63.

A Tiền nghĩ nghĩ, "Tôi gọi điện cho tiểu thư, bảo cô ấy..."

Hắn nhìn màn hình theo dõi, bỗng dưng im bặt.

Thiếu nữ kéo tay thiếu niên, đặt vào trong phần yếm áo hoodie của mình, sau đó kiễng chân, hai tay nhẹ nhàng che lấy đôi tai đỏ ửng vì lạnh của cậu.

"Ve con." Cố Tuyết Thuần khẽ nói, "Thật xin lỗi, đã quên cậu sợ lạnh. Giờ còn lạnh không?"

Thiếu niên vẫn luôn tự nhận mình là nữ, nên cũng không cảm thấy ngượng ngùng, rất lễ phép đáp: "Cảm ơn, không lạnh nữa."

A Tiền liếc nhìn gia chủ.

Chiếc ly sứ lưu ly tinh xảo đựng đầy trà nóng bị người đàn ông bóp nát trong tay, nước ấm văng tung tóe, nhưng hơi nóng ấy cũng chẳng làm tan nổi lớp băng ba thước trong ánh mắt.

Vậy mà anh chỉ im lặng, giữ nguyên vẻ mặt nhã nhặn, không nói một lời.

......

Cố Tuyết Thuần dẫn Hạ Tri lên đỉnh núi.

Leo núi đối với thân thể yếu ớt của thiếu niên thực ra là một vấn đề không nhỏ.

Cố Tuyết Thuần rất kiên nhẫn, mệt thì dừng lại tìm chỗ nghỉ, sau đó đưa nước cho cậu.

Cô không hề dùng những lời khô cứng như: "Cậu là con trai, phải mạnh mẽ lên" – mà chỉ như chợt phát hiện điều gì đó, cười nói:
"Ô, cậu cao thật đấy, cao hơn tôi nhiều. Nếu đi bên cạnh cậu, mấy cô gái chắc sẽ thấy rất an tâm."

Những lời như thế sẽ không chạm vào nỗi sợ sâu kín đã bị Cố Tư Nhàn khắc quá sâu trong lòng Hạ Tri, ngược lại còn khiến cậu âm thầm tán đồng.

Lúc cả hai mệt, Cố Tuyết Thuần còn lấy video nhảy cũ của mình cho thiếu niên xem.

Trong video, thiếu nữ mặc áo phông đen rộng thùng thình cùng quần dài, đeo khuyên xương đầu lâu và khuyên môi, đội mũ lưỡi trai, từng động tác đều phóng khoáng mạnh mẽ, tràn đầy khí chất anh tuấn bùng nổ.

"Xem tôi nhảy street dance nè!" Cố Tuyết Thuần cười hì hì, "Tôi có siêu ngầu không hả?"

Thiếu niên ngẩn ra, có vẻ luống cuống, nhìn cô rồi nhìn lại video, vẻ mặt hoang mang:
"Nhưng... người này... giống như là con trai?"

"Không phải, là con gái đấy, là tôi mà. Tôi là con gái." Cố Tuyết Thuần đáp, "Vũ đạo thì làm gì phân nam nữ. Là con người thì thích nhảy là nhảy được thôi. Cái gì mà nam thì được làm cái này, nữ thì không được làm cái kia — làm gì có cái lý lẽ kỳ quặc đó! Không được để những giáo điều cổ hủ giới hạn bản thân."

Thiếu niên thoáng hoảng loạn:
"Nhưng tôi là... con gái... chỉ có con gái... mới được ở bên ông xã..."

Cậu nói không tiếp được nữa, chỉ biết bất lực nhìn cô.

Cố Tuyết Thuần vẫn giữ nụ cười tươi tỉnh trên mặt, nhưng chỉ có cô biết, lúc này đây, ngực cô đang đau tới mức gần như không thở nổi.

Cô không dám tưởng tượng, anh trai đã dùng thủ đoạn nghiệt ngã đến thế nào để đem một thiếu niên cứng cỏi như Hạ Tri, vặn xoắn thành dáng vẻ như bây giờ.

Nhưng cô lại có thể hiểu được phần nào logic của anh.

Hạ Tri là trai thẳng, chỉ có thể chấp nhận tình cảm khác giới.

Vậy thì... cứ thay đổi tự nhận thức của cậu thành "khác giới".

Không tiếp nhận được, cũng phải tiếp nhận.

......

Đồng tử Cố Tuyết Thuần tối xuống, đốt ngón tay trắng bệch. Một lúc sau, cô nhẹ giọng hỏi:
"Ve con, cậu có thích không?"

Thiếu niên sững lại, lúng túng:
"Con gái... sao có thể... thích con gái được chứ..."

Giọng nói của Cố Tuyết Thuần dịu dàng, chậm rãi: "Ve con, quan trọng không phải là cậu là ai, mà là cậu thích ai."

"Tình yêu có thể vượt qua giới tính. Ve con, hãy đi theo trực giác của mình."
Cô nắm lấy tay cậu, đôi mắt sáng ngời,
"Cậu... thích tôi sao?"

Trời đã sẩm tối từ lúc nào. Họ đã lên tới đỉnh núi. Gió xuyên qua rặng tùng, trăng sáng, tuyết lạnh lấp lánh như sao. Thiếu niên nhìn nụ cười rạng rỡ của thiếu nữ, chỉ cảm thấy trái tim mình đập liên hồi như sắp vỡ tung.

Xa xa, thật sự có pháo hoa bừng nở, rực rỡ xuyên qua màn đêm, ánh sáng rọi vào đôi mắt thiếu nữ, khiến đôi mắt ấy trở nên trong suốt, mềm mại đến lóa mắt.

—— Cậu thích tôi sao.

Trong khoảnh khắc ấy, thiếu niên như rơi vào dải ngân hà, bay về phía biển sâu, những ký ức hỗn độn rách nát thoáng chốc như được vá lành. Giấc mộng đảo lộn tưởng chừng sắp đi đến hồi kết. Cậu khẽ mở mắt, tựa như con ve sầu ngủ đông bị đánh thức bởi tinh quang rực rỡ và âm thanh náo nhiệt của pháo hoa.

Cậu muốn, chỉ theo bản năng, tìm lại chính mình — đối mặt với thiếu nữ khiến cậu rung động ấy, nhẹ nhàng nói ra những lời tỏ tình đẹp đẽ...

"Tôi thí—..."

"Yuki."

Giọng nam vang lên, nghe thật dịu dàng:
"Gió đêm nay hơi lạnh, tìm mãi không thấy các em, thì ra là đang thì thầm ở đây."

Gió đêm lùa qua kẽ lá, lạnh lẽo, tựa như đang giấu kín từng lời nói mềm mỏng ấy, chôn giấu sát khí.

Khoảnh khắc đó.

Thiếu niên khẽ run, vội rút tay ra khỏi tay Cố Tuyết Thuần, hoảng hốt quay đầu — nhìn thấy người đàn ông khoác kimono đứng sau lưng.

Anh khoác một chiếc kimono thêu sơn nguyệt, thân hình cao lớn, cánh tay ôm danh đao "Phi", đứng yên lặng như đã ở đó rất lâu. Vai áo phủ một lớp tuyết mỏng, chẳng rõ đã đứng đó từ bao giờ.

Ánh mắt anh trong bóng tối thoáng nhuộm màu đỏ nhạt — có lẽ vì gió lạnh, lại có lẽ vì thứ khác.

Nhưng anh vẫn ung dung, lịch thiệp như mọi khi. Vẫn là dáng vẻ nhàn tản ấy, chậm rãi nhìn về phía thiếu niên — người vừa bước khỏi bức tường cao, lại một lần nữa bị anh bắt gặp, đang sợ hãi đến phát run.

Giọng anh dịu dàng: "Bảo bối."

"Lại đây."

Thiếu niên lập tức bước tới, ngoan ngoãn mà run rẩy.

Cố Tư Nhàn không hề giận, chỉ chậm rãi vén tay áo kimono phủ lên vai cậu, lớp vải thêu sơn nguyệt mềm mại ôm trọn lấy thân hình mỏng manh, phủ cả lên đầu cậu.

Anh cúi xuống, trán kề trán, giọng nói khẽ khàng như đang dỗ dành:
"Có thể ra khỏi tường cao. Nhưng đừng bao giờ nói những lời khiến ông xã của phải buồn lòng, với một người xa lạ."

"Đó là giới hạn của tôi. Được chứ?"

Ở bên cạnh, Cố Tuyết Thuần lặng lẽ quan sát anh hai khoác lớp vỏ bọc dịu dàng. Đôi mắt cô đã lạnh như băng.

"Được..." Thiếu niên bị khóa trong lớp áo ấm áp, hơi lặng người, "Được, ông xã."

Thế là, Cố Tư Nhàn cũng hiểu.

Bị thiếu nữ dịu dàng đánh thức, ve con mùa hạ lại lùi về nơi đất ấm quen thuộc của riêng mình.

Có lẽ anh cũng chẳng để tâm mình đã nói gì, chỉ là anh hỏi, thì thiếu niên phải trả lời "được".

Nhưng mà, không sao cả.

Cố Tư Nhàn hỏi: "Vậy, em muốn nói gì?"

Thiếu niên cúi đầu, một lúc sau mới ngẩng lên, rất quen thuộc, cũng rất ngoan ngoãn đáp:

"Thích anh."

Cố Tư Nhàn gật đầu tự mãn, lúc này mới đứng dậy, nhìn về phía Cố Tuyết Thuần, giọng lạnh hẳn đi: "Yuki, anh nhớ em đã đính hôn rồi."

Cố Tuyết Thuần không trả lời, chỉ nhìn anh, ánh mắt muộn màng đầy phản nghịch.

Cố Tư Nhàn thản nhiên nói: "Nếu em nhất định phải dùng cách này để quyến rũ chị dâu mình, thì để em ấy cả đời ngốc nghếch thế này, cũng tốt."

Đồng tử Cố Tuyết Thuần co rút lại: "Anh!"

Cố Tư Nhàn lạnh lùng nhìn cô, giọng gần như tàn nhẫn: "Em biết mà, những gì anh nói, anh đều có thể làm được."

Anh muốn Hạ Tri tỉnh lại, là muốn cậu ấy một lòng với mình.

Nếu việc đánh thức Hạ Tri chỉ để cậu ấy trao trái tim cho người khác—

Vậy thì, anh thà để linh hồn náo nhiệt kia yên nghỉ ngàn thu.

Cố Tuyết Thuần cắn chặt hàm, thân thể bị gió lạnh trên đỉnh núi thổi nghiêng ngả.

"Hơn nữa," Cố Tư Nhàn khẽ chạm vào tai thiếu niên đã bị gió lạnh làm tê cóng, vậy mà thiếu niên ngây thơ kia lại không hề than lạnh, "Em cũng chẳng chăm sóc em ấy tốt."

Cố Tuyết Thuần: "Em ——"

Cố Tư Nhàn ngước mắt, "Yuki, em ấy mặc rất mỏng, tay cũng rất lạnh. Tối nay nhất định sẽ phát sốt."

Cố Tuyết Thuần sững người: "Nhưng mà áo khoác rất dày mà..."

Cố Tư Nhàn nhếch môi chế giễu: "Em tưởng em ấy còn như trước kia sao? Là đứa trẻ mỗi ngày chơi bóng, lúc nào cũng có thể mang huy chương cúp vàng về à?"

Cố Tuyết Thuần: "Cậu ấy yếu đi như vậy, chẳng phải tại anh nhốt cậu ấy cả ngày!!"

Giọng Cố Tư Nhàn rất bình tĩnh: "Không phải đâu, Yuki."

"Em biết đấy," Cố Tư Nhàn nói, "...số mệnh của Thấu Cốt Hương Chủ."

"Em ấy sẽ ngày càng yếu đi, cho dù không cam lòng, cho dù có chống chọi, cũng chẳng có cách nào khác."

"Giam giữ cậu ấy, là xiềng xích, nhưng cũng là bảo vệ."

Cố Tư Nhàn nói: "Yuki, cho dù anh giao em ấy cho em, em cũng không thể chăm sóc em ấy tốt."

Cố Tuyết Thuần siết chặt tay.

"Em là đứa trẻ được anh nuông chiều mà lớn," Cố Tư Nhàn nói, "Em sẽ chăm sóc người khác thế nào? Hay em có năng lực chăm sóc ai không, anh còn rõ hơn em."

Cơ thể Cố Tuyết Thuần khẽ run. Cô nhớ lại lần Hạ Tri bị thương ở ngực, cô cố chăm sóc, cuối cùng suýt khiến Hạ Tri bị ngộ độc khí than.

Sau đó...

Cố Tuyết Thuần nhìn đôi tay đỏ ửng vì lạnh của thiếu niên.

Thiếu niên như không hề cảm thấy gì —— như thể cậu đã quen là kẻ mạnh có thể tùy ý làm mọi thứ, nên bản năng không hề quan tâm đến những phản ứng yếu ớt của cơ thể.

Nhưng Cố Tuyết Thuần thì không thể không quan tâm.

—— cô bất lực nhận ra, cô không thể phản bác anh trai.

Giọng Cố Tư Nhàn bình thản: "Đêm lạnh, tiểu thư lại ngốc, e là bị gió thổi cảm mất. A Tiền, đưa tiểu thư xuống núi."

Cố Tuyết Thuần: "Không, em không đi..."

A Tiền đặt tay lên vai cô, đưa cô đi xuống núi, giọng bất đắc dĩ: "Tiểu thư, xuống núi thôi."

Cố Tuyết Thuần vùng vẫy: "Anh ——"

Cố Tư Nhàn định buông vài lời mỉa mai, thì chợt nghe một tiếng rất khẽ:

"Dừng tay..."

Cố Tư Nhàn sững lại.

Thiếu niên bình tĩnh nhìn A Tiền: "Dừng tay..."

A Tiền cũng sững người, theo bản năng dừng lại.

Cố Tuyết Thuần nhìn về phía Hạ Tri, tim cô chợt nhói lên: "Ve con?"

Môi thiếu niên khẽ mím, vẫn rất sợ hãi, nhưng ánh mắt rất kiên định, cậu bình thản nhìn A Tiền to lớn: "Đừng... bắt nạt cô ấy."

Cố Tư Nhàn trầm mặc giây lát, rồi ra hiệu cho A Tiền, A Tiền buông tay khỏi Cố Tuyết Thuần.

Cố Tư Nhàn dịu giọng: "Không ai bắt nạt con bé, chỉ là muốn đưa con bé xuống núi."

Thiếu niên nói: "Nhưng mà, tụi em vất vả lắm mới leo lên được. Sao lại phải xuống?"

Cậu như rất kiên quyết, lại mang vẻ tủi thân.

Tay Cố Tư Nhàn siết chặt, gần như nổi gân xanh, sắc mặt lập tức lạnh đi.

Cố Tư Nhàn nghĩ, như vậy, vẫn còn có thể bảo vệ Yuki.

Trong lòng Hạ Tri mãi mãi có Yuki.

Vậy còn anh?

Hoặc là, còn Hạ Lan Sinh thì sao?

Lòng Cố Tuyết Thuần hoảng loạn, cô vội vàng nói: "Em xuống núi."

Cô không sợ chống đối anh trai, làm một thiếu nữ phản nghịch.

Nhưng cô thực sự sợ ve con vì bảo vệ cô mà khiến anh trai nổi giận rồi lại bị trừng phạt dã man.

Cố Tuyết Thuần không biết anh trai đã dùng cách gì, có thể khiến ve con thành ra thế này. Nhưng bất kể là gì, cô không muốn điều đó tái diễn với cậu ấy.

Cố Tuyết Thuần xoay người bước đi, nhưng Cố Tư Nhàn chợt lên tiếng: "Yuki."

Cô khựng lại.

Cố Tư Nhàn nói: "Chuyện của Thấu Cốt Hương Chủ, tạm thời đừng để lộ ra. Bên mẫu tộc còn chưa biết đến sự tồn tại của cậu ấy."

Cố Tuyết Thuần sững sờ, quay đầu: "Nhưng Hạc Linh chẳng phải..."

"Hạc Linh là người anh sắp xếp bên cạnh mẹ," giọng Cố Tư Nhàn rất bình thản, "Nhật Bản bên kia vẫn chưa biết."

Cố Tư Nhàn: "Nếu em không muốn ve con bị ép đưa sang Nhật, thì nhớ lấy, đừng làm chuyện dư thừa."

Cố Tư Nhàn thản nhiên nói: "... Em tốt nhất nên biết, cách mẫu tộc 'huấn luyện' Thấu Cốt Hương Chủ, còn tàn nhẫn hơn anh. Ve con rơi vào tay bọn họ, sẽ không còn đường sống."

Cố Tuyết Thuần cúi đầu: "Em biết chứ."

Chỉ là... đã không còn đường lui.

Cô cuối cùng liếc nhìn thiếu niên ngây thơ kia, ánh mắt cậu trong trẻo, nhìn cô, mỉm cười ngây ngô.

Lòng Cố Tuyết Thuần đau nhói, cô nhắm mắt, xoay người xuống núi.

Đã từng là anh em sát cánh bên nhau, giờ lại rẽ lối.

Nhưng Cố Tuyết Thuần không hối hận.

Từ lúc nhìn thấy thiếu niên mình đầy thương tích, ánh mắt từng rực rỡ chỉ còn lại ngây dại và hoảng hốt, cô đã chọn con đường mình phải đi.

Xin lỗi, anh trai.

Thật ra, anh đã không cần Yuki đồng hành nữa rồi.

Dưới chân núi, tuyết đọng đầy trên tán thông. Khi A Tiền tìm thấy Cố Tuyết Thuần, cô đang nhìn pháo hoa rực sáng trên núi.

Gương mặt cô bình thản, nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ rơi. Một lúc sau, cô quay đầu lại, dịu dàng mỉm cười với anh.

"A Tiền," Cố Tuyết Thuần nói, "Em trưởng thành rồi, đúng không?"

A Tiền lặng lẽ nhìn cô gái mà mình đã chăm sóc từ nhỏ, khẽ thở dài.

"Trưởng thành gì chứ."

"Tiểu thư chỉ là... hiểu chuyện hơi sớm thôi."

"Phản nghịch muộn đấy."

"Không phải vậy," Cố Tuyết Thuần thì thầm, "A Tiền, em thực sự trưởng thành rồi."

Trưởng thành... là lúc phải bắt đầu biết lựa chọn con đường của riêng mình, biết bảo vệ người mà mình yêu quý.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro