70.

Dưới tán cây lác đác ánh trăng, Hạ Tri lúc này mới nhìn rõ — hắn vậy mà còn đeo kính áp tròng!

Đen kịt, làm cho con ngươi càng thêm sâu thẳm, cực lớn, đến mức căn bản không thấy tròng trắng mắt, thật quỷ dị.

Hạ Tri cố gắng đè nén sợ hãi, âm thầm mắng một câu. Phim truyền hình đều nói, loại người trang bị tận răng thế này, nhất định là cái đồ tội phạm nguy hiểm.

Vai hề ảo thuật gia cười hì hì, đeo bao tay trắng như tuyết, cằm hơi nhướng lên, đối diện với thiếu niên, chậm rãi kéo cò súng.

Ngay khoảnh khắc đó, Hạ Tri hoảng hốt chớp mắt, phảng phất như lướt qua cả đời trong một khắc - rõ ràng là một người bình thường yếu đuối, thế mà cuộc đời lại đột ngột quặt sang con đường quỷ dị trong năm cuối này.

"Đoàng!"

Ngay tiếng súng vang lên, adrenaline của Hạ Tri bùng nổ đến cực hạn.

Trong khoảnh khắc sinh tử, cậu nghĩ đến nửa năm nay mình chưa gặp lại người nhà.

—— Hạ Tri hối hận rồi.

Cậu cũng không biết mình hối hận cái gì. Nửa năm này gần như bị số phận lôi kéo, bị ép đi trên con đường không thể tự quyết, khổ sở, dằn vặt, không thể lựa chọn.

—— Nhưng cậu vẫn là hối hận.

Thế nhưng ——

"Bí bo ~ tôi thích cậu ~"

"Bí bo ~ tôi thích cậu ~"

Hạ Tri trừng lớn mắt, trong đầu trống rỗng nhìn con quạ đen nhỏ kỳ quái bắn ra từ họng súng.

Con quạ đen nhỏ mặt vẽ vai hề, ngậm một đóa hoa hướng dương, bật ra theo lò xo từ nòng súng, nhảy loạn, miệng nhỏ mở ra, ánh mắt chan chứa thâm tình: "Bí bo, tôi thích cậu ~"

Hạ Tri: "......" Mẹ nó, thâm tình cái quỷ gì! Sao cậu lại nhìn ra được thâm tình từ mắt con quạ đen này? Có phải bị dọa đến ảo giác rồi không?

Ánh trăng lạnh lẽo rơi xuống lá khô cùng nền đất giá buốt, không khí băng lãnh khiến tất cả sự hài hước cũng trở nên quỷ dị.

Vui mừng vì sống sót và nỗi sợ hãi kéo dài khiến hai chân Hạ Tri mềm nhũn, dường như đứng không vững, phải dựa vào thân cây bên cạnh, lồng ngực phập phồng dữ dội.

"Chu choa, dọa cậu rồi à." Vai hề ảo thuật gia hì hì cười, khóe miệng tựa như nứt đến tận tai - không, không phải tựa như, là thật sự, cái miệng tô son đỏ tươi kia, dưới ánh trăng trông càng thêm khủng bố: "Ôi chao, sao lại dọa thành như vậy nha, thật đáng yêu, chỉ là một màn sát nhân ma thuật nhỏ thôi mà."

Hạ Tri nhắm mắt, mở ra, lại nhìn thấy trong tay ảo thuật gia vẫn là khẩu súng lục nòng bạc phát ra ánh sáng lạnh dưới trăng, súng lò xo bắn ra con quạ đen — nó thoạt nhìn chẳng khác gì khẩu súng lúc nãy đã bắn thủng thân cây.

Cậu thậm chí không biết đối phương đổi súng từ khi nào.

Ảo thuật gia dùng giọng điệu trìu mến xen lẫn chút kinh ngạc: "Mồ hôi lạnh đều chảy ra rồi kìa, hóa ra nhân vật chính bé bỏng của tôi lại nhát gan đến vậy, thật không ngờ nha, hì hì hì."

Sau đó Hạ Tri vậy mà nghe thấy đối phương còn giả vờ an ủi: "Không cần sợ nha, đây là một tiểu ma thuật thường thấy thôi, giống như màn cho người vào rương rồi dùng cưa lớn cắt đôi ấy —— tôi muốn thử màn đó lâu lắm rồi, tiếc là nếu bỏ thi thể vào, cắt ra sẽ thật sự nát bét, máu me be bét, eo ~ bẩn lắm, tôi không thích, nhưng kỳ quái ghê, trong TV nói làm như vậy thì sẽ không có chuyện gì đâu nha."

Ảo thuật gia thực sự mang theo sự nghi hoặc hỏi: "Cậu biết vì sao chúng không giống nhau không?"

Hạ Tri mơ hồ cảm thấy có điềm xấu: "......"

Không biết, không muốn biết, đừng biết, anh mẹ nó im đi, mau im ngay! Im ngay cho tôi!!

Ảo thuật gia đợi mãi không được câu trả lời, đành thở dài, đôi mắt đen nhánh không chút ánh sáng, giọng nói u ám: "Tôi nghĩ chắc vấn đề là bọn họ đều là người chết trong phim, nếu là người thật, họ sẽ biết chạy, sẽ không có cảnh máu me be bét đâu..."

Ảo thuật gia nhíu mày, cái lông mày vẽ khoa trương trông càng quái dị: "Nhưng mà nghĩ lại, mấy người sống thì sẽ la hét chói tai, nói mấy lời vô nghĩa, phiền chết đi, chắc cuối cùng vẫn phải biến thành người chết thôi."

Bị nửa câu trước an ủi được chút xíu, Hạ Tri: ".................." Im đi! Câm miệng! Đừng nói nữa!! Đừng nói nữa!!!

Thiếu niên lộ ra vẻ mặt như gặp quỷ, sắc mặt trắng bệch như quét một lớp bột mì, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm hắn, thân thể vô thức run rẩy.

Trong cặp mắt đen nhánh ấy, tất cả đều là gương mặt vai hề kinh khủng, khoa trương của ảo thuật gia.

—— Thật đáng yêu.

Ảo thuật gia thích muốn chết, hận không thể ngay tại chỗ hôn cậu một cái.

Hắn vô cùng hài lòng với bộ dạng vai hề hôm nay, đặc biệt khi nó được in sâu vào ánh mắt cậu thiếu niên mình thích nhất.

Quá đáng yêu, quá xinh đẹp, quá thích, quá thích rồi.

Nhưng đúng lúc này, dưới chân núi vang lên tiếng xe.

"Ai, hết giờ rồi." Ảo thuật gia tiếc nuối nói: "Xem ra thời gian dạo chơi của chúng ta đến đây thôi."

Ảo thuật gia tháo mũ ma thuật trên đầu xuống, nhét khẩu súng còn chứa con quạ đen vào mũ, khẽ lắc ——

"Đoàng đoàng ——"

Một đám chim sẻ đủ màu phạch phạch bay ra khỏi mũ —— những con chim sẻ ấy như bị thiêu mông, điên cuồng bay vào rừng.

Hạ Tri chết lặng mở to mắt: ".................."

Giờ tâm trạng Hạ Tri, chắc chỉ có thể hình dung là vừa sợ hãi, vừa muốn chửi thề.

"A, không thích sao." Ảo thuật gia hơi bối rối, nhưng ngay sau đó ánh mắt sáng lên: "A, có rồi."

Hắn búng tay một cái.

Thế là Hạ Tri thấy trong mũ, đột nhiên hiện ra một cái đầu mèo lông xù.

Hạ Tri: "!!!" Mẹ nó! Sao làm được vậy! Thật thần kỳ!!!

Là một con mèo lông dài, lông trắng mềm mại xù lên, có đôi mắt xanh như đại dương.

Nhưng nó yếu ớt kêu lên hai tiếng, nghe có vẻ khổ sở.

Rồi Hạ Tri phát hiện ——

Trong miệng nó vậy mà cắn một chùm chìa khóa đồng......

Hạ Tri: "............"

Hạ Tri: "!!!!"

Hạ Tri vội vàng đưa tay ra, lấy chìa khóa từ miệng mèo: "Anh——"

Hạ Tri vốn định nổi giận, mắng đối phương làm sao có thể nhét chìa khóa vào miệng con mèo. Nhưng ngay sau đó, cậu lập tức nhận ra cái tên bệnh tâm thần giết người trước mặt này, đừng nói là nhét chìa khóa vào miệng mèo, rất có thể hắn còn có thể nhét cả con mèo vào miệng... thi thể của Hạ Tri.

Hạ Tri thức thời câm miệng, chỉ cứng mặt, lấy chìa khóa ra, nhưng chân mày vẫn nhíu chặt, bộ dáng rõ ràng không vui.

Ảo thuật gia nghiêng đầu, giọng điệu nghi hoặc: "Cậu không vui sao?"

Hắn nặn ra giọng điệu như đang nhận lỗi, nhưng nghe thế nào cũng không giống: "Vậy được rồi, xem ra cậu không thích... Được rồi, được rồi, tôi sai rồi nha, đừng không vui nữa."

Hạ Tri: "......" Đồ ngu, tôi vui hay không liên quan quái gì đến anh.

Hạ Tri khi lấy chìa khóa, trong lòng còn ôm một tia may mắn.

Cậu nghĩ, có lẽ đối phương chỉ là một tên bệnh tâm thần... Có lẽ hắn không thật sự giết người, chỉ là thích hù dọa người khác?

Ngay sau đó, ảo thuật gia chậm rãi rút súng: "—— Nếu không thì tôi giết chết cậu nha, lần này là thật đó."

Để chứng minh khẩu súng trong tay là thật, ảo thuật gia tùy tiện bắn một phát lên trời.

Một tiếng nổ trầm đục vang lên, một con chim sẻ rơi thẳng xuống đất, chết không nhắm mắt.

Hạ Tri đồng tử co rút dữ dội: ".................."

Bắn chim sẻ là phạm pháp đó có biết không! Anh cái tên chết tiệt vi phạm pháp luật!!!

Ảo thuật gia nhẹ nhàng dí nòng súng vào giữa hai hàng lông mày của Hạ Tri, cong khóe môi vẽ ra một nụ cười rộng đến quỷ dị: "Được rồi, bây giờ, tôi muốn cậu vui vẻ một chút, cười lên đi nha."

Hạ Tri ôm chặt con mèo, gượng gạo nặn ra một nụ cười cứng ngắc.

Ảo thuật gia ghét bỏ ra mặt: "Xấu quá đi, nhìn cũng không giống đang vui vẻ chút nào."

Hạ Tri: "......" ***, ***, ***.

Ảo thuật gia: "Được rồi, vậy thì bây giờ...cậu phải hôn tôi một cái."

Hạ Tri ngây ra, nhất thời không hiểu hắn vừa nói cái gì, chỉ trơ mắt nhìn đối phương.

Ảo thuật gia lặp lại: "Hôn tôi nha, hôn môi nha, không thì tôi giết cậu đó."

Nói xong, hắn nổ súng về phía Hạ Tri.

Viên đạn xé gió gào thét, sượt qua mặt Hạ Tri chưa đến hai centimet, như thể Tử Thần vừa cầm liềm lướt qua bên má cậu, sứ giả địa ngục dường như đã đưa đến thông báo tử vong.

—— Quá gần, gần đến đáng sợ.

Hạ Tri đờ người mất một lúc lâu. Không thể phủ nhận, ngay khoảnh khắc đó, điều đầu tiên cậu nghĩ đến chính là cha mẹ mình, là bà ngoại tóc đã bạc trắng, là những lời dặn dò hiền từ năm nào.

Thì ra, lúc đối diện với cái chết, người ta lại nhớ nhà đến như vậy.

Cậu có thể bị giam cầm, có thể bị cưỡng ép, có thể bị sỉ nhục, có thể nhẫn nhịn tất cả bất công và đau khổ mà cuộc sống mang đến. Cậu có thể giống như bị chó cắn, ngã vào đống phân, bực bội mắng một câu "mẹ nó, thật xui xẻo", rồi lại vỗ vỗ mông đứng dậy, tiếp tục bước về phía trước.

Nhưng cậu không thể chết.

Dường như không hài lòng với việc Hạ Tri cứ đứng đó ngây người, ảo thuật gia đột nhiên không cười nữa, giơ tay lên, đùng một tiếng.

Phát súng này, viên đạn sượt qua bên hông thiếu niên, xé rách lớp đồng phục mỏng, để lộ vòng eo gầy trắng mịn, kéo theo một vết máu mảnh.

Cơn đau trong khoảnh khắc khiến người ta bừng tỉnh.

Hạ Tri run bần bật.

Ngay trong tích tắc viên đạn lướt qua, Tử Thần cũng lặng lẽ ghé đến, khiến nước mắt cậu suýt nữa tuôn trào.

Đây không phải là một tên bệnh tâm thần đơn thuần, mà là một ác quỷ thực sự sẽ giết người.

Hạ Tri hoảng loạn ngã nhào về phía trước, cơ thể run rẩy như sắp rơi thẳng vào địa ngục.

Cậu run rẩy hôn xuống, hoàn toàn không còn kết cấu, như thể sắp sụp đổ, vừa dán lên vừa bật khóc.

—— Nước mắt có vị hơi mặn, nhưng lại rất thơm.

Khóc trông thật đáng yêu, thật sự rất thích, thật xinh đẹp, Hạ ca à.

Ảo thuật gia thoải mái nheo mắt lại, mặc cho thiếu niên lung tung chạm vào trên mặt, thỉnh thoảng còn nghiêng đầu, vui vẻ nhắc nhở: "Sai rồi nha, không được chạm lung tung, phải hôn môi cơ."

Thế là thiếu niên hoang mang rối loạn hôn lên môi y.

—— Sắp có thể mang bảo bối đáng yêu này đi giấu rồi.

Thật sự rất vui.

Mỗi ngày dọa cậu chắc cũng sẽ sinh bệnh mất thôi, ừm, dọa cậu khóc mãi cũng không còn thú vị, vẫn thích Hạ ca cười hơn.

Ảo thuật gia nhớ đến thiếu niên từng nằm trên sân bóng rổ, cười rạng rỡ dưới nắng.

Trong tất cả biểu cảm của Hạ ca, y thích nhất chính là nụ cười đó. Nếu Hạ ca có thể cười với y như vậy mỗi ngày, dù ngày mai có chết cũng không sao cả.

Không thể dọa cậu như thế mãi được. Mặc dù chà đạp thân thể cũng rất thú vị, nhưng...

Ảo thuật gia vô tội nghĩ - y cũng đâu có cố ý muốn dọa cậu mà.

Y chỉ là thích những thứ đáng yêu thôi, như con quạ đen ngốc nghếch, con chim sẻ nhỏ y vừa bắn rơi, và con mèo trắng y đã huấn luyện rất lâu, tất cả đều rất đáng yêu.

Được rồi, y thừa nhận, cuối cùng y vẫn là dùng súng dọa Hạ Tri từng lần một.

—— Không còn cách nào khác, y đã giấu tất cả những thứ đáng yêu vào trong ma thuật của mình rồi, vậy mà Hạ ca cứ không vui, cũng không muốn khen y, cũng không chịu hôn y.

Y muốn kể cho Hạ ca nghe những chủ đề thú vị, Hạ ca lại giống như rất sợ, không muốn nghe.

Tại sao lại như vậy chứ.

Có hơi giận rồi, thế nên đành phải dọa cậu từng lần một.

À không, có khi là dọa hai lần?

Nhưng hiệu quả thật tốt nha, Hạ ca bây giờ hôn rất nghiêm túc, rất đáng yêu, hôn đến y cảm thấy vô cùng thoải mái, đôi môi mềm mại, mùi vị cũng thơm thơm.

Ừm... Tuy rằng có thể dọa mãi, nhưng theo kinh nghiệm trước kia, người mà luôn bị dọa như vậy rất dễ sinh bệnh, rồi sẽ không còn đáng yêu nữa.

Vẫn là phải nghĩ cách khác thôi.

À, nhưng chuyện đó để sau hẵng tính. Trước tiên cứ mang Hạ ca đi đã.

Y nghiêng đầu, nhìn con mèo trắng. Một tay cầm súng giữ lấy vòng eo gầy của thiếu niên, tay kia đưa về phía con mèo.

Con mèo trắng ngoan ngoãn ngậm lấy chiếc chìa khóa bằng đồng mà thiếu niên vừa làm rơi, bước đến đặt vào lòng bàn tay y.

Ảo thuật gia vuốt ve cần cổ thiếu niên đã tái nhợt, sờ tới sợi xích có ổ khóa sau gáy, nhét chìa khóa vào ——

Nhưng, tiếng "cạch" quen thuộc trong dự đoán, lại không vang lên.

*

Cố Tư Nhàn nhìn chằm chằm Cố Tuyết Thuần, giọng lạnh như băng:
"Em liên hệ với mẫu tộc, chỉ biết hại chết cậu ấy!"

Cố Tuyết Thuần cười nhạt:
"Vậy còn anh?"
Cô châm chọc: "Liên hệ với mẫu tộc sẽ hại chết cậu ấy? Thế anh trai anh, đã từng cho cậu ấy một con đường sống chưa?"

Ánh mắt Cố Tư Nhàn trầm hẳn xuống.

"Chính vì em biết hiện giờ ve con đang trong trạng thái thế nào, em mới phải làm vậy."

Thiếu nữ ngước mắt nhìn anh, ánh mắt lạnh như dao:
"Anh ép cậu ấy phải thừa nhận mình là con gái. Anh ép cậu ấy trở thành kẻ ngốc không còn biết lạnh nóng. Anh khiến cậu ấy đánh mất chính mình."

"Nếu ve con cứ mãi sống trong ngu muội, trở thành món đồ chơi dưới tay anh..."

"Thì thà để cậu ấy chết cho rồi!"

Đối với việc phản bội anh trai, Cố Tuyết Thuần từng giãy giụa, từng đau khổ, từng muốn buông bỏ.

—— Cho đến khi cô trông thấy Hạ Tri như bây giờ.

Đau khổ như thế, giống như từ nhân gian rơi thẳng xuống địa ngục.

Cố Tư Nhàn bất chợt siết chặt nắm tay, khẽ quát: "Yuki!"

Cố Tuyết Thuần xoay người, giọng nhàn nhạt:
"Anh hai từng nói, người một nhà, là sẽ tha thứ cho nhau."

Cố Tư Nhàn vốn định tỏ ra trấn định, nhưng cuối cùng chỉ thấy buồn cười mà phẫn nộ.

Nhưng bóng lưng thiếu nữ vẫn thẳng tắp, giống như một thanh kiếm vừa rút khỏi vỏ, ánh lên tuyết quang lạnh lẽo.

"Anh hai, thay vì đứng đây bất lực mà phẫn nộ..." Giọng Cố Tuyết Thuần mỏng lạnh, "... chi bằng mau đi, mang ve con về."

Cố Tư Nhàn phất tay áo rời đi.

Cố Tuyết Thuần chậm rãi thở ra, toàn thân như buông lỏng.

Đối đầu với anh trai đã gần như tiêu hao hết dũng khí trong cô.

Nhưng cô không hối hận. Chỉ là tiếc rằng, kế hoạch này vẫn chưa đủ hoàn mỹ.

Cô cúi đầu, trong lòng bàn tay là chiếc chìa khóa đồng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, ánh lên lấp lánh.

Chiếc chìa khóa cô đưa cho Yến Vô Vi là giả.

Ngay từ đầu, cô đã đề phòng những tình huống ngoài ý muốn, nên đã chuẩn bị sẵn hai kế hoạch.

So với việc giao ve con cho Yến Vô Vi - kẻ điên luôn hành động ngoài lẽ thường - thì để anh hai đích thân đi tìm ve con về, vẫn là phương án ổn thỏa hơn.

Cố Tuyết Thuần khẽ thì thầm:
"Xin lỗi..."

...... Xin lỗi, ve con.

Chờ tôi một chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro