Chương 4: [H] Tay lãng tử đào hoa

Tin nhắn cuối cùng của Thẩm Khải đến vào một buổi chiều Thẩm Quyến âm u nhưng không mưa:

"Sơ Sơ, anh sắp đưa con trai sang Marseille. Có thể sẽ không gặp lại. Nhưng em luôn là một kỷ niệm rất đẹp."

Doãn Sơ đọc xong tin nhắn, cười nhẹ, rồi vào danh bạ, xóa số điện thoại.

Không lưu giữ. Không luyến tiếc. Từ sau Thẩm Khải, Doãn Sơ hiểu rõ hơn một điều: cô thích tình dục. Không phải kiểu lạm dụng hay chạy trốn nỗi cô đơn, mà là thích cảm giác hoà tan trong một người đàn ông – bằng da thịt và cả tâm trí. Cô không tìm những điều sâu sắc tình cảm, chỉ tìm khoái cảm. Và những người đàn ông biết tạo ra nó.

Cao Dự – nhiếp ảnh gia tự do người gốc Thành Đô – là người thứ hai. Căn hộ của anh ở khu OCT LOFT cũ kỹ nhưng đầy chất nghệ thuật, tường treo mấy bộ phông giấy anh ta tự sơn, máy ảnh cổ, ghế sofa ghép từ vải vụn – độc lạ và hơi "diễn".

Hẹn đầu tiên là tại nhà. Doãn Sơ đem theo một túi đồ, nấu mì Ý sốt bò bằm. Cô buộc tóc gọn sau gáy, đeo tạp dề mỏng in hình mặt mèo, chân đi dép bông. Cao Dự nhìn cô từ phía sau ống kính, chụp trộm vài tấm:

"Em mà không làm người mẫu thì phí quá."

Khi mì chín, họ cùng xem lại một bộ phim đoạt Oscar. Sofa là một chiếc ghế ghép từ các mảnh vải thừa – xanh navy, da lộn nâu, một miếng thổ cẩm sờn màu – y hệt tâm trạng con người: vá chằng vá đụp mà vẫn mang dáng dấp của cái đẹp. Ghế sofa ngồi sát nhau, thân thể chạm nhẹ, không ai cố ý giữ khoảng cách.

Cuối phim, Doãn Sơ nghiêng đầu, bảo:

"Đoạn kết là ẩn dụ đấy. Rốt cục thì nữ hoàng dù phát điên vẫn được người hầu tôn trọng, vì với ông ta đấy là sự tôn trọng dành cho chính mình."

Cao Dự nhìn cô một lúc lâu như thể lần đầu gặp một cô gái đẹp mà lại thông minh đúng nghĩa. Cô gái hai mươi tuổi, má lúm nhẹ, mặc đồ ngủ thun, vừa cười vừa giảng giải điện ảnh, làm anh thấy thật ấn tượng.

"Anh nghĩ phụ nữ xinh quá sẽ không hiểu nghệ thuật," – Cao Dự lẩm bẩm, ngón tay vuốt từ xương đòn cô xuống bầu ngực, dừng lại ở eo – "Nhưng em... nguy hiểm thật."

Doãn Sơ cười khẽ, môi nhếch lên nửa tấc.
"Em không cần hiểu nghệ thuật để khiến đàn ông nhớ đến mình."

"Vào tắm không? Có bồn."

Doãn Sơ ngước lên. Trong ánh đèn vàng cam mờ ấm của đèn tường, Cao Dự đang mở vòi nước ấm, tay cầm một điếu cần lười biếng thả vào gạt tàn.

Cô không nói gì, chỉ đi theo anh.

Nước vừa đủ nóng, phủ mùi gỗ và bạc hà dịu nhẹ. Họ ngồi đối diện nhau, hai ly Whisky đặt hờ hững ở thành bồn, hơi nước bám vào tóc mái.

"Bồn tắm hơi chật đấy," – Doãn Sơ ngồi một lúc dưới nước với tư thế khoanh chân, khẽ cau mày.
Cao Dự tiến đến ngồi sát cô, đưa tay đặt lên đùi trần của cô dưới nước: "Chật thì em ngồi lên người anh?" – Anh thì thầm.

Cô nhướng mày, nhìn anh đầy thách thức.

"Ý anh là để em ngồi lên đùi anh?"
"Ừ. Mặt đối mặt. Mắt đối mắt. Tim đối... những thứ khác."

Sơ Sơ phì cười, nhưng vẫn trườn lên như lời gợi ý. Cơ thể trần của cô áp sát vào ngực anh, làn da nóng ran từ nước và... từ ánh nhìn không chớp lấy một giây.

"Mình chỉ vừa hẹn hò lần đầu đấy."
"Thì càng phải tận dụng. Để lần sau... có lần sau." – anh ghé sát, môi chạm lưng tai cô, giọng khàn và ẩm như đêm Thẩm Quyến.

Anh vươn người, lấy hộp cần đã chuẩn bị sẵn.

"Muốn thử không?"
"Lần đầu đấy."
"Đêm đầu mà làm tình khi high... không giống gì em từng trải qua đâu."

Họ thay phiên nhau hút, khói lượn trong không khí, phủ lên làn da ướt nước. Đôi mắt Sơ Sơ trở nên mơ màng, đầu hơi lắc nhẹ theo điệu nhạc jazz cũ vang ra từ loa không dây.

Cô xoay người, ngồi hẳn lên đùi anh, cảm nhận rõ ràng cơ thể đàn ông cương lên giữa làn nước nóng.

"Cho em biết khác nhau ra sao nhé?" – cô thầm thì.

Họ bắt đầu từ đó, trong làn khói và nước ấm, da trơn trượt trên nhau. Những cú hôn kéo dài, hơi thở gấp gáp, tay bấu vào vai, vào gáy. Từ bồn tắm, họ kéo nhau ra ngoài, còn ướt nước, in dấu chân trên sàn gỗ cũ.

Nước vẫn còn ấm trên làn da khi Cao Dự bế Doãn Sơ ra khỏi bồn tắm, đặt cô nằm xuống chiếc giường phủ ga vải linen thô màu xám nhạt. Không gian phòng ngủ tràn ngập mùi gỗ thông, một chút nhang thơm và tàn khói cần vương lại trong tóc.

Anh không vội. Bàn tay anh lướt dọc từ cổ xuống vai, từ vai xuống ngực, từ ngực men theo đường eo rồi khựng lại ở hông cô. Cảm giác như đang khám phá một tác phẩm điêu khắc, từng đường cong khiến lòng bàn tay nóng lên.

"Anh nhìn gì ghê vậy?" – Doãn Sơ khẽ hỏi, mắt vẫn khép hờ.
"Nhìn một cô gái vừa hút cần vừa muốn người ta nuốt trọn." – Anh thì thầm, đầu ngón tay gõ nhẹ lên xương chậu cô. – "Và anh đang làm điều đó, bắt đầu từ đây."

Anh cúi xuống hôn nhẹ lên xương quai xanh, rồi di chuyển chậm rãi xuống ngực. Mỗi nơi môi chạm vào đều để lại một làn da ướt át, đỏ ửng và hơi rùng mình.

"Thế này có chật không?" – Doãn Sơ nhắm một mắt, giọng lè nhè nhưng rõ ràng là cố ý trêu chọc.
"Ừ. Chật." – Anh mỉm cười, ghé sát, thì thầm sát tai cô. – "Chật để em ngồi lên người anh dễ hơn."

Họ cùng cười, cơn chuếnh choáng vì cần khiến tiếng cười của cô ngân dài, vang như chuông thuỷ tinh. Nhưng ngay sau đó, Cao Dự kéo chăn lên khỏi bắp chân cô, để lộ hai đùi khẽ mở ra. Anh nằm nghiêng, chống khuỷu tay, ánh mắt từ tốn quan sát toàn bộ cơ thể trước khi cúi đầu xuống hôn lên rốn cô.

"Thật đẹp," anh thì thầm, và tay bắt đầu di chuyển.

Ngón tay anh chạm vào cô một cách rất nhẹ, gần như ve vuốt. Không vội, không ép. Chỉ là từng vòng tròn nhỏ xíu quanh phần nhạy cảm nhất – đủ để cô quắn người lại, nhưng chưa đủ để giải tỏa. Cao Dự hiểu rõ cơ thể phụ nữ, và còn hiểu hơn khi người đó là một cô gái đang phê cần, nhạy cảm đến mức run lên chỉ vì một cú chạm khẽ.

Doãn Sơ cố giữ im lặng, nhưng đôi mắt bắt đầu chớp liên tục, miệng há ra không tiếng. Cô siết gối, chân bắt đầu đạp nhẹ như một phản xạ vô thức.

"Muốn nhiều hơn?" – Cao Dự hỏi, giọng dịu dàng đến mức khiến cô phát điên.
"Ừ..." – Cô thở hắt ra. – "Làm ơn..."

Anh đưa một ngón tay vào trong cô, vừa đủ để khiến cơ thể cô bật phản ứng. Rồi một ngón nữa. Nhưng không phải để nhanh, mà để mở ra từng chút. Anh xoay cổ tay, vừa đẩy sâu, vừa gập vào điểm nhạy cảm. Cả lòng bàn tay anh dán sát vùng hạ thể cô, áp vào, ve vuốt. Cách anh di chuyển thật đều, thật khéo, như đang chơi một nhạc cụ cần kiên nhẫn.

"Cao Dự... chết mất..." – Doãn Sơ rên rỉ, tay cô siết chăn, rồi túm cả cổ áo anh kéo sát xuống.

Lúc này, cô đã không còn kiểm soát được tiếng thở hay chuyển động. Đùi cô rung lên, mắt mờ nước, môi đỏ mọng và hơi sưng vì cắn. Cao Dự vẫn tiếp tục, tay anh ướt đẫm và chuyển động nhanh hơn chút nữa, ngón tay gập đúng điểm đó, rồi day nhẹ.

Doãn Sơ ngửa cổ, cong người lên, toàn thân như điện giật. Cô không nói gì ngoài một tiếng "ah" ngắn và run rẩy bám chặt lấy vai anh.

Cơn cực khoái quét qua người cô như một đợt sóng nóng. Cô co chân lại, nép vào anh, ngực phập phồng như vừa thoát khỏi một giấc mơ nóng bỏng.

Cao Dự rút tay ra, lau khẽ bằng khăn anh đã để sẵn trên đầu giường, rồi ôm cô vào lòng, để cô tự bình tĩnh lại trong im lặng. Cô rúc mặt vào ngực anh, mùi mồ hôi, mùi cần, mùi thân thể đàn ông vừa dịu vừa kích thích.

"Em run này." – Anh nói khẽ, kéo chăn mỏng phủ lên người cô.
"Tại anh làm..." – Cô cố mỉm cười, mặt ửng hồng. – "Chết tiệt... tay gì mà..."

"Tay để vẽ. Và để khiến em không quên nổi." – Cao Dự cười.

Anh chỉ cười, hôn lên trán cô một cái.

"Anh thà bị giam ở giữa hai chân em suốt đêm còn hơn."

Doãn Sơ nghiêng đầu, mái tóc dài buông xoã như một dòng mực đổ xuống gối. Cô đưa tay lên siết nhẹ gáy anh khi anh ngậm lấy một bên ngực, đầu lưỡi xoay vòng từng nhịp đều, dịu dàng đến mức cô muốn siết mạnh hơn. Và anh hiểu tín hiệu đó – bàn tay còn lại của Cao Dự trượt xuống giữa hai chân cô, thăm dò.

"Chỗ này lúc nãy đã ướt, giờ còn ướt hơn." – Anh thì thầm.

Doãn Sơ không trả lời, chỉ kéo anh lên, hôn anh bằng tất cả những gì cô không nói. Nụ hôn dồn dập, đầu lưỡi liếm nhẹ môi dưới rồi cắn một cái mềm mại. Môi anh mặn – có thể là nước, có thể là cô. Cô không quan tâm.

Khi Cao Dự đi vào bên trong cô, Doãn Sơ thở gấp, hai tay ôm lấy gáy anh như muốn giữ anh thật sâu trong mình. Nhịp di chuyển của anh ban đầu chậm, gần như dịu dàng, nhưng sự mềm mại đó chỉ kéo dài vài phút. Rồi anh bắt đầu siết chặt eo cô, đẩy mạnh hơn, sâu hơn, buộc cô phải cong lưng lên đón lấy.

"Cao Dự... chậm một chút..."
"Không được. Em cứ như thế này, anh không kiềm nổi."

Anh ôm cô sát vào ngực, nhấc nhẹ hông cô lên để đổi góc độ. Từng cú nhấp sau đó khiến Doãn Sơ rên khẽ vào tai anh. Đôi mắt cô long lanh nước, môi hé mở nhưng không nói thành lời.

Anh cúi xuống, thì thầm:

"Nhắm mắt lại. Để anh hôn em ở khắp nơi."

Và anh đã làm thế thật – môi anh đặt lên mí mắt cô, lên gò má, lên hõm cổ, rồi tiếp tục lần xuống, hôn từ bắp đùi trong đến mu bàn chân. Cô cắn chặt môi để không thốt ra tiếng, nhưng cơ thể thì phản bội cô – co giật nhẹ mỗi khi anh mút vào những chỗ nhạy cảm nhất.

Khi cả hai cùng lên đến đỉnh, Doãn Sơ cảm giác như mình đang bay.

Ánh nắng sớm rọi qua rèm cửa mỏng, rải một lớp vàng nhạt lên tấm ga giường lộn xộn và làn da còn mùi đêm qua. Doãn Sơ thức dậy sớm hơn thường lệ, đầu vẫn hơi nặng vì cần, nhưng thân thể lại dịu nhẹ lạ thường – như vừa được ai đó gột sạch mọi cặn bẩn bằng những đụng chạm mềm mại, dai dẳng.

Cao Dự vẫn ngủ, một tay đặt hờ trên eo cô, hơi thở nhịp đều như sóng biển.

Doãn Sơ khẽ vươn người, cầm điện thoại đặt trên bàn cạnh giường để xem giờ. Màn hình sáng lên – và một dòng thông báo còn chưa kịp tắt hẳn:

"Anh xin lỗi, tối nay không tiện đón em qua. Hôm nay anh có bạn rồi."

Một tin nhắn từ một cô gái lạ – được gửi đến lúc đêm muộn, khi Doãn Sơ đang rên rỉ trong vòng tay Cao Dự. Tin nhắn bị anh từ chối lịch sự, không lời giải thích thêm, như thể chuyện đó quá quen thuộc để cần nói nhiều.

Cô cười nhẹ. Không ghen. Nhưng tỉnh táo ngay lập tức trong lòng. Cô không mơ mộng – cô biết rõ Cao Dự chưa từng hứa hẹn. Cô cũng chưa từng yêu cầu điều gì. Nhưng cái cảm giác bị xếp lịch, bị lên slot, dù là người thứ mấy đi nữa... vẫn khiến cô khó chịu.

Cô không cần tình yêu. Nhưng cô cần sự tập trung. Ít nhất là trong một giai đoạn. Một mối quan hệ FWB – nhưng là có gu, có chiều sâu, có chú ý đặc biệt. Mà không phải ai cũng cho được.

Doãn Sơ nhẹ nhàng gỡ tay Cao Dự khỏi eo mình, cẩn thận đến mức không làm anh tỉnh dậy. Cô bước xuống giường, mặc lại váy slip lụa từ đêm qua, chải nhanh tóc rồi để lại một tờ giấy nhỏ bên cạnh cốc cà phê chưa pha:

"Mì Ý hôm qua chắc là vừa ăn được. Nhưng em không ăn lại món nào lần hai.
Cảm ơn anh vì những bức ảnh và một đêm đầy cảm hứng. – Doãn Sơ."

Không giận. Không hờn dỗi. Chỉ là chấm hết. Nhẹ như cách cô từng đến.

Cô bước ra khỏi căn nhà đầy nghệ thuật ấy như một làn khói, không lưu lại gì ngoài chút dư vị thơm mát và tờ note viết tay bằng mực xanh. Cô xoá số Cao Dự ngay sau khi xuống taxi.

Vì cô biết mình cần gì. Và không ai được phép lãng phí thứ cảm hứng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro