CHAP 2: MẤT TRÍ NHỚ

   - Miểu nhi, con không sao chứ?

   - Cô... Cô là ai?

   - Bác sĩ! Mau lại xem, con tôi làm sao đây này!

   An Miểu nhìn người đàn bà phía trước mình thầm đánh giá: "Có thể rống to như vậy thì chắc chắn không phải người bình thường. Thân hình đẫy đà, chắc khỏe, có thể là lực sĩ đã giải nghệ. Người đàn bà này thật nguy hiểm, phải tránh xa một chút mới được." Rồi lại nhìn quanh căn phòng xa lạ, cô tự hỏi đây là đâu! Một người đàn ông mặc áo choàng trắng có lẽ là bác sĩ bước vào, chạm vào tay cô. An Miểu hoảng loạn đẩy ông ta ra, chạy ra ngoài. Cảm nhận thấy trọng lượng cơ thể nhẹ hơn hẳn, cô nhìn xuống tay mình, có sơn móng tay. An Miểu chạy đến bên chiếc gương, đây không phải là cô. Vậy đây là đâu, còn cô là ai?

   Đang hoang mang kể không xiết thì một bàn tay kéo tay cô lại. 

   "BỐP!" - Mày bị gì thế hả con kia? Cút về phòng cho tao! Chạy loạn trong nhà như vậy, mày đáng bị phạt! Xéo!!!

   - Cái... - "Không thể nào! Đây là cùng một người ư? Mới nãy còn rất hiền lành thục nữ mà giờ đây tựa hồ một con thú hoang dại." - An Miểu bần thần không thốt nên lời. 

   Cô được người bác sĩ ấy đưa về phòng, lát sau thì người phụ nữ kia cũng bước vào. An Miểu đưa ánh mắt dò xét về phía bà ta. Lại là hành động thục nữ như trước. Khẽ nhíu mày suy nghĩ, bà ta thật kì lạ. Vị bác sĩ hắng giọng, dìu người phụ nữ luôn miệng gọi "Miểu nhi" ngồi xuống:

   - An phu nhân! Tiểu thư có lẽ vì gặp một cú sốc khá mạnh nên mới tự tử, dẫn đến mắt trí nhớ. Tôi rất tiếc về chuyện này!
   Người được gọi là An phu nhân ấy khẽ khàng đưa khăn tay lên lau đi giọt lệ, giọng run run mà nói:

   - Cảm ơn bác sĩ!

   Vậy là, cô đã mất trí nhớ???

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro