Phiên ngoại 8: Mang thai · Bồi sản
editor: snowie
La Chu đang kêu gào chợt nghe thấy tiếng đóng cửa "Phanh" một phát, lập tức ngẩng đầu nhìn xung quanh. Sau khi nhìn thấy ba trượng phu còn lại đã tiến vào trong điện, nước mắt tuôn rơi, có đau, có ủy khuất, cũng có sợ hãi.
"Pháp vương —— Thích Ca —— ta đau quá —— hu hu —— đau quá hức ——"
Một cơn co thắt mạnh qua đi, nàng tận dụng khoảng thời gian không quá đau đớn làm nũng khóc lóc kể lể với bọn hắn, tiện thể tố cáo Đa Cát ép buộc nàng,
"Đa Cát thật phiền phức —— muốn ta quỳ gối sinh —— hu hu—— ta mới không quỳ đâu—— "
"Tỷ tỷ, nữ nhân Bác Ba thờ phụng Phật Dược Sư đều là quỳ gối sinh con."
Đa Cát không sợ người khác phiền, một lần nữa giải thích với nàng, lau mồ hôi trên trán, không ngừng cố gắng dụ dỗ nói,
"Nàng ngoan, thừa dịp hiện tại bụng không đau nhanh bày ra tư thế quỳ phục, nếu không cơn đau đẻ sẽ lại nhanh chóng ập tới."
Nhìn thấy các huynh đệ chạy tới, trái tim cuồng loạn căng cứng của hắn cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút, lúc này mới phát hiện áo trong và quần trong của mình toàn bộ đều ướt đẫm mồ hôi.
"Ta không phải nữ nhân Bác Ba thờ phụng Phật Dược Sư! Người mà ta thờ phụng là Pháp Vương!"
La Chu tức giận trừng mắt gầm rú với hắn, nói với người này thà nói với cái đầu gối còn hơn! Nghe không hiểu lời của nàng ư?
"Pháp Vương, ta không muốn quỳ sinh! Quỳ không nổi."
Nàng dứt khoát không để ý tới Đa Cát nữa, quay đầu, nước mắt rưng rưng nhìn Ma Quỷ Pháp vương.
Nghe thấy tiếng gào đau đớn tràn đầy năng lượng của heo, nhìn thấy nàng nằm trên tấm đệm lót anh dũng chống trả lại Đa Cát, kiên quyết không chuyển sang tư thế quỳ gối để sinh, sự lo lắng khẩn trương khi nghe tin nàng chuyển dạ của Bạch Mã Đan Tăng lặng lẽ biến mất. Nụ cười nhàn nhạt đến nao lòng, khóe môi khẽ cong lên.
Hắn cũng nhìn ra bụng của heo nhỏ quá to và nặng, không thích hợp để quỳ gối sinh nở. Chỉ có Đa Cát một người khôn khéo và xảo trá như vậy lại bởi vì quá mức khẩn trương và lo lắng mà phạm vào hồ đồ, thế nhưng nhìn không ra, phải chăng quan tâm quá sẽ bị loạn ư?
"Được rồi, chúng ta không quỳ sinh."
Bạch Mã Đan Tăng cười phụ họa La Chu, tiến lên hai bước, đặt mấy tấm bồ đoàn liên hoa bên cạnh tấm đệm lót, ra hiệu cho Thích Ca Thát Tu ngồi trên đó,
"Ngươi ôm heo nhỏ từ phía sau, để nàng ấy ngồi dựa vào trong vòng tay của ngươi, chú ý giữ ổn định thân thể của nàng."
Hắn lại phân phó nói với Tán Bố Trác Đốn cùng Đa Cát,
"Vương giữ đầu gối trái của heo nhỏ, Đa Cát giữ đầu gối phải, để hai chân nàng co lại và mở ra, tốt nhất đừng để nàng đạp đá lung tung."
Trong bốn người, người tinh thông y thuật chính là Bạch Mã Đan Tăng, vốn hiểu biết y thuật sơ sài của Thích Ca Thát Tu và y thuật hơn cả thầy thuốc bình thường của Đa Cát tất cả đều do hắn truyền thụ. Bởi vậy đối với sự phân phó của Bạch Mã Đan Tăng, ba nam nhân còn lại không có bất cứ do dự chần chừ nào.
La Chu chớp chớp mắt, không đợi nàng phản ứng lại, thân thể hình cầu chớp mắt lọt vào trong tay của ba nam nhân, giống như Chúa Giêsu bị đóng đinh vào cây thánh giá, không thể tùy ý di chuyển. Lúc này, nàng mới bừng tỉnh nhận ra rằng, bốn cái trượng phu này dường như muốn trở thành người hộ sinh, muốn đồng hành cùng nàng trong suốt quá trình sinh nở! Cái này làm sao có khả năng? !
"Các chàng muốn giúp ta sinh ư? !"
Nàng khiếp sợ trừng lớn mắt. Nàng cũng coi như là người có chút hiểu biết, biết rằng thời cổ đại khi xưa, cho dù là ở đâu, bất cứ dân tộc nào, nam nhân dường như đều vô cùng kiêng kỵ việc nữ nhân sinh con đẻ cái.
"Heo ngoan, tận mắt nhìn thấy nàng sinh, ta mới có thể yên tâm."
Tán Bố Trác Đốn thản nhiên nói, biểu cảm cau mày nhíu lại cho thấy trong lòng hắn cũng không hề bình tĩnh và lãnh đạm như lời nói.
La Chu nghe mà trong lòng ấm áp dào dạt, nghĩ đến hồi đầu khi mới gặp hắn lãnh khốc tàn bạo thế nào, và hắn của hiện tại lại vô cùng sủng ái nàng, đột nhiên cảm thấy có Cầm thú vương hộ sinh ở bên cạnh, sống một đời này đều đáng giá. Nhưng trong lòng nàng vẫn còn có chút do dự:
"Nhưng chàng là Cổ Cách vương, các đại thần sẽ không đồng ý chàng tiến vào phòng sinh."
"Ta là vương."
Hắn chậm rãi phun ra ba chữ ngắn gọn, khơi dậy vẻ uy nghiêm sâu xa không thể trái nghịch. Vừa dứt lời, ở bên ngoài cửa điện đóng chặt chợt vang lên những lời khuyên nhủ đau đầu nhức óc cực không thức thời của đám đại thần, ngẫu nhiên xen lẫn tiếng gõ cửa phanh phanh, nhất thời vô cùng náo nhiệt.
"Vương, ngài không thể tiến vào phòng sinh của nữ nhân, máu đen sẽ làm nhiễm bẩn thân thể tôn quý của ngài!"
Vương không giống với Pháp Vương, Pháp Vương là thần phật chuyển thế, người có thể biến dòng máu bẩn thỉu do nữ nhân sinh ra thành âm tinh tu luyện.
"Vương, thỉnh mau ra đây! Việc này không hợp quy củ, ngài sẽ gặp vận rủi!"
Liệt đội trưởng nếu gặp xui xẻo chỉ có thể làm giảm thế lực của bộ tộc Liệt, nếu Vương cũng gặp vận rủi thì Cổ Cách liền xong rồi.
"Vương, ngài là vị vương duy nhất của Cổ Cách, là niềm tự hào kiêu ngạo lớn nhất của Cổ Cách, tuyệt đối không thể để vật ô uế của nữ nhân vấy bẩn!"
Vương đệ kia của ngài cũng không phải là thứ gì tốt, ngài không cần thiết phải cùng hắn ta bị vấy bẩn bởi sự ô uế của nữ nhân.
"Vương ── "
——
Thái dương Tán Bố Trác Đốn dần dần nổi lên hai đường gân xanh bắt chéo, mắt ưng thoáng chốc tràn ngập sát khí lãnh khốc tinh lệ, nghiêng đầu gầm thét dữ dội vào cánh cửa điện đang đóng chặt:
"Ai cả gan phun ra một chữ nữa, giết chết bất luận tội!"
"Ngao ──"
Ngân Nghê đứng phía sau cửa điện, theo sau đó là một tiếng gào trầm đục và hùng hồn dường như nổi lên từ mặt đất, tràn đầy dữ dội. Sau tiếng gào giận dữ, phía ngoài cửa điện chợt vang lên một trận gào hú hùng hậu của bầy chó ngao, khiến cả nam lẫn nữ sợ hãi kinh hô. Sau đó, cả thế giới đều im lặng.
"Làm tốt lắm! Ngân Nghê." Đa Cát híp mắt cười, tán thưởng Ngân Nghê đang đắc ý phe phẩy cái đuôi hoa cúc,
"Những kẻ ngoan cố không chịu thay đổi kia chính là thiếu giáo huấn."
"Nhưng khi sinh bộ dáng của ta sẽ trở nên rất xấu ——"
Khi La Chu còn học ở trong xã hội hiện đại, để học sinh có thể hiểu được sự cao cả của tình mẫu tử và ý nghĩa của cuộc sống, nhà trường đã tổ chức cho học sinh xem những video sinh mổ và sinh thường của phụ nữ. Những cảnh tượng đẫm máu và những nét mặt thống khổ đau đớn, biến dạng của người phụ nữ đã để lại trong lòng nàng những ký ức sâu sắc cho đến tận ngày hôm nay. Hình như còn từng nghe nói nếu đàn ông nhìn cảnh phụ nữ sinh con sẽ gây ra rối loạn tâm lý, ảnh hưởng rất lớn đến sự hòa hợp đời sống sinh hoạt vợ chồng sau này.
Nghĩ vậy, nàng nhanh chóng thay đổi chủ ý, quyết định thuyết phục ba cái trượng phu còn lại ngoại trừ Ma Quỷ pháp vương đi ra ngoài. Ai ngờ ngay khi nàng định mở miệng nói, cơn co thắt mạnh mẽ lại ập tới, lời nói bên miệng liền biến thành tiếng thét xé lòng. Thân thể theo bản năng muốn giãy dụa, nhưng lại bị ba nam nhân giam cầm gắt gao. Mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên trán, nhanh chóng uốn lượn chảy thành dòng suối nhỏ trên gương mặt.
"Hức hức —— đau! Đau quá! Hức──"
Sau khi kêu khóc hai lần, nàng lại đột nhiên cảm thấy bộ dạng khóc lóc há hốc cả miệng này thật sự quá xấu, răng nanh lập tức gắt gao cắn môi dưới, mặc cho từng dòng máu chảy ra từ đôi chân đang mở rộng.
"Chúng ta sẽ không ghét bỏ bộ dáng xấu xí của heo nhỏ. Heo nhỏ, đừng tự cắn mình."
Thích Ca Thát Tu cuống quít thả một tay ra, dùng sức cạy mở hàm răng của nàng, nhét ngón tay của mình vào trong miệng nàng. Đau nhức kịch liệt từ ngón tay truyền tới, heo cắn một ngụm liền cắn ngón tay của hắn đến mức da tróc thịt bong, đủ thấy nàng đang phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn. Toàn thân toát mồ hôi lạnh liên tục, tim như bị chiên trong dầu vậy, đau đến hoảng,
"Pháp vương, làm sao đây? Heo nhỏ đau đến lợi hại, có cần phải cho nàng ấy uống thuốc tê không?"
Chỉ hận bản thân là một nam nhân, không có biện pháp thay nàng chịu đựng đau đớn.
"Cầm máu lần nữa."
Tán Bố Trác Đốn bổ sung nói, bên trong mắt ưng tối màu của hắn lộ rõ vẻ hoảng sợ. Cảnh đổ máu hỗn loạn như vậy khiến hắn nhớ lại cảnh tượng khủng khiếp khi hắn cường bạo heo. Máu khi đó cũng tuôn trào ồ ạt như vậy, khuôn mặt heo tái xanh, ánh mắt ảm đạm lim dim không chút ánh sáng, hơi thở càng ngày càng yếu dần, cho đến khi kề cận với cái chết. Hắn từng thề rằng sẽ không bao giờ chấp nhận cơn đau đớn buốt thấu tận tim gan, khiến hắn bủn rủn gần như không thở nổi ấy xảy ra một lần nữa, nhưng mà hiện tại —— bàn tay giữ lấy đầu gối của heo lại không thể chịu nổi mà khẽ run, lồng ngực tắc nghẽn đau nhói, hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn.
Bạch Mã Đan Tăng sửng sốt, hoàn toàn vừa tức giận lại bất đắc dĩ nở nụ cười. Nữ nhân sinh đứa nhỏ sao có thể không đau, không chảy máu? Uống thuốc tê? Cầm máu ư? Thua thiệt cho hai người bọn hắn nghĩ ra, hai cái a đệ ngốc nghếch này. Hắn lắc đầu không tiếng động thở dài, nhẹ lời an ủi:
"Các ngươi yên tâm, hiện tượng đau đớn và chảy máu của heo nhỏ trước mắt là chuyện bình thường đối với phụ nữ sinh con, nàng sẽ không xảy ra chuyện gì hết."
Hạ mắt lẳng lặng nhìn chăm chú hai tay mịn màng và hoàn mỹ, thon dài lại có lực ngâm trong dược thủy màu xanh nhạt, cẩn thận chà xát kì cọ từng ngón tay, từng phần da tay. Sống chín kiếp, đây là lần đầu tiên hắn vì một nữ nhân mà đỡ đẻ, trước kia không phải vì không biết, không thể, mà là những nữ nhân kia không xứng đáng, chỉ có heo nhỏ của hắn mới đủ tư cách để được hắn nuôi nấng và chăm sóc cẩn thận như vậy.
Đa Cát đối với lời nói ngu xuẩn của hai a huynh cười nhạt, hắn tiến lại gần La Chu để lấy lòng hôn lên tai nàng, cười ngọt ngào nói:
"Tỷ tỷ, vương cùng Liệt đội trưởng đều ngu ngốc và không đáng tin, vẫn là để cho ta tới giúp nàng giảm bớt đau đớn đi."
Đôi mắt màu rám nắng hơi cong, bên trong cũng có đau đớn và khẩn trương, cũng có tà khí âm mị. Một bàn tay chui đến giữa hai chân đang mở rộng của La Chu, bắt lấy hoa đế bên dưới lớp da thịt mỏng, nương theo từng đường máu bôi trơn vân vê xoa nắn.
Hai chân cong cong của La Chu bởi vì kích thích mà run rẩy, đôi mắt hắc diệu thạch to tròn hung tợn trừng Đa Cát. Ngươi cũng là một tên ngu ngốc không đáng tin! Nàng há miệng và phun ra đầu ngón tay đẫm máu của Mãnh thú, nức nở thở hổn hển cự tuyệt:
"A không —— không cần làm ── "
Tán Bố Trác Đốn cùng Thích Ca Thát Tu nghe thấy tiếng kêu đau dài của heo chợt mềm nhũn, ánh mắt trầm ngâm đột nhiên sáng ngời, cảm thấy phương thức này của Đa Cát vô cùng hữu hiệu, rất đáng giá để tham khảo. Hiếm khi không so đo sự vũ nhục trong lời nói của Đa Cát, hắn vươn tay hướng về phía đôi nhũ phong cao ngất đang run rẩy trước ngực heo.
Hai bàn tay to lớn của hai nam nhân xuyên qua lớp áo choàng bông mỏng manh ôm lấy bầu ngực của nàng vuốt ve, lòng bàn tay nóng bỏng thấm vào da thịt, âm vật mẫn cảm nhất của hạ thể lại lọt vào ngón tay của nam nhân khác, không ngừng bị dâm ô. Hai chân La Chu iên tục run rẩy, ngửa đầu phát ra một tiếng thở dài nghẹn ngào như kiều như mị, dòng máu tuôn chảy giữa hai chân tựa hồ càng thêm mênh mông, cả người sắp mềm nhũn ra. Con mẹ nó ba tên nam nhân ngu xuẩn, phương thức đánh lạc hướng cơn đau này sẽ khiến toàn thân nàng tê dại, và nàng sẽ không còn sức để sinh con a a!
"Ngao ô ── ngao ô ──"
Chi trước của Ngân Nghê nằm úp sấp phục trên mặt đất, chi sau đạp đạp, hầu gian không ngừng phát ra những tiếng gầm gừ trầm thấp. Đôi mắt lam sắc hình tam giác nhìn chằm chằm vào thân dưới đầm đìa máu tươi của La Chu, con ngươi xanh lam của nó đã chuyển sang màu đỏ tươi tham lam, từng giọt nước miếng trong suốt từ kẽ hở của hàm răng sắc nhọn rớt xuống đất, thấm ướt một mảng lớn.
"Các ngươi đừng nháo heo nhỏ, để nàng ấy chuyên tâm sinh đứa nhỏ."
Vào thời khắc mấu chốt, giọng nói của Ma Quỷ pháp vương nhàn nhã vang lên, giải cứu La Chu khỏi tình cảnh nước sôi lửa bỏng. Ba tên nam nhân ngu xuẩn bị La Chu ở trong lòng mắng đến tổ tông đời thứ mười tám đều nghe lời thu tay về, Ngân Nghê cũng thông minh đè xuống tiếng gào trầm thấp.
Bạch Mã Đan Tăng lấy tay ra khỏi nước, ở trên không trung vẩy những giọt nước thừa, nhanh nhẹn quỳ gối ngồi xổm xuống bên cạnh La Chu. Tay trái gạt bím tóc ướt đẫm mồ hôi dính trên má nàng sang một vên, ôn nhu nói:
"Heo nhỏ đừng sợ, có ta ở đây che chở nàng."
Ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng đâm vào hoa huy*t đang đổ máu của nàng, từ từ đẩy vào sâu hơn.
Toàn thân La Chu cứng đờ, cảm nhận được rõ ràng dị vật đang xâm nhập vào cơ thể mình vô cùng lạnh lẽo. Nàng chợt nhớ tới cái thìa ngà voi cán dài từng tiến vào cơ thể nàng, một tia sợ hãi xẹt qua trong lòng, cơ bắp theo bản năng kéo căng.
"Heo nhỏ thả lỏng một chút, là ngón tay của ta tiến vào cơ thể của nàng."
Bạch Mã Đan Tăng vội vàng giải thích, ngón tay xoay tròn và kéo trong hoa huy*t nóng bỏng và chặt chẽ, ngón tay tăng từ một đến hai, sau đó đến ba, và bốn. Hắn từ từ mở rộng, không quên kín đáo trấn an nàng,
"Nộn liên hoa của nàng từng bị tinh hồn cùng dược vật chòng ghẹo qua, cho dù là sinh nở, cũng sẽ không bị xẽ rách tổn thương như những nữ nhân khác. Ngoan, làm theo lời ta, nhất định có thể suôn sẻ sinh nở."
Phải không? Hóa ra cơ thể của nàng đã bị trêu chọc tới mức độ ngang tàng như thế này. Khoảng cách giữa những cơn co thắt mỗi lúc một ngắn hơn khiến đầu óc La Chu đau đến mức có chút mơ mơ hồ hồ, trong lòng sợ hãi và khẩn trương, sự oán hận trước hành vi ngu xuẩn của ba người Cầm thú vương dần biến mất trong giọng nói từ tính dịu dàng và mềm mại của Ma Quỷ pháp vương, trong tiềm thức tự thôi miên chính mình: Không có gì phải sợ, không có gì phải lo lắng, chỉ cần nàng làm theo lời của Pháp Vương, nàng sẽ có thể thuận lợi sinh nở.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro