Chương 306: Bày binh bố trận
editor: snowie
Bạch Mã Đan Tăng vội vàng trở về tu viện, ra lệnh cho ba trăm tăng binh tinh thông Mật Tông đồng thời cũng xuất chúng về võ nghệ nhanh chóng thúc ngựa phi nước đại đuổi kịp đạo quân của Tán Bố Trác Đốn.
Tuỳ tùng ở bên người hắn vẫn là một nam đồng mười một mười hai tuổi, thân hình gầy yếu mảnh khảnh cũng mặc một chiếc áo giáp da bò giống như những tăng binh trưởng thành, bên dưới mặc chiếc quần dài ống rộng màu đỏ của tăng nhân, chân đi một đôi ủng da mềm màu vàng cao đến nửa mét. Phần nửa đầu phía trên là mái tóc ngắn đen uốn xoăn, phía sau đầu có một chùm tóc xoăn dài ngang lưng, bện bằng dây thừng đan bằng những sợi tơ sặc sỡ.
Khuôn mặt nâu sáng của cậu bé nhuốm hai luồng đỏ son khoẻ mạnh, đuôi lông mày đen dài hơi nhếch lên, mắt to màu rám nắng trong veo như nước Thánh hồ ngày xuân, sáng tỏ như mặt trời rực rỡ rọi xuống, sống mũi cao thẳng tắp, khóe môi cong tự nhiên, có một cảm giác khôn ngoan trong sự ngây thơ, một chút trẻ con trong sự giảo hoạt, và một chút xảo quyệt trong sự trẻ con, tinh nghịch và đáng yêu không thể tả, ngây thơ và trong sáng, khiến người ta vừa thấy liền yêu thích và cưng chiều, hoàn toàn không có tâm phòng bị.
Mà điều đáng vui mừng và kinh ngạc hơn nữa đó chính là nam đồng này thế nhưng cực kỳ thông thạo các cung đường và địa hình các nơi. Sau khi cùng Pháp Vương đuổi kịp tới nơi, hắn liền dẫn dắt đội quân đi một đoạn đường tắt khác mà không ai hay biết. Mà Vương, thế nhưng không hề dị nghị phản đối, Liệt đội trưởng đại nhân cũng im lặng tuân theo.
Chính nam đồng này đã đến báo tin quân đội của Delhi Sultan đang có ý đồ xâm lược Cổ Cách từ phía tây của dãy Himalaya, một thân mệt mỏi và bị thương do một roi từ Vương của hắn là do Pháp vương chữa trị, hiện tại Vương cùng Liệt đội trưởng đại nhân lại ngầm thừa nhận sự dẫn đường của hắn. Hắn, cũng không phải là một nam đồng đáng yêu bình thường.
Nghe nói vương đệ đồng mẫu huyết mạch duy nhất của Vương đã được gửi nuôi trong chùa Thác Lâm tự vì bệnh tật từ lúc mới ra đời, đến nay vẫn chưa có ai thấy qua bộ dáng thật sự của vị vương đệ kia, chẳng lẽ chính là cái nam đồng này? Nhưng dựa vào thời gian mà tính, vị vương đệ kia hẳn là sắp mười tám tuổi rồi, không thể nào có tướng mạo giống cậu nhóc mười một, mười hai tuổi này được. Hơn nữa, hai tay của nam đồng này lại thô ráp đầy sẹo lồi lõm, thoạt nhìn là biết đã quen làm việc nặng, hẳn không phải là vương tộc sống an nhàn sung sướng đi? Vậy thân phận của hắn rốt cuộc là gì? Chẳng lẽ là đệ tử mà Pháp vương mới thu nhận, là mật thám của Vương?
Trong quân một số kỵ lĩnh cùng phần đông binh sĩ ở trong bụng đoán già đoán non, cuối cùng nhận định thân phận của Đa Cát là đệ tử của Pháp Vương và mật thám của Vương. Bọn họ một bên cảm khái [1] anh hùng xuất thiếu niên, một bên cũng kích thích ý chí chiến đấu không muốn thua kém hài đồng, háo hức muốn thử sức trong trận chiến khốc liệt sắp tới.
[1] Anh hùng xuất thiếu niên/英雄出少年: nghĩa là anh hùng bước ra từ tuổi trẻ, hoặc từ những người thanh niên sẽ tạo ra nhiều anh hùng.
Trước khi mặt trời lặn, đội quân cuối cùng đã đến được lối vào ở phía tây của dãy Himalaya.
"Vương, đã đến nơi." Thích Ca Thát Tu thở phào nhẹ nhõm, cũng may con đường tắt này không khiến người ta thất vọng.
"Ừ." Tán Bố Trác Đốn hạ lệnh, "Đêm nay liền ở chỗ này đóng quân."
Dãy Himalaya kéo dài hơn 2.000 km từ đông sang tây, con đường gọi là lối vào phía tây này chính là con đường từ Ngari thông tới Thiên Trúc và Ni Cô Bà La từ thời Thổ Phồn hàng trăm năm trước. Người bình thường nếu không sử dụng con đường này để vượt núi, lại còn tự tiện vượt núi, thường thường sẽ bị lạc trong núi rừng rộng lớn, mắc kẹt mấy tháng cũng chưa chắc có thể ra khỏi.
Mười vạn kỵ binh chinh phạt, không có khả năng tùy ý mở con đường mới, chỉ có thể dọc theo con đường cố định mấy trăm năm qua mà tiến lên. Mà lúc này đội quân Delhi Sultan vẫn còn ở trong núi bôn ba, cũng chưa biết rằng quân đội Cổ Cách đã chạy đến để chặn đánh. Cổ Cách mặc dù chỉ có bốn vạn binh mã, hai vạn quân ngao, nhưng hiện tại tình thế đã đảo ngược, Delhi Sultan từ tối thành sáng, Cổ Cách từ sáng chuyển vào tối. Một chiến dịch thắng lợi, nhiều khi không chỉ đơn giản cần nhiều người là có thể thắng được. Đại quân đóng ngay tại chỗ, dựng lều trại, dẫn dắt cho ngựa và chó ngao ăn, vắt sữa ngựa rồi nhóm lửa nấu trà bơ.
Tán Bố Trác Đốn ra lệnh cho Thích Ca Thát Tu xách Đa Cát vào trong quân trướng, rồi trực tiếp vứt cho hắn một cuốn da dê trống và một thanh than củi đơn giản, âm thanh lạnh lùng nói:
"Vẽ lại địa hình từ lối vào đến phần trung tâm của phía tây dãy Himalaya đi, rồi đại khái đánh dấu vị trí mà Delhi Sultan hiện đang hành quân."
Đa Cát bĩu môi, đối với mệnh lệnh cường thế lạnh lùng cứng rắn của Tán Bố Trác Đốn không cho là đúng. Bất quá vào thời khắc mấu chốt liên quan đến vận mệnh của quốc gia và heo, hắn cũng sẽ không làm trái lại cái tên a huynh Cầm thú vương chán ghét này. Cầm lấy than củi, suy nghĩ một lát, rồi nhanh chóng phác thảo trên cuốn da dê, cuối cùng đánh dấu một vệt đen dưới chân một ngọn núi.
Thích Ca Thát Tu đưa bản đồ mà hắn đã vẽ tốt đặt bằng phẳng trước mặt Tán Bố Trác Đốn, cả tám kỵ lĩnh đều vây lại gần, cùng Vương cẩn thận xem xét phân tích kỹ lưỡng.
"Pháp vương, ta rất nhớ tỷ tỷ a."
Bày binh bố trận không phải điểm mạnh cũng như hứng thú của hắn, Đa Cát không tham gia náo nhiệt, nhàm chán nấn na đến bên cạnh Bạch Mã Đan Tăng đang ngồi xếp bằng ở bên trái cửa quân trướng. Hắn cũng ngồi xếp bằng, hai tay chống đỡ má, ngữ khí phiền muộn mà hoài niệm,
"Không biết tỷ tỷ hiện tại đang làm cái gì? Ngân Nghê và Trát Tây Lãng Thố có bảo hộ nàng thật tốt hay không?"
Bạch Mã Đan Tăng mở to mắt, dừng lại động tác lần tràng hạt, cười như không cười liếc hắn một chút,
"Ngươi cùng heo nhỏ sớm chiều ở chung, lại cùng chung hoạn nạn lâu như thế, hẳn đã sớm khắc sâu trong lòng của nàng, chẳng lẽ ngươi còn không biết điểm dừng sao? "
Ánh mắt chuyển sang trên người Tán Bố Trác Đốn đang tập trung nghiên cứu bản đồ, "Liệt đội trưởng thì còn tốt chút, đừng ở trước mặt Vương nhắc tới heo nhỏ, hắn sẽ phát điên mất, nhất là việc ngươi quăng heo nhỏ cho nam nhân khác bảo hộ càng khiến hắn thêm thống hận."
Đa Cát cụp mắt xuống lặng yên một hồi lâu, giọng nói khàn khàn mang theo một phần nghẹn ngào cùng ủy khuất:
"Ta cũng không muốn, thế nhưng nỗi sợ mang theo heo trốn không thoát khỏi mười vạn quân đuổi bắt chỉ là phụ, sợ nhất trong lúc chạy trốn nàng vô tình bị thương đổ máu, để tên đại pháp sư Mật Tông Maraji kia phát hiện trên người nàng mang theo huyết mạch và linh khí của mật tu giả đến từ viễn cổ Thần Sơn liền nguy rồi."
Người có được loại linh khí này, bất kể là nam hay nữ đều là tâm nhãn mở ra trận pháp cao nhất, một khi bị phát hiện, heo nhất định sẽ bị canh giữ nghiêm ngặt, muốn thuận lợi cứu nàng ra cũng trở nên cực kì khó khăn.
Bạch Mã Đan Tăng gảy một viên tràng hạt, thản nhiên nói:
"Lúc nãy khi thiền định, ta cảm giác được mật chú quỷ dị hoà tan vào Thiên châu chín mắt bên trong cơ thể heo nhỏ lại sâu thêm một tầng. Phỏng chừng Maraji đã cưỡng ép tù binh ăn một loại bí dược nào đó, mật chú là thông qua bí dược tiến vào cơ thể tế phẩm, rồi từ đó tiến vào trong máu."
"Vậy cơ thể của tỷ tỷ ──" Đa Cát bỗng dưng giương mắt nhìn Bạch Mã Đan Tăng, ánh mắt đầy lo lắng.
"Thiên Châu chín mắt đã hấp thụ mật chú, thân thể của nàng không đáng ngại. Tuy nhiên, hiệu lực của bí dược vẫn sẽ thể hiện ra bên ngoài, thoạt nhìn không khác gì những tù binh khác, sẽ không dễ dàng bị lộ."
Bạch Mã Đan Tăng thản nhiên cười nói, hơi hơi nhíu mày, "Đa Cát, Trát Tây Lãng Thố là nam nhân như thế nào?"
Có Bạch Mã Đan Tăng cam đoan, Đa Cát cũng tạm thời yên lòng. Hắn nghiêng đầu nhớ lại một lúc, nói:
"Theo như tỷ tỷ miêu tả, hắn vốn là một nam nhân Bác Ba bình thường, nhưng sau khi làm nô lệ hơn nửa năm, hắn gần như đã biến thành một xác sống không còn tình cảm cảm giác. Chỉ khi nhìn thấy tỷ tỷ, đôi mắt tĩnh mịch chết lặng ấy mới bừng lên, toả ra ánh sáng ôn nhu chiếu rọi. Ta đã thấy hắn chiến đấu với những nam tù binh khác, sức mạnh ẩn giấu vô cùng lợi hại, hơn nữa còn có Ngân Nghê, hẳn là có thể bảo vệ tốt tỷ tỷ."
Bạch Mã Đan Tăng khẽ thở dài, cười nói: "Xem ra hắn thực sự thích heo nhỏ."
"Không phải thích, là yêu." Đa Cát đính chính, vẫn không quên thanh minh,
"Liền giống như ta yêu tỷ tỷ tha thiết."
Còn nữa, sức chịu đựng cũng là bậc nhất, cầu hôn hơn nửa năm vẫn chưa ăn qua heo. Không biết sau khi hắn đi, tên ấy có đột nhiên bộc phát thú tính mà thịt heo không? Ách, heo là một nữ nhân không phóng khoáng, hẳn là sẽ không đồng ý hoan hảo vui vẻ với nam nhân ở trong cái lều giam giữ hàng chục tù binh mới đúng. (snowie: À thế à? =)))
"Cho nên ngươi mới có thể tạm thời giao heo nhỏ cho hắn?" Bạch Mã Đan Tăng bộ dạng thuận theo, nghiền ngẫm cười nói,
"Đa Cát, ngươi cho rằng Vương không yêu sao? Liệt đội trưởng không yêu sao? Nếu chỉ là thích, Liệt đội trưởng làm sao có thể dung túng sủng nịch heo nhỏ như vậy, Vương làm sao có thể ở trước mặt heo nhỏ không ngừng thay đổi chính mình, tất cả chỉ là để nàng có thể thích ứng tiếp nhận. Tiếc là ở chỗ bọn hắn nói không nổi lời yêu, có thể nói thích nàng đã là cực hạn rồi."
Đa Cát nghĩ nghĩ, quả thực, Liệt đội trưởng tà vọng tàn nhẫn, Vương lãnh khốc hung ác nham hiểm, nếu không phải là yêu mà chỉ là thích, lấy cái tính cách thỉnh thoảng trong lúc vô tình phạm phải tội bất kính của heo mà nói, dù không mất mạng thì cũng chắc chắn hoặc là tàn tật, hoặc là thương tích đầy mình.
"Pháp vương, còn người?" Hắn tò mò truy vấn, "Ngươi yêu tỷ tỷ sao?"
Liên Hoa Pháp vương được người đời kính yêu ngưỡng mộ, nổi danh ôn hòa từ ái, nhưng cũng chỉ những người thân cận gắn bó lâu năm mới biết được bản chất chẳng khác gì ma quỷ của hắn. Hắn tựa như Thần Phật trên trời, nhìn như phổ yêu từ bi, kì thực lại là kẻ vô tình lạnh lùng nhất. Bằng ngôn từ và nụ cười ôn nhu từ ái, hắn thường xuyên hủy hoại thân thể người, đoạt tính mạng người, luyện hồn phách người.
Bạch Mã Đan Tăng đưa tay vỗ nhẹ cái đầu của hắn, "Ngươi tự mình nghĩ xem."
Tủm tỉm cười nói xong, liền nhắm mắt lại, chắp hai tay trước bụng rồi kết ấn, một lần nữa nhập thiền trở lại.
Pháp vương ngay từ ban đầu đã vô cùng hứng thú với nguồn linh khí bên trong cơ thể heo. Lúc còn ở Thác Lâm tự, hắn đã âm thầm quan sát hồi lâu, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy Pháp Vương thương tổn heo một lần, đối với nàng đủ kiểu thương tiếc, quan tâm và chiếu cố. Thích nàng là điều không thể nghi ngờ, nhưng khi hắn còn rất nhỏ, ngoài việc tàn nhẫn vô tình muốn dùng hắn để nuôi dưỡng cổ trùng ra, Pháp Vương ngày thường cũng là chiếu cố chăm sóc hắn thế này, tựa như nuôi dưỡng sủng vật cho đỡ buồn chán vậy, hắn đúng thật là nhìn không ra Pháp vương rốt cuộc có yêu heo hay không.
Gãi gãi đầu một lúc, Đa Cát quyết định từ bỏ suy nghĩ. Mặc kệ Vương, Liệt đội trưởng, Pháp vương có yêu heo hay không, heo đã có hắn yêu, như vậy là đủ rồi. Hai tay đặt trên gối rồi kết ấn, cũng nhắm mắt lại, hắn bắt đầu dùng lực luân chuyển linh tức mạch luân, phải mau chóng chữa trị cơ thể do bôn ba cực độ mà bị tổn thương càng sớm càng tốt. Tối đa là ba ngày nữa, hắn liền sẽ tiến vào một trận chiến khốc liệt, hắn muốn tự tay cứu heo ra.
Tán Bố Trác Đốn, Thích Ca Thát Tu cùng tám kỵ lĩnh sau khi cẩn thận quan sát bản đồ địa hình một hồi lâu, ánh mắt đều không hẹn cùng dừng lại ở một chỗ.
Đó là một thung lũng cách lối ra vào không quá xa, địa hình tương đối rộng mở, sườn núi hai bên mặc dù cao, độ dốc lại tương đối thoai thoải, là nơi thuận lợi cho việc giao chiến.
"Còn có nơi này." Tán Bố Trác Đốn chỉ vào một hẻm núi ngoằn ngoèo trước khi tiến vào thung lũng, "Đây cũng là một nơi tốt."
Thích Ca Thát Tu cùng vài kỵ lĩnh đều sáng mắt ra, đúng vậy, đó cũng là một chỗ tốt!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro