Chap 18: Hôn ước? Believer it?!


Ầy... Mọi người biết mai là ngày gì chưa?!?
.
.
.
.
.
.
Bingo!!!

Mai là trung thu, vì vậy mị phải chuẩn bị rất nhiều, còn đi chơi nữa cho nên mị đăng trước a. Tặng mọi người hai chap luôn nà! Mà mị nghĩ nó không hay cho lắm đâu, đầu óc mị hạn hẹp lắm a~

Chỉ là nghiệp dư thôi nhưng mong mọi người đọc, cả hai truyện kia nữa cho nhận xét nga! 

-----------------------------------

Sau vài (chục) phút nói chuyện với bà ấy tức mẹ của cô bé Đại tiểu thư tập đoàn HL thì cô bé kia khi tỉnh dậy liền kéo bà ra chỗ khác nói chuyện gì đó, cô cũng chẳng tò mò gì đâu chẳng qua... không biết khi mọi người không thấy mình chắc lo lắng lắm...

Thò tay vào túi lấy điện thoại ra, chết! Cô tắt nguồn điện thoại từ bao giờ vậy nhỉ?! Nhìn vào điện thoại: Chị ba 12 lần, chị hai 3 lần, Thiên nhi 23 lần, Nam 27 lần, Hàn 25 lần, Minh 17 lần,..bla..bla..

Ầy, hẳn là rất rất lo lắng đi...

- Aliza! Con nhóc đáng ghét này... Em đi đâu mà không báo cho mọi người một tiếng vậy?!

- Ahh~ Em có việc đột xuất phải đi gấp nên ko kịp báo cho mọi người a~

- Thiệt là...

- Thôi em có việc, nói với mọi người và pama hộ em nga~

Cụp!

- A, xin lỗi đã để Ngài đợi lâu thưa tiểu thư!

Bà đi vào cùng với cô bé đang nấp đằng sau, bộ mặt đỏ loét như cà chua. Trẻ con khó hiểu thật...

- Không sao đâu ạ.

- À... tôi có chuyện muốn bàn với Ngài, có thể hay không ạ?

- Phu nhân cứ việc nói.

- ... Con gái tôi... Ngài có thể lập hôn ước với nó được không ạ?

- Hả? Phu nhân nói gì vậy tôi không hiểu?

- Tôi biết chuyện này khó có thể chấp nhận nhưng... nhưng con bé...

Flashback

- Nhi nhi, con kéo ta ra đây làm gì vậy?

- Mẹ... mẹ... con muốn lập hôn ước với cô ấy!

- Hả? Con nói cái gì vậy? Chuyện này không thể được!

- M-Mẹ... Nếu không được, con sẽ chết cho mẹ coi!

- Con với Ngài ấy đều là con gái, điều đấy dù ta có chấp nhận thì không có nghĩa Ngài ấy sẽ chấp nhận...

- Không! Mẹ không thương con! Con chết cho mẹ vừa lòng!!! Oa oa!!

End Flashback

- Coi như tôi xin Ngài đấy chứ con gái tôi nó...

- Thôi được rồi tôi sẽ suy nghĩ về việc này, giờ cũng muộn rồi, tôi xin phép.

- Vâng, Ngài về cẩn thận.

--------------------

- Haizzzz... Thật mệt...

CHuyện động trời này chấp nhận kiểu gì đây? Cô chỉ mới gặp cô bé kia lần đầu chưa gì đã lập hôn ước thực làm khó cô rồi?

Dù không muốn tin nhưng không tin là không được mà... Nhanh nhanh làm xong việc thôi...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro