20.
Hạ Tri sa sầm mặt, móc điện thoại của Hạ Lan Sinh ra, không thèm nhìn xem ai gọi, trực tiếp cúp máy, rồi đem điện thoại ném lên người hắn, xoay người bỏ đi.
Nơi này có vẻ là một khu chung cư cao cấp. Hạ Tri tìm được thang máy, chuẩn bị xuống tầng, nhưng do dự một chút, quay đầu nhìn lại.
...Cái thớt gỗ đó cũng nặng phết, Hạ Lan Sinh có chết không nhỉ?
Mà nghĩ lại, nếu hắn chết thật, cậu cũng chẳng thoát khỏi liên can.
Không thể để tên súc sinh này hủy hoại cả cuộc đời tốt đẹp của mình được.
Hạ Tri đi xuống tầng, tìm địa chỉ, phát hiện nơi này cách trường học không xa.
Cũng đúng, Hạ Lan Sinh còn chưa tốt nghiệp, vừa phải lo chuyện công ty, vừa phải hoàn thành việc học, ban ngày bận rộn với sự nghiệp, tối về lại hành hạ cậu. Cuộc sống đúng là "trọn vẹn" thật đấy.
Nghĩ đến đây, Hạ Tri nghiến răng, thầm rủa: "Đồ khốn, sống sướng nhỉ!"
Không quan tâm đến ánh mắt tò mò của người qua đường khi thấy mình chân trần, mặc bộ vest rộng thùng thình chẳng hợp dáng, Hạ Tri nhìn địa chỉ xong lại quay trở lại.
Cậu lấy điện thoại của Hạ Lan Sinh, dùng nhận diện khuôn mặt để mở khóa, bấm gọi 120, báo địa chỉ, rồi tiện chân đạp hắn thêm một cái.
Nhìn Hạ Lan Sinh nằm sõng soài dưới đất, chỉ mặc mỗi cái quần đùi, Hạ Tri lạnh lùng cười: "Mất mặt chưa?"
Đi được nửa đường, cậu lại quay lại.
Trong lòng vẫn còn ngập tràn phẫn hận, còn một bụng lửa giận chưa trút.
Hạ Tri cầm lấy điện thoại của Hạ Lan Sinh, do dự—có nên báo cảnh sát không?
Nghĩ đến cơn đau nơi hạ thân, sắc mặt cậu đen lại.
Dù không phải con gái, nhưng bị đè ra như thế này, còn thảm hơn cả phụ nữ.
Cắn răng, Hạ Tri mở WeChat.
Ngay lập tức, cậu nhìn thấy tài khoản của mình bị ghim lên đầu danh sách.
Ghi chú: 【Bảo bối nhỏ bướng bỉnh · ve con đáng yêu ~】
Hạ Tri: "......"
Hạ Tri mặt đen như than, tức giận đến nghiến răng, hung hăng đổi ghi chú thành 【cha mày 】.
Sau đó, cậu lột quần Hạ Lan Sinh, nhắm mắt chụp một đống ảnh khỏa thân.
Tiếp theo, cậu dùng WeChat gửi hết đống ảnh đó cho chính mình.
Rồi xóa tài khoản mình khỏi danh sách bạn bè của Hạ Lan Sinh.
Hạ Tri, với mái tóc bị cắt như chó gặm, lạnh lùng ném điện thoại lên người hắn:
"Cút nhanh ra khỏi thế giới của ông, đồ ngu."
"Bằng không, ông cho mày nổi tiếng toàn mạng luôn."
..........
Hạ Tri đúng là đánh giá cao sức chịu đựng của mình.
Hồi nhỏ, cậu chân trần chạy loạn với đám trẻ con ở nhà bà ngoại, có lần dẫm phải mảnh thủy tinh cũng chỉ cau mày một cái rồi bỏ qua.
Kết quả bây giờ, mới đi chân trần một đoạn trên mặt đất, bàn chân đã bị mài đến chảy máu.
Hạ Tri nhăn nhó, ngồi phịch xuống ghế ở trạm xe buýt, đau đến mím môi hít khí lạnh.
Trên người không có một xu, không có điện thoại, chỉ có thể lê thân xác quay lại trường học.
Hạ Tri nghĩ, sớm biết thế lúc nãy đã lấy cái thớt đập cho Hạ Lan Sinh một cú vỡ sọ.
Đang lúc cậu bực bội khó chịu, chợt nghe thấy một giọng nói lo lắng vang lên:
"Cậu... cậu không sao chứ?"
Hạ Tri: "?"
Cậu liếc sang, thấy một thanh niên trẻ tuổi.
Người này cao ráo, từ kẽ hở của mái che trạm xe buýt, ánh nắng hắt lên mặt hắn, khiến gương mặt ấy trở nên mơ hồ.
Hạ Tri nheo mắt, nhìn kỹ hơn.
Thanh niên kia có đôi chân dài, mặc áo khoác màu vàng nhạt, làn da trắng như ngọc. Gương mặt trông rất ôn hòa, môi hồng nhạt, trông như lúc nào cũng đang cười nhẹ.
Mắt y có màu hổ phách, đuôi mắt hơi cụp xuống, khiến cả người toát lên vẻ ngoan ngoãn vô hại.
Hạ Tri nhìn chằm chằm hắn một hồi, cảm thấy... hơi ẻo lả.
Bỗng nhiên, cậu giật mình.
Đậu má! Đừng nói lại là gay nữa nhé?!
....
Nhưng nhìn thế nào cũng giống kiểu "nằm phía dưới" thế kia.
....
Từ từ, cái "phía dưới" kia cũng kỳ quặc quá!! Bất kể là cái "phía trên" hay "phía dưới," chỉ cần là đồng tính luyến ái thì đều kỳ quặc cả! Mà quan trọng hơn, sao tự nhiên lại tiến đến gần cậu vậy chứ!?
Hạ Tri bây giờ đúng kiểu thấy gì cũng hoá thành "cầu vồng," nhìn ai cũng nơm nớp lo sợ là dân cong.
Nhưng cũng không thể trách cậuđược. Thử hỏi có thằng trai thẳng nào mà bị cưỡng bức tàn bạo như cậu rồi lại không sinh ra bóng ma tâm lý với cả hội đồng tính luyến ái?
Trong đầu Hạ Tri lúc này là một trận đạn pháo loạn xạ, sắc mặt có phần cứng đờ. Cậu cúi đầu, định từ chối:
"Không có gì—"
Hạ Tri đột nhiên khựng lại.
Cậu thấy trên chân đối phương là đôi giày thể thao phiên bản giới hạn. Ba đôi trên toàn cầu, tiền đặt cọc cũng đã 50 triệu, thậm chí có muốn trả giá cao hơn cũng không chắc mua nổi.
Đây chính là đôi giày trong mơ của Hạ Tri!
... Một người đàn ông có thể đi đôi giày này, gu thời trang chắc chắn không tệ! Mà đã có gu như vậy, sao có thể là dân cong được cơ chứ!?
Hơn nữa, cậu không thể để cái tên ngốc Hạ Lan Sinh kia ảnh hưởng đến cuộc sống xã hội bình thường của mình! Cậu phải nhổ tận gốc ác linh đó ra khỏi thế giới của mình! Sạch sẽ!
Hạ Tri ngẩng đầu, tươi cười rạng rỡ:
"Chỉ là gặp chút rắc rối nhỏ thôi mà!"
.......
Sau khi mượn tiền từ thanh niên kia, Hạ Tri thay một bộ quần áo mới, rồi lại chạy đến tiệm cắt tóc để cứu vớt kiểu đầu thảm hoạ của mình.
Lúc này, cậu đang vừa cắn ống hút trà sữa, vừa khoác vai người ta đi dạo trong khuôn viên trường đại học A, trông y như anh em chí cốt:
"Cảm ơn nha, huynh đệ! Nếu không có cậu giúp, tôi thật sự gặp rắc rối to rồi."
"Không sao đâu, chuyện nên làm mà." Thanh niên kia hơi đỏ mặt, giọng nói nhỏ nhẹ, "Tôi tên là Yến Vô Vi, rất vui được làm quen với cậu."
Trong không khí thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt, khiến Yến Vô Vi cảm thấy hơi khó thở, cảm xúc cũng có chút dao động.
Hạ Tri: "Tôi là Hạ Tri, vậy coi như chúng ta quen nhau rồi đi... Cậu cũng học ở đây à?"
Yến Vô Vi khẽ gật đầu, nhìn Hạ Tri, giọng nhỏ nhẹ: "Tôi vừa mới chuyển tới..."
"À à, vậy từ giờ cứ để anh đây che chở cho cậu, sau này tôi sẽ cùng cậu— A, mà cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
Yến Vô Vi: "Tôi 20 tuổi rồi, chắc là lớn hơn cậu."
Nụ cười của Hạ Tri cứng đờ: "..." Mẹ nó, nhìn hoàn toàn không ra.
"Không sao đâu, Hạ ca." Yến Vô Vi dịu dàng nói, "Tôi vẫn có thể gọi cậu là anh."
Đôi mắt cún con của thanh niên ánh lên vẻ chờ mong, đồng tử màu hổ phách long lanh, trông vô cùng ngoan ngoãn.
Hạ Tri: "..."
Bỗng nhiên cậu trở nên cảnh giác, lặng lẽ rút tay lại, trong lòng thầm nghĩ— Không thể nào, chẳng lẽ người này thật sự là đồng tính?
Trên mặt Hạ Tri vẫn giữ nụ cười tủm tỉm: "Được thôi, vậy nói vậy đi. Tôi phải về rồi, sau này hoan nghênh cậu tới tìm tôi chơi nha."
Yến Vô Vi: "Hạ ca, có thể cùng đi—"
"Hạ Tri!!"
Giọng nữ vang lên cắt ngang lời Yến Vô Vi.
Hạ Tri sững người một chút, quay đầu lại liền ăn ngay một cái tát. Cậu vừa định mở miệng mắng, nhưng khi nhìn rõ người trước mặt, lời còn chưa kịp bật ra đã nghẹn lại—Cố Tuyết Thuần.
Thiếu nữ trông có vẻ hơi tiều tụy, đôi mắt đẹp ửng đỏ, khoác một chiếc áo denim, kết hợp với quần bút chì ôm sát, làn da trắng như tuyết, trông mong manh đến mức khiến người khác không khỏi thương xót.
Hạ Tri thoáng sững người, môi mấp máy nhưng chẳng thể nói ra lời nào.
Trong khi đó, đồng tử của Yến Vô Vi bỗng nhiên co lại. Ánh mắt vốn ôn hòa chợt trở nên sắc bén như lưỡi dao, thoáng hiện vẻ giễu cợt, nhưng ẩn sâu bên trong lại là một luồng sát ý lạnh lẽo, dán chặt vào bàn tay vừa tát Hạ Tri của Cố Tuyết Thuần.
Trong khoảnh khắc đó, Yến Vô Vi từ một chú chó ngoan ngoãn bỗng chốc hóa thành con sói dữ khát máu, toàn thân tỏa ra sát khí lạnh lẽo.
Thế nhưng, Cố Tuyết Thuần và Hạ Tri hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi ấy.
Yến Vô Vi vừa định hành động thì lại thấy Hạ Tri sải bước tới trước, ôm chầm lấy Cố Tuyết Thuần.
"Yuki..."
Thiếu niên đôi mắt hoe đỏ, ôm chặt lấy cô gái trước mặt. Cô gái ban đầu tức giận đến run rẩy, nhưng dưới vòng tay của Hạ Tri, cơn giận dần dịu xuống, chỉ còn lại sự im lặng đầy phức tạp.
Cuối cùng Yuki có điểm rầu rĩ nói:
"... Ve con, em còn tưởng rằng anh không cần em."
Hạ Tri: "Không có... Cậu là bạn gái của tôi, tôi sẽ không bao giờ không cần cậu."
.....
Yến Vô Vi chợt sững người tại chỗ, đầu óc như bị ai đó giáng một cú mạnh, ong ong vang lên.
—— cậu là bạn gái của tôi, tôi sẽ không bao giờ không cần cậu
Y đứng chết trân tại chỗ, chẳng khác nào một con chó hoang vừa tìm thấy chủ nhân, còn chưa kịp vui mừng đã lại bị quẳng ra đường, cô độc và bơ vơ.
Lúc này, Hạ Tri đang cùng Cố Tuyết Thuần hàn gắn lại tình cảm thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng nức nở.
Hạ Tri tưởng Cố Tuyết Thuần đang khóc, vội vàng an ủi:
"Về sau tôi nhất định sẽ trả lời tin nhắn ngay, lần này là do tôi lỡ ném mất điện thoại..."
Cố Tuyết Thuần cười lạnh:
"Điện thoại mất mà hơn nửa tháng vẫn không thay được sao?"
Hạ Tri lúng túng:
"À... ừm..."
Cố Tuyết Thuần chớp mắt nhìn cậu, hừ nhẹ:
"Dù sao cũng không có lần sau đâu... Em muốn kiểm tra danh bạ WeChat của anh."
Hạ Tri hơi sững người, phát hiện Cố Tuyết Thuần không hề khóc. Cậu vừa định gật đầu đồng ý, quay lại thì bất ngờ thấy người đang khóc lại là Yến Vô Vi.
Từng giọt nước mắt to tròn lặng lẽ rơi xuống từ đôi mắt màu hổ phách.
Cố Tuyết Thuần không để ý đến Yến Vô Vi, trong mắt cô giờ chỉ có Hạ Tri:
"Vậy rốt cuộc nửa tháng qua anh đã đi đâu? WeChat không trả lời, QQ cũng không xem, anh nhập thất tu tiên à?"
Hạ Tri lập tức không còn tâm trí để nghĩ xem Yến Vô Vi khóc vì chuyện gì, an ủi bạn gái mới là quan trọng nhất. Cậu vừa định mở miệng giải thích thì chợt nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của Yến Vô Vi:
"Hạ ca... Cậu không phải đã nói... muốn ở bên tôi sao..."
Khoảnh khắc ấy, Hạ Tri như bị sét đánh giữa trời quang.
Cố Tuyết Thuần cũng không lùi bước, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Hạ Tri, rồi lại quay sang nhìn Yến Vô Vi: "......"
Hạ Tri lập tức lùi ra xa khỏi Yến Vô Vi, lớn tiếng phản bác:
"Cậu đang nói bậy cái gì thế!!"
Thế nhưng Yến Vô Vi chỉ khụt khịt nhìn cậu, ánh mắt vừa bi thương vừa vô tội:
"Hạ ca... Cậu lừa tôi..."
Thật đúng là không sợ chuyện lớn, lời này chẳng khác nào một cú đánh trí mạng.
Đầu óc Cố Tuyết Thuần như bị một tiếng nổ ong ong. Cô không thể tin được—Hạ Tri không những phản bội cô, mà còn phản bội với... một nam nhân!!
Chưa kể, cậu ta còn ngang nhiên dẫn "người thứ ba" đến tận trường học hẹn hò!?
Cố Tuyết Thuần cảm thấy chưa bao giờ bị sỉ nhục đến mức này.
"Bốp!!"
"Hạ Tri!!!"
Hạ Tri lãnh trọn cú tát thứ hai trong ngày.
Cậu cuống quýt giải thích:
"Yuki, cậu đừng nghe hắn nói bậy! Tôi nửa tháng nay không hề ở bên hắn, tôi—"
Cố Tuyết Thuần lạnh lùng nhìn cậu:
"Vậy anh nói cho tôi nghe, nửa tháng qua anh đã ở đâu, làm gì!?"
Đầu óc Hạ Tri bỗng chốc trống rỗng. Giờ phút này, có khi thừa nhận cùng Yến Vô Vi chơi game còn dễ nghe hơn!
"Anh giải thích đi, Hạ Tri! Anh nói, tôi sẽ tin!!"
Hạ Tri: "......"
Cậu nhắm mắt lại, đau khổ vô cùng. Cậu không muốn lừa Yuki.
Cố Tuyết Thuần gắt gao nhìn cậu, đôi mắt hoe đỏ:
"Anh giỏi lắm, Hạ Tri."
"Anh là người con trai đầu tiên tôi thích, nhưng tuyệt đối không phải người cuối cùng!! Anh chờ đó! Tôi sẽ không để cho anh yên đâu!!"
Thiếu nữ rảo bước rời đi, bóng dáng thẳng tắp, không chút do dự hay lưu luyến.
Hạ Tri ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng Cố Tuyết Thuần, rất lâu sau vẫn chưa thể hoàn hồn. Khi tỉnh táo lại, cậu chợt nghĩ—thật ra thế này cũng tốt.
Chẳng qua... cũng chỉ là một ngày yêu đương mà thôi, sau này cũng chỉ hữu danh vô thực.
Cắt đứt dứt khoát, ai cũng không phải đau lòng. Như vậy... có lẽ cũng không tệ.
Đôi mắt Yuki hoe đỏ, thoạt nhìn cực kỳ tức giận. Hẳn là chỉ vì cảm thấy bị một tên tra nam đùa bỡn tình cảm thôi... Chỉ một chút thời gian như vậy... Cũng chẳng sao.
Dù gì, cậu cũng đã từng nói với cô rồi—cậu không phải người tốt.
Hạ Tri đứng yên tại chỗ, chậm rãi cúi đầu.
Lần đầu tiên yêu đương, lại thành ra bộ dạng tan nát như thế này... Không thể phủ nhận, vẫn là rất khó chịu.
Ngay lúc đó, một chiếc khăn tay xuất hiện trước mắt cậu.
Một chiếc khăn tay sạch sẽ, được thêu những bông hướng dương lớn, phảng phất mùi hương nhàn nhạt của hoa cỏ.
Hạ Tri ngẩng đầu, trông thấy kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này—người khiến cậu bị ăn hai cái bạt tai, còn thảm hại bị đá ngay ngày đầu tiên yêu đương.
Yến Vô Vi, với đôi mắt đỏ hoe, thoạt nhìn còn có vẻ đáng thương hơn cả cậu—người vừa mới bị bạn gái chia tay.
Y hít mũi một cái, đau lòng nói:
"Lau nước mắt đi, đừng buồn nữa... Hu hu..."
Hạ Tri: "......"
Tôi có câu chửi thề mà không biết có nên nói hay không.
Cậu giật lấy khăn tay, vò nát rồi ném xuống đất, hung hăng giẫm hai phát.
Hoa hướng dương bị giẫm bẩn, nhưng Yến Vô Vi chẳng hề để tâm, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm Hạ Tri.
Phát tiết xong, Hạ Tri tối sầm mặt nhìn y:
"Nể tình cậu giúp tôi dứt khoát chuyện này, tôi không đánh cậu. Nhưng con mẹ nó từ giờ đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, đồ đồng tính chết tiệt."
Yến Vô Vi mở to mắt, thở hổn hển vài hơi, cố gắng kiềm chế cảm giác hưng phấn khi bị chửi. Y ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt đỏ hoe:
"Được, Hạ ca."
Hạ Tri: "Cút, đừng có gọi tôi là Hạ ca! Sau này đừng để tôi thấy mặt cậu!"
Nói xong, Hạ Tri đen mặt đi về phía ký túc xá. Đi được nửa đường, cậu đột nhiên khựng lại, nhe răng trợn mắt—mông đau nhói.
Hạ Tri nghĩ, thà để Hạ Lan Sinh chết quách cho xong, còn gọi cái gì mà 120 chứ.
Yến Vô Vi chớp chớp mắt, lặng lẽ bám theo sau.
Hạ Tri dừng lại, y cũng lập tức dừng lại.
Một lúc sau.
Bọn họ—một trước, một sau—cùng nhau bước vào tòa ký túc xá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro