Chương 3: [H] Gọi em là Sơ Sơ
Một tuần tròn, Doãn Sơ nhìn chằm chằm vào dãy số trong danh bạ. Tin nhắn nằm im, không gửi. Dư âm của đêm Airbnb cứ váng vất trong đầu như một đoạn nhạc không lời cô chưa kịp học thuộc.
Nhưng tối hôm đó, khi một mình gội đầu dưới vòi sen, hình ảnh cơ thể vạm vỡ và giọng nói trầm ấm ấy lại ùa về. Tay cô run run gõ lên màn hình:
"Anh ngủ chưa?"
Tin nhắn được trả lời gần như ngay lập tức:
"Anh chưa. Và vui vì em đã chủ động. Anh cứ tưởng em quên anh rồi."
Thế là họ bắt đầu trò chuyện. Không còn gấp gáp. Thẩm Khải kể về con trai anh, năm nay lên mười, sống cùng bà nội. Anh làm startup công nghệ, hiếm khi rảnh, càng hiếm khi vướng bận một cô gái nào quá ba ngày.
"Em là ngoại lệ," Thẩm Khải nhắn. "Chắc vì em vừa bướng, vừa ngoan."
Doãn Sơ bật cười. "Em ngoan hồi nào?"
"Lúc em ngẩng mặt nhìn anh từ dưới lên."
Cô đỏ mặt, đánh lảng sang chuyện khác. Nhưng sâu trong lòng, tim vẫn đập mạnh theo từng dòng tin nhắn.
Doãn Sơ không biết từ khi nào cô bắt đầu cười nhiều hơn mỗi lần nhắn tin. Có điều gì đó ở người đàn ông này khiến cô thấy mình nhỏ bé, nhưng cũng được tôn trọng. Thẩm Khải không cố kéo cô vào giường lại, nhưng lại biết cách khiến cô muốn được kéo vào.
⸻
Buổi trưa thứ tư, Thẩm Khải hẹn Doãn Sơ ăn đồ Nhật. Nhưng không gửi địa chỉ.
Cửa kính hạ xuống, Thẩm Khải đưa cho cô một bó hoa cẩm chướng màu hồng pastel, buộc bằng ruy-băng lụa nhạt: "Đi ăn với anh, Sơ Sơ."
Cô nhăn mũi. "Lại gọi em vậy?"
"Vì gọi tên đầy đủ nghe không đủ ngoan."
"..."
"Anh nhớ em từng nói thích loài hoa này. Dịu dàng, nhưng không yếu đuối."
Doãn Sơ ngẩn người. Không phải vì hoa, mà vì anh nhớ được một chi tiết nhỏ như vậy.
⸻
Nhà hàng Nhật không quá sang trọng, nhưng có phòng riêng. Thẩm Khải kéo cửa cho Doãn Sơ bước vào trước, rồi hỏi nhân viên vài điều nhanh gọn.
"Bạn nhà anh không ăn được đồ sống. Làm phần sashimi nướng sơ, thêm tempura rau và trà gạo."
Doãn Sơ nhìn Thẩm Khải, mắt long lanh. Cô chưa từng được ai nhớ kỹ như vậy, và quan trọng là cách xưng hô "bạn nhà anh".
⸻
Trong bữa ăn, Thẩm Khải vừa trò chuyện vừa đặt tay lên đùi Doãn Sơ dưới gầm bàn. Bàn tay dưới bàn đã bắt đầu lần vào mép váy cô.
"Lại chơi cái trò này nữa hả?" – cô rít khẽ.
"Chơi? Không. Đây là thưởng."
⸻
Khi nhân viên bước vào với món ăn, tay Thẩm Khải vẫn không rời. Ngón cái ấn nhẹ lên nơi mềm nhất khiến cô nhắm mắt khẽ thở. Mọi thứ mờ đi chỉ còn giọng anh: "Ngoan, đừng rên." Ban đầu cô hơi cứng người, nhưng không hề đẩy tay anh ra. Chỉ nhìn anh bằng ánh mắt nửa thách thức, nửa buông thả.
Khi nhân viên mang đồ ăn vào lần nữa, Thẩm Khải cho hẳn tay vào trong quần, một ngón tay xuyên thẳng vào người làm Doãn Sơ run lên vì sợ hãi và kích thích cùng lúc. Cô lén nhìn người phục vụ, mặt đỏ lên, nhưng Thẩm Khải vẫn điềm nhiên một tay đút đồ ăn cho cô, một tay hư hỏng trong miệng nhỏ bên dưới cô:
"Cảm ơn, để đó được rồi."
⸻
Sau bữa ăn, Thẩm Khải đưa cô về. Không đụng chạm thêm gì. Không ép buộc. Chỉ là một cái chạm nhẹ vào lưng khi cô bước xuống xe. Nhẹ nhàng, nhưng khiến sống lưng Doãn Sơ như nóng ran.
⸻
Vài ngày sau, một bó hoa khác đến chỗ làm cô. Lần này không kèm lời hoa mỹ, chỉ có dòng chữ:
"Nếu em không bận tối nay, anh đón."
⸻
20h, Thẩm Khải xuất hiện đúng giờ. Trên xe không nói nhiều. Về đến nhà, anh đưa cô vào căn hộ đã sáng đèn sẵn, đặt hộp quà nhỏ vào tay cô:
"Muốn chơi vai mới không?"
Doãn Sơ mở hộp, thấy bộ váy học sinh màu trắng – sơ mi mỏng, váy xếp ly ngắn, cà vạt đen. Cô liếc nhìn anh, cười khẽ:
"Anh định làm gì, thầy giáo?"
Thẩm Khải kéo cô lại, thì thầm bên tai:
"Phạt em vì tới lớp trễ."
⸻
Khi Doãn Sơ bước ra trong bộ đồ mới, hai má cô đỏ bừng. Cảm giác xấu hổ thật sự – cô chưa từng đóng vai kiểu này. Nhưng ánh mắt khao khát của Thẩm Khải khiến cô thấy mình vừa đáng yêu, vừa hấp dẫn.
Thẩm Khải để cô đứng giữa phòng khách, rồi bước lại chậm rãi. Tay anh kéo nhẹ cà vạt, cúi xuống sát cổ cô:
"Sơ Sơ, em biết mình phạm lỗi gì chưa?"
⸻
Ban đầu cô ngập ngừng, hơi lúng túng khi anh tháo khuy áo và để ngực cô lộ ra qua lớp ren mỏng. Nhưng càng lúc, ánh mắt cô càng trở nên cháy bỏng.
"Không mang tập vở ạ?" – cô nửa đùa nửa run.
"Không mặc áo lót. Và..." – anh cúi xuống thì thầm – "...quên rằng em đang ở nhà thầy giáo."
Khi Thẩm Khải để cô nằm sấp lên ghế sofa, vén váy và đánh nhẹ vào mông, cô đã rên lên vì ngượng – nhưng không phải vì đau, mà vì... thích.
Thẩm Khải dừng lại một lúc, hỏi nhỏ:
"Muốn anh dừng không?"
Doãn Sơ quay đầu lại, môi cắn nhẹ.
"Không."
Ban đầu, Sơ Sơ còn ngại. Cô cắn môi, che ngực, né ánh mắt anh. Nhưng càng bị anh đẩy vào vai "học sinh ngoan bị bắt phạt", cô càng không thể kháng cự.
Thẩm Khải dỗ dành, chậm rãi, nhưng mỗi cử chỉ đều khiến Sơ mất kiểm soát. Khi anh ngồi xuống ghế, vỗ nhẹ lên đùi mình ra hiệu cô ngồi lên, cô run, nhưng vẫn tiến lại gần.
"Giỏi. Rất ngoan."
⸻
Đêm đó, cô không còn là Doãn Sơ tự chủ, sắc sảo, mà là một cô gái trẻ bị kìm nén quá lâu, nay được buông thả.
Và Thẩm Khải – người đàn ông ba mươi sáu tuổi, đã đi qua nhiều cuộc tình – cũng không ngờ, có một Sơ Sơ như thế đang chờ anh khai phá.
⸻
Cơ thể Doãn Sơ run lên từng hồi. Mỗi cú thúc của Thẩm Khải như đẩy cô ra khỏi chính mình – bản thân ngây thơ, bướng bỉnh, mạnh miệng nhưng chưa từng được ai dẫn dắt vào cơn mê cuồng như thế này.
Thẩm Khải thì thầm bên tai cô, hơi thở nóng bỏng:
"Chịu không? Dừng lại không?"
Sơ Sơ lắc đầu, mắt ướt nhưng rực lửa:
"Anh làm em điên rồi... đừng dừng lại, nữa đi."
Thẩm Khải cười khàn, bế bổng cô lên bằng hai tay rắn chắc, áp lưng cô vào tường. Doãn Sơ rên khẽ thành tiếng, hai chân siết lấy eo anh như thể bấu víu vào lý trí cuối cùng.
Nhịp chuyển động ngày càng mạnh, càng sâu. Cơ thể cô như vỡ tan từng lớp. Trong đầu không còn gì ngoài tiếng tim đập và mùi nước hoa quyện cùng mồ hôi nam tính từ Thẩm Khải.
"Anh..." – cô thì thào, rồi mọi thứ chao đảo.
Một cơn co giật mãnh liệt dâng lên từ bụng dưới, trào khắp toàn thân. Mắt cô mờ dần, ý thức loạng choạng như sóng cuốn...
Rồi bóng tối nhẹ nhàng kéo đến.
⸻
Lúc tỉnh lại, Doãn Sơ thấy mình đang được ngâm trong bồn tắm. Nước ấm, hương oải hương dịu nhẹ. Cô dựa lưng vào lồng ngực rộng lớn phía sau – Thẩm Khải đang ngồi cùng, tay nhẹ nhàng vớt nước lên cổ cô.
"Ngất mất tiêu rồi, Sơ Sơ," anh nói khẽ, như đang dỗ dành một đứa trẻ. "Có ai mê say kiểu đó không chứ?"
Cô không trả lời, chỉ dựa đầu lên vai anh, cảm nhận từng nhịp tim trầm ổn đập đều dưới lớp da. Một lúc sau, Thẩm Khải dùng khăn mềm lau sạch cơ thể cho cô, từng động tác cẩn thận như đang chăm sóc một báu vật mong manh.
⸻
Anh bế cô về phòng, đặt lên giường. Gối đầu lên tay anh, Sơ Sơ nhắm mắt lại, giọng mơ màng:
"Anh lúc nào cũng dịu dàng sau khi làm tình."
Thẩm Khải kéo chăn lên ngang ngực cô, hôn nhẹ vào trán:
"Vì em xứng đáng được yêu sau khi dám buông thả."
Doãn Sơ mỉm cười trong cơn mơ, tay chạm nhẹ vào lồng ngực anh. Đêm ấy, cô ngủ yên trong vòng tay người đàn ông từng khiến cô ngã gục vì ham muốn – và giờ, giữ cô lại bằng sự dịu dàng không ai khác có được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro