Chương 17

Gì mà 'cậu nghĩ sao'?

Không thể cho một câu trả lời chắc chắn được sao?!

Lâm Chi Nhan buồn bã nhận ra rằng trên người mình vẫn còn những vết thương do kỳ thi để lại, nên hoàn toàn không thể hiểu nổi ẩn ý của cậu. Cô chỉ mới định nói vài câu mở đầu, chưa kịp nhìn cậu, định tạo ra một bầu không khí trầm lặng mà cô nghĩ rằng mình hiểu và có thể kiểm soát được.

Cô nghiêng đầu, thì cậu lập tức đưa mặt mình lại gần trước mặt cô.

Lý Tư Hành nhìn chằm chằm vào cô, giọng nói nhẹ hẫng nhưng đầy mỉa mai:

"Hoặc là chẳng nói gì, hoặc là lại nói mấy câu làm người khác phát ngấy — nào là quên rồi, nào là mọi thứ qua rồi, nào là xin lỗi..."

Cậu giơ tay, nắm lấy cánh tay cô kéo sát lại gần.

Khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở nhau.

Chi Nhan lí nhí: "Bởi vì—"

Giọng cô tắc nghẹn.

Lý Tư Hành khẽ hôn lên trán cô. Cô giật mình, định đẩy ra, nhưng cậu đã siết chặt cổ tay. Đôi môi cậu hôn dọc xuống mí mắt, đầu lưỡi nhẹ chạm lên hàng mi cô, mềm đến mức như đang quét qua tận tròng mắt.

Mí mắt cô rưng rưng vì bị kích thích, nước mắt sinh lý chảy ra.

Lý Tư Hành liếm giọt nước mắt đó, hơi thở gấp gáp, áp trán lên trán cô, thì thầm:

"Bây giờ cậu còn nghĩ chúng ta chỉ là bạn học nữa không?"

Có.

Chi Nhan nhìn cậu, chậm rãi nói:

" Vì tôi nhớ là... cậu từng nói sẽ không làm mấy chuyện như vậy nữa. Ít nhất... là sẽ nghiêm túc."

"Cậu nghĩ tôi nhằm vào cậu à?" – Lý Tư Hành cười nhẹ – "Tôi chỉ muốn cậu nhớ lại."

"Chính cậu mới là người chột dạ. Cứ muốn giấu chuyện đã qua. Nếu cậu thẳng thắn với Lemont về chuyện năm xưa giữa chúng ta, thì có cần sợ tôi sẽ làm gì cậu không?"

Cậu tiếp tục, giọng bình thản như đang đọc bản cáo trạng:

"Dĩ nhiên cậu không dám nói. Không dám kể hai đứa mình từng thế nào. Không dám nói cậu đã bỏ rơi tôi ra sao. Không dám thú nhận rằng cậu chẳng hề áy náy gì khi xóa sạch tôi khỏi trí nhớ."

Không phải chuyện gì cũng cần phải "thành thật" cả!

Có những việc, đó là lời nói dối đầy thiện ý!

Không phải lời nói dối nào cũng có tội — mèo đen hay mèo trắng, miễn là bắt được chuột thì là mèo tốt cả!

Lâm Chi Nhan hít một hơi thật sâu, đầu óc vội vàng nghĩ ra một con "mèo tốt" để ném ra ngoài, nhẹ giọng nói:

"Tôi sẽ không ở bên Lemont. Cậu với anh ấy đều là người xuất thân cao quý. Cho dù tôi thực sự có tình cảm khác với anh ấy đi nữa, thì cũng chẳng có tương lai."

Cô nói tiếp:

"Cậu không cần lo. Tôi sẽ không làm người phụ bạc trong mắt cậu rồi vẫn trèo cao sống hạnh phúc. Cũng sẽ không làm gì tổn thương đến bạn cậu. Tôi đảm bảo như thế, cậu yên tâm chưa?"

"Đứng núi này trông núi nọ mà cậu vẫn nói như thể mình là người bị oan, còn tôi cứ dây dưa không buông ấy nhỉ?"– Trong ánh mắt Lý Tư Hành thoáng lên vẻ oán hận, ngón tay siết lấy cằm cô, nói – "Nhưng đúng là như vậy đấy. Đã bao lâu trôi qua, vậy mà chỉ cần biết cậu cũng chuyển tôii học ở cùng trường với tôi, tôi lại bắt đầu có hy vọng. Lúc gửi tin nhắn đến dãy số mà tôi biết vĩnh viễn sẽ không nhận được hồi âm, tôi đã hiểu — tôi không thể nào buông tay cậu được."

Lâm Chi Nhan nhắm mắt lại, cổ họng nghẹn ra một hơi thở thật dài.

"Tôi chẳng còn gì để giải thích. Nếu cậu nghĩ tôi là loại người như thế, thì cứ nghĩ đi."

Lý Tư Hành nhìn cô bằng ánh mắt gần như dịu dàng, ánh nhìn như đang vuốt ve từng tấc da thịt của cô, nhẹ nhàng an ủi bằng ánh mắt. Giọng nói bình thản vang lên:

"Xem ra cái năng lực dùng lời lẽ để xoay chuyển tình thế, để đùa giỡn người khác của cậu lại quay về rồi. Lại định biện hộ gì nữa đây? Muốn nói rằng lúc đó là cậu bị ép buộc? Hay giờ cậu không hề bị Lemont hấp dẫn? Hay vẫn là... tất cả chỉ là một hiểu lầm lớn?"

...Một câu thôi, đã chặn sạch đường lùi của cô.

Ai, đúng là...

Lâm Chi Nhan mấp máy môi, đáp khẽ:

"Chuyện đó... không tính là đùa giỡn."

Cô nhìn thẳng vào cậu:

"Lúc tôi nói chuyện đó với cậu, tôi rất nghiêm túc. Ít nhất, trong mắt tôi, ánh sáng nơi cậu không thể bị ai che mờ được."

Ánh mắt Lý Tư Hành lập loè:

"Giờ nói những chuyện đó thì có ích gì."

"Tôi nghĩ lại rồi... Năm đó đúng là tôi đã sai." – Lâm Chi Nhan cụp mắt xuống, giọng thành khẩn, thì thầm –

"Nhưng tất cả chuyện đó... không liên quan đến cậu."

Lý Tư Hành im lặng vài giây, rồi mới nói:

"Xem ra cậu đã nghĩ kỹ lời biện hộ mới rồi. Vậy thì... cứ nói đi."

"Tôi... đã từng trải qua một trận hỏa hoạn."

Giọng nói của Lâm Chi Nhan khẽ run.

Lý Tư Hành cau mày:

"Khi nào?"

"Không nhớ rõ nữa." Chi Nhan lảng sang chuyện khác. "Sau đó tôi tìm được công việc dạy kèm trong một gia đình."

Lý Tư Hành nhìn cô, cười như không cười:

"Nếu là sau khi tôi rời đi thì cậu không thể thiếu tiền đâu. Vì khi đó cậu được học bổng, đủ để lo mọi chi phí sống và học."

Quỷ thật, sao hắn lại biết chuyện đó?

Lâm Chi Nhan cứng người lại.

Lý Tư Hành ngắt lời cô:

"Cậu tưởng tôi không biết à? Suất học bổng đó... là tôi lập ra."

Lâm Chi Nhan: "......"

Không sao, vẫn còn đường cứu, chắc là vậy!

"Thì ra là cậu. Cảm ơn cậu, khoản học bổng đó thật sự đã giúp tôi rất nhiều." – Lâm Chi Nhan đáp – "Nhưng... về sau thì sao?"

Lý Tư Hành khựng lại một chút.

"Tôi luôn phải nghĩ đến sau này. Biết đâu tôi không còn nhận được học bổng nữa, biết đâu tôi sẽ mắc một căn bệnh nặng nào đó. Với những người nghèo như tôi, bất trắc luôn nhiều." – Giọng cô nhàn nhạt – "Cho nên, dù có tiền rồi, tôi cũng luôn cố tiết kiệm thêm, tích góp thêm."

Lý Tư Hành thở nặng nề.

Cậu hỏi:

"Rồi sao nữa?"

Chi Nhan mím môi:

"Không còn gì nữa. Chỉ là hồi đi học, tôi gặp phải một trận hỏa hoạn. Khi chạy trốn thì bị kẹt lại, không bị ngọn lửa thiêu nhưng lại bị ngạt vì khói. Tỉnh lại thì đã ở bệnh viện. Bác sĩ nói tôi đã chịu cú sốc quá lớn, tinh thần bị ảnh hưởng. Khi ấy, có một gia đình rất quý mến tôi, thậm chí định xin nhận nuôi."

"Sau đó... tôi đổi địa chỉ, đổi ID, nghỉ học một thời gian rồi mới quay lại trường, và vẫn phải tiếp tục trị liệu tâm lý." – Cô nói xong, vẫn không nhìn Lý Tư Hành – "Cũng vì thế, ký ức của tôi có phần tổn thương. Mọi người, mọi chuyện trước trận hỏa hoạn... tôi đều nhớ rất mơ hồ."

Lý Tư Hành nhắm mắt lại, lòng không muốn tin.

Nhưng trong lồng ngực cậu, như có một sợi tơ mỏng siết chặt lấy tim. Cả giận lẫn buồn đều không thể thoát ra, như bị mắc kẹt giữa lưng chừng không khí.

Giữa họ là một mảnh tĩnh lặng.

Chi Nhan nói:

"Nên tôi mới bảo... tất cả đã qua rồi."

Lý Tư Hành đáp:

"Nói dối."

Dù miệng cậu nói vậy, nhưng mắt đã đỏ hoe.

Chi Nhan khẽ nói:

"Xin lỗi."

cậu vẫn lặp lại:

"Nói dối. Cậu chẳng có bằng chứng nào. Tôi dựa vào đâu để tin một câu chuyện cậu bịa ra? Cậu—" Cậu như thể không thể tiếp nhận được tất cả những gì vừa nghe, giọt lệ đọng lại, rồi đột ngột rơi xuống má. Cậu thở gấp như nghẹt thở, hồng nơi đuôi mắt loang ra. Cậu nói, giọng run run:

"Dựa vào cái gì... Tại sao tôi phải bị quên đi? Chỉ vì cậu trải qua những thứ đó, là tôi phải cam tâm bị xóa sạch sao? Còn phải nhìn cậu và Lemont bắt đầu một thứ gọi là cuộc sống mới nữa?"

cậu nắm chặt tay Chi Nhan, đôi mắt đen thẳm siết lấy ánh nhìn:

"Tôi sẽ không tin cậu. Lâm Chi Nhan."

Dứt lời, cậu buông tay, cổ họng nghẹn lại mấy nhịp, rồi quay người bước đi.

Bước chân cậu vẫn vững, nhưng bóng lưng thì như chỉ cần gió khẽ thổi là tan biến.

Chi Nhan trán đầy mồ hôi, tim đập mạnh rồi chậm dần.

Tốt rồi... Ít nhất, chuyện này có thể tạm lắng vài ngày.

Dù sao... cô đâu có nói dối.

Chỉ là... thời gian không trùng khớp mà thôi.

Lâm Chi Nhan lau mồ hôi trên trán, bước nhanh ra khỏi trường, sợ Lý Tư Hành phát hiện ra điểm bất thường rồi lại quay lại chất vấn. Cô rất rõ — mọi việc vẫn chưa giải quyết triệt để. Nhưng không sao cả. Có những chuyện... chỉ cần kéo dài thêm một chút, tự khắc sẽ có lối ra.

Cô tự trấn an bản thân, vội vàng đi đến cổng trường, bắt xe về nhà. Về đến nơi, cô liền khóa cửa ba lớp, rồi tắt thiết bị liên lạc. Không để tâm đến điều gì khác, cô rửa mặt, nấu mì và mở sách ra đọc.

Tận gần nửa đêm, Chi Nhan mới thấy mình thật sự được nghỉ ngơi. Cô bật lại thiết bị liên lạc, ngay lập tức, một loạt tin nhắn tràn ra. Máy cũ lập tức lag vì quá tải.

[Lemont]: Hôm nay tôi thấy một loài hoa rất đẹp, cậu có thích không?

[Lemont]: 【hình ảnh】

[Lemont]: Cậu có từng nghĩ đến tương lai không?

[Lemont]: ? Cậu đâu rồi

[Lemont]: Trả lời tin nhắn của tôi đi

[Lemont]: 【Cuộc gọi nhỡ】

[Lemont]: 【Cuộc gọi nhỡ】

Chi Nhan: "......"

Gì mà "tương lai"?

Anh tính làm gì vậy?

Cô kéo tiếp xuống.

[Lý Tư Hành]: Tôi sẽ không vì cậu 'vô tình' mà bỏ qua việc này.

[Lý Tư Hành]: Dù thế nào, cậu không thể để tôi lại trong quá khứ.

[Lý Tư Hành]: Tại sao chỉ mình tôi phải chịu đau đớn?

... Đậu xanh, Lý Tư Hành hoàn toàn mất kiểm soát rồi.

Chi Nhan ôm đầu, nhất thời không biết nên trả lời sao, tiếp tục kéo xuống.

[Evan]: Mấy ngày tới chắc mình bận lắm, chắc không chờ cậu đi học được.

[Evan]: Xin lỗi. Nhưng sau tất cả rồi sẽ ổn thôi.

[Evan]: Khi đó mong là chúng ta vẫn là bạn.

...?

Giờ lại tới phiên Evan?

Ý gì đây?

Chi Nhan mơ hồ không hiểu, kéo tiếp, thêm hai tin mới hiện ra:

[Giang Dặc]: Tự nhiên hiểu ra.
[Giang Dặc]: Quả thật là biểu tình.

Chi Nhan: "......"

Cái phản ứng chậm chạp gì vậy trời.

Cô đặt máy xuống, ôm đầu, cuộn người lại. Cô có cảm giác, từ hôm nay, mọi thứ bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát. Và cô thì đã không còn chút khả năng kiểm soát nào nữa.

Không lẽ... là nghiệp chướng môn tự chọn trả về?

"Ong ong ong ——"

Thiết bị lại rung lên.

[.: Đoán xem sau giờ học tôi thấy gì?]
[.: hình nh]

Chi Nhan mệt mỏi mở ảnh. Đập vào mắt là một tấm hình hơi mờ, trong đó Lý Tư Hành đang cúi đầu hôn cô.

Cô lặng người vài giây. Rồi tiếp tục ôm đầu, hét lên trong im lặng.

[.: Cậu sẽ không muốn tôi chia sẻ bức ảnh này đâu nhỉ.]

Luwis đang điều tra cô?

Hay chuyện cô với Lemont... đã bị mọi người biết rồi?!

Lâm Chi Nhan sắp không chịu nổi nữa.

Tại sao mọi chuyện lại rối tung cả lên thế này?

......

Bóng đêm càng lúc càng dày đặc.

Ở phía bên kia, Lemont thì đang vò đầu bứt tai cố làm xong bản kế hoạch.

Màn hình máy chiếu liên tục hiện ra những giao diện tư vấn từ AI:

【 Tăng tỉ lệ thành công trong tỏ tình lên 100% 】
【 Làm sao để rủ người ấy kết thân, khiến tim cô ấy đập loạn? 】
【 Lưu ý: Việc không trả lời tin nhắn có thể là tín hiệu từ chối! 】

Lemont đọc đến choáng đầu, rốt cuộc gục đầu xuống bàn, thở dài.

Anh đứng dậy, ra khỏi thư phòng, quyết định đi dạo cho tỉnh táo lại.

Nhưng vừa bước ra, anh liền bắt gặp Evan đang hối hả chạy từ tầng hai xuống. Đó là hướng phòng mẹ anh – bà ấy có nói gì với cô sao? Sao lại có vẻ hoảng hốt đến thế?

Lemont đứng lại, gọi với lên:
"Evan!"

Evan đang ở bậc thang giữa tầng, ngoái nhìn xuống. Ánh mắt cô hơi trống rỗng.

Lemont nhíu mày:
"Em gấp gì vậy?"

Evan không đáp.

Anh khoát tay, giọng bất lực:
"Mẹ anh đâu có đánh người. Em sợ gì chứ?"

Evan vẫn im lặng.

Thấy vậy, Lemont cũng chẳng nói thêm, quay người bước ra ngoài.

Dù sao anh có nói gì, cô bé cũng cứ co rúm lại như thế.

Ra đến sân, không khí mát dịu khiến anh hít sâu một hơi, ngửa đầu nhìn trời. Trong khoảnh khắc đó, ý nghĩ quen thuộc lại ùa về.

Sao Lâm Chi Nhan vẫn chưa trả lời tin nhắn vậy trời?!

Tác gi có chuyn nói
Nhan muội: Cuộc sống của tôi bây giờ giống như chuẩn bị nhảy lầu vậy đó...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro