Phiên ngoại 3: Mang thai · Mát xa
editor: snowie
Hiện tại là mùa hạ, Cầm thú vương và nàng ở trong Hạ cung trên đỉnh núi. Mặc dù Hạ cung là cung điện nơi Cổ Cách vương sống, nhưng nó tuyệt đối không thể so sánh được với Tử Cấm Thành, hay thậm chí là dinh thự của các địa chủ phong kiến. Khu vực này so với các địa điểm trùng tu được thấy ở thời hiện đại lớn hơn gấp đôi. mô hình kiến trúc thì phức tạp hơn một chút.
Phần tường phía bên ngoài của Hạ cung được sơn màu đỏ liễu kỳ lạ giống màu tường thành của cung điện Potala, và trong vòng ba mét bên ngoài các bức tường là những phiến đá đã được sửa chữa và san bằng. Xuyên suốt các hành lang và mái hiên của điện có treo những lá cờ cầu nguyện hoa văn điềm lành màu xanh trắng, ngoài ra còn có rèm cửa màu nâu dệt từ lông của những con bò cày. Sải bước tiến vào cánh cửa đại điện phía ngoài làm từ gỗ dày và hoa lệ, đập vào mắt đầu tiên là một sân viện nho nhỏ, nền đất được xử lý bằng [1] kỹ thuật đầm đất Aga, trên nền khắc hình chữ Vạn 卍 làm từ đá mã não đen, ngọc lam và đá san hô đỏ. Ở mỗi góc của sân viện nở rộ những lùm hoa Cách Tang, tiếp thêm vẻ tươi mới và hoạt bát cho Hạ cung vốn uy nghiêm và tĩnh lặng.
Hạ cung được chia làm hai tầng, tầng trên và tầng dưới, hai bên là hai mươi gian phòng dành cho cung thị hầu hạ Vương cùng Vương phi và thị vệ đội hắc kỳ canh giữ cung điện ở, chính giữa còn lại là tẩm phòng của Vương cùng Vương phi, phòng tiếp khách, đọc sách và lễ Phật. Tẩm phòng nơi nàng ngủ ban đầu nằm ở tầng trên, nhưng lo lắng cho nàng hiện tại đang mang thai đi lại không tiện, nên đã không ở tầng trên nữa. Thay vào đó tân trang lại một căn phòng rộng rãi và thoáng mát ở tầng dưới làm phòng ngủ.
Bên cạnh cung điện Mạn-đà-la (mật điện đàn thành) tiếp giáp với Hạ cung mới xây thêm một toà điện Dược vương nhỏ, thờ phụng [2] Phật Dược Sư, hai bên trái phải là hai vị Bồ Tát Nhật Quang và Nguyệt Quang, và phòng khách thường ngày của Ma Quỷ pháp vương được bố trí ở phòng bên của điện Dược vương. Mỗi buổi tối, Cầm thú vương, Mãnh thú và Đa Cát đều sẽ dành thời gian để đưa nàng tới điện Dược vương, trong tiếng tụng kinh của Ma Quỷ pháp vương cầu nguyện nàng sinh nở thuận lợi.
Nàng là một người theo chủ nghĩa duy vật không tin đạo, nhưng nàng lại không thể không tin vào pháp lực siêu việt lạ thường của Ma Quỷ pháp vương, cũng không thể chịu nổi sự quan tâm khẩn thiết của ba nam nhân còn lại, càng không chịu nổi cái bụng mới hơn bảy tháng nhưng lớn đến bất thường, cho nên nàng cũng nhu thuận nghiêm túc dâng hương thắp đèn, làm đủ nghi lễ cúng bái cầu phúc.
Nụ cười trên khuôn mặt trẻ con của Đa Cát rạng rỡ xán lạn, sưởi ấm trái tim nàng. Hắn cười tủm tỉm, bước lên tấm đệm lót đặc biệt lớn và mềm mại, đặt chiếc bát bạc còn dính dầu mỡ trên tay xuống, ghé sát đầu lại gần, âu yếm hôn lên trán heo nằm trong vòng tay của Pháp Vương, hỏi:
"Tỷ tỷ, cháo bát bảo tối nay nấu có ngon không?"
Để chăm sóc tốt cho heo đang mang thai, hắn cùng a huynh liền liên tục đưa những đầu bếp nổi danh khắp các quốc gia đến, dùng hết khả năng thỏa mãn khẩu vị của nàng. Hắn cũng nhân cơ hội đó đe doạ và dụ dỗ những đầu bếp này, học hỏi được rất nhiều phương pháp nấu ăn từ khắp nơi trên thế giới, món cháo Bát Bảo nấu từ gạo đen kia chính là một trong số đó.
"Ăn ngon lắm."
La Chu nhìn hắn cười ngọt ngào, nhìn thấy Mãn thú cũng bước lên tấm đệm lót, khuôn mặt nàng hơi bỏng rát. Bọn hắn sẽ làm gì tiếp theo, nàng không thể hiểu rõ hơn được nữa, tuy rằng mỗi ngày đều làm chuyện này, nàng vẫn là nhịn không nổi đỏ mặt tim run.
"Pháp Vương, vương còn có chút chính vụ chưa xử lý xong, nếu chúng ta chờ hắn về, thuốc mỡ sẽ lạnh mất."
Thích Ca Thát Tu ngồi xuống tấm đệm lót lớn, nâng bắp chân phù thũng của La Chu lên nhìn nhìn, lông mày rậm rạp không khỏi hơi nhăn lại, nói tiếp,
"Hiệu quả của dược cũng sẽ giảm."
Ngày nào cũng dùng thuốc mỡ do Pháp vương ghiên cứu chế tạo xoa bóp, vậy mà chân của heo nhỏ vẫn phù thũng đến lợi hại. Trước kia hắn chưa từng để ý tới bộ dáng mang thai của nữ nhân, dù cho lúc trước hắn rất mong mỏi đứa con nối dòng kéo dài huyết mạch, đối với nữ nhân hoài thai Kiền La Nạp cùng Khôn La Đạt cũng chỉ gặp ba lần, mà mỗi lần gặp chỉ tập trung chú ý vào cái bụng cực lớn.
"Vậy liền không đợi hắn chứ sao."
Đa Cát cướp lời, vô cùng không cho là đúng. Hắn đưa tay kéo dây áo bào sau lưng bên phải của La Chu, ôn nhu nói,
"Tỷ tỷ, để ta cởi áo bào cho nàng đi?"
"Ừm." La Chu thuận theo ngượng ngùng đáp nhẹ, khiến nụ cười trên gương mặt trẻ con của Đa Cát càng thêm rạng rỡ.
Mười ngón tay khéo léo cởi bỏ nút thắt, hắn chậm rãi kéo rớt chiếc áo choàng bông màu hồng đào mềm mại che trên người heo, cái bụng cao lớn như núi nhất thời trần trụi hiện ra. Cái bụng hồng hào trơn bóng và mềm mại căng ra gần như trong suốt, ngay cả cái rốn lõm nhỏ cũng bị san phẳng, giữa bụng có một đường thai dọc nâu rất dài, kéo dài lên đến ngực và bụng, kéo dài đến tận âm phụ. Hai luồng nhũ phong bởi vì mang thai mà trở nên nở nang và vểnh cao hơn, giống như hai đỉnh núi tuyết trắng đứng sừng sững. Quầng vú bên trên đỉnh núi đã rộng ra hơn một chút, màu sắc ửng đỏ hơn một chút, nhũ hoa xinh đẹp đáng yêu cũng đã trưởng thành thêm một chút. Núm ví kiều diễm vểnh lên cứng cáp, tỏa ra mùi thơm sữa nhàn nhạt, thoạt nhìn vô cùng cùng mê người ngon miệng. Dưới bụng là hai bắp đùi trắng hồng non nớt và mềm mại, hoa âm đỏ bừng hơi hé mở giữa hai chân như ẩn như hiện, mùi thơm thoang thoảng, quyến rũ mê người.
Dù đã đã quen với cảnh đẹp mang thai khiêu gợi phong tình này, nhưng ba nam nhân giờ phút này vẫn như cũ nhìn xem không chớp mắt, miệng lưỡi khô khốc.
Dưới ánh nhìn chăm chú của ba cặp mắt đen kịt nóng rực, hai má La Chu càng lúc càng nóng lên. Nàng quẫn bách ụp mắt xuống, hai tay khoanh vòng che trước ngực, hai chân gian nan đan chặt vào nhau, giọng như muỗi kêu:
"Đừng —— đừng nhìn, rất —— rất xấu ——"
Bởi vì mang thai, thân hình đã hoàn toàn biến dạng, cơ thể mập mạp như vậy chắc hẳn cũng khiến mấy nam nhân khó coi đi. Tuy nhiên, trong khi cảm thấy xấu hổ và ngượng ngùng, ở sâu trong nội tâm nàng thế nhưng lại không kìm nổi dâng lên một trận gọt ngào cùng kiêu ngạo. Những nam nhân của nàng chẳng những không chê thân hình khó coi của nàng, ngược lại còn nhìn cơ thể xấu xí như vậy đến mê mẩn, điều này có nghĩa là bọn hắn không chỉ thích nàng vì vẻ bẻ ngoài đúng không?
"Heo nhỏ không xấu xí chút nào." Bạch Mã Đan Tăng cười, vòng tay qua trước ngực ôm lấy ngực nàng, "Nữ nhân mang thai là nữ nhân đẹp nhất trên đời."
Hắn khẽ hôn lên đỉnh đầu nàng, quay đầu lại, hòa nhã nói với Thích Ca Thát Tu,
"Liền như Đa Cát nói, không cần đợi vương, chúng ta cứ xoa bóp cho heo nhỏ trước."
Vừa nói, hắn vừa duỗi ngón tay lấy ra một khối mỡ ấm áp từ trong cái bát bạc, đặt vào lòng bàn tay xoa xoa, sau đó phủ lên hai toà nhũ phong mê người ngon miệng, dựa theo thủ pháp mát xa nào đó không nhanh không chậm nắn bóp. Heo nhỏ muốn tự mình dùng sữa nuôiđứa nhỏ, hắn đành phải tận lực giúp nàng làm thông ống dẫn sữa.
"Vâng."
Thích Ca Thát Tu tỉnh táo lại từ bên trong mỹ cảnh mê người, cũng lấy ra một cục mỡ ấm áp trong bát bạc bôi lên hai chân sưng tấy của La Chu, dọc theo tĩnh mạch và huyệt vị, thủ pháp thành thạo bóp ấn.
Đa Cát ha ha hừ cười hai tiếng, theo sát phía sau đào ra một khối mỡ ấm, xoa tán lên chiếc bụng cao ngất ngưởng của heo. Mười đầu ngón tay thô ráp đỏ son dưới sự bôi trơn của thuốc mỡ thong thả du tẩu, làm dịu đi cơn đau da thịt do bị căng phồng của heo.
Mỡ ấm nóng chảy ra một chút dưới lòng bàn tay ấm áp của nam nhân, thấm vào da thịt căng cứng, da thịt phù thũng, cơ xương mệt mỏi, mang lại cho La Chu cảm giác thoải mái ấm áp dào dạt. Hài tử đang cuộn tròn trong bụng nàng dưới sự xoa bóp nhẹ nhàng của những nam nhân dường như cũng dần chìm vào giấc ngủ sâu, không còn ở trong bụng nàng thi thoảng phát ra tiếng ầm ĩ.
Cảm giác tê dại và khô nóng quen thuộc lan truyền khuếch tán từ trong ra ngoài cơ thể, da thịt nhuốm lên một màu đỏ choáng váng, khiến nàng bất giác phát ra tiếng rên rỉ mê người. Bộ ngực ưỡn thẳng vào trong tay của Ma Quỷ pháp vương, hai chân lơi lỏng lực đạo, hạ thể bắt đầu tiết ra mật dịch nóng ẩm.
Có một số nữ nhân sau khi mang thai liền tăng cao ham muốn, và thật đáng buồn nàng vừa vặn chính là kiểu nữ nhân này. Nhưng hết lần này tới lần khác, phản ứng mang thai thời kỳ đầu của nàng quá mức mãnh liệt, khiến cơ thể nàng hư tổn. Hơn thế nữa, trượng phu của nàng đều là những nam nhân đặc biệt, bởi vậy sau thời kỳ ổn định, Ma Quỷ pháp vương cũng vẫn nghiêm cấm nàng sinh hoạt vợ chồng. Sau đó, bụng của nàng lại lớn tới mức dị thường, cho dù dù Ma Quỷ pháp vương không đưa ra lệnh cấm, cho dù dục hoả đã tăng vọt, ba nam nhân kia cũng không dám giao hoan cùng nàng.
Để chăm sóc cơ thể của nàng tốt hơn, Ma Quỷ pháp vương nghiên cứu chế tạo ra một loại thuốc mỡ để các nam nhân xoa bóp cho nàng, và đề ra quy định rằng, tất cả mọi người kể cả hắn, chỉ có thể dùng miệng lưỡi và tay giải tỏa ham muốn của nàng. Bên trong thuốc mỡ có chứa một chút thành phần thôi tình, cơ thể vốn cực kỳ mẫn cảm do mang thai lại bị ba nam nhân nàng yêu cẩn thận vuốt ve nhào nặn, cho dù là (*) thạch nữ cũng không thể không động tình, huống chi nàng không phải.
(*) thạch nữ: thường được mọi người sử dụng để chỉ những phụ nữ sinh ra không hứng thú với tình dục.
-----------
[1] đất Aga: là một vật liệu hoặc phương pháp sản xuất truyền thống được sử dụng cho mái và sàn của các tòa nhà cổ ở Tây Tạng. Sỏi, đất và nước được trộn đều sau đó rải trên mặt đất hoặc mái nhà, sau đó dùng tay đập liên tục. Mái nhà và nền đất bằng đất Aga rất đẹp và sạch sẽ, nhưng rất dễ bị nước mưa rửa trôi, trở nên thô ráp, thậm chí là thấm dột.
[2] Phật Dược Sư: là 1 trong 3 vị "Hoành Tam Thế Phật" gồm có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi chính giữa, bên phải là là đức Phật A Di Đà, bên trái là đức Phật Dược Sư.
- Hình tượng thường thấy của Đức Phật Dược Sư: tay trái cầm bình bát, trong đó chứa đầy cam lộ, còn ngón cái và ngón trỏ của tay phải cầm thuốc; hoặc cầm bánh xe pháp luân, tượng trưng cho Phật pháp luôn xoay chuyển như bánh xe không dừng.
+ Bên trái của đức Dược Sư có Bồ Tát Nhật Quang, còn gọi là bồ tát Trừ Cái Chướng, tay cầm mặt trời tượng trưng cho ánh sáng;
+ Bên phải Ngài là Bồ Tát Nguyệt Quang, còn gọi là bồ tát Hư Không Tạng, tay cầm mặt trăng tượng trưng cho sự mát mẻ, trong sáng.
Cả ba Ngài được tôn làm "Đông Phương Tam Thánh" và "Dược Sư Tam Tôn". Dụ ý, mặt trời, mặt trăng đều mọc ở hướng Đông, dùng ánh sáng đó chiếu khắp chúng sinh, khiến chúng sinh được an vui, giải thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro