Chương 42
Một chiếc xe lặng lẽ lướt qua con phố thương mại rộn ràng rồi từ từ rẽ vào bãi đậu xe.
Lâm Chi Nhan mở cửa, ngoái lại nhìn Zephyr. Anh ngồi phía ghế phụ, đang xem một tập văn kiện điện tử. Ánh sáng lam từ màn hình phản chiếu lên mái tóc trắng xám, phủ lên đó một tầng lạnh lẽo mơ hồ.
Zephyr nhận ra ánh nhìn của cô, lười biếng ngẩng mắt:
"Đi tới đi lui mất không ít thời gian, đừng lãng phí thời gian của tôi."
"Chỉ có một mình em đi à?"
Lâm Chi Nhan tròn mắt nhìn.
Zephyr nhếch môi, không đáp, biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp như đang viết ba chữ: "Còn ai nữa?"
"Không được, anh phải đi cùng em. Vì em mắc chứng sợ tư bản." Lâm Chi Nhan nghiêm túc nói, đôi mắt tròn xoe, tròng đen lấn át lòng trắng khiến ánh nhìn càng thêm tha thiết, "Chỉ cần ngửi thấy mùi giai cấp tư bản là em... muốn chết."
— Đặc biệt là khi bước vào những cửa tiệm xa hoa lộng lẫy, ánh đèn sáng rực, nhân viên ăn mặc thời thượng và sang chảnh... cô chỉ muốn tan ra tại chỗ, trốn vào cống thoát nước.
Đôi mắt xám trắng của Zephyr khẽ nheo lại, liếc cô một cái, giọng thờ ơ:
"Không phải em cũng sống rất ổn trong liên hợp quân chính à?"
Anh nâng tay lên, gõ nhẹ lên mặt đồng hồ trên cổ tay.
Lâm Chi Nhan hiểu ý anh, hai ba bước leo lên xe, ngồi xuống cạnh anh:
"Em hiểu rồi, anh tính dụ em xuống trước, rồi lái xe bỏ chạy."
Zephyr cau mày, môi hiện chút giễu cợt:
"Thế anh bây giờ không thể làm tài xế đuổi em xuống xe luôn à, rồi chạy thẳng?"
Lâm Chi Nhan đơ người.
Zephyr nhướng mày.
Lâm Chi Nhan thở dài:
"Em không có tiền."
Zephyr định phản bác, nhưng cô đã nhanh hơn, cắt lời anh:
"Thứ nhất, khoản tiền anh chuyển cho em là định kỳ, em không thể rút trước. Thứ hai, số tiền em có thể chi tiêu rất ít, nên không chắc đủ để mua hoa. Cuối cùng... em thật sự không hiểu gì về hoa cả."
cô nói tiếp:
"Anh đi cùng em được không? Tiền... để sau em nghĩ cách trả lại cho anh."
"Em nghĩ tôi sẽ tin em sao?"
Zephyr khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cô, lông mày hơi nhướng lên.
Lâm Chi Nhan nhìn anh vài giây, thở dài, nét mặt uể oải pha chút buồn buồn cũng biến mất.
"Được rồi, bị anh đoán trúng." Giọng cô nhẹ hẫng, bước xuống xe, nhưng vẫn không quên lầm bầm:
"Nói trước nha, trung tâm thương mại ở khu 16 lạc hậu lắm đó. Nếu em bị lạc hay mất thời gian quá thì anh không được mắng em đâu đấy!"
Zephyr im lặng vài giây.
Anh thở ra một hơi, thu lại terminal, bực bội mở cửa xe.
Lâm Chi Nhan hỏi:
"Anh muốn đi cùng em thật sao?"
Zephyr mặt lạnh, không nói một lời.
Lâm Chi Nhan chớp mắt, lại hỏi:
"Vậy... anh trả tiền chứ?"
Zephyr cạn kiên nhẫn:
"Im đi, đừng lãng phí thời gian."
Lâm Chi Nhan lập tức im bặt, ngoan ngoãn đi theo Zephyr dọc theo hành lang pha lê dẫn đến thang máy. Thang máy di chuyển hai chiều, chậm rãi bay lên hoặc chuyển hướng. Qua lớp kính pha lê lấp lánh ánh sáng sặc sỡ, cô có thể nhìn thấy các tòa nhà cao tầng và dòng người đi lại dưới phố.
Mặt trời đã gần lên đến đỉnh đầu, ánh nắng rực rỡ phủ xuống khiến vạn vật như cũng đang reo vui. Nhưng bên trong trung tâm thương mại thì lại là ánh sáng lạnh lẽo vĩnh viễn không đổi, trong không khí tràn ngập hương nước hoa đủ loại. Người không đông, nhưng cứ vài bước lại thấy một người đàn ông hoặc phụ nữ diện hàng hiệu từ đầu đến chân.
Từ bãi đỗ xe bước vào đây, phải quét đủ loại quyền hạn. Còn luôn có người đi kèm giới thiệu dịch vụ. Lâm Chi Nhan hoài nghi chỉ cần hít thở một hơi ở đây là đã tiêu tốn cả trăm nghìn.
Không lâu sau, hai người bước vào một cửa hàng hoa. Những đóa hoa và cây cảnh đủ kiểu dáng như hàng ngàn đốm lửa nhảy múa trước mắt, hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp không gian. Bộ ấm trà và cách bài trí tinh xảo khiến nơi này toát lên vẻ thanh nhã và sang trọng. Hai tầng lầu rộng rãi, thoáng đãng.
Một người đang ngồi sâu bên trong cửa hàng, ánh sáng dịu nhẹ chiếu lên mái tóc nâu trà của anh ta. Gã mặc tạp dề, tay áo xắn lên, đang tưới hoa. Tiếng nước xen lẫn mùi hoa thoang thoảng trong không khí.
"Các bạn cứ xem trước xem có thích loài hoa nào không."
Giọng gã mang theo nụ cười, vừa nói vừa ngẩng đầu.
Ánh mắt vừa chạm nhau, gã và Zephyr lập tức đối diện. Lâm Chi Nhan cảm thấy rõ ràng bầu không khí căng lên trong một thoáng... rồi nhanh chóng trở lại bình thường.
Cô nhìn kỹ người chủ tiệm. Tóc dài màu nâu buông dịu dàng trên vai, ánh mắt hổ phách mang vẻ dịu dàng. Khi gã đứng lên, vóc dáng cao gầy, vai rộng, cơ bắp cánh tay lộ ra từ ống tay áo xắn khiến người ta không thể không để ý.
Gã nói một cách từ tốn:
"Lâu rồi không gặp."
Rồi lại cười nhẹ:
"Hai người đến mua hoa à? Có thể giảm giá nhé."
Nụ cười của gã càng khiến người ta có cảm giác ấm áp và thân thiện — không giống Zephyr, dù có cười thì vẫn tạo cảm giác xa cách.
Lâm Chi Nhan âm thầm so sánh.
Zephyr nhếch môi:
"Sao lại là ông?"
Chủ tiệm điềm nhiên đáp:
"Đám kia ham chơi, bắt tôi ra trông cửa hàng. Hết cách rồi."
Gã còn ra vẻ bất đắc dĩ:
"Tuổi trẻ, chẳng có tâm trí gì cả."
Zephyr cũng cười.
Lâm Chi Nhan nổi hết da gà.
Cô linh cảm rằng Zephyr và người này quan hệ không hề tốt, nhưng lạ lùng là, họ đứng cạnh nhau lại giống anh em hơn cả Zephyr với Lý Tư Hành. Có lẽ là do cả hai đều hay cười?
Hoặc cũng có thể... vì đều là mỹ nam?
Zephyr là ngũ quan sắc sảo, còn người chủ tiệm này lại hơn ở khí chất.
Lâm Chi Nhan không chen vào được không khí kỳ lạ giữa họ, đành bắt đầu thả hồn suy nghĩ lung tung. May là họ cũng không tán gẫu lâu, người chủ tiệm lại quay về tiếp tục tưới hoa.
Trong suốt thời gian đó, Zephyr cũng không định giới thiệu Lâm Chi Nhan với người kia, còn chủ tiệm thì cũng chẳng hỏi. Rõ ràng, với những "người ngoài lề", cả hai đều giữ thái độ khá giống nhau.
Lâm Chi Nhan loanh quanh bên đám hoa cỏ suốt nửa ngày mà vẫn chưa chọn được. Zephyr đứng một bên xem tài liệu, đợi mãi mà thấy cô cứ do dự, anh cau mày:
"Rốt cuộc em đang do dự gì vậy?"
"Em đang nghĩ loài nào hợp với Lemont." Lâm Chi Nhan chỉ vào đóa hoa màu vàng:
"Cái này có vẻ hợp với anh ấy, nhưng em sợ anh ấy không thích màu này."
Rồi cô lại chỉ sang một bó hoa hồng nhạt:
"Mà màu này thì lại sợ... quá quê mùa."
Zephyr hít sâu một hơi:
"Dựa vào đầu óc của nó, em tặng gì nó chả thích."
"Nhưng nghiêm túc với không nghiêm túc vẫn có khác biệt mà."
Lâm Chi Nhan vẫn tỏ vẻ rất nghiêm trang.
"Phù Tang."
Zephyr đột nhiên nói.
Lâm Chi Nhan ngẩn ra vài giây:
"Phù sa?"
Zephyr im lặng vài giây, rồi chỉ vào một bó hoa Phù Tang màu đỏ bên cạnh:
"Hôm đó, nó tặng em chính là hoa Phù Tang."
Anh nói xong, ánh mắt lạnh băng nhưng lại khẽ cười:
"Cũng chính là bó mà em dùng để đánh anh."
"Xem ra hôm đó anh giận thật." Lâm Chi Nhan cảm thán, rồi nói thêm:
"Nhưng em sẽ không xin lỗi đâu, vì hôm đó anh sẵn tinh thần xử lí em còn gì."
"Oa." Giọng Zephyr phẳng lặng, "Lời xin lỗi của em đúng là... quý giá thật."
Lâm Chi Nhan cảm thấy Zephyr bây giờ chẳng thèm giả vờ với cô nữa, cứ hễ có cơ hội là lại lạnh mặt, châm chọc cô đủ kiểu. Cô thật sự bắt đầu nhớ cái vẻ ngoài dịu dàng, thánh khiết rồi bị cô chọc giận đến phát điên của anh hơn. Ít ra lúc đó anh còn mềm mỏng.
cô cầm tài liệu, nói:
"Em tra thử hoa ngữ của Phù Tang nhé."
"Nó mang ý nghĩa là khiết tịnh, thẹn thùng, tình yêu vi diệu và cái đẹp."
Một giọng nói dịu dàng vang lên từ phía sau.
Lâm Chi Nhan quay đầu, thấy người chủ tiệm đang mỉm cười:
"Xong việc rồi, tôi có thể giúp hai người chọn hoa. Muốn tặng cho ai thế?"
Gã lại như đùa:
"Hy vọng không phải là Zephyr."
Zephyr cũng cười:
"Ông chú ý chuyện tôi có nhận được hoa lắm à?"
Lâm Chi Nhan: "......"
Sao bỗng nhiên lại thành tam quốc diễn nghiã thế này!?
Lâm Chi Nhan vội nói:
"Em nghĩ Phù Tang là được rồi. Chọn tiếp cho Lý Tư Hành đi ạ."
"A." Giọng người chủ tiệm kéo dài, như chế nhạo, lại như trêu chọc:
"Vậy là định tặng không chỉ một người."
Nói xong, gã liếc nhìn Zephyr.
Đôi mắt hẹp dài của người chủ tiệm khi đảo qua như muốn ve vãn đối phương.
Lâm Chi Nhan còn đang ngẩn ra thì Zephyr lên tiếng:
"Tuy chủ nhân của bó hoa còn chưa chọn được loại nào, nhưng thay vì mấy cành điểm xuyết, sao không chọn dây leo?"
Giọng anh mang hàm ý:
"Dù sao, người kia cũng chỉ mong có thể quấn lấy em như dây leo mà thôi."
"A, tôi có đề xuất." Người chủ tiệm liền tiếp lời, chỉ về phía sâu trong giá trưng bày — nơi có vài nhánh dây leo quấn quanh:
"Dây thường xuân thì sao? Biệt danh là dây vĩnh xuân, có ý nghĩa: nơi nào có nó, nơi đó có mùa xuân. Nó tượng trưng cho lòng trung thành và khả năng cảm hóa."
Trung thành... cô đang chọn hoa cho hai người, không phải một!
Lâm Chi Nhan nửa cười nửa không nhìn người chủ tiệm:
"'Cảm hóa' là ý gì vậy?"
Người chủ tiệm vẫn cười tủm tỉm, rồi nhìn sang Zephyr:
"Nghe nói rượu thần Dionysus tặng dây thường xuân như một lời chúc phúc. Người nhận được loài cây này sẽ có thể cảm hóa người mình yêu — khiến người không yêu mình cũng phải yêu mình."
—— Mẹ ơi, trúng tim đen thật rồi.
Gã biết Lý Tư Hành cũng không lạ, có lẽ cũng cùng tầng quan hệ với Zephyr.
Nhưng... chẳng lẽ gã còn biết cả chuyện mình với Lý Tư Hành?
Lâm Chi Nhan thử thăm dò:
"Sao anh biết em cần lời chúc phúc đó? Hay người được tặng sẽ cần lời chúc đó?"
"Có lẽ là vì anh với Zephyr thân nhau?" Người chủ tiệm vẫn cười dịu dàng, cả độ cong nơi khóe môi cũng dịu dàng:
"Anh ấy với em trai giống nhau như đúc. Vậy nên đoán được Tư Hành thích kiểu cây nào... cũng không khó."
Lâm Chi Nhan: "......"
Thua, hết cứu. Có thể đừng khơi mào chiến tranh được không!?
Đối diện với sự khiêu khích của người chủ tiệm, sắc mặt Zephyr không đổi, đưa tay vuốt cằm như đang suy nghĩ nghiêm túc. Vài giây sau, dưới ánh đèn, mái tóc bạc lấp lánh ánh sáng, gương mặt anh tuấn hiện rõ.
Anh khẽ cười:
"Dây thường xuân có thể không hợp với tôi, nhưng dây tơ vàng thì chắc chắn rất hợp với ông."
Được rồi, báo ứng đây mà.
Trc kia cô xem Zephyr như đồ chơi để "play" trò tình ái giữa mình vs ng khác, giờ tới lượt bị 2 ng đối diện "play" lại rồi.
Lâm Chi Nhan rất phối hợp:
"Dây tơ vàng là dây tơ hồng ạ?"
"Ừ." Zephyr gật đầu:
"Nó tượng trưng cho sự đoan trang, thanh nhã, vượt qua gian khó và hỗ trợ lẫn nhau. Em thấy có hợp với anh ta không?"
Rồi anh nhìn thẳng vào Lâm Chi Nhan.
Lâm Chi Nhan nghiến răng cười, nhìn sang người chủ tiệm:
"Hợp... chứ nhỉ? Nghe có vẻ mạnh mẽ và rất đoan trang."
Người chủ tiệm khẽ cười:
"Ánh mắt ông thật chẳng ra gì."
"Đúng vậy, đúng vậy." Zephyr nhìn quanh cửa tiệm:
"Rõ ràng đang khen ông, mà ông lại giận."
Anh giơ tay lên, dùng ngón tay chạm nhẹ vào mặt đồng hồ, ánh mắt lướt qua Lâm Chi Nhan.
Lâm Chi Nhan tuyệt vọng thở dài, ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói:
"Có thể là vì cây tơ hồng mang ý nghĩa ký sinh chăng? Em đọc rất nhiều tiểu thuyết, xem nhiều phim, đều nói cây tơ hồng sẽ leo lên vật chủ để sống."
"A, ra là thế à." Zephyr bật cười, trên gương mặt dịu dàng ánh lên vẻ thương hại, "Xin lỗi nhé."
Người chủ tiệm cũng cười, gã vén tóc ra sau tai, cúi người lấy hoa. Vì thế, Lâm Chi Nhan ngửi thấy trên người gã phảng phất mùi thơm nhè nhẹ của hoa mộc thảo hòa quyện với mùi dịch dinh dưỡng.
gã gỡ xuống mấy bó hoa, nghiêng đầu nhìn Lâm Chi Nhan, mái tóc nâu nhạt càng làm nổi bật làn da trắng mịn của gã . gã mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, gương mặt hiện lên vẻ đẹp thanh khiết khiến người khác cảm động.
gã nhẹ giọng hỏi:
"Chủ nhân bó hoa đã chọn xong chưa?"
Lâm Chi Nhan chớp chớp mắt.
gã cười rạng rỡ hơn, liếc qua đầu cô, lướt mắt về phía Zephyr.
Cuối cùng Lâm Chi Nhan nói:
"Hoa hướng dương."
Rồi nói thêm:
"Một bó là đủ."
Zephyr đáp:
"Tôi sẽ trả tiền."
"Không phải vấn đề tiền bạc." Lâm Chi Nhan cười với người chủ tiệm:
"Lấy hoa hướng dương và... dây thường xuân đi."
Người chủ tiệm nghe vậy cũng mỉm cười:
"Thiên vị người này người kia là không tốt đâu, nhưng nếu em đã nói vậy thì đương nhiên được."
Hai người rời khỏi cửa hàng hoa, lên xe.
Zephyr không nói gì. Xe lăn bánh chậm rãi. Lâm Chi Nhan ôm bó hoa, ngồi cách anh như có cả dải ngân hà chắn giữa, nhưng vẫn không nhịn được liếc nhìn anh.
"Có gì mà nhìn."
Zephyr nói với giọng bình thản.
"Anh như có chút khó chịu." Lâm Chi Nhan tựa cằm lên bó hoa hướng dương:
"Quan hệ giữa anh và người chủ tiệm trông có vẻ không tốt lắm."
Zephyr nhìn cô, thấy mặt cô bị hoa hướng dương chiếu thành sắc cam vàng, trông như một đóa hoa thành tinh. Anh dời mắt đi, nói:
"Sao? Sợ ảnh hưởng đến chuyện em tán tỉnh gã ta à?"
Lâm Chi Nhan sững người, vẻ mặt vô tội:
"Em tán tỉnh hồi nào? Em với anh ta đâu có quen biết gì! Nói vài câu cũng chỉ để giúp anh đá xoáy người ta thôi mà."
"Ồ, vậy à?" Zephyr gõ ngón tay lên đầu gối, ánh mắt màu xám băng nhìn ra ngoài cửa sổ, "Còn không phải em nhìn người ta đến ngẩn cả người sao."
"Nghe cứ như anh đang ghen vậy."
Lâm Chi Nhan khẩy khẩy bó hoa.
Zephyr bị câu đó làm cho tức, giọng hơi bực:
"Anh đã nói rồi, đừng nói mấy thứ linh tinh với anh nữa."
"... Vậy thì em chẳng nói gì nữa được chưa!" Lâm Chi Nhan tức tối ôm bó hoa, úp mặt vào hoa, giọng nghèn nghẹn:
"Tự anh cãi cọ với người ta, rồi lại trút lên đầu em."
Zephyr: "......"
Anh chậm rãi thở ra một hơi.
Zephyr nói:
"Là tại em không biết điều."
Lâm Chi Nhan ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn anh, lại hiện ra vẻ ngạo mạn như những lần đối đầu trước:
"Chỗ nào em không biết điều? Em thừa nhận là em có ngẩn người ngắm người ta vài lần. Nhưng anh nói em tán tỉnh người ta thì oan quá! Em chỉ nói mỗi câu 'anh giống như đang ghen' ——"
"Đừng nói nữa." Zephyr không chịu nổi, ngắt lời cô, quay sang nhìn cô:
"Đổi chủ đề đi ——"
Anh bỗng ngừng lại, rồi cười khẽ:
"Thôi bỏ đi."
Lâm Chi Nhan vẻ mặt khó hiểu:
"Anh cười gì vậy?"
Zephyr lấy tài liệu ra xem:
"Không thèm chấp với em nữa."
Lâm Chi Nhan càng thấy kỳ lạ, nhưng vừa ngẩng đầu lên thì liền nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong gương chiếu hậu — mặt mình bị bó hoa ép đến mức hằn đỏ mấy vết, mấy cánh hoa ướt sũng còn dính cả lên mũi.
— Giống hệt như một vai hề.
Lâm Chi Nhan tức giận lau cánh hoa đi, cố giữ bình tĩnh:
"Nhắc nhở một câu có khó gì đâu?"
"Không thèm nhắc nhở em."
Zephyr đáp.
Lâm Chi Nhan: "...... Vừa nãy em đáng lẽ nên giúp người chủ tiệm nói vài câu, tức chết anh mới đúng."
"Cũng phải." Zephyr nhìn cô, nụ cười có hàm ý gì đó khác:
"Cũng có thể. Nhưng đáng tiếc là... dây tơ hồng chỉ bám vào những thực thể có giá trị ký sinh, chứ không phải kiểu trẻ con như em."
Lâm Chi Nhan là người nhảy lớp nhiều lần, lại còn thi đỗ sớm.
Trong lứa thanh niên này, cô đúng là nhỏ tuổi thật.
Nhưng bị Zephyr nói vậy, cô vẫn trừng mắt, bĩu môi:
"Giá trị cảm xúc cũng là giá trị đấy nhé."
Zephyr cảm thấy cô rất giỏi kiểu lý sự cùn, chỉ lắc đầu, chẳng buồn đôi co thêm.
Chẳng mấy chốc, họ đã đến sân bay.
Lâm Chi Nhan ôm bó hoa bước xuống, vừa rời khỏi xe, Zephyr liền gọi:
"Lâm Chi Nhan."
Cô quay lại. Zephyr đang ngồi trong xe, ánh sáng tối trong xe khiến gương mặt anh chìm vào bóng tối, càng giống như một bóng dây leo ẩn mình trong đêm. Nhưng nụ cười trên mặt anh lại là kiểu lịch thiệp xã giao quen thuộc, chỉ có ánh mắt là không che giấu được vẻ dò xét và nghi ngờ.
Anh hỏi:
"Người cần hoa tươi nhất là Lemont, sao em không tặng nó?"
Lâm Chi Nhan sờ cằm, đáp:
"Có lẽ vì em còn một món quà tốt hơn muốn tặng anh ấy."
Zephyr nhướng mày:
"Gì cơ?"
Lâm Chi Nhan cười đáp:
"Không thèm nói với anh."
Nói xong, cô ôm bó hoa quay người bước nhanh vào trong sân bay, tóc đen tung bay, giọt nước trên hoa như ánh lên ánh sáng dưới mặt trời.
Zephyr ngẩn người nhìn theo, rồi lại cúi đầu xem tài liệu.
Cái gọi là món quà quan trọng... vốn dĩ cũng không thực sự quan trọng.
.......
Lâm Chi Nhan đi trước, gặp được Lý Tư Hành.
Khi cô đặt bó hoa trước mặt cậu, Lý Tư Hành hơi sững người.
"tớ lát nữa phải lên lớp, đường từ tiệm hoa đến đây xa quá, tớ cũng không còn nhiều thời gian." Lâm Chi Nhan cúi người, thở hổn hển, giơ bó hoa lên, trông như sắp ngất tại chỗ, ngửa đầu nói:
"Nhưng tớ vẫn muốn nói một câu."
Lý Tư Hành nhận lấy bó hoa, rồi lập tức ôm lấy eo cô:
"Trước hết nghỉ một lát được không?"
Lâm Chi Nhan lắc đầu, ngẩng mặt, nghiêm túc nói:
"tớ không kịp tra ý nghĩa hoa hướng dương, nhưng tớ vẫn muốn tặng cậu hoa hướng dương... vì tớ thấy nó rất rực rỡ."
Khoảnh khắc ấy, Lý Tư Hành quên hết mọi nghi ngờ trong lòng.
Ví dụ như... có phải cô vẫn lén liên lạc với Lemont?
Hay là... cô thật sự đã chia tay với Lemont chưa?
Hay cô từ đầu tới cuối chỉ đang lừa cậu?
Lúc này, tất cả nghi ngờ đều tan biến như mây khói.
Lý Tư Hành không còn lý do gì để nghi ngờ nữa. Đôi mắt cậu ướt át, cúi xuống hôn lên trán cô.
Cậu nói:
"Người rực rỡ chính là cậu."
Cậu ôm cô qua bó hoa, đặt những nụ hôn lên má, lên cổ cô, thì thầm lặp lại:
"Chính là cậu."
Lâm Chi Nhan chỉ bằng vài câu đã khiến Lý Tư Hành yên tâm, nhưng khoảng cách đến giờ lên máy bay chỉ còn rất ít. Cô không còn lựa chọn nào khác, lập tức chạy như bay để kịp gặp Lemont, nhưng cô chẳng thấy mệt chút nào — ngược lại còn cảm thấy muốn cười.
Tốt quá rồi! Tốt quá rồi! Tốt quá rồi!
Cuối cùng... cuối cùng cũng sắp được giải thoát rồi!
Lúc đó, Lemont đang ngồi trong một quán cà phê. Khi ly cà phê sắp bị anh xoay ra bọt biển, thì một bóng hình quen thuộc mới cuối cùng xuất hiện. Anh hơi ngạc nhiên, lập tức đứng bật dậy, nhìn người vừa đến:
"...... Evan?"
Evan có chút ngượng ngùng.
Sau lưng cô, Lâm Chi Nhan bước ra.
Lemont nhíu mày, không nhìn Evan, chỉ nhìn Lâm Chi Nhan:
"Có chuyện gì?"
Lâm Chi Nhan nhìn Evan, nói:
"Cậu chờ tớ ở đây một chút được không?"
Evan gật đầu.
Lâm Chi Nhan đi đến bên cạnh Lemont, lại một lần nữa mang bộ dạng như vừa cày mười mẫu ruộng mệt đến kiệt sức, giọng khàn khàn nói:
"Em đã chạy rất lâu, vốn định đi mua hoa, nhưng suy nghĩ một hồi, lại cảm thấy thứ anh cần... không phải là hoa tươi."
Lemont nhíu mày:
"Em để nó đến làm gì?"
Anh cũng không rõ chuyện giữa anh và Lâm Chi Nhan rốt cuộc bị lộ ra như thế nào, nhưng anh nghĩ, tám chín phần là có liên quan đến Evan. Bao lâu nay, anh và Evan hoàn toàn không có bất kỳ qua lại gì.
Vẻ mặt Lemont lạnh như băng, mắt xanh đầy bực tức.
"Em xen vào chuyện của người khác làm gì! anh chẳng có gì để nói với nó cả. Thật phiền, đáng lẽ chúng mình có thể gặp riêng—"
"Vậy à?" Lâm Chi Nhan nghiêng đầu.
"Trước đây, khi anh không cho bạn ấy chơi với em, là vì thật lòng ghét em, hay vì sợ bạn ấy bị em lợi dụng?"
Lemont nghẹn lời:
"anh—"
"Evan nói với em, anh thường chẳng biết cách mở lời với cô ấy. Nhưng anh không xấu tính đâu." Lâm Chi Nhan giơ tay, véo nhẹ mặt anh. "Vậy tức là, tốt đủ để xí xoá những lời khó nghe kia à?"
Lemont giữ lấy tay cô.
"anh đâu có khắt khe. anh cũng chẳng tốt với nó."
Lâm Chi Nhan bật cười:
"Vậy thì ít nhất... để bạn ấy xin lỗi anh một câu đi?"
"Không cần." Lemont ngẩng đầu. "anh không cần."
Lâm Chi Nhan chẳng để tâm, quay sang Evan:
"Tiếp theo là thời gian của hai người."
Lemont tròn mắt:
"Còn em thì sao?"
"Em muốn đi học." Lâm Chi Nhan ngẩng đầu, mỉm cười, nói: "Nhớ báo cho em kết quả cuối cùng của mọi người."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro