103. Chapter 19

Edit by PhcNinh7

_________________________ 

Thuốc tâm thần không được tự ý ngừng khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Hạ Tri, người luôn uống thuốc đúng hạn, đã mất đi phản ứng nhạy cảm đối với những nguy hiểm tiềm ẩn này.

Cho dù động vật ăn thịt đã để lộ hàm răng nhọn hoắt nguy hiểm và đáng sợ với cậu, cậu vẫn cho rằng đó là một cử chỉ dựa dẫm thân thiện và thân mật.

Hạ Tri bị Cao Tụng Hàn sờ sờ lỗ tai, chỉ cảm thấy hơi khó chịu, lại còn bị sờ đến hơi đau, phồng má lên nói: "Đừng chạm vào nữa, đau đấy."

Cậu hơi nghiêng đầu, rút  tai mình ra khỏi tay Cao Tụng Hàn.

"Muốn làm gì?" Giọng Cao Tụng Hàn trầm hơn, "Vết thương bị sưng nặng hơn rồi."

"Em nghĩ, em muốn tháo cái đinh thép này ra, rồi thay bằng cái này." Hạ Tri không dám tự tháo, đau chết đi được.

Hạ Tri đưa đôi đinh nấm tuyết hình lá phong đơn giản trong tay cho Cao Tụng Hàn xem.

Đây là một đôi khuyên tai mà Asta đã giới thiệu cho cậu.

Kim cương trắng bao quanh một viên đá hổ phách nhỏ hình lá phong, tinh xảo lại lấp lánh.

Hạ Tri nhìn nó nữ tính, không muốn đeo. Asta liền nói: "Có nữ tính lắm đâu, tôi thấy rất ngầu mà! Anh xem, những góc cạnh của viên đá này rất cứng cáp, rất có tính thiết kế!"

Hạ Tri bị thuyết phục, nhìn kỹ lại, do dự phát hiện hình như quả thật là như vậy.

"Cứ đeo lên là biết đẹp hay không thôi, thích không nhất định sẽ phù hợp với cậu đâu."

Hạ Tri bị lời nói đó làm động lòng, liền mua, muốn thay thử xem.

...

Cao Tụng Hàn liếc qua chiếc đinh nấm tuyết hình lá phong mà anh ta rất muốn Hạ Tri đeo, rồi dời mắt đi một cách nhanh chóng, "Có cần anh giúp không."

Hạ Tri sợ đau, không dám tự mình dùng sức, nghĩ ngợi rồi gật đầu, "Ừ ừ, có thể, anh nhẹ tay thôi."

—— Là một con vật nhỏ bị thuốc làm mờ đi trực giác nhạy cảm.

Hạ Tri nghĩ rằng nếu vì đau mà kêu ra thành tiếng sẽ mất mặt, nên tự mình bịt miệng lại.

Bàn tay của Cao Tụng Hàn, dưới sự cho phép của thiếu niên, liền dán lên vành tai nhạy cảm đó, vuốt ve chiếc khuyên tai dính chút máu.

Vành tai của thiếu niên rất mỏng, nhưng vì sưng đỏ nên có cảm giác thịt non hơi nóng lên.

Đồng tử Cao Tụng Hàn tối sầm lại, bỗng nhiên dùng sức giật một cái!

Hạ Tri "A" lên một tiếng thảm thiết, cả người run rẩy kịch liệt, nước mắt trào ra, "Aaa..." Cậu đau đến cong người lên, cũng vì thế mà bất giác ngã vào lòng người đàn ông. Một tay Cao Tụng Hàn ôm lấy eo cậu, kéo thiếu niên vào lòng mình chặt hơn một chút.

Trong không khí vì có máu mà tỏa ra một mùi hương tinh tế, mờ ảo.

Thiếu niên không hề biết, tuy thuốc có thể ức chế thấu cốt hương, nhưng thấu cốt hương lại ẩn trong máu.

Trầy da hoặc bị thương cũng sẽ làm thấu cốt hương thấm ra ngoài.

Cao Tụng Hàn hơi rũ mắt xuống, vuốt ve chiếc đinh thép dính máu trong tay, chà ra mùi hương, lông mi rậm che đi tầm mắt u ám đến mức muốn ăn tươi nuốt sống thiếu niên của anh.

Giọng anh vẫn bình tĩnh: "Rút ra rồi."

Hạ Tri đau đến run rẩy, "Chết tiệt, chết tiệt..."

Cao Tụng Hàn nói: "Còn bên kia nữa..."

Hạ Tri nước mắt lưng tròng nói: "Ngày mai hãy rút bên đó đi, đau chết mất."

Cao Tụng Hàn nhàn nhạt nói: "Ngày mai sẽ sưng hơn, đã dính vào nhau rồi. Rút ra sẽ càng đau hơn."

Hạ Tri đau đến ho khan hai tiếng, thở dốc nói, "Vậy, vậy anh làm nhanh lên một chút... Anh vừa rồi dùng sức quá..."

Cao Tụng Hàn nói: "Nhẹ tay không lấy ra được."

Hạ Tri: "...."

Hạ Tri mắt đỏ hoe nói: "Vậy anh... nhanh lên một chút."

...

Vì vẻ mặt Cao Tụng Hàn không có bất kỳ dị thường nào.

Cho nên thiếu niên vẫn không biết, vì máu trên khuyên tai mà trong không khí đã tràn ngập một mùi hương nồng đậm khiến người ta phát điên.

Vì thế Hạ Tri chỉ nhìn máu trên hai chiếc khuyên tai, nhăn mặt lại, "Sao lại chảy máu..."

"Bình thường thôi." Cao Tụng Hàn vô cảm nói, "Lên sofa khử trùng."

...

Trên sofa, sắc mặt Hạ Tri trắng bệch, "Anh nhẹ tay thôi..."

Trên khăn giấy là hai chiếc đinh thép dính tơ máu.

Cao Tụng Hàn đứng sau sofa, hơi cúi người xuống, dùng nhíp kẹp bông tẩm cồn, cẩn thận khử trùng cho vành tai sưng đỏ của thiếu niên.

Thiếu niên thỉnh thoảng lại run rẩy một chút vì đau đớn.

Đôi mắt đỏ hoe, thật đáng thương.

Cao Tụng Hàn từ mùi hương trong không khí, cảm nhận được cảm xúc khó chịu, mùi hương đó dính dấp quấn lấy anh, trông vô cùng đáng thương, như thể muốn một chút an ủi.

Cao Tụng Hàn suy nghĩ một chút, nói: "Muốn quà không."

Hạ Tri sững sờ: "Hả?"

Trong lúc nói chuyện, Cao Tụng Hàn đã cầm chiếc khuyên tai đá lá phong lên, đeo cho thiếu niên. Ngón tay vuốt ve vành tai sưng đỏ, một mặt che giấu lòng tham lam của mình, một mặt rất kiên nhẫn lặp lại, "Muốn quà không."

Hạ Tri: "...Có ngày lễ gì à, mà còn tặng quà."

Người đàn ông không nói gì.

Hạ Tri nghiêng đầu đợi một lúc, "Ai, đeo xong chưa."

Cao Tụng Hàn: "Ừm."

Hạ Tri muốn sờ thử, nhưng bị Cao Tụng Hàn nắm lấy cổ tay.

Hạ Tri theo bản năng muốn hất ra, nhưng cổ tay lại bị người đàn ông nắm chặt.

Trong nháy mắt, dù có thuốc ức chế, Hạ Tri cũng vô cớ cảm thấy một luồng hơi lạnh dâng lên trong lòng.

Cậu vừa định nói gì đó, lại chạm phải ánh mắt lạnh lùng, hờ hững của Cao Tụng Hàn.

Cao Tụng Hàn: "Không được sờ loạn, sẽ nhiễm trùng."

Hạ Tri ngơ ngẩn: "Ách..."

Cảm giác lạnh lẽo dần biến mất. Hạ Tri nghĩ, rõ ràng đã uống thuốc rồi... Sao vẫn còn sợ hãi thế này, thật không nên.

Cao Tụng Hàn buông cổ tay cậu ra, đứng dậy lấy một hộp quà tới.

Hộp quà trông rất đơn giản và tinh tế.

Cao Tụng Hàn: "Anh có việc phải đến Los Angeles một chuyến, thấy nó trong tiệm nên mang về."

Sự chú ý của Hạ Tri lập tức bị chuyển hướng, cậu nghi hoặc nhận lấy, "A, em có thể mở ngay không?"

"Được."

"Ối, đôi giày này!!"

Hạ Tri mở hộp quà, mắt sáng rực lên, "Hàng giới hạn của XY!! Oa, đôi này khó mua lắm!"

Tuy giờ Hạ Tri không chơi bóng nữa, nhưng điều đó không ngăn được tình yêu của cậu dành cho giày bóng rổ.

Cậu biết đôi giày này vừa đẹp vừa rất đắt, nếu không thì cậu đã không ngắm nghía nó lâu như vậy mà không dám mua.

...Đương nhiên, không mua được cũng là lý do chính.

Cậu hơi do dự nói: "Ách, cảm ơn anh, nhưng... cái này quý quá..."

Hạ Tri không thực sự để ý nói: "Không cần thì cứ vứt đi."

Hạ Tri: "..."

Cao Tụng Hàn nhìn vẻ mặt của Hạ Tri, nói: "Anh không mang vừa cỡ giày này, em không cần thì chỉ có thể vứt đi thôi."

Hạ Tri: "Hả?"

Đùa cái gì vậy! Một đôi giày bóng rổ đẹp đến vậy, lấp lánh như vậy sao có thể vứt đi!

Hạ Tri mang lên chiếc mặt nạ thống khổ, ôm chặt đôi giày bóng rổ, giả dối nhưng đầy giằng co nói: "Có, có thể trả lại,..."

Cao Tụng Hàn không nói lời nào, chỉ nhìn Hạ Tri, "Thật sao."

Hạ Tri yếu ớt dời tầm mắt, "Thì, thì đúng vậy..."

...Chết tiệt! Đây là hàng giới hạn trên trang web chính thức, trên toàn cầu chỉ có 100 đôi phiên bản giới hạn!!

Thằng ngốc mới trả lại!

Hạ Tri đau khổ một lúc, rồi ôn hòa và làm bộ làm tịch nói: "À vậy được rồi."

Tuy rằng đôi giày này rất quý, đổi sang tiền nhân dân tệ đại khái khoảng hai vạn, nhưng gần đây cậu đứng ở vị trí center khiêu vũ, fan cũng nhiều hơn một chút, mỗi lần biểu diễn có thể kiếm được vài trăm đô la.

Cho nên đôi giày bóng rổ Cao Tụng Hàn tặng tuy quý, nhưng cậu chỉ cần nỗ lực thêm một chút, cũng không phải không mua được.

Chủ yếu là phiên bản giới hạn này quá khó mua...

Hạ Tri cắn răng nghĩ.

Thật sự rất khó mua thứ mà mình thích!

Cao Tụng Hàn cảm nhận được mùi hương trong không khí từ thống khổ uể oải trở nên vui vẻ hơn.

Giống như thật sự đã được an ủi.

Nhưng anh vẫn hỏi.

"Còn đau không."

Thiếu niên nhận được giày bóng rổ lại thông suốt, giống như bảo bối không ngừng sờ giày, sớm đã vứt nỗi đau khi thay khuyên tai lên tận chín tầng mây, "Ha ha ha không đau không đau, chuyện có lớn gì đâu."

Vì thế Cao Tụng Hàn lại nghĩ.

Luôn luôn như vậy, vô tâm vô phế.

Vết sẹo lành rồi thì quên đau.

Anh lại không nhịn được mà nghĩ.

Vậy, Cố Tư Nhàn đã làm gì.

Có thể khiến một đứa trẻ vô tâm vô phế như vậy, vừa nhắc đến hắn liền phải sợ đến run rẩy.

Có thể bị ghi nhớ sâu sắc đến thế.

Anh rất ghen tị.

Nhưng trên khuôn mặt lạnh lùng trắng bệch của anh không có chút biểu cảm nào, chỉ nói với giọng điệu bình thản.

"Đói bụng không."

"Anh đi nấu cháo."

...

Đêm khuya.

Thiếu niên xinh đẹp mặc bộ đồ ngủ dài tay mềm mại, nằm trên giường, ôm gối đầu, ngủ rất say.

Bàn tay lạnh lẽo, mạnh mẽ, nương theo ánh trăng mờ, len vào quần của thiếu niên, vuốt ve làn da mềm mại, cầm lấy ngọc hành nhỏ nhắn, tinh tế mà đùa nghịch.

Thiếu niên đá chân, phát ra một tiếng rên rỉ mong manh, nhưng rất nhanh bị hôn lấy.

Người đàn ông tuấn tú, thanh lãnh ban ngày, giờ phút này dưới ánh trăng lại biến thành dã thú tham lam, muốn nuốt chửng từng chút vị ngọt của món ăn. Khuyên tai đá lá phong trên lỗ tai thiếu niên bị người ta nhẹ nhàng hôn môi, muốn hút lấy mùi hương đầy vị máu đó vào đầu lưỡi, tinh tế thưởng thức.

Quá đáng yêu.

Thật muốn giấu đi.

"Asta nói em đang tra thị thực." Cao Tụng Hàn hôn lên môi thiếu niên, "Muốn thẻ xanh không."

Quần của thiếu niên bị kéo xuống, để lộ nơi kín đáo.

"Được."

Cao Tụng Hàn khẽ cắn vào lớp thịt mềm mại của cậu, thân mật như thì thầm bên tai, ánh mắt lại âm trầm đến đáng sợ: "Em ngoan một chút, anh sẽ cho em."

Muốn thẻ xanh, vậy thì kết hôn ở Mỹ đi.

Nhưng trước khi kết hôn, vẫn phải như thế này đã, nếu không, lỡ không cẩn thận dọa em ấy, có thể sẽ chạy mất.

Đây là chuyện không thể nào được phép xảy ra.

Cao Tụng Hàn nghĩ đến lúc vừa mở cửa vào, thiếu niên đang cau mày soi gương, ngoan ngoãn như vậy. Vì thế anh nhẹ nhàng hôn môi cậu, vuốt ve chiếc khuyên tai trên vành tai cậu, giữa môi răng mơ hồ tràn ra tiếng rên rỉ và thở dài thỏa mãn, "my wife..."

Vết thương ở lỗ tai đã lành, mùi hương liền không còn tràn ra nữa.

Các lớp học ngày càng ít đi, thời gian rảnh rỗi càng nhiều, Hạ Tri liền đi nhận thêm mấy show diễn thương mại, kiếm thêm chút tiền, cũng chọn cho Cao Tụng Hàn một đôi giày thể thao hàng hiệu có giá tương đương để tặng lại, coi như lễ nghĩa trao đổi.

Cao Tụng Hàn nhận được quà tặng không nói gì.

Nhưng ngày hôm sau, anh ta liền đi học với đôi giày đó.

Khí chất người đàn ông thanh tuấn, làn da trắng toát, trời sinh đã mang theo một vẻ quý phái.

Hạ Tri quan sát từ xa, cảm thấy mắt nhìn của mình cũng không tệ lắm, Cao Tụng Hàn đi đôi giày này rất hợp.

Chỉ là khi mặc đồ thường ngày, kết hợp với đôi giày thể thao Hạ Tri mua tặng, cũng không thể hiện ra chút khí chất tươi sáng nào, chỉ càng thêm lạnh lùng.

Chiếc khuyên tai lá phong cậu vẫn luôn đeo, không phải không muốn thay, chỉ là vì thể chất, lỗ tai đã dính liền vào đinh nấm tuyết.

Nhổ ra sẽ chảy máu, lại còn đau chết đi được.

Hạ Tri sợ đau, hơn nữa chiếc khuyên tai này đeo cũng không nữ tính hay xấu xí, nên thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro