19.

Con gái không chạm vào eo, con trai không chạm vào tóc. 

Là một chàng trai thẳng chính hiệu, mỗi ngày trước khi ra khỏi nhà, Hạ Tri đều phải chỉnh lại tóc sao cho bảnh nhất. Có lúc, cậu còn học theo Hanamichi Sakuragi, nghịch tóc trước gương, sau đó mặc bộ đồ bóng rổ, ôm quả bóng chạy ra sân, định cho Thích Vong Phong một trận ra trò.

Thực ra, Hạ Tri đúng là từng cosplay Hanamichi Sakuragi thật, nhuộm nguyên một đầu tóc đỏ rực rỡ. Dĩ nhiên, trên sân bóng chẳng có ai ngang tài ngang sức với cậu như Rukawa Kaede, cậu chính là ngôi sao sáng nhất.

Nhưng... ngày hôm sau, cái đầu đỏ ấy đã bị Hạ Tri xám xịt nhuộm đen lại. Đầu đỏ thì ngầu thật, nhưng chỉ hợp để ra sân bóng mà thôi.

Lên lớp mà để tóc đỏ thì mỗi ngày đều bị giáo viên điểm danh gọi trả lời câu hỏi. Đứng lắp bắp cả buổi không đáp nổi một câu, đúng là mất mặt thật sự.

Nói tóm lại, với Hạ Tri, tóc cũng quan trọng như lông công, càng cua hay đuôi gà trống vậy. Dạo gần đây, dù tâm trạng rối bời chẳng buồn chải chuốt gì, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ để ai tùy tiện chạm vào tóc mình.

Có lẽ sau này, nếu mọi chuyện còn có thể cứu vãn, nếu cậu và Cố Tuyết Thuần vẫn có thể ở bên nhau, cậu sẽ bằng lòng để cô ấy xoa đầu mình.

Giống như một chú công kiêu ngạo, sẵn sàng để người bạn đời được phép vuốt ve tấm lông xòe đẹp đẽ của mình.

Hạ Lan Sinh không hiểu rõ những chuyện đó, nhưng đại khái cũng đoán được là Hạ Tri không thích bị người khác chạm vào đầu.

Bản thân Hạ Lan Sinh cũng không thích ai sờ đầu mình. Với hắn, điều đó khiến hắn cảm thấy mình như một đứa trẻ chưa lớn. Nhất là trong thời kỳ nổi loạn, hắn lại càng để tâm đến chuyện này.

Hồi nhỏ, nếu ai dám sờ đầu hắn, hắn có thể đánh người ta nằm liệt giường ba tháng.

Hạ Lan Sinh cho rằng Hạ Tri cũng giống mình, thế là hắn cười cười, dịu giọng dỗ dành:

"Được rồi, không chạm vào, không chạm vào. Bé cưng, đừng giận."

Hạ Tri cau mày, "..."

Cậu định nói, một thằng đàn ông trưởng thành mà bị nói mấy lời dỗ trẻ con như thế thì không thấy ghê à? Nhưng rồi lại nhớ ra, Hạ Lan Sinh tuy lúc nào cũng cười tủm tỉm, nhưng thực ra là kẻ cực kỳ thù dai.

Thế nên cậu đành ngậm miệng, chẳng buồn đáp lại, cúi đầu nhặt bút tiếp tục làm bài.

Đừng tưởng bây giờ Hạ Lan Sinh dễ nói chuyện.

Miệng cậu có thể lanh lợi thật, nhưng mỗi câu nói ra đều sẽ bị hắn đòi lại trên giường.

Mà Hạ Tri thì rất sợ sự "tàn nhẫn" của Hạ Lan Sinh khi ở trên giường, nên cậu không muốn chọc vào hắn một chút nào.

*

Hạ Lan Sinh nhận ra rằng, trừ khi là ở trên giường—còn khi ở dưới giường, cảm xúc của Hạ Tri không còn dễ dàng sụp đổ như ban đầu nữa.

Cậu thiếu niên này dường như rất giỏi trong việc điều chỉnh tâm trạng của mình.

Dưới đôi mắt đen láy kia, dù là tro tàn cũng không hoàn toàn tắt lịm, chỉ chờ cơn gió xuân thổi qua để ngọn lửa dã vọng bùng lên một lần nữa.

Đôi khi, khi Hạ Tri nhìn về phía hắn, trong ánh mắt lóe lên tia sáng tựa dòng lửa chảy, sâu thẳm như vực thẳm nhưng không hề tăm tối—bởi vì trong đôi mắt đó có đầy những vì sao.

Xinh đẹp đến kinh người.

Điều này khiến Hạ Lan Sinh có phần tán thưởng Hạ Tri hơn trước.

Nhưng hắn cũng đoán được, trong lòng đối phương nhất định đang không ngừng suy nghĩ làm sao để chạy trốn.

Chỉ là, điều kiện thực tế mà Hạ Lan Sinh đặt ra quá khắc nghiệt, khiến mọi kế hoạch trốn thoát đều khó mà thực hiện.

Vậy nên, Hạ Tri chỉ có thể tạm thời cắn răng chịu đựng.

Hạ Lan Sinh thầm nghĩ, không biết cậu ấy có thể chịu đựng được bao lâu đây.

Hắn rất mong chờ.

*

Buổi tối lại lăn lộn đến tận khuya, tiếng xiềng xích khẽ vang trong không gian tĩnh mịch, giọng Hạ Tri đã khàn cả, nước mắt cũng khô.

Hương thơm nồng nàn dày đặc trong không khí, từng đợt nối tiếp nhau.

Hạ Lan Sinh nhìn Hạ Tri mệt mỏi, rồi lại liếc sang mái tóc dài của cậu. Hắn khẽ véo má Hạ Tri, định đưa tay vuốt tóc cậu, khóe môi cong lên, giọng cười trầm thấp: "Mái tóc quý giá đến mức không cho tôi đụng vào sao, cưng à."

Ở bên Hạ Tri, Hạ Lan Sinh luôn cảm thấy tâm trạng mình tốt đến mức không chịu nổi.

Hạ Tri bị đụ đến mơ hồ, rầu rĩ ừ một tiếng.

Đây chính là lúc Hạ Tri ngoan ngoãn nhất—khi cảm giác khoan khoái và đau đớn cùng lúc ập đến, khiến cậu không còn sức chống đỡ. Có lẽ sự ngang bướng, kiên cường của một thằng con trai thẳng sẽ bị lung lay đôi chút trước thế tấn công áp đảo. Có lẽ linh hồn thật sự của thiếu niên đang cố trốn tránh, bịt tai làm ngơ. Hoặc có lẽ, cậu đã quá mệt mỏi.

Tóm lại, vào khoảnh khắc này, dù Hạ Lan Sinh có hỏi gì, Hạ Tri cũng chỉ có thể mơ màng mà đáp lại.

"Vì sao thế? Giai đoạn nổi loạn vẫn chưa qua sao?" Hạ Lan Sinh vui vẻ hỏi.

Hắn đứng dậy, để trần nửa thân trên, cầm lấy chai nước khoáng. Mở nắp, ngửa đầu uống mấy ngụm. Vài giọt nước tràn ra, lăn dài qua yết hầu, trượt xuống vùng cơ bắp rắn chắc— trông vô cùng gợi cảm.

"......"

"Bé cưng, nói chuyện." Hạ Lan Sinh đem chai nước vứt sang một bên, lại lên giường sờ nửa người dưới của Hạ Tri, thấy Hạ Tri không nói lời nào, hắn cau mày, đùa giỡn nhéo vài cái, "Đừng giả bộ lạnh lùng với tôi, tôi không thích."

Hạ Tri khẽ run lên, khoái cảm ập đến khiến não bộ trống rỗng. Đôi mắt đen láy của cậu trở nên mờ mịt, vô định: "Bởi vì... A!! Đừng chạm vào..."

Hạ Lan Sinh bị giọng nói khàn khàn đầy mê hoặc của Hạ Tri kích thích đến không kiềm chế được, bàn tay siết chặt hơn, khiến Hạ Tri đau đến nhíu mày.

"Nói." Hạ Lan Sinh kiềm chế dục vọng, giọng nói khàn đặc.

Làn da thiếu niên trở nên vô cùng nhạy cảm, lần này đau đến mức không chịu nổi, lưng cong lại như con tôm, nước mắt lăn dài, thở dốc xen lẫn tiếng nức nở:

"Phải... phải là người mình thích... mới có thể chạm vào..."

Cậu đau đến mức không kiểm soát được lời nói:

"Tôi không thích anh, cút đi, biến đi! Tôi không thích đàn ông, đồ biến thái... Cút... Cút ngay..."

Ánh mắt Hạ Lan Sinh lập tức trầm xuống, trở nên lạnh lẽo.

Lỗ nhỏ bên dưới đã bị đụ đến sưng đỏ, hắn vốn định để Hạ Tri nghỉ ngơi một chút, nhưng mà—

"Tôi còn tưởng em có thể chịu đựng lâu hơn một chút." Hạ Lan Sinh bóp cằm thiếu niên, một tay khác trực tiếp luồn vào mái tóc của Hạ Tri, giọng điệu trầm xuống, "Chỉ đến mức này thôi sao, ve con?"

Nói rồi lại đưa đồ vật thô to kia vào.

"Không cho tôi sờ, cho ai sờ? Cố Tuyết Thuần sao?"

Thiếu niên không kìm được nước mắt trào ra nơi khóe mắt. Cậu bị Hạ Lan Sinh nắm chặt tóc, giọng nói của người kia vang lên bên tai, nhẹ nhàng nhưng đầy chiếm hữu:

"Đáng tiếc, bé cưng à. Từ nay về sau, bất kể là tóc, hay nơi này, hay chỗ kia... đều chỉ có thể để một mình tôi chạm vào."

"Sao thế? Em còn mong Cố Tuyết Thuần đến cứu sao? Nhà cô ta tuy có thế lực, nhưng em cũng xem nhẹ ông xã của mình rồi."

"Hơn nữa, em nghĩ mình có thể ở bên Cố Tuyết Thuần sao? Cẩn thận mà giữ mạng, kẻo bị người ta nuốt chửng đến mức chẳng còn sót lại một mảnh xương."

"Đau... Đau quá, anh đi ra ngoài... Đau..."

"A, đau sao? Vậy tôi nhẹ một chút..."

Chờ đến khi Hạ Tri mệt lả ngủ say, Hạ Lan Sinh vào bếp lấy kéo mang trở lại.

Hắn nhìn mái tóc của Hạ Tri, nhếch môi cười lạnh.

"Bé cưng quý trọng mái tóc này thế cơ à? Vậy thì không thể để thợ cắt tóc nào khác động vào rồi."

........

Ngày hôm sau.

Khi tỉnh dậy, cả người Hạ Tri nhức mỏi, đặc biệt là mông đau đến muốn chết.

Cậu lê thân thể rã rời cùng sợi xích bạc nặng nề vào phòng tắm, định rửa mặt cho tỉnh táo rồi tiếp tục luyện đề thi cấp sáu. Dù cơ thể có đau nhức thế nào, dù mông có nát bấy đi nữa, cậu cũng nhất định phải qua kỳ thi này!

Thành tích chuyên ngành của cậu vốn đã tệ hại, phải cố gắng lấy hai chứng chỉ để gỡ gạc thêm điểm.

Nhưng khi vừa ngẩng đầu nhìn vào gương—

Mái tóc của cậu...

Vốn là kiểu tóc gọn gàng cậu luôn chăm chút, giờ đây bị cắt nham nhở như bị chó gặm. Chỉ cần nhìn cũng đủ biết tay nghề của "Thợ cắt tóc" này đúng là tệ đến thảm hại.

Nếu không phải khuôn mặt trong gương còn xem được, thì với kiểu tóc này, Hạ Tri cảm thấy mình có thể dọa chạy cả đám mọt sách.

Đồng tử cậu run lên dữ dội: ".................."

Hạ Tri gào lên: "HẠ LAN SINH!!! ĐỤ CON MẸ ANH!!!"

Không màng đến cơ thể đau nhức, cậu lao thẳng vào bếp, nơi Hạ Lan Sinh đang thong thả chuẩn bị bữa sáng. Cả hai lập tức quấn lấy nhau đánh loạn. Hạ Tri rõ ràng đánh không lại, nhưng hôm nay tức đến mức mất kiểm soát, cứ liều mạng nhào lên.

Hạ Lan Sinh một tay cầm khoai tây, một tay cầm cà chua, hơi nghiêng người đã dễ dàng tránh được. Thế mà hắn không phản kháng, chỉ tùy ý để Hạ Tri đè mình xuống đất, mặc cậu ấn đầu đánh tới tấp.

"Ai cho anh động vào tóc tôi!! Anh sao còn chưa chết!! Đồ cưỡng hiếp! Thứ chó đẻ! Biến thái cuồng ngược đãi!!"

Hạ Tri đánh đến kiệt sức, cuối cùng chỉ có thể nằm trên người Hạ Lan Sinh thở hổn hển, mặt đỏ bừng vì tức giận.

Nhưng khi nhìn xuống, cậu suýt nữa thì tức đến ngất xỉu——

Tên kia vẫn còn bình thản hít thở sâu, trông như chẳng có gì xảy ra.

Hạ Lan Sinh nhếch môi, giọng điệu vô cùng vô tội: "Cưng à, em thở gấp như vậy, thơm quá."

Đầu Hạ Tri ong một tiếng.

Cơn giận bùng lên dữ dội.

Cậu không thèm suy nghĩ, vớ ngay thứ gì đó trong tầm tay rồi nện thẳng vào trán Hạ Lan Sinh——

Thơm cái đầu anh!! Thơm con mẹ anh!!!!!!!!!!!!

........

Vừa hoàn hồn lại, Hạ Tri nhận ra người dưới thân đã bất động, khoai tây và cà chua cũng lăn sang một bên.

Cậu cúi xuống nhìn tay mình, bấy giờ mới sực nhớ——

Trong tay cậu là một cái thớt gỗ đặc, dày cỡ nửa nắm tay.

Cậu vừa quật một phát, Hạ Lan Sinh đã ngất.

Hạ Tri ngây người mất vài giây, cảm giác tình huống này có chút quen thuộc.

...À, lúc báo cảnh sát tố cáo chơi thuốc cũng giống thế này.

Hấp diêm phán bao nhiêu năm tù nhỉ? Còn nghiện thuốc thì mấy năm?

Nghĩ đến đây, Hạ Tri bực bội nhổ một bãi nước bọt: "Mẹ kiếp, thà đi tù vì nghiện thuốc còn hơn, đúng là thứ chó đẻ."

Cậu lảo đảo đứng dậy, nhưng bị sợi xích dưới chân vướng một cái, suýt nữa ngã sấp mặt.

Ổ khóa là khóa vân tay. Chỉ khi tắm rửa, Hạ Lan Sinh mới tháo ra cho cậu, sau đó ôm cả người cậu vào lòng, thong thả vuốt ve mắt cá chân, dịu dàng xoa bóp vết hằn đỏ do xiềng xích để lại.

Khoảnh khắc ấy là lúc hiếm hoi cậu được tự do khỏi dây trói.

Ban đầu, mỗi lần vào phòng tắm, Hạ Lan Sinh đều điên loạn. Hắn mất khống chế hoàn toàn, hành hạ Hạ Tri đến chết đi sống lại. Một lần tắm xong, cậu phải nằm liệt giường ba ngày mới gượng dậy nổi.

Nhưng về sau, có lẽ do bắt đầu học nấu ăn, hắn dần hiểu thế nào là "lửa nhỏ hầm chậm".

Hắn không còn lập tức xối nước ấm lên người cậu nữa. Hắn dùng nước mát, từng chút một nâng nhiệt độ, chậm rãi xông ra hương thơm trên người Hạ Tri... Và thế là cậu có thể tận mắt chứng kiến quá trình một gã đàn ông từ điềm đạm, ưu nhã dần hóa điên cuồng, đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở nặng nề.

Hắn biết cách kiềm chế hơn một chút, nên Hạ Tri cũng bớt thảm hơn trước.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ biết ơn hắn.

Hạ Tri dùng hết sức kéo tay Hạ Lan Sinh, ấn vào khóa xiềng xích. Một tiếng "lạch cạch" vang lên.

Cuối cùng cũng mở.

Cậu lảo đảo đứng dậy, nhìn xuống bộ áo ngủ bằng lụa mềm trên người mình, sau đó lại nhìn cái tủ quần áo đang khóa chặt.

Không còn cách nào khác, cậu cúi xuống lột sạch đồ trên người Hạ Lan Sinh, rồi mặc vào.

Quần áo của hắn quá rộng, lại là bộ vest tối màu. Nếu là trước đây, khi còn cơ bắp, cậu còn có thể miễn cưỡng mặc vừa. Nhưng bây giờ, dáng người gầy đi nhiều, mặc vào trông hệt như đứa trẻ con khoác áo người lớn.

Cậu không biết thắt cà vạt, nên chỉ mặc sơ mi rồi bỏ qua luôn bước đó.

Chiếc vest này vừa mới được lột khỏi người Hạ Lan Sinh, vẫn còn lưu lại hơi ấm và hương thơm của hắn.

Cảm giác này khiến Hạ Tri cực kỳ khó chịu, cậu nhíu mày, cố gắng ép bản thân bỏ qua.

Cậu để chân trần, chạy đến soi gương, nhìn thấy trong gương một thiếu niên mặc vest nhưng tóc tai trông như bị chó gặm. Cậu không nhịn được chửi một tiếng, sau đó chạy tới đạp Hạ Lan Sinh một cước.

Rồi cậu bước đến cửa, mở khóa.

Nhưng cánh cửa vốn chỉ cần Hạ Lan Sinh chạm vào là mở, giờ đây dưới tay cậu lại cứng nhắc không nhúc nhích.

Mồ hôi lạnh dần rịn ra trên trán Hạ Tri. Cậu gằn giọng: "Đa Đóa, mở cửa!"

Trợ lý AI đáp lại bằng giọng điệu vô cảm: "Ngài không có quyền mở cửa."

Hạ Tri có chút hoảng loạn.

Cậu từng nghĩ thứ giam giữ mình chỉ là cái khóa ở mắt cá chân, không ngờ—

...Không, không đúng.

Trước đây, mỗi lần Hạ Lan Sinh rời đi, hắn chỉ cần mở cửa là đi thẳng, chưa bao giờ ra lệnh cho Đa Đóa cấp quyền mở cửa.

Như vậy—

Hạ Tri hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh, rất nhanh đã phát hiện một thiết bị quét vân tay được giấu kỹ trên ổ khóa.

Cậu cười lạnh: "Đồ chó, giấu cũng kỹ ghê."

Không nghĩ nhiều nữa, cậu lập tức chạy đến phòng bếp, tốn sức chín trâu hai hổ mới kéo được Hạ Lan Sinh đến trước cửa. Chỉ vài bước đường mà Hạ Tri đã mệt đến mức thở hồng hộc. Nhưng cơn mệt mỏi còn chưa phải điều tệ nhất—

Điều quan trọng hơn là...

"Má nó..."

Hạ Tri ôm lấy mông, sắc mặt xanh mét, lại hơi tái đi vì đau.

Chờ cơn đau dịu đi một chút, cậu lại tiếp tục kéo lê Hạ Lan Sinh đến cửa, túm lấy tay hắn để quét vân tay mở khóa.

Ngay khi Hạ Tri vừa thở phào nhẹ nhõm—

"Reng reng reng reng——"

Hạ Tri giật bắn mình, nhảy dựng lên như bị lửa bén vào mông.

"Mẹ nó! Mẹ nó!!"

Định thần lại mới phát hiện đó chỉ là tiếng chuông điện thoại của Hạ Lan Sinh.

Cậu suýt nữa chạy thẳng vào bếp vớ lấy dao phay để quyết một trận sống còn với hắn.

"...Hù chết ông đây rồi."

Hạ Tri cảm thấy trước kia mình cũng không phải người hay chửi bậy, nhưng từ khi gặp phải Hạ Lan Sinh, cậu như thể đã xài hết toàn bộ số lần "má nó" và "đ*t mẹ ngươi" của cả đời.

Đúng là xui xẻo.

__________________________


Thấy lỗi chính tả thì nhắc tui sửa với nhaa (●'◡'●)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro