Chương 5: Hầu tước
Sáng sớm hôm sau
Hôm nay trời khá rét lạnh, trong phòng Mặc Lâm một thiếu nữ mặc mày xinh đẹp nhưng làm ra bộ dáng rất dữ tợn. Tay cầm tách trà run run, nhìn cảnh một người một mèo đánh nhau trước mặt. Nàng bỏ tách tách trà ra, đi tới chỗ Authur hóa một cái bùa câm, khóa miệng cả hai lại
- ưm ... ưm
Cả hai người kia kêu réo một hồi, mệt quá nên cuối cùng cũng nằm gục ra đất mà ngủ. Sauel dùng phép đưa cả hai về phòng riêng rồi chính bản thân cũng định đi ngủ. Ngờ đâu chưa kịp chợp mắt thì kị sĩ Lancelot trở lại với thông tin Lâm Linh phải là người đi lấy gương, còn nếu là bất kì ai cũng không đưa
Cả bốn người nhờ phép thuật của Sauel tức tốc đã đến nơi, hầu tước Leste cũng rất ngạc nhiên. Thấy Lâm Linh_ nữ nhân kì lạ làm hắn để mắt thì mỉm cười, đến khi quay lại thấy nữ tữ tóc bạch kim phía sau mới sửng người
- Hầu tước Leste, chào tiểu thư
- Công tước Sauel
Nàng đặt tay nhỏ vào bàn tay to lớn, thô ráp của hắn, cười duyên. Một khắc này tim Leste như chậm lại, một cỗ quen thuộc ùa về. Leste, Leste thật quen thuộc, nhưng có nhiều chuyện vĩnh viễn đừng nhớ lại sẽ tốt hơn
- Khoan đã
Đúng lúc đoàn người định tiến vào cổng thì hắn kêu lên, hắn nhìn nàng thiết tha
- Ta từng gặp nhau chưa thưa Sauel tiểu thư
- Ta không nghĩ vậy
Sauel nhìn hắn, lắc đầu. Nàng bắt đầu nhấc bước chân lên và rời đi.
Vĩnh viễn có một nam tử không nhớ tới
Nam hài sáu tuổi lần đầu gặp được tiểu tiên . Nàng nói nàng là hồ tiên, mà đã là hồ tiên thì tơ hồng dây đã bị chính nàng tự tay cắt bỏ. Nam hài xoa đầu tiểu tiên, bảo không cần tơ hồng, hắn sẽ ở bên cạnh nàng.
Chỉ là ngày đó nam hài gặp nguy, tiểu tiên vì cứu hắn, vì muốn tốt cho hắn mà xóa đi kí ức về nàng trong hắn.
Năm đó nam hài mười một tuổi, tiểu tiên hơn ngàn tuổi
Một lần lầm lỡ cả đời thù căm
Leste đối với Sauel chính là tương lai
Sauel đối với Leste chính là quá khứ
Một nhớ một quên
Chuyện năm ấy, ai còn nhớ tới, ai chỉ cười cho qua
Ngàn năm luân hồi lại một lần gặp gỡ người, tơ hồng như ẩn lại như hiện. Chỉ là chàng không cho nàng nói câu
Cố nhân, lâu rồi không gặp
Ngươi liệu có còn nhớ đến ta
Thiên hạ loạn, tất lòng ngươi cũng loạn
Thiên hạ loạn , nhưng ta vẫn không loạn
Một chữ ái này liệu ai đã đánh rơi
Liệu ai đã buông bỏ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro