87. Chapter 3

Khi Cao Tụng Hàn được Hạ Tri gọi ra, anh nghĩ rằng Hạ Tri lại gây ra rắc rối gì đó cần anh giải quyết.

Đối với việc Hạ Tri gây rắc rối và cần anh giúp, Cao Tụng Hàn không có cảm xúc dư thừa nào. Không thích, cũng không ghét, chỉ làm theo từng bước đã định.

Cố Tuyết Thuần đã giao phó cậu cho anh, và hứa sẽ dùng tài nguyên của Cố gia để giúp đỡ việc kinh doanh của Cao gia. Điều kiện là anh phải chăm sóc tốt cho Hạ Tri.

Đối với Hạ Tri, anh giống như một người làm thuê nhận nhiệm vụ, sẽ không có bất kỳ cảm xúc thừa thãi nào với chủ nhân.

Còn về chân của Cao Cầu, anh cũng không có gì để nói.

Cứu Hạ Tri là quyết định của chính Cao Cầu. Nếu đã tự mình quyết định, thì phải biết trước sẽ đối mặt với nguy hiểm.

Nếu ngay cả chút suy nghĩ đó cũng không có, còn muốn oán trách người khác, thì làm sao xứng đáng làm người thừa kế của Cao gia.

Thiếu niên rất ngoan ngoãn, không gây ra rắc rối gì lớn, chỉ là vài chuyện vặt vãnh.

Vậy nên...

Cao Tụng Hàn nhìn chiếc lá phong, nghĩ.

Tại sao cậu ấy lại nói những lời như vậy?

Anh suy nghĩ một lúc, nhớ lại chuyện Hạ Tri ở Trung Quốc trước đây, đại khái cũng hiểu ra một chút.

À, là muốn quyến rũ anh sao.

Ừm... trông cũng không giống lắm, có vẻ quá khách sáo, quần áo cũng mặc kín mít.

Thôi, cứ xem tiếp vậy.

........

Thời tiết âm u, nhưng dự báo thời tiết nói không mưa.

Cao Tụng Hàn tan học lớp thiết kế ra, mưa lớn đã ào ào đổ xuống.

Cao Tụng Hàn đứng ở cửa khu giảng đường. Các bạn học đi lại, ai có ô thì đều che ô đi rồi. Ai không có ô, cằn nhằn vài câu, gọi điện thoại, rồi cũng nhanh chóng có người đến đón.

Mọi người dường như đều gọi bạn bè, đi cùng nhau.

Những người cô độc thì cũng đều mang ô, sẽ không để sự cô đơn của mình vô tình rơi vào tầm mắt của người khác.

Cao Tụng Hàn không chút cảm xúc nghĩ, kệ đi.

Về nhà vẽ xong bản thiết kế đó vậy.

Sau đó, anh thấy thiếu niên đứng ở cửa.

Bước chân Cao Tụng Hàn dừng lại.

Thiếu niên co ro ở một lối ra khác của khu giảng đường —— khu giảng đường có hai lối ra.

Lần trước thiếu niên đến tìm anh, anh đã đi ra từ lối đó.

Mùa thu ở New York, lá phong luôn rơi đầy đất.

Thiếu niên mặc chiếc áo hoodie màu vàng lông xù, trông có vẻ lạnh, nên đã đội mũ lên. Nhìn từ xa giống như một chú vịt vàng nhỏ.

Cậu ngồi xổm ở lối ra, cô đơn ôm một chiếc ô màu đỏ. Có lẽ vì quá lạnh, thỉnh thoảng lại run lên một chút, rồi kéo áo chặt hơn.

Cao Tụng Hàn nghĩ, sao người này lại sợ lạnh đến vậy.

Rõ ràng mùa thu năm trước, cậu còn mặc đồng phục rất mỏng, ôm bóng rổ chạy loạn khắp nơi.

Bây giờ mặc chiếc áo hoodie dày như vậy, chỉ là một cơn mưa thu mà đã run rẩy đến thế.

Anh lại trầm tư. Dường như từ khi thiếu niên đến Mỹ, cậu luôn có vẻ rất lạnh.

Lần đầu đến Mỹ cũng chỉ là đầu thu.

Dẫn cậu đi mua đồ dùng hàng ngày, việc đầu tiên khi ra khỏi cửa là cậu lại run lên một chút, rồi thuận miệng nói một câu: "Hơi lạnh."

Sau đó lại tự sờ mũi, như thể sợ làm phiền anh, ho khan hai tiếng, rồi nói như không có chuyện gì: "...Nhưng cũng ổn mà, ừm."

Cao Tụng Hàn không nói gì, lúc lái xe thì đóng cửa ngăn gió lạnh, mở máy sưởi ấm.

Sau đó cũng không đi vào trung tâm thương mại mở điều hòa lạnh.

Hạ Tri liền không kêu lạnh nữa, chỉ chuyên tâm chọn đồ dùng cho mình. Đồ cậu mua cũng không đắt, rất rẻ, là loại Cao Tụng Hàn sẽ không dùng. Nhưng Hạ Tri lại vui vẻ như đào được kho báu vậy.

Đôi khi có vài từ không quen, cậu lại cầm điện thoại tra, cau mày tra xong, còn buồn cười nói: "Đóng gói cao cấp như vậy, tiếng Anh viết dài thế kia, nhìn lại vẫn là made in China ha ha ha."

Rõ ràng chỉ là vài từ đơn giản, nhưng lại khiến cậu hăng hái như Phạm Tiến trúng cử vậy, trông có chút kiêu ngạo.

Cao Tụng Hàn nghĩ nghĩ, cảm thấy thành ngữ "Phạm Tiến trúng cử" để hình dung người này có vẻ không ổn.

Nhưng nhìn vẻ mặt hớn hở của thiếu niên đối với cục xà phòng lưu huỳnh, lại cảm thấy hình như cũng không có gì không thích hợp.

........

Vậy, có phải là mùa thu New York quá lạnh không?

Cao Tụng Hàn liếc nhìn chiếc áo sơ mi mỏng trên người mình.

Gió lạnh phảng phất, anh chỉ cảm thấy một chút lạnh lẽo mà mưa thu mang đến, hơi se se, không thể gọi là lạnh.

Nhưng thiếu niên lại run lên một chút.

Cao Tụng Hàn vì thế lại cau mày nghĩ, lạnh như vậy, rõ ràng có thể ở yên trong phòng học, tại sao lại phải chạy ra ngoài?

"A. Cao Tụng Hàn!"

Thiếu niên bỗng nhiên thấy anh, nhảy cẫng lên, dùng sức vẫy tay: "Ở đây ở đây!"

Giọng cậu có hơi lớn, rõ ràng lạnh như vậy, nhưng vài chữ đó lại như mang theo ngọn lửa nhiệt tình.

Thấy Cao Tụng Hàn bất động, cậu cũng không để ý, mở ô chạy tới. Bùn đất bắn đầy lên giày thể thao, mặt mày vẫn hi hi ha ha. Trong khoảnh khắc, Cao Tụng Hàn cảm thấy ánh mắt của mọi người dường như đều dừng lại trên người cậu trai xinh đẹp và nổi bật này.

Anh nghe thấy có người dùng tiếng Anh kinh ngạc thốt lên:

"Wow..."

"What a beautiful child!"

.........

Vậy mà đứa trẻ được khen ngợi xinh đẹp này đã lờ đi mọi người, chỉ lo chạy về phía anh, rồi như sợ lạnh, nhảy nhót hai cái, đưa chiếc ô còn lại trong tay cho anh, cười rạng rỡ và nói bằng tiếng Trung: "Tôi biết ngay là anh không mang ô mà!"

.........

Trong khoảnh khắc đó, thiếu niên gần như chói lòa, hệt như ánh mặt trời rực rỡ.

Cậu ấy như đang tuyên bố với cả thế giới rằng, bên ngoài mưa dầm dề, nhưng không sao cả, Cao Tụng Hàn vẫn có thể ở dưới ánh mặt trời của cậu, tránh đi sự ẩm ướt và lạnh lẽo của New York - thành phố lớn nhất thế giới này.

Ngay cả trong cảnh sắc thu hiu quạnh, anh vẫn có thể cảm nhận được ánh nắng chói chang của giữa mùa hè.

Cao Tụng Hàn im lặng nhìn cậu.

Anh nghĩ, một người như cậu ấy, tại sao lại sợ lạnh nhỉ?

Thật không hợp với cậu ấy chút nào.

...Vậy nên, đặc biệt đến đây đưa ô, là đang quyến rũ anh sao?

Hay là đang theo đuổi anh?

Cao Tụng Hàn không nhận chiếc ô cậu đưa, chỉ cau mày, quay người trở lại khu giảng đường.

Thiếu niên cầm chiếc ô, bị một đám người nhìn bằng ánh mắt thương hại, trông có vẻ lúng túng.

Cuối cùng, cậu ngượng ngùng rụt tay lại, rồi chạy theo: "A, hôm nay anh không về sao, phải ở lại đây vẽ à... Vậy tối sẽ lạnh lắm, anh có mang áo khoác dày không..."

Cao Tụng Hàn lại nghĩ, trước đây cậu ấy cũng tán tỉnh những người khác như thế sao?

...Vậy thì chẳng trách.

Tiếc là anh không phải những người đó.

Thế là Cao Tụng Hàn quay đầu lại, với giọng điệu lạnh lùng: "Không cần đi theo tôi."

........

Thế là thiếu niên đứng sững tại chỗ, sờ sờ mũi, trông như quả cà bị sương đánh tím, không nói gì.

Khi Cao Tụng Hàn quay lại lấy chiếc áo khoác dày của mình.

Thiếu niên đã không còn ở đó.

Bên ngoài mưa vẫn rơi ào ào, bên cạnh cửa phòng học dựa một chiếc ô đỏ, một hộp cơm trưa, dưới hộp cơm là một tờ giấy nhỏ vẽ mặt cười.

[Ô ở đây nè (≧w≦) /, nhớ ăn tối nha~ Tôi về trước đây.]

Chiếc áo khoác dày vắt trên khuỷu tay, Cao Tụng Hàn im lặng một chút.

Anh cầm lấy hộp cơm, liếc nhìn thùng rác bên cạnh.

Nhưng cảm giác ấm nóng trên tay khiến động tác của anh khựng lại.

Anh nhìn chằm chằm hộp cơm một lúc.

—— Có lẽ món ăn trong hộp cơm thủy tinh trông không tệ, có lẽ bên trong có cà chua thái lát mà anh quen ăn, hoặc là quả trứng lòng đào được chiên vừa tới, hoặc là, chiếc hộp cơm thủy tinh này dường như vừa được lấy ra từ túi giữ ấm, chạm vào có chút nóng.

Và hôm nay vừa vặn hơi lạnh, anh cũng vừa hay có chút đói.

Ăn, hay là vứt?

Nếu ăn, tức là chấp nhận —— chấp nhận sự dụ dỗ có chủ ý từ một kẻ đào hoa.

Chấp nhận thiếu niên đẹp trai nhưng ngốc nghếch, sợ lạnh và lăng nhăng, đến cả tiếng Anh cũng không nói sõi này, bước vào cuộc đời anh.

Còn nếu vứt đi, thì coi như không có chuyện gì.

Thế là anh đứng đó, mặt không cảm xúc suy nghĩ một lúc.

Cuối cùng, anh cầm chiếc ô và hộp giữ ấm, quay người vào phòng học.

Anh nghĩ, vậy thì, thử xem sao.

........

Hạ Tri cũng không biết từ lúc nào, Cao Tụng Hàn sẽ dừng lại để ăn đồ ăn của cậu.

Hạ Tri thở phào nhẹ nhõm, buổi sáng cuối cùng cậu không cần ăn hai phần bữa sáng nữa.

Mặc dù Cao Tụng Hàn luôn không ăn, nhưng Cao Tụng Hàn không ăn là một chuyện, còn cậu không làm lại là chuyện khác.

Dù sao cũng nợ anh một ân tình lớn như vậy, Hạ Tri không thể nào an tâm không làm gì cả.

À, nhưng cậu đều ăn một phần, phần còn lại mang đến trường, sau hai tiết học thì ăn nốt.

Lưỡi cậu bây giờ đặc biệt nhạy cảm, cơm bên ngoài không thể ăn, cũng không thể gọi đồ hộp. Một chút muối trên gà rán đối với cậu mà nói, thật sự là lượng đủ để chết.

Cậu nấu ăn thường rất thanh đạm, chỉ có rau và canh. Nhưng Hạ Tri cũng không thấy nhạt nhẽo, đối với vị giác hiện tại của cậu, một chút hương vị là đủ rồi.

.......

Ban đầu Cao Tụng Hàn chỉ tùy tiện lấy một chiếc sandwich làm bữa sáng.

Sau đó, anh bắt đầu ngồi xuống ăn.

Đến trưa, anh cũng sẽ không đến căng tin, căn hộ không xa trường, anh sẽ lái xe về.

Buổi tối cũng vậy.

Và Hạ Tri phát hiện khẩu vị của Cao Tụng Hàn cũng rất thanh đạm, vì vậy những gì cậu nấu vừa vặn hợp với khẩu vị của anh.

Ban đầu cậu còn lo lắng quá nhạt, nên cho thêm một chút muối, nhưng Cao Tụng Hàn nếm một miếng liền nhíu mày.

Nhưng anh cũng không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu.

Hạ Tri bị anh nhìn có chút lo lắng: "Ách, sao vậy?"

Cao Tụng Hàn suy nghĩ một lát, rồi nói.

"Hơi mặn một chút."

Cao Tụng Hàn thấy Hạ Tri có vẻ bồn chồn, nên dừng lại một chút, dời tầm mắt, nhàn nhạt nói: "Một chút thôi."

Ngụ ý, không sao đâu.

Lại có chút dịu dàng như an ủi.

Nhưng Hạ Tri thần kinh vốn thô, không nhạy cảm với loại dịu dàng ẩn ý này, chỉ bừng tỉnh gật đầu: "À! Tôi còn tưởng anh muốn mặn hơn một chút."

*

Đôi khi giờ học trùng nhau, Cao Tụng Hàn sẽ đưa Hạ Tri đi học.

Thiếu niên xuống xe, sẽ nghiêm túc nói cảm ơn, rồi lại đeo cặp rời đi.

Thiếu niên một tay vắt cặp lên vai, tư thế thoải mái, có chút phong thái tùy tiện.

Cao Tụng Hàn không đi, nhìn cậu đi vào khu giảng đường —— anh thấy, rất nhiều người đang lén nhìn Hạ Tri, còn có những cô gái da trắng nhiệt tình chủ động chào hỏi cậu.

Thiếu niên sẽ khựng lại một chút, rồi gật đầu với đối phương để thể hiện phép lịch sự. Nếu đối phương đến gần nói chuyện, cậu sẽ theo bản năng lùi lại một bước lớn, lộ ra vẻ ngượng ngùng. Cao Tụng Hàn thấy cậu không ngừng lắp bắp lặp lại "Sorry...".

Cô gái liền cười hì hì, xông đến nhiệt tình ôm cậu một cái, ý nói không sao đâu.

Thiếu niên dường như sững sờ tại chỗ, không từ chối.

......

Vì thế Cao Tụng Hàn lại nhớ tới.

—— Đây vẫn là một kẻ trăng hoa.

Ở trường học thì phóng túng, bạn bè nam nữ thay đổi xoành xoạch, có lẽ một số còn chẳng có danh phận, giống như mối quan hệ mập mờ giữa cậu ấy và anh hiện tại.

Hơn nữa, có lẽ vì đã từng bị tổn thương ở chỗ Cố Tư Nhàn, nên cậu ấy có chút sợ hãi và theo bản năng trốn tránh việc xác định một mối quan hệ thân mật.

Kẻ trăng hoa ngốc nghếch này bây giờ thông minh hơn một chút, khi quyến rũ anh, chỉ mập mờ mà không nói đến chuyện xác định quan hệ.

Nhưng Cao Tụng Hàn sẽ không cho phép một mối tình mập mờ, không xác định như vậy xuất hiện trong cuộc đời mình.

......

Trong lớp, khi Cao Tụng Hàn đang vẽ bản thiết kế.

Có lẽ vì nhìn thấy cô gái da trắng kia ôm thiếu niên, lần đầu tiên anh vẽ mà có chút thất thần.

Tại sao không từ chối?

Rõ ràng đang nghiêm túc quyến rũ anh, tại sao lại không từ chối sự thân mật của người khác?

Cộp.

Đầu bút chì gãy, để lại một vệt chì rất sâu trên giấy.

Cao Tụng Hàn nhìn chằm chằm vệt chì một lúc, dưới hàng lông mi đậm, con ngươi đen như mực.

Sau đó anh nhớ lại, hình như Hạ Tri vốn dĩ là như thế.

Hạ Tri vốn là một kẻ luôn khoác chiếc vỏ bọc yếu đuối, thích dùng nụ cười ngây thơ để quyến rũ người khác, nhưng thực chất là một kẻ ngu ngốc xinh đẹp, trăng hoa và lăng nhăng.

......

Cao Tụng Hàn lại nhớ đến ngày hè năm đó, thiếu niên bị người đàn ông nho nhã, văn nhã nắm tay, giữa ba bốn lớp bảo vệ, cố nén sự phiền chán đến mức gần như không thở nổi, nhưng lại không thể thoát ra.

Đôi mắt Cao Tụng Hàn hơi đen lại.

Đây dường như là cách đơn giản nhất, cũng hiệu quả nhất để kiểm soát một kẻ trăng hoa, lăng nhăng.

Nhưng anh vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ kiềm chế một dục vọng khó nói nào đó, nghĩ đến đôi môi tái nhợt và ánh mắt sợ hãi của thiếu niên khi nhắc đến Cố Tư Nhàn.

Vậy nên, thiếu niên không muốn xác định quan hệ, cũng là vì rất ghét bị kiểm soát sao.

Nhưng đúng lúc này, điện thoại của người đàn ông khẽ rung.

Anh cầm lấy, liếc nhìn.

[...Thẻ ngân hàng số cuối xxx68 của quý khách đã bị trừ 3$...] 

[...Địa điểm chi tiêu: Cửa hàng tiện lợi xxx...]

Anh tắt tin nhắn, thu lại ánh mắt.

Chỉ có đôi mày vô thức nhíu lại, lạnh nhạt nghĩ.

Lại trốn học.




_______________



Sori mn vì đã lặn lâu như vậyஇ௰இ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro