Chương 2. Không ngờ Thẩm tổng là người như vậy
Đường Úc Nhiên không khỏi sững người một lúc, sau đó cười gượng nói: "Làm sao có thể chứ."
"Nếu anh định nhảy lầu tự sát tại đây thì sẽ gây phiền phức cho công ty, khiến dư luận xôn xao. Vì vậy nếu anh muốn chết, hãy chọn một nơi khác để tự sát. Tôi thay mặt toàn thể nhân viên tập đoàn Thẩm thị cảm ơn anh trước."
Gương mặt Thẩm Tuấn hoàn toàn nghiêm túc, không có lấy một chút ý đùa cợt, khiến Đường Úc Nhiên ngay lập tức tròn mắt kinh ngạc. Trong tình huống này, chẳng phải người bình thường sẽ dùng lời lẽ nhẹ nhàng để khuyên giải, cố gắng giúp người khác bình tâm lại hay sao?
Nhưng Thẩm đại tổng tài thì khác, lời nói lạnh lùng của hắn như muốn đẩy người ta vào chỗ chết, tránh xa tầm mắt hắn.
Người đời vẫn bảo thương nhân vô tình, chỉ biết theo đuổi lợi ích. Hóa ra, điều này thực sự không sai chút nào.
Cảm giác muốn buông bỏ bản thân thoáng chốc giảm đi một nửa, Đường Úc Nhiên chợt thấy mình thật buồn cười, lại cũng thật đáng buồn.
Hóa ra đối với Thẩm thị, anh chẳng qua chỉ là một công cụ có thể thay thế được, không có gì đặc biệt quý giá. Những khẩu hiệu như "tất cả đều là người một nhà" của công ty, hóa ra chỉ là những lời hứa suông, nghe qua thì hay nhưng lại chẳng có ý nghĩa gì.
Cảm xúc Đường Úc Nhiên trùng xuống, cảm giác tức giận bất chợt trỗi dậy. Anh thầm nghĩ, mình như một con kiến chăm chỉ làm việc, ngày đêm cống hiến hết mình, tận tâm tận lực. Chẳng lẽ không đáng được giữ lại một chút sao?
Hơn nữa, ai có thể ngờ rằng người trước mặt lúc nào cũng tỏ vẻ nghiêm túc, đạo mạo như Thẩm Tuấn, ở sau lưng lại là một người không chút đồng cảm thương hại, miệng lưỡi độc ác như vậy.
Tất cả tổng tài bá đạo đều lạnh lùng vô cảm không thể nói lý!
Dù sao nếu đã muốn chết, có gì phải sợ Thẩm Tuấn đối xử với mình như thế nào nữa? Cùng lắm thì bị đuổi việc thôi.
Đường Úc Nhiên quyết định vứt bỏ lòng kính trọng dành cho cấp trên, anh nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tiếng cười đó là chút khiêu khích và châm chọc.
"Nói thật, nếu Thẩm tổng đến trễ thêm một phút nữa, có thể sẽ thấy thi thể tôi ở dưới đường. Lần này cảm ơn Thẩm tổng đã cứu mạng tôi, lần sau nếu tôi muốn chết, có lẽ sẽ suy xét việc nửa đêm treo cổ ở văn phòng."
"Anh có thể treo cổ ở nhà."
Đường Úc Nhiên suýt nữa bị hắn làm cho sặc chết, cảm giác tức giận tràn lên não bộ, anh nói chuyện hoàn toàn không lựa lời: "Cả thanh xuân của tôi đều phụng sự và cống hiến cho tập đoàn Thẩm thị, nếu có chết thì cũng chết ở đây! Tôi, sống là người của Thẩm thị, chết cũng trở thành ma của Thẩm thị!"
Hừ, không còn gì để nói đúng không, có phải cảm động đến chết rồi không? Nói ra xong, trong lòng Đường Úc Nhiên cảm thấy một chút sảng khoái nhỏ nhoi.
Dĩ nhiên đó chỉ là những lời nói nhất thời trong lúc tức giận, anh không muốn đến khi chết còn làm quỷ của Thẩm thị. Dù sao lúc còn sống anh đã cùng công ty buộc một chỗ, không muốn đến khi mình chết rồi vẫn còn bị trói buộc ở nơi này.
Nghe nói những người tự sát sẽ biến thành Địa Phược Linh (*), anh nghĩ mình vẫn nên tìm một nơi khác tốt hơn để kết thúc mọi chuyện. Chẳng hạn như công viên giải trí nào đó, nơi mà tràn ngập niềm vui và sự hân hoan, chẳng phải là một lựa chọn không tồi sao?
Đường Úc Nhiên miên man suy nghĩ, mãi cho đến khi nghe thấy Thẩm Tuấn nói: "Cảm ơn sự cống hiến của anh dành cho công ty."
"Không có gì." Đường Úc Nhiên đáp, trong lòng thầm nghĩ may là hắn còn biết cảm ơn, không đến mức không chữa được.
Thẩm Tuấn vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, tiếp tục lạnh lùng vô cảm không thể nói lý: "Nhưng dáng vẻ chết lúc treo cổ tự sát thực sự rất xấu. Vùng xương cổ bị bóp nghẹn, cảm giác nghẹt thở kéo dài sẽ khiến anh đau đớn và thống khổ, hậu môn lúc này cũng sẽ không khống chế được mà bài tiết. Để tránh cho phân và nước tiểu rớt xuống sàn, tôi khuyên anh nên đặt một cái thau dưới chân mình, nhân viên dọn xác sẽ rất biết ơn anh."
Đường Úc Nhiên nghe xong, trong lòng thầm nghĩ đây là âm thanh phát ra từ miệng con người ư?
Chó sủa còn dễ nghe hơn lời hắn nói!
Anh quả thực tức đến mức bật cười, "Không ngờ ngài đây hiểu biết thật là sâu rộng, vậy tôi chọn cách đốt than thì hơn."
"Đốt than phải ở trong phòng kín không có không khí lọt vào, trong văn phòng có điều hòa, không thích hợp."
"Vậy thì uống thuốc ngủ là xong."
"Điều đáng sợ nhất không phải uống thuốc ngủ xong là chết, mà là chết không được, phải đi rửa ruột cả đời."
Thẩm Tuấn rất nghiêm túc trả lời.
Đường Úc Nhiên nghẹn lời, không biết phải đáp lại thế nào, trong lòng thầm mắng tại sao anh phải cùng cái tên vô tâm vô phổi này thảo luận về việc tìm cách chết chứ!
Anh cố gắng kiềm chế cơn giận, mặt ngoài cười nhưng trong không cười hỏi hắn: "Vậy theo tổng tài đại nhân là ngài đây, tôi nên dùng phương pháp nào tự sát là hợp lý nhất?"
"Tại sao lại muốn chết?"
Đường Úc Nhiên sửng sốt.
Đúng vậy, vì sao muốn chết nhỉ?
Anh đặt tay lên ngực tự hỏi, cảm giác như có một thứ gì đó sắp tràn ra, giống như là bão tố, lại tựa như tất cả áp lực dồn nén trong lòng bắt đầu dâng trào. Anh bất giác muốn nói ra điều gì đó, nhưng lại nhận ra cảm xúc đó mang theo cảm giác thất bại. Những điều tốt đẹp, vui sướng, hạnh phúc mà anh từng có giờ đây bị bóng tối và sự lo âu nuốt chửng.
Đường Úc Nhiên cảm thấy niềm vui, hạnh phúc của mình như bị cướp đi mất.
Là ai đã cướp đi sự lạc quan mà anh đã từng sở hữu?
Có phải như trong truyện Harry Potter, bị chúa tể hắc ám hút đi tất cả sự vui vẻ?
Đường Úc Nhiên hoang mang suy nghĩ. Anh muốn mở miệng hít thở, tựa như muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì. Nói ra thì làm được gì, huống hồ anh cũng không biết phải diễn tả cảm xúc này như thế nào.
Thẩm Tuấn vẫn thản nhiên hút thuốc, không thúc giục Đường Úc Nhiên trả lời. Khói thuốc bay lơ lửng trong không gian, mờ mịt như chính lòng người.
Đường Úc Nhiên cảm thấy những suy nghĩ tiêu cực dần lắng xuống, anh im lặng một lát mới trả lời: "Chỉ là đột nhiên cảm thấy rất chán nản."
"Thất tình? Thiếu nợ? Hay là sinh bệnh?"
"Đều không phải."
"Vậy trước khi chết, anh có nguyện vọng nào chưa hoàn thành hay có gì luyến tiếc không?"
Tổng tài đại nhân, ngài mở miệng an ủi tôi một câu thì sẽ chết sao? Đường Úc Nhiên giống như giận dỗi, dập tắt điếu thuốc của mình trong gạt tàn của Thẩm Tuấn, anh cười khổ tự giễu: "Có, đại khái là sống 35 năm rồi nhưng tôi vẫn là trai tân độc thân từ trong bụng mẹ."
"Kiếm đào."
Đường Úc Nhiên nhún vai, thẳng thắn come out: "Tôi là gay."
"Tìm vịt (*)."
(*) Trai bao
"Không có hứng thú."
"Hẹn chịch, đến quán bar kiếm tình một đêm."
"Cảm ơn đề xuất của ngài, nhưng đáng tiếc tôi có bệnh sạch sẽ, không muốn nhiễm bệnh trước khi chết."
Đường Úc Nhiên thật sự muốn trợn trắng mắt nhìn Thẩm Tuấn. Nhưng trong lòng anh bỗng nhiên nảy ra ý định cố ý muốn làm Thẩm Tuấn ghê tởm, bất chấp mọi thứ nói hươu nói vượn: "Tuy nhiên nếu cùng Thẩm tổng ngài đây có một đêm tình, tôi có lẽ sẽ chết không nuối tiếc. Ngài cũng xem như làm việc thiện đi, ha ha."
Nói xong, Đường Úc Nhiên cười gượng hai tiếng, nhờ lời nói bừa bãi lúc nãy, anh cảm giác tâm trạng tựa hồ có chút thoải mái hơn. Dù sao anh biết chỉ chốc lát nữa thôi, anh sẽ bị Thẩm Tuấn mắng máu chó phun đầy đầu, sau đó hắn sẽ phất tay bỏ đi.
Thẩm Tuấn nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm lóe lên tia sáng kỳ lạ rồi biến mất.
Không cười cũng không mắng, Thẩm Tuấn chỉ lặng lẽ dập điếu thuốc, cất gạt tàn lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào Đường Úc Nhiên và nói: "Được, tối nay đến nhà tôi, tôi sẽ giúp anh thực hiện di nguyện."
Đường Úc Nhiên tự lấy đá đập chân, không thể tin vào tai mình, trợn mắt há hốc mồm.
Cái loại người gia trưởng như hắn, đến mức trước khi tự sát cũng khuyên người khác ra ngoài chịch dạo, anh suýt chút nữa buột miệng thốt ra: "Cậu có bệnh không vậy?!"
Sau khi ngẩn người một hồi, Đường Úc Nhiên mới ngượng ngùng chữa cháy: "Ngài đừng nói giỡn nữa."
Thẩm Tuấn nghiêm túc đáp: "Anh nghĩ tôi sẽ nói đùa kiểu này sao?"
"Cậu là người được bầu chọn trở thành người đàn ông độc thân mà mọi người đều ao ước được lên giường, cả trăm ngàn người muốn lăn giường với cậu, chẳng lẽ cậu sẽ thỏa mãn tất cả bọn họ sao?"
"Họ không muốn chết."
"Sao cậu biết người ta không muốn chết."
"Ít nhất những người đó không có ý định đến trước mặt tôi biểu diễn tiết mục nhảy lầu."
"Tôi không có, là tôi lên đây trước!" Đường Úc Nhiên thẹn quá thành giận phản bác lại.
"Nhưng ở đây cấm hút thuốc." Thẩm Tuấn chỉ về phía biển báo 'Cấm nhân viên hút thuốc' rồi nói tiếp, "Hôm nay nhờ anh nhắc nhở tôi phải bổ sung thêm một bảng 'Cấm nhảy lầu' nữa."
"Cậu cũng hút thuốc!" Đường Úc Nhiên nóng giận chỉ hắn.
"Nội dung ghi cấm nhân viên, không cấm lãnh đạo." Thẩm Tuấn đúng tình hợp lý nói.
"Thẩm Tổng, ngài có mặt mũi không vậy?" Trong lòng anh nghĩ, tên này thật đúng là không biết xấu hổ, sự kính trọng dành cho cấp trên đã gần như không còn chút gì sót lại.
Thẩm Tuấn đột nhiên nghiêng người về phía anh, gần đến mức khiến Đường Úc Nhiên phải lùi lại, đôi mắt anh mở lớn, không hiểu Thẩm Tuấn định làm gì, anh cảm giác hơi bối rối.
Không phải hắn muốn đánh anh đấy chứ?
Thẩm Tuấn vẫn giữ khoảng cách 10cm, khóe miệng nhếch lên, giọng nói trầm thấp: "Tôi có mặt mũi hay không, giám đốc Đường có muốn sờ thử xem không?"
Đường Úc Nhiên gần như không thể tin vào tai mình, tên đàn ông chó má này đang đùa giỡn anh sao?
Quả nhiên không thể trông mặt bắt hình dong, không nghĩ đến Thẩm Tuấn là người như vậy, giống như trở thành một người khác.
Đường Úc Nhiên vội vàng lùi lại ba bước, quyết định không để ý đến người đàn ông này nữa. Anh cảm thấy mình không thể tiếp tục dây dưa với tên đầu óc toàn bã đậu như Thẩm Tuấn, bây giờ trốn chạy là thượng sách. Anh là bệnh nhân có khả năng mắc bệnh trầm cảm, không hơi sức đâu ứng phó với bệnh nhân tâm thần.
Thẩm Tuấn lập tức giữ chặt cánh tay Đường Úc Nhiên, ngăn không cho anh rời đi.
"Hôm nay tan tầm, đến bãi đỗ xe chờ tôi."
"Xin lỗi, tối nay tôi có hẹn với đồng nghiệp đi liên hoan rồi."
"Từ chối đi."
"Sau khi tan làm tôi có quyền tự do, cậu không có quyền can thiệp vào cuộc sống của tôi."
"Ai vừa mới nói sinh ra là người của Thẩm thị, chết cũng là quỷ của Thẩm thị?" Thẩm Tuấn lộ ra nụ cười đầy ẩn ý, mang theo chút u ám: "Tập đoàn Thẩm thị là của tôi, chứng cứ rành rành ra đó, anh sinh ra là người của tôi, chết cũng là quỷ của tôi."
"Chứng cái đầu cậu!"
Đường Úc Nhiên không thể nhịn được nữa, cơn tức bùng lên, anh tức giận đáp lại rồi mạnh mẽ bước đi. Lồng ngực anh không tự chủ được mà đập thình thịch, không ngờ anh và Thẩm Tuấn lại phát sinh tình huống kỳ quái như vậy.
Hai người bọn họ đang hẹn nhau làm tình?!
Thẩm Tuấn nhìn bóng dáng Đường Úc Nhiên, nhẹ nhàng nói: "Nếu anh không ngại, tôi có thể trực tiếp đến văn phòng của anh, thế nào?"
Đây rõ ràng là một lời uy hiếp trắng trợn.
Đường Úc Nhiên quay lại, giận dữ trừng mắt nhìn hắn, đoán chắc Thẩm Tuấn xem phim tổng tài bá đạo đến nghiện rồi. Cuối cùng không nhịn được, anh mắng: "Cậu có bệnh hả?!"
Nụ cười của Thẩm Tuấn vẫn không thay đổi, ánh mắt hắn đầy thâm thúy, kiêu ngạo đáp lại: "Yên tâm, tôi rất khỏe mạnh, thể lực rất tốt, và dĩ nhiên kỹ thuật đó cũng không tồi, tối nay anh sẽ có cơ hội tự kiểm chứng."
"Thật sự có bệnh!" Đường Úc Nhiên gầm lên, không quay đầu lại chạy mất.
"Giám đốc Đường, đừng để tôi phải chờ lâu."
Đường Úc Nhiên không hề đồng ý, nhưng sự việc diễn ra lại lần nữa chứng minh một sự thật.
Mỗi vị tổng tài bá đạo đều là những người không dễ nói lý!
(*) Chú thích: Địa Phược Linh (Stone Tape – 地縛靈 – 地缚灵) là hiện tượng người hoặc sinh vật sau khi chết, bởi vì có tâm nguyện chưa hoàn thành hoặc có điều oán giận, khiến cho linh hồn bị giam giữ ở nơi chết đi, không có cách nào rời khỏi. Loại vong linh này có rất nhiều oán niệm không thể hóa giải sẽ trở thành ác linh. Bọn họ sẽ không thương tổn người khác, chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện của mình. Chỉ có một cách giải thoát cho vong linh này là hoàn thành tâm nguyện của họ. Nếu không có cừu oán với thì không nên diệt trừ, như vậy sẽ khiến họ nổi giận.
Nguồn từ Quái Đàm – Strange Tales.
Trích nguồn: acvotoiva.wordpress
---
Lời của tác giả: "Vô cớ gây rối là đặc quyền của tổng tài bá đạo!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro