94. Chapter 10

Người đàn ông lặng lẽ bước vào.

Phòng của thiếu niên khá lộn xộn.

Trên bàn, có vẻ như lười dọn dẹp, chiếc laptop vẫn mở, iPad đặt trên một cái giá bằng gỗ. Tai nghe màu đỏ rớt xuống dưới bàn, hình như là lười nhặt lên.

Một chồng sách chuyên ngành văn học Anh cổ chất cao, trông chênh vênh sắp đổ. Mô hình Luffy và Zoro đang canh gác ở hai bên chồng sách. Ở một góc bàn, còn có những hộp blind box Pucky Mucky mà thiếu niên đã trúng được trên phố, mấy con mèo được biến hóa với nhiều hình dáng khác nhau rất ngầu. Có một con phiên bản ẩn đầy màu sắc, được thiếu niên đặt cạnh chậu cây sen đá mà cậu tùy tay trồng, nhưng không biết có phải bị đụng phải hay không, nó đã bị nghiêng đi một chút.

Trên tường phòng khiêu vũ dán một tấm gương lớn, trên sàn trải một tấm thảm dày. Trên giá treo quần áo là những bộ đồ nhảy của thiếu niên: áo phông lấp lánh, hay những chiếc quần đùi với đủ loại dây xích khác thường. Bên cạnh đó còn có những chiếc mũ tai bèo vẽ đủ thứ hình quái dị.

Cao Tụng Hàn chỉ liếc mắt nhìn một chút, lông mày đã nhíu lại.

Anh không thể không nghĩ đến việc nhặt chiếc tai nghe dưới đất lên và sắp xếp lại.

Anh dời mắt, rồi lại dừng lại ở con búp bê blind box bị nghiêng: "..."

Cao Tụng Hàn: "..." Bị nghiêng.

Cứ như là... nó chỉ nghiêng một chút.

........ Tại sao lại nghiêng một chút?

Cao Tụng Hàn mặt không biểu cảm, lại dời mắt đi.

.......

Người đàn ông vươn tay, đặt lại con búp bê cho thẳng, nhặt tai nghe lên đặt lại vị trí, sắp xếp lại những cuốn sách bị xiêu vẹo, và gập chiếc laptop lại.

Ngoài ra, anh còn đặt những con búp bê bị vứt lung tung kia theo tư thế ngay ngắn bên cạnh con búp bê phiên bản ẩn.

Sau khi dọn dẹp xong, đã qua nửa tiếng.

Cao Tụng Hàn khẽ thở phào nhẹ nhõm, vừa ngẩng đầu lên, đối diện với bức poster ngôi sao bóng đá trên tường bị dán nghiêng 33 độ: "..........."

Ngôi sao bóng đá số 1 thế giới nghiêng 33 độ, miệng nở nụ cười.

......

Cao Tụng Hàn kiềm chế xúc động muốn xé tấm poster đó xuống và dán lại cho thẳng, gân xanh trên trán nổi lên.

Anh cố gắng chịu đựng sự khó chịu này, đi đến mép giường của thiếu niên, quả nhiên thấy cái túi đựng "thuốc cảm" ở đầu giường.

Anh cầm lấy, rút tờ hướng dẫn sử dụng, bệnh án và lời dặn của bác sĩ ra. Anh bật đèn ngủ nhỏ, đọc từng câu từng chữ, rồi lặng lẽ đặt lại chỗ cũ và kiểm tra những viên thuốc.

Viên thuốc đã thiếu một viên, có nghĩa là Hạ Tri đã quyết định bắt đầu uống thuốc.

Cao Tụng Hàn nhìn thiếu niên trên giường.

Sau khi uống bát canh lê chưng được thêm "gia vị", cậu ôm chăn, ngủ có vẻ rất yên ổn.

Hạ Tri khi ngủ không còn cảnh giác và sợ hãi như lúc thức. Lông mày cậu giãn ra, có lẽ vì uống thuốc nên dường như đã có một giấc mơ đẹp, khóe môi cong lên, cười rất mãn nguyện.

Cao Tụng Hàn thấy một cuốn sổ nhỏ màu xanh lá ở đầu giường, bị gối đè một góc.

Anh rút ra.

Trên trang bìa của cuốn sổ, có vẽ một cái đầu của Hanamichi Sakuragi, phía trên có một bong bóng.

[Hôm nay bắt đầu ghi chép nhật ký ~!]

Cao Tụng Hàn nhìn chằm chằm cái đầu đang cười ngây ngô kia một lúc, rồi mở trang đầu tiên.

[Ngày 27 tháng 12 năm 20xx]

[Hôm nay trời lạnh quá, mặc ba lớp vẫn run, mùa đông New York ngu ngốc, sao mà lạnh thế, tức chết đi được.

Hôm nay đi khám bác sĩ, bác sĩ nói nếu không uống thuốc thì phải tránh xa nguồn kích thích, đừng quá mẫn cảm, oa, vốn dĩ nghĩ đơn giản...

Nhưng mà nhìn Cao Tụng Hàn vẫn cảm thấy hơi đáng sợ, cứ luôn nghĩ anh ấy sẽ không làm gì mình đâu nhỉ...

Dừng lại dừng lại, người ta có thể làm gì cậu chứ, chuyện không có bằng chứng thì đừng có suy nghĩ lung tung.

Hoang tưởng bị hại không được tái phát! Uống thuốc uống thuốc!

Nhưng mà, sau này vẫn là không nên bám dính người ta nữa.

.....

Nuốt một viên thuốc, tác dụng chắc lát nữa mới lên... À, nói đến môn văn học Anh cổ sắp kết thúc, trốn học nửa học kỳ rồi, cảm giác sắp toang rồi má ơi.

Cao Tụng Hàn biết rồi sẽ không ám sát mình đâu nhỉ... Ừm, nghĩ như vậy thì việc bị hoang tưởng bị hại cũng không phải hoàn toàn là tin đồn vô căn cứ...

Buồn ngủ quá, đi ngủ thôi.

Ghi lại giờ ngủ một chút: 11 giờ.

Ngủ sớm 1 tiếng thành công!

Học hành chăm chỉ, mỗi ngày tiến bộ, cố lên cố lên cố lên! >_<!]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro