Chương 19
Thời tiết âm u đến mức kỳ lạ. Từng tầng mây dày đặc giăng kín bầu trời, tạo thành một áp lực mơ hồ như đè thẳng lên lồng ngực.
Căn biệt thự nằm yên tĩnh bên hồ, kiến trúc tinh tế, cảnh sắc dịu dàng, cây xanh che rợp một khoảng rộng, mặt nước phẳng lặng như gương. Nhưng dưới tấm màn xám xịt ấy, vẻ đẹp kia cũng mất dần sắc màu. Cả không gian như chìm xuống.
Đã là buổi chiều, trời vẫn ngả màu xanh xám. Mưa như sắp rơi mà mãi không rơi, cứ treo lửng lơ trên đầu, hóa thành một loại cảm giác ngột ngạt.
Trong lòng Evan, bất an và bứt rứt quấn chặt lấy nhau.
Cô đã ở đây vài ngày rồi, vậy mà cô cô vẫn chưa nói gì về việc sẽ xử lý chuyện này ra sao.
Ban đầu, cô cứ tưởng Lemont sẽ bị quản thúc lâu dài, nhưng hôm nay, một phần lực lượng bảo vệ biệt thự lại bị rút đi. Những ngày gần đây, mỗi lần gặp mặt cô cô, chỉ thấy vẻ mặt cô bình thản. Còn Lemont thì uể oải, hoàn toàn không có vẻ gì là vừa bị mắng hay tranh cãi với cô cô — điều đó chỉ có thể chứng minh rằng: cậu ấy hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.
Vậy rốt cuộc, họ đang định làm gì?
Chỉ đơn giản là nhốt anh họ vài ngày thôi sao?
Càng nghĩ, Evan càng thấy trong lòng bất an. Cô cảm giác mọi việc đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát.
Cô đứng trước cửa phòng Lemont, do dự một lúc lâu mới giơ tay gõ cửa.
"Lemont?"
"Tôi không muốn làm gì hết hôm nay. Đừng làm phiền tôi."
Giọng Lemont vang ra sau cánh cửa dày, đầy u uất và buồn bực.
Tâm trạng cậu rõ ràng đang rất tệ, trong phòng còn vang lên tiếng đồ vật bị ném vỡ loảng xoảng.
"Lemont, nghe em nói, em có chuyện cần nói với anh."
Không hiểu vì sao, câu nói ấy trượt khỏi cổ họng Evan. Nhưng ngay khi vừa thốt ra, đầu cô bỗng trống rỗng.
Nói cái gì? Nói rằng cô đã kể với mẹ anh chuyện Lemont và Lâm Chi Nhan?
Nói rằng sau đó cô day dứt mãi, đến mất ngủ?
Không, nếu đã làm chuyện ti tiện thì cũng không cần phải hối hận. Tất cả bất an rồi sẽ qua thôi. Chỉ cần có thể kéo bạn ấy ra khỏi Lemont, thắng Lemont một lần, thì mọi thứ đều xứng đáng.
Suy nghĩ trong Evan ngày càng rối rắm.
Nhưng rất nhanh, dòng suy nghĩ ấy bị giọng nói đầy bực dọc và bất mãn của Lemont cắt ngang:
"Đã bảo là tâm trạng tôi không tốt, đừng có gõ cửa nữa!"
Vài giây sau, giọng cậu dịu đi một chút, giận dữ cũng tan biến, chỉ còn lại mệt mỏi:
"Tôi đi ngủ đây. Bữa tối tôi không tham gia. Có gì để mai nói."
Lemont lúc nào cũng vậy—cách nói chuyện, thái độ, lời lẽ... luôn khiến người đối diện thấy khó chịu. Rõ ràng là đang muốn an ủi, mà mở miệng ra lại khiến người ta ghét. Rõ ràng có thể nói chuyện cho tử tế, lại khiến người nghe có cảm giác như đang bị mắng.
Cho nên... cho nên...
Nhiều khi, những hậu quả xấu đều là do chính cậu ta tự chuốc lấy...
Giống như lúc này đây...
Ý nghĩ đó trượt qua đầu Evan. Cô buông tay khỏi cánh cửa, lòng nhẹ đi đôi chút, nhưng áp lực nơi ngực lại càng dày thêm. Cô xoay người, chậm rãi bước đi dọc hành lang dài. Hai bên tường là những hoa văn trang trí lưa thưa, thiếu sức sống. Dưới chân những bình hoa, cánh hoa rơi rụng lác đác. Cô cứ đi, vừa đi vừa đếm số cánh hoa mình giẫm lên.
Qua hành lang dài, cô lại rẽ vào một hành lang khác.
Nhưng lần này, hai bên là những đóa hoa nở rộ, tươi tốt đầy sức sống. Không còn cánh hoa nào rơi dưới chân, Evan liền ngẩng đầu lên.
Và cô kinh ngạc nhận ra: mình đã đi tới trước cửa thư phòng của cô cô.
Có lẽ, đôi khi bước chân còn hiểu rõ lòng mình hơn cả lý trí.
Không nghĩ thêm nữa, Evan giơ tay gõ cửa, rồi đẩy cửa bước vào căn phòng rộng lớn và xa hoa ấy. Cô trông thấy mái tóc đỏ rực rỡ của cô cô đang ánh lên trong ánh sáng, thấy bụi trong không khí đang lơ lửng bay, nhưng đôi tai cô thì như bị nước tràn vào — không biết bản thân đang nói gì, cũng không rõ đã nghe được những gì.
Họ đã nói chuyện bao lâu?
Ba phút? Năm phút? Hay mười?
"Zephyr sẽ thay ta xử lý. Có thể con bé sẽ bị buộc thôi học."
Essera hạ giọng nói.
—— Thôi học?!
Lâm Chi Nhan?!
Evan sững người, như bị rút sạch tri giác. Trí nhớ, cảm xúc, thậm chí thính giác đều mờ mịt. Như thể đang chìm dần xuống đáy nước, bị nuốt trọn.
Rồi bất chợt, một tiếng gào trong đầu vang lên, phá tan mặt nước. Ánh sáng, không khí, mùi hương—tất cả ào ạt đổ xuống người cô.
"Không! Cô ơi, như vậy không công bằng! Chuyện này rõ ràng là—"
Evan hoảng loạn gào lên. Câu chữ đập vào nhau trong miệng cô, vỡ vụn ra thành một mớ lộn xộn.
Cô bước nhanh đến trước mặt cô mình, lắp bắp: "Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Thật ra giữa họ không có gì hết! Lemont không... không cố ý, không phải vậy. Là cháu... cháu đã nói sai. Bọn họ không—"
Essera nhíu mày: "Tại sao lại kích động như thế?"
"Yên tâm đi. Sự thật sẽ nhanh chóng lộ ra thôi." Bà nắm lấy tay Evan. "Sẽ không ai biết chuyện này."
Evan ngẩng mặt lên, nước mắt trào ra.
"Cô ơi, nghe cháu nói—"
"Evan." Essera cắt lời cô, giọng quả quyết, đôi mắt xanh lục lạnh lùng: "Cháu nên ra ngoài."
Evan hiểu, nói thêm cũng vô ích. Cô cô sẽ không nghe.
Vì thế, cô bé lảo đảo quay đi.
Sau một lúc ngơ ngác đứng đó, Evan kéo váy, chạy thẳng về phía phòng Lemont, mái tóc đỏ bay phấp phới sau lưng. Cô bé muốn nói cho anh họ biết—không thể để Lâm Chi Nhan bị đuổi học!
Cô bé không dám tưởng tượng, nếu Lâm Chi Nhan biết chuyện này, thì sẽ nhìn cô bằng ánh mắt nào.
Evan chạy vội trên tấm thảm mềm, bụi nhẹ bay lên, cánh hoa vụn nát dưới gót chân. Cô dừng lại trước cửa phòng Lemont.
Cô bé đấm mạnh vào cửa, hét lên:
"Lemont! Mở cửa! Mở ra!"
Giọng nói quen thuộc vang lên:
"Hôm nay tôi không muốn làm gì cả. Đừng làm phiền tôi!"
Trong giọng nói ấy, cô nghe rất rõ — có cả tiếng pha lê vỡ giòn tan.
Evan trợn tròn mắt, đập cửa càng mạnh hơn:
"Lemont! Đừng ra ngoài! Đừng đi tìm cô ta! Cậu sẽ bị bắt mất!"
Nhưng ngay sau đó, giọng Lemont lại một lần nữa vọng ra:
"Đã bảo là tâm trạng tôi không tốt, đừng gõ cửa nữa cơ mà!"
Giọng nói, ngữ điệu, cả câu chữ — giống hệt như lúc trước.
Đây là ghi âm!
Vậy Lemont đã đi đâu rồi?!
Cả người Evan như chìm trong giá lạnh.
Cô lập tức rút điện thoại ra gọi.
Nhưng còn chưa kịp bấm số, thì một bóng người chậm rãi tiến đến.
Trong hành lang dài u tối, người đó ăn mặc chỉnh tề, vóc dáng cao gầy. Khuôn mặt tuấn tú ẩn trong bóng tối. Khi đến gần, mái tóc bạc xám hiện ra, đôi mắt trong trẻo ánh lên vẻ điềm tĩnh. Anh khẽ gật đầu với cô.
—Là Zephyr.
Chiếc điện thoại trượt khỏi tay Evan.
Cô hiểu vì sao Lemont bị nhốt lâu đến vậy. Thì ra là để chờ đúng khoảnh khắc này.
Zephyr mỉm cười, giọng nhẹ nhàng: "Em cần nói chuyện với Lemont à?"
Evan không trả lời được.
Zephyr cúi người nhặt điện thoại, đưa lại cho cô. Sau đó, anh quét mã mở cửa phòng Lemont.
Bên trong hỗn độn. Màn cửa tung bay trong gió. Những tấm kính đặc biệt lấp loáng cảnh báo lỗi hệ thống. Gió ẩm và mưa bụi luồn vào qua khe hở.
Trên bàn ở góc xa, điện thoại Lemont sáng đèn, hiển thị cuộc gọi nhỡ từ Evan.
Zephyr bước vào, nhấc điện thoại lên, nhìn qua rồi chạm nhẹ vào màn hình. Giọng nói của Lemont phát ra—vẫn là đoạn ghi âm cũ, lặp đi lặp lại.
Zephyr xoay người nhìn Evan: "Xem ra, cậu ấy không có ở đây."
Evan nhắm mắt.
Zephyr đi đến mép giường, ánh mắt đảo qua căn phòng. Ven tường rải đầy những cánh hoa rụng, cạnh bàn ngổn ngang lá cây gãy và cành vụn. Dưới sân, đám cỏ bị giẫm lên in dấu chân rõ ràng. Xa xa, một bóng người đang dần khuất vào trong một chiếc xe.
Những kẻ đang yêu à... Lúc nào cũng coi mỗi cuộc gặp mặt như một canh bạc sống còn.
Zephyr không khỏi bật cười — một nụ cười dành cho kẻ mù quáng, khờ khạo ấy.
"Ầm!"
Một tiếng nổ xé rách bầu trời.
Mưa mịn không còn bị kìm giữ nữa, ào ạt trút xuống. Chim chóc trên cây tán loạn bay đi, ánh chớp lóe lên phía xa, ánh lên thứ ánh sáng trắng như đâm xuyên cả thế giới.
Ánh sáng lờ mờ phản chiếu lên gương mặt Lemont. Anh chăm chú nhìn về phía trước, đôi mắt chìm trong sắc tối, nhưng ánh nhìn lại kiên định và sáng ngời đến kỳ lạ. Anh không dùng hệ thống điều khiển tự động, mà tự tay cầm lấy vô lăng, quan sát kỹ từng con đường.
Anh không chấp nhận cái kết thúc như thế này.
Dù rằng... giữa anh và cô, thậm chí còn chưa từng thật sự bắt đầu.
Lemont hất mái tóc ướt ra sau, sơ mi ướt sũng có dính vài vết máu mờ nhạt, cơ thể vừa đau vừa lạnh, bụng thì đói meo — nhưng anh không cảm thấy mệt. Tay vẫn siết chặt vô lăng, cảnh vật hai bên đường mờ mịt vì mưa, nhưng ý chí trong lòng anh lại càng lúc càng rõ ràng.
Nếu đã phải kết thúc, thì ít nhất... cũng để anh tự mình nói lời kết thúc.
Mọi thứ đều vội vã, không có nhẫn, không có quà, không có bữa tối lãng mạn. Nhưng ít nhất — anh đã mang theo hoa.
Lemont liếc nhìn bó hoa trên ghế phụ, được buộc bằng một dải ruy băng. Dù cánh hoa đã lấm tấm nước mưa, một vài cánh rơi rụng, nhưng ít ra... so với lúc còn lén lấy từ hành lang, chúng đã tươi tắn hơn đôi chút.
Xe cậu lướt qua mặt đường, bắn tung nước lên như bông tuyết.
Vài phút sau, một đoàn xe khác cũng chạy ngang qua đoạn đường ấy.
Mưa vẫn không ngừng rơi. Trời mỗi lúc một sẫm.
Bên trong căn phòng ấm áp, thanh lịch nhưng chìm trong bóng tối, ánh đèn vẫn chưa bật. Mọi thứ yên ắng đến nghẹt thở.
Rồi bất ngờ, từ xa vọng lại tiếng "rắc" nặng nề. Ngay sau đó là âm thanh hỗn loạn của bước chân.
"Buông ra, buông ra! Tôi tưởng cậu đến để nói rõ chuyện này!"
"Phải, và câu trả lời của tôi là—tôi không cần nữa."
"Lý Tư Hành!"
...
"Nhìn tôi đi, Lâm Chi Nhan."
"Đừng nói những lời đó."
"Tại sao không nói?"
...
"Tại sao chúng ta không thể như trước kia?"
"cậu biết rõ là không có kết quả mà."
"Tại sao lại không thể?"
Giọng họ từ ngoài phòng vọng lại, mỗi lúc một gần. Rồi đột ngột, cánh cửa bị đẩy bật. Ánh đèn trong phòng sáng lên.
Lý Tư Hành nắm lấy tay Lâm Chi Nhan, cúi người đè cô xuống. Nước mắt, và cả nụ hôn, chạm lên mặt cô.
Ngay khoảnh khắc môi chạm môi, cậu không kìm được mà ngẩng đầu, muốn cảm nhận từng chút hương vị, từng hơi ấm từ cơ thể cô. Trái tim cậu đập dồn, khao khát làm rối nhịp tim cô, hơi thở nồng nóng và ẩm ướt, muốn thiêu rụi cả hai.
Lý Tư Hành hoàn toàn chìm sâu trong cơn khát khô rát nơi cổ họng, mồ hôi thấm ướt tóc, đôi mắt không rời gương mặt cô. Rồi tay cậu trượt dần xuống dưới, và trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy chân mày cô khẽ cau lại, trước mắt cũng thoáng hiện sắc đỏ.
Vì thế, cậu cúi xuống hôn lên khóe mắt cô—cậu biết, có lẽ cô sắp rơi nước mắt. Cậu giữ gương mặt cô trong ánh nhìn, sắc đỏ nơi đáy mắt cô càng lúc càng đậm. Khi cô hơi ngẩng đầu lên, cậu liền muốn hôn lấy yết hầu của cô, dùng răng và đầu lưỡi cảm nhận từng lần cô nuốt khan.
Mọi thứ vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ đến đáng sợ.
Mỗi đêm tỉnh dậy từ mơ hồ, khi không thể nhận được bất cứ tin nhắn nào từ tài khoản quen thuộc, cậu lại bị ký ức dắt về giấc mơ đầu.
Lý Tư Hành cắn nhẹ tai cô, rút tay về, rồi đưa từng ngón lên miệng, liếm sạch sẽ. Lâm Chi Nhan khẽ nhìn theo động tác ấy, ánh mắt cô không giấu được ngỡ ngàng.
Cậu bật cười.
Cậu cười, bởi trong đôi mắt tro đen của mình lúc này, chỉ còn lại cô.
Chẳng bao lâu sau, cậu siết chặt tứ chi, ép sát cơ thể gầy mảnh của cô vào lồng ngực mình, tựa như muốn hàn chặt hai thân thể lại với nhau. Từ cổ họng cậu thoát ra những tiếng thở dốc vụn vỡ, rồi lại cúi xuống hôn cô, bên ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi ngày càng nặng hạt – còn hơi thở, thân nhiệt của cả hai thì cứ thế hòa quyện, trở nên nóng bỏng hơn giữa màn mưa lạnh.
Thời gian dài như dừng lại.
Tiếng mưa vẫn cứ rơi, mỗi lúc một dữ dội hơn.
Lý Tư Hành vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau, nhẹ nhàng hôn lên lưng cô.
"Ong ong ong ——"
Tiếng rung điện thoại phá tan khoảnh khắc mong manh.
Lâm Chi Nhan đưa tay với lấy điện thoại, nhưng Lý Tư Hành lại kéo cô lại, giọng lẩm bẩm, mơ hồ:
"Không... đừng nghe..."
Cậu vẫn còn chìm trong dư vị sau tất cả. Đôi mắt tro đen ngập đầy ham muốn, cứ ngây ngốc nhìn cô. Cậu dụi mặt vào cổ cô, đầu lưỡi lướt trên cằm cô, như muốn kéo dài khoảnh khắc ấy thêm một chút nữa.
Chết tiệt, tại sao vẫn chưa xong?
Dù đầu óc chưa hoàn toàn tỉnh táo, cô cũng hiểu áp lực cuả mình đang lắng xuống gần như trọn vẹn.
Lâm Chi Nhan trầm ngâm, rồi xoay người, ngồi dậy tựa vào thành giường. Lý Tư Hành nhìn theo, nhưng cô lại đưa tay lên, dịu dàng vuốt ve lông mày cậu—một cái vuốt nhẹ, mềm như lông vũ.
Từ lông mày, đến má.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro