Chương 41
Ngoài cửa sổ xe, phong cảnh vẫn trượt qua không ngừng.
Khoảng lặng trôi đi, không dài cũng chẳng ngắn.
Cuối cùng, Lâm Chi Nhan cũng tìm lại được tiếng nói của mình, cắn răng, buộc bản thân phải cất lời:
"Ngài vừa nói cần xem lại, cho nên... tôi đã gửi vào hòm thư của ngài."
"Vậy sao?" Zephyr nhướng mày. Đôi tay mang bao lụa trắng khẽ đan vào nhau. "Tôi đổi ý rồi. Cô đang nghi ngờ quyết định của tôi?"
Chết tiệt. Cứ phải như vậy... ép mình diễn màn kịch này đến tận cùng sao?
Lâm Chi Nhan ngập ngừng vài giây. Cô đang cố gắng nghĩ cách thoát thân thì từ ghế sau vang lên một tiếng uể oải pha chút khó chịu:
"Công việc gì mà phải khẩn trương đến mức này sao?"
Là Lemont.
Lâm Chi Nhan nhìn vào gương chiếu hậu. Lemont đang ngẩng đầu, đôi mắt xanh lục phản chiếu khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe. Anh ngáp một cái, giọng nói như đang oán trách Zephyr và Lý Tư Hành, cũng như thể chỉ tiện miệng than thở:
"Tâm trạng tôi vốn đã chẳng tốt, không muốn nghe mấy chuyện này."
Lý Tư Hành hơi động mày, giọng bình đạm: "Vậy thì nói chuyện gì nhẹ nhàng hơn một chút đi."
"Cũng đúng. Là lỗi của tôi, quá tập trung vào công việc." Zephyr cười, giơ tay chạm nhẹ vào má, "Nhưng các cậu trông có vẻ cũng không được tốt lắm. Có chuyện gì sao?"
Lâm Chi Nhan cắn chặt quai hàm, thu mình lại trong ghế, điên cuồng gõ tin nhắn.
yzy: Xin lỗi, tôi vốn dĩ tưởng sẽ cho các cậu ——
Cô xoá đi, đánh lại.
yzy: Xin lỗi, vốn định cho người yêu một bất ngờ, cho nên đã năn nỉ Zephyr để được xuất hiện bằng cách này. Thật đáng tiếc, có vẻ Zephyr cũng không muốn chúng mình gặp riêng. Ai.
Gửi xong, cô len lén mở màn hình theo dõi trong xe. Không bật màn chắn, trạng thái trong khoang sau hiện rõ trên một màn hình lớn cỡ lòng bàn tay. Trên đó, Lemont và Lý Tư Hành đều đang cúi nhìn thiết bị. Một người hơi mím môi nhưng khoé miệng cong lên. Một người cụp mắt, thần sắc lại dường như mềm đi đôi chút.
Zephyr khoanh tay, vừa ngẩng đầu lên, đã lập tức phát hiện cô đang theo dõi.
Đôi mắt xám lạnh ấy, qua lớp màn hình mỏng, đối thẳng vào ánh mắt cô.
Oa ——!
Một tin nhắn, hai ánh nhìn, ba người im lặng, bốn trái tim chấn động.
Nên làm gì bây giờ ——?
Trong lòng Lâm Chi Nhan như có một tiểu nhân mặc áo choàng, tay gõ chuông "keng keng", chân nhảy múa như trên sân khấu tuồng cổ.
Lý Tư Hành là người đầu tiên lên tiếng, như thể trả lời câu hỏi chưa ai trả lời của Zephyr:
"Có thể là tối qua trượt chân bất cẩn, ngã xuống, nên hôm nay thấy không khoẻ, cũng mất ngủ cả đêm."
Cậu nâng cằm, từ tốn nhìn Lâm Chi Nhan đang ngồi phía trước, mắt hãy còn quầng thâm. Sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt tro lạnh ấy lại ánh lên chút ấm ức không nói thành lời.
Lemont xen vào: "Tôi còn tưởng cậu buồn vì không ai tiễn."
Lý Tư Hành cười nhẹ. "Cũng có."
Cậu nói thêm: "Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ cũng chẳng sao."
Cậu quay sang Lemont, nói:
"Như anh từng nói, người muốn đến, dù mưa đá cũng tới. Còn kẻ không muốn, dù nói thế nào cũng không bước một bước."
Lemont ánh mắt khẽ động, giọng nói hơi khàn:
"Đúng. Nghĩ tiêu cực thì, đến cũng chưa chắc là vì thật lòng."
Lúc nói, anh cúi đầu, cố tình không nhìn về phía cô. Anh vẫn nhớ rõ lời hứa giữa họ: giữ kín mối quan hệ với Lý Tư Hành. Câu nói ấy, vừa là mỉa mai, vừa là giận dỗi.
Lời này vừa nói ra, Lâm Chi Nhan liền biết là đang nhắm vào mình.
Vì thế, cô lập tức vội vàng soạn tin nhắn hồi đáp.
Gửi đi cùng lúc.
yzy: Làm mặt đáng thương đến mức này, còn chưa đủ thành ý sao?
yzy: Aizzzzzzz, được rồi.
Lemont nhìn thiết bị, khoé môi khẽ nhếch.
Lý Tư Hành gõ nhẹ đầu ngón tay lên màn hình, giọng rất nhẹ:
"Nhưng, người chịu đến, vẫn hơn là không."
"Tôi chỉ nghĩ, tiễn ai đó mà mang theo một bó hoa, sẽ khiến đối phương cảm nhận được sự chân thành." Lemont nói, tâm trạng đã dịu đi đôi chút, "Nhưng nghĩ lại thì... có thể đến được đã là điều tốt."
Lâm Chi Nhan lấy mu bàn tay lau trán.
Tạm thời, bọn họ chưa nghi ngờ gì.
Chỉ cần nhịn một chút, sẽ tới nơi thôi.
Cô tự nhủ.
Nhưng rất nhanh sau đó, trên màn hình, Zephyr khẽ chớp mi, như cánh bướm lay động.
Giọng anh nhẹ bẫng:
"Cánh rừng ngoài cửa sổ này, khung cảnh không tồi. Các cậu cũng nên buông thiết bị xuống."
Anh nói giỡn, ngữ khí chế nhạo:
"Làm sao vậy, có ai ở đầu bên kia cứ quấn lấy các cậu mãi sao? Lên xe tới giờ chưa thấy ngừng một phút."
Một trận mồ hôi lạnh thấm lưng cô. Lâm Chi Nhan cắn răng, gần như muốn hét lên.
Quá đáng, nhất định phải nhắm vào cô như thế sao?! Có gì đâu, chỉ là tối qua gọi điện hơi lâu một chút! Nếu thật sự tức giận, sao không trực tiếp gọi lại chứ?!
Ngay khi lời Zephyr rơi xuống, như dự đoán, Lý Tư Hành và Lemont liếc nhìn nhau.
Lâm Chi Nhan rõ ràng thấy được sự cảnh giác trong ánh mắt hai người qua màn hình. Tim cô lập tức nghẹn lại nơi yết hầu.
Lemont là người phá vỡ im lặng:
"anh đoán xem?" Anh nói, "Biết đâu em đang cùng Lý Tư Hành nói xấu anh đấy. anh nhìn xem hắn đang tán gẫu với ai nào?"
Zephyr vẫn giữ nụ cười dịu dàng như đang xem một trò trẻ con. Giọng anh ôn tồn, như ánh sáng thánh khiết chiếu rọi:
"Nếu đúng thế thì tôi cũng chẳng còn cách nào. Làm người lớn tuổi trong này, bị các chú oán trách cũng là chuyện thường."
"Tôi không rảnh như vậy." Lý Tư Hành vừa vuốt ve thiết bị, vừa liếc sang Lemont, "Thế còn anh, tán gẫu với ai mà lâu thế?"
Lâm Chi Nhan như muốn chết tại chỗ.
Tại sao ba người họ có thể dùng kiểu nói đùa này mà giăng bẫy nhau chứ?!
"Các cậu thật sự quá rảnh rỗi rồi. Tâm trạng tôi gần đây rất tệ, các cậu chẳng lẽ không biết?" Lemont nói, ánh mắt xanh lướt qua hàng ghế trước, rồi lập tức quay đầu, giả vờ ngắm cảnh bên ngoài, "Tâm trạng tệ thì phải——nói chuyện với bác sĩ tâm lý nhiều hơn."
Lý Tư Hành cong môi, "anh chẳng phải đã nói chuyện với tôi rồi sao?"
"Không phải chuyện gì cũng cần nói với cậu." Lemont liếc cậu một cái, "Cậu chẳng phải cũng không nói cho tôi biết rốt cuộc ai đã thất hứa không đến tiễn cậu, cũng không nói cụ thể là ai ha?"
Lý Tư Hành trong mắt ánh lên một tia dò xét, rồi lại thu lại nụ cười. Cậu khẽ thở dài:
"Sau này sẽ giới thiệu, anh rồi sẽ biết."
"Người chúng ta quen cũng chỉ có chừng đó." Lemont nhướng mày, như thử như đuà, "Tôi nói cho cậu biết, đợi lát nữa tôi sẽ kéo hết vào nhóm, tra hỏi từng người một."
Lâm Chi Nhan vội vàng đưa tay ôm lấy cổ họng, cả người co rúm lại, mặt mũi méo xệch như thể bị ai nghiền nát thành đậu phụ. Bên cạnh, tài xế nhìn mà sợ tái mặt, liên tục liếc sang đầy nghi hoặc.
Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng!
Lâm Chi Nhan ho sặc sụa dữ dội, giọng khàn đặc, khẩu trang bên dưới kính râm nghẹn đến mức mặt cô đỏ bừng.
Tài xế vội hỏi: "Cô không sao chứ? Nãy giờ tôi thấy——"
"Không, không sao." Cô khàn giọng đáp, "Bị cảm, hơn nữa tối qua bận việc, không ngủ được."
Zephyr đôi mắt xám khẽ cong:
"Tôi cũng vậy. Tối qua không ngủ."
Anh nói tiếp:
"Xem ra, cả xe này chỉ có tài xế là được ngủ ngon."
Tài xế bật cười: "Hắc hắc."
Lâm Chi Nhan cũng muốn "hắc hắc" rồi nhảy thẳng khỏi xe.
"Tôi có thuốc cảm." Lý Tư Hành nghiêm túc nói, bắt đầu tìm kiếm trong túi xách bên người, "Để tôi đưa cho cô."
"Hiếm có thật đấy." Lemont cau mày, giọng không vui lắm nhưng không tiện thể hiện, "Bình thường mặt lạnh như băng, cái gì cũng làm bộ không quan tâm, giờ lại ra vẻ săn sóc."
"Mấy hôm trước bị bệnh, bây giờ tự nhiên để tâm người khác hơn." Lý Tư Hành nói nhẹ, rồi dừng lại, "Nhưng nếu cậu để ý, thôi vậy."
"Tôi để ý gì?" Lemont thấy cậu định cất thuốc lại, lập tức nói, "Đã lấy ra rồi, chẳng lẽ còn cất lại được?"
Lý Tư Hành gật đầu: "Cũng đúng."
Cậu đưa ra một hộp thuốc: "Viên màu lam là thuốc cảm."
"Cảm ơn."
"Không có gì."
Lâm Chi Nhan vươn tay nhận lấy, trong khoảnh khắc, đầu ngón tay Lý Tư Hành nhẹ cào qua lòng bàn tay cô trước khi rút lại. Như có lông vũ chạm vào da đầu, cả người cô tê dại.
May là cậu ta hơi nghiêng người, Lemont không để ý đến chi tiết đó, nhưng Zephyr thì lại thấy rõ, một bên nhướn mày, cảm thấy buồn cười thật sự.
Lemont nói:
"Zephyr nghiêm khắc với nhân viên quá rồi đấy? Về đến nhà mà còn bắt người ta làm thêm giờ?"
Zephyr nhún vai:
"Có lẽ là cô ấy không biết cách giải quyết chuyện ngoài giờ cho tốt, ví dụ như——"
Thấy Zephyr lại sắp gây chuyện, Lâm Chi Nhan bất chấp có bệnh hay không, lập tức nuốt viên thuốc cảm lạnh. Sau đó nhanh chóng điều chỉnh lại giọng điệu, tỏ vẻ bình thản nhưng hàm chứa ẩn ý:
"Là việc riêng."
Cô ngưng một chút, đợi khi thấy trên màn hình Lemont và Lý Tư Hành đều đang nhìn về phía mình, mới tiếp tục nói:
"Năng lực của tôi có hạn, cơ hội được ở cạnh Zephyr tiên sinh để báo cáo công việc rất khó có được. Vì vậy tối qua tôi vẫn luôn trao đổi với Zephyr tiên sinh, nên giờ vẫn chưa chuẩn bị xong."
Zephyr hơi nhếch môi:
"Trao đổi là ý chỉ gọi điện thoại suốt?"
"Tôi thật sự rất hy vọng gặp ngài trực tiếp." Lâm Chi Nhan nhẹ giọng đáp, cố gắng khiến giọng nói mình mang theo một chút cảm xúc sâu lắng, "Chuyện này rất quan trọng với tôi."
Zephyr khẽ cười lạnh. Ký ức bị đánh thức giữa giấc ngủ đêm qua khiến tâm trạng anh hôm nay không mấy dễ chịu. Nhưng rõ ràng, những lời này chẳng phải để anh nghe — anh có thể cảm nhận rất rõ ràng bầu không khí căng thẳng giữa Lý Tư Hành và Lemont đang dần tan biến, vẻ mặt cả hai thậm chí còn lộ ra chút sung sướng mờ ám.
... Không tài nào hiểu nổi, rốt cuộc tại sao bọn họ lại dễ dàng tin tưởng những lời nói ngọt ngào đầy giả tạo, cùng với cái điệu bộ cố làm ra vẻ ấy của cô ta đến vậy.
Cuối cùng, bầu không khí căng thẳng này khép lại khi Zephyr nhắm mắt nghỉ ngơi.
Anh định tranh thủ chợp mắt một lát. Ở bên cạnh, Lý Tư Hành và Lemont cũng bắt đầu thấy buồn ngủ.
Trong giây lát, không gian trong xe trở nên yên tĩnh, lặng lẽ lan tỏa mùi buồn ngủ nồng đậm.
Lâm Chi Nhan thở phào thật dài, nhưng vẫn không dám ngủ.
Quả là mất mạng, nhưng ít ra cũng đã vượt qua được đoạn vừa rồi.
Khi xe cuối cùng cũng đến nơi.
Lâm Chi Nhan bỗng nhận ra một điều: bọn họ hoàn toàn không có ý định "tiễn đưa" nhẹ nhàng như vậy.
Lúc xuống xe, cô gần như bị tràng tin nhắn 'bức ép' xuống xe.
Thông điệp từ họ đơn giản đến mức bất ngờ.
Lemont: "Đi với anh."
Lý Tư Hành: "Tớ đang chờ cậu ở phòng chờ VIP."
Lâm Chi Nhan: "......"
Không phải chứ, lại định chia tôi ra làm hai lần nữa à?!
"Các cậu cứ đi trước tới phòng chờ đi, tôi muốn đi dạo một chút." Lemont búng nhẹ ngón tay, chỉ vào Lâm Chi Nhan, rồi nhìn sang Zephyr:
"Cho tôi mượn cô ấy làm túi xách đi mua hàng."
"Cậu kêu tài xế đưa đi." – Lý Tư Hành cũng tỏ ra thờ ơ – "Tôi muốn nghe cô ấy báo cáo tình hình công ty với Zephyr, tiện thể tìm hiểu thêm một số dự án."
Lemont nhướng mày: "Hôm nay cậu bị gì mà nhiệt tình thế? Đổi tính rồi à?"
"Dù gì cũng sắp qua Khu 4, không sửa thì hơi phí." – Lý Tư Hành mặt không đổi sắc, giọng lại đầy mỉa mai – "Nhưng nhìn anh dùng việc mua sắm để chữa lành vết thương tình cảm, tôi cũng thấy anh... trưởng thành rồi đấy."
Lemont cong môi dưới, hừ một tiếng: "Tôi thấy hôm nay cậu cứ muốn xoáy vào chuyện này mãi hả?"
"Là anh hôm nay cư xử kỳ quặc trước." – Lý Tư Hành đáp chậm rãi, đôi mắt tro đen nheo lại – "Tôi làm gì, nói gì, anh cũng phải chọn cách ngược lại cho bằng được."
Lâm Chi Nhan chỉ muốn ôm đầu chạy trốn, nhưng giờ phút này, cô chỉ có thể giả chết đứng sau lưng Zephyr. Đúng lúc ấy, Zephyr quay lại, liếc thấy cô - đang lén lút ôm eo, vội vàng đẩy kính lên, lông mày giật nhẹ, mặt đầy vẻ "thật xui xẻo, không muốn dây vào."
Nhưng anh lại thấy... buồn cười. Thậm chí buồn cười đến mức không thể nhịn được.
Cái dáng vẻ hoảng loạn, ngượng ngùng, luống cuống chẳng ra đâu vào đâu này—một con người nhỏ bé chỉ biết chơi chiêu —vậy mà lại có thể khiến hai kẻ từ bé sống trong nhung lụa như Lý Tư Hành và Lemont xoay quanh cô ta như chong chóng.
Zephyr đeo đôi găng tay lụa trắng, các đốt ngón tay thon dài khẽ uốn, rồi gõ nhẹ lên phần kính đang đặt trên trán cô. Chiếc kính lập tức trượt xuống, nằm gọn gàng trên sống mũi Lâm Chi Nhan. Sau đó, anh quay người, nhìn về phía hai người còn lại và nói:
"Cô ấy vẫn chưa báo cáo xong. Hai người cứ đến phòng chờ trước hoặc đi dạo cũng được, còn một chút thời gian nữa phi thuyền mới đến."
Lý Tư Hành cắn môi, nói:
"Tôi có thể ở lại nghe cùng."
"Có những chuyện không đến lượt cậu chen vào. Vào phòng chờ đi." – Zephyr quay sang phía Lemont, giọng không thay đổi – "Tôi nói chuyện với cô ấy xong sẽ vào họp. Đến lúc đó, các cậu muốn sai cô ấy làm gì cũng tùy."
Lời vừa dứt, cả Lý Tư Hành và Lemont đều khẽ thả lỏng, nhưng đồng thời ánh mắt cũng lộ ra vẻ nghi ngờ. Dù vậy, ngoài mặt họ vẫn gật đầu đồng ý, rồi lần lượt rời đi.
Chỉ đến khi thấy bóng họ khuất hẳn, Lâm Chi Nhan mới như mất hết sức lực, cả người mềm nhũn đổ gục xuống ghế xe, suýt chút nữa đã trượt theo thân xe ngã xuống đất.
Zephyr khẽ cười khẩy:
"Tưởng em có bản lĩnh gì hơn cơ."
"...em đã cố gắng hết sức rồi." – cô rầu rĩ đáp, không còn chút khí thế nào.
Cô thở dốc, một tay đè lên ngực.
Zephyr không đáp. Anh xoay người, cất bước:
"Đi theo."
Cô trợn to mắt, gọi với theo,
"Ơ? Anh định đi đâu vậy?"
"Mua hoa."
Zephyr bước chậm mà chắc, mái tóc xám trắng khẽ lay, "Không phải Lemont muốn hoa tươi sao?"
Lâm Chi Nhan ngẩn người, hơi kinh ngạc:
"Anh sao đột nhiên lại giống như người tốt vậy?"
"Lemont và Lý Tư Hành dù gì cũng là em trai tôi. Nếu đã bị em dụ dỗ đến mức quay đầu đổi hướng rồi, thì cứ để bọn họ tiếp tục chờ đợi trong giấc mơ đó thêm chút nữa đi."
Zephyr quay đầu lại, môi khẽ mỉm cười, nhưng trong ánh mắt xám trắng lại hoàn toàn trống rỗng, không hề mang theo cảm xúc:
"Dù đó là một giấc mộng rẻ tiền, lố bịch."
Lâm Chi Nhan nghe vậy, đẩy gọng kính lên trán, nghiêng đầu đánh giá anh, giọng nói mang theo hàm ý sâu xa:
"Thế mà anh lại gọi Lemont là kẻ ngu ngốc, còn xem Lý Tư Hành như một con rối... Đây là cách một người anh đối xử với em mình sao?"
Khóe môi Zephyr thoáng hiện một nét châm chọc.
Anh thản nhiên nói:
"Tôi chỉ giữ lại một chút cảm thông tối thiểu."
Cô chớp mắt,
"Ồ... một thương nhân máu lạnh vô tình."
"Cảm ơn lời khen."
Zephyr nhướng mày, vẻ thản nhiên như thể chẳng màng đến bất kỳ đánh giá nào.
"Dù sao đánh giá của cô cũng chẳng đáng một đồng."
"Trong mắt anh, thứ gì cũng không đáng giá. À không—"
Cô đẩy kính, vài sợi tóc phủ lên trán và gò má khiến khuôn mặt trông càng trắng hơn, từng đường nét hiện rõ, ánh mắt đen sâu thẳm ánh lên chút tinh nghịch,"Phải nói là, trong mắt anh, không thứ gì trong thế giới này đáng để trả giá. Tất cả đều phải mặc cả."
Cô lẩm bẩm một câu như rút ra kết luận:
"Tính toán chi li, thù oán đều phải đáp trả."
"Biết vậy là tốt."
Zephyr sải bước đều đặn về phía trước, như thể lười phí lời thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro