Chương 20. Khi em già đi
Hôm sau, Chu Thanh Ninh đến chỗ Đường Úc Nhiên. Cùng với Thẩm Tuấn, cả hai đưa anh đến phòng khám, vì tình trạng của anh đã trở nên nghiêm trọng đến mức không thể trì hoãn thêm.
Đường Úc Nhiên vẫn kiên quyết vào phòng khám một mình, còn Thẩm Tuấn và Chu Thanh Ninh ngồi ngoài đợi.
Bác sĩ Trần nhìn anh, giọng nói ôn hòa nhưng nghiêm túc:
"Anh cảm thấy thế nào?"
Đường Úc Nhiên không che giấu vẻ tiều tụy, nhưng giọng điệu lại bình thản đến lạnh lùng:
"Tôi muốn chết, kết thúc tất cả mọi chuyện."
"Tôi hiểu cảm giác của anh. Chết có thể giúp anh không phải đối mặt với tổn thương nữa. Nhưng với tư cách là bác sĩ, tôi không thể ủng hộ, càng không thể khuyến khích điều đó. Nhiệm vụ của tôi là giúp anh tìm thấy lý do để tiếp tục sống, và quan trọng hơn là sống một cuộc đời vui vẻ."
"Tôi không nhìn thấy hy vọng. Tôi không tìm được lý do hay động lực để sống. Lý do duy nhất tôi còn ở đây là vì tôi biết vẫn có người yêu thương tôi. Tôi muốn tồn tại vì họ. Nhưng sống như thế này... thật sự quá đau đớn."
"Anh đã chịu đựng rất nhiều, vất vả cho anh rồi. Nhưng hãy thử gạt họ sang một bên và chỉ nghĩ đến chính mình thôi. Anh, bản thân anh mới là lý do quan trọng nhất để tiếp tục sống. Tồn tại đòi hỏi dũng khí, và việc anh có thể vượt qua đến giờ phút này, chứng tỏ anh đã rất dũng cảm."
"Tôi sắp không chịu nổi nữa..."
"Vậy thì tôi khuyên anh nên cùng bạn trai tận tình làm tình trước đi."
"Hả?" Đề tài chuyển hướng quá nhanh khiến Đường Úc Nhiên ngây người.
"Hoạt động tình dục là một cách hiệu quả để giải tỏa áp lực và cảm xúc. Nó cũng giúp anh một lần nữa suy nghĩ lại về bản thân và cảm nhận kết nối với người khác. Nếu một lần chưa đủ, thì thử thêm lần nữa. Chỉ có điều... bạn trai anh sẽ hơi vất vả đấy."
"...Bác sĩ, cô nghiêm túc chứ?"
"Tin tôi đi, đây là một lời khuyên có đầy đủ chuyên môn."
Sau khoảng một giờ trao đổi, Đường Úc Nhiên và bác sĩ Trần kết thúc buổi tư vấn. Chu Thanh Ninh đưa anh rời khỏi phòng khám trước. Trong lúc đó, bác sĩ Trần lén tìm Thẩm Tuấn dặn dò.
"Hãy luôn ở bên anh ấy, cố gắng giữ khoảng cách với những thứ có thể kích động bệnh tình. Nếu có thể, hãy đưa anh ấy đến một nơi có phong cảnh đẹp để tâm trạng được thư giãn."
Cô còn nói thêm: "Con người luôn có khả năng tự chữa lành."
Thẩm Tuấn trả lời: "Hôm qua lúc tôi và anh ấy nói chuyện điện thoại, giọng điệu của anh nghe có vẻ rất bình tĩnh."
"Không, thực tế là anh ấy đang phát tín hiệu cầu cứu. May mà cậu kịp thời ngăn cản anh ấy tự sát. Một khi đã thực hiện hành vi tự sát dù chỉ một lần, kể cả thất bại, thì lần thứ hai, lần thứ ba sẽ trở nên dễ dàng hơn, cho đến khi thành công mới thôi. Nếu không thể điều trị hiệu quả, tôi sẽ đề nghị anh ấy nhập viện."
"Anh ấy sẽ không chịu nhập viện đâu."
"Vậy thì chỉ có cách theo dõi sát sao tình trạng của anh ấy. Tinh thần anh ấy đã chịu tổn thương nghiêm trọng. Tôi có thể dùng phương pháp y học để điều trị, nhưng điều anh ấy cần hơn cả là sự hỗ trợ và đồng hành từ những người bên cạnh."
"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu."
"Anh ấy là bệnh nhân của tôi, điều trị cho anh ấy là trách nhiệm của tôi, không cần cảm ơn." Bác sĩ Trần cười, liếc nhìn Thẩm Tuấn một cái. "Giờ tôi sẽ tạm bỏ vai trò bác sĩ, chỉ đơn thuần muốn hỏi cậu với tư cách một người bạn. Chuyện giữa anh ấy, cậu và Thanh Ninh rốt cuộc là thế nào?"
"Chúng tôi quyết định để anh ấy trở thành người yêu của cả hai." Thẩm Tuấn không hề giấu giếm, vì chuyện này cũng liên quan đến quá trình điều trị của Đường Úc Nhiên.
"Không phải là bạn giường?"
"Không, là người yêu, là bạn đời sẽ bên nhau trọn đời."
"Vậy còn anh ấy? Anh ấy đồng ý chứ?"
"Một ngày nào đó anh ấy sẽ đồng ý."
"Các cậu đúng là..." Bác sĩ Trần lắc đầu. "Nói tóm lại, tâm lý của anh ấy bây giờ mong manh như pha lê, dễ vỡ đến mức chỉ cần một vết nứt cũng có thể sụp đổ. Tôi khuyên các cậu hãy đối xử tử tế với anh ấy, đừng để anh ấy chịu thêm tổn thương nào nữa. Nếu không, tôi sẽ kêu chồng tôi đến đập vỡ đầu chó của các cậu!"
"Chờ khi nào anh ấy khá hơn, tìm thời gian để mọi người tụ họp đi. Không thì tôi tưởng chồng cậu đã bị chém chết ở đầu phố rồi đấy."
"Miệng cậu đúng là chẳng phun được lời nào tốt đẹp. Độc miệng cũng là một loại bệnh đấy, nên đi chữa đi. Nể tình bạn bè, tôi miễn cưỡng giảm giá cho cậu còn tám mươi phần trăm."
"Cảm ơn cậu, nhưng không cần."
Thẩm Tuấn rời khỏi phòng khám, đi tìm Đường Úc Nhiên và Chu Thanh Ninh. Hai người họ đang ngồi trong một quán cà phê, nhàn nhã uống cà phê. Chu Thanh Ninh đang kể một số chuyện thú vị trong giới luật sư cho Đường Úc Nhiên nghe.
Đường Úc Nhiên mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng hưởng ứng hoặc đặt câu hỏi. Nhìn từ bên ngoài, anh trông rất bình thường, nhưng chỉ có Thẩm Tuấn và Chu Thanh Ninh hiểu được rằng, người này đang bị nỗi u sầu dày vò, chênh vênh giữa ranh giới của sự sống và cái chết, không biết sẽ ngả về bên nào.
"Dọn đến ở cùng bọn tôi đi, được không?" Thẩm Tuấn lại lần nữa hỏi Đường Úc Nhiên.
"Phải đó, dọn đến đi. Tôi thật sự rất muốn sống chung với anh, như vậy mỗi ngày đều có thể ôm anh một cái." Chu Thanh Ninh cũng tham gia thuyết phục.
Đường Úc Nhiên im lặng không nói gì.
"Tôi không nghĩ rằng với tình trạng hiện tại anh sẽ thích hợp sống một mình. Đừng khiến bọn tôi lo lắng." Thẩm Tuấn nói thẳng suy nghĩ của mình.
"Bọn tôi thật sự rất lo cho anh."
"Vậy tôi nên lấy thân phận gì để dọn vào nhà hai cậu? Là bạn đời sao?" Đường Úc Nhiên hỏi.
"Bạn bè... hoặc người yêu, anh thích thân phận nào hơn?" Chu Thanh Ninh thăm dò.
"Tôi không muốn làm kẻ thứ ba trong mối quan hệ của các cậu."
"Nếu cả hai bọn tôi đều yêu anh, vậy anh không phải người thứ ba, mà là người yêu chung của chúng tôi."
"Luật sư Chu, cậu thích tôi sao?"
"Rất thích."
"Cậu không sợ tôi cướp mất Thẩm Tuấn à?" Đường Úc Nhiên hỏi lại.
"Không sợ." Chu Thanh Ninh tự tin và kiên định. "Bởi vì tôi sẽ nắm chặt lấy hai người."
"Nhưng... có lẽ tôi vẫn chưa thể yêu hai cậu."
"Không sao, bọn tôi có thể chờ."
"Tôi đã đợi mười năm, không ngại đợi thêm mười năm nữa." Thẩm Tuấn nhàn nhạt nói. "Nếu anh lại từ chối, thì là đang làm giá rồi đấy. Nếu anh không dọn đến, vậy bọn tôi sẽ chuyển sang ở cùng anh."
Làm giá? Ý hắn là nói anh cố tình ra vẻ sao?
"Nhà tôi quá nhỏ, không chứa nổi hai tôn thần đại phật như các cậu đâu." Đường Úc Nhiên trừng Thẩm Tuấn một cái, trầm tư thật lâu rồi nói: "Được rồi, tôi đồng ý dọn đến ở cùng các cậu, nhưng với tư cách là bạn bè. Chúng ta bắt đầu lại từ tình bạn, có được không?"
"Vậy thì... chúng ta vẫn có thể thân mật chứ?" Chu Thanh Ninh hỏi.
"... Cậu vui là được."
"Tôi rất vui!" Chu Thanh Ninh cười hì hì khoác vai Đường Úc Nhiên. "Hoan nghênh anh gia nhập. Ba người chúng ta sẽ cùng nhau yêu thương, quan tâm lẫn nhau."
Bị cảm xúc vui vẻ của y lây nhiễm, Đường Úc Nhiên cũng khẽ mỉm cười. Trong lòng mơ hồ dâng lên một chút mong chờ về tương lai của ba người.
Ít nhất, anh không còn cô đơn nữa.
Anh vẫn chưa bị thế giới này vứt bỏ, vậy nên... anh cũng không nên từ bỏ thế giới này.
Anh vẫn muốn yêu và được yêu.
Nếu bọn họ yêu anh, vậy anh cũng nguyện ý thử yêu họ, cùng nhau chia sẻ mọi hỷ nộ ái ố trong cuộc đời này.
Thẩm Tuấn khẽ mỉm cười, có thể đồng thời sỡ hữu nốt chu sa lẫn bạch nguyệt quang, hắn nghĩ có lẽ mình chính là người đàn ông may mắn nhất thế gian, không ai sánh bằng.
Vậy là giám đốc Đường cứ thế mà dọn đến sống chung với Thẩm tổng tài và luật sư Chu đại tài.
Đường Úc Nhiên kiên trì muốn có không gian riêng, bọn hắn dọn dẹp phòng khách cho anh làm phòng ngủ. Thế nhưng, phần lớn thời gian buổi tối, anh vẫn cùng Thẩm Tuấn và Chu Thanh Ninh ngủ chung. Chuyện chăn gối tự nhiên hòa hợp vui vẻ, lúc thì với Thẩm Tuấn, lúc thì với Chu Thanh Ninh, lúc lại cả ba cùng nhau. Tóm lại, có thể nói là viên mãn trọn vẹn.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, dần dần cả ba cũng quen với cuộc sống chung. Họ vừa như bạn bè, vừa như người yêu, cũng giống như người nhà. Mỗi sáng sau khi thức dậy, họ sẽ giúp nhau thắt cà vạt, cùng ăn sáng, rồi hôn tạm biệt trước khi ra khỏi nhà đi làm.
Thẩm Tuấn và Đường Úc Nhiên cùng ngồi một xe đến tập đoàn. Để tránh những suy đoán và phiền toái không cần thiết, xe sẽ chạy thẳng xuống bãi đỗ ngầm, dừng ở khu vực riêng của tổng tài, rồi mỗi người một ngả lên lầu, như thể chỉ là mối quan hệ công việc bình thường.
Bởi vậy, số người biết về mối quan hệ của họ rất ít, trong đó bao gồm tài xế và trợ lý Vương. Làm việc cho chủ tịch thì kín miệng là nguyên tắc hàng đầu, họ tuyệt đối giữ kín như bưng, không dám để lộ nửa lời ra ngoài, tránh rước họa vào thân rồi mất chén cơm.
Mỗi khi Đường Úc Nhiên rơi vào những cơn trầm uất, đôi lúc anh sẽ lên sân thượng tầng cao nhất, lặng lẽ nhìn về phía chân trời xa, nơi thành phố hòa lẫn với bầu trời. Và Thẩm Tuấn đương nhiên cũng sẽ theo sau, lặng lẽ làm bạn bên cạnh anh.
Thẩm Tuấn hỏi: "Bây giờ còn muốn nhảy lầu không?"
Đường Úc Nhiên đáp: "Khi đó tôi chỉ nghĩ vậy thôi, chứ chưa từng thật sự muốn nhảy. Cậu còn định khuyên tôi đổi chỗ khác để tìm chết không?"
Thẩm Tuấn cười nhẹ: "Tôi chỉ hy vọng có thể nắm tay anh, nhìn anh ra đi một cách bình yên, không còn đau khổ hay tiếc nuối. Khi đó chắc tóc tôi cũng bạc phơ rồi, còn anh thì rụng hết răng, có khi cả hai đều mắc chứng mất trí nhớ do tuổi già."
Bọn hắn cũng không né tránh chuyện sinh tử chỉ vì Đường Úc Nhiên có bệnh. Ngay từ khi sinh ra, con người đã bước trên hành trình tiến dần đến cái chết. Đó là đích cuối của đời người, là điều không ai có thể trốn tránh, mà phải học cách đối diện.
Đường Úc Nhiên tưởng tượng đến cảnh tượng đó, ba người họ già đi, gương mặt đầy nếp nhăn, mỗi nếp gấp trên da đều khắc ghi từng năm tháng đã cùng nhau trải qua. Trong đầu anh bất giác vang lên bài thơ của Diệp Chi, "Khi Em Già":
Khi em già, tóc bạc, buồn ngủ lơ mơ,
Bên bếp lửa ngủ gật, chậm rãi giở cuốn thơ,
Chầm chậm đọc, nhớ lại ánh mắt xưa,
Nhớ cả những ngày tháng vương đầy bóng tối.
Bao người từng yêu nét đẹp tuổi xuân,
Yêu dung nhan em, chân thành hoặc giả dối,
Chỉ một người yêu tâm hồn hành hương,
Yêu cả nếp nhăn hằn sâu năm tháng. (Dịch giả: Viên Như Gia)
Nắm tay nhau đến bạc đầu, câu nói tưởng chừng như quen thuộc và đơn giản, nhưng lại chứa đựng tình cảm chân thành và sâu sắc nhất.
Đường Úc Nhiên mỉm cười: "Nghe cũng hay đấy."
Thẩm Tuấn bỗng nghiêm túc nói: "Đàn anh, làm bạn trai em nhé?"
Anh bật cười: "Đàn em, hình tượng bá tổng của cậu có vẻ đi xa quá rồi."
Thẩm Tuấn xụ mặt, cố làm ra vẻ lạnh lùng: "Đường Úc Nhiên, làm bạn trai tôi, nếu không thì cuốn gói đi."
Đường Úc Nhiên nhún vai đầy bất cần: "Cuốn gói thôi mà, có gì đáng sợ đâu."
"Sau khi anh cuốn gói khỏi đây, tôi sẽ giam cầm anh lại." Thẩm Tuấn đọc lời thoại với giọng bình thản. "Tôi còn muốn làm anh mỗi ngày không xuống được giường, ở trong bụng anh bắn đầy tinh dịch, dù cho anh khóc lóc xin tha tôi cũng không bỏ qua."
"Cầm tù, cưỡng bức rồi ngược luyến tình thâm, loại kịch bản này cổ lỗ sĩ quá rồi!" Đường Úc Nhiên cười không ngừng. "Nhưng mà anh rất thích, nghe có vẻ vừa bạo lực vừa kích thích."
"Xin nghỉ mấy ngày, chúng ta thử xem." Thẩm Tuấn cúi xuống hôn nhẹ lên môi Đường Úc Nhiên, vòng tay ôm lấy bờ vai anh.
Hai người đứng sát bên nhau, lặng lẽ quan sát thành phố lên xuống cao thấp, trong thế giới rộng lớn kia, có vô vàn câu chuyện hợp tan vui buồn đang diễn ra mà họ không thể nhìn thấy. Nhưng ít nhất, bọn họ vẫn ở bên nhau, nắm chặt tay nhau cho đến tận cùng thế giới.
Từ sau trận cãi vã gay gắt với mẹ, dù Đường Úc Nhiên vẫn đều đặn đi trị liệu tâm lý, tình trạng tinh thần của anh lúc tốt lúc xấu. Ban đầu, Thẩm Tuấn hy vọng anh có thể tạm thời xin nghỉ dài hạn, tạm gác công việc để chuyên tâm chữa trị, thậm chí còn muốn đưa anh sang Thụy Sĩ du lịch.
Nhưng Đường Úc Nhiên kiên quyết muốn tiếp tục đi làm. Anh nói rằng nếu cả ngày nhàn rỗi không có việc gì làm, đầu óc sẽ càng nghĩ ngợi lung tung. Sau khi tham khảo ý kiến bác sĩ Trần, cuối cùng bác sĩ cũng đồng ý để anh đi làm tiếp, chỉ nhắc nhở anh cần đặc biệt chú ý đến tình trạng của bản thân, không nên cố gắng quá sức.
Một ngày nọ, Đường Úc Nhiên nhận được cuộc gọi từ ba. Ông chỉ nói vài chuyện lặt vặt về gia đình, anh nhân tiện hỏi: "Mẹ đã hết giận chưa ba?"
Ba anh thở dài: "Vẫn chưa. Mẹ con ngoài miệng cứng rắn nhưng lòng dạ mềm yếu. Thật ra trong lòng bà ấy cũng rất khó chịu."
Dùng lời nói sắc bén như dao để cắt lên người khác, khiến đối phương thương tích đầy mình, vậy thì một trái tim mềm yếu có thể nào bù đắp lại những vết rách hằn sâu ấy không?
Đêm đó, Đường Úc Nhiên giật mình tỉnh giấc trong nước mắt. Thẩm Tuấn và Chu Thanh Ninh vội vàng ôm chặt lấy anh để an ủi.
Đường Úc Nhiên nghẹn ngào nói: "Anh lại mơ thấy ba mẹ anh..."
-
Lời tác giả: Người sướng nhất chắc chắc là tổng tài!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro