu không tốt sao?"
Người xinh đẹp đến thế này.
Asta thầm nghĩ.
Cũng khó trách người đàn ông lạnh lùng kia bề ngoài bất động thanh sắc, sau lưng lại quản chặt đến vậy.
Chỉ cần ra khỏi trường học, lập tức phải có người đi theo, canh và để ý những thứ nhỏ nhất.
Thậm chí đến cả bạn bè kết giao, cũng phải dốc tâm đào tạo.
Hạ Tri: "Chuyện đó thì không có..."
Hạ Tri nói: "Chủ yếu là, tôi với người ta không thân không quen, làm phiền người ta quá, không tốt lắm... không quen."
Hơn nữa báo cảnh sát, lại còn phải thông báo cho Cao Tụng Hàn.
Báo cảnh sát bình thường thì không nói, đằng này lại là loại chuyện như vậy.
Ngại chết mất.
Nghĩ thôi cũng đủ khiến các ngón chân vô thức bấu chặt vào mặt đất.
Hơn nữa, Cao Tụng Hàn thật sự rất bận, còn phải bận tâm chăm sóc cậu, vô cớ làm phiền người ta nhiều như vậy, cậu thực ra cũng rất ngại.
Asta "À" một tiếng, "Đúng là sẽ như vậy, nhưng tình huống của cậu cũng không có cách nào khác, nếu thật sự cần thì cũng đừng ngại nhé."
Hạ Tri cạn lời nhìn anh ta.
Bị đàn ông cưỡng gian báo cảnh sát mà còn phải thông báo cho người bạn cùng phòng không thân không quen nhưng bị bắt phải ăn nhờ ở đậu, tôi thấy anh không ngượng mới lạ.
Nhưng cũng không thể nói những chuyện này với Asta.
Hạ Tri nhất thời không có cách nào, đành cau mày, gác chuyện này sang một bên.
Thôi kệ, bảo lãnh thì bảo lãnh vậy.
Chỉ cần uống thuốc ức chế mùi hương đúng hạn, hẳn là sẽ không cần phải bất giác lo lắng .
Hơn nữa, Cao Tụng Hàn vẫn là người rất tốt.
Nghĩ đến đây, Hạ Tri cũng thông suốt.
Cậu đứng dậy, xách túi chuẩn bị đi tập nhảy.
Asta đi theo.
Hạ Tri khựng lại, quay đầu liếc anh ta một cái.
Cậu thực ra không thích người khác cứ bám theo mình.
Hơi phiền.
Chuyện là trước đây ở Trung Quốc, khi chơi với Cao Cầu, cậu ấy cũng không phải đi đâu cũng theo. Thường thì chơi bóng xong sẽ cùng nhau ăn một bữa, đùa giỡn một lúc rồi mạnh ai nấy về ký túc xá chơi game. Asta cứ như cô bé nhỏ đến cả đi vệ sinh cũng cần người đi cùng vậy...
Điều này khiến hội chứng sợ đàn ông của Hạ Tri có chút tái phát, cả người đều không được thoải mái.
Nhưng Hạ Tri nhìn Asta có ba phần giống Cao Cầu, lại nghĩ đến việc Cao Cầu vì mình mà bị gãy chân.
Hơn nữa Asta đã cho cậu xem ảnh bạn gái, người cũng không phải đồng tính luyến ái.
Asta trước đây hình như ở Los Angeles.
Mới chuyển đến trường C, chân ướt chân ráo, khó tránh khỏi dính người một chút... đi.
Hạ Tri nghĩ đến khoảng thời gian nơm nớp lo sợ bất an khi mình vừa đến Mỹ, đi đâu cũng muốn dính lấy Cao Tụng Hàn.
Cao Tụng Hàn tuy không tỏ ra thiếu kiên nhẫn, nhưng luôn lạnh lùng, Hạ Tri dù thần kinh có lớn đến đâu, trong lòng cũng không yên.
Các loại cảm xúc phức tạp khiến Hạ Tri thở dài trong lòng, dời ánh mắt đi, ngầm đồng ý cho Asta đi theo.
Asta dường như không hề hay biết đến sự rối rắm của Hạ Tri, líu lo hỏi, "Muốn đi nhảy sao."
"Ừm, đi nhảy, đi thôi."
...
Hạ Tri tập nhảy xong, lau mồ hôi đi ra.
Chàng thiếu niên mặc quần túi hộp họa tiết rằn ri, áo tay dài rộng thùng thình, cầm khăn lông lau mồ hôi. Những hạt mồ hôi li ti đọng trên làn da trắng nõn.
Vừa lôi cuốn còn thu hút ánh mắt của người khác.
Asta liếc nhìn tin nhắn, bước tới đón.
" Hạ, cậu nhảy ngầu thật, thật đỉnh, tôi rất thích."
Asta trước mặt Hạ Tri, dùng tay mở khóa điện thoại, để lộ màn hình khóa có ảnh bạn gái, sau đó đưa video vừa quay được cho Hạ Tri xem, rồi nói, "Nhưng mà, cậu có cảm thấy thiếu gì đó không nhỉ..."
Hạ Tri nhìn video, một mặt quan sát động tác của mình có chỗ nào không trôi chảy không, một mặt hỏi: "Thiếu gì?"
Asta cẩn thận đánh giá cậu, sờ cằm suy nghĩ, rồi đột nhiên đập vào ngực mình, "Thiếu một cái khuyên tai!!"
Asta: "Chính là cái loại lấp lánh một chút! Màu bạc ấy!"
Hạ Tri "Ai" một tiếng, nhìn về phía chiếc gương trong phòng tập nhảy.
Trong gương, chàng thiếu niên mặc quần túi hộp họa tiết rằn ri, áo tay dài màu trắng có họa tiết vẩy mực, trên cổ đeo một sợi dây chuyền bạc hơi lấp lánh.
Hạ Tri nhìn kỹ, suy nghĩ một chút đến những video Street Dance từng xem. Hình như cũng có không ít blogger Street Dance đeo cái loại khuyên tai hình bộ xương lấp lánh đó, lúc xem cậu còn từng ngưỡng mộ, nhưng vì không xỏ lỗ tai nên đành thôi.
Hạ Tri sờ cằm, "Ừm" một tiếng, "Giống như thêm một cái khuyên tai quả thật khá tốt."
"Đúng không." Asta cười rạng rỡ, "Tôi cũng cảm thấy thế."
Asta nhìn chàng thiếu niên đang nghiêm túc suy nghĩ, dừng lại một chút, tắt điện thoại đi, nói: "Nhưng xỏ lỗ tai đau lắm... cậu..."
"Không sao." Hạ Tri nói một cách thờ ơ: "Lỗ tai thôi mà, có là gì."
Dao nhỏ còn từng dính, lúc đánh nhau nắm đấm nào mà chẳng là từng quyền từng quyền giáng xuống, một cái lỗ tai nho nhỏ thì là gì.
Thậm chí còn suýt ăn đạn.
Ừm, dĩ nhiên, phát súng đó là Hạ Lan Sinh hứng.
Nhưng nói chung, cậu cũng là người đã từng trải qua sinh tử! Siêu lợi hại!
Asta: "..."
Hạ Tri nhìn Asta: "? Sao vậy?"
"À, không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến..." Asta: "Một tiệm nướng tôi hay đi đóng cửa rồi, hơi buồn ha ha. Xỏ lỗ tai hả, tôi dẫn cậu đến một cửa hàng tôi biết đi! Rất chuyên nghiệp! Lỗ tai của tôi là xỏ ở đó."
Hạ Tri: "Hả, cậu cũng xỏ lỗ tai?"
Asta: "Đương nhiên là có! Chỉ là tóc dài quá che mất thôi, để tôi cho cậu xem."
Asta vén tóc ra, Hạ Tri vừa nhìn, mới phát hiện trên tai Asta thật sự có lỗ xỏ tai. Chẳng qua trông có vẻ mới xỏ gần đây, vẫn còn hơi sưng đỏ.
"Sao lại sưng đỏ thế này, cậu có phải đã không bôi cồn để khử trùng không vậy."
Asta: "A? Không có, dù sao thì nó cũng sẽ sưng lên thôi..."
Hạ Tri: "Chậc, sưng đến như vậy rồi... Đi với tôi đến phòng y tế, lấy ít cồn mà bôi vào."
Asta: "A? Thật ra ở cửa hàng cũng có cồn mà..."
Hạ Tri đút tay vào túi quần: "Vẫn là phòng y tế sạch sẽ hơn. Đi thôi, đừng có lằng nhằng nữa, nhanh lên, tôi..."
Cậu ta liếc nhìn đồng hồ, gãi đầu, có chút bằn khoăn nói, "Tôi phải về trước 10 giờ, xỏ xong lỗ tai chắc cũng phải đến 8-9 giờ rồi."
Nói xong, cậu xoay người rời đi.
Asta dừng lại một chút, nhìn bóng lưng Hạ Tri, rũ mắt nhìn thoáng qua điện thoại di động.
Shade đã gửi cho anh ta một bức ảnh, là một đôi khuyên tai hình lá phong.
...
— Nếu Cao Tụng Hàn là một loài động vật khát máu ăn thịt, thì anh ta hẳn phải là một con chó chăn cừu trông nom động vật nhỏ cho đối phương, nhưng để không khiến động vật nhỏ phản cảm, anh ta đã được tạo ra vẻ ngoài mà động vật đó yêu thích.
Hạ Tri, con động vật đáng thương, bị trói buộc bởi sợi dây vô hình mà không hề hay biết, vẫn đang nhảy nhót loạn xạ trong địa bàn của động vật ăn thịt.
Động vật nhỏ xinh đẹp nhảy nhót vài bước, có chút thiếu kiên nhẫn gọi con chó chăn cừu đang khoác lớp da cừu đầy giả dối kia: "Đi thôi."
Asta liền bày ra vẻ mặt mà Cao Cầu thường có: "Đến đây."
Quả nhiên điều này lại mê hoặc được tiểu động vật đơn thuần.
Vẻ thiếu kiên nhẫn trên mặt Hạ Tri biến mất, thay vào đó là một vẻ phức tạp và bối rối đầy áy náy, như thể không dám nhìn anh ta, liền dời ánh mắt đi: "...Đi thôi."
Ngữ khí không còn vẻ thiếu kiên nhẫn, trở nên ôn hòa hơn nhiều.
Chó chăn cừu nghĩ.
Thủ đoạn của động vật ăn thịt, hệt như việc thôn tính công ty của cha anh ta vậy.
Quả nhiên là âm hiểm, dứt khoát, nhưng cũng uyển chuyển và thẳng thừng.
Hạ Tri xỏ lỗ tai thật sự không cảm thấy đau đớn gì lắm.
Lúc mới xỏ cũng không đau.
Nhưng Hạ Tri lại tùy tiện, không phải người cẩn thận, xỏ lỗ tai chưa được hai ngày, chỉ hơi một chút không chú ý, lỗ tai liền bắt đầu sưng lên.
Cao Tụng Hàn từ Los Angeles mệt mỏi trở về, liền nhìn thấy chàng thiếu niên đang nhăn nhó nhe răng trước gương.
Hai ngày sau, phải tháo chiếc đinh thép nhỏ trên lỗ tai ra, thay bằng đinh nấm tuyết không gây nhiễm trùng. Nhưng cơ thể Hạ Tri quá nhạy cảm, chỉ sau một ngày, phần thịt đã dính liền với chiếc đinh thép nhỏ đó. Hai ngày sau, Hạ Tri lại muốn thay, không khác gì việc phải giật cái đinh ra khỏi thịt, rất đau.
Da thịt Hạ Tri lại nhạy cảm, cảm giác đau đớn này càng nhân lên gấp bội.
"Tê..."
Hạ Tri kéo một chút cũng không dám kéo, đôi mắt đau đến ngấn nước. Khi lấy lại tinh thần, cậu nhìn thấy Cao Tụng Hàn trong gương.
Chiếc áo khoác dính bụi của người đàn ông đã được treo lên, chỉ mặc một chiếc áo len trắng đơn giản, tôn lên làn da trắng trong như ngọc, lạnh lẽo. Anh rất cao, bờ vai rộng, còn Hạ Tri lại gầy gò, đứng trước mặt anh ta, Hạ Tri bỗng có cảm giác ảo giác rằng đối phương chỉ cần đưa tay ra là có thể bao trọn lấy cậu.
Cảm giác này thật không tốt, Hạ Tri theo bản năng lùi về phía sau, nhưng bị Cao Tụng Hàn đè lại bả vai.
Cao Tụng Hàn: "Đau à?"
Hạ Tri "ừ" một tiếng, "Không sao đâu... Chỉ là lỗ tai thôi..."
Người đàn ông hơi cúi người xuống, chạm vào vành tai cậu, "Sưng rồi."
Chỉ khẽ chạm vào chỗ sưng đỏ đó, liền có thể nghe thấy tiếng thiếu niên nhăn nhó hít không khí, cơ thể còn nhạy cảm run lên.
Đồng tử Cao Tụng Hàn sâu thẳm, nhẹ nhàng nắm lấy.
Lỗ tai nhạy cảm bị nắm, Hạ Tri "tê" một tiếng, cảm giác đau đớn rất nhiều, đột nhiên nổi lên một cảm giác khó chịu. Cậu "ách" một tiếng, "...Không sao đâu."
Đồng tử người đàn ông càng sâu thẳm.
Trong khoảnh khắc, anh ta nhớ lại đêm hôm đó.
Thiếu niên với khuôn mặt đầy nước mắt vì bị địt, còn có chỗ sưng đỏ, chỉ cần bị cọ nhẹ, liền nhạy cảm đến toàn thân run rẩy, nước mắt rơi lã chã. Cậu ta dùng tay che lại huyệt, không cho người ta chạm vào, nhưng không ngờ vừa chạm vào một chút đã đau mà rụt tay lại, chỉ có thể kẹp chặt chân, muốn dùng hai cánh mông yếu ớt giấu đi cái nơi mà đối với người đàn ông mà nói là thiên đường cực lạc.
Trong gương, đôi mắt thiếu niên ngập nước, khóe mắt ánh lên màu đỏ đầy quyến rũ.
Hoàn toàn trùng khớp với khuôn mặt của thiếu niên đêm đó.
Cao Tụng Hàn cứng người.
Trong không khí lan tỏa một cảm giác ám muội nguy hiểm và u ám.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro